ZingTruyen.Info

Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không

Đi sứ nước Bắc Diệu

Thienthanh188

"Chủ nhân, nô tỳ đem son đưa đến phủ đệ của Công chúa Hi Hòa, nhưng Công chúa Hi Hòa không có ở đó nên đành trở về." Nến Đỏ cung kính nói xong, liền ngẩng đầu nhìn Hoàng Bắc Nguyệt đang cùng Công chúa Anh Dạ đánh cờ, mở trừng hai mắt.

Công chúa Anh Dạ không có tâm tư đánh cờ, Hoàng Bắc Nguyệt tất nhiên cũng không có, hai người chẳng qua là tùy ý đi quân cờ một chút mà thôi, căn bản không quan tâm ván cờ.

"Hi Hòa cô cô gần đây có vẻ bề bộn nhiều việc." Hoàng Bắc Nguyệt đi một quân cờ, ngẩng đầu, liền nhìn thấy Công chúa Anh Dạ đang ngẩn người nhìn tuyết rơi ngoài lương đình, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nàng không mở miệng gọi công chúa, chỉ đứng lên cùng Nến Đỏ đi ra ngoài lương đình, thấp giọng hỏi: "Cô cô một mực ở trong quân sao?"

"Không sai, nô tỳ giám thị người một ngày một đêm, ngay cả nghỉ ngơi công chúa cũng đều ở trong quân, không hề về phủ." Nến Đỏ khẳng định nói, nàng giám thị nhất định là không có vấn đề.

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, không thể giải thích hành động sốt ruột của Công chúa Hi Hòa ngày đó, nàng tưởng sẽ phát sinh sự tình gì, không ngờ lại bình tĩnh như vậy.

"Bắc Nguyệt, sao ngươi không chơi tiếp?"

Trong lương đình, Công chúa Anh Dạ rốt cuộc lấy lại tinh thần, không nhìn thấy người đánh cờ đối diện, liền ngẩng đầu lên hỏi.

Hoàng Bắc Nguyệt dặn Nến Đỏ tiếp tục đi giám thị Công chúa Hi Hòa, chính mình chậm rãi trở về lương đình, cười nói: "Ta nghĩ ngươi mệt chứ."

"Không có." Công chúa Anh Dạ tùy ý thả một quân cờ, ánh mắt thản nhiên đảo qua bàn cờ, không có tâm tình nói: "Ta thua."

"Kỳ thật công chúa không phải chỉ còn mỗi nước này. Đi một bước này, hoặc là một bước này, cục diện thắng đều rất lớn." Hoàng Bắc Nguyệt ở trên bàn cờ nhẹ nhàng một chút... Hai nước đi.

Công chúa Anh Dạ cười lắc đầu: "Hai bước ta quả thật không nhìn ra, Bắc Nguyệt, cũng là ngươi thông minh tỉnh táo. Ta không bằng ngươi."

Nhìn công chúa buồn bã mất hứng, đối sự tình gì cũng không để tâm, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ có thể yên lặng thở dài, chậm rãi thu thập bàn cờ, lơ đãng hỏi: "Nghe nói Hoàng thượng muốn phái sứ giả đi Nước Bắc Diệu, ăn mừng đại hôn của hoàng đế nước họ."

Anh Dạ thân thể run lên, vẻ mặt có chút mất tự nhiên "thật vậy sao?"

"Hoàng thượng định chọn một hoàng tử làm sứ giả, cũng không biết vị hoàng tử nào thích hợp. Nhiệm vụ lần này của sứ giả không dễ hoàn thành, vừa phải có đảm lược, vừa đủ cơ trí, tuyệt đối không thể làm mất mặt Nước Nam Dực.

Công chúa Anh Dạ gật đầu, miễn cưỡng phụ họa, "Người như vậy quả thật không nhiều lắm."

"Hơn nữa lúc này, Nước Bắc Diệu có thể mượn đại điển phong hậu cùng Nước Đông Ly kết minh, nếu không cẩn thận cùng bọn họ trở mặt thì sứ giả có thể sẽ bị bọn họ giam giữ lại, hoặc là giết chết. Cho nên, thân thủ của sứ giả phải giỏi mới được".

Mắt Công chúa Anh Dạ chớp chớp, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói : "Như vậy người thích hợp chỉ có hoàng huynh".

"Chiến Dã là thái tử cao quý, lúc này đi sứ nguy hiểm như vậy, tuyệt đối không thể để hắn đi ." Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu.

Công chúa Anh Dạ nói: "Sáng nay, ta nghe người ta nói, tựa hồ Hi Hòa cô cô cố ý tự xin làm sứ giả đi vào Nước Bắc Diệu chúc mừng."

"Hi Hòa cô cô muốn đi Nước Bắc Diệu?" Hoàng Bắc Nguyệt híp mắt, một tia tươi cười xẹt qua bên khóe miệng, đột nhiên cúi người nói mấy câu bên tai Công chúa Anh Dạ.

"Cái gì?" Công chúa Anh Dạ giật mình ngẩng đầu, "Ngươi sao có thể làm được? Phụ hoàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng".

"Nếu Hoàng thượng đáp ứng, ngươi muốn đi sao?" Hoàng Bắc Nguyệt lẳng lặng nhìn công chúa.

"Ta..." Công chúa Anh Dạ do dự, cuối cùng bất lực lắc đầu, "Ta không biết."

"Anh Dạ, cởi chuông phải do người buộc, ta không muốn nhìn ngươi mỗi ngày tinh thần sa sút như vậy, cuộc đời sau này còn dài, không thể vì một người mà phá hủy".

Bị nhắc đến chuyện thương tâm, Anh Dạ lập tức đỏ vành mắt, vội vội vàng vàng đứng lên cáo từ, sau đó như chạy trốn rời đi.

Nhìn bóng lưng công chúa, Hoàng Bắc Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là không có bất cứ biện pháp gì.

"Vương, Lạc Lạc thiếu gia mang người tới." A Lệ Nhã chạy chậm vào, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn nàng cười nói: "A Lệ Nhã, mỗi lần Lạc Lạc đến, ngươi có vẻ rất cao hứng."

"Không, không có mà!" A Lệ Nhã lập tức lắc đầu phủ nhận, nhưng trên mặt lại càng đỏ hơn, vẻ thẹn thùng khiến Hoàng Bắc Nguyệt cười ha ha.

A Lệ Nhã dậm chân một cái, bụm mặt chạy ra khỏi lương đình.

"Sư phụ!" Lạc Lạc mừng khấp khởi đi vào, không đợi hắn cùng sư phụ nói hai câu, phía sau một cái giọng nói nam nhân âm nhu kêu lên: "Tiểu mỹ nhân! Quả nhiên là tuyệt thế tiểu mỹ nhân!"

Vừa nói, một làn gió thơm phác lại đây, nhào tới chân Hoàng Bắc Nguyệt, cúi đầu hôn lên trên giầy nàng!

Lạc Lạc nhất thời ngây dại!

Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, nhấc chân đá ngã lăn người nọ, lạnh mặt nhìn, trên người khí thế lạnh liệt, người nọ lộn một vòng trên mặt đất, ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, sợ run rẩy cả người.

"Quận chúa tha mạng, tại hạ nhìn thấy quận chúa quốc sắc thiên hương, nhất thời không kiềm chế, đáng chết, đáng chết!"

"Hừ! Dám vô lễ với sư phụ ta như vậy, đáng chém!" Lạc Lạc phục hồi tinh thần lại, tức giận không nhẹ, rút kiếm kề vào cổ công tử kia, hung tợn nói.

"Ta, ta không dám nữa" Khuôn mặt công tử kia khóc lóc thảm thiết, hết sức quyến rũ nhìn về phía Lạc Lạc cầu xin tha thứ.

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn khuôn mặt hắn xinh đẹp tuyệt trần âm nhu, bộ xương tiêm tú, không giống nữ tử mềm mại, cũng không giống nam tử cường tráng. Cả người mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, nhưng đáng tiếc lại biến thái như vậy!

"Hắn tự xưng là 'công tử đệ nhất thiên hạ' Tào Tú Chi? Tiểu Hầu gia của Phủ Hoài Bắc Hầu?" Hoàng Bắc Nguyệt nhìn mỹ nam ẻo lả này có chút không vừa mắt.

Tào Tú Chi mặt đầy vẻ vui mừng, tưởng đang khoe hắn: "Hóa ra quận chúa biết tại hạ, vinh hạnh, vinh hạnh đến mức ngất đi mất!"

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếc hắn một cái, thấy hắn chẳng biết xấu hổ nhìn nàng, vẻ mặt tươi cười nham nhở, như chảy cả nước miếng xuống.

"Ngươi ít đến! Sư phụ ta không thèm để ý ngươi!" Lạc Lạc vội vàng chạy đến trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, để nàng bị đồ vô sỉ kia nhìn như vậy, trong lòng hắn khó chịu muốn rút đao giết người!

Tào Tú Chi là Tiểu Hầu gia của Phủ Hoài Bắc Hầu. Phủ Hoài Bắc Hầu luôn luôn truyền thừa con một. Tào Tú Chi lớn lên giữa đám phụ nữ, hít khí son phấn đầy người. Hắn không có gì yêu thích ngoài việc thu thập đủ loại mỹ nữ, hoàn phì yến gầy, hoa hồng lục liễu. Chỉ cần có một chút tư sắc, hắn đều muốn thu trong tay.

Ở vùng Hoài Bắc, không biết bao nhiêu thiếu nữ tử tế gặp 'độc thủ' của hắn.

Tuy nhiên Tào Tú Chi này cũng có điểm tốt là thật tâm thích phụ nữ, nữ nhân bên cạnh hắn luôn được đối đãi tử tế, bị hắn thương yêu, cho dù không có hứng thú , hắn cũng sẽ cấp một số tiền thưởng lớn rồi đuổi đi.

Cho nên hắn mặc dù hái hoa vô số, nhưng những nữ tử qua tay hắn tuyệt sẽ không nửa câu oán hận hắn, bởi vậy hắn mới tự xưng 'công tử đệ nhất thiên hạ', chính là tỏ vẻ, hắn là mỹ nam tử khiến người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.

"Hắc hắc, đã sớm nghe tiếng quận chúa xinh đẹp, vẫn vô duyên chưa gặp, hôm nay vừa thấy, đồn đãi quả nhiên không giả!" Tào Tú Chi lấy lòng nói, trong tay mở quạt ra, phong lưu phất vài cái.

Cây quạt một mặt viết bốn chữ 'phong lưu thành tính', mặt khác vẽ chân dung mười vị mỹ nữ, có lời đồn đó là mười vị mỹ nhân tuyệt sắc qua tay hắn, là 'chiến tích' quang vinh nhất của hắn, gọi là ' thập mỹ đồ'.

Hoàng Bắc Nguyệt không để ý tới lời của hắn, cứ thế ngồi xuống, miễn cưỡng nói: "Tiểu Hầu gia có biết Ngụy Tam tiểu thư, người sắp trở thành hoàng hậu Nước Bắc Diệu là một vị quyến rũ tuyệt thế tiểu mỹ nhân trời sinh. Nàng vừa xuất hiện, mỹ nữ thế gian đều đã buồn bã thất sắc, kể cả 'thập mỹ đồ ' trên cây quạt kia cũng không thể so với nàng ấy được."

Tào Tú Chi nhìn thoáng qua 'Thập mỹ đồ' của chính mình, thu hồi vẻ không đứng đắn tươi cười, nói : "Về đồn đãi của Ngụy Tam tiểu thư, tại hạ quả thật nghe thấy không ít, nhưng nàng cũng nhanh thành lão bà người khác, tại hạ cho dù muốn thấy cũng khó!"

"Cũng không khó, ta có biện pháp cho ngươi gặp mặt nàng ấy."

"Thật sao?" Tào Tú Chi trên mặt lập tức tỏa sáng vô cùng, "Nếu có thể thấy Ngụy Tam tiểu thư một lần, đời này không hối tiếc!"

"Bản quận chúa còn có thể lừa ngươi sao?" Nhìn bộ dáng hắn cao hứng, Hoàng Bắc Nguyệt chẳng thèm liếc hắn một cái.

Tào Tú cao hứng trong chốc lát, liền hỏi: "Quận chúa giúp ta như vậy thì đổi lại là gì?"

"Đổi lại là muốn ngươi làm sứ giả Nước Nam Dực đi hạ hôn với Nước Bắc Diệu." Đối mặt với người như Tào Tú Chi không cần quanh co lòng vòng, người này bề ngoài không đứng đắn, nhưng vừa nhìn chính là người thông minh.

"Đi Nước Bắc Diệu?" Tào Tú Chi nhảy một bước ra sau.

"Như thế nào, sợ sao?"

"Ha ha ha, cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, vì tiểu mỹ nhân, tại hạ sao có thể sợ chết?" Tào Tú Chi cười ha ha, "Chỉ là tại hạ không biết, vì sao quận chúa muốn tại hạ đi đây?"

Hoàng Bắc Nguyệt cười nói: "Ngụy Yên Nhiên sinh ra mị cốt, đừng nói nam nhân, ngay cả nữ nhân đều không đỡ được. Nhưng nghe nói Tiểu Hầu gia có độc môn bí tịch, bất cứ cao thâm mị thuật cũng không qua mặt được Tiểu Hầu gia."

Năm đó, dưới mị thuật của Ngụy Yên Nhiên, nàng cũng từng hoảng hốt, nói mị cốt trời sinh cũng không ngoa!

Tào Tú Chi không chút khiêm nhường cười nói: "Đây là bí mật của tại hạ, không ngờ quận chúa lại hiểu rõ, tại hạ thật hạnh phúc"

"Chờ ngươi thấy Ngụy Yên Nhiên, sẽ hạnh phúc hơn." Giọng nói tán tỉnh lả lướt của hắn khiến nàng nổi cả da gà.

"Sư phụ, vơi bộ dáng này của hăn, nếu thấy Ngụy Yên Nhiên, ngược lại bị mê hoặc, chẳng phải sẽ gặp phiền toái lớn hay sao?" Lạc Lạc cúi đầu, nhỏ giọng nói.

"Ngươi đừng nhìn hắn ngu, kỳ thật hắn không ngốc, Ngụy Yên Nhiên mê hoặc được người khác, nhưng không mê hoặc được hắn, cứ yên tâm." Hoàng Bắc Nguyệt vỗ vỗ bờ vai Lạc Lạc, "Dẫn hắn đi, nhìn hắn mắt ta đều nhanh hỏng"

Lạc Lạc vội vã gật đầu, tiến lên kéo Tào Tú Chi vẫn còn muốn lưu lại cùng Hoàng Bắc Nguyệt bồi dưỡng cảm tình.

Chọn được người đi sứ tốt nhất, cuối cùng Hoàng thượng cũng đồng ý hạ chỉ. Nhưng Hoàng thượng tuyệt nhiên không đồng ý để nàng mạo hiểm đi Nước Bắc Diệu, tuy nhiên có Chi Chi ở đây, chuyện gì cũng được giải quyết hết.

Qua buổi trưa, trong cung quả nhiên truyền ý chỉ xuống, Hoàng thượng hạ lệnh, phong Tiểu Hầu gia Tào Tú Chi của Phủ Hoài Bắc Hầu làm tướng quân hạ hôn, mang lễ vật đi sứ Nước Bắc Diệu, ngày mai xuất phát! Tất nhiên là ý chỉ để Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm bảo vệ không tuyên ra ngoài.

Ý chỉ vừa xong, Chiến Dã liền vội vã chạy đến, biết Hoàng thượng đột nhiên hạ ý chỉ như vậy, nhất định là nàng giở trò quỷ.

"Ngươi không nên đi Nước Bắc Diệu? Nơi đó đều là Người của Thành Tu La, so với bất cứ nơi nào cũng nguy hiểm nhất!" Chiến Dã vừa nhìn thấy nàng liền hỏi.

Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên cười nói: "Có người ta muốn gặp, vừa hay có cơ hội, ta muốn nhìn hắn một chút."

"Ngươi nói... Ngụy võ thần?"

"Không sai." Hoàng Bắc Nguyệt trưng ra khuôn mặt tươi cười.

"Bắc Nguyệt, tại sao phải vào lúc này? Hiện tại khắp nơi thế cục không rõ, ngươi hẳn càng cẩn thận mới đúng." Chiến Dã rất khó hiểu, mấy ngày hôm trước nàng đều không có nói muốn đi Nước Bắc Diệu, vì sao đột nhiên liền quyết định?

Hoàng Bắc Nguyệt nói: "Chiến Dã, có một số việc ta chưa xác định, bởi vậy không thể nói cho ngươi, điều này rất trọng yếu, ta nhất định phải làm rõ!"

Nhìn thấy nàng vẻ mặt kiên quyết, Chiến Dã không nói gì thêm, vì hắn biết, nàng quyết định chuyện gì thì hắn vĩnh viễn không cản được.

Hắn vươn tay ra, nói: "Bình an trở về."

"Nhất định!" Hoàng Bắc Nguyệt đồng dạng vươn tay, cùng hắn nặng nề vỗ tay, hai người nhìn nhau cười, không cần nói lời dư thừa, đã rõ ràng tâm tình đối phương.

****** Bắc Nguyệt hoàng triều *****

Ngày thứ hai trời vừa phát, đội ngũ sứ thần Nước Nam Dực đã chuẩn bị xuất phát. Lúc này, Tiểu Hầu gia Tào Tú Chi đúng là dóng trống khua chiêng dẫn theo mười vị tiểu mỹ nhân cùng nhau xuất hành, đội ngũ xanh xanh đỏ đỏ, mỹ nữ vờn quanh, thật sự là cảnh tượng hoa mắt.

Thái tử Chiến Dã tự mình đi ra tiễn. Tào Tú Chi mặc xiêm y sắc màu rực rỡ đẹp đẽ quý giá, chính xác là kiều diễm hơn hoa, cưỡi một tuấn mã màu trắng, cùng Chiến Dã hàn huyên.

"Chúc Tướng quân thuận buồm xuôi gió, sớm ngày trở về." Chiến Dã giơ lên chén rượu tiễn hắn.

Tào Tú Chi nâng chén rượu, một tay phe phẩy cây quạt 'phong lưu thành tính' mà nói: "Đa tạ thái tử điện hạ, thần nhất định không làm nhục sứ mạng!"

Hai người uống rượu, Tào Tú Chi liền giục ngựa xoay người, cây quạt vung lên, lớn tiếng nói: "Xuất phát!"

"chờ đã!" Đội ngũ vừa mới đi trước, trong thành một con ngựa chạy vội ra, nhìn kỹ chính là Công chúa Hi Hòa mặc nhung trang!

Tào Tú Chi nhìn thấy mỹ nữ đi ra, liền vội vàng hô: "Dừng dừng dừng!"

"Hi Hòa cô cô." Chiến Dã giục ngựa đi tới, tưởng Công chúa Hi Hòa phát hiện Hoàng Bắc Nguyệt trong đội ngũ sứ thần, bởi vậy mới đuổi đến.

Công chúa Hi Hòa nhìn hắn, ôn hòa cười nói: "Ta đã xin ý chỉ của Hoàng thượng cho mang theo một nghìn nhân mã hộ vệ đoàn sứ thần"

Chiến Dã ngẩn ra, để Công chúa Hi Hòa hộ vệ sứ thần? Chuyện này phô trương rất lớn? Từ xưa đến nay không có tiền lệ như vậy!

"Chiến Dã, ta cùng Tào công tử đều là sứ thần! Đây là ý chỉ của hoàng thượng." Công chúa Hi Hòa nói ra ý chỉ của hoàng thượng, Chiến Dã liền không nói gì nữa.

Từ Nước Nam Dực đến Nước Bắc Diệu thời gian rất dài, dọc đường này, Hi Hòa cô cô liệu có phát hiện Bắc Nguyệt không?

"Có công chúa điện hạ đồng hành, tại hạ nằm mơ cũng cười tỉnh!" Tào Tú Chi vội vàng đi lên vuốt mông ngựa, nhìn Công chúa Hi Hòa xinh đẹp, chỉ thán nhân sinh tốt đẹp, đi sứ lại có nhiều tiểu mỹ nhân làm bạn như vậy.

Công chúa Hi Hòa thản nhiên nhìn hắn gật đầu, giục ngựa tiến lên.

Người của Nước Nam Dực cũng biết, Công chúa Hi Hòa mặc dù là công chúa cao quý, nhưng lại dẫn ba vạn người tinh nhuệ hàng năm đóng quân ở biên cảnh Nước Nam Dực và Nước Đông Ly. Toàn bộ số quân này đều do Công chúa Hi Hòa tự mình thao luyện, dũng mãnh phi thường.

Nhánh quân đội này không cần quốc gia cung cấp tiền bạc nuôi dưỡng, hết thảy quân lương đều do Công chúa Hi Hòa một mình gánh chịu. Thuế thu nhập từ đất phong của nàng hơn phân nửa cũng dùng để nuôi dưỡng nhánh quân đội này.

Một công chúa tay cầm binh mã tất nhiên uy phong hơn nhiều, ở Nước Nam Dực, Công chúa Hi Hòa chính là một vị nữ tử rất lợi hại!

Lúc này công chúa đem một nghìn nhân mã hộ vệ, dọc theo đường đi tuyệt đối không cần lo lắng vấn đề an toàn, Tào Tú Chi có phần cao hứng.

Đội ngũ xuất phát, Tào Tú Chi ngồi vào cỗ xe ngựa hoa lệ, liền ngửi thấy một mùi hương của nữ tử, hắn say mê đến độ tâm tình nhảy nhót cả lên.

"Ngươi vào đây làm gì? Cút đi ra!"

Một tiếng khẽ kêu vang lên, ngay sau đó, trên mặt liền trúng một cước, Tào Tú Chi kêu rên một tiếng, ghé vào xe ngựa gấm vóc giả chết.

"Đừng tưởng rằng giả chết Bổn công chúa sẽ cho ngươi ở lại, họ Tào kia, Bổn công chúa ghét nhất người như ngươi!"

Tào Tú Chi yên lặng ngẩng đầu, ai oán nhìn tiểu mỹ nhân tuyệt sắc nói chuyện, hai tròng mắt si mê biến thành hình trái tim, "Công chúa, tiểu nhân nguyện ý biến thành một con chó, mỗi ngày ngủ bên chân người."

'khì khì' một tiếng, Hoàng Bắc Nguyệt không nhịn được cười ha hả, Tào Tú Chi là một bảo vật, thật là một bảo vật mà!

Công chúa Anh Dạ mày liễu dựng thẳng, tức giận đến mức rút kiếm ra: "Ngươi cút cho ta, có tin là ta giết ngươi hay không!"

Tào Tú Chi rụt cổ, đáng thương cuộn mình ở trong góc, "Ta, ta không tới gần ngươi còn không được sao? Muốn ta ra ngoài chẳng phải phá hủy danh tiếng 'công tử đệ nhất thiên hạ ' của ta sao? Có mỹ nữ ở đây, ta sao có thể một mình cưỡi ngựa bên ngoài chứ?"

Công chúa Anh Dạ nhìn hắn ngứa mắt, chỉ muốn một kiếm giết hắn, lưu lại chỉ thấy ô nhiễm đôi mắt!

"Coi như xong, hắn thích ở lại thì để hắn lại đi." Hoàng Bắc Nguyệt dựa vào đệm êm, miễn cưỡng nói, A Lệ Nhã ở sau lưng giúp nàng đấm lưng, một mặt nhìn Tào Tú Chi cười không ngừng.

Kỳ thật Tào Tú Chi nếu không phải là cực phẩm thì sẽ là một quý công tử tuấn mỹ.

"Đa tạ quận chúa, vẫn là quận chúa quan tâm ta nhất." Tào Tú Chi lập tức chuyển hướng Hoàng Bắc Nguyệt, vẻ mặt lấy lòng, nhưng tiếp xúc đến con ngươi lạnh lùng thì lập tức ngậm miệng cúi đầu. Bắc Nguyệt quận chúa quá đáng sợ, hắn không dám trêu chọc.

Công chúa Anh Dạ dứt khoát xoay người sang chỗ khác, vạn phần không hiểu được nói: "Vì sao một mực chọn đồ vô sỉ như vậy?"

"Tào công tử cũng không hoàn toàn như vậy, ít nhất từ lúc xuất hiện đến hiện tại, ngươi không bị làm khó dễ phải không?" Hoàng Bắc Nguyệt khẽ cười nói.

Công chúa Anh Dạ ngẩn ra, thấp giọng nói: "thế thì tính gì chứ!"

"Ngươi thật sự quyết định đi Nước Bắc Diệu với chúng ta sao? Ngày hôm qua không phải vẫn do dự sao?"

Công chúa Anh Dạ quay đầu nhìn xe ngựa bên ngoài, nói nhẹ nhàng, "Ta nghĩ ngươi nói đúng, cởi chuông phải do người buộc, ta muốn đối mặt với sự thật, như thế sẽ không khổ sở."

Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, không nghĩ đến đúng là chuyện tốt, hy vọng Anh Dạ đi Nước Bắc Diệu, thấy Phong Liên Dực hiện tại thì có thể từ bỏ hi vọng.

"Đây không phải là Hi Hòa cô cô sao?" Công chúa Anh Dạ nhìn bên ngoài, đột nhiên 'a' một tiếng, chớp mắt mấy lần mới xác định không nhìn lầm.

Hoàng Bắc Nguyệt có chút thất vọng, tuy nhiên chớp mắt cười nói: "Chẳng lẽ Hi Hòa cô cô cũng muốn đi Nước Bắc Diệu?"

"Đúng! Hoàng thượng đã hạ lệnh, Công chúa Hi Hòa lần này dẫn theo một nghìn nhân mã hộ vệ đoàn sứ thần đi sứ Nước Bắc Diệu!" Tào Tú Chi nhìn thấy hai người nghi vấn, thấy có cơ hội mở lời liền vội vàng nói.

"Câm miệng! Không muốn nghe ngươi nói!" Công chúa Anh Dạ quát lớn một tiếng.

Tào Tú Chi yên lặng câm miệng, tự kỷ nhìn mười mỹ nhân vẽ trên cây quạt.

"Làm sao bây giờ? Nếu để Hi Hòa cô cô biết ta ở đây sẽ bắt ta trở về mất." Công chúa Anh Dạ buông màn xe, lo lắng nói.

"Yên tâm, cô cô sẽ không phát hiện." Hoàng Bắc Nguyệt tươi cười trấn an Anh Dạ.

"Ngươi có cách gì?"

'Chi Chi' kêu lên, chức mộng thú tròn xoe bò ra khỏi đống gấm vóc mềm mại, nhếch môi cười đôn hậu với Công chúa Anh Dạ.

"Đây là chức mộng thú!?" Công chúa Anh Dạ ôm lấy Chi Chi, xoa xoa mặt của nó, hôn hai cái "Thật đáng yêu nha!"

Chi Chi hiển nhiên chưa từng bị mỹ nữ đùa giỡn như thế, nhất thời cái đầu tròn tròn đỏ ửng, thẹn thùng cúi đầu.

Hoàng Bắc Nguyệt xách nó lại, dặn dò vài câu, Chi Chi vội vàng gật đầu, đỏ mặt bay vù ra khỏi cửa sổ xe

Dọc theo con đường này, có tên dở người Tào Tú Chi bên cạnh cũng không quá nhàm chán.

Công chúa Anh Dạ ghét hắn tới cực điểm. Những kẻ có hành vi phóng đãng, cử chỉ lỗ mãng luôn bị nàng xem thường. Mà Tào Tú Chi lại là một trong số đó.

Tuy nhiên, Tào Tú Chi có điểm tốt là hắn hiểu rõ phụ nữ tới cực điểm. Lần đầu tiên thấy Công chúa Anh Dạ, chỉ biết nàng tâm sự nặng nề, tâm tình phiền muộn, bởi vậy dọc đường tìm mọi cách đùa nàng vui vẻ. Hắn có thật nhiều biện pháp , một canh giờ có thể làm đủ trò, không bị trùng lặp.

Anh Dạ mặc dù nhìn hắn ngứa mắt, tuy nhiên phải thừa nhận nhiều lần bị hắn chọc cho không nhịn được cười, tạm thời quên chuyện không hài lòng sang một bên.

Xem ra, Tào Tú Chi không chỉ khéo cởi áo người mà còn rất khéo hiểu lòng người a.

Trong xe ngựa lúc nào cũng có tiếng vui đùa, Công chúa Hi Hòa tưởng Tào Tú Chi không làm việc đàng hoàng, không có chút bộ dáng của sứ thần, đi Nước Bắc Diệu cũng sẽ mất thể diện, bởi vậy mấy lần trách cứ hắn.

Tuy nhiên Tào Tú Chi miệng ngọt, đối với phụ nữ rất có nghề. Công chúa Hi Hòa cũng không làm gì được hắn, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, cảnh cáo hắn khi vào Nước Bắc Diệu không thể có hành vi phóng đãng như vậy!

Tào Tú Chi trên miệng đáp ứng rồi, quay về vẫn chuyện ta ta làm như thường, mở yến hội uống rượu cùng cùng một đám mỹ nữ trên đường, còn mời cả binh lính cùng uống rượu ăn thịt.

Mười vị mỹ nhân của hắn, tổng cộng dùng ba cỗ xe ngựa chở, hắn cứ quyến luyến cả ba cỗ xe ngựa không rời, tuy nhiên nghe nói có hai vị mỹ nhân đẹp nhất trong chiếc xe ngựa đi đầu, nên hắn ở trong chiếc xe ngựa đó lâu nhất.

Dọc đường đi không chỉ có tiếng mỹ nữ vui đùa, còn có tiếng roi quật, tiếng tát tai cùng với tiếng kêu của Tào công tử.

Hộ vệ binh lính chỉ có thể cảm thán: Tào công tử khẩu vị rất nặng, rất nặng a!

Nước Nam Dực là đại quốc, sứ giả bọn họ tự nhiên cũng gây sự chú ý. Trên đường không biết bao nhiêu thám tử của các quốc gia đã sớm bẩm báo cho chủ tử.

Có vẻ nước Nam Dực đã biết Nước Bắc Diệu cùng Nước Đông Ly muốn kết minh, bởi vậy chỉ phái một công tử phong lưu đến, cũng không hi vọng tiếp tục thân cận với Nước Bắc Diệu.

Bởi vậy các nước nhỏ cũng tự tính toán riêng con đường của mình.

Tiến vào địa giới Nước Bắc Diệu, lúc ở trạm dịch nghỉ ngơi nghe nói sứ giả của Nước Đông Ly cùng Nước Tây Nhung vừa rời đi. Tào Tú Chi uống say khướt, đi tìm Công chúa Hi Hòa nói muốn lập tức lên đường.

Công chúa Hi Hòa cũng không cự tuyệt, nghỉ ngơi một lát liền tiếp tục đi.

Lúc mặt trời lặn đã vượt qua đội ngũ sứ giả của Nước Tây Nhung, nhưng không thấy người của Nước Đông Ly.

Hoàng Bắc Nguyệt để Tào Tú Chi đi hỏi thăm Nước Tây Nhung phái sứ giả nào đến.

Tào Tú Chi sau khi trở về say sưa nói: "Tiểu mỹ nhân, toàn bộ đều là tiểu mỹ nhân! Đáng tiếc a đáng tiếc, tất cả đều che mặt, tuy nhiên theo kinh nghiệm của bổn công tử thì mỗi người đều là tiểu mỹ nhân a!"

Xem ra sứ giả Nước Tây Nhung là người của quốc sư Thiên đại Mê Ly.

Hoàng Bắc Nguyệt xốc màn xe lên một góc, nhìn ra phía ngoài, trong đội ngũ Nước Tây Nhung phía trước, một cô gái từ xe ngựa đi ra, nhảy lên lưng ngựa, giục ngựa đi về phía trước.

Che mặt không thấy rõ được, tuy nhiên nhìn bóng lưng kia, đúng là Thiên đại Đông Nhi!

Gặp lại cố nhân, sao có thể không đi lên chào hỏi chứ?

Hoàng Bắc Nguyệt cởi cẩm y quý giá đẹp đẽ trên người ra, lộ ra trường bào màu đen nhanh nhẹn lưu loát, phủ áo choàng đen lên, nhân tiện nói: "Ta đi ra ngoài một chút."

Vừa nói, thân ảnh quỷ mị biến mất khỏi cửa sổ xe.

"Bắc Nguyệt!" Công chúa Anh Dạ định hô, nhưng sợ gây âm thanh lớn khiến người ta hoài nghi nên không dám la to.

"Quận chúa thân thủ tốt thật!" Tào Tú Chi lộ ra vẻ sùng bái.

Công chúa Anh Dạ ngứa mắt liếc hắn một cái.

Bóng người màu đen bay xẹt qua binh lính hộ vệ, né qua rừng cây cạnh đường lớn, nhanh chóng vượt qua đội ngũ Nước Tây Nhung.

"Chủ nhân, cô ta ở phía trước!" Nến Đỏ búng ngón tay, Thiên đại Đông Nhi cũng giục ngựa vào rừng cây, thoạt nhìn muốn đi tắt.

"Ngươi không cần đi theo ta, tiếp tục nhìn Công chúa Hi Hòa."

"Vâng!" Nến Đỏ nhu thuận đáp ứng, quay người trở lại.

Mũi chân điểm nhẹ trên nhánh cây, sau khi bay đi ra thật xa thì cành lá mới lắc lư. Nàng tốc độ nhanh, xoát xoát mấy cái đã đến gần Thiên đại Đông Nhi đang giục ngựa chạy!

Nàng không tận lực che giấu hành tung như mèo không tiếng động, bởi vậy Thiên đại Đông Nhi nhận thấy có người đi theo, vung ngón tay về phía sau, vài mũi ám khí bay ra khỏi ống tay áo!

Hoàng Bắc Nguyệt nghiêng người, vài mũi ám khí cắm phập vào thân cây bên cạnh.

"Thân thủ tốt!" Hoàng Bắc Nguyệt vỗ tay khen ngợi, trong nháy mắt đã đứng trên thân cây phía trước Thiên đại Đông Nhi.

Thiên đại Đông Nhi ghìm dây cương lại, ngước mắt lạnh lùng nhìn nàng, "Là ngươi?"

Áo choàng không che mặt, màu đen lãnh khốc xơ xác tiêu điều hoàn toàn thích hợp với nàng.

"Đi đâu mà vội vã vậy?" Hoàng Bắc Nguyệt miễn cưỡng dựa vào thân cây, cười hỏi.

Thiên đại Đông Nhi cũng duỗi tay lột miếng vải đen che mặt xuống, gặp người quen không cần phải che giấu nhau.

"Đi đâu không liên quan đến các hạ!"

"Đương nhiên, tuy nhiên Thiên Đại các hạ, người Nước Đông Ly kia là con mồi của ta, không cho phép người nào mơ tưởng nhúng tay." Hoàng Bắc Nguyệt khí phách nói.

Thiên đại Đông Nhi cả giận nói: "Ta muốn giết ai thì giết, không mượn ngươi xen vào!"

"Muốn giết ai thì giết?" Hoàng Bắc Nguyệt cười nhạo, "Đông Lăng, không phải ta nói ngươi, cho dù ngươi đuổi theo Ngụy võ thần, cũng chỉ nhận lấy cái chết."

"Không được gọi tên của ta!" Thiên đại Đông Nhi quát lớn.

"Thế nào? Sợ ta nhắc lại sao? Ngươi nếu đã muốn quên, tại sao còn muốn đi giết Ngụy võ thần?"

"Ta vì báo thù cho trưởng công chúa điện hạ, không phải vì ngươi!"

Hoàng Bắc Nguyệt cười rộ lên, bộ dáng mười phần vui vẻ "Ta cũng không nói ngươi là vì ta nha."

"Ngươi..." Thiên đại Đông Nhi đỏ mặt, thẹn quá thành giận, "Ta không tranh luận với ngươi, tránh ra!"

"Ngươi muốn giết con mồi của ta không dễ thế, đánh thắng ta rồi nói sau." Hoàng Bắc Nguyệt giơ ngón tay lên, đầu ngón tay xẹt qua không khí, một lá chắn lửa ngôi sao sáu cánh liền hiện ra.

Hoàng Bắc Nguyệt nắm lá chắn lửa cười nói: "Ngươi có thể xông qua thì ta sẽ nhường đường."

Nguyên khí hỏa hùng hậu đập vào mặt, áp lực nặng nề ép vào tim, quá mức cường đại, không cần động thủ Đông Nhi cũng biết mình không thể thắng!

Lực lượng mạnh mẽ như vậy, rốt cục Hoàng Bắc Nguyệt đã đạt cảnh giới gì?

Thiên đại Đông Nhi cắn môi, không phục nói: "Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi đừng đắc ý, ta cho dù không đánh lại ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Ngụy võ thần!"

Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi thu hồi lá chắn lửa, năng lượng hùng hậu chậm rãi biến mất khỏi bàn tay.

"Nếu ngươi đã quyết định quên đi, việc này ngươi không cần quan tâm, trở về yên ổn làm Thiếu cung chủ Thánh Huyết Cung đi, thù của mẫu thân ta, chính ta sẽ báo."

"Ta biết, ngươi vẫn coi ta là người vô dụng, ngay cả báo thù cho trưởng công chúa cũng không thể! Hoàng Bắc Nguyệt, ta sẽ không vĩnh viễn vô dụng như vậy! Một ngày nào đó ta sẽ giết Ngụy võ thần cho ngươi xem!" Thiên đại Đông Nhi hung hăng nói xong, liền quay đầu ngựa lại, giục ngựa rời đi.

Hoàng Bắc Nguyệt bất đắc dĩ nhìn bóng lưng Đông Lăng, nàng chưa từng cảm giác Đông Lăng là người vô dụng. Mỗi người đều có ưu thế riêng, nàng không phủ định Đông Lăng, chính cô ta tự phủ định bản thân mình.

Nàng xoay người tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã đuổi theo đội ngũ sứ thần Nước Đông Ly.

Lúc này, hoàng đế Nước Bắc Diệu kết hôn với nữ nhi thứ ba của Ngụy võ thần, từ nay về sau, Ngụy võ thần là quốc trượng Nước Bắc Diệu, đây không chỉ là gả con gái, mà còn là tượng trưng kết minh giữa hai quốc gia.

Các quốc gia cổ đại thường lấy đám cưới làm phương thức duy trì hòa bình, một nữ nhân bình thường có thể mang đến mấy năm hoặc vài chục năm hòa bình, không cần phí người nào, sao lại không làm đây?

Đại tướng quân Ngụy võ thần lúc này đang cao hứng, hắn đưa Ngụy Yên Nhiên đi Nước Bắc Diệu trao đổi vài tòa thành trì với Quyền vương, nhưng cuối cùng thật không ngờ có thu hoạch lớn ngoài ý muốn như vậy.

Vì cao hứng nên Ngụy võ thần cũng tự mình đến Nước Bắc Diệu tham gia hôn lễ, cũng chuẩn bị bàn bạc một chút. Sau khi hai nước kết minh, bước tiếp theo liên hợp lại diệt quốc gia nào trước?

Đội ngũ sứ thần của Nước Đông Ly đi chậm rãi, hộ vệ tinh binh cũng có ba vạn, trong đội ngũ có năm cỗ xe ngựa. Bề ngoài mỗi một chiếc xe ngựa giống nhau như đúc, mà ngoài xe ngựa, tất cả hộ vệ chính là cao thủ số một số hai.

Xem ra, Ngụy võ thần mắc bệnh đa nghi rất nặng, năm xe dùng thủ thuật che mắt, căn bản không thể đoán được cái nào mới là thật .

Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xổm trên đỉnh núi, nhìn kỹ dấu vết bánh xe ngựa lưu lại trên mặt đất. Một lúc sau, một ánh mắt sắc bén từ trong đội ngũ Nước Đông Ly nhìn về phương hướng của nàng!

Hoàng Bắc Nguyệt cực kỳ nhạy cảm, trước khi ánh mắt quét tới, lập tức cảnh giác ẩn thân sau một tảng đá lớn.

Ánh mắt nhìn thật lâu ở chỗ nàng vừa đứng rồi mới rời đi, sau đó đội ngũ chậm rãi đi xa.

Trống ngực đập nhanh hơn, nàng thậm chí có một chút khẩn trương như thế.

Không hổ là Ngụy võ thần, dĩ nhiên có thủ hạ mạnh như vậy, nàng là cao thủ ẩn giấu hành tung mà lại bị phát hiện!

Hơn nữa ánh mắt đối phương thật sự quá quỷ dị, nói là sắc bén cũng không sai! Sợ rằng khi bị ánh mắt nhìn thấy sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn mất!

Đến tột cùng là cao thủ gì? Nàng rất muốn gặp mặt, nhưng đội ngũ đã đi xa. Người kia đã có cảnh giác, nàng theo sau nhất định sẽ đánh rắn động cỏ.

Hiện tại không biết gặp phải đối thủ là dạng gì, nàng không nên tùy tiện hành động.

Hết thảy phải đợi đến Nước Bắc Diệu thăm hỏi đi! Dù sao lúc này Ngụy võ thần đã tới, tuyệt đối sẽ không để hắn còn sống rời đi!

**** Bắc Nguyệt hoàng triều *****

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info