ZingTruyen.Info

Phượng Nghịch Thiên Hạ (Edit full) - xuyên không

Biệt Nguyệt Sơn trang

Thienthanh188

Vòng tròn tựa như ánh trăng trên bầu trời, vài mảnh mây đen chậm rãi thổi qua khỏi mặt trăng, tựa hồ có một chút màu đỏ xuất hiện ở phía trên.

Khe núi bên ngoài tràn ngập hơi thở xao động bất an, từ nơi này ngẩng đầu nhìn ánh trăng, cảm giác ánh trăng đặc biệt tròn, đặc biệt quỷ dị.

Tối nay là đêm trăng tròn, hơi thở xao động tỏa ra từ khe núi, liếc mắt một cái nhưng chẳng nhìn thấy gì ngoài sương mù thẩm thấu ra. Nhìn như vậy chỉ biết trong khe núi này nhất định là một mê cung.

"Vương, mặc kệ từ hướng nào đi vào, cuối cùng đều vòng ra một điểm!" Nhớ ngày hôm trước gặp phải, A Tát Lôi liền cau mày nói.

"Là một trận pháp bí ẩn, hơn nữa chỉ dùng nguyên khí đặc biệt phong ấn. Loại này trận pháp không có mắt trận, mặc kệ cao thủ lợi hại cỡ nào cũng không đột phá được, trừ phi có nguyên khí đặc biệt làm môi giới phong ấn." Hoàng Bắc Nguyệt cẩn thận nhìn xung quanh liền đưa ra kết luận, loại trận pháp này nàng từng nghe Linh tôn nói đến.

A Tát Lôi vừa nghe, nhất thời nhụt chí, "Có nghĩa là không có sự cho phép của người thiết trí trận pháp, căn bản khó có thể đi vào? Nếu như làm nổ tung nơi này thì sao?"

Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ thầm A Tát Lôi càng ngày càng giống phong cách của Hồng Liên, gặp chướng ngại không đi được là muốn cho nổ!

"Ngươi cũng biết dù là trận pháp gì, dựa vào bạo lực giải quyết thì chỉ lưỡng bại câu thương. Trận pháp này sợ rằng không chỉ có phòng ngự cùng cấm chế, còn có tác dụng công kích."

A Tát Lôi nuốt một cái nước miếng, hoàn hảo ngày đó đi tới đi lui cũng không vào được, chính mình không có chôn bom nổ tung nơi này, nếu không....

"Nếu thế thì làm sao bây giờ?" A Tát Lôi dựa vào bụi cây nhìn ánh sáng chiếu xuống, nhìn Hoàng Bắc Nguyệt mang nụ cười bên gò má. Vẻ mặt đó, ý như rất thông hiểu mọi bề!

Vừa rồi tâm tình còn uể oải, trong nháy mắt phấn chấn hẳn lên, hắn biết trên thế giới này không chuyện gì mà Dạ Già Vương không làm được!

"Vương, ngươi nghĩ được cách gì tốt không?" A Tát Lôi chân chó hỏi.

Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu: "Không có!" Vừa nói, bước vào khe núi đá.

"Hả.." A Tát Lôi há hốc miệng, vội vàng theo sau, "Vương, vậy ngài dự định làm như thế nào?".

"À.... Thử biện pháp của ta đi." Hoàng Bắc Nguyệt nhảy khỏi tảng đá lớn, bóng người chợt lóe liền tới rồi tiến vào biên giới sương mù trong khe núi.

A Tát Lôi thấy hoa mắt, sau đó thầm thán phục: thật lợi hại! Loại tốc độ này, ngay cả hắn cũng mặc cảm!

"Nguyên khí đặc biệt...." Hoàng Bắc Nguyệt hơi trầm ngâm, lấy Vạn Thú Vô Cương ra, một đoàn hắc khí chậm rãi theo đầu ngón tay lan ra, theo chỉ đạo của nàng chảy về hướng sương mù.

Nếu nàng là người kia, nhất định sẽ dùng khí tức của Vạn Thú Vô Cương, bởi vì trên đời này, nguyên khí màu đen của Vạn Thú Vô Cương là độc nhất vô nhị! Chỉ thấy nguyên khí màu đen dạo qua một vòng sương mù, bởi vì Vạn Thú Vô Cương cường đại nên sương mù lãnh đạm mở một vòng tròn như móng tay, song làm người ta thất vọng chính là vòng tròn rất nhanh đã được sương mù khác bổ sung vào .

"Không phải sao?" Hoàng Bắc Nguyệt nhất thời thất vọng, thử nhiều lần đều vẫn không có kết quả.

"Vạn Thú Vô Cương là chí bảo trong thiên hạ, người kia có lẽ sợ có người đoạt Vạn Thú Vô Cương đến khám phá nơi ở của hắn." Yểm trào phúng nói.

Quả thật, Vạn Thú Vô Cương rất kiêu căng.

Hoàng Bắc Nguyệt không trả lời, thu hồi Vạn Thú Vô Cương, lấy ra Trâm Bạch Ngọc Hoa Sen của Nhã hoàng hậu.

"người của Điện Quang Diệu muốn cướp cây trâm này, chẳng lẽ để tiến vào đây?" Yểm nghiêm túc suy tư nói.

"Thử xem đi." Hoàng Bắc Nguyệt đơn giản đáp ứng một câu, liền đem Trâm Bạch Ngọc Hoa Sen bỏ vào trong sương mù, nhưng làm nàng giật mình hơn là lúc đưa cây trâm ra, sương mù vẫn không hề có bất cứ động tĩnh gì!

Yểm cũng "ồ' một tiếng, tỏ vẻ khó hiểu, Vạn Thú Vô Cương vô dụng, Trâm Bạch Ngọc Hoa Sen cũng vô dụng, vậy còn cái gì mở được?

"Này này, ngươi là huyết thống người kia, lấy máu thử xem a." Yểm ác liệt đề nghị.

"Hừ! Hắn biết kẻ mang đồ về là con hắn sao?" Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh.

"Cũng lạ, vật kia không giá trị, chỉ một lọn tóc cùng phong thơ, kẻ ngu mới giúp hắn chuyển đi a!" Yểm cười ha hả, lại muốn chọc Hoàng Bắc Nguyệt tức giận để đấu võ mồm cùng hắn.

Ngoài ý muốn là Hoàng Bắc Nguyệt phớt lờ hắn, nhưng nghe hắn nói xong giật mình một cái, sau đó liền lớn tiếng nói: "Yểm, không ngờ ngươi cũng có lúc thông minh a!"

Yểm sửng sốt, thế nào lại không tức giận, ngược lại còn khen hắn?

A Tát Lôi đi theo không hiểu nhìn một chút, vương đang với ai nói chuyện vậy?

Kế tiếp, Hoàng Bắc Nguyệt cổ tay vừa lộn, trong lòng bàn tay hiện ra hộp gấm bằng gỗ, mở nút thắt, bên trong giấy trắng thanh lịch cùng một luồng mái tóc đen nhánh lẳng lặng nằm yên tại chỗ.

Đây là tóc của Trưởng công chúa Huệ Văn, nếu không đoán sai, mấu chốt phá giải trận pháp này là này lọn tóc! Bởi vì chỉ có từ người kia thì người cầm hộp gấm mới biết Biệt Nguyệt Sơn Trang, phải giúp hắn mới có thể phá vỡ trận pháp này! Được lắm Vấn Thiên, tâm cơ thật thâm trầm!

