ZingTruyen.Asia

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG]

Chương 28. Khó xử

TraiCocChua0909

Cứ như vậy mà hơn hai tháng nay Lệ Sa và Thái Anh đều chưa hề chạm mặt nhau lấy một lần. Cô không hỏi han đến mẹ con nàng thì đương nhiên nàng cũng chẳng tội chi mà tìm đến sự chán ghét của đối phương.

Một khi đã có khúc mắc nếu chẳng ai chịu gỡ thì nó sẽ rối cho đến lúc có người chủ động trước. Ngặt nỗi Thái Anh không làm sai, Lệ Sa thì càng cao ngạo nên chẳng muốn hạ mình.

Vì lẽ đó mà khiến cho nàng thật sự thiếu thốn, khó khăn đủ đường. Nhà này ai không nhìn sắc mặt Lệ Sa mà làm chứ, bởi thế nên đám gia nhân cũng chẳng coi nàng ra gì. Ngay cả một lạng yến hay miếng thịt nhỏ đều muốn xắt xén bớt. Thậm chí là thuốc dưỡng thai cũng chẳng sắc cho đàng hoàng, mỗi lần đem đến đều bị cặn và khói bếp ám vào. Không vì thế mà nàng bỏ việc uống thuốc, dù sao cũng là để tốt cho con, bản thân chịu khổ chút không xá gì.

"Mợ ơi... cô chủ nói... cô chủ nói tối nay sẽ đến nghỉ ở phòng mợ. Mợ lo chuẩn bị cho chu đáo đi mợ."

Con My hớt hải chạy vào, nét mặt của nó vui mừng đến độ sắp khóc mà rưng rưng nhìn Thái Anh. Vốn dĩ từ chuyện đó thì Lệ Sa đã chán ghét nàng đến cùng cực, giường còn không muốn nằm chung mà hôm nay lại trái tính đổi nết. Cô muốn ghé qua ngủ cùng nàng, đây chẳng phải là cơ hội trở mình hiếm có sao?

"Chị thì có gì để chuẩn bị ngoài cái thân tàn này. Thôi, em ra ngoài đi..."

Trái ngược với My thì thái độ của Thái Anh lại lãnh đạm hết mực. Nàng không thèm tranh giành, nói chính xác hơn là chẳng còn hứng thú chi với thứ tình yêu mỏng manh đó nữa. Có cũng được, không có cũng không sao. Mục đích nàng sống là vì đứa con, sinh nó ra xong thì nàng sẽ có niềm tin và hi vọng mới. Mong cho nó lớn lên khoẻ mạnh như Thế Bảo, cuộc đời an yên không chút muộn phiền.

"Vậy... vậy mợ có cần tắm nước hoa lài hông? Giờ này còn sớm để con đi hái cho kịp."

"Hông cần đâu, người chị có mùi gì thì cứ để mùi ấy. Nếu Lệ Sa thích thì tốt, còn không thích thì cũng chả sao."

Liệu nàng có nhận ra là bản thân mình đã thay đổi nhiều lắm không? Phải là trước đây nếu nghe tin Lệ Sa đến thì nàbg đều sẽ chăm chút nhan sắc rất kĩ lưỡng, tắm với hoa lài và ăn nhiều khóm để có mùi cơ thể thật thơm, khuôn mặt được tô vẽ rất tỉ mỉ để chuẩn bị chào đón cô trong tình trạng xinh đẹp nhất. Vậy mà mới đó đã không còn dáng vẻ khi xưa, có lẽ là đã lạnh lòng rồi. Lệ Sa thật ngốc, phụ rẫy người thật lòng với mình như thế quả là đáng tiếc thay.

Để Lệ Sa đưa ra quyết định này quả thật là cô đã đấu tranh tâm lý rất nhiều. Giận thì vẫn còn giận nhưng vì cứng lòng mà để cho cả hai quá lâu chưa chạm mặt với nhau làm cô rất nhớ. Nhớ đến mái tóc mượt mà thơm mùi bồ kết, nhớ đến cặp mắt long lanh ánh nước và đôi môi gợi tình, càng là nhớ đến cái thân thể nuột nà kiều diễm đó của nàng. Càng nghĩ lại càng khiến cô xiêu lòng vô cùng.

Trong lòng nghĩ là vậy nhưng khi bước vào phòng thì liền có thái độ khác xa. Cô nghiêm nghị đảo mắt qua một lượt mà không nói câu nào, sau đó tằng hắng mấy cái, đợi cho Thái Anh chốt cửa phòng rồi thì mới chậm rãi tiến lại giường ngồi chễm chệ trên đó.

Trái với lúc xưa, nàng chỉ dám cúi đầu phục tùng mà chẳng hề giở cái thói nũng nịu, điệu đà ra vẻ một người mẹ một con trông mòn con mắt như trước. Lệ Sa không kịp nhận ra điều đó mà chỉ chăm chăm nhìn vào cái áo bà ba màu tím nàng đang vận trên người, có chút không hài lòng mà gằn giọng.

"Tại sao lại mặc áo màu này?"

"Bởi vì em thích màu tím. Cô không biết sao?"

Rõ ràng là nàng hiểu ý Lệ Sa đang hỏi tới. Cô muốn hỏi vì sao lại không mặc áo màu hồng phấn, cái màu mà cô thích nhất. Trong những dịp tiện bề lấy lòng cô như vậy mà nàng lại không cố nắm bắt. Vậy là có ý gì đây? Nàng đang chống đối, không muốn chiều lòng cô sao?

Câu trả lời cũng là câu hỏi. Liệu rằng Lệ Sa có thật sự biết nàng vẫn luôn thích màu tím, không phải là màu hồng phấn. Có lẽ là thật sự không biết, bởi vì cô chỉ chăm chăm vào mỗi sở thích của mình thôi.

"Đi lấy thau nước rửa chân cho tui."

Vốn là định đến để Thái Anh ra sức lấy lòng chiều chuộng, nào ngờ nàng lại có thái độ này bèn khiến cho Lệ Sa đâm ra chán ghét. Cô cọc cằn đá vào cái thau trống dưới giường mà ra lệnh.

"Cô đợi em một chút để em đi lấy nước."

Đây chính xác là việc của của gia nhân, trước nay nàng luôn được cưng chiều nên chưa bao giờ phải động vào. Thế mà sau hai tháng không gặp nhau thì Lệ Sa lại xem nàng chẳng khác nào con ở. Nhưng nàng lại không hề thấy phẫn uất chút nào, so với bị đánh thì làm những việc này vẫn nhẹ nhàng hơn.

Thau nước ấm được Thái Anh bưng vào ngay sau đó không lâu. Nàng ngồi xổm xuống đất, nhẹ nhàng nắm lấy chân của Lệ Sa rồi vén ống quần lên gần ngang gối. Trước khi cho chân của cô vào còn cố tình đưa tay mình thử nước mấy lần, cảm thấy nhiệt độ vừa đủ thì mới dám hạ xuống.

Đã quá lâu chưa được nhận sự chăm sóc tận tình này nên trong phút chốc cô cũng nhắm mắt hưởng thụ theo từng cử chỉ của cô vợ bé nhỏ.

Từ góc độ này mới thấy nàng rõ ràng đã ốm đi không ít, nước da hồng hào khi xưa cũng biến mất mà thay vào đó là màu da xanh xanh vàng vàng như người bệnh. Nhưng nhìn chung quy vẫn rất xinh đẹp, chỉ là hơi thiếu sức sống thôi. Cô có chút xót dạ, đau lòng nên bèn hỏi thăm đôi ba câu. Quan trọng nhất vẫn là đứa con kia, chẳng biết nàng có vì buồn bã mà ảnh hưởng đến nó không nữa.

"Đứa bé có khoẻ không?"

"Con vẫn khoẻ, cô đừng quá bận tâm."

Rõ ràng là cô đã xuống nước trước mà nàng vẫn lãnh đạm như thế. Đáng lẽ nàng phải bồi thêm cái gì đó đại loại như là hỏi thăm sức khoẻ của cô, hoặc là hỏi thăm xem cô ngủ có ngon không,... Vậy mà lại không nói thêm gì thật khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, cảm giác giống như đang bị khinh thường vậy.

"Dẹp đi, lên giường nói chuyện sau."

Lệ Sa thẳng thừng đá vào chậu nước mặc cho Thái Anh vẫn còn ngồi ở đó làm cho nước văng vào người nàng ướt một mảng rồi ngã lưng xuống giường như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù biết cô đang rất không hài lòng nhưng biết làm sao khi trong nàng không hề có chút tự nguyện muốn ở bên.

Tuy trong lòng không muốn là vậy nhưng nàng hiểu ý của cô vừa nói là gì nên sau khi cất thau nước thì liền tiến tới chiếc bàn thổi tắt đèn, kiểm tra chốt cửa cẩn thận lại lần nữa. Cảm thấy chắc chắn rồi thì bản thân mới chậm rãi cởi bỏ từng cái cúc áo, một lớp rồi lại một lớp vải. Thái Anh trèo lên giường bằng thân thể trần trụi nhất rồi nằm kế bên cô như trước đây vẫn thường hay làm.

Ngoài mặt lạnh lùng nhưng những thứ Lệ Sa muốn ở nàng chỉ có vậy. Vừa cảm nhận được tí da thịt là liền đưa tay sờ soạng khắp người nàng như con hổ đói. Thái Anh phải nhắm mắt chịu đựng sự vồ vập thiếu thốn của đối phương, chẳng có màn dạo đầu cũng chẳng có lời yêu thương nào ở đây cả.

"Cô cứ như cái xác chết vậy thì làm ăn gì. Đúng là con đàn bà hư, ăn ở ngoài chán ngán rồi nên mới xụi lơ như con ma chứ gì."

Không nhận được sự đáp trả nên Lệ Sa liền nóng giận thoát khỏi người nàng. Trước khi chỉnh tề lại quần áo còn quăng lại một câu làm nàng tổn thương vô cùng. Chẳng lẽ không thoả mãn được ham muốn của cô là do nàng hết sao?

Tại sao cô không hỏi tại sao nàng phải ưng thuận nằm dưới thân cô trong khi chưa có một lời xin lỗi hay câu an ủi đàng hoàng?

Đó là lần cuối cùng Lệ Sa có ý định ghé lại phòng của Thái Anh. Gặp nhau ở mâm cơm thì cố tránh không nhìn vào nhau, còn không thì những buổi chiều ẵm Thế Bảo dạo vườn vô tình chạm mặt cũng chưa hề đá động câu nào.

Lạnh nhạt thêm hai tuần nữa thì cuối cùng cũng có việc khiến cho Thái Anh phải bồn chồn lo lắng không thôi, đó chính là cha ở quê đã tái phát bệnh trở nặng. Do nàng không còn được thương yêu nên tiền chu cấp hơn hai tháng nay đã ít đi đáng kể, số ấy chỉ đủ cho cha mẹ trang trải cuộc sống qua ngày chứ nào đủ cho việc trị bệnh, mà còn là căn bệnh hiểm nghèo cần loại thuốc đắt tiền.

"Thôi hổng xong rồi mợ ơi, số trang sức này đem ra ngoài bán hông có được."

Con My lấm la lấm lét trở về, nó chìa ra mớ trang sức được gói gọn trong miếng khăn rồi đưa cho Thái Anh bằng khuôn mặt hết sức áy náy.

"Sao lại bán hổng được? Chỗ này toàn là hàng đắt tiền cô mua cho chị mà."

"Vấn đề là ở đó đó mợ, trang sức của cải của các mợ trong nhà mình đều được làm dấu lại hết để tránh bị mất cấp. Mấy cửa tiệm cầm đồ coi hàng rồi trả lại cho con, họ nói cô chủ đã nói trước với họ là những món trang sức có khắc hoa tường vi đều hổng được mua. Chút xíu nữa con xém bị bắt lại rồi, người ta còn tưởng con trộm đó mợ."

Hay lắm, Lạp Lệ Sa rất biết triệt đường sống của người khác. Đã tặng rồi nhưng vẫn muốn kiểm soát mọi thứ. Như vậy nếu như cô vui thì có thể bán trang sức để sử dụng, còn cô mà buồn thì sự việc sẽ ra thế này đây. Giữ cũng chẳng làm gì mà bán cũng không xong.

