ZingTruyen.Info

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG]

Chương 34. Khởi đầu của tội lỗi

TraiCocChua0909

"Nhà tui bộ đối xử với cô tệ lắm hay sao mà cô lại trả quả lại cho nhà tui kiểu đó? Có phải là cô hận tui, hận Lệ Sa đã đem thằng Bảo cho mẹ cả nó nuôi chớ chi."

Trân Ni ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dài ở nhà lớn chẳng muốn nhìn Thái Anh lấy một cái mà khinh thường mắng nhiếc. Nước mắt nàng từ sớm đã rơi thành hàng, cái thai tám tháng vì thế cũng khiến cho thân thể nặng nề hơn mà còn phải gắng gượng đứng đó ôm bụng lắng nghe. Từ nãy đến giờ đâu có lời nào là nhẹ nhàng, Trân Ni lấy gia cảnh nghèo khó, thân phận hèn mọn của nàng ra sỉ vả không một lời thương tiếc.

"Con hổng có... mẹ đừng nói như vậy mà oan cho con quá..."

"Hông có? Vậy rõ ràng là tui đã giao thằng Bảo cho Trí Ân nuôi thì mắc mớ chi mà cô cứ kiếm thăm. Cô nấu đồ ăn đem qua mỗi bữa mần chi trong khi cháu tui nó đâu có thiếu thốn, đã vậy bữa nay còn lớn gan ẵm thằng nhỏ ra sau vườn làm nó té u đầu. Là cô muốn nhà tui tuyệt tự, muốn cho tui tới chết cũng hông có cháu đưa tiễn. Con đàn bà như cô độc ác lắm."

Thái Anh biết mình đã sai khi vô ý để cho Thế Bảo vấp té bị thương. Đó là lỗi của nàng, nàng cũng rất xót lòng thương con, nó là máu mủ ruột rà thì hỏi sao nàng có thể cố tình hại con được. Trân Ni rất thương cháu nhưng lại chỉ nhằm vào chỗ sai của nàng mà ra sức rủa xả, cũng chưa hề để ý tới lòng nàng cũng đau như cắt.

"Nể mặt đứa cháu chưa chào đời... cô đứng ở đây mà tự suy ngẫm cho tới chừng nào Thế Bảo thức dậy thì mới thôi. Đói có thể ăn, khát thì có thể uống nhưng tuyệt nhiên không được di chuyển một bước. Nếu trái ý thì đừng trách tui nhẫn tâm."

Nói rồi Trân Ni cũng bỏ vào trông chừng Thế Bảo mặc cho Thái Anh đứng trơ trơ giữa nhà trong tiết trời xuân gió lạnh. Nàng khóc rất nhiều, vừa tủi thân lại xót cho con trai. Lại càng muốn mình bị phạt lâu hơn, muốn cho thằng bé ngủ nhiều hơn một chút để vơi đi cơn đau do người mẹ vô dụng này gián tiếp làm nên. Phải chi lúc này có Lệ Sa ở bên thì tốt quá, nàng muốn được vòng tay ấy ôm ấp che chở...

Do được đút ít thuốc an thần nên đã trôi qua ba tiếng mà Thế Bảo vẫn chưa thức. Chân Thái Anh từ sớm đã mỏi nhừ, đã vậy còn vác thêm bụng bầu nên đã lảo đảo loạng choạng mấy lần vì chống thân không nổi. Bấy giờ từ phía sau mới có một cánh tay đưa ra đỡ lấy người nàng, cứ ngỡ là Lệ Sa đã trở về nên thoáng chốc nàng liền tươi tỉnh trở lại mà nở nụ cười mừng rỡ.

"Cô không sao chớ?"

"Chị... chị hai, là chị sao?"

Là Trụ Hiện, thường ngày mợ ấy vốn ít nói, mấy khi tiếp xúc nhiều với người khác. Duy chỉ có những lúc như thế này thì nàng vẫn còn có mợ ấy an ủi. Không hiểu sao mỗi lần chạm mặt thì nàng lại có cảm giác dễ chịu trong lòng.

"Thế Bảo vừa mới thức, nó đã hết khóc rồi. Mới ăn xong chén cháo rồi chơi trong phòng cùng chị cả kia kìa. Cô mau trở về đi, mang thai nặng nề đứng nhiều sẽ rất đau nhứt."

"Thằng bé thức rồi sao chị, nó có... có đòi em không?"

Trong một lúc Trụ Hiện cũng không biết phải trả lời sao cho nàng đừng buồn nên liền lảng sang chuyện khác. Thái Anh không nhận được câu trả lời nhưng nàng thừa hiểu.

"Cô phải dưỡng thai cho thiệt tốt đặng còn bắt đầu làm một người mẹ cho đúng nghĩa đàng hoàng. Cứ nghĩ cho thoáng rằng Thế Bảo đã có mẹ rồi, nếu được thì càng tránh xa nó càng tốt để đỡ hại thân mình và đứa con trong bụng. Cô cũng biết... bà không thích những người vợ lẽ như chúng ta."

"Chị thấu hiểu lòng người như thế nên cô cũng rất yêu thương chị không phải sao? Chúng ta có được tình yêu của cô thì dù có là vợ lẽ hay vợ cả thì cũng có được sự an nhàn, hạnh phúc. Chị đừng nói vậy mà khiến con người ta nản lòng."

Trụ Hiện im lặng một lúc rồi nhìn chằm chằm vào Thái Anh. Trong mắt mợ thì nàng vẫn còn non trẻ lắm, sự đời chưa trải qua mấy lần. Đã ở trong căn nhà này còn mong cầu tình yêu thật lòng từ Lệ Sa sao? Đúng là nực cười.

"Đó là những lúc hưởng phúc cùng Lệ Sa thì cô mới có suy nghĩ như vậy... Chẳng phải cũng có đôi ba lần cô cũng bị lạnh nhạt hay thậm chí là đòn roi vì trận ghen tuông vừa rồi sao? Từ lúc ăn ở với nhau tới giờ thì tui cũng là lần đầu thấy Lệ Sa để tâm vì một người như vậy. Có thể là vì yêu cô thật nên sanh lòng chiếm hữu cao, cũng có thể là..."

"Em biết chớ... em biết cô thương em, em cũng không rõ là cô yêu theo cách nào nhưng em cứ cảm thấy là cô đối xử với em lắm lúc khác nhau. Dù có hận... có ghét đến mấy thì em cũng không được để cho mình có ý nghĩ sai trái. Vì cha mẹ ở dưới quê, vì hai đứa con nhỏ thì dù giá nào em cũng phải "yêu" cô cho thật sâu đậm chị à..."

"Cô biết thế thì tốt cho mình, còn là tốt cho những người mà cô muốn bảo vệ. Nhưng cô phải nghe lời này của tui, đối với Lệ Sa thì cô chỉ được "yêu" chớ không được "thật sự yêu". Cô hiểu chớ?"

"Em... em hiểu."

Chưa đợi cho Thái Anh kịp suy ngẫm những lời vừa rồi thì Trụ Hiện đã đứng dậy bỏ đi. Nàng cảm giác con người này tuy lành tính tốt bụng, càng là người thích đứng ngoài mọi chuyện nhưng chắc chắn là biết rất nhiều điều trong căn nhà này. Đặc biệt là thái độ đối với mợ cả lại rất lạ, tuy rằng mợ cả cũng rất hiền hậu nhưng chung quy là vẫn còn cái gì đó mập mờ bí hiểm khó nói ra.

"Sao em hổng cho người báo cho tui biết? Để đứng đến nỗi chân sưng phù kiểu này mà chịu được. Em hổng thương mình thì cũng phải thương con chớ."

Lệ Sa vừa trở về hay tin thì liền chạy vào phòng tìm Thái Anh. Bàn chân nàng lúc này đã phồng rộp hết cả lên, cô nhìn mà không khỏi nhăn mặt xót xa.

"Là do em bậy, em ẵm con đi chơi mà hổng canh cho kĩ làm thằng nhỏ bị té. Mẹ phạt em như vậy là đáng lắm."

"Đáng cái gì mà đáng. Nó té thì kệ cha nó, em cũng còn có một đứa trong bụng phải lo chớ có phải quởn đâu mà mẹ phạt em kiểu đó. Để lát nữa tui qua bển nói cho mẹ hay, mẹ hổng thương em thì cũng phải nể tui."

"Thôi cô đừng có đi, chuyện qua rồi cứ để nó qua. Em... em còn muốn sống an ổn..."

Trong một phút lơ đãng Thái Anh vô tình nói ra lời thật lòng, lúc vừa nhận ra thì đã không còn kịp nữa. Dù sao thì Trân Ni cũng là mẹ ruột của Lệ Sa, chẳng phải là nàng đang có ý muốn nói bà là người hay gây khó dễ cho nàng sao.

"Ý em hổng phải như vậy... Ý em là... ý em là..."

"Em nói cũng hông sai, mặc dù mẹ đối xử với em như vậy nhưng bà thật sự rất thương Thế Bảo, kể cả đứa con trong bụng em cũng hông ngoại lệ. Em đừng nghĩ nhiều chi cho nhọc tâm, có tui thương em là đủ rồi."

Lệ Sa biết có đôi lúc Thái Anh rất hay tủi thân một mình. Cô hiểu rằng nàng lo sợ điều gì, mong ngóng điều chi nhưng sống trong nhà này trước sau đều có quy tắc, cô cũng không thể hoàn toàn đứng ra giúp nàng hết cả được.

"Có cô, có con là em đã thấy đủ lắm rồi. Danh phận, địa vị, của cải em đều hổng tha thiết tới. Chỉ cần có lời này, em nguyện cả đời ăn ở một lòng với cô."

"Cho đến khi nào?"

Nghe thì cảm thấy mát tai ấm lòng nhưng vẫn là muốn trêu ghẹo Thái Anh. Lệ Sa thôi xoa bóp chân cho nàng rồi vội tiến tới cho nàng ngã vào người mình, tay cũng vòng qua mà ôm chặt người trước mặt vào lòng, nói lời đùa giỡn.

"Cho đến khi cô rụng hết cả răng, bạc hết cả đầu."

"Chớ hổng phải tới đó em chê tui hết xí quách rồi bỏ theo thằng cha nào hả?"

"Bậy chưa, chớ hổng phải lúc cô hết xí quách là em cũng già khụm sao?"

"Ai biết được, em nhỏ hơn tui tận mười tuổi mà."

"Xớ, mười tuổi chớ có phải hai ba chục tuổi đâu mà cô làm như em còn trẻ lắm vậy. Với lại cô hổng tin em, cô nói giống như em là cái thứ người tham vàng bỏ ngãi vậy."

Thái Anh ngồi thẳng người dậy, Lệ Sa biết là sắp giận rồi bèn tiến tới định bắt lấy làm hoà, chưa gì đã bị người đẹp đẩy ra một cách phũ phàng.

"Đừng giận mà, bé bầu nhìn tui cái coi. Bé bầu chịu nhìn tui một cái là tui liền cho người đem thuốc bổ với đồ bổ về quê cho cha mẹ ngay. Hứa danh dự luôn đó."

Bấy giờ Thái Anh mới có chút mềm lòng mà quay mặt qua, dường như là cảm thấy vui vì cha mẹ được sống tốt nên còn tranh thủ liếc mắt đưa tình một cái khiến cho Lệ Sa đứng ngồi không yên mà chạy đi đóng cửa ngay lập tức.

Một người làm chủ gia đình, mang đủ sự quyền lực trong thân nhưng đôi lúc vẫn phải nhẫn nhịn bọn quan tham ngoài kia để mong có sự yên ổn trong công việc để nuôi sống mấy chục cái miệng. Còn một người lại là phận đàn bà bé mọn, là thiếp thất không chính thống chịu đủ thiệt thòi, ngay cả đứa con tự bản thân sinh ra cũng phải đem cho kẻ khác nuôi dưỡng. Cứ tưởng mọi chuyện cứ như vậy mà nhẹ nhàng trôi qua từng ngày nhưng ngờ đâu, từ lúc bắt đầu đã là nghiệt duyên vốn không nên có rồi...

————

Đợi hơi lâu tại tui lười á:) Chap sau sẽ có diễn biến mới nhe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info