ZingTruyen.Info

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG]

Chương 30. Xa cách

TraiCocChua0909

Những vết thương mới và cũ cứ chồng chéo lên nhau khiến cho Thái Anh thật sự đau đớn, nàng ngồi co ro một mình trong phòng, áo cũng không mặc mà thoa thuốc vào mấy vết bầm tím do ban trưa để lại. Chỉ trách Lệ Sa quá mạnh tay, nàng lại càng không có sức phản kháng.

"Má thằng Bảo, em đang mần gì đó?"

Cô len lén mở cửa rồi chầm chậm đến bên làm nàng giật mình đến điếng hồn. Mới định quay qua trách cứ cô thì một thứ cực kì đáng yêu được đưa ra trước mắt, nàng nhìn mà không thể rời mắt được.

"Thế Bảo, sao con qua đây? Nhớ mẹ hả, nhớ mẹ đúng hôn?"

Nàng khoác hờ hững cái áo vào người, chưa gì đã đưa tay ôm chặt Thế Bảo vào lòng hôn hít. Thằng bé này đặc biệt quấn người, nó cảm nhận được nàng nên liền mở miệng cười khúc khích.

"Sao bữa nay cô đem con qua phòng em? Bộ chị cả đi đâu hổng có nhà hả?"

Như chưa tin vào sự thật, nàng vừa hôn con vừa cẩn thận hỏi lại Lệ Sa thêm mấy lượt.

"Em ấy vẫn còn ở nhà kia kìa. Tại tui thấy em mần được việc, với lại thằng Bảo nó cũng lớn rồi nên cho nó gần em một chút. Hay là em hổng muốn thì tui ẵm nó trả lại cho mẹ nó?"

"Ấy, em nhớ con lắm, em muốn ở gần con. Cô khoan hãy ẵm về trả cho chị cả, để thằng nhỏ chơi ở đây tới hết buổi trưa rồi ẵm về được có hông?"

Vừa nghe cô muốn ẵm Thế Bảo trả lại trong nàng liền có cảm giác mất mát, dù sao thì cũng là máu mủ, đột nhiên cho nàng cảm giác hạnh phúc lại mau chóng đoạt mất đi thì mới thật sự là tàn nhẫn.

"Được, hôn tui ba cái rồi tui cho nó ở đây với em."

Lệ Sa đưa má mình sát lại gần Thái Anh ý muốn nàng thơm vào đó, nàng đương nhiên là đồng ý, đã vậy tặng thêm hai cái khuyến mãi. Cô được dịp ức hiếp người khác, ghì đầu nàng vào môi mình ngấu nghiến mấy phút chưa xong. Bấy giờ Thế Bảo nó mới thấy mình bị bỏ rơi nên liền mếu máo khóc một trận, nàng theo đó mới lấy đủ sức chống cự lại đối phương rồi dứt nhau ra.

"Bảo đừng khóc, có má tư đây, má tư cho Bảo uống sữa nghen."

Chua chát thay, nàng đã dần quen với cách xưng hô này rồi, đau lòng lắm nhưng biết làm sao trong khi Lệ Sa không muốn cho thằng bé gọi nàng là mẹ. Vậy thì cứ theo ý cô, dù là mẹ hay là má tư thì ở nàng và nó vẫn luôn luôn tồn tại máu mủ.

"Chút xíu nữa em kêu con My qua bển lấy sữa bột với bình sữa. Nó nặng quá tui gom hổng có hết nên để lại hết rồi. Bây giờ thì tui đi ra vườn tỉa lại mấy cái cây, hai má con ở đây chơi đi."

Lệ Sa hôn vào đỉnh đầu Thế Bảo một cái rồi mới cất bước bỏ đi. Cũng sáu tháng rồi nên đã có tâm tính, nó thấy cô đi thì liền ngoáy đầu theo rất lâu, mãi cho đến khi bị Thái Anh kêu lại thì mới giật mình nhìn chăm chăm vào người má tư lâu lâu mới được gặp một lần này. Trong nhà, người nó rành mặt nhất là Trí Ân và bà nội, kế đến là Lệ Sa, còn lại chỉ là hơi man mác. Lần nào gặp má tư cũng toàn cho nó đồ ăn rất ngon nên nó mới hơi hơi nhớ khuôn mặt xinh đẹp này của nàng đó thôi.

"Bảo có nhớ cái phòng này hông? Cái phòng này là chỗ của má con mình ở lúc con còn trong bụng má, chưa kể lúc con ra đời còn nằm trên cái giường này hẳn ba tuần nữa. Con hổng nhớ sao?"

Thằng bé ngô nghê chẳng biết gì ngoài đưa bàn tay béo ú của mình thồn vào họng, nó chớp chớp mắt nghiêng đầu nhìn nàng trông đáng yêu hết mực. Phải rồi, người ta còn bé tí, chuyện mới hôm qua xảy ra còn khó nhớ được chứ nói chi chuyện của mấy tháng trước. Mẹ Thái Anh chỉ biết bắt nạt người ta thôi.

"À, đây nữa. Ở đây có em của con nè, má sắp đẻ cho Bảo một đứa em trắng trẻo mập mạp đặng chơi với con rồi, con phải biết thương em có biết chưa?"

Nghĩ cũng tội nghiệp, còn nhỏ như thế đã sắp phải làm anh người ta. Theo nghĩa tiêu cực thì là Lệ Sa bắt Thế Bảo đưa cho Trí Ân nuôi làm chia cắt mẫu tử bọn họ, còn theo nghĩa tích cực thì nhờ đó mà nàng rảnh rang, không bận tay để còn có thể lo chu toàn cho hai đứa nhỏ. Nhưng nói chung cũng đều là anh em với nhau vậy mà lại xa cách từ tấm bé, một đứa do vợ cả nuôi, còn một đứa ở với vợ bé là nàng, thật ra cả hai đều có sự thiệt thòi nhất định.

Thái Anh chơi đùa cùng con trai thêm một lúc, sữa cũng lắp đầy bụng rồi nó mới chịu đi ngủ. Tranh thủ thời gian nàng liền chui xuống bếp trổ tài nấu món cháo cua cho Lệ Sa và thằng bé kịp ăn buổi chiều. Ngờ đâu vừa mới sơ chế vài bước thì đã nghe tiếng con trai la oai oái, chưa kịp làm gì đã vội vàng chạy vào.

"Uống đi, má Sa pha cho mày uống là phước đức lung lắm đó à."

Chẳng biết Thế Bảo đã thức từ bao giờ, Lệ Sa ngồi xoay lưng ra ngoài cửa, cô bắt thằng bé phải ngồi đối diện với mình, trên tay cô cầm một cái ca mà trút gì đó vào miệng nó. Ngặt cái nó mới có hơn sáu tháng tuổi, hút ống hút còn miễn cưỡng chứ kê ca nước vào tu trực tiếp kiểu này thì làm gì mà được. Nhưng có vẻ là nó đói lắm rồi nên cô càng trút thì nó càng ra sức uống ực ực vào miệng mặc cho mười phần thì chắc chỉ ba phần là vào bụng. Cái áo nàng mới may theo đó cũng đã dính đầy sữa, mồm mép đều là sữa trông bê bết vô cùng, càng nhìn càng thương.

"Cô mần như vậy là chết con của em rồi. Sao bình sữa đó hổng đưa cho con bú?"

Thái Anh cầm lòng chẳng đặng chạy tới giật Thế Bảo lại, nàng lấy cái khăn trong túi áo ra cẩn thận lau miệng cho con với gương mặt cực kì xót xa. Hận không thể đánh Lệ Sa mấy cái cho hả dạ.

"Hồi nãy tui vô đây tui thấy nó thức từ đời nào rồi, ngó bộ đói hay sao mà đưa tay mút quài. Tui thấy vậy mới pha sữa cho nó uống, cái bình bữa nay nó bị cái gì mà thằng Bảo bú hổng có được nên tui đổ ra ca đặng đút cho nó, chớ để nó đói thì tui đâu có đáng mặt làm má của nó."

Chắc là cô pha đầy bình nhưng nãy giờ cho Thế Bảo uống nên đã vơi đi phân nữa. Nàng cầm lên mới tá hoả, nhiệt độ sữa trong bình có hơi bất thường.

"Cô lấy nước ở đâu để pha sữa vậy?"

"Đó, cái bình thuỷ màu hường."

"Trời ơi, cái bình đó em để mấy bữa còn nóng niếc gì nữa đâu mà cô lấy pha sữa cho con. Hèn chi bột sữa còn quến cục cục, chặn mất tiêu cái núm thì lấy gì sữa chảy ra được."

"Cái gì? Hồi nãy tui thấy nước cũng... cũng ấm ấm mà."

"Thôi đi, cô cho con của em uống sữa sống. Thằng nhỏ nào biết uống bằng ca mà cô cũng kê vô cho uống, lỡ gấp quá sữa nó chảy lên ngược lên đầu con là em bắt đền cô đó."

Gì chứ động vào con trai thì nàng liền phồng mang ngay, kể cả Lệ Sa nàng cũng không nể đâu.

"Cho tui xin lỗi, tui sơ ý quá. Tội nghiệp con của má Sa quá, thôi qua đây chơi với má Sa nè."

Cô đã trưng ra cái bộ mặt hối lỗi đó thì đố ai không mềm lòng, nàng miễn cưỡng đưa Thế Bảo qua cho cô, riêng bản thân thì đi pha bình sữa mới. Trước nay thì không biết chứ bây giờ thấy hai má con sáp vào nhau y như là trâu bò hút nhau, giỡn động trời động đất.

"Cô giỡn lố quá coi chừng đau con đó."

"Hổng có đâu, nó mê tui lắm, nó mà hổng giỡn với tui một bữa là nó ngủ hổng ngon đó."

Thái Anh đem dĩa trái cây đến rồi sẵn tay đưa miếng dưa hấu mát lạnh vào miệng cô. Nhìn hai má con vui vẻ như vậy thì mới thật sự hạnh phúc trong lòng. Nhưng càng nhìn lại càng muốn níu kéo thời khắc ít ỏi này. Phải chi Thế Bảo là "con" của nàng thì tốt quá.

"Bữa nay sao tui thấy em múp rụp à Thái Anh ơi."

Mồm nhai miếng dưa hấu, Lệ Sa lơ đễnh phóng ra một câu khiến nàng phải đỏ mặt ngay lập tức. Ăn với chả nói không hề biết kiêng kị, nàng được thế liền đánh vào vai cô mấy cái.

"Cô nói cái chi mà ngộ vậy... lỡ người ta nghe thấy rồi sao?"

"Ý trời, tui nói sao cỡ này tròn trịa ra chớ có nói cái chi bậy bạ đâu mà em quánh tui?"

Ý của Lệ Sa là thế nhưng chẳng hiểu sao nàng lại nghe thành cái nghĩa đen tối kia nên bỗng chốc vừa ngượng còn vừa mắc cỡ muốn độn thổ. Cô thấy hình như nàng bị hố nên liền chọc ngoáy bỡn cợt.

"À há, em tưởng cái chi mà mắc cỡ nói tui nghe coi. Hay là em lại muốn nữa?"

"Hổng có... em hổng có mà..."

"Thế Bảo, con thấy má tư của con có cái chi mờ ám đúng hông?"

Thằng bé mở mắt trao tráo nhìn hành động của hai người trước mặt, mãi cho đến lúc cô hỏi thì nói mới chớp chớp mắt tỏ vẻ "đúng vậy, má Sa của Bảo nói gì cũng đúng" khiến cho Thái Anh đã ngượng càng thêm ngượng.

"Thôi, trả con cho em để em thay đồ. Tại cô mà sữa dính hết lên mình con rồi..."

Nàng bối rối đến độ tay ẵm Thế Bảo cũng sắp trượt mất, cũng may là thằng này khôn biết mình sắp rớt nên níu vào tay nàng rất chặt. Mới có tí tuổi đầu mà đã ranh ma như vậy, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

"Thái Anh, em giỏi quá."

Lệ Sa gác đầu lên gối nàng, lời nói lúc này cũng nhẹ nhàng, nghiêm túc hơn.

"Hả? Em giỏi chuyện chi?"

"Em sanh cho tui Thế Bảo, đã vậy còn đang mang thai thêm một đứa. Chưa đầy hai năm mà em đã làm được như vậy, em giỏi thiệt đó."

"Đâu phải chỉ một mình em, còn có phần của cô nữa mà."

"Hổng có đâu... tui dở lắm. Tui ở với mấy người trước đâu phải ngắn ngủi chi, vậy mà một mụn con cũng hông có. Phước tui nó bạc quá, nếu hổng có em chắc nhà tui tuyệt tự rồi."

Như một lời than thở cho số phận mà cũng là lời biết ơn sâu sắc trong sâu thẳm cõi lòng cô. Đối với Thái Anh, cô yêu, thương, sủng mà nhất là cái ơn, ơn nàng đã sinh cho nhà họ Lạp đứa cháu đích tôn độc nhất.

"Nào phải do cô bạc phước, là do xui rủi thôi. Lúc trước chị hai với chị ba chẳng phải cũng đã từng mang thai sao? Do họ hông may nên mới để lỡ mất hai đứa trẻ, em thì may mắn hơn mới giữ được Thế Bảo. Cô đừng nghĩ tiêu cực mà phiền lòng nghen."

Biết được tiếng lòng của Lệ Sa, Thái Anh thay đồ cho con xong mới ngả người lên lưng cô mà thủ thỉ. Cần lắm những lúc tâm sự với nhau thế này, bởi lúc đó mới có thể kéo khoảng cách giữa họ càng gần hơn, thấu hiểu nhau nhiều hơn.

"Em có biết em với hoa tường vi giống nhau chỗ nào hông?"

"Em hổng biết, cô nói cho em nghe đi."

"Hoa tường vi có cánh hoa mỏng, mang ý nghĩa cho sự mong manh thuần khiết nhưng cũng không kém phần quyến rũ như thiếu nữ đang ở độ tuổi xuân xanh. Em có nét đẹp trong trẻo, tính cách dịu dàng thướt tha, đôi khi lại yếu mềm. Nhưng phải nói, từ lúc đẻ xong thằng Bảo càng ngày em càng yêu kiều gợi dục vọng cho tui. Mỗi lần nom thấy em là tui đều có cái cảm giác gì đó lạ lắm Thái Anh à."

"Cô nói quá, em nào được như vậy chớ. Chẳng qua do em yêu cô nên mới tỏ vẻ như vậy. Ngoài cô ra thì em chưa bao giờ thể hiện cái nét đó cho ai xem đâu."

Nàng biết vào những lúc như thế này thì chính là lúc lấy lòng cô dễ dàng nhất nhưng cũng phải thật khéo léo o bế từng lời nói, nếu như lỡ nói trật ý cô thì e là kết cục cũng chẳng khá khẩm hơn lần trước là bao.

"Tui thích em mặc áo màu hồng một phần là tui thích cái màu ấy, một phần cũng muốn em giống hoa tường vi, xinh đẹp mặn mà lại biết chiều lòng người khác."

"Thái Anh hiểu, Thái Anh sẽ hổng để cô thất vọng đâu. Cô chỉ cần hứa thương em và các con thật nhiều là được, về việc tình cảm cứ để em chủ động."

Thật tâm Lệ Sa cũng rất yếu mềm, trong thoáng chốc cô trách mình sao lại đem Thế Bảo cho Trí Ân nuôi, chính cô là người cắt đứt tình cảm giữa mẹ con họ. Tự hỏi lòng liệu ba người họ cứ như thế này chẳng phải tốt hơn sao? Dường như Thái Anh chưa một lần oán trách, mà nếu có thì cũng mà điều đúng thôi, ai bảo cô nhẫn tâm đến thế.

Tối đến, Thế Bảo cùng Lệ Sa chơi đùa thật lâu mà vẫn chưa chịu ngủ. Thái Anh ngồi kế bên đó may mấy cái áo lụa mỏng, cả cho cô và cho con trai mặc ở nhà. Nụ cười trên môi ai cũng tươi y như là mùa xuân sắp về.

"Ý chết cha, sao cậu hai dám cạp tay tui. Đau chết tui rồi, bắt đền đó."

Thế Bảo giỡn không lại liền gian manh cúi người xuống ngoạm vào tay Lệ Sa. Với cái lực này và hai cái răng mới mọc đó thì đau đớn chi đâu, chẳng qua là cô đang pha trò đó thôi. Thằng nhỏ nghe như vậy liền chành miệng cười khoái chí, mới có tí tháng tuổi mà lanh như ông cụ non không bằng.

"Bảo phải cắn mạnh thêm chút nữa mới đủ đau má Sa, coi má tư làm nè."

Nàng được đà bỏ áo vải xuống giở cái tay cô lên rồi đưa mồm mà cắn mạnh một cái làm cô đau đến la oai oái. Cái này là đang trả đũa chuyện lần trước cô đánh nàng đó.

"Con quỷ nhỏ, giỡn mà làm thiệt hả? Em muốn cho tui chạy nọc chết phải hông?"

"Đúng rồi, em muốn lấy chồng khác lung lắm. Cô mà bị cái chi là em ôm con đi tái giá liền."

"Á à, bữa nay dám ghẹo gan tui hén. Được, tui cho em chết điếng bữa nay luôn."

Lệ Sa xắn tay áo, cô nắm chân nàng lôi lại gần mình mặc cho nàng giãy nảy liên tục. Dám nói thì ráng chịu, chuyến này cô chọc lét cho nghỉ thở nổi luôn.

"Á, đừng mà... trời ơi nhột quá... cô buông em ra coi... Bảo ơi cứu má, chết má rồi Bảo ơi."

Thằng nhỏ không hiểu là họ đang làm gì nhưng thấy cũng vui vui nên bèn bò lại gần rồi nhụi đầu vào người nàng. Ba người này bỗng chốc đều biến thành con nít hết thảy.

"Chịu xin lỗi tui chưa? Hay là em muốn nhột tới lòi ruột hả?"

"Em... em xin lỗi... cô buông em ra đi mà. Phải rồi, trong bụng em còn có con... cô mà làm quá một hồi con rớt ra là em bắt cô đền à."

Nghe thấy thế Lệ Sa mới chịu dừng tay. Đầu tóc nàng bấy giờ cũng đã rối bời, người thì mệt lả vì cười. Cả ba buông nhau ra chưa bao lâu thì Trí Ân đã gõ cửa, Thái Anh chỉnh trang lại rồi mới khép nép cúi chào.

"Tối rồi sao em còn tới đây? Khoác thêm lớp áo nữa chớ sương xuống lạnh thấy mồ à."

Lệ Sa niềm nở cười với nàng ta, tâm trạng lại càng thêm thoải mái. Cũng phải, họ là danh chính ngôn thuận, ăn nói đôi khi rất thân mật, còn rất tôn trọng lẫn nhau. Bỗng chốc trong căn phòng này nàng đã trở nên bé mọn vô cùng.

"À, em đem cho thằng Bảo con gấu ghiền. Tại bình thường có con gấu này nó mới ngủ được, ngặt cái hồi sáng em quên đưa cho con My. Bây giờ sựt nhớ lại mới đem qua nè."

"Em thiệt khéo quá, phải mà tối nay hổng có con gấu chắc nó khóc ỏm tỏi khỏi ngủ nghê gì luôn."

"Thôi, vậy em về. Ba người ngủ sớm đi nghen."

Trí Ân vừa mới xoay lưng đi thì cục bột trong tay nàng đã bắt đầu có động tĩnh. Ban đầu là cự nự, mợ ấy bước thêm dăm bước nữa thì nó đã bắt đầu giãy nãy khóc lớn. Cả Lệ Sa và Thái Anh đều hoảng hồn không biết xảy ra chuyện gì, mãi cho đến khi quan sát kỹ thì mới thấy nó là đang vươn tay về phía Trí Ân.

"Con sao vậy? Muốn qua mẹ hả? Mẹ phải về ngủ rồi, tối nay con phải ở đây với má tư của con."

Chẳng biết nó có hiểu không nhưng lại càng khóc lại càng lớn. Lệ Sa đành hết cách bèn gọi giật mợ cả trở lại. Nó nhìn thấy mợ ấy lại càng muốn đòi qua cho bằng được, mãi cho tới khi được ôm trọn bằng vòng tay của mợ thì mới chịu nín hẳn, miệng còn nở nụ cười hài lòng.

"Chị xin lỗi, chị hổng biết nó nhõng nhẽo tới vậy. Bình thường nó quấn chị Sa lắm mà bữa nay lại vậy đó, chắc là giở thói rồi."

"Dạ hổng có chi đâu chị cả... con nó mến chị nên nó mới vậy. Đủ biết chị thương nó tới cỡ nào..."

Thái Anh cố nặn ra một nụ cười, nước mắt muốn chực trào. Ai đời, con ruột của mình từ bao giờ đã xa cách mình đến thế, nó thà là Trí Ân bế bồng chứ nhất mực không ở cùng nàng.

"Thôi, Bảo đừng nhõng nhẽo nữa. Mẹ phải về ngủ, con ở đây với má tư rồi mai mẹ qua đón nghen. Ngoan đi nè."

Trí Ân ra chiều muốn trả lại thằng bé cho Thái Anh. Nó thì hay rồi, tay chân từ sớm đã bấu chặt vào người mợ không chịu buông, lại bắt đầu khóc lóc vòi vĩnh mẹ cho bằng được.

"Thôi, chị cả ẵm thằng Bảo về đi. Ở bên đây em sợ nó nhớ chị rồi thức trắng đêm thì tội nghiệp. Ở đây có cô rồi, em cũng đỡ phải một mình..."

Khó lắm nàng mới nói được như vậy, dù không đành nhưng biết làm sao bây giờ. Con nó đã không muốn thì cố ép thì được gì? Chỉ tổ đau lòng thêm mà thôi.

"Ờ, em ẵm con về đi. Cứ cái đà này mà còn ép nó ở lại chắc nó la cho rát họng luôn quá."

"Vậy... vậy thì em đưa con về. Chị... chị xin lỗi em tư, tại con nó bướng quá. Em đừng có để bụng nghen, mai rồi em tới rước nó qua đây chơi tiếp."

Trí Ân tỏ vẻ khó xử lưỡng lự một hồi rồi cũng ôm Thế Bảo và con gấu ghiền trở về phòng mình. Người đi rồi nhưng kẻ ở lại là đau lòng nhất, Thái Anh không dám nhìn nữa, từ sớm đã xoay lưng vào trong âm thầm khóc một mình. Lệ Sa biết chứ, cô biết nàng buồn lắm nhưng biết sao bây giờ, Thế Bảo từ sớm đã thân với Trí Ân hơn mẹ ruột của nó rồi.

"Em đừng buồn nữa, con nít mà, ai ở với nó lâu thì nó thương nó nhớ. Kể cả tui cũng vậy nè, tui ở với em quen rồi giờ bắt tui qua ở với người khác chắc gì tui ở được. Nín dứt đi mà."

"Em... nào dám trách ai. Cũng tại con của mình nó khôn quá, mới có tí tuổi đầu đã biết nhận mặt mẹ, em cùng lắm chỉ là má tư của nó thôi..."

"Đừng nói vậy, mẹ hay má tư gì đều hông quan trọng. Quan trọng là em còn có đứa con ở trong bụng, em mà buồn quài thì con sanh ra sẽ xụ mặt cho coi."

"Cho nó xụ luôn, con của em thì xấu đẹp gì em cũng thương hết thảy. Có cô là chê thôi."

"Ấy, tui hổng có chê à nghen. Mà tui nói nè, nếu ở nhà chán quá thì chừng cỡ vài tháng nữa tui đưa em đi biển chơi."

Như là để bù đắp sự trống trải lớn lao trong lòng Thái Anh, Lệ Sa đưa ra lời đề nghị hết sức thoả đáng khiến nàng trong phút chốc đã vơi đi nỗi buồn.

"Đi biển sao? Đó giờ em có nghe nói nhưng chưa đi lần nào."

"Vậy thì đi một lần cho biết, biển đẹp dữ lắm, tui còn biết có chỗ trồng nhiều hoa tường vi, tới đó tha hồ mà ngắm."

"Vậy... vậy thì em sẽ đi. Nhưng cô phải hứa là tới đó sẽ đưa em đi đây đó thiệt nhiều, hổng có được cắm đầu vô công việc mà bỏ rơi em đó."

"Đương nhiên, đi chơi ra đi chơi, đi làm ra đi làm chớ."

Chỉ có thế mới khiến nàng nguôi lòng đi đôi phần. Để thêm mấy tháng, nhận thức của Thế Bảo sáng hơn thì chẳng biết nó đã xa cách với nàng như thế nào nữa. Con trai ấy à, từ sớm đã thành của người khác mất rồi.

————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info