ZingTruyen.Info

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG]

Chương 37. Mẫu tử chia xa

TraiCocChua0909

Tiếng la tiếng hét cứ thế mà liền kề nhau trong giữa đêm khuya thanh vắng, người bên trong đau đớn thì người bên cũng đứng ngồi không yên theo. Hoá ra, Thái Anh đã có dấu hiệu sinh non rồi.

"Dùng sức, dùng sức đi mợ ơi. Em bé chưa ra nữa."

Có vẻ như bà mụ cũng nóng lòng khi thời gian đã trôi qua khá lâu mà vẫn chưa thấy được một phần của đứa trẻ. Dù kinh nghiệm có dày dặn đến mấy thì gặp trường hợp này ít nhiều gì cũng thấy bất an, nhỡ có chuyện gì lại gánh không nổi trách nhiệm.

Thái Anh lại cố dùng sức lấy hơi thêm một lần, cố moi hết lòng dạ ra để mà sinh con ra một cách an toàn nhất. Có thể nói tính mạng của nàng bây giờ giống như mành chỉ treo chuông, một khi không còn sức lực nữa thì chắc chắn sẽ thác cùng đứa trẻ. Bởi lẽ lần này do chưa đủ ngày tháng đã trở dạ, khiến cho đứa bé bắt buộc phải ra đời sớm hơn. Tất cả cũng là do con người bội bạc đó mà ra.

"Tui mà có mệnh hệ chi... thì... phanh thây, mổ xác... làm bất cứ giá nào để đưa con tui ra bình an khoẻ mạnh... làm ơn..."

"Giờ này cô còn nói những lời đó thiệt xui xẻo. Ở đây không tới lượt cô quyết định."

Từ lúc nghe tin Thái Anh bắt đầu sinh non thì Trụ Hiện đã túc trực ở đây đến giờ. Cũng nhờ mợ ta có lòng, tự thân mình trợ giúp bà mụ rất nhiệt tình. Hơn hết, có người này ở đây mới khiến cho Thái Anh yên tâm hơn, chí ít cũng là người đáng để gửi gắm phó thác nếu có bất trắc gì xảy ra.

Bên ngoài cũng không khá khẩm hơn, Trân Ni vừa nghe tiếng động đã vội vàng chạy qua xem, đến lúc được báo là Thái Anh trở dạ sinh con thì mặt mày bà đã tái lại, dù gì cũng là đẻ non, chỉ sợ rủi như cháu bà có chuyện chi không lành, hay tay chân thiếu ngón nào, hoặc đầu óc không bình thường lại khổ. Miệng bà lẩm bẩm niệm phật, tay cầm chuỗi hạt lăn đều mà tâm không hề vững.

Trí Ân viện cớ phải trông nom Thế Bảo lúc ngủ, sợ nó ngủ một mình không quen rồi lăn qua lăn lại rớt xuống giường nên không tới được. Chỉ riêng Thừa Lợi đang say giấc thì nhận được thông báo, dù không muốn nhưng cũng phải đến để cho có mặt, tránh cho Trân Ni có cớ gây khó dễ nên dù buồn ngủ đến mấy cũng phải đứng chết trân đó mà ngái ngủ.

Duy chỉ có một kẻ ngày thường thì thương yêu thắm thiết, chỉ sợ là quan tâm không đủ thì bây giờ lại vắng mặt mà không để lại lý do. Chẳng biết là lúc vứt bỏ Thái Anh lại trong căn phòng tối tăm đó thì đã đi đâu, chẳng ai biết được.

Trời gần sáng, trải qua biết bao kiếp đau khổ thì mới có tiếng khóc của đứa trẻ cất lên. Lòng Trân Ni nhẹ đi ngàn cân, bà vội đứng dậy để chạy vào xem cháu, cả Thừa Lợi cũng nối gót theo sau để xem mặt cái đứa đã hành hạ mình đứng ở đây nguyên đêm.

Thái Anh nằm trên giường, hơi thở thều thào, bộ dạng nhếch nhác vì phải chiến đấu với cửa tử đến sức cùng lực kiệt, người ngợm ám mùi máu tanh rất nồng nhưng khi nhìn khi đứa con được Trụ Hiện cẩn thận bọc một lớp khăn mỏng rồi đặt nó nằm cạnh mình thì mới yên tâm mà nở nụ cười.

"Cháu của bà, cháu vàng cháu ngọc của bà đâu rồi. Mau qua đây cho bà nom mặt coi con."

Trân Ni hớn hở ôm lấy đứa bé vào lòng mặc cho nó vẫn chưa được tắm rửa đàng hoàng, bộ đồ của bà theo đó cũng bị ám mùi theo nhưng chung quy lại vẫn là quý đứa cháu này hơn, dù trời có sập xuống cũng không thể nào ngăn nổi bà ngắm nghía nó được.

"Sao lì quá vậy hả? Sao ra trễ dữ vậy, có biết là bà lo cho con lắm hôn? Giờ ra rồi nè, ra đây rồi uống sữa ăn cháo của nội thì phải biết thương nội, biết gánh vác tiếp má Sa biết chưa cục vàng."

Bà thơm vào má nó một cái, hạnh phúc vô bờ bến. Bấy giờ bà mới nhìn sang Thái Anh nở nụ cười thật tươi.

"Vất vả lắm hả con, để đó đi mẹ kêu người tắm rửa cho thằng nhỏ, con nằm nghỉ ngơi đi rồi một lát mẹ cho người vô lau mình mẩy cho con."

Bấy giờ bà mụ mới dựng đứng người lên, cứ tưởng là vớ được món ngon, ai ngờ lại trở nên khó xử như vậy đâu chứ, bà ta bắt đầu lau mồ hôi trên trán mình, rụt rè thưa chuyện.

"Dạ... dạ bà ơi... là cô chủ... chớ hổng... hổng phải cậu chủ..."

Trân Ni như có vẻ không tin còn cố tình vạch cái khăn ra xem, đến tận bây giờ thì thái độ của bà liền thay đổi đột ngột như đông sang hạ, từ nóng sang lạnh. Nụ cười tắt hẳn trên môi, theo đó là một thái độ hoàn toàn khác.

"Là con gái, cứ tưởng như thế nào cũng hành xác thân xác tui từ tối tới giờ. Mẹ con cô hay lắm."

Bà giao đứa trẻ vào tay Trụ Hiện rồi đứng dậy bỏ đi không thèm ngoái nhìn thêm lần nào. Với cái điệu này chắc chắn là muốn bỏ mặc mẹ con nàng không lo rồi.

"Hứ, đẻ cái thứ lỗ vốn này mà cũng bắt tui ở đây chờ đợi mỏi nhừ cả người. Thà là mày biết điều đẻ thêm một thằng Bảo em còn sung sướng hơn. Rồi coi, sau này bả hằn học với cái nhà này vì con nhỏ này cho mà coi."

Thừa Lợi khinh khỉnh liếc ngang một cái rồi cũng bực dọc trở về phòng mình. Dù sao thì ả cũng không thể sinh con được, thay vì sinh đứa con gái thì tại sao lại không sinh thêm đứa con trai để cho Trân Ni vui lòng, bây giờ thành ra thế này bà nhìn đâu cũng sẽ thấy không vừa mắt rồi sẽ gây khó dễ, chỉ tổ phiền phức cho ả mà thôi.

Sau khi đưa tiền cho bà mụ thì Trụ Hiện kêu con My vào lau mình thay đồ giúp nàng. Mợ ấy không nói gì, chỉ biết lẳng lặng ngồi đó ôm đứa trẻ vào lòng mà nhìn Thái Anh, mãi cho tới khi chỉ còn có hai người trong này thì mới nói.

"Sự đời là vậy, cô cũng không nên để tâm để làm gì. Ráng dưỡng sức còn chăm sóc con, tuy phận là con gái bị hắt hủi nhưng nó cũng là con của cô. Từ nay, không ai có thể chia cắt mẹ con cô được nữa."

"Em biết... con em thì em phải thương rồi chị à. Cũng có lần, em mong con là bé gái đặng mẹ con em được sống cùng nhau. Nhưng đời nó bạc quá, bà nội chưa gì đã ghét ra mặt, em... cũng không thể giữ được con như ý muốn của mình."

"Có phải là đã có chuyện gì đúng không?"

Thái Anh không muốn nhắc tới chuyện này nữa, nàng chỉ biết nhắm mắt xoay mặt vào trong vách mà rơi lệ. Nàng đúng là vô dụng, con cũng không giữ được, cả tình cảm của Lệ Sa càng là thứ mà cả đời nàng khó mà theo đuổi. Từ đây, cuộc đời nàng rồi sẽ chênh vênh không có điểm dừng.

Thằng Trung biết tin Thái Anh trở dạ từ sớm nhưng nó không dám thông báo một lời với Lệ Sa, chờ cho tiếng đập phá ngơi bớt thì nó mới dám gõ cửa phòng sách thật nhẹ, ăn nói cũng không dám lớn tiếng vì vốn biết chủ của nó hiện giờ đang rất bực bội nên nó nào dám lớn giọng thưa gửi.

"Dạ... dạ... mợ tư sanh rồi... mợ sanh một cô chủ nhỏ..."

Đợi dăm phút mà vẫn chưa thấy động thái hay lời nói thốt ra từ Lệ Sa làm cho trái tim nó như muốn rớt ra ngoài. Nhìn gương mặt này chắc chắn là còn rất giận, chẳng biết có chịu đi thăm mẹ con nàng không nữa.

"Ngày tháng chưa đúng. Tại sao lại..."

Cô nhướng nhẹ chân mài, định hỏi việc gì đó nhưng dường như chưa thốt ra tròn câu đã hiểu rõ nguyên nhân mà nghẹn lại. Thoáng chốc cơn giận cũng đã vơi đi đôi phần.

"Mẹ con có an toàn không?"

"Dạ... mợ tư bị khó sanh, trở dạ từ đêm hôm qua tới rạng sáng mới sanh được. Mà cô chủ nhỏ kháu khỉnh, dễ cưng lắm. Cô có muốn đi thăm hông ạ?"

"Ra ngoài đi."

Nghe được những gì mình muốn nghe rồi thì Lệ Sa cũng không buồn giữ thằng Trung lại. Với cái đà này chắc chắn là sẽ không chịu tới thăm Thái Anh, nó là kẻ ăn người ở mà còn cảm thấy thương cho nàng, vậy mà cô cứ như là không liên quan với sự hiện diện của mẹ con họ, vô tình đến thế là cùng.

Đã hai ngày trôi qua, sức khoẻ của Thái Anh không khá hơn là mấy, nàng chỉ có thể nằm trên giường để cho người khác hầu hạ chứ không thể di chuyển được. Người vẫn luôn túc trực ở đây không phải ai khác mà là Trụ Hiện, đến giờ thì đứa bé kia đã bện hơi nàng ta hơn mẹ ruột của nó là cùng.

Thừa Lợi vốn dĩ không thích nàng thì cũng thôi đi, ngay cả Trí Ân chỉ đến thăm lấy lệ một lần rồi thôi, cũng kể từ bữa đó cũng chưa từng gặp được Thế Bảo lấy một lần càng khiến nàng nhớ nhung vô cùng. Còn Trân Ni thì khỏi nói, bà chỉ ham cháu trai, cháu gái xem như là thêu hoa trên gấm không đáng nhắc tới nên chẳng muốn liếc qua một lần. Về phần Lệ Sa... vốn dĩ cô chưa từng yêu mẹ của đứa bé thì lấy gì mà đến xem nó méo tròn ra sao, có đủ mạnh khoẻ hay không chứ.

"Mợ mau mau uống miếng thuốc đi, để cô ba con chăm cho."

Con My bưng chén thuốc vào đặt trên bàn, đôi tay nó chưa gì đã nhanh nhẹn ôm lấy đứa bé vào lòng còn tranh thủ hít một hơi thật sâu để tận hưởng mùi sữa non mát lành, thơm đến nức mũi.

"Em coi kiếm trái đu đủ hầm cho chị ăn đặng có sữa. Tội nghiệp, được sanh ra trong bụng chị hổng ra trò trống gì, đã vậy còn thiếu sữa cho con nhỏ bú. Chị thấy mà nhót ruột..."

Nhìn con gái bé nhỏ trong tay con My mà nàng lại bật khóc, càng nhìn lại càng trách bản thân vô dụng.

"Thôi, mợ đừng nghĩ vậy mà hại thân. Để em xin bà Liên cho em một chút móng giò để hầm với đu đủ cho mợ. Đợt mợ nuôi cậu hai cũng nhờ vậy mà sữa về ào ào đó thôi."

"Thôi, chỉ hầm đu đủ không, đừng để thêm móng giò hay gì hết. Em cũng biết, lần trước là Thế Bảo, còn được cô chủ thương yêu. Lần này thì khác rồi."

Biết mình lỡ lời làm cho Thái Anh đau lòng, con My liền ngậm chặt miệng mình lại. Khoảng lặng cứ thế mà kéo dài khiến cho không khí càng ảm đạm hơn.

"Thiếu cái gì tại sao lại không nói với tui, hà cớ gì lại phải chịu khổ."

Đã mấy ngày trôi qua, cuối cùng Lệ Sa cũng đã đến. Cơn giận này là cơn thịnh nộ nhất từ trước đến giờ mà người trong nhà thấy, vậy mà mới đó cô đã nguôi ngoai, hơn hết là Thái Anh chưa đích thân tới năn nỉ. Có lẽ cũng vì nghĩ cho đứa con nên cô mới cố tình làm hoà trước, cô là không muốn mẹ con nàng thiệt thòi.

Con My thấy đây là thời cơ thích hợp nên đã mau chóng đi ra, chừa lại không gian cho hai người họ. Lệ Sa chắp tay sau lưng, nhìn nàng một lượt rồi mới chậm rãi tiến tới giường, cô cúi người xuống nom thật kĩ đứa bé rồi mới mỉm cười nhìn nàng.

"Con gái cũng tốt, sau này sẽ xinh đẹp giống em."

Cô vướn người, nắm lấy tay Thái Anh. Mặt nàng không thể hiện cảm xúc, chỉ có đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều có hơi nhíu lại, nàng nhẹ nhàng kéo tay mình ra khỏi tay cô, nói lời khách sáo.

"Em cũng mong con bé sẽ giống em, dù là giả hay thật thì chí ít cũng sẽ được cô thương yêu."

Rõ ràng là nàng muốn nhắc lại chuyện của Cầm Hoa, nàng còn đang rất để tâm về chuyện này, nói đúng hơn là không thể nào có thể ăn ở như trước đây với cô được, biết được sự thật rồi thì cho dù có như thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể nào hàn gắn một trái tim bị sứt mẻ lành lại được. Khốn nạn thay, người mà mình đặt tình yêu sâu đậm lại xem mình là vật thế thân, có thế thì cô đi mà yêu cây yêu cỏ chứ đừng nói lời đường mật ở đây nữa, càng khiến nàng buồn nôn thêm.

"À... lúc nãy tui có nghe nói em bị thiếu sữa, để tui sai tụi nhỏ làm đồ bổ cho em ăn. Em mệt trong người không muốn ăn thì cũng phải vì con mà ăn vào cho khoẻ."

"Em ăn gì cũng được, miễn là không bị ngược đãi đến sức cùng lực kiệt thì được rồi."

Lệ Sa biết là nàng đang nói lẫy nhưng cũng vì nàng vừa mới sinh, sức khoẻ còn rất yếu nên cô đã rất cố gắng kiềm lại mà nở nụ cười, tiến tới nắm lấy tay nàng một lần nữa, thủ thỉ.

"Tối nay, tui qua đây ngủ với em nghen. Dù sao thì cũng nên để cho con nó biết được nó cũng có má Sa chớ."

Lại thêm một lần, nàng mau chóng rút tay mình ra khỏi tay cô. Lạnh lùng thốt ra một câu.

"Em mới sanh con, thân thể còn chưa khoẻ, không thể hầu hạ cô được. Hay cô qua tìm chị ba đi vậy."

"Rõ ràng em biết tui không nói tới chuyện đó, tui chỉ đơn giản là muốn ở gần em và con thôi, hà cớ chi phải cố ý nói như vậy."

Cô đã cố gắng dằn lòng mình lại nhưng đối mặt với sự thờ ơ lạnh nhạt này của nàng chưa quá mười câu đã nổi nóng đứng phắt dậy, đã cố ý bỏ qua tính khí cao ngạo của mình mà xuống nước trước vậy mà lại gặp trường hợp này, lần trước là do nàng tự dâng thân đến trước miệng mặc cho bản thân đang mang thai nên cô nghĩ dễ làm lành, hoá ra lúc phụ nữ nhỏ mọn ghen tuông lại thay đổi đến như vậy.

"Tui cho em biết, nếu như em coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà sống với tui như trước đây thì tui sẽ bỏ qua hết mọi lỗi lầm cho em, kể cả chuyện em tự tiện vào căn phòng đó tui cũng sẽ cho qua. Con gái hay con trai gì cũng là con của tui, tui nhứt định sẽ không để nó chịu thiệt. Còn em mà cứ ngoan cố giữ khư khư cái chuyện cỏn con đó vào lòng mà làm phật ý tui thì em đừng mong được sống an nhàn, ngay cả đứa con của em cũng không ngoại lệ."

Nực cười, chuyện như vậy mà từ miệng cô thốt ra thật quá nhẹ nhàng. Còn cho là nàng nhỏ mọn ghen tuông ba cái chuyện cỏn con. Được thôi, nàng thà là mình sáng suốt sống cuộc đời khó khăn chứ không muốn giàu sang sung sướng mà chìm trong sự ngu muội, nàng ngu ngốc bấy lâu nay đã quá đủ rồi.

"Em không thể..."

"Được... được... Hay lắm... hay lắm. Vậy thì loại mẹ ích kỉ như cô cũng không cần nuôi con nữa. Con My, mày đâu rồi, mày đâu."

Lệ Sa thấy nàng cứng đầu như vậy tức đến run người. Nếu đã như vậy thì cô phải khiến cho nàng đau khổ thì mới biết trời cao đất dày.

"Dạ... cô gọi con."

"Mày ôm cô ba qua cho mợ hai, tã sữa cứ việc mua mới mà nuôi bên đó. Con mẹ của nó không nên thân, nuôi chỉ tổ hại con tao. Còn nữa, kêu bọn trai tráng lên dọn tất cả đồ đạc của nó xuống cái phòng cũ kĩ mà lúc nó mới về, ở dưới đó sống với chuột thì mới biết sướng khổ. Tao về mà còn chưa dọn xong thì tao bẻ lọi dò tụi nó hết."

Nói rồi Lệ Sa liền hằn học bỏ đi. Thái Anh không sợ khổ, chỉ sợ xa con. Nàng biết, cô giỏi nhất là lấy chuyện này ra doạ nhưng nếu hạ mình để giữ con lại là nhục, sống trong sự đớn hèn suốt đời. Cũng may là giao cho Trụ Hiện nuôi, ít gì thì con cũng đã có chỗ dựa tốt hơn mẹ nó rồi.

Nàng lê thân đến bên con, nhìn nó thật kĩ một lần vì chẳng biết bao giờ mới có thể được gần như thế này. Chỉ mới hai ngày thôi mà đã bắt mẹ con họ chia xa, người độc ác nhất chính là Lạp Lệ Sa - người mà nàng hận đến lúc chết.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info