ZingTruyen.Info

phù thủy xuyên không dị giới

chap 13

Lee7vu

tôi thúc dậy vào tầm khoản 7 giờ sáng , cả người đều cảm thấy nặng như đang có ai đó đang đè lên vậy , mà đúng thế thật . tôi đang bị fire ôm lấy cánh tay làm gối , còn cô gái rồng hôm qua hiện đang làm một giấc ngon lành ngay trên người tôi . 

<cái quái gì đây ?>

<a chào buổi sáng kratos-sama>fire

<chào>cô gái

------------------------------một lúc thảo luận sau---------------

<vậy nói chung là em gái đây muốn đồng hành cùng bọn anh vì đã thấy chán nơi này à>

*gật đầu*Meryl

<em hơi ít nói nhỉ , mà em nghĩ sao fire>

<em nghĩ cũng không có vấn đề gì đâu . với lại em ấy rất dễ thương phải không ? > fire

<giờ thuyền viên , và cả thuyền trưởng là anh không phản đối thì tất nhiên là em có thể gia nhâp Meryl . chào mứng đến với Ocean Anchor mong từ nay giúp đỡ nhau vui vẻ>

cái tên tôi vừa mới nghĩ ra dành cho hội thợ săn kho báu của tôi , và tôi nghĩ là cái tên mỏ neo đại dương nghe có vẻ cũng hay đấy chứ . mà tôi lại nghĩ mình cũng nên có biểu tượng riêng cho hội của mình chứ nhỉ , với điều đó tôi lấy ra một tấm bản thiết kế , và gọi hai người lại nói .

<em biết vẽ không Meryl>

<vâng>

<ok em cùng bọn anh thiết kế  biểu tượng riêng cho nhóm ha>

*gật đầu* Meryl

<anh và em phụ trách phần màu đấy fire . như vậy được không>

<tất nhiên là quá dễ với em rồi kratos-sama>

<ok vào việc thôi >

------------------------------hơn 30 phút sau-----------------------------

<cuối cùng cũng xong cảm ơn cả hai người>

<có gì đâu hehe>fire

<không sao>Meryl

<cho em xem công trình của chúng ta đi kratos-sama>fire

<từ từ đây này đẹp lắm phải không , còn có dòng chữ của fire cũng rất đẹp đấy>

<đẹp quá~>fire

<đẹp> Meryl

<ok giờ mọi người cùng nhau chụp một tấm kỷ niệm nào >

<vâng đi cùng chị nào Meryl>

thế là chúng tôi cùng nhau bước về phóng điều khiển , và cùng nhau nhảy lên ghế ngồi giơ tấm cờ của mình lên trước chụp hình lại . tất nhiên là tôi ngồi giữa rồi  và cũng hứng chiệu từng cơn tấn công mềm mại của cả hai . vừa mới chụp xong thì màng hình bên dưới báo là đã đến thành phố geico , nơi mà tối ngày hôm qua tôi đã đặt làm nơi kế tiếp , tất nhiên là phải hơi xa thành phô một chút rồi để họ không phải chú ý hò hét với tàu của chúng tôi nữa chứ .

<hai người muốn xuống thành phố cùng anh không>

<dạ thôi em phải ở lại dẫn Meryl thăm quan nơi này đã , chắc là phải để sang ngày mai rồi>

<vậy thôi anh xuống vậy bye hẹn tối gặp , mà anh cũng sẽ mua đồ cho Meryl nữa chứ . ấy chết quên vệ sinh cá nhân>

sau một lúc tôi làm vệ sinh xong và cũng thay đồ xong cho hôm nay chứ mặt mãi một bộ cũng chán lắm .

<<bye>>

tôi nhảy ra khỏi tàu , và nắm lấy dây neo của con tàu đu xuống dưới , mà dây này không phải muốn chạm vào là chạm đâu giật chết như chơi đấy , nếu không được chủ tàu là tôi cho phép . khi gần đến nơi thì tôi buôn ra thả mình rơi tự do xuống , sắp chạm đất thì hai chân tôi xuất hiện hai vòng tròn ma thuật như đệm nhảy bật tôi lên . cuối cùng là một cú tiếp đất hoàn hảo . tôi nhìn lại vào bản đồ thì thấy có vẻ là mình đậu tàu hơi xa rồi . 

tôi hướng về tòa thành mà mình nhắm tới , và cũng đội mũ trùm đầu lại vì hành động kế tiếp có thể mang tính công kích một chút đây . tôi lấy ra một cây cung dài màu đen hướng về đó , và thứ nó dùng để bắn không phải là tên , mà là một thanh kiếm bị uống xoắn từ đầu đến cuối trừ phần tay cầm . tôi hít một hơi sâu , và bắt đầu phát động một vài phép lên mũi tên như giảm ma sát , lực cản , gia tốc , bộc phá ,...

<tới đây BẮN!>

thanh kiếm phóng ra khỏi cây cung , và bay nhanh về phía bức tường thành geico . nó bay với tốc độ vược qua cả âm thanh , cuối cùng là ghim ngay trên cổng thành , và mọi người bên dưới cũng như quân lính hết hồn nhìn về phía thanh kiếm . ngay lúc này tôi dịch chuyển lại ngay chổ đó thông qua thanh kiếm làm móc . ngay khi vừa xuất hiện tôi đu vài vòng trên thanh kiếm lấy đà bay qua bức tường và vào thành phố . như thế được tính là nhập cư trái phép nhỉ xin lỗi máy anh lính nhá . tôi đáp ngay trên đầu một nhà dân gần cổng thành , lúc này có 3 mũi tên sấm sét ghim vào mái nhà nơi tôi đứng với khoản cách chỉ 1 mét . tôi đứng lên nhìn về phía người đã bắn tên hiện đã vào trạng thái trang bị .

<ngưới đứng lại đó , và khai báo danh tính>

<trang bị thủ công>

<cái gì!?>

ngay sau câu nói trang bị thủ công cả người cô được bao phủ trong làng khói đen . đây là được tập hợp bởi chính ma lực của bản thân để thực hiện trang bị , có thể nói tôi có thể trang bị mà không cần tinh linh nhưng sẽ yếu hơn nhiều . lúc này tay tôi có thêm một cây cung có được nhờ lượng ma lực lúc nãy .

tôi cầm chặt lấy cây cung , và chạy đi bằng cách nhảy liên tục trên những ngôi nhà . tất nhiên tên kia cũng không chịu để yên mà chạy đuổi theo . tôi bắn một mũi tên có cột dây lên cây cột trung tâm ngã tư . kế tiếp tôi đu qua dãy nhà kế bên còn tên kia thì cũng làm theo cách của tôi mà rược theo . 

tôi nhảy xuống dưới mặt đường bắn tên về phía một thùng đầy cát gần đó kéo lại ném về phía tên đang đuổi theo . hắn bắn tên vào thùng cát , khiến cát bay mù mịt . tôi nhân lúc này mà chạy đi đeo cây cung ra sau lưng hướng về phía nhà thờ trung tâm thành phố mà chạy về đó . đúng lúc này thì tên phía sau cũng thoát khỏi đống cát mà rược theo tôi . lúc này có một xe ngựa chạy qua . tôi chạy về phía một giang hàng , và đạp lên giang hàng nhảy lên trên xe ngựa tất nhiên cũng thả vài đồng vàng bồi thường .

 lúc tôi nhảy lên mái xe ngựa có một tiếng hét thất thanh vang lê có lẽ là con gái mà giờ ai quan tâm cơ chứ . tôi nhảy tiếp lên tường nhà thờ , và leo lên đó . tôi và tên bên dưới cứ đuổi nhau cho đến khi tôi leo lên đến đỉnh tháp , nhìn sơ lược qua toàn bộ thành phố để nắm rõ đường phố nơi này . tôi nhìn lại tên đang cố leo lên , và lấy ra một quả bom khói ném ngay xuống chân , làm cả cái đỉnh tháp bị bao phủ trong khói . nhân lúc hắn không nhìn thấy tôi thực hiện một cú Leap of Faith xuống dưới .

tôi bay xuống một nữa chặn đường thì lộn một vòng nắm lấy một cây sắt dùng để treo cờ xoay vài vòng để giảm tốc , và tiếp đất an toàn . điều này khiến cho một đống người dân xung quanh chú ý vào tôi . có vẻ hơi quá đà rồi .

<xin lỗi mọi người tôi đi ngay haha>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info