ZingTruyen.Asia

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG]

Chương 20. Vết rạn

TraiCocChua0909

Mang thai đến tháng thứ bảy, