ZingTruyen.Asia

Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không

Đại phá sát cảnh

Thienthanh188

Đường đi thông Thành Tu La rất dài, cũng may dọc đường không có ngăn cản gì, hơn nữa bọn họ toàn lực chạy nên hồi lâu đã đến gần mục đích.

Khống chế Băng Linh Huyễn Điểu ẩn giấu hơi thở chậm rãi bay trong rừng cây, Nguyệt Dạ mở mắt thấp giọng nói: "Ngay gần đây!"

Trong nháy mắt Quân Ly mang tiểu hồ ly đi, nàng không kịp cứu tiểu hồ ly, nhưng cũng đặt một chút nguyên khí của mình lên người tiểu hồ ly, Quân Ly cũng sẽ không chú ý một tia nguyên khí nhỏ, nhưng lại có thể để nàng truy đuổi theo.

Phạm vi thần thức của Ma thú rất rộng, có thể bao phủ một tòa thành thị, bất cứ gió thổi cỏ lay gì bên trong cũng không qua mắt được hắn.

Cho nên cảm giác vừa tới gần, Nguyệt Dạ liền rời lưng Băng Linh Huyễn Điểu mà đi bộ, hơn nữa để nó cùng Nến Đỏ trở lại không gian linh thú.

Một mình nàng ẩn giấu hơi thở hết sức dễ dàng, dù sao đây là nghề cũ mà nàng trước khi tới thế giới này!

Thần không biết quỷ không hay tới gần mục tiêu, sau đó một kích giết chết! Chưa bao giờ thất thủ!

Bóng râm nồng đậm, cực nhỏ ánh mặt trời cũng không thấu vào, trên mặt đất đều là lá khô, chất đống một tầng, song Nguyệt Dạ đi ở phía trên không hề phát ra tiếng động gì.

Chung quanh ngoài thực vật thì không có bất cứ loại sinh vật gì, kể cả sâu.

Uy áp của Quân Ly quá cường đại, cho dù con kiến cũng liều mạng chạy trốn.

Nguyệt Dạ bình ổn hô hấp, đi vài chục bước mới lặng lẽ đổi một hơi, loại năng lực này là trước kia huấn luyện chuyên nghiệp, nàng có thể bế khí hồi lâu trong nước, phần phổi hạ thấp nhất hạn độ vận chuyển!

Ở chỗ này có nguyên khí trợ giúp càng dễ ẩn hình người.

Lặng yên không một tiếng động tới gần vậy uy áp càng ngày càng mạnh, theo khoảng cách rút ngắn, loại uy áp này cũng tạo thành áp lực không nhỏ lên tâm lý.

Tuy nhiên, người có tố chất tâm lý siêu cấp cường đại như nàng cũng không bị ảnh hưởng quá lớn.

Róc rách...

Đúng là tiếng nước chảy, một tia sương mù bay ra từ trong rừng.

Nguyệt Dạ nhíu mày suy nghĩ một chút, căn cứ theo hiểu biết về địa hình xung quanh, gần đây hẳn có một suối nước nóng.

Sẽ không đúng lúc gặp Quân Ly đang tắm chứ? Như vậy rất tốt để làm việc!

Vừa nghĩ, Nguyệt Dạ cũng nhanh hơn bước chân, rốt cuộc ngừng bước trong hơi nước ấm áp, ánh mắt xuyên thấu qua hơi nước mờ mờ mịt mịt, dù là nàng cũng không nhịn được hít vào một hơi.

Quả thật có suối nước nóng như nàng phỏng đoán, hai bên đá ngổn ngang đủ kích cỡ, khe đá mọc ra cỏ linh chi quỷ dị màu đen.

Cỏ linh chi sinh trưởng rất nhanh, chỉ khoảng ba giây từ một cái nấm nhỏ lớn thành chậu hoa to.

Mà cỏ linh chi trưởng thành có thể nhìn thấy tốc độ héo rũ thối nát, chậm rãi biến thành chất lỏng màu đen nhớp nháp theo khe hở tảng đá chảy vào trong ao nước suối. Nứớc ao lúc này đen nồng nặc.

Từng đợt mùi thối rữa hòa cùng mùi thơm đặc biệt của cỏ linh chi tràn ngập trong không khí, mùi hết sức gay mũi khiến đầu choáng váng.

Nguyệt Dạ bịt miệng mũi, cau mày tiếp tục nhìn.

Trong suối nước nóng chậm rãi giơ lên một cánh tay thon dài, gác lên hòn đá bên cạnh ao, sau đó một cái đầu trồi lên mặt nước, động tác rất chậm, dùng sức bám vào hòn đá, rất chật vật mới đưa nửa thân thể ghé vào tảng đá.

Như là đã hao hết khí lực mà gục ở đây thở phì phò, không nhúc nhích.

Trên lưng rất nhiều vết thương, như bị lửa đốt không có vảy kết, toàn bộ chảy máu, vết thương từ từ mở rộng, mơ hồ nhìn thấy có gì đó động đậy trong thịt.

Nguyệt Dạ bịt chặt miệng không dám lên tiếng, vết thương kinh khủng như thế là ai tạo thành?

Sau khi Quân Ly nhập ma mà còn ai có thể có năng lực tạo thành thương tổn lớn cho hắn như vậy?

Nguyệt Dạ không dám tin, kinh ngạc nhìn.

Trên lưng hắn tán loạn tóc, bị nước tẩm ướt như một khối phá đi tốt nhất tơ lụa nhẹ nhàng phúc hắn lưng.

Ngâm mình trong nước có chất lỏng màu đen do cỏ linh chi nhuộm hình như tốt cho vết thương của hắn, ít nhất không tạo thành thống khổ khiến hắn không thể chịu được.

Hắn vẫn đưa lưng về phía nàng, tuy nhiên Nguyệt Dạ liếc một cái đã nhìn ra, bóng lưng đúng là Quân Ly, hơn nữa biết hắn hiện tại rất suy yếu!

Ý nghĩ luôn luôn tỉnh táo phù hợp với tác phong, nàng lập tức phân tích tình thế có lợi nhất.

Ánh mắt nhìn một lần chỗ gần suối, phát hiện tiểu hồ ly trên tảng đá cách đó không xa, hòn đá cô độc giữa ôn tuyền, tiểu hồ ly ngồi xổm phía trên, sợ hãi nhìn chung quanh, đều là nước, nó không biết rời khỏi đây thế nào.

Thân thể Quân Ly giật một cái, ngẩng đầu với tiểu hồ ly, nhẹ nhàng mở miệng: "Nói chuyện à."

Tiểu hồ ly sợ hãi nhìn hắn, lui về phía sau, nhưng suýt rơi vào trong nước nên sợ không dám động đậy.

Quân Ly nói: "Ngươi không chịu nói một câu với ta sao?"

Vẻ mặt tiểu hồ ly mờ mịt, căn bản không rõ hắn có ý gì.

Nhưng Nguyệt Dạ lại nghe đến lời của hắn thì trong lòng có chút giật mình, không đành lòng mở mắt.

Quân Ly thì thào nói: "Ta rất khủng bố như vậy, có phải hù dọa ngươi không?"

Tiểu hồ ly vẫn mờ mịt.

Hắn nói: "Ta không muốn một mình cô độc, cho nên tìm ngươi làm bạn mà thôi."

Nguyệt Dạ không nhẫn tâm nhìn nữa, nàng thật không ngờ, Quân Ly trở thành ma thú sẽ có một mặt cô độc như vậy, có phải tất cả ma thú cũng như vậy hay không?

Cường đại như Quân Ly ngươi cũng bất đắc dĩ như vậy sao?

Không muốn tiếp tục bị cảm xúc chi phối, Nguyệt Dạ đột nhiên buông tay bịt miệng ra, thật sâu thở đẩy mùi gay trên cánh mũi!

Một hơi thở của nàng lập tức khiến Quân Ly nhận thấy có người ở gần.

Đầu tiên là kinh ngạc ở dưới thần thức hắn bao trùm mà có người tới gần hắn, người này cũng không phải hạng hời hợt!

Sau đó hắn mới dựa vào hơi thở cố ý tiết lộ ra, đoán được người tới ở khu vực nào.

Ánh mắt màu đỏ lạnh lùng xoay qua chỗ khác, mà lưỡi đao thật lớn đã không báo hiệu rơi xuống!

Tốc độ nhanh đến mức ngay cả hắn cũng kinh ngạc!

Một tay nhẹ nhàng vỗ trong nước, cột nước thật lớn trào lên, tiếp xúc đến lưỡi đao lập tức đóng lại thành băng!

Tuyết Ảnh Chiến Đao bị đóng băng trong hàn băng!

Nguyệt Dạ cau mày, hai tay dùng sức phá vỡ băng, mà thân thể Quân Ly cũng rời khỏi mặt nước, một bộ hắc bào nhẹ nhàng xẹt qua, nhẹ nhàng quấn trên người hắn.

"Lại là ngươi." Đôi mắt quỷ dị màu đỏ nhìn thấy khuôn mặt thanh lệ thì nguy hiểm nheo lại.

"Đúng là ta." Một kích chưa trúng, Nguyệt Dạ cũng không lập tức công kích lần thứ hai, chỉ ngẩng đầu nhìn kỹ ánh mắt hắn, khóe miệng khẽ nhếch.

Lần đầu tiên bất ngờ tập kích không đả thương được hắn, lần thứ hai dưới mí mắt hắn càng đừng vọng tưởng.

Nàng luôn luôn thông minh, sẽ không vô vị liều chết.

"Vì nàng sao?" Nhẹ nhàng phất tay áo, tiểu hồ ly đã đến tay hắn, bị hắn vô tình chộp vào lòng bàn tay.

Tiểu hồ ly sợ hãi giãy dụa, đôi mắt màu lam lạnh ngước lên, hướng Nguyệt Dạ cầu cứu.

Nguyệt Dạ bất đắc dĩ liếc nó một cái, nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Nó là một con hồ ly, nếu ngươi đối đãi tốt với nó, nó nhất định sẽ giải sầu cho ngươi.

Bị nàng nói trúng tim đen, Quân Ly đột nhiên nổi lên sát khí "Ngươi không đến vì nó thì vì cái gì!"

Nguyệt Dạ ngẩng đầu, khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn lộ ra nụ cười thần bí, không trực tiếp trả lời vấn đề của Quân Ly, chỉ dùng hành động chứng minh nàng lần này tới!

Đột nhiên giơ tay lên, nguyên khí màu đen chợt lóe trong tay, sau đó không gian chung quanh như xuất hiện một tia rung động nhỏ, giữa rung động chính là nàng!

"Muốn chạy trốn?" Quân Ly hừ lạnh một tiếng, dường như khinh thường nhìn động tác nhỏ này, từ ống tay áo rộng thùng thình giơ tay lên, trảo về phía Nguyệt Dạ.

Không gian chợt vặn vẹo!

Chỗ Nguyệt Dạ đứng đột nhiên đình trệ, cả người nàng đột nhiên bị không khí vặn vẹo trói!

Hóa ra là vậy, trên mặt mặc dù có vẻ kinh ngạc, tuy nhiên cặp mắt trong suốt lại có ý cười......

Không kịp thấy rõ cảm xúc trong mắt nàng, không gian vặn vẹo liền thoáng cái đưa nàng ra khỏi chỗ này!

Quân Ly ngẩn ra, người này......vì sao lại cười?

Bị đẩy vào trong sát cảnh chỉ còn đường chết, sát khí cường đại bao vây lấy nàng, nhưng nàng không sợ hãi mà vẫn cười được!

Chẳng lẽ......nàng tới đây vì muốn tiến vào sát cảnh sao?

Nguyệt Dạ chỉ cảm thấy choáng váng, trước mắt tối sầm, đột nhiên gió bão vù vù quay cuồng quanh thân thể.

Nàng đưa tay ngăn ánh sáng chói mắt từ không trung chiếu xuống, giữa vết nứt chảy xuống máu đặc, toàn bộ chảy xuống vách núi.

Khắp bầu trời đều mang ánh sáng đỏ u ám, từng đợt gió bão cùng mùi máu tanh hỗn loạn khiến kẻ khác buồn nôn.

Đứng bên bờ vách núi, chỉ cần bước vài bước về phía trước, lập tức rơi vào vực sâu vạn trượng.

Gió bão thổi vạt áo tung bay, dải băng mảnh cột tóc như bị thổi tản mát.

Nguyệt Dạ nhìn hết thảy chung quanh, ngoài khiếp sợ thì không còn tâm tình khác.

Cho dù biết đây là ảo cảnh nhưng vẫn bị rung động, Nến Đỏ nói sát cảnh là ảo cảnh, cũng là nội tâm tà ác ngưng tụ của ma thú.

Càng hung tàn tàn nhẫn, trong sát cảnh càng nguy hiểm.

Vết nứt bốn phía như thanh đao nhỏ, cùng với vết nứt lớn trên bầu trời chứng tỏ Quân Ly có bao nhiêu khủng bố!

Môi mím thật chặt, Nguyệt Dạ chậm rãi lui về phía sau, thật sợ gió quá lớn, không cẩn thận sẽ bị cuốn đến vách núi phía dưới.

Ở trong huyễn cảnh, nàng không dám chờ có bao nhiêu kỳ tích xảy ra.

Nến Đỏ nói chỉ có ba ngày trong huyễn cảnh, nếu sau 3 ngày không ra ngoài được thì sẽ bị ảo cảnh cắn nuốt, hóa thành máu loãng, từ bầu trời chảy vào vách núi không đáy.

Phong Liên Dực cùng Yểm đã tiến vào sát cảnh hai ngày, cho nên chỉ còn lại một ngày dẫn bọn hắn ra ngoài.

Lúc này việc cấp bách là tìm bọn họ trước!

Chậm rãi rời vách núi, từng tòa núi đá lởm chởm liên tiếp nhau.

Ánh sáng hôn ám, nhưng vẫn có thể thấy rõ, bởi vậy nàng cũng không lấy cây đuốc ra, vừa chậm rãi đi vừa dùng lực cảm giác tìm kiếm xung quanh.

Gió quá lớn, lực cảm giác linh hồn bị quấy nhiễu nghiêm trọng, nàng nhăn mi lại, liếc mắt nhìn không gian trong ảo cảnh dường như vô biên vô hạn, chẳng lẽ muốn nàng tìm từng chỗ một?

Đang lo lắng, đột nhiên sau một tòa núi đá truyền đến tiếng nói hùng hùng hổ hổ hết sức quen tai.

"Đều là ngươi đưa ra ý kiến loạn? Suýt hại chết ta! Hừ! Ngươi ở bên cạnh ta liền xui xẻo, cách xa ta một chút!"

Kiểu bắt bẻ vô lại, ngữ khí đáng đánh đòn này rất quen thuộc a!

Ánh mắt cười nhẹ nhìn về phía trước, hai bóng dáng một trước một sau từ gió mạnh đi tới, người đi ở phía trước mặc bộ yêu hồng, trong y phục đỏ lộ ra khí tức tà lạnh sơ cuồng giống gió mạnh xung quanh.

Mà người phía sau y phục trắng như tuyết, cho dù gió lớn, trời có ảm đạm thì màu trắng vẫn như cánh hoa bay xuống tuyết, thanh nhã nhưng lại u lạnh, tác phong nhanh nhẹn nhưng cảm xúc không biến đổi.

Hai người cũng hơi uể oải, trừ bỏ nói một câu đáng đánh kia thì đều im lặng không nói gì, không ai nói nữa.

Nguyệt Dạ đứng ở tòa núi đá bên cạnh, khuôn mặt mỉm cười nhìn bọn họ.

Hình như phát hiện trong sát cảnh đột nhiên có thêm người, hai người kia đều đồng thời ngước mắt nhìn.

Khuôn mặt nam tử mặc y phục đỏ thật sự yêu nghiệt tới cực điểm, cho dù mang theo uể oải, lúc hơi nhíu mày cũng yêu mỵ khiến kẻ khác tan nát cõi lòng.

"nha đầu từ đâu chạy tới?"

Nguyệt Dạ liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt mang ý cười khiến Yểm giật mình một cái.

Một cái nhăn mày, một nụ cười, một dao động ánh mắt rất nhỏ của nàng tất cả đều rơi vào trong con ngươi Phong Liên Dực, giật mình, đột nhiên kích động không thể tự kiềm chế, không kìm lòng được đi tới chỗ nàng.

Môi mấp máy, vừa định nói chuyện, đột nhiên một cơn gió mạnh như lưỡi đao xẹt qua bọn họ!

Ở trong sát cảnh lực sát thương của gió quá lớn, khí thế cường đại khiến ba người không dám chậm trễ, không hẹn mà cùng hướng lui về phía sau!

Nguyệt Dạ thân thể xoay tròn, phi thân lên một tòa núi đá, đảo mắt lạnh qua, nhìn thấy Phong Liên Dực cùng Yểm cũng đứng lên một tòa núi đá.

Gió xung quanh chợt cuồng bạo gào thét!

Yểm cau mày nói: "Tên kia đột nhiên điên rồi phải không?"

Nói xong liền đảo mắt nhìn về phía cô gái mặc y phục đen, hơi thở lãnh khốc, đè thấp giọng hỏi Phong Liên Dực phía sau, "Có cảm giác nàng rất giống một người không?"

"Không giống." Phong Liên Dực như chém đinh chặt sắt nói.

Yểm ngẩn ra, "Ta chưa nói giống ai, làm sao ngươi biết không giống?"

Phong Liên Dực đi lên phía trước, con ngươi màu tím nhạt nhìn nàng thật sâu,"Bởi vì đó chính là nàng!"

Một cơn gió mạnh thổi tới, làm âm thanh của hắn thất linh bát lạc.

Yểm lớn tiếng hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

Không đợi được trả lời, Phong Liên Dực đã nhón mũi chân, liền rời núi đá, bóng người cấp tốc hướng về cô gái kia.

Gió mạnh như đao, từng cơn sắc bén hung tàn!

Hắn trời sinh có thể điều khiển bất cứ nguyên tố phong gì, chỉ duy nhất bó tay toàn tập với loại gió này.

Tuy nhiên, không điều khiển được không có nghĩa là có thể dễ dàng thương tổn hắn!

Nếu không nhiều ngày như vậy, hắn cùng Yểm đã sớm chết một trăm lần!

Quân Ly không ra tay, bởi vì biết rất phí sức lực, không bằng đưa bọn vây ba ngày trong sát cảnh, tự nhiên biến bọn họ thành máu loãng, không tốn công phu!

Nhìn bóng dáng màu trắng hướng về chính mình càng ngày càng gần, Nguyệt Dạ khóe miệng giương lên, không chờ tại chỗ, thoáng một cái, mũi chân đạp đạp gió hung mãnh lao về phía Phong Liên Dực!

Động tác quá nhanh, rất thô khiến hắn cười khổ giang hai tay, để nàng nặng nề đánh vào trong lòng, vẻ mặt khổ sở: Loại tình cảm biểu đạt khí phách này trên đời có lẽ chỉ một mình nàng có?

Bên tai nghe hắn kêu rên một tiếng, Nguyệt Dạ mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, thấp giọng nói: "Ngại quá, vừa thoát khỏi trạng thái hồn phách, không nắm giữ tốt được tốc độ".

Nàng cũng nói như vậy, Phong Liên Dực ăn thua thiệt còn có thể thế nào? Thoát ly khỏi phong ấn trong thân thể tiểu hồ ly, nàng kỳ thật mới là hồ ly giảo hoạt a!

"Không đau, không hề đau chút nào."

So sánh với nỗi đau mất đi nàng thì chút đau nhức này tính là gì.

Có thể để nàng làm nũng bên người, lập tức chết cũng cam nguyện, đau một chút có sao?

Gió bão tàn phá bừa bãi giữa không trung, hai người ôm chặt nhau, thân thể linh hoạt, rất ăn ý tránh tất cả gió tập kích tới, rơi trên mặt đất, chợt lóe thân trốn sau một tòa núi đá.

Mà trên núi đá, nhìn một màn này Yểm đột nhiên hiểu ra gì đó, bước chân tiến tới trước đột nhiên dừng lại.

Trong lòng nặng trịch như bị ngàn cân đá đè nặng.

Tại sao lần nào cũng thấy nàng trước tiên, nhưng lại không nhận ra nàng chứ?

Hiểu rõ nàng như vậy, thích nàng như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác bỏ qua nàng......

Trong lòng đột nhiên khó chịu muốn chết, Yểm kiềm nén xúc động, mím môi yên lặng đứng.

Phía dưới núi đá hai người đã trải qua đủ loại sóng gió rốt cuộc gặp lại, không cần nhiều lời tâm sự, chỉ nghe tiếng cười trầm thấp của đối phương đã hiểu.

Hắn chờ rất khổ cực, tìm được nàng cũng rất khổ cực.

Nhưng ai cũng biết, nói nhảm nhiều làm gì?

Bởi vậy, sau khi cùng nhau cười, Nguyệt Dạ đã nói: "Sát cảnh là ảo thuật của Quân Ly, ảo thuật cường đại phụ thuộc vào môi giới để thi hành, chỉ cần phá hủy môi giới thì có thể hóa giải ảo thuật."

Trong lúc sống còn, bọn họ không thể lãng phí nhiều thời gian, bởi vậy Nguyệt Dạ vừa mở miệng liền nói ra trọng điểm.

"Môi giới?" Nghe vậy, Phong Liên Dực lập tức ngẩng đầu, nhìn khe nứt chảy ra máu tươi đậm đặc trên bầu trời.

Nguyệt Dạ mỉm cười gật đầu: "Ngươi đã nghĩ giống ta".

"Hừ!"

Hai người vừa nói, một tiếng hừ lạnh từ phía sau vang lên, Yểm chậm rãi thong thả bước tới, hơi khinh thường cười nhạo một tiếng bọn họ.

Âm điệu quen thuộc khiến Nguyệt Dạ buông lỏng tâm tình một chút, mỉm cười quay đầu lại nói :"Yểm các hạ có gì chỉ giáo?"

"Nếu muốn lãnh giáo Bổn đại nhân, còn không mau lại đây đấm chân bóp vai cho Bổn đại nhân!"

"Chết đến nơi còn muốn hưởng thụ?" Nguyệt Dạ cười lắc đầu, đã quen với tính của Yểm, từ trước hai người đấu võ mồm Yểm chưa từng thắng nàng, hiện tại sao có thể thắng được?

Tranh đấu theo kiểu tâm cơ với địch, nàng vĩnh viễn có thể tìm được điểm yếu của đối phương.

Yểm hừ một tiếng: "Dù có chết hay không cũng chẳng sao, cho dù ngươi biết môi giới, nhưng ngươi cũng đang ở trong ảo cảnh, có thể có cách hủy diệt môi giới sao?"

"Có thể nghĩ cách được."

"Không phải ta chê cười ngươi, nhưng để ngươi phá sát cảnh dễ dàng thì cũng quá coi thường chúng ta !"

"Vậy ý ngươi là ba chúng ta phải chết ở đây?" Nguyệt Dạ mị mị con ngươi, nói.

"Chẳng sao, dù sao ta sống đủ rồi." Yểm không thèm quan tâm nói.

"Ngươi không, nhưng ta khác ngươi." Nguyệt Dạ nói xong, liền ngẩng đầu nhìn vết nứt dài rộng quỷ dị trên bầu trời.

Bầu trời như một vết thương chồng chất da thịt, xung quanh tiếng gió rên rỉ như tiếng hô khổ sở lúc vết thương đau nhức.

Trong óc hiện hình ảnh Quân Ly lưng đầy vết thương ngâm mình trong ao nước nóng màu đen cỏ linh chi.

Giống nhau như thế, hẳn là không sai được.

Huống hồ Phong Liên Dực hai ngày quan sát trong sát cảnh cũng ăn khớp suy nghĩ với nàng, vậy hẳn là tám, chín phần mười là đúng rồi.

Quân Ly thật đúng là khủng bố, tự lấy thân mình làm môi giới sáng tạo ra sát cảnh cường đại như thế.

Để chính mình thừa nhận thống khổ cực lớn như vậy, hắn không muốn mất đi bản thân quá nhanh, bởi vậy muốn dùng vết thương đau đớn để bảo trì ý nghĩ thanh tỉnh.

Nhìn khuôn mặt trầm tư tú lệ ngưng đọng, ánh mắt Yểm hơi thâm thúy, sau một lát, môi yêu nghiệt nhếch lên.

"Cho dù biết môi giới sát cảnh là thân thể Quân Ly, ngươi hiện tại cũng đang ở trong sát cảnh thì làm được gì?"

Nguyệt Dạ sửng sốt, thoáng chần chờ một chút, sau đó hai tay tạo thành chữ thập, kết ấn phóng ra, nhắm mắt lại, sau một lát lại cau mày mở mắt ra.

"Hắc hắc, ở trong sát cảnh, không thể liên lạc với ngoại giới bằng bất cứ cách gì." Yểm cười tủm tỉm nói.

Quả thật, cho dù thông qua Vạn Thú Vô Cương cũng không liên lạc được với ngoại giới.

Nhìn thấy bộ dáng cau mày của nàng, Phong Liên Dực khẽ mỉm cười nói: "Không liên quan, tìm một chỗ ngồi chậm rãi nghĩ cách sau."

Mặc kệ hoàn cảnh nguy hiểm thế nào, hắn vẫn vĩnh viễn bình tĩnh như vậy.

Chỉ còn lại có một ngày, nếu không thể ra ngoài, hắn cùng Yểm sẽ chết.

Nguyệt Dạ mím môi không nói nên lời, tuy nhiên trong lòng khó tránh khỏi cảm xúc lo lắng.

Ba người ngồi bên bờ vách núi đón gió bão, cùng yên lặng nhìn vết nứt trên bầu trời.

"Tên Quân Ly này thật ngoan độc à, không có môi giới, thân mình hắn đã cường đại rồi, cho nên sát cảnh mới không có sơ hở nào."

Nghe Yểm mỉm cười nói, Nguyệt Dạ mở miệng hỏi: "Ngươi lúc đầu chế tạo sát cảnh, dùng cái gì làm môi giới?"

"Người hại chết Cẩn nhi." Yểm thờ ơ nói.

Nguyệt Dạ nao nao, như có điều suy nghĩ nhìn về phía hắn.

Yểm mị hoặc cười, trong nháy mắt điên đảo chúng sinh "Chính là ông nội ngươi."

Tâm tư vừa động, lúc đầu Yểm đã từng nói đến chuyện liên quan tới cái chết của Hiên Viên Cẩn. Hiên Viên Cẩn là người cường đại như vậy, không gì sánh được, nhưng khó sinh mà chết, có thể tưởng tượng Yểm hận người kia thế nào.

Nếu không phải do hắn, Hiên Viên Cẩn sẽ không sớm chết như vậy, nàng nếu luyện chế Thất Phá Đan thành công, có thể bảo tồn vĩnh viễn hồn phách chính mình không chết thì cũng sẽ không khiến Yểm nhập ma.

Nàng sau khi dựng lại linh thể thành công mới mơ hồ phát giác, Hiên Viên Cẩn khổ tâm nghiên cứu Thất Phá Đan kỳ thật bởi vì biết sức mạnh phản phệ của Vạn Thú Vô Cương, vì muốn phá vỡ cái nguyền rủa này.

Chỉ tiếc, nàng chết quá sớm, nếu không đâu có bi kịch của Yểm cùng Quân Ly.

"Hắn chẳng có quan hệ gì với ta." Nguyệt Dạ lạnh lùng nói, đó là ông nội của Bắc Nguyệt quận chúa, chẳng quan hệ gì với nàng.

Yểm suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu, trong lòng thoải mái đùa giỡn: "Bản thể tên kia thật sự quá yếu, cho dù ta dùng bao nhiêu linh đan diệu dược duy trì linh thể hắn cũng vô dụng, nếu không ta đã sớm giết Hiên Viên Vấn Thiên, làm gì đến mức bị hắn phong ấn?"

Yểm trề môi, nhớ tới trận đánh năm đó vẫn tức giận bất bình.

Nguyệt Dạ bật cười, Yểm vẫn canh cánh trong lòng chuyện đã qua.

"Nam nhân bụng dạ hẹp hòi." Nguyệt Dạ lắc đầu nói.

"Phụ nữ âm hiểm xảo trá" Yểm mỉa mai đáp lại.

Hai người liếc nhau, lạnh lùng thản nhiên, nhưng lại như có vô số chớp điện bị kích thích phóng ra.

Nhìn hai người đấu võ mồm như con nít, Phong Liên Dực bất đắc dĩ thở dài, đưa tay chỉ lên bầu trời: "Nhìn kìa, có gì đó bất thường."

Nguyệt Dạ cùng Yểm lúc này mới rời mắt khỏi đối phương, theo ngón tay Phong Liên Dực nhìn về phía trên bầu trời.

Chỉ thấy máu tươi cuồn cuộn chảy trong một vết nứt, nhưng giờ phút này lại giống như bị cái gì vạch ra, đột nhiên mở rộng!

Nguyệt Dạ bỗng nhiên đứng lên, khẽ cười một tiếng: "Đã tới!"

"Ngươi để ai ở bên ngoài?" Nhìn thấy nụ cười giảo hoạt tên mặt nàng, Phong Liên Dực liền cười hỏi.

Nguyệt Dạ cười hắc hắc, nói: "Trước khi tới ta để Nến Đỏ thuận đường đi Thành Tu La tìm Lệ Tà, nói cho hắn biết, ngươi bị Quân Ly vây ở đây."

Phong Liên Dực bất đắc dĩ nói: "Tìm hắn tới cũng là một phiền toái lớn a."

"Nhưng đi ra ngoài được còn tốt hơn." Nguyệt Dạ bước từng bước về phía trước, hoàn toàn đứng bên bờ vách núi, mặc dù vẫn không động đậy, nhưng trong tay đã chậm rãi ngưng tụ nguyên khí màu đen.

Sợi tóc vốn đen từ từ bị thay thế bằng màu đỏ rực.

Nhìn tóc đỏ quen thuộc, ý cười trong con ngươi Phong Liên Dực chậm rãi dịu dàng, mà Yểm lại hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, "Quả nhiên là nha đầu giảo hoạt!"

Bên ngoài sát cảnh, hai luồng nguyên khí băng hỏa khổng lồ lan ta khắp cả rừng rậm, trong lúc đó, rừng rậm xanh um tươi tốt không còn một ngọn cỏ, toàn bộ cây cối hoa cỏ hóa thành tro bụi!

Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tạo ra một cái hố sâu dưới đất, ánh lửa hiện ra, hơi nước đầy trời liền làm ngập hố sâu.

Hố sâu cực lớn như một sân bóng đá, hơi nước từ từ tiêu tán, chậm rãi lộ ra hai bóng dáng một đen một trắng.

"Quả nhiên là siêu cấp ma thú chiến đấu có khác, khí thế kia quá đáng sợ!"

Nến Đỏ ẩn núp trên một thân cây xa xa nhìn một màn chiến đấu vừa rồi liền lắp bắp kinh hãi, thì thào nói.

Ánh mắt nhìn về phía bóng người nam tử màu đen, tóc đen bay múa, hắn chế tạo ảo cảnh ở đâu? Để Lệ Tà ra tay thật có thể phá vỡ sát cảnh sao?

Theo nàng biết, trừ việc giết môi giới chế tạo ảo cảnh, nếu không không thể phá vỡ sát cảnh.

Chẳng lẽ muốn giết Quân Ly? Lấy năng lực của Lệ Tà, mặc dù vừa rồi ngắn ngủn so chiêu đã thể hiện thực lực đáng sợ của hắn, song Nến Đỏ hiểu hắn không thể giết được Quân Ly.

Lúc này nàng cũng không hiểu kế hoạch của Nguyệt Dạ, bởi vậy chỉ có thể lặng lẽ xem cuộc chiến ở phía xa, không dám hành động.

Trong hố sâu, hơi nước rốt cuộc tán đi, bóng dáng hai người cũng chậm rãi lộ ra.

Mặt đối mặt, tuy cách xa nhau hơn mười trượng, nhưng khí tức trên người cường đại khiến khắp rừng rậm cũng yên tĩnh bất động, không có bất cứ con linh thú nào dám tới gần.

Sợi tóc bạch kim bay múa, Lệ Tà ngước con ngươi màu tím nhạt lên nhìn về phía nam tử mặc hắc bào vẫn bình tĩnh thong dong.

Không ngờ mới ngắn ngủn một năm không gặp, thực lực Quân Ly đã trở nên cường đại sâu không lường được như thế!

So với trước kia, loại thực lực khủng bố này hẳn là gấp vô số lần.

Nam tử mặc y bào màu đen phát ra khí tức loáng thoáng có vài phần quen thuộc.

Lệ Tà trầm tư nghĩ, đột nhiên đồ đằng trên mặt hiện rõ lên, ánh mắt ngưng tụ: Là hắn!

Không, khí tức này không phải hắn!!

Năm đó ma thú gây thiên hạ đại loạn cũng có khí tức khủng bố như vậy, Quân Ly cùng khí tức ma thú giống nhau như đúc, chỉ hơi khác một chút.

Quân Ly dường như còn mạnh hơn vài phần con ma thú ngày đó!

"Linh tôn các hạ, ta chỉ vì Tu La vương mà đến, chỉ cần thả bệ hạ, Thành Tu La cùng ngươi không nợ nần gì nhau." Mặc dù trong lòng trào sóng mãnh liệt, song Lệ Tà mở miệng vẫn bình tĩnh.

Nghe vậy, Quân Ly thản nhiên ngước mắt, đôi mắt yêu dị đỏ như máu càng thêm tà ác khiến Lệ Tà suy nghĩ càng sâu.

"Tu La vương?" Quân Ly thản nhiên nói, "Không chịu đoạn tình tuyệt ái thì gọi gì là Tu La vương?"

"Đây là chuyện của Thành Tu La, không cần các hạ lo lắng."

"Muốn mạng sống của hắn, dùng Thiên Quỳ đến đổi lại đi."

Lệ Tà ngẩn ra, lập tức cau mày nói: "Ma thú Đia ngục là một trong bốn ma thu thú của Thành Tu La, sẽ không dễ dàng ra khỏi Thành Tu La."

"Cô ta không ra được thì ta bắt cô ta ra."

"Ý các hạ là muốn đối địch với Thành Tu La sao?" Lệ Tà cả giận nói.

"Đúng thì sao?" Thành Tu La trong mắt hắn chẳng là gì trong mắt hắn?

Thấy đối phương chẳng thèm để Thành Tu La vào mắt, Lệ Tà cười khổ: Nếu bệ hạ đồng ý đoạn tình tuyệt ái, Quân Ly cũng phải kiêng kỵ Thành Tu La ba phần, nhưng hiện tại......

Lệ Tà không nhiều lời, tay trái giơ kiếm, lấy hành động để chứng minh ý đồ chính mình.

Quân Ly nhẹ nhàng họp lại ống tay áo, nhét tiểu hồ ly vào dưới tay áo rộng, sau đó lạnh lùng nói: "Ngươi cũng muốn tiến vào sát cảnh?"

Khuôn mặt Lệ Tà bình tĩnh, y bào tuyết trắng đột nhiên nhảy lên khỏi mặt đất, kiếm trong tay đã chém mạnh xuống!

Leng keng...

Quân Ly giơ tay lên, ngón tay thon dài bắt kiếm của Lệ Tà khiên hắn ngơ ngác. Nguyên khí trên thân kiếm đột nhiên tăng vọt, trên mũi kiếm gió mạnh sắc bén vọt mạnh tới ngực Quân Ly!

Quân Ly nghiêng người tránh gió mạnh, tay bắt được kiếm phong hơi dùng sức, quật Lệ Tà xuống mặt đất!

Thân thể co rụt lại, nhưng Lệ Tà lại theo lực xảo diệu đi tới sau hắn, quạt gấp ở tay phải đột nhiên mở ra, mép quạt hiện lên vẻ sắc bén, hung hăng xẹt qua lưng Quân Ly!

Quân Ly tức giận xoay người, trên ngón tay, một cây roi nhỏ vung về phía sau, Lệ Tà kêu lên một tiếng đau đớn ngã về phía sau.

Tuy nhiên, Quân Ly bị chọc giận đâu dễ dàng bỏ qua hắn như vậy? trên roi nhỏ dấy lên lửa cháy màu đỏ. Vì bớt việc nên hắn hình như chỉ dùng loại vũ khí này!

Tuy nhiên lực sát thương của vũ khí này khiến mọi người từng tiếp xúc qua phải sợ hãi!

Trên năm ngón tay trái roi nhỏ từ từ kéo dài ra, từng cây đều lửa cháy màu đỏ.

Lửa cháy tuy nhỏ nhưng lại đốt cháy không khí chung quanh!

Lệ Tà cau mày, tóc bạch kim thật dài bay múa như dây cuốn lấy năm cây roi nhỏ!

Hai mắt Quân Ly không hề chớp, nguyên khí hỏa nhè nhẹ theo sợi tóc Lệ Tà giống như châu chấu quá cảnh thiêu qua.

Lệ Tà lạnh mắt, quyết định thật nhanh, lập tức cự kiếm chém tới tóc bạc bị bốc cháy, mà trong nháy mắt sợi tóc rơi xuống đất, năm căn roi mảnh đột nhiên quất tới!

Trên người hắn nguyên khí tăng vọt, nguyên khí phong hình thành lồng phòng hộ bảo vệ thân thể, song trong nháy mắt đó, sắc mặt Lệ Tà trở nên rất tái nhợt!

'Phốc' mở miệng nhổ máu tươi ra, Lệ Tà hai tay chộp lại, trên ngón tay lóe sắc lạnh, bắt được roi nhỏ hét lớn một tiếng, hung hăng xé đứt!

Thoát khỏi roi nhỏ trói buộc, Lệ Tà lập tức lui ra xa xa, xoa vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nhìn Quân Ly mặt không thay đổi.

Trên quần áo phía sau lưng, một vết thương chậm rãi mở rộng, máu tươi nhiễm đỏ xiêm y, ánh mắt hắn cũng càng ngày càng mờ.

Lửa giận một khi bị kích thích thì không thể vãn hồi!

Hắn không muốn xuống tay, nhưng có một người cứ hai ba lần khiêu khích hắn!

Năm cây roi màu đỏ tinh tế như có tính mạng, xột xoạt tiến vào đầu ngón tay hắn rồi biến mất, mà cùng lúc đó, từ ống tay áo rộng của Quân Ly đột nhiên phồng lên.

Một luồng sáng khủng bố màu đỏ sậm đột ngột mọc lên từ mặt đất ở trước mặt Lệ Tà!

Năng lượng trong hào quang mãnh liệt dường như hình thành gió bão sắc bén đảo qua mặt Lệ Tà. Nét mặt hắn khiếp sợ, không kịp trốn tránh, trên mặt cùng trên người đã bị ánh sáng đỏ cắt ra mấy vết thương khủng bố!

Trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Lệ Tà cũng không dám khinh thường, cây quạt đột nhiên rời tay, trên không trung biến ảo thành màn hình thật lớn chặn lại ánh sáng đỏ thế tới rào rạt!

Nhưng chỉ trong nháy mắt, cây quạt cũng bắt đầu xuất hiện một vết nứt!

Căn bản là không đỡ được!

Cứ thế thì hắn hôm nay nhất định thảm bại ở đây!

Ma thú sẽ không chết, nhưng cũng không tránh được trọng thương...

"Không xong, ánh sáng đỏ quá cường đại, ngay cả Lệ Tà cũng không ngăn được hắn!" Xa xa trên cây, Nến Đỏ nhìn trận chiến đấu mà tràn ngập lo lắng.

Tuy nàng cách xa hiện trường chiến đấu, nhưng vẫn có thể cảm giác ánh sáng đỏ sắc bén tràn ngập sức mạnh cường đại!

Nàng cũng cảm giác rất khủng bố, càng khỏi nói Lệ Tà trong trung tâm ánh sáng đỏ!

Trong lòng âm thầm lo lắng, nếu ngay cả Lệ Tà cũng thất bại thì còn ai có thể ngăn chặn Quân Ly chứ?

Lúc nàng lo lắng không ngừng, lúc Lệ Tà cũng đau khổ chống đỡ, không ai chú ý Quân Ly vẻ mặt lạnh nhạt đột nhiên nhíu lại, một tia thống khổ trong con ngươi không gợn sóng của hắn khuếch tán thành rung động thật lớn.

Hắn sắc mặt biến biến, mở miệng lẩm bẩm nói: "Làm sao có thể..."

Trên mặt tuấn mỹ hiện đầy thần sắc không thể tưởng tượng, vừa kinh ngạc vừa mang theo thống khổ phẫn nộ.

Không ai thấy vết thương trên lưng hắn rất nhanh mở rộng, tốc độ máu tươi chảy xuống càng lúc càng nhanh, cuối cùng một tia máu trực tiếp phun ra!

Hắn không nhịn được kêu rên, bên khóe miệng chậm rãi chảy ra tơ máu.

Biến hóa này tới rất nhanh, chỉ nháy mắt ánh sáng màu đỏ tràn ngập chung quanh, không gian cũng vặn vẹo một chút.

Mắt thường cũng có thể nhìn thấy không khí rung động!

Một luồng sáng bạc từ sóng gợn chảy ra!

"Kiếm kĩ: Ngàn quân ngân quang trảm!"

Giọng nói cô gái réo rắt vang lên, dao động trong không gian như sóng triều sinh ra vô số hồi âm!

Đôi mắt Quân Ly đột nhiên trợn to, không thể tin nhìn sóng gợn lắc lư!

Bóng dáng xinh đẹp tuyệt trần không báo hiệu xuất hiện, trường bào đen nhánh tinh xảo, bóng người cao gầy tinh tế, hai chân thon dài trên không trung nhẹ nhàng đáp xuống ngay trước mắt.

Chiến đao màu tuyết trắng vẫn duy trì tư thế chém rụng, phía trên ánh sáng màu trắng bạc vẫn chói mắt, tóc đỏ hòa vào ánh sáng lạnh càng thêm rực rỡ!

Đúng là nàng!

Sao lại có người trốn khỏi sát cảnh chứ?!

Nhưng cô gái này lại thật sự đi ra.

Cho dù không tin, nhưng tận mắt nhìn thấy, nếu không phải gạt người, thân thể nghiêng sang một bên, tránh thoát kiếm sáng bạc, Quân Ly ngước mắt lạnh lùng nhìn nàng.

Nguyệt Dạ nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, sợi tóc lượn vòng trên không trung rồi chậm rãi lắng xuống.

Mắt như nước sơn, sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh nhìn lộ vẻ hồn nhiên tự tin hào hiệp.

Tuyết Ảnh Chiến Đao nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, Nguyệt Dạ chậm rãi ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt khiếp sợ của Quân Ly.

Ánh mắt chạm vào nhau, trong mắt nàng ý cười nhợt nhạt khiến hắn có chút thất thần.

Gợn sóng kế tiếp bị đẩy ra, Phong Liên Dực cùng Yểm cũng trước sau đi ra, không bị thương tổn lông tóc gì đứng ở trước mặt hắn.

Ba người này xuất hiện, không thể nghi ngờ là khiêu khích sát cảnh! Nói rõ hắn khổ tâm kiến tạo sát cảnh mà bị phá !

Ánh mắt Quân Ly trầm lạnh, ánh mắt dần dần nhìn vào tay cầm kiếm của Nguyệt Dạ, bàn tay mảnh khảnh máu tươi đầm đìa, sợ rằng trên cánh tay cùng trên người thương không nhẹ đi.

Ở sát cảnh, chỉ cần vận dụng nguyên khí đều bị cắn trả.

Vì cùng Lệ Tà nội ứng ngoại hợp phá vỡ sát cảnh, nha đầu kia đã vận dụng nguyên khí khổng lồ, càng khổng lồ càng bị phản phệ mạnh.

Nhưng nàng đứng trước mặt hắn như không có việc gì, định lực cùng tâm tính không giống như nha đầu ngần này tuổi có được.

Nhìn nhìn, ánh mắt Quân Ly bất giác cao thâm, Tuyết Ảnh Chiến Đao quen thuộc dường như nhắc nhở hắn một chuyện suýt quên......

Thấy Phong Liên Dực cùng Yểm cũng đi ra, Nguyệt Dạ thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu mỉm cười với Lệ Tà phía sau.

"Đa tạ !"

"Hừ!" ôm ngực đang đau tức, Lệ Tà nặng nề hừ lạnh, tuy thấy Tu La vương bình an vô sự đi ra, nhưng hắn không hề có nửa câu cảm kích nha đầu kia.

Bị hắn lạnh lùng không nhìn, Nguyệt Dạ cũng không để ý, nàng cũng cho tới bây giờ không muốn chung đụng tốt đẹp với Lệ Tà.

Lúc này chỉ bất đắc dĩ ngẫu nhiên hợp tác,.

Khóe mắt nhìn thấy hắn đi tới chỗ Phong Liên Dực, hơi cúi đầu, ánh mắt kính cẩn nói mấy câu, sắc mặt Phong Liên Dực lạnh nhạt cũng có chút nhu hòa, gật gật đầu.

Chuyện của Thành Tu La nàng không muốn quan tâm, bởi vậy không nghe, nhưng nhìn thấy lúc Yểm đi tới lại nở nụ cười.

Y phục đỏ quỷ mị bay lên, tới ngay bên cạnh nàng, Yểm hất chiếc cằm nhọn lên, trong con ngươi màu đỏ mơ màng có chút yêu mị.

"Quân Ly, không ngờ sát cảnh bị người phá chứ?" khẩu khí hả hê khiến Nguyệt Dạ than thở trong lòng.

Hắn không thể an phận một lần được sao?, chủ động chọc giận ma thú khó đối phó này có ích gì?

Quân Ly lạnh lùng nói: "Đừng vội đắc ý!"

Ánh mắt Yểm lại cố ý liếc phía sau lưng của hắn, tấm tắc nói: "trong ngoài kết hợp, nói vậy bị thương không nhẹ."

Quân Ly sắc mặt trầm lạnh, sát khí mơ hồ bạo động, rất rõ ràng, chỉ cần Yểm khiêu khích thêm một câu nữa, hắn sẽ động thủ.

"Ha ha ha!" Yểm cười ha hả, "Sát cảnh bị phá, nguyên khí của ngươi sẽ tổn thương thật lớn, hơn nữa ngươi lấy bản thể làm môi giới chế tạo ảo cảnh, hiện tại nội thương ngoại thương, ngươi xác định hiện tại có thể đánh bại bốn người chúng ta sao?"

Quân Ly ánh mắt thản nhiên đảo qua bọn họ bốn cái, khinh thường nói :"Ngươi muốn thử sao?"

Ngữ khí đùa cợt kiểu này hoàn toàn không để Yểm vào mắt, "Ngươi cho rằng hiện tại ngươi có bao nhiêu uy hiếp được ta?"

Nghe kiểu nói châm chọc này, khóe mắt nhếch lên, Yểm nói: "Động thủ là Xú nha đầu này, không phải ta".

"Cô ta là người phương nào?" Quân Ly chuyển ánh mắt tới chỗ Nguyệt Dạ, nha đầu kia quả thật ngay từ đầu khiến hắn nhìn không thấu.

Thực lực quỷ dị sâu không lường được, có thể trốn khỏi sát cảnh của hắn cũng đủ khiến người ta chấn kinh rồi!

Yểm hé mắt, cười tủm tỉm nói: "Nàng là chủ nhân của Vạn Thú Vô Cương."

Bị Yểm đột nhiên đẩy ra làm ván gỗ, Nguyệt Dạ âm thầm mắng hắn không nghĩa khí, chốc lát nếu động thủ sao có thể là đối thủ của Quân Ly?

Đừng nói hiện tại bị thương, cho dù không bị thương nàng cũng không nắm chắc thoát thân khỏi tay Quân Ly.

Trong lòng mơ hồ lo lắng, ánh mắt thản nhiên đảo chung quanh, trong đầu nàng đã tính toán nhanh đường chạy trốn ......

Nhưng nghe Yểm nói như vậy, thần sắc lạnh nhạt trên mặt Quân Ly đột nhiên biến mất, thay thế là sự phẫn nộ và do dự.

Chủ nhân Vạn Thú Vô Cương...

"Ngươi..." Lời chưa nói hết, đột nhiên một luồng sáng rất nhanh rơi vào bên người Nguyệt Dạ, rồng trắng bạc chậm rãi hóa thân thành một cô gái xinh đẹp đáng yêu.

"Chủ nhân!" một tiếng hô giòn tan, cô gái này đúng là Nến Đỏ.

Quân Ly híp mắt, trong đầu vừa chuyển liền suy nghĩ cẩn thận, trên người cô gái này có nguyên khí màu đen quỷ dị, vậy không phải là khí tức Vạn Thú Vô Cương sao?

Còn có thần thú hoàng tộc.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Ánh mắt do dự, chậm rãi bị ánh hung ác thay thế, Quân Ly nhìn Nguyệt Dạ, từ lạnh nhạt biến thành nụ cười quỷ dị.

"Hôm nay tha cho các ngươi, tuy nhiên......" Lúc hắn nói chuyện, đôi mắt đỏ như máu vẫn hung hăng nhìn chằm chằm Nguyệt Dạ, ánh mắt khiến người ta cả người lông tơ dựng đứng.

Trên người nổi da gà, tuy nhiên vẻ mặt của nàng vẫn không gợn sóng, thậm chí bên khóe miệng còn cười nhẹ.

Quân Ly đầy hứng thú cười: "Mạng của ngươi, ta sẽ tới lấy !"

Nói xong, y bào khẽ động đậy, bốn phía uy áp cường đại trong chớp mắt biến mất.

Mọi người hít vào một hơi: Thật đáng sợ tốc độ.

Sắc mặt Nguyệt Dạ sau khi hắn rời khỏi có thêm vài phần khó coi, kéo ống tay áo Yểm một chút hỏi: "Có ý gì?"

Yểm đang chuẩn bị xoay người đi, bị nàng kéo như vậy liền lười biếng nói: "Sau khi nhập ma, là kẻ thù cũ của Vạn Thú Vô Cương."

"Vừa rồi vì sao hắn không giết ta?"

"Bởi vì hắn không nắm chắc!" Yểm giật ống tay áo khỏi tay nàng,"Ngươi có thể phá sát cảnh của hắn, đã khiến hắn rất chấn kinh rồi, hắn vừa mới nhập ma đã phá được sát cảnh, nguyên khí dao động, không hiểu sâu thực lực của ngươi đư[[ơng nhiên phải kiêng kỵ."

Nguyệt Dạ hừ một tiếng, "Ngươi có thể lựa chọn không nói chuyện về Vạn Thú Vô Cương".

"Không nói ra sao dọa được hắn?" Yểm tức giận trừng nàng một cái,"Xú nha đầu, nhanh rời khỏi đây, nếu hắn đổi ý quay lại thì không đi được!"

Nguyệt Dạ không có ý trách hắn, nàng biết Yểm sẽ không hại nàng, cho nên chỉ quen đấu võ mồm mà thôi, vừa nói vừa đi đến bên người Phong Liên Dực.

"hôn lễ của Bắc Nguyệt quận chúa rất nhanh cử hành, chúng ta dự định sau khi tham gia hôn lễ sẽ rời đi." Nguyệt Dạ cười nói, không để ý đến Lệ Tà tràn ngập địch ý nhìn chăm chú.

Phong Liên Dực cũng cười gật đầu: "Ta cũng có ý này".

Đoàn người không nói thêm lời nào, cùng rời nhanh đi, thoáng chốc vùng đất vừa chiến đấu kịch liệt, giờ phút này lại an tĩnh như bình thường!

*** Bắc Nguyệt hoàng triều ***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia