ZingTruyen.Info

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG]

Chương 24. Về quê

TraiCocChua0909

Chiếc xe hơi bóng loáng từ sớm đã được khởi hành thẳng tiến xuống miền quê xa lắc. Chẳng biết Thế Bảo còn nhớ hơi ấm của mẹ mình hay không nhưng nó ngủ trên tay nàng rất say cứ như là con búp bê ai đặt đâu thì ở yên đấy, trông đáng yêu cực kì. Thái Anh nhìn nó không rời mắt, mãi cho đến bây giờ nàng mới đường đường chính chính mà ở bên con trai, hạnh phúc vui mừng cũng phải.

"Bảo, mau thức dậy đặng chơi với má Sa, mau lên."

Trên xe tổng cộng cả thảy bốn người, sốp phơ là một, gia đình nhỏ ba người ngồi ghế sau. Cô không cần phải trông con nên có thể thảnh thơi mà đánh một giấc, vừa mới thức đã quay sang Thái Anh mỉm cười một cái, bấy giờ mới khều lấy cái chân thằng bé mà chọc ghẹo. Cảm thấy bị quấy phá nên nó không những thức mà còn khóc lớn một trận. Mặc dù đã gần hai tháng không được đích thân nuôi con nhưng nàng biết là nó đang rất đói nên chẳng nghĩ nhiều mà liền kéo áo lên đưa bầu ngực vào miệng thằng bé. Nhận được giọt sữa thân thuộc bèn liền nín ngay, mồm miệng cứ vậy mà hoạt động không ngơi.

"Sữa bột đâu sao hổng pha cho con mà em cho nó bú mẹ?"

Lệ Sa tuy hỏi nhưng tay cũng rất nhanh mà lấy khăn che nàng và con lại, tránh cho người ngoài thấy được những thứ thuộc về cô.

"Tại em thấy xe chạy xốc lên xốc xuống, sợ pha sữa rồi nước trong bình thuỷ đổ vào người nguy hiểm nên mới cho con bú mẹ."

Cô lục lọi trong mớ hành lý để tìm cho bằng được bình và sữa bột để pha cho Thế Bảo chứ nhất quyết là không chịu dùng chung "đồ" với con trai được. Nhưng hình như là tìm không ra, quay sang nàng cầu cứu.

"Bột sữa đâu rồi em? Hồi sớm em có bỏ vô hông?"

"Hổng có hả? Vậy chắc em bỏ quên ở trển rồi. Thôi cô cho con bú mẹ một chút, chừng nào tới dưới em đi mua sữa bột cho con nghen."

Dưới đôi mắt thành khẩn của Thái Anh đã khiến cô xiêu lòng, cộng với việc Thế Bảo bị đói chắc chắn sẽ la um sùm mãi không dứt. Thôi thì cứ miễn cưỡng chấp thuận vậy. Nhưng đâu ai ngờ đó chính là do nàng cố tình, những dịp hiếm có ở bên con như vậy mà không tranh thủ cho thằng bé uống chút sữa mẹ thì uổng lắm.

"Mà... em có một điều muốn xin cô."

"Làm sao?"

"Xuống tới nhà em cô đừng có kêu em là má tư của con nghen, em sợ... em sợ..."

"Rồi, tui biết rồi. Kêu là mẹ thằng Bảo chớ gì."

Nàng là sợ Lệ Sa quen miệng thì cha mẹ sẽ nghe thấy, đến đó nói thật thì sợ họ buồn mà nói dối cũng không nên.

Vẫn là ô đất năm xưa nhưng căn nhà ngụ tại đó đã trở nên khác trước hoàn toàn. Đập vào mắt nàng đó chính là một căn nhà cao ráo, nóc lợp bằng ngói, sàn lót gạch tàu, cột gỗ tứ phía. Tuy không phải là quá khang trang nhưng trông có bề thế nhất trong cái xóm nghèo này rồi.

Thái Anh chẳng kịp đợi cô mà ôm con trai bước xuống. Qua cửa rào là vào thẳng ngôi nhà. Đã lâu chưa về, quang cảnh lại thay đổi nhiều như vậy thật khiến cho lòng nàng nao nao khó tả. Nhìn dáo dác một hồi vẫn chưa dám tiến sâu hơn, bấy giờ mới thấy một người đàn bà cao tuổi đang tiến ra.

"Cô... cô là ai đây? Cô tới kiếm ai?"

Có phải vì nàng đã thay đổi quá nhiều nên nhất thời mẹ Phác mới không nhận ra không. Nói chi đến bà, kể cả nàng trong phút chốc cũng nhìn lầm bà thành ai khác. Phải nói là trải qua một năm người mẹ này đã già đi đáng kể, trước lúc nàng còn ở nhà thì tóc bà vẫn còn đen, quá lắm là lẫn vài sợi bạc. Bây giờ thì đã bạc trắng đầu, lưng đã bắt đầu còng hơn cho thấy rõ sự bào mòn của thời gian.

"Mẹ... là Thái Anh đây mà, là Thái Anh của mẹ chớ hổng phải người lạ nào đâu."

Nàng xúc động, nước mắt liền rơi mà đưa tay ra ôm mẹ Phác. Chắc bà nghĩ mình đang mơ hay sao nên mãi mới kịp hoàn hồn lại. Bà chậm rãi đưa bàn tay nhăn nheo của mình sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, đến lúc nhận ra thì hai mẹ con nước mắt cứ thi nhau rơi.

"Con gái của mẹ... con gái của mẹ... Mẹ nhớ con lung lắm. Sao lâu quá con hổng về thăm cha mẹ hả?"

"Đường sá xa xôi nên con hổng tiện về..."

Nói rồi nàng mới liếc mắt xuống Thế Bảo đang trên tay mình, có vậy mẹ Phác mới hiểu ra vấn đề, miệng bà liền nở nụ cười hạnh phúc.

"Là vì con mang thai cháu ngoại của mẹ nên mới hổng về sao? Vậy thì tốt... vậy thì tốt, được vậy mẹ mừng cho con."

Đương nhiên là phải mừng rồi, bà biết nhà họ Lạp trước giờ chưa có cháu nối dõi, nay Thái Anh lại sinh cho họ một đứa đích tôn thì đương nhiên sẽ được đối xử tốt hơn, đỡ phải nhìn sắc mặt các mợ mà sống. Trước giờ chỉ có họ gửi thư lên để thăm hỏi con gái chứ Lệ Sa nào có hồi đáp nên thành ra đến tận bây giờ bà mới biết mình còn có một đứa cháu đáng yêu thế này. Vừa mừng vì mình mà càng mừng vì con.

"Thưa mẹ con mới xuống."

Mẹ con quấn quýt chưa được bao lâu thì Lệ Sa đã vào tới. Cô ra chiều lễ phép mà cúi chào bà như chuyện ép cưới trước kia chưa hề xảy ra, mà bây giờ bà đích thị là mẹ vợ của cô.

"Ờ... ờ con vô nhà cho mát, để mẹ đi pha ấm trà cho con uống nghen."

Vai của mẹ Phác vốn lớn hơn nhưng nói chung là bà vẫn sợ cái uy của Lệ Sa. Tuy trước giờ có nhận tiền chu cấp hằng tháng để trang trải cuộc sống nhưng đây là lần thứ hai gặp lại sau ngày đó nên đối với bà đứa "con rể" này vẫn còn xa lạ và ngang ngược lắm.

"Khỏi đi mẹ, con uống rồi. Con có mua ít quà biếu cha mẹ để lấy thảo đây nè."

Cô đưa quần áo đồ đạc cho sốp phơ khiêng vào, riêng quà bánh thì tự tay mình cầm để tỏ lòng thành. Mẹ Phác nhận lấy, miệng ríu rít cảm ơn.

"Mà cha đâu rồi mẹ?"

"Cha con ổng đi ra ruộng hồi sớm lận, bây giờ chắc cũng sắp về rồi. Mà hai đứa đói chưa để mẹ bắt gà nấu cháo."

"Con chưa đói, đợi cha về rồi hãy nấu luôn mẹ ạ."

Nói rồi bốn người dắt nhau vào trong, không khí náo nhiệt vô cùng. Thái Anh vì nghe đến chuyện cha đi thăm ruộng thì lại nhìn sang Lệ Sa tỏ vẻ biết ơn, cũng nhờ cô mà nhà nàng mới có vài mẫu ruộng để thăm nom, đến mùa lúa nhờ vậy mà còn có thêm thu nhập. Nghĩ lại thì nàng không yêu cô thì cũng chẳng biết nên yêu ai, vì đó là sự lựa chọn duy nhất rồi.

Cả nhà năm người quay quanh mâm cơm tròn. Cha Phác vui đến lúc ăn vẫn còn cười. Khi nãy hay tin con gái về thì ông liền xách cây cần câu ra ao câu thêm mấy con cá lóc để nướng, món mà nàng thích ăn nhất. Lệ Sa từ đầu tới cuối cũng xuôi theo, họ nói gì cô đều phản ứng cùng, cách nói chuyện lại đặc biệt gần gũi nên dường như đã được lòng cha mẹ hơn. Con gà có mỗi hai cái đùi, ông gắp cho cô hết hai cái. Không phải là ông quá thương mến cô mà là đang dè chừng, ông chỉ sợ lo không chu đáo thì cô lại gây khó dễ cho nàng, vậy thì thật chẳng nên.

Bởi lẽ từ nãy tới giờ ông quan sát được mỗi lần cô muốn ăn cái gì đó trong bàn mà hơi quá tầm tay là đều do Thái Anh với tới gắp vào chén cô. Ai cũng uống nước bình thường, riêng cô là có một ly nước cam vắt do nàng tự tay làm để sẵn kế bên. Quá lắm là nồi cơm đang ở gần cô nhất mà mỗi lần ăn hết chén thì Thái Anh là người chủ động bới cơm cho. Chỉ có như vậy ông mới hiểu kẻ đang nói nói cười cười này có tâm tính rất gia trưởng, việc nhỏ việc lớn nào cũng để cho vợ làm. Chắc có lẽ con gái của ông sống cũng chẳng sung sướng chi.

Mẹ mau chóng ăn xong để đến nựng cháu, thằng bé cảm thấy được hơi người liền cười toe. Thái Anh nhìn thấy lại hạnh phúc không thôi, cái cảnh như thế này chắc sẽ kéo dài không lâu nữa đâu.

"Mà nhà mình có dầu gội bồ kết hông mẹ? Bữa nay con đi đường xa nên tóc hơi bết."

"Hổng có đâu con, mẹ xài loại khác, muốn thì chút nữa mẹ đi hái rồi nấu cho con."

Lệ Sa đang gặm cái đùi gà ngon lành, nghe được thì rất phấn khởi mà bỏ chén cơm xuống. Cô đưa đôi mắt sáng rỡ mà nhìn bà.

"Cây bồ kết ở đâu mẹ? Để con tự đi hái cho, con muốn làm dầu gội cho Thái Anh."

"Vậy để chút nữa mẹ dẫn con đi hái. Mà thấy ngó bộ con cũng chiều vợ dữ hen."

Thái Anh biết tuy thường ngày cô có chút khó khăn, gia trưởng nhưng những việc dỗ ngọt này thì lại làm rất khéo, đôi khi còn rất biết quan tâm, chăm sóc vợ. Càng như vậy lại khiến nàng vừa thù lại vừa yêu, chẳng biết sao mà lần được.

Lệ Sa xách cái thân đi theo mẹ đâu chừng hơn một tiếng mới về. Lúc đi ăn bận đẹp đẽ, lúc về cứ như con mèo bèo nhèo. Quần áo dính sình bùn, mặt lem luốc tứ phía mà chỉ đem về có một rổ bồ kết nhỏ. Thái Anh đưa con cho cha ẵm rồi chạy ra, nàng xót nên liền lấy chiếc khăn tay lụa đắt tiền trong áo mình lau mặt cho cô.

"Mần cái chi mà dơ dữ ác. Cô lại đi ăn trộm ăn cắp gì nữa hả?"

"Hổng có, tại tui mới hái cái trái này lần đầu nên lem luốc vậy đó. Em đừng có lo, xíu tui tắm lại là xong à."

Bấy giờ mẹ Phác đã bày lò lửa ra trước nhà, trên đó đặt cái vỉ nướng mấy trái bồ kết. Lệ Sa lại nhanh nhảu chạy tới giành việc khiến cho bà không kịp trở tay.

"Để con làm cho, mẹ đi nghỉ đi. Mình mẩy con sẵn dơ rồi để dơ luôn, chút nữa con gội đầu cho vợ con."

Tuy trong bàn ăn có để ý thấy cô như bất động mà chỉ biết ăn, mọi việc đều có nàng làm nhưng coi như bù qua đắp lại. Cha mẹ nhìn cô bây giờ trong lòng cũng nhẹ hẳn, thật may cô còn biết thương nàng, biết chăm sóc con gái của họ là quá đủ rồi.

"Ôi trời ơi con ơi, hổng biết nướng thì để cho mẹ làm. Để họ sặc sụa tội nghiệp dữ ác hôn."

"Hổng... hổng sao đâu mẹ... con mần được mà."

Vừa nướng xong mấy trái bồ kết thì mặt cô đã điểm thêm mấy vết đen do than để lại. Cô dùng đũa bếp để gắp ra dĩa, sau đó đem đến chỗ Thái Anh như vừa lập được chiến công mong muốn được sự khen thưởng từ vợ đẹp. Nàng biết cô muốn gì nên cả hai cứ thế dắt díu nhau ra sau hè, làm gì thì không biết mà lúc bước ra ai cũng thơm tho.

Tối đến, trăng ở vùng quê này đặc biệt đẹp nên cả nhà cứ thế kéo nhau ra chiếc chõng tre trước sân mà ngắm. Thế Bảo ngủ say trong vòng tay mẹ, nàng tựa đầu vào vai cô trông tình tứ vô cùng. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc, nào biết rằng trong đó chỉ đơn giản là một người làm chủ trong nhà, cậu hai đích tôn và kẻ vợ bé hèn mọn chẳng có quyền được nuôi đứa con do chính mình sinh ra đâu chứ.

"Thái Anh, tui thích quá."

"Cô thích cái chi?"

"Tui thích được ở bên em và con, cả cha mẹ nữa. Ở với nhau như thế này thật bình yên làm sao đó em."

Nàng biết cô nói thì nói vậy thôi chứ để mà cô bỏ Sài Gòn về đây sống chắc chắn là không thể. Trên đó công việc bộn bề, nhà cửa bề thế, còn Trân Ni và các mợ nữa. Nên nếu quây quần bên nhau được lúc nào thì hay lúc đó, chẳng mong gì hơn.

"Tui hổng ngờ cái đất khỉ ho cò gáy này lại có thể nuôi dưỡng ra em. Em quá xinh đẹp, ngay cả tui là dân thành thị đó giờ biết đó biết đây nhiều cũng phải mê đắm em."

"Em thì xinh đẹp chi, chẳng qua là do cô thương cái tánh cái nết em nên em mới có phước được ở bên cô."

"Thái Anh à, chuyện Thế Bảo... tui biết em ấm ức lắm nhưng em cũng phải hiểu cho tui. Thế Bảo là đích tôn, mà em thì là vợ lẽ, để em nuôi thì tất nhiên thân phận của con sẽ bị hạ thấp. Trí Ân chưa có con, rất yêu thương Thế Bảo, nhà ngoại lại có tiếng nói trong xã hội, tui cảm thấy đưa con cho em ấy nuôi là vẹn toàn nhứt rồi. Em đừng suốt ngày nghĩ về chuyện đó mà lạnh nhạt với tui nữa, tui thương em, thương con nên mới tính cái đường đó. Hơn tháng nay, mỗi lần tụi mình ăn nằm với nhau tui đều thấy em rất lãnh đạm, hông còn nhiệt tình như xưa nữa. Có phải em vì chuyện này mà giận tui?"

Chuyện vốn đã qua nhưng Lệ Sa bỗng dưng nhắc lại. Bây giờ đây giống như là lời thú thật với đối phương. Những việc trước nay cô chưa từng đề cập đến thì hôm nay đã nói ra hết, cô chỉ sợ nàng sẽ hết yêu mình, sợ cả hai sẽ khó có thể hàn gắn lại cái tình đằm thắm khi trước nữa thôi.

"Em... em... nào dám giận cô, phận em thấp kém nên hổng thể tự mình nuôi cậu hai của nhà họ Lạp. Thiệt sự là em có buồn nhưng hôm nay nghe cô tỏ lòng là em hiểu rồi, em biết cô thương mẹ con em, cô sợ em vất vả nên mới giao con cho chị cả nuôi. Còn chuyện kia... chẳng qua là do em vừa sanh con chưa lâu nên mới hông chu toàn cho cô được, cô đừng phiền lòng mà tội nghiệp em. Bây giờ em chỉ còn mỗi cô để dựa vào thôi, đừng bỏ rơi em..."

Không nhắc thì thôi mà hễ nhắc đến lại buồn. Nàng vẫn tựa đầu vào vai cô khiến cho một mảng áo chỗ đó đã bị nước mắt thấm ướt. Phụ nữ những phút yếu lòng là đáng thương như vậy.

"Tui biết em nhớ mong con nhưng Thế Bảo dù gì cũng đã là con của Trí Ân, tui sợ em ấy nghĩ nhiều, cũng là sợ người ta dị nghị thân phận của con nên tui mới hổng cho em gặp mặt. Nếu như em thiệt sự muốn thì tụi mình cứ đẻ thêm một đứa, đến đó có là con trai hay con gái gì tui đều để cho em nuôi. Cậu ba cô tư gì cũng đều là con của em, riêng cậu hai thì hông được thôi."

"Cô... nói thiệt sao? Nếu như em đẻ nữa thì sẽ được giữ con ở lại bên mình?"

"Đương nhiên, tui nói được làm được. Nhưng mà em có chịu đồng ý hông cái đã."

Lệ Sa đỡ người Thái Anh dậy, dịu dàng đưa tay lau đi giọt nước mắt đang trải dài trên má nàng. Nhìn nàng bằng đôi mắt trìu mến, nàng theo đó cũng đáp lại, e thẹn gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Thế là Lệ Sa xỏ đôi dép vào chân, đưa tay bế thốc hai mẹ con vào thẳng buồng ngủ. Chỉ mong sao cho em của Thế Bảo sớm ra đời để hủ hỉ cùng mẹ nó, anh hai bây giờ phải làm con của mẹ cả rồi.

----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info