"Rồi sao đây mợ? Hổng bán được thì lấy tiền đâu mà mợ gởi về cho ông chữa bịnh?"

"Chị cũng hổng biết nữa..."

"Hay là... mợ đi xin cô đi. Cô rất thương mợ, miễn là mợ vuốt vài cái chắc chắn là cô ưng thuận mà."

"Hổng có được, chị hông thể hạ mình được. Là Lệ Sa đã đổ oan cho chị, chính cô đã đánh mẹ con chị suýt chết mà chẳng có lấy một lời xin lỗi. Chị sẽ tìm cách khác để cứu cha. Chị cả có tiền, chị sẽ đi mượn chị cả trước rồi tính sau."

Vừa vào tới cửa phòng đã nghe thấy tiếng đổ vỡ, chén cháo văng tung toé xuống nền gạch khiến cho nàng phải giật mình lùi lại mấy bước. Trong đó còn là tiếng khóc xé gan xé ruột của Thế Bảo, nó nằm trong lòng Trí Ân mà ôm đầu khóc lớn, dỗ mãi không chịu nín.

"Chị cả, thằng Bảo bị sao vậy chị?"

Thoáng chốc đã quên đi việc bản thân tới đây để làm gì, nàng sốt ruột mà chạy tới bên con trai ra chiều muốn ôm. Nó khóc không biết trời đất như đang bị cái gì đó rất đau đớn khổ sở, càng nhìn lại càng đau trong lòng người mẹ.

"Hồi tối thằng nhỏ ăn chén cháo xong rồi ói ra hết, chị tưởng chỉ là ọc bình thường nên hông để ý. Tới sáng mới thấy hình như nó quặn quặn trong mình, chị có kêu thầy Hoà tới coi, uống thuốc xong hình như đỡ hơn, tự nhiên hồi nãy đang ngủ ngon lành cái giật mình khóc tới giờ luôn đó em tư."

Thái Anh đưa tay lên trán thằng bé thì thấy nóng như lửa đốt mới giật mình nhìn Trí Ân.

"Chị có cho người đi kêu thầy Hoà chưa? Em thấy con nó nóng hổi à chị cả ơi."

"Có, chị có cho thằng Tèo đi kêu rồi nhưng mà Lệ Sa hổng cho đi. Cô nói nhà mình hổng nên mời thầy thuốc quài, làm như vậy là xúi quẩy, chỉ cho phép cách hai ngày mới được mời thầy thuốc bởi vì Thế Bảo chỉ bị cảm mạo theo kiểu con nít nên hổng cần quá lo lắng."

Càng nói thì Thế Bảo lại càng khóc lớn dần hơn. Nó ngọ nguậy trong lòng Trí Ân như con cá lóc mắc cạn, chắc chắn là rất khó chịu nhưng không thể nói được thành ra mới dùng hành động mà chứng minh.

"Là con nít nên mới đáng lo. Cô là muốn mẹ con em chết mới vừa lòng sao? Con trai như thế này rồi mà còn nhởn nhơ như vậy. Chị cả mau đi xin cô ấy giúp em đi, Thế Bảo thật sự không ổn rồi chị ơi."

"Chị có đi xin mấy lần rồi nhưng cô từ chối không chịu gặp. Mẹ thì mới đi ra Bắc hôm qua, bận đi bận về cũng phải hơn tuần nên tụi mình chỉ có duy nhất một sự lựa chọn. Nhà này nghe theo mệnh lệnh cô là chủ yếu, cô không cho phép thì có đằng trời mà thầy Hoà mới dám bước vào. Em tư... coi như em thương con, thương chị mà hạ mình một lần đi em..."

Rõ ràng là có ý đồ, Lệ Sa tranh thủ cơ hội lần này mà ép buộc Thái Anh đủ đường. Cô là người sai nhưng bắt buộc người xin lỗi phải là nàng. Nếu không vác thân tới thì cha hay kể cả là con trai cũng đừng hòng được chữa bệnh. Chiêu này... thật cao tay, nhưng cũng quá vô tình.

———

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia