ZingTruyen.Info

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG]

Chương 4. Nô lệ

TraiCocChua0909

Tên đàn ông cao to kia thô bạo lôi nàng xuống nhà dưới. Lực tay của tên đó mạnh đến nỗi làm nàng phải nhăn mặt vì đau.

"Bà Liên đâu? Bà Liên."

"Cái gì vậy ông nội? Kêu giật ngược vậy có chuyện chi?"

"Bà lớn kêu cho con nhỏ này tắm rửa sạch sẽ để tối nay cô chủ mần công chuyện."

"Trói nó lại ở góc tường đi, tao đi nấu canh gà cho mợ ba rồi làm liền."

"Ờ, để tui xích nó lại cho chắc." Nói rồi Thái Anh chỉ biết ngồi im mà nhìn hắn lấy một cái xích rất to khoá vào chân nàng rồi bỏ đi, đám người này xem là gì chứ?

Khoảng hơn một lúc sau thì người đàn bà tên Liên mới múc gà ra thố và đưa cho một người khác bưng đi, bây giờ mới để ý đến người con gái ngồi co ro trong góc mà nhăn mặt chán ghét.

"Đứng dậy đi, nhanh nhanh cái chân mày lên để tao còn làm công chuyện khác." Mở khóa dây xích ở chân nàng ra thì bà Liên nắm tóc nàng lôi đi. Thái Anh đau đớn mà ôm lấy đầu mình. Ở trong nhà này có lẽ chẳng ai xem trọng nàng, kể cả những người gia nhân thấp bé này cũng dám đối xử với nàng như vậy thì liệu nàng có thật sự là làm vợ cho Lạp Lệ Sa cao quý kia chưa?

Sau khi tắm xong thì mình mẩy nàng đỏ chói hết cả lên vì bà ta dùng cái bàn chải thô mà mạnh tay kì cọ khắp người, nhất là mấy chỗ da thịt non. Như lời Trân Ni dặn thì cho nàng mặc bộ đồ mới. Tuy mới nhưng không bằng được quần áo của ba người mợ kia, cũng chỉ tốt hơn bộ đồ cũ của nàng một chút mà thôi. Dù gì cũng chỉ xem nàng là con người biết đẻ nên cũng chẳng yêu thương gì, quần áo như nào thì chẳng mảy may quan tâm.

Thái Anh được sắp xếp đưa vào một cái phòng khuất nhất ở gian nhà nhỏ, hoàn toàn cách biệt với nhà lớn trên kia. Ở đây không gian khá cũ kĩ, trong phòng chỉ có mỗi chiếc giường nhỏ nhưng mền chiếu lại rất mới, trên đó có hai cái gối được thêu hình uyên ương, chắc có lẽ là dành cho nàng và con người kia. Tối nay chắc là ngày bản thân chính thức làm vợ người ta nhưng ở đây có tí nào được gọi là phòng tân hôn ngoài mấy thứ nhỏ nhặt này đâu. Nghĩ đến lại càng thương bản thân.

"Chào cô chủ." Chưa gì mà đã có tiếng động ngoài kia, điều nàng sợ nhất cũng đã đến, là Lệ Sa.

"Ừ, mở cửa ra." Trân Ni còn chưa yên tâm, chỉ sợ nàng bỏ trốn nữa thì phí công. Bà bèn căn dặn người ở sau khi cho Thái Anh vào phòng thì phải khoá cửa rồi đứng đó canh, đợi đến khi nào Lệ Sa tới mới thôi.

"Dạ." Sau tiếng đáp đó thì cánh cửa đã mở ra thật, lúc này Lệ Sa bước vào mà Thái Anh vẫn ngồi co rúm trên giường, chẳng dám bước xuống mà đến gần cô.

Lệ Sa vào bên trong rồi tự mình đóng cửa lại. Tiến đến đặt cái đèn dầu lên cái bàn trong góc. Di chuyển đến chỗ Thái Anh đang ngồi mà lòng không khỏi suy nghĩ sâu xa.

"Mau lại đây, tui với em sau này ở chung với nhau mà sợ cái chi nữa."

Khác xa với thái độ lúc chiều, Lệ Sa kêu nàng rất nhỏ nhẹ như là đang muốn vỗ về cho người trước mặt vơi đi nỗi sợ. Thái Anh nghe xong vẫn trơ trơ ra đó vì nàng biết kẻ này muốn gì, chẳng phải là chuyện tốt lành.

Thấy như vậy cô cũng không thể kiên nhẫn được nữa, vội với tới kéo chân Thái Anh xuống giường, nàng bị động chạm liền giật mình, mở mắt thật to ra nhìn Lệ Sa càng hoảng sợ mà xô cô loạng choạng té ngã.

Mặc dù cú ngã khá đau nhưng Lệ Sa mau chóng đứng dậy, tỏ vẻ không sao. Thái Anh tưởng đâu mình sắp bị đánh nhưng cũng thật may là người này không hung dữ như Trân Ni.

"Em sợ tui sao? Tui chưa có mần gì em hết, đừng có sợ."

Thái Anh im lặng vì chẳng biết nói sao cho phải. Lệ Sa bèn lên tiếng nói tiếp.

"Ngoan thì tui thương, tui chiều, tui cho bận quần áo đẹp. Còn hỗn thì tui đánh, tui chửi. Em liệu sao thì liệu cho phải."

"Dạ..." Nàng biết cuộc đời mình sau này sướng hay khổ đều sẽ do người này quyết định nên liền thuận theo. Dù sao cũng phải chấp nhận sự thật thôi.

"Mỗi tháng tui sẽ gởi một số tiền về quê cho cha mẹ của em, tuy không thể giúp họ trở nên giàu có nhưng tui dám chắc số tiền đó đủ để họ dư dả thảnh thơi. Tới lúc đẻ được đứa con thì tui sẽ thưởng lớn, theo đó thì em phải chăm sóc tui cho thiệt chu đáo vậy thì mới tốt."

Bấy giờ trong đáy mắt Thái Anh mới ánh lên vẻ biết ơn sâu sắc, nhìn về phía Lệ Sa mà cảm kích không thôi. Tiền bạc trước giờ đối với gia đình nàng vẫn luôn là thứ khó thể thiếu, cha bệnh đã lâu cần uống thuốc hàng ngày, miếng đất cất nhà để ở cũng là thuê của người ta, vì những lúc đói khổ mà cắn răng đi vay nợ, lãi mẹ đẻ lãi con thành ra nàng cứ làm cứ làm mà mãi vẫn không trả dứt khiến cho giang hồ tới đánh đuổi cha mẹ già bệnh tật, khổ sở vô cùng. Từ nay có số tiền từ cô coi như hai ông bà đã đỡ khổ hơn, tính ra bán đi tấm thân vô dụng này vẫn rất xứng đáng.

"Tui có ý định sẽ thương em, cha mẹ em tui cũng đã sắp xếp chu toàn. Em nghe rồi thì thực hiện nghĩa vụ của mình đi, đừng để tui chờ lâu."

Lệ Sa không nhanh không chậm đều đã nói ra. Thái Anh chỉ biết thuận theo mà đưa tay cởi từng chiếc cúc áo trên người mình ", chẳng mấy chốc đã để lộ ra chiếc yếm màu hồng bên trong, những thứ đó cứ phập phồng theo nhịp thở của nàng, thật biết cách làm cho Lệ Sa nóng người.

"Cởi xong rồi thì nằm yên xuống."

Thái Anh ngoan ngoãn nghe theo, thật sự vẫn chưa thể nào hình dung được là đời con gái của mình lại trao cho người xa lạ trước mặt mà nàng chưa từng yêu. Cảm xúc thật quá hỗn loạn.

Áo ngoài đã được cởi bỏ nhưng cái yếm kia vẫn đang cản trở tầm nhìn của Lệ Sa để có thể nhìn rõ nhất bộ ngực nảy nở sau lớp vải mỏng và thế là cô dùng đôi tay của mình mà vén chiếc yếm lên, cảnh quang trước mắt không khỏi làm người khác nhỏ dãi thèm thuồng. Ngắm một hồi thì mới sực tỉnh ra, Lệ Sa liền đưa khuôn miệng của mình mà bú mút cặp nhũ của người con gái nhỏ nhoi kia.

Thái Anh đã khóc. Nàng khóc vì sự tủi nhục của bản thân. Người đang hì hục trên thân thể nàng là người đã ép buộc nàng bằng đủ mọi cách. Chẳng có lấy một lời yêu thương hay dạm hỏi nào ở đây cả, vậy mà hiện tại nàng sắp phải trao thân cho người đó.

"Cô ơi..." Ngoài âm thanh ma mị được Lệ Sa tạo ra thì căn phòng không có tiếng của nàng. Rồi Thái Anh đột ngột lên tiếng cầu xin khiến cho tầm nhìn Lệ Sa luyến tiếc rời khỏi cặp đào nhỏ kia mà ngước lên.

"Em muốn nói cái chi?"

"Tui cũng như bao người bao người con gái khác, cũng chỉ mong..."

"Mong làm sao?" Miệng thì nói nhưng Lệ Sa vẫn rất chăm chỉ nơi ngực người ta, dường như chẳng để tâm mấy về những chuyện khác.

"Xin cô hãy xem tui như là một ngươi vợ của mình. Không cần phải sống đầy đủ như các mợ, chỉ cần cho tui một người chồng như bao người đàn bà khác. Có được không...?" Nói ra câu này làm tim Thái Anh đau nhói. Ngay đến thời khắc sắp trao đi cái ngàn vàn mà vẫn không được nghe lời hứa hẹn trầu cau thì có ai mà không đau lòng cho được.

"Tức cười, em mà muốn làm vợ của tui sao? Đúng là tui vẫn luôn nói em làm lẽ cho tui, nhưng từ đây cho tới lúc có con thì em chẳng qua chỉ là một món đồ do tui mua về, à không... là trả góp hàng tháng. Em khoan hãy nghĩ tới chuyện đứng ngang hàng với các em ấy đi."

Lệ Sa nghe nàng nói đúng là buồn cười, vốn chỉ muốn mang về để sinh con thôi mà bây giờ lại bắt cô hứa hẹn đủ điều. Tuy lúc này họ đã gần như hoà làm một nhưng chung quy vai vế vẫn khác xa nhau, cô không thể nào hoàn toàn xem kẻ thấp kém này là vợ được, mãi mãi cũng sẽ như vậy.

Bây giờ Thái Anh đã tuyệt vọng, coi như cuộc đời cũng đã lụi tàn sau đêm nay, nàng chẳng có ai để nương tựa cả đời, người đang lấy đi trinh tiết của nàng cũng không muốn cưới nàng và dẫu như họ thật sự buông tha cho nàng đi chăng nữa thì chẳng ai lại muốn làm chồng của một con đàn bà đã từng sinh con cho người khác, chẳng một ai...

Sáng hôm nay Lệ Sa bước ra khỏi căn phòng với tâm trạng sảng khoái, đúng là người mới thì cái gì cũng tốt. Lệ Sa ấy à, chỉ giỏi có mới nới cũ thôi.

"Chưng cho cô ta một chén yến, nhớ là phải thật ngon đó nghen." Lệ Sa dặn dò gia nhân với gương mặt đắc ý, rõ ràng là đêm qua được Thái Anh phục vụ rất tốt nên mới coi như đây là phần thưởng tặng cho nàng đấy thôi.

Thái Anh lúc này đang nằm thoi thóp trên chiếc giường lạnh lẽo kia, Lệ Sa đúng là rất khoẻ, làm đến trời gần sáng mới chịu buông nhau ra mà ngơi nghỉ một lúc, đến tận bây giờ mồ hôi vẫn chưa khô hẳn. Người ta hay nói đêm xuân đáng giá ngàn vàng nhưng đối với nàng thì vàng đâu chả thấy, chỉ biết là rất đau thôi.

Lúc này Trân Ni đang ngồi trên nhà trên xem sổ sách, thấy Lệ Sa đi ngang ra để lấy xe ra xưởng liền kêu lại hỏi han ân cần.

"Sa, lại đây mẹ biểu."

"Mẹ kêu con có chuyện chi?"

"Mẹ nghe nói mày mạnh tay với nó lắm hả? Hồi nãy bà Liên vào coi mới thấy nó ngồi dậy không nổi, mẹ mới cho người đưa nó đi tắm rửa đây."

"Mẹ này... kì cục quá. Chuyện riêng tư của con mẹ quan tâm làm chi."

"Chèn ơi, cái gì cũng vừa phải, nó còn sanh cháu cho mẹ nữa. Mày lớ quớ lỡ có bề gì rồi sao?"

Trước giờ Lệ Sa vẫn luôn không thích Trân Ni xen vào chuyện ái muội này của mình nên chỉ ậm ừ rồi toan bỏ đi. Dù sao thì cô cũng lớn rồi, đâu còn con nít nữa đâu mà bà cứ hay quản.

"Khoan." khi Lệ Sa nghiêng mặt thì Trân Ni mới thấy trên mặt con gái cưng có một vết xước rất mới, bà liền sốt sắng kéo cô lại, vạch tóc ra mới hoảng hồn.

"Cái vết này là sao? Con bị quẹt ở đâu? Hay đứa nào nó cào vào mặt con? Nói mẹ nghe, đứa nào? Đứa nào mà gan lớn vậy hả?"

"Thôi con đi đây, mẹ đừng quá lo." Lệ Sa không muốn truy cứu, bây giờ Trân Ni đã thấy thì người gây ra chuyện lại càng khó sống. Dù sao cũng là đồ chơi mới của cô cũng bé nhỏ lắm, ăn vài roi từ bà chắc chỉ có thừa sống thiếu chết.

"Phác Thái Anh! Mày dám cào vào mặt con tao... Sao mà mày dám, có phải là mày muốn chết có đúng không?"

Trân Ni tức giận quát lớn. Là do Thái Anh vô tình làm cô bị thương trong lúc ân ái. Con vàng con ngọc của bà mà cái con bần hèn kia dám làm cho trầy mặt. Phải dạy cho nó một bài học nhớ đời, cho chừa cái tội to gan.

Nói là làm, Trân Ni liền đến cái phòng nhỏ nắm lấy đầu nàng đánh tới tấp. Đã vậy còn lấy cây roi đánh thẳng tay. Cơn đau bên dưới chưa dứt mà cả người lại bị đánh đập không thương tiếc. Đã mệt mỏi vì chưa được ăn gì lại bị tra tấn hai ba lần, Thái Anh không biết mình có sống nổi với cái nhà này không nữa.

Đến giờ ăn, con My nhỏ hơn nàng hai tuổi được bà Liên phân công mang cơm cho nàng. Nó thấy Thái Anh bị đánh bầm dập, thấy thương nên nói chuyện với nàng một chút. Chỉ rõ cho nàng chuyện vai vế trong nhà và những điều cấm kị, không nên làm. Ở đây chỉ có mỗi con My là người tốt nên Thái Anh rất cảm kích nó. Dù sao vẫn phải làm quen với môi trường sống mới, những con người mới này. Qua lại được với ai thì cứ qua lại thôi.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info