ZingTruyen.Info

Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không

Gặp lại cố nhân

Thienthanh188

Đây là lần đầu tiên A Lệ Nhã ra ngoài nên cái gì cũng cảm thấy mới lạ, nàng lớn lên rất đáng yêu, khuôn mặt tròn nhỏ như trái táo, lại rụt rè nhát gan, mấy tên lính đánh thuê bàn bên cạnh trông thấy nàng, thi nhau ngả ngớn huýt sáo trêu ghẹo.

"Tiểu muội muội, muội từ đâu tới vậy? Lại đây bồi các ca ca uống vài chén đi!" A Lệ Nhã nghe vậy sợ hãi nép vào người A Tát Lôi.

Mấy tên lính đánh thuê kia không những không biết điều mà còn đùa giỡn:

"Ái chà, thì ra là đã có tình lang!" Lời này khiến A Tát Lôi giận dữ, hắn đập bàn đứng lên, lớn tiếng nói: "Các ngươi ăn nói cẩn thận! Đây là muội muội của ta!".

"Vậy hóa ra là anh vợ tương lai!" Mấy tên đó nhìn A Tát Lôi tuổi còn trẻ nên càng không kiêng nể gì, thi nhau cười lên ha hả.

Tên lính đánh thuê ngồi ở phía trước đang há miệng cười to, không biết từ đâu một cái chén rượu bỗng nhiên bắn vào miệng hắn, xém thì chặn ngang cổ họng!

Hắn cúi người giãy dụa, nôn khan không ngừng. Mặt khác, mấy tên lính đánh thuê còn lại cũng lập tức đứng lên: "Là ai? Là kẻ nào ném? Dám gây chuyện với bọn này ư?!"

Y phục mà bọn người này mặc trên người có hơi khác so với đoàn lính đánh thuê bình thường: trang phục chỉnh tề, vũ khí trang bị nhìn là biết do thợ lành nghề chế tạo riêng, rất sắc bén. Cả quán rượu không ai dám lộ ra bất kỳ thái độ bất mãn gì đối với bọn họ. Xem ra, không phải người của các đại gia tộc mà là thuộc vào binh đoàn lính đánh thuê lớn!

Bọn họ vừa trừng mắt, người xung quanh đã vội vàng quay đầu nhìn về nơi khác, ai nấy trở về làm chuyện của mình, không dám rước thêm phiền toái.

Cả quán rượu yên ắng lạ thường. Tên lính đánh thuê thứ nhất hô to nhưng không nghe ai đáp lại, càng thêm kiêu ngạo mà hét lớn: "Có gan thì đứng ra, rụt đầu rụt cổ...."

Lời còn chưa nói hết, một chén rượu khác nhoáng cái đã lại ném vào trong miệng hắn, đụng phải hàm răng của hắn thì vỡ nát, tanh bành đầy miệng, máu chảy đầm đìa!

Đám lính đánh thuê còn lại giật nảy mình, là ai mà có thể không một tiếng động biến hai cao của thủ bọn họ thành như vậy? Đang suy nghĩ, bỗng để ý thấy phía trước đôi huynh muội bàn bên kia vẫn còn một thiếu niên mặc đồ đen đang đưa lưng về phía bọn họ. Hắn chậm rãi quay đầu, mặt nạ giống như tu la ác quỷ khiến cho toán lính đánh thuê nọ nhất thời hoảng hốt.

Tên đeo mặt nạ quỷ nhìn bọn hắn chằm chằm, giọng nói lạnh lùng: "Còn ai ăn nói không sạch sẽ nữa? Ta sẽ cho hắn thêm một chén". Hơi thở của người này rất âm ngoan tàn bạo, thật sự làm cho người ta có chút sợ hãi.

Mấy tên lính đánh thuê liếc mắt nhìn nhau, đều nhận thấy nhóm A Tát Lôi chỉ có vài người, hơn nữa nhìn trang phục cũng không giống người của các đại gia tộc, khẳng định không có gì phải kiêng dè!

Nghĩ tới đây, sống lưng liền thẳng lên một chút, nhưng vẫn không dám nói chuyện hay làm càn như vừa rồi. Dù sao cũng là một cao thủ, mà thực lực bọn hắn thì chỉ bình thường mà thôi.

"Này, ngươi có biết chúng ta là ai không? Ngươi dám gây sự với bọn ta sao?" Một tên lính đánh thuê kiêu ngạo nói.

Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt nhếch lên, cười lạnh nói: "Hừ, cho dù các ngươi có là người của gia tộc Bố Cát Nhĩ, cũng chỉ là mấy tên tiểu lâu la. Ta không thể trêu vào Lạc Lạc Bố Cát Nhĩ, chẳng lẽ cũng không thể động đến đám tiểu lâu la các ngươi?" Lời này vừa nói ra, mọi người trong tửu lâu đã xì xầm đầy trào phúng.

Người này mặc dù nhìn thì quỷ dị, thế nhưng lời nói ra lại khiến bọn họ tán thành vô cùng! Thật sự như nói hết những lời từ trong đáy lòng bọn họ! Mà mấy cái tên này mặc dù là người của gia tộc Bố Cát Nhĩ, nhưng chỉ là mấy tên tay sai mà thôi! Ỷ vào uy thế của gia tộc Bố Cát Nhĩ ra ngoài diễu võ dương oai, thật là làm mất thể diện của lính đánh thuê! Hừ! Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, thật may là có người đến để giáo huấn bọn họ!

Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nhìn khuôn mặt mấy người kia hết xanh lại trắng, liền đắc ý cười thầm: Lạc Lạc của Bố Cát Nhĩ còn là đồ đệ của ta đấy, mấy người các ngươi thì là cái thá gì?!

Một tên lính đánh thuê thẹn quá hóa giận đứng bật người dậy, hét lên một tiếng: "Hừ, biết chúng ta là người của gia tộc Bố Cát Nhĩ, thế mà vẫn dám to gan càn rỡ như thế, đúng là chán sống!".

"Ai chán sống?" Giọng nói trong sáng của một thiếu niên từ trên cầu thang quán rượu truyền đến, mang theo ba phần cao quý, bảy phần uy nghiêm!

Tất cả mọi người sửng sốt, mấy tên lính đánh thuê kia lập tức đi ra phía trước, cung kính nói: "Thiếu gia, có người cả gan làm loạn, đả thương người của chúng ta."

"Hừ! Hắn còn không đem gia tộc Bố Cát Nhĩ chúng ta để vào mắt! Thật sự là ghê gớm!" Nghe bên kia thêm mắm thêm muối cáo trạng, Hoàng Bắc Nguyệt có chút hoảng hốt, từ biệt năm năm, không ngờ ngày gặp mặt lại rơi phải tình cảnh thế này.

A Tát Lôi đi tới, thấp giọng nói: "Vương, hình như là người rất có thế lực, ta cũng nghe ông nội nói, gia tộc Bố Cát Nhĩ cực kỳ hùng mạnh, có phải là chúng ta nên lùi một bước trước hay không? Đâu cần phải đắc tội người của đại gia tộc vào lúc này, càng thêm chậm trễ thời gian".

"Vương, là lỗi của muội." A Lệ Nhã sắc mặt trắng bệch nghẹn ngào nói, trong lòng thật sự áy náy, chỉ vì nàng nên mới gây ra chuyện.

Hoàng Bắc Nguyệt giơ tay lau đi vệt nước bên khóe mắt nàng, nhẹ nhàng nói: "Đừng khóc, có ta ở đây". Vừa nói, thân thể lười biếng cũng chuyển hướng quay về phía cầu thang, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng khẽ ngước, nhìn theo bóng dáng một thiếu niên đang từ từ bước xuống.

Mới cách năm năm, Lạc Lạc đã trưởng thành tới nỗi nàng suýt không nhận ra, vẫn là thân hình cứng cáp, vẫn là gương mặt tuấn tú như xưa, nhưng thiếu vài phần nhu hòa vốn có, lại nhiều hơn vài phần lạnh lùng nghiêm nghị đầy cao quý.

Hắn mặc trường bào màu xám tinh xảo, bên hông lộ ra đoản kiếm khảm bảo thạch, trên chân đi một đôi giày da hươu, thiếu niên năm nay đã tròn mười tám, cao lớn mạnh mẽ, khí chất cũng trầm ổn hơn.

Lạc Lạc nhìn thoáng qua bên này, đột nhiên chạm phải cặp mắt sáng rỡ của Hoàng Bắc Nguyệt, giật mình một cái, liền bước về phía đó.

Hoàng Bắc Nguyệt ngồi yên một chỗ không hề động đậy, nắm tay chống lên bàn, động tác kia có chút uể oải cao ngạo, dường như căn bản không đem vị thiếu gia của đệ nhất gia tộc thiếu gia này để vào mắt.