Hộp gấm mở ra trong nháy mắt, sương mù trước mặt hư vô mờ mịt nhưng lại kiên cố như hàng rào đột nhiên cuồn cuộn nổi lên một cái vũng xoáy thật lớn ở giữa!

Trong vũng xoáy hỗn loạn có tiếng ma quỷ gào thét thảm thiết. Nhưng trong nháy mắt liền tách thành hai nửa, xếp thành vách sương mù cao lớn nhìn không thấy đỉnh, không ngừng dạt sang hai bên. Mà ở giữa bất ngờ xuất hiện một con đường!

Biến hóa này làm A Tát Lôi trợn mắt há mồm, chờ một chút, hắn không thấy rõ Vương làm như thế nào mà mở được? Vì sao đột nhiên thành như vậy?

"Vương..."

Hắn đang muốn đặt câu hỏi, Hoàng Bắc Nguyệt đã trước đi vào đường nhỏ giữa sương mù, đối hắn vẫy tay, "Còn không đi?"

A Tát Lôi bước nhanh tới, nhìn hai bên vách sương mù đồ sộ hùng vĩ, đen thùi cao lớn không khỏi tấm tắc khen ngợi: "Lợi hại! Quá lợi hại! Có thể thiết trí trận pháp khổng lồ như vậy, người bày trận đúng là cường đại đến mức nào nhỉ?"

Ngẩng đầu lên thấy sương mù cuồn cuộn hướng về phía trước, không biết kéo dài đến độ cao nào. Trên không một mảnh đen nhánh, không nhìn thấy trăng tròn sáng tỏ, càng không có nửa ngôi sao.

"Nếu biết đó là người cường đại, sau khi đi vào càng phải cẩn thận." Hoàng Bắc Nguyệt nhắc nhở nói, rất sợ tính cách A Tát Lôi hấp tấp sẽ gây ra họa gì.

Thấy tận mắt tràng diện, A Tát Lôi tự nhiên biết phải cẩn thận, bởi vậy gật đầu, cẩn thận đi theo sau Hoàng Bắc Nguyệt.

Khe núi này mặc dù không lớn, tuy nhiên dò dẫm trong sương mù mất không ít thời gian mới nhìn thấy phía cuối sương mù chậm rãi xuất hiện ánh trăng cùng cây cối xanh um.

"Rốt cuộc cũng tới !" A Tát Lôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở giữa sương mù lo lắng từng giây từng phút, có bẫy rập hay không.

Bước ra khỏi sương mù, quay đầu nhìn lại, phát hiện ra con đường vừa đi qua bị sương mù chậm rãi quây tụ như cũ. Mà ngẩng đầu nhìn trước mặt như rừng cây bình thường, ở nơi này càng thêm thanh u yên lặng, ngẫu nhiên có tiếng chim hót quanh quẩn thì thầm xung quanh, còn nghe thấy cả guồng nước chuyển động, tiếng nước chảy rì rầm.

Dọc theo một con đường đá nhỏ, chậm rãi đi lên phía trước, hai bên ven đường, ngẫu nhiên có tượng đá giấu ở trong rừng cây xanh tốt. Ngay từ đầu chứng kiến, A Tát Lôi vẫn bị dọa sợ, tưởng bị mai phục! Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt không một gợn sóng đi qua, mở ra cành lá, lộ ra điêu khắc tượng dã thú rất sống động thì A Tát Lôi mới đỏ mặt ha ha cười rộ lên.

Chim sợ cành cong, thật sự là chim sợ cành cong a!

Đám tượng thú kia tất cả đều dùng loại đá màu đen để điêu khắc, thoạt nhìn không chỉ giống thật, cặp mắt hoàn hảo như áp lực bức người, tựa hồ tùy thời đều sống lại, sau đó xông tới đả thương người! Giữa đám thạch thú có một loại sát khí sắc lạnh!

"Hóa ra là tượng đá." A Tát Lôi ngẩng đầu, muốn đi sờ tượng đá giống hệt thật, nhưng Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng quát ngăn lại.

"Đừng chạm! Thứ này rất quỷ dị!"

A Tát Lôi vội vàng thu hồi tay, nói: "Vương, ta cảm giác dã thú này nhìn chằm chằm ta." Cho nên hắn mới định sờ xem rốt cuộc là thế nào?

"Ta cũng có cảm giác này." Không suy nghĩ nhiều, Hoàng Bắc Nguyệt xoay người tiếp tục đi lên phía trước, vừa đi một bên âm thầm gọi Yểm, người này kiến thức rộng rãi, hơn nữa năm đó cùng người kia chiến đấu, hẳn sẽ biết tương đối nhiều. Nhưng hô hồi lâu trong hắc thủy cấm lao chỉ thấy trống rỗng không hồi đáp.

"Yểm?" Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc, trước kia dù Yểm không nghĩ ra được, cũng sẽ không có bất cứ động tĩnh gì như hiện tại.

Trước đây trong Rừng rậm Phù Quang, lúc cùng Linh tôn ở chung, Yểm cự tuyệt xuất hiện, nhưng tốt xấu gì cũng duy trì liên lạc với nàng, sẽ không... biến mất như thế này.

Người vẫn luôn bên cạnh mình, đột nhiên biến mất, trong lòng thấy bất an.

"Yểm, nếu không ra ta giận đấy!" Hoàng Bắc Nguyệt lớn tiếng nói trong lòng. Tuy Yểm chỉ là một con ma thú bị phong ấn trong thân thể nàng, nhưng nhiều năm làm bạn, mặc dù đại đa số thời gian đều cãi nhau, nhưng đôi khi Yểm cũng giúp không ít việc.

Trong hắc thủy cấm lao vẫn trống vắng, không có cực nhỏ hồi âm nào. Nàng biết Yểm cho dù không tốt, cũng sẽ không đùa giỡn nàng như vậy.

Cái khe núi này có chút cổ quái. Theo như người kia nói thì có lẽ từ lúc tới đây, nàng bị ngăn cách khỏi hắc thủy cấm lao, giống kỹ thuật che giấu thời hiện đại vậy.

Vậy Yểm hẳn sẽ không có chuyện gì, nếu người kia có thể giết Yểm thì cần gì phải phong ấn hắn. Nghĩ vậy, Hoàng Bắc Nguyệt liền đè lo lắng xuống, bước nhanh về phía trước.

Hoàng Bắc Nguyệt cùng A Tát Lôi không phát hiện ra chỗ bọn họ vừa đứng trước thạch thú Kỳ Lân, cặp mắt thạch thú đột nhiên di chuyển một cái theo bóng dáng của họ, trong ánh mắt hai đám lửa nhỏ chợt lóe qua.

Trừ pho tượng đá hình thú ở ngoài, đám thạch thú còn lại đặc biệt tĩnh, không nhúc nhích, như hòn đá lạnh như băng vậy.

Đi qua đoạn đường có vô số thạch thú, đủ hình thái, chủng loại, tựa như lúc còn sống bị cố định lại. Mỗi một con thạch thú đều có dáng vẻ khác nhau. Công trình điêu khắc lớn như vậy, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành được? Cũng tuyệt đối không thể có một người làm ra.

Cuối con đường đá có tiếng nước chảy từ guồng nước truyền đến. Chỉ thấy trên mảnh đất phía trước không có cây cối, chỉ có hoa cỏ kỳ dị. Nếu người nào hiểu biết chế thuốc mà chứng kiến cảnh này chắc chắn sẽ bị chấn động! Bởi vì toàn bộ hoa cỏ kỳ dị này đều là dược liệu quý hiếm!

Nhưng dược liệu quý hiếm cũng không kỳ quái bằng việc mảnh đất bình thường trong khe núi này mà có thể trồng được những loại cây thuốc mà thông thường chỉ sinh sống được ở nơi cực hàn hoặc cực nhiệt. Điều này khiến người cảm giác vô cùng thần kỳ!

Những dược liệu quý hiếm chỉ được vây xung quanh bằng hàng rào gỗ đơn giản. Bên cạnh là guồng nước đặt bên trong dòng suối. Guồng nước tự chuyển động, cho dù không có ai cũng có thể tự động tưới dược liệu.

Trong không khí tản ra mùi hương thơm ngát của dược liệu, rất thoải mái.

Mặc dù dược liệu trân quý, nhưng Hoàng Bắc Nguyệt không phải là người chưa từng thấy những thứ tốt, vượt qua hàng rào cùng guồng nước liền nhìn thấy một tòa dinh thự tao nhã khác biệt.

Dinh thự kích thước không lớn, nhưng có tường vây ưu nhã màu trắng, vài chạc cây vươn từ trong dinh thự ra, ý xuân dào dạt, bên trong tường vây là lầu các cổ điển lịch sự tao nhã như ẩn như hiện.

Trên cửa lớn màu đỏ có một tấm biển màu đen, phía trên ghi bốn chữ như rồng bay phượng múa, mạnh mẽ hữu lực - Biệt Nguyệt Sơn Trang!

Chính là nơi này!

Nhìn phủ đệ sạch sẽ như vậy, bên ngoài dược liệu như có người chăm sóc, nơi này hẳn là có người. Người kia để nàng cầm hộp gấm đến, đưa cho trang chủ của Biệt Nguyệt Sơn Trang.

Hôm nay là đêm trăng tròn, vừa rồi đi vào có khí tức quỷ dị bất an lưu động, trên đỉnh đầu ánh trăng cũng mơ hồ xuất hiện một tia màu đỏ quỷ dị. Nếu đúng như đồn đãi, chỗ này thật sự không thể ở lâu.

Hoàng Bắc Nguyệt đi tới cửa, lôi tay kéo đập vài cái. Nếu có người tất sẽ đáp lại.

Nhưng đợi hồi lâu không có phản ứng, A Tát Lôi nói: "Vương, lực đạo của ngươi rất nhẹ, để ta !" Vừa nói, hắn dùng sức gõ cửa, một bên đập, một bên hô to: "Có ai không? Có ai không?"

Hoàng Bắc Nguyệt bất đắc dĩ nhìn cử động nóng nảy của hắn, không thể không thừa nhận, bộ dáng này quả thật rất hữu dụng, bởi vì không lâu sau đã nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong truyền đến.

Hoàng Bắc Nguyệt liền vội vàng kéo A Tát Lôi dừng động tác gõ cửa lại.

"Là ai?" Từ cửa lớn bên trong truyền tới tiếng nói non nớt của một cô gái xen lẫn lo lắng và sợ hãi.

Sợ hãi? Bọn họ rất khủng bố sao?

"Chúng ta từ bên ngoài tới, nhận ủy thác của người đem đồ đến đưa cho trang chủ." Hoàng Bắc Nguyệt coi như lễ phép nói.

"Trang chủ không ở đây, các ngươi đi đi!" Tiểu cô nương kia có vẻ không hoan nghênh bọn họ chút nào, cũng không hiếu kỳ người từ bên ngoài làm thế nào phá vỡ trận pháp mà vào. Chỉ nghe bọn họ nói một câu liền vội vã quýnh quáng muốn đuổi người.

A Tát Lôi lông mi dựng thẳng nói: "Chúng ta nhận ủy thác của người tặng đồ, đồ vật không đưa tận tay trang chủ, chúng ta sẽ không đi!"

Nói xong lại nhỏ giọng nói với Hoàng Bắc Nguyệt: "Vương, ta cảm giác có điều bất thường, nếu nàng ta không mở cửa, chúng ta phá cửa vào đi?"

"Ngươi thấy thực lực của vị cao thủ bày trận ngoài kia thế nào?" Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng nói một câu. A Tát Lôi liền lập tức bỏ ý định phá cửa đi vào vừa hình thành trong đầu.

Bên trong cô gái hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Các ngươi không sợ chết thì cứ ở chỗ này đi. Lát nữa trăng lên giữa trời, các ngươi sẽ biết!"

Cơn tức này hoàn toàn là uy hiếp, không đi sẽ chết!

A Tát Lôi tức giận đến mức mắt lồi ra, nha đầu kia mạnh miệng quá mức.

Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua một vòng tròn như trăng sáng trên bầu trời, mơ hồ có một tia đỏ khiến trong lòng bất an. Giờ phút này ánh trăng còn treo ở nửa bầu trời, nếu lát nữa trăng lên giữa trời, không biết sẽ phát sinh sự tình gì.

Dù sao có đồn đãi kinh khủng như vậy, cũng không hoàn toàn vô căn cứ.

"Tiểu muội muội." Thu hồi ánh mắt, Hoàng Bắc Nguyệt liền mở miệng kêu lên, tiểu cô nương kia vẫn chưa đi xa.

"Ta đã nói không có trang chủ ở đây, các ngươi đi nhanh lên! Nếu không lát sẽ hối hận!"

Tiểu cô nương kia nghe giọng nói của nàng không nhịn được nói lại một lần, hiển nhiên là vội vàng muốn trở về.

Hoàng Bắc Nguyệt ảm đạm cười, không vội vàng không nóng nảy, cất giọng bình thường nói: "Ủy thác của người kia có tên là Vấn Thiên, ngươi quen biết không?"

Vừa dứt lời, cửa bên trong truyền đến tiếng bước chân vội vã, sau một lát, cửa lớn mở ra, trước mắt xuất hiện một cô gái mười hai mười ba tuổi xinh đẹp đáng yêu thắt hai bím tóc, mặc quần áo màu trắng.

Đêm trăng tròn, ánh trăng màu xanh nhạt chiếu sáng tỏ vạn vật xung quanh. Cô gái này trong tay dẫn theo một đèn lồng màu trắng. Trong đèn lồng có một ngọn nến to bằng cánh tay con nít lẳng lặng cháy. Từ trong ngọn nến phát ra mùi giống mùi hương, nhưng quái dị là có vẻ giống mùi dầu mỡ động vật bị đốt cháy mà phát.

"Mau vào! Động tác nhanh một chút!" Tiểu cô nương vẫn dùng giọng nói vội vã như đi đầu thai mà thúc giục bọn họ.

Hoàng Bắc Nguyệt cùng A Tát Lôi đi tới trước, bước chân còn chưa đứng vững, cô gái liền 'ầm' một tiếng, nặng nề cửa đóng lại! A Tát Lôi chậm một chút nữa có khi bị kẹp chân!

Sau khi đóng cửa, tiểu cô nương không do dự cầm đèn lồng xoay người đi, trong miệng vẫn thúc giục như cũ: "Nhanh lên một chút! Theo sát nhau đi!"

A Tát Lôi mặc dù trong lòng có nhiều bất mãn, nhưng thấy Hoàng Bắc Nguyệt khoan dung rộng lượng lạnh nhạt theo sát, chính mình cũng ngượng ngùng không biết mở miệng nói gì.

Trong đình viện đầy hoa cỏ kỳ dị, nhiều không kể xiết. Trừ điều đó thì cũng không khác gì với phủ viện của những gia đình bình thường. Có điều sau khi đi vào càng cảm thấy trong không khí xao động hơi thở bất an càng nồng đậm hơn, như tràn ngập máu tanh vậy!

Bọn họ không hỏi nhiều, theo tiểu cô nương đi tới một tòa núi giả phía trước, nàng đặt đèn lồng xuống, hai tay đặt trước ngực nhanh chóng kết ấn, hình ấn tương đối phức tạp, đối với thiếu nữ nhỏ tuổi mà làm được vậy có vẻ bất thường.

"Đừng quay đầu lại nhìn!" Tiểu cô nương một bên kết ấn, một bên mở miệng cảnh cáo một tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên mỉm cười, cũng không quay đầu nhìn gì hết.

Nhưng A Tát Lôi khó chịu với tính tình tiểu cô nương kia, nàng không cho quay đầu lại nhìn, hắn càng muốn nhìn! Chẳng hề để ý quay đầu lại, đột nhiên đôi mắt nhìn thấy tất cả như bị nhiễm màu máu đỏ. Đoạn đường bọn họ vừa đi qua giờ phút này trở thành một vực sâu biển máu. Máu tươi trên mặt đất không ngừng bốc lên bọt khí. Rầm rầm, trong đám bọt khí như có vật gì muốn bò ra! Mà ở nơi xa một chút, có bóng người trôi nổi bồng bềnh giữa máu tươi đang tiến tới gần đây, chẳng lẽ là Quỷ Hồn sao?

A Tát Lôi trợn mắt há hốc mồm nhìn, kinh ngạc há miệng như muốn rơi cằm xuống. Trong cổ họng ú ớ, không thốt lên được tiếng gì. Mà bóng người đỏ tươi này tựa hồ nhận thấy ánh mắt của hắn, đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn liền hưng phấn kêu thét lên, ngay sau đó, vô số bóng dáng đỏ tươi điên cuồng nhào tới!

Bóng người tốc độ cực nhanh, không đến nháy mắt liền tới trước mặt A Tát Lôi, trong lòng hắn đột nhiên co rụt lại, cổ áo đột nhiên bị người tóm chặt, sau đó thân thể lập tức bị kéo về phía sau.

Tường băng lạnh buốt dựng lên phía trước như vươn lên tận trời mây! Vốn định ngăn trở bóng dáng quỷ dị màu đỏ này, ai ngờ nó căn bản không thèm nhìn bức tường, trực tiếp đi xuyên qua, miệng máu hung mãnh mở thật lớn. Hoàng Bắc Nguyệt cũng kinh ngạc, chẳng lẽ thực sự là Quỷ Hồn?

Đang nghĩ ngợi, tiểu cô nương kia giọng nói lanh lảnh đột nhiên vang lên: "Lùi!" Cùng lúc đó, nàng đột nhiên quơ đèn lồng màu trắng ra ngoài, mùi thơm kỳ quái từ đèn lồng khuếch tán ra ngoài. Thoáng chốc trong lúc đó, bóng dáng màu đỏ liền rất sợ hãi lui về phía sau.

"Đi vào!" Tiểu cô nương quyết đoán ra lệnh, trong núi giả mở ra một cánh cửa.

Hoàng Bắc Nguyệt không nói hai lời, dẫn A Tát Lôi đi vào, theo sau, tiểu cô nương kia cũng đi theo, rất nhanh kết ấn đóng cửa núi giả lại rồi vỗ vỗ ngực, "Nguy hiểm thật."

A Tát Lôi nhặt về một cái mạng, giờ phút này trong lòng vẫn còn sợ hãi hỏi: "Đó là vật gì vậy?"

"Ngươi còn nói! Đã bảo không nên quay đầu lại nhìn! Ngươi một mực muốn xem, suýt bị ngươi hại chết !" Tiểu cô nương nói chuyện nóng nảy, nghiêm giọng trách mắng.

A Tát Lôi hiếm lúc không cãi lại. Thực tế lần này là lỗi của hắn, không nên đánh cuộc nhất thời quay đầu. Tộc người Hách Na Lạp bọn họ đúng là dũng cảm gánh chịu sai lầm, tuyệt đối không ngụy biện.

Hoàng Bắc Nguyệt vẻ mặt ôn hoà cười nói: "A Tát Lôi không biết phía sau có huyền cơ, gây ra chuyện này, ta thay hắn xin lỗi được chứ?"

Tiểu cô nương nhìn nàng một cái, có vẻ giữ lại vài phần ấn tượng tốt với nàng, chu cái miệng nhỏ nhắn không nói gì nữa, cầm đèn lồng tiếp tục đi lên phía trước.

"Tiểu muội muội, ngươi tên gì? Nơi này một mình ngươi ở sao?" Nhìn tình hình bên trong Biệt Nguyệt Sơn trang có vẻ không có bộ dáng đông người.

"Ta gọi là Tiểu Đăng Lung, cùng sống ở đây với tỷ tỷ." Tiểu Đăng Lung không bài xích Hoàng Bắc Nguyệt mà trả lời. Bộ dáng nàng dẫn theo đèn lồng rất đáng yêu, nếu không nhìn thấy nàng ra tay, nhất định sẽ cảm giác nàng chính là tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi đáng yêu.

"Vậy tỷ tỷ ngươi đâu?" Bên trong núi giả có thông đạo khác, chẳng lẽ vị tỷ tỷ kia ở bên trong?

Vừa rồi tình huống hung hiểm như vậy, cũng không đi ra giúp đỡ một tay sao?

"Tỷ tỷ ở bên ngoài" Tiểu Đăng Lung thản nhiên nói, ngữ khí nói chuyện rất không giống vẻ của tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi.

Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, "Bên ngoài? Ý ngươi là..." Trong lòng dần dần dâng lên cảm giác xấu.

Tiểu Đăng Lung gật đầu: "Chính là các ngươi vừa nhìn thấy.

Thông đạo bên trong núi giả rất dài, chật chội u ám, chỉ vừa một người đi qua, giọng nói của Tiểu Đăng Lung quanh quẩn trong thông đạo sâu kín. Trong ngữ điệu non nớt có vẻ kiên cường phòng bị.

Hoàng Bắc Nguyệt trong nháy mắt không biết phải nói thế nào, nàng không phải loại người giỏi an ủi, mà Tiểu Đăng Lung rõ ràng cũng không cần người an ủi.

Sau khi đi vào, Tiểu Đăng Lung liền thổi tắt ngọn nến trong đèn lồng, ngược lại lấy đá phát sáng ra.

Bầu không khí có chút an tĩnh, Hoàng Bắc Nguyệt cùng Tiểu Đăng Lung đều loại trầm mặc ít nói. A Tát Lôi không thích ứng, chỉ có thể hậu trứ kiểm bì mở miệng: "Tiểu, Tiểu Đăng Lung muội muội, trong đèn lồng của ngươi có ngọn nến đốt cái gì vậy?"

Hắn cảm giác quỷ ảnh vừa rồi có vẻ rất sợ mùi trong ngọn nến này, mà mùi vị kia quả thật có chút kỳ quái.

"Là tỷ tỷ cắt thịt chính mình, nấu thành mỡ lẫn vào sáp nến, một khi đêm trăng tròn có thể bảo vệ ta." Tiểu Đăng Lung nói.

A Tát Lôi nuốt nước miếng một cái, hóa ra là ngọn nến mỡ người. Chẳng trách mùi vị quái dị như vậy!

"Vậy tỷ tỷ ngươi không phải...là người?" A Tát Lôi cẩn thận hỏi.

Đối với vấn đề này, Tiểu Đăng Lung không khách khí hừ một tiếng, căn bản không muốn để ý, nhanh chân bước đến một gian thạch thất rộng mở.

A Tát Lôi bị làm khó, liền quyết định không tự đi chuốc nhục nhã, dứt khoát câm miệng không lên tiếng.

Trong thạch thất có cái bàn đơn giản cùng một ít vật dụng sinh hoạt cần thiết. Tiểu Đăng Lung đốt một đống lửa ở trong góc, dựng lên bình sắt bắt đầu nấu nước. Nhìn nàng bộ dáng không hoang mang, hẳn là do đã quen với chuyện xảy ra bên ngoài.

Đêm trăng tròn, phía trên khe núi sẽ biến thành Địa ngục, ngay cả ánh trăng đều bị nhiễm đỏ, đủ loại lời đồn, quả nhiên không phải tin đồn vô căn cứ!

Sau khi tận mắt chứng kiến mới biết lời đồn quả thực tốt hơn nhiều, những người đó căn bản không ngờ rằng vừa rồi còn khủng bố hơn nhiều so với Địa ngục và tử linh chiến trường!

"Mỗi khi đến đêm trăng tròn, tỷ tỷ ngươi đều biến thành như vậy sao?" Nhìn bóng lưng Tiểu Đăng Lung, Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng hỏi, nàng chưa từng thấy qua loại khủng bố biến hóa như thế này!

Tiểu Đăng Lung khẽ gật đầu, đối với Hoàng Bắc Nguyệt không giống kiểu khinh bỉ cùng vô lễ như đối với A Tát Lôi.

"Đây là trạng thái hóa hồn của tỷ tỷ, cứ đến đêm trăng tròn, xung quanh tỷ ấy sẽ biến thành địa ngục ao máu. Đến khi trăng lên giữa trời, tỷ tỷ sẽ từ ao máu trong địa ngục bò ra, khi đó tỷ ấy ngay cả ta cũng không nhận ra...."

Tiểu Đăng Lung vừa nói, giọng nói dần dần nhỏ đi, nhớ lúc còn bé, lần đầu tiên nhìn thấy trạng thái hóa hồn của tỷ tỷ, nàng suýt bị giết đây, may là khi đó....

"Trạng thái hóa hồn... ." Hoàng Bắc Nguyệt thì thào nói, cắt đứt suy nghĩ của Tiểu Đăng Lung, "Tại sao có bộ dáng này?"

"Các ngươi từ bên ngoài đến, nói cũng không hiểu! Đây là chuyện riêng của nhà ta" Bị hỏi chuyện riêng tư, Tiểu Đăng Lung đối với Hoàng Bắc Nguyệt không khách khí đứng lên.

Biết thám thính chuyện nhà người khác là không tốt, nhưng nàng cảm thấy rất hứng thú với trạng thái hóa hồn, hơn nữa mơ hồ cảm giác loại trạng thái hóa hồn này có chút liên hệ gì đó với nàng.

Bởi vì nơi này là Biệt Nguyệt Sơn Trang, nơi mà người kia nói đến, khẳng định có liên quan tới Vạn Thú Vô Cương!

Sau này nhất định phải làm rõ chuyện này!

Nước sôi, Tiểu Đăng Lung dùng kìm sắt đỡ bình sắt lại, rót ba chén nước nóng, nói: "Uống nước đi, chờ ánh trăng lệch sau núi, có thể đi ra ngoài. Đúng rồi, các ngươi nói nhận ủy thác của người đến đưa đồ, cầm đến đây đi."

Nha đầu kia rất có cá tính nha!

Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, muốn lưu lại ấn tượng tốt liền sang sảng lấy hộp gấm ra, đưa cho Tiểu Đăng Lung, nói: "Người kia trong tin nói rõ, nhất định phải giao cho trang chủ Biệt Nguyệt Sơn Trang, trang chủ các ngươi thật sự không có ở đây không?"

"Trang chủ rời đi rất nhiều năm, vẫn chưa trở về, ta cùng tỷ tỷ phụng mệnh chờ." Tiểu Đăng Lung hai tay cầm hộp gấm, ánh mắt chạm đến hoa văn trên hộp gấm thì hốc mắt liền chậm rãi đỏ.

"Quả nhiên là ký hiệu của a cha." Tiểu Đăng Lung nghẹn ngào nói. A Tát Lôi cả kinh mở to hai mắt nhìn, nha đầu kia chẳng lẽ không phải sắt đá, vậy mà cũng khóc lớn!

Mà Hoàng Bắc Nguyệt vừa uống xong một ngụm nước nóng đã nhổ ra, đột nhiên ngẩng đầu, nói : "Ngươi nói cái gì?"

"Đây ký hiệu của a cha!" Tiểu Đăng Lung lau hai tròng mắt, không muốn để hai người xa lạ chê cười.

"A...a cha? !" Hoàng Bắc Nguyệt chấn kinh, hóa ra nàng vẫn có một muội muội!

Cô nương này thoạt nhìn nhiều nhất mười ba tuổi, nói cách khác, mười ba năm trước, người gọi Vấn Thiên kia vẫn cùng người khác sinh hài tử? Hắn không phải mười bảy năm trước vì phong ấn Yểm mà hao hết khí lực, sau đó ở huyền băng ngục trong Thành Tu La trong bị nhốt đến chết sao?

"Ngươi gặp a cha ta ở nơi nào?" Tiểu Đăng Lung hỏi.

Hoàng Bắc Nguyệt liền kể lại chuyện nhìn hài cốt người kia ở Thành Tu La nói một lần, có điều không nói ra chuyện máu thấm vào xương, cũng không nói Vạn Thú Vô Cương.

"A cha đã..." Nghe xong, Tiểu Đăng Lung liền chảy nước mắt xuống, ôm hộp gấm, một mình trong góc yên lặng thương cảm.

Nhìn nàng thương tâm như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt liền không tiếp tục hỏi thăm, chỉ ngồi yên lặng uống nước.

A Tát Lôi nhỏ giọng hỏi: "Vương, trang chủ Biệt Nguyệt Sơn Trang này, đến tột cùng là ai a?"

"Lát nữa ngươi sẽ biết." Hoàng Bắc Nguyệt cười không nói, nàng đã biết là ai, chỉ đáng tiếc, Vấn Thiên để nàng mang đồ đến, trang chủ Biệt Nguyệt Sơn Trang vĩnh viễn không thể nào thấy được.

Bọn họ chậm rãi uống nước chờ, ngọn đèn cũng từ từ cháy hết, Hoàng Bắc Nguyệt hơi mệt mỏi, A Tát Lôi vẫn tỉnh táo, hắn nghiêm ngặt canh gác cho nàng nghỉ ngơi.

Hoàng Bắc Nguyệt vừa mới chống cái trán, dự định ngủ trong chốc lát, nhưng Tiểu Đăng Lung lại đột nhiên đứng lên, vội vã quýnh quáng chạy ra ngoài thạch thất. Nàng cũng lập tức đứng lên đi theo ra ngoài.

Tiểu Đăng Lung rất nhanh chạy đến phía cuối thông đạo, dùng trận pháp mở cửa núi giả ra, nhất thời, một người máu chảy đầm đìa ngã vào.

"Tỷ tỷ!" Tiểu Đăng Lung dùng sức dìu nàng, xem sắc trời bên ngoài, ánh trăng lên chếch sau núi.

"A Tát Lôi, hỗ trợ!" Hoàng Bắc Nguyệt sốt ruột nói.

A Tát Lôi gật đầu, xoay lưng lại, Hoàng Bắc Nguyệt dìu người máu chảy đầm đìa kia vào lưng hắn, sau đó A Tát Lôi chạy bộ nhanh vào trong thạch thất.

"Tỷ tỷ rất suy yếu, ta muốn đi hái chút dược liệu đến." Tiểu Đăng Lung nhìn nàng một chút, có chút do dự, dù sao bọn họ đều là người xa lạ.

"Ta với ngươi cùng đi!" Hoàng Bắc Nguyệt biết nha đầu kia do dự cái gì, ai cũng sẽ không tin tưởng người lần đầu tiên mới gặp, kể cả nàng cũng sẽ không.

Tiểu Đăng Lung gật đầu, liền cùng nàng đi ra.

Trong đình viện này, toàn bộ ao máu đã biến mất, trừ trên vách tường cùng hoa cỏ dính một ít máu tươi bắn tung tóe thì mọi thứ như không có chuyện gì xảy ra.

Vì vừa rồi trải qua luyện hóa địa ngục ao máu nên nhiều dược liệu trong đình viện cũng héo rũ, Tiểu Đăng Lung nói phải chờ tới bình minh, ánh mặt trời chiếu vào thì những dược liệu sẽ sinh trưởng trở lại. Cho nên hiện tại phải hái dược liệu bên ngoài hàng rào.

Nhìn Tiểu Đăng Lung quen thuộc chọn lựa dược liệu, Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi bội phục tiểu cô nương này, nàng vừa nhìn vửa hỏi mấy câu.

Tỷ tỷ của nàng, tên là Nến Đỏ, không phải tỷ muội ruột thịt, bọn họ cũng không phải con của Vấn Thiên, mà là Vấn Thiên thu dưỡng.

"Ngươi năm nay mới mười hai tuổi đi, ta ở Thành Tu La gặp người kia, sợ rằng đã qua đời mười, bảy mười tám năm." Hoàng Bắc Nguyệt có chút nghi hoặc nói.

Tiểu Đăng Lung đang hái dược liệu đột nhiên giẫm nát một gốc cây dược liệu trân quý có thể khiến luyện dược sư bên ngoài điên cuồng, ngẩng đầu không khách khí nói: "Người nào nói cho ngươi biết ta mới mười hai tuổi! Ta đã nhanh ba mươi tuổi !"

Hoàng Bắc Nguyệt trợn mắt há miệng, nhanh ba mươi tuổi... Nhớ tới trước vẫn gọi nàng 'Tiểu muội muội', không khỏi xấu hổ.

"Ở trong trận pháp này, một thời gian dài chỉ là một tháng, chúng ta mỗi ngày luân hồi trong một tháng này..." Tiểu Đăng Lung vừa nói, đột nhiên nhìn thoáng qua hướng xa xa, ngưng mi lại.

"Làm sao vậy?" Nhìn vẻ mặt của nàng, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ biết có chuyện gì xảy ra.

"Có người vào được!" Tiểu Đăng Lung khó tin nói.

Hoàng Bắc Nguyệt cũng có chút kinh ngạc, làm sao có thể, trận pháp này mạnh như vậy, nào ai vào được?

"Các ngươi vừa rồi vào bằng cách nào?" Tiểu Đăng Lung ngẩng đầu, giọng nói trầm thấp lạnh lùng hỏi.

Hoàng Bắc Nguyệt nói chuyện hộp gấm có tóc của Trưởng công chúa Huệ Văn, mấu chốt mở trận pháp này.

"Trang chủ" Tiểu Đăng Lung thì thào nói, đột nhiên trên khuôn mặt xuất hiện thần sắc mừng rỡ, "Chẳng lẽ trang chủ đã trở về!".

"Không thể nào!" Hoàng Bắc Nguyệt quả quyết nói, người khác không biết, nhưng nàng lại biết rất rõ ràng! Trưởng công chúa Huệ Văn đã qua đời nhiều năm, nàng thấy tận mắt quan tài trong lăng mộ, tuyệt đối sẽ không sai!

Muốn nói Trưởng công chúa Huệ Văn tới, không bằng nói là có người phát hiện bí mật này, vì thế lợi dụng khí tức của Trưởng công chúa Huệ Văn mà vào được!

Nàng vừa định nói rõ với Tiểu Đăng Lung, nhưng Tiểu nha đầu này đã bị vui mừng lẫn sợ hãi làm đầu óc mê muội, hết mực tin tưởng rằng trang chủ - người mà nàng cùng tỷ tỷ khổ sở chờ đợi đã trở về, vì vậy chạy nhanh ra, ngay cả dược liệu cũng không hái nữa!

"Tiểu Đăng Lung!" Hoàng Bắc Nguyệt kinh hãi, vội vàng đuổi theo, nhưng Tiểu Đăng Lung cũng không phải tích dầu thắp đèn, tốc độ rất nhanh, xoát xoát vài cái đã đi qua đường đá nhỏ cùng các loại thạch thú, tới gần bờ tường sương mù.

Hoàng Bắc Nguyệt giận dữ, thân hình như điện, trong giây lát tới phía sau Tiểu Đăng Lung, một tay ôm lấy nàng, tay kia che miệng, mạnh mẽ kéo tới nấp sau cánh một con Dực Long!

Mọi việc không thể kích động, trước khi biết rõ ràng tình huống đã ra tay, Tiểu Đăng Lung hàng năm ở chỗ này nên không biết người ở phía ngoài đáng sợ đến cỡ nào!

Ngay lúc bọn họ trốn vào phía sau Dực Log, tường sương mù đột nhiên tách ra, cuồn cuộn sương mù vẫn hướng về phía trước bốc lên, như muốn vọt lên trời!

Một cô gái mặc quần áo màu đỏ tươi đi ra, trong tay nắm một cái roi màu đỏ, kiêu ngạo nhìn lướt qua chung quanh, bĩu môi nói: "Chẳng có gì đặc biệt, một mảnh rừng!"

"Tuy là một mảnh rừng, nhưng trận pháp này liền biết nó không đơn giản, Hồng Liên tôn thượng, chúng ta cẩn thận một chút." Đi sau nàng là Mạnh Kỳ Thiên mang vẻ mặt giả dối ý cười.

Hồng Liên căn bản không hiểu được cái gì gọi là 'cẩn thận'? Nàng trời sinh đường hoàng, cái gì cũng không sợ.

"Mạnh Kỳ Thiên, nghe nói cái chỗ này mười mấy năm qua cho tới bây giờ không ai đi vào, chúng ta đúng là nhóm đầu tiên sao?".

"Có lẽ đúng, có lẽ không." Mạnh Kỳ Thiên giương mắt nhìn một chút mảnh rừng.

"Nhất định đúng!" Hồng Liên chắc chắc nói, "Cũng là ngươi thông minh, quả nhiên trên đời này không chuyện gì giấu diếm được ngươi, ngay cả người mà người kia thích nhất cũng điều tra được."

Mạnh Kỳ Thiên khiêm nhường nói: "Hồng Liên tôn thượng quá khen, ta chỉ nghĩ ra cách trọng yếu, còn lại là do ngươi lẻn vào lăng mộ Trưởng công chúa Huệ Văn, trộm tóc của bà."

"Có gì khó? Tất cả thủ vệ trong lăng mộ đều là một đám ngu ngốc!" Hồng Liên không chút khiêm nhường nói.

Ở phía sau Dực Long, nghe mấy lời này Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nheo lại con ngươi, trong mắt xẹt qua một mảnh sát ý!

"Đừng" đại khái đang dùng sức bịt miệng Tiểu Đăng Lung, nha đầu kia đau đến mãnh liệt lắc đầu.

"Ngươi không được lên tiếng, những người này khó đối phó." Hoàng Bắc Nguyệt hạ giọng nói, biết Tiểu Đăng Lung gật đầu, nàng mới buông tay đang bịt miệng nàng ra.

Tiểu Đăng Lung lập tức ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, sau đó rất nhanh liếc mắt một cái nhìn Hồng Liên xa xa, mở to hai mắt nhìn.

"Chúng ta quả thật rất giống nhau, nhưng không có bất cứ quan hệ gì." Hoàng Bắc Nguyệt lãnh đạm nói.

Trên gương mặt trắng nõn của Tiểu Đăng Lung vẫn lưu vết hằn tay của nàng, có chút tức cười gật đầu, không tiếp tục hỏi, nhưng lại thấp giọng nói: "Bọn họ vừa nói, tiến vào lăng mộ của Trưởng công chúa Huệ Văn là thế nào?"

Hoàng Bắc Nguyệt thở dài một tiếng, đơn giản nói: "Chín năm trước, Trưởng công chúa Huệ Văn đã qua đời."

Tiểu Đăng Lung không nói gì thêm, quay đầu tiếp tục nhìn đám người xông tới, thấy nàng run rẩy bả vai, nha đầu này nhất định đang lặng lẽ rơi nước mắt.

Bên kia, Hồng Liên đắc ý nhìn lại, thấy phía sau Mạnh Kỳ Thiên không có ai theo kịp liền bắt đầu dậm chân.

"Mặc Liên đâu? Lại mất dấu sao? Đáng ghét, ngươi không phải nói sẽ trông chừng hắn tốt sao?" Không thấy Mặc Liên, Hồng Liên liền nổi cáu với Mạnh Kỳ Thiên.

Mạnh Kỳ Thiên bất đắc dĩ giang tay: "Ngươi cũng biết, hắn muốn chạy thì sẽ mất dạng, chẳng ai nhìn được."

Vừa mới dứt lời, từ trong sương mù đi tới một người, dưới ánh trăng chân trời thê thảm, sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch quỷ dị, ánh mắt âm lãnh, lộ ra sát khí.

Hồng Liên vốn đang nổi cáu, vừa nhìn thấy hắn, tất cả oán giận biến mất, lấy lòng nói: "Mặc Liên, nơi này rất nguy hiểm, ngươi không thể đi một mình, sẽ lạc đấy."

Mặc Liên không để tâm đến lời của nàng, như không nghe thấy mà đi qua, khiến Hồng Liên tức giận trợn mắt, xé góc áo.

Mạnh Kỳ Thiên chỉ có thể ở bên cạnh bất đắc dĩ nhìn.

Ba người rời khỏi biển sương mù, theo đường đá nhỏ đi lên phía trước, trải qua ven đường thạch thú màu đen thì tò mò nhìn một chút, phát hiện chỉ là hòn đá thì Hồng Liên mất hết kiên nhẫn, bước nhanh về phía trước.

"Hồng Liên tôn thượng, những thạch thú có cổ quái, không bằng dừng lại xem một chút." Mạnh Kỳ Thiên nói.

Hồng Liên không nhịn được nói: "Hòn đá vụn, có gì hay để xem!"

Vừa nói căn bản không muốn dừng, đi nhanh về phía trước.

Lúc đó, bọn họ vừa vặn đứng gần Dực Long, chỉ cần tới gần một chút, có thể sẽ phát hiện Hoàng Bắc Nguyệt cùng Tiểu Đăng Lung. Hoàn hảo Hồng Liên không định dừng lại, Mạnh Kỳ Thiên cũng không có cách nào, chỉ có thể đi theo nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc đó liều mạng cùng Hồng Liên tuyệt đối không phải sự tình tốt. Mục đích nàng đến Biệt Nguyệt Sơn Trang chưa đạt được, không thể bị Hồng Liên phá hủy.

Nhưng cơn tức chưa tan, Mặc Liên vừa đi được vài bước lại đột nhiên xoay người lại, cặp mắt mặc dù không nhìn thấy, nhưng lại nhìn chằm chằm về hướng của Hoàng Bắc Nguyệt.

Ánh trăng chiếu xuống, Tiểu Đăng Lung vừa nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú nhưng tái nhợt, còn có cặp mắt vô thần, liền hoảng sợ, phát ra một tiếng kinh hô nho nhỏ, rụt người về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Âm thanh này, Mặc Liên tuyệt đối nghe được! Hoàng Bắc Nguyệt có thể khẳng định, nhất thời trên lưng mồ hôi lạnh chảy xuống.

Mặc Liên mặc dù sẽ không thương tổn nàng, nhưng nếu Hồng Liên phát hiện ra thì cũng không tốt! Vừa nghĩ, Hoàng Bắc Nguyệt lấy mặt nạ quỷ từ nạp giới ra, tay kia kéo tay Tiểu Đăng Lung, thừa dịp trong bóng tối chạy trốn!

Tiểu Đăng Lung sống nhiều năm ở đây nên rất quen thuộc địa hình, không lo bọn họ tìm được!

"Mặc Liên, ngươi tính đi hướng nào bây giờ?" Hồng Liên vừa nói, quay đầu sang muốn hỏi Mặc Liên nhưng không thấy! Quay đầu lại, suýt tức chết rồi! Người kia chẳng những không đi theo mà quay ngược trở về!

"Chỗ này có đồ tốt gì sao?" Hồng Liên xoay người bước lại, nàng không tin trên đời này có thứ hấp dẫn Mặc Liên!

Mặc Liên như đứa trẻ lạc đường, đi về hướng tượng đá Dực Long, nghe tiếng Hồng Liên liền đột nhiên dừng bước, trên gương mặt tái nhợt có vài phần u ám, mơ hồ mang theo một tia sát khí. Tuy nhiên, hắn không tiếp tục đi lên phía trước mà rất nhanh xoay người, dọc theo đường đá nhỏ bước tiếp về phía trước.

Hồng Liên khó hiểu lớn tiếng nói: "Ngươi rốt cục định làm gì thế?"

"Đi." Mặc Liên đơn giản đáp một chữ.

Hồng Liên bĩu môi, mặc dù tức giận, nhưng vẫn nghe theo Mặc Liên. Nhìn ba người chậm rãi đi xa, Hoàng Bắc Nguyệt mới tựa vào tượng thú bằng đá, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Bọn họ là ai?" Đợi đám người Hồng Liên đi xa, Tiểu Đăng Lung nhỏ giọng hỏi, nàng biết những người đó nhất định không dễ chọc.

"Người của Điện Quang Diệu." Không biết lần này họ muốn làm gì. Mỗi lần Điện Quang Diệu có hành động đều có liên quan đến Vạn Thú Vô Cương, lần này có lẽ cũng như vậy. Không biết Thánh Quân kia lấy tin tức này từ đâu!

"Hai người kia, chính là thế hệ đương thời của Điện Quang Diệu: Hồng Liên cùng Mặc Liên sao? Xem ra, Mặc Liên hẳn rất mạnh." Tiểu Đăng Lung nhìn phương hướng bọn họ biến mất rồi nói.

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, không khỏi bội phục Tiểu Đăng Lung, mới liếc một cái liền đánh giá được thực lực của Hồng Liên dưới Mặc Liên.

"Hừ! Bọn họ tới nơi này, nhất định là vì bảo bối của a cha!" Tiểu Đăng Lung mất hứng nói, xoay người đi về bên kia "Đi theo ta."

Hoàng Bắc Nguyệt đuổi theo nàng, hai người vừa rời khỏi chỗ nấp, mắt Dực Long bằng đá bất chợt xoay vòng một chút.

Tiểu Đăng Lung đột nhiên quay đầu lại, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Dực Long, rồi lại nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt.

"Làm sao vậy?" Nhìn khuôn mặt cô nương khoảng 12 tuổi này lộ ra vẻ thành thục suy nghĩ sâu xa, Hoàng Bắc Nguyệt thấy rất kỳ quái.

"Không có gì!" Tiểu Đăng Lung không giải thích, tiếp tục đi lên phía trước.

Rất nhanh, bọn họ vòng qua bên ngoài, đến guồng nước, Tiểu Đăng Lung hai tay kết ấn phức tạp, giữa guồng nước liền tách ra, nàng để Hoàng Bắc Nguyệt đi vào trước, chính mình nhấc giỏ dược liệu vừa hái lên, sau đó lắc mình đi vào.

Đường đi trong này giống đường hầm chật hẹp, đi không lâu sau liền tới một gian thạch thất. Mùi máu tươi nồng đậm đập vào mặt, A Tát Lôi kêu lên, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức nhảy một bước vào, chỉ thấy A Tát Lôi ôm đầu chạy như điên ra, nàng liền kéo lại hắn!

"Làm sao thế? Sợ hãi như vậy thật không có tiền đồ !"

"Không phải a, vương xem người này, người này..." A Tát Lôi nhìn thấy nàng đến thì yên tâm hơn nhiều, vội vàng chỉ vào góc tối trong thạch thất để Hoàng Bắc Nguyệt nhìn.

Hoa nến không chiếu đến, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ nhìn thấy chút bóng dáng, rất dữ tợn! Không giống bóng dáng con người!

"Nàng biến thành thú, ngươi xem cái đuôi, nàng không phải là người của Thành Tu La chứ!" A Tát Lôi sợ hãi, vừa rồi vốn nghĩ cho nàng uống một chút nước, ai dè xoay người rót nước, vừa quay đầu lại đã thấy nàng biến thành như vậy!

"Đây vốn là hình thái thật của tỷ tỷ, ngươi mới là người của Thành Tu La ấy!" giọng nói của Tiểu Đăng Lung vang lên phía sau Hoàng Bắc Nguyệt.

A Tát Lôi sửng sốt, hình thái thật, đây là nói...

"Đúng là thần thú" Hoàng Bắc Nguyệt cười lắc đầu, tuy nhiên cũng không trách A Tát Lôi, hắn mặc dù lớn lên trong rừng rậm Phù Quang, nơi có không ít thần thú, nhưng thần thú có thể hóa thành hình người thì trên đời này không thấy nhiều, phải cấp bậc rất cao mới làm được. Thí dụ như với thần thú Linh Tôn, chẳng có thần thú nào trong rừng rậm Phù Quang dám trêu hắn? A Tát Lôi chưa từng thấy qua, cho nên mới kinh ngạc.

Nghe nàng vừa giải thích, A Tát Lôi liền giật mình, miệng há hốc "thần thú có thể hóa thành hình người?"

"Chưa từng thấy sao!" Tiểu Đăng Lung quở trách A Tát Lôi một câu, rất rõ ràng, thái độ của nàng đối với A Tát Lôi cùng Hoàng Bắc Nguyệt khác nhau. Với A Tát Lôi hoàn toàn chính là chẳng thèm ngó tới.

Tiểu Đăng Lung đi tới góc tường thắp sáng ngọn nến, nhìn thấy tỷ tỷ ngã co quắp trong vũng máu. Ngọn nến sáng ngời, chiếu rõ hình người máu chảy đầm đìa trong góc. Đó là một con rồng màu trắng bạc rất xinh đẹp, thân thể lớn lên ưu nhã linh hoạt, trên trán hoa lệ cùng khí phách, vóc người xinh đẹp phiêu đãng giữa bãi máu loãng. Mặc dù cả người đẫm máu, nhưng vảy trắng tuyết như như thủy tinh, phản chiếu làm người ta hoa mắt.

Đây là một loại rồng thần thánh cao quý, huyết thống tuyệt đối ở giữa Long tộc hoặc thú tộc đều thuộc dạng vô cùng cao quý! Bộ dáng rồng này, nàng từng gặp qua.

Ở dưới biển lửa của bảy tòa tháp trong Học viện Linh Ương, nàng đã từng thấy hình thái nguyên bản của Linh Tôn, chính là cái dạng này.

Tiểu Đăng Lung ngồi xổm trước mặt Nến Đỏ, đập nát dược liệu bỏ vào một vật chứa, sau đó bỏ vào một cái ấm phía dưới có thể đốt lửa nung khô. Đây là phương pháp luyện dược của người bình thường, không giống đan dược do luyện dược sư luyện chế ra, không chỉ có dược hiệu không đủ 1%, hơn nữa rất dễ lãng phí, bình thường mấy lần nung khô chỉ có thể có một lần thành công. Nhưng không có cách nào, luyện dược sư ở trên đại lục thưa thớt như vậy, người bình thường chỉ có thể dựa vào chính mình.

Mắt thấy Tiểu Đăng Lung lần đầu tiên thất bại, gấp đến độ trên trán đổ mồ hôi, Hoàng Bắc Nguyệt liền đi qua, nói : "Để ta thử đi."

Tiểu Đăng Lung ngẩng đầu nhìn nàng, Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, lấy Lò luyện dược màu vàng để trên mặt đất, ngón tay phóng ra một chút lửa cháy thiêu đốt.

"Ngươi là luyện dược sư!" Tiểu Đăng Lung vẻ mặt kinh ngạc.

"Ngươi nói các bước, ta chế thuốc." Hoàng Bắc Nguyệt nhìn nàng một cái, không muốn lãng phí thời gian.

Tiểu Đăng Lung lập tức gật đầu, phân loại dược liệu, kế tiếp Hoàng Bắc Nguyệt dựa theo phương pháp cùng các bước nàng nói, dùng kỹ năng luyện dược để luyện chế ra đan dược tên là 'hợp hồn đan'.

Lần đầu tiên luyện chế, mặc dù có một chút thất bại nhỏ, nhưng lúc đan dược thành hình, Tiểu Đăng Lung vui vô cùng, lập tức lấy đút cho Nến Đỏ ăn. Ăn xong, thân thể Nến Đỏ liền chậm rãi biến thành bộ dáng nhân loại, mặt của nàng có vài phần tương tự với Linh Tôn.

?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info