Những người khác trong quán rượu nhìn thấy nàng có động tác như vậy, cũng âm thầm toát mồ hôi hột thay nàng, mới vừa rồi Hoàng Bắc Nguyệt nói một câu, khiến cho những tên lính đánh thuê luôn coi bốn biển là nhà có ấn tượng tốt với nàng, cho nên bấy giờ nhiều người hy vọng nàng không gặp chuyện.

Bởi vậy xung quanh đã có người lục tục nhỏ giọng xì xào bàn tán: "Rõ ràng là gia tộc Bố Cát Nhĩ mấy người gây sự trước, giờ lại còn vu khống cho người, thật không biết xấu hổ!".

"Đúng vậy, là người của gia tộc Bố Cát Nhĩ thì có thể đổi trắng thay đen sao? Muốn ỷ đông hiếp yếu sao?".

Mấy tên lính đánh thuê gây sự bên gia tộc Bố Cát Nhĩ nghe được tức đến mặt mũi đỏ bừng, trợn mắt hướng về phía người nói chuyện, quát to: "Các ngươi nói bậy bạ gì đó? Có tin chúng ta... ".

"Đủ rồi!" Lạc Lạc đi được nửa đường đột nhiên trầm giọng mở miệng, vốn chỉ biết mấy người này đã gây ra chuyện, vừa rồi thấy đối phương có một cô bé thút thít đứng ở nơi đó, hắn biết ngay là xảy ra chuyện gì. Bây giờ nghe được người chung quanh nghị luận, trong lòng càng thêm chắc chắn!

Mấy tên lính đánh thuê kia lập tức im bặt, cúi đầu đứng ở trước mặt hắn, Lạc Lạc lạnh lùng quét mắt qua bọn họ, nói : "Trước khi ra ngoài ta nói như thế nào? Nếu không nghe lời của ta, thì còn đứng ở đây làm gì, cút đi!".

"Thiếu gia!" Đám lính đánh thuê lập tức quỳ xuống: "Xin thiếu gia minh giám, chúng ta cũng là vì gia tộc Bố Cát Nhĩ...".

"Dám lấy gia tộc Bố Cát Nhĩ làm cớ gây sự, đã là tội danh không thể tha thứ, nếu không cút khỏi đây, cũng đừng trách ta không nể tình!" Lạc Lạc lạnh lùng ra lệnh không cho phép có người phản kháng.

Trong nháy mắt mấy tên kia mặt xám như tro tàn, ngẩng đầu oán hận nhìn thoáng qua đám người Hoàng Bắc Nguyệt, liền vội vàng đứng lên, không dám lề mề dù chỉ một khắc, cùng nhau chạy biến!

Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt dưới mặt nạ hơi cong lên, thật sự là kẻ sĩ ba ngày không gặp, đã phải nhìn bằng con mắt khác xưa!

Lạc Lạc lễ phép khom lưng hành lễ: "Các hạ, người của ta đã đắc tội với ngươi, ta đã trục xuất bọn họ ra khỏi gia tộc, xin các hạ thứ lỗi".

Hoàng Bắc Nguyệt liếc hắn, ngạo mạn hỏi: "Ngươi là..." Tiếng nói như nam tử thực thụ, một sát thủ xuất sắc thì kỹ xảo ngụy trang cũng tuyệt đối thuộc hàng đẳng cấp!

"Tại hạ Lạc Lạc của gia tộc Bố Cát Nhĩ." Lạc Lạc không vì ngữ điệu khinh thường trong giọng nói của nàng mà tức giận, đa số các đại cao thủ đều có tính cách cổ quái khác thường, hắn đã sớm không thấy kỳ lạ. Chẳng qua đối mặt với người này, trong lòng hắn luôn có một tia cảm giác rất lạ lùng, một thứ cảm giác khiến hắn không thể nói nên lời.

Rõ ràng có giọng nói dễ nghe như vậy, thân hình nhìn cũng cao ráo lịch lãm, tại sao phải đeo cái mặt nạ quỷ dị khác người như thế? Loại cảm giác này, cùng... nàng ấy trước kia, rất giống nhau!

Lạc Lạc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đôi mắt sau mặt nạ, chỉ cảm thấy vô cùng trong trẻo, mang theo sắc sảo lạnh nhạt, làm người ta không thể nhìn thấu.

Trong lòng Lạc Lạc khẽ chuyển, muốn nhìn tiếp nhưng phát hiện nàng nghiêng đầu một cái, biểu cảm sự không kiên nhẫn và mất hứng.

Nhìn chằm chằm vào người ta như vậy quả thật rất không lễ phép, Lạc Lạc ngượng ngùng ho một tiếng, nói: "Xin hỏi các hạ là...".

"Nguyệt Dạ". Hoàng Bắc Nguyệt chỉ đơn giản nói qua loa một tiếng, cũng không có ý tán gẫu thêm.

Lạc Lạc sờ sờ cái mũi, cử chỉ này vẫn hồn nhiên ngây thơ y hệt năm đó,

Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng cười, đang muốn mở miệng nói chuyện thì từ phía cầu thang lại có một cô gái xinh đẹp đi xuống, mặc y phục cưỡi ngựa màu đỏ tươi, tư thế oai phong cầm một cái roi ngựa. Nàng đi gần hết bậc thang, nhìn thấy Lạc Lạc, liền dựng đứng mày liễu, nói : "Lạc Lạc Bố Cát Nhĩ, không phải nói sẽ khởi hành ngay sao? Ngươi còn đứng ì ra đó làm gì?"

Trên mặt Lạc Lạc lập tức hiện vẻ mất hứng, toát ra vài phần thiếu niên tranh cường háo thắng khác hẳn phong thái uy nghiêm cao quý của đại thiếu gia gia tộc Bố Cát Nhĩ vừa rồi. Miệng than thở: "Lúc đến cầu xin ta mang theo thì nói như thế nào? Bây giờ hết hô to lại gọi nhỏ, kiêu căng quá thể !?".

"Ngươi nói cái gì?" Cô gái xuống tới nơi, tiếng nói dễ nghe như chim hoàng oanh líu lo mỗi sáng, mọi người trong tửu lâu đều đồng loạt quay đầu.

Vừa nhìn, thật sự là một nữ tử tuyệt sắc! Mặc dù có chút kiêu kỳ tùy hứng, nhưng càng như vậy thì càng có vẻ xinh đẹp đáng yêu! Bình thường những vị tiểu thư kiêu căng phách lối của các đại gia tộc sẽ chỉ khiến người ta sinh ra cảm giác chán ghét, nhưng người thiếu nữ này hờn dỗi trừng mắt lại khiến người ta cảm thấy vui vẻ mà thôi!

"Ngươi quan tâm lời ta nói làm gì? Quản trời quản đất, hay là muốn quản ta đại tiện thối lắm!" Lạc Lạc cau mày nói một câu cực kỳ thô tục, khiến người trong tửu lâu cười to.

Cô gái kia lập tức đỏ mặt, đại khái đời này chưa từng nghe người khác nói năng thô tục ở trước mặt nàng như thế. "Ngươi thật sự là thô tục không chịu được!".

"Ta thô tục thì có làm sao? Nào dám so với kim chi ngọc diệp như ngươi!"

Lạc Lạc không thèm quan tâm, vừa quay đầu, nhìn thấy người mang mặt nạ quỷ đang nhìn bọn họ cãi nhau không chớp mắt, nhất thời cũng thấy xấu hổ.

"Anh Anh, ngươi còn ồn ào, ta sẽ đưa ngươi trở về". Lạc Lạc trừng mắt nhìn cô gái kia, ý bảo nàng thu liễm một chút. Cô gái mặc dù không tình nguyện, nhưng nghe lời hắn nói, vẫn phải không cam lòng ngậm miệng lại.

Hoàng Bắc Nguyệt chăm chú nhìn bọn họ đấu võ mồm, trong lòng có chút hoảng hốt, cảnh tượng này, xa cách năm năm mà vẫn giống y như đúc chuyện của ngày hôm qua.

Cô gái tên Anh Anh này, không phải chính là Công chúa Anh Dạ năm đó sao? Tính cách thẳng thừng kiêu ngạo như vậy, qua mấy năm càng thêm xinh đẹp động lòng người.

Công chúa Anh Dạ quay đầu, cũng nhìn thấy nàng, không hề bị mặt nạ quỷ dị dọa cho sợ hãi, chỉ hơi nhíu mày một chút, ánh mắt trở nên lạnh lùng. "Ghét nhất những tên suốt ngày đeo mặt nạ trên mặt, giả dối!" Công chúa Anh Dạ khinh thường nói.

Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, mơ hồ thốt lên: "Đôi khi mang mặt nạ là xuất phát từ bất đắc dĩ".

"Còn bất đắc dĩ, ngay cả người thân nhất cũng có thể lừa gạt sao?" Công chúa Anh Dạ cự cãi, giọng nói đã chút có chút nghẹn ngào, hốc mắt bỗng nhiên ửng hồng.

Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc không nói lời nào. Lạc Lạc vội vàng nói: "Nguyệt Dạ các hạ, ngươi đừng tức giận, đây là biểu muội của ta, lần đầu tiên ra ngoài, ở trong nhà đã kiêu căng thành thói, nói chuyện hay làm mất lòng người ta, hơn nữa... ." Lạc Lạc vừa nói, vừa đưa tay chỉ chỉ vào đầu mình.

Hoàng Bắc Nguyệt cười khẽ, Công chúa Anh Dạ thì tức tối xoay người, nổi nóng vung cán roi trong tay lên, chuẩn bị ra roi quất xuống Lạc Lạc.

Lạc Lạc cười hì hì hai tiếng, nhún chân một chút, thân thể nhanh nhẹn lui về phía sau, thoáng cái đã tới trước cửa quán rượu, thân pháp kia, động tác kia, tuyệt đối có thể xếp vào hàng cao thủ!

"Anh Anh, nói bao nhiêu lần rồi, hiện giờ ngươi căn bản không đánh lại được ta". Lạc Lạc ngẩng đầu tươi cười, muốn bao nhiêu trẻ con có ngần đấy.

Công chúa Anh Dạ thu roi, hừ lạnh một tiếng, nói: "Không phải là ăn Tẩy Tủy đan chó má gì đó thôi sao, có gì hơn người?!".

"Đương nhiên là hơn, đó là sư phụ cho ta!" Lạc Lạc kiêu ngạo nói.

Công chúa Anh Dạ trầm mặt xuống: "Sư phụ, sư phụ, ngươi coi nàng là sư phụ, nàng cũng không coi ngươi là đồ đệ đâu!".

"Này, không được nói xấu sư phụ ta!" Lạc Lạc cũng nổi lên cơn tức.

"Ta cứ nói đấy, ngươi làm gì được ta nào?" Công chúa Anh Dạ không kiêng dè gì, không sợ trời không sợ đất nói tiếp: "Nếu cô ấy coi ngươi là đồ đệ, thì tại sao bao nhiêu năm nay chưa từng xuất hiện? Sợ là sớm đã quên mất một người như ngươi rồi!"

Lạc Lạc hít sâu vài hơi, ánh mắt vừa rồi còn toát ra ánh sáng rực rỡ, lúc này đã trở nên tàn lụi, chậm rãi cúi đầu.

Công chúa Anh Dạ cũng biết mình đã quá lời, lại chạm phải chỗ đau của hắn, nhìn hắn lộ ra vẻ mặt buồn rầu mất mát như vậy, cũng áy náy không yên. "Ta chỉ thuận miệng nói dăm ba câu chơi mà thôi, ngươi bày cái vẻ mặt này là có ý gì đây?".

Lạc Lạc bĩu môi nói: "Ngươi quản ta làm gì, ngươi nghỉ ngơi đủ rồi chứ? Đủ rồi thì lên đường".

Công chúa Anh Dạ nhỏ giọng nói: "Đủ rồi".

"Vậy đi thôi". Lạc Lạc đứng ở cửa quán rượu, khẽ gật đầu chào từ biệt với Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt cũng gật đầu đáp lại, đúng vào lúc này, đám người Cát Khắc cũng mua ngựa trở về, mười mấy con ngựa dàn thành hàng dài bên ngoài quán rượu, Hoàng Bắc Nguyệt cùng đám A Tát Lôi đi ra ngoài, Cát Khắc lập tức dắt một con ngựa toàn thân trắng xóa đến trước mặt nàng.

"Vương, đây là giống ngựa của vùng tuyết vực, ngày phi ngàn dặm".

Hoàng Bắc Nguyệt thích thú vuốt ve bộ lông trắng muốt của con ngựa, nàng xoay người sải bước, nắm lấy dây cương, động vật cũng có linh tính riêng, nó cảm nhận được hơi thở trấn áp cường đại từ người nàng, vì vậy rất nghe lời, không dám lộn xộn chút nào.

Bên kia Lạc Lạc ngồi vào xe ngựa, lại xốc lên màn xe, hỏi: "Nguyệt Dạ các hạ, ngươi là triệu hoán sư?".

"Xem như thế đi". Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói. Lạc Lạc nhìn thoáng qua đám người người Cát Khắc, phát hiện mỗi người đều chia nhau cưỡi một con ngựa, tò mò hỏi: "Trong đội ngũ của ngươi, không có triệu hoán sư sao?".

"Có". Hoàng Bắc Nguyệt qua loa nói.

Lạc Lạc khẽ gật đầu, trong lòng vẫn cảm thấy kỳ lạ, đám người này nếu có triệu hoán sư tại sao lại không gọi ra linh thú của mình, thật không giống triệu hoán sư bình thường chút nào.

"Các ngươi cũng cưỡi ngựa, không bằng đồng hành cùng chúng ta đi". Lạc Lạc thiện ý nói, gia tộc của bọn họ đông người, quy củ nghiêm ngặt, không cho phép triệu hoán sư khoe khoang kiêu ngạo, bởi vậy đi đâu cũng đều cưỡi ngựa.

"Cũng được." Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, đi cùng người của gia tộc Bố Cát Nhĩ có thể tránh được không ít phiền toái.

Dọc theo con đường này có rất nhiều binh đoàn lính đánh thuê cùng các đại gia tộc khác nhau, đội ngũ hơn chục người của bọn họ rất dễ trở thành kẻ yếu trong mắt người khác, có thể gặp phải những phiền phức không đáng có. Mặc dù nàng không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn lãng phí thời gian ở trên đường.

Lạc Lạc lập tức vui vẻ ra mặt, bước ra khỏi xe ngựa, cưỡi một con khác cùng nàng đồng hành. Đội ngũ chậm rãi lên đường, nhìn thấy cờ mang gia huy chữ thập của gia tộc Bố Cát Nhĩ phấp phới trong gió, binh đoàn lính đánh thuê trên đường tự động nhường sang một bên, không ai dám cản đường.

Lạc Lạc vừa đi vừa nói: " Nguyệt Dạ các hạ, đây là lần đầu tiên ngươi tới Nước Bắc Diệu sao? ".

" Ta cùng tộc nhân của ta từ trước tới giờ đều sinh sống trong trong rừng rậm." Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt đáp lời.

Lạc Lạc cảm khái nói: "Thì ra là cao thủ ẩn dật, nếu có thể, ta cũng hy vọng tránh xa thế sự, không bị những chuyện vụn vặt phàm trần này ràng buộc, ngẫm lại thì có được nhiều thứ cũng không hẳn là có ý nghĩa".

"Lạc Lạc thiếu gia tuổi còn trẻ, tại sao có thể có ý nghĩ như vậy?" Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng lấy làm kinh hãi.

Lạc Lạc khẽ mỉm cười, giọng nói mang theo vẻ mất mát: "Bởi vì có một người không thích cuộc sống như thế, nếu có thể, ta cũng muốn làm theo cô ấy".

Hoàng Bắc Nguyệt nắm chặt dây cương nhìn về phía xa xăm: "Làm sao ngươi biết người đó không thích? Biết đâu người đó thích nhưng không nói ra thì sao".

"Có lẽ vậy, nhưng ta cảm thấy trong lòng cô ấy nhất định đau đớn lắm, cho nên bao nhiêu năm qua cũng không thấy xuất hiện." Thanh âm của Lạc Lạc từ từ nhỏ dần, "Nếu như lúc ấy ta có năng lực, nhất định sẽ mang cô ấy cao chạy xa bay".

Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu nhìn hắn, nếu không có mặt nạ che giấu thì sẽ lộ ra vẻ kinh ngạc trên mặt.

"Rất buồn cười phải không?" Lạc Lạc tự giễu cười lên một tiếng, gãi gãi đầu, "Nàng rất mạnh mẽ, căn bản không cần đến ta".

"Không có gì buồn cười, dù có mạnh hơn nữa, cũng sẽ cần dựa vào người khác, bởi vì người đó cũng không phải là thần".

Ánh mắt của Lạc Lạc sáng lên, nhìn nàng nói: "Nguyệt Dạ các hạ, ngươi nói rất đúng!"

Hoàng Bắc Nguyệt hơi cong môi, nói tiếp: "Nhưng không phải ai cũng có thể khiến cô ấy dựa vào, thế giới to lớn nhường này chưa chắc có người khiến cô ấy có thể dựa được".

Lạc Lạc ngẩn ra, trên gương mặt tuấn tú thoáng ửng đỏ, cúi đầu cười cười: "Cũng đúng".

Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu liếc nhìn Anh Dạ công chúa đang ngồi trong xe ngựa, cười hỏi: "Vị cô nương trong xe ngựa kia thật đẹp".

"Đúng vậy, nàng chính là công... khụ khụ... đại mỹ nhân!" Lạc Lạc chột dạ, thiếu chút nữa lỡ miệng nói ra. Không thể để Nguyệt Dạ các hạ biết thân phận của Anh Dạ, dù sao Anh Dạ lén chạy đến đây, bớt đi một người biết thì càng bớt đi một phần nguy hiểm. Hơn nữa, nếu biết Anh Dạ là công chúa, ở cạnh nhau cũng buộc phải cung kính có lễ, như vậy không biết thì tốt hơn nhiều. Hắn có ý muốn kết giao với vị Nguyệt Dạ các hạ này, cho nên muốn tạm thời giữ bí mật trước.

Hoàng Bắc Nguyệt đã sớm biết thân phận của Anh Dạ, thấy Lạc Lạc không nói, cũng hiểu trong lòng hắn nghĩ gì nên không hỏi gì thêm, chỉ cười nói: "Có mỹ nhân ở bên, Lạc Lạc thiếu gia lại đi theo người mặt quỷ này, Anh tiểu thư sẽ không vui đâu".

Lạc Lạc đỏ mặt, vội vàng khoát tay nói: "Ngươi, ngươi đừng nói lung tung, cô ấ, cô ấy đã có người trong lòng...". Sợ bị Anh Dạ công chúa nghe thấy, Lạc Lạc còn cẩn thận quay đầu liếc nhìn qua xe ngựa. Nếu công chúa kiêu kỳ kia nghe được, hắn sẽ chết chắc.

"À?" Hoàng Bắc Nguyệt kéo dài giọng, mang theo vài phần đùa giỡn: "Cho dù trong lòng có người, có thể tính là hoa đã có chủ, ngươi vẫn có thể đi đập chậu cướp hoa mà".

"Nguyệt Dạ các hạ, ngươi đừng trêu ta nữa, ta và Anh Dạ sao có thể! Cô ấy như muội muội của ta vậy!"

"Ha ha ha!" Hoàng Bắc Nguyệt tiêu sái cười vang, nheo mắt nhìn hắn, "Anh Dạ?".

"À không! Anh Anh!" Lạc Lạc vội vàng nói, trong lòng thầm nghĩ, Nguyệt Dạ này đúng là người xảo quyệt, mới nói mấy câu đã khiến hắn quay cuồng, thứ không nên nói cũng nói hết ra rồi! Trong lòng Lạc Lạc có phần buồn bực, tuy nhiên nghe được tiếng cười của nàng thì không cảm thấy tức giận, hắn vốn không phải loại người hay so đo tính toán, vì vậy cũng cười cười cho qua chuyện.

"Nguyệt Dạ các hạ, không gạt ngươi, Anh Anh trong xe ngựa chính là Anh Dạ công chúa của Nước Nam Dực, cô ấy lén lút trốn ra ngoài, vì vậy xin ngươi giữ bí mật này được không?" Lạc Lạc thấp giọng nói, trong lòng đã biết vị Nguyệt Dạ này rất thông minh, không thể thể lừa gạt được.

"Đường đường là công chúa của một nước, vì sao phải lén trốn đi?".

"Chuyện này ... là do Tề vương điện hạ của nước Bắc Diệu". Lạc Lạc ngượng ngùng nói, "Năm đó Tề vương ở Nước Nam Dực làm con tin, cùng Anh Dạ công chúa là thanh mai trúc mã, hai trẻ vô tư. Sau khi Tề vương về nước, Anh Dạ công chúa vẫn buồn bực không thôi, Hoàng thượng đã ra chiếu chỉ hôn cho Anh Dạ công chúa, nàng không chịu liền lén lút trốn đi, hy vọng có thể có được một câu trả lời rõ ràng".

Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng khẽ động, lầm bầm nói: "Câu trả lời...".

Lạc Lạc nói thẳng lý do: "Nước Bắc Diệu không lập Thái tử, Tề vương chính là lựa chọn tốt nhất, nhưng trong tay Quyền vương cùng Hoàng hậu có binh mã, Tề vương muốn lên ngôi thuận lợi phải cùng Nước Nam Dức hòa thân, có được sự ủng hộ của Nước Nam Dực chính là biện pháp tốt nhất"

Hoàng Bắc Nguyệt nghe cũng thấy có lý, từ xưa tới nay, chuyện của Hoàng thất chính là ngươi lừa ta gạt, lợi dụng lẫn nhau, trong hoàng tộc không có tình người, cũng không có tình thân, lại càng không thể có tình yêu. Phong Liên Dực cưới Anh Dạ công chúa chỉ có lợi mà không có hại, cho dù hắn không thành thân cùng Anh Dạ công chúa, cũng sẽ cưới công chúa nước khác, hoặc là tiểu thư trong đại gia tộc nào đó của Nước Bắc Diệu. Chọn tới chọn lui, cùng Anh Dạ công chúa vẫn là tốt nhất, hai trẻ vô tư thanh mai trúc mã từ nhỏ...

"Thanh mai trúc mã, đúng là một mối nhân duyên tốt". Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói, ra roi thúc ngựa phi như điên về phía trước.

"Nguyệt Dạ các hạ!" Lạc Lạc kêu một tiếng, không hiểu vì sao người này lại phóng đi như vậy, đang muốn đuổi theo thì đám người Cát Khắc giục ngựa đi lên nói: "Lạc Lạc thiếu gia, để chúng ta đuổi theo, ngài ở lại bảo vệ Anh Anh tiểu thư đi."

Lạc Lạc bất an hỏi: "Có phải ta nói sai cái gì không?".

" Ngài không nói sai gì cả, chỉ là công tử chúng ta tính tình có chút khép kín, xin đừng để tâm". Cát Khắc nói xong cũng phóng đi.

Lạc Lạc kinh ngạc nhìn thân ảnh gầy gò phi ngựa như điên trước mặt, áo choàng đen tung bay, cảm giác cô độc đó không hiểu sao lại khiến hắn phiền muộn không ngừng.

Anh Dạ từ trong xe ngựa ló đầu ra hỏi: "Có chuyện gì à?".

"Không có gì." Lạc Lạc lắc đầu, cho ngựa đi chậm lại, song song với nàng, nói: "Công chúa, nếu Tề vương đã có người trong mộng thì phải làm sao bây giờ?"

Anh Dạ trợn mắt nhìn hắn: "Ngươi đừng nói gở, Dực ca ca không phải là loại người có mới nới cũ, ham mê nữ sắc như vậy!" Nàng ôm hy vọng về tình yêu nồng đậm từ nhỏ đến lớn này, chưa từng đổi thay, không hề nghi ngờ một khắc. Nàng tin rằng người đó nhất định sẽ chờ nàng, đúng hơn là nàng hy vọng người ấy sẽ chờ nàng, giải thoát nàng khỏi ngục giam Hoàng thất đó, nàng không muốn gả cho người mình không thích, không muốn cả đời giống mẫu hậu chỉ biết chờ đợi, vĩnh viễn không có hồi kết.

Lạc Lạc chạm trúng chỗ đau của nàng, ngại ngùng sờ mũi nói: "Ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi mà".

"Thuận miệng cũng không được! Không cho phép ngươi nói xấu Dực ca ca dù chỉ một chữ!" Anh Dạ công chúa điêu ngoa nói.

"Hừ! Vậy ngươi nói xấu sư phụ ta làm gì?" Lạc Lạc không phục liền bật lại.

Anh Dạ công chúa sửng sốt một chút, vung tay hạ màn ngồi trở lại trong xe, dường như đang tức giận. Lạc Lạc trừng mắt nhìn chằm chằm xe ngựa. Tức giận? Tức giận cái gì ? Lẽ ra người tức giận phải là hắn chứ! Một lúc sau, hắn cũng từ từ nguôi giận, chợt Anh Dạ công chúa vén rèm xe, ánh mắt phiếm hồng, rưng rưng nói: "Ta cũng muốn cô ấy trở lại mà! Đồ đáng ghét!" Nói xong lại hạ rèm xe xuống lần nữa, hoàn toàn không để ý tới hắn . Lạc Lạc mở miệng định nói, cuối cùng vẫn không thốt được lời nào.

***** Bắc Nguyệt Hoàng Triều ****

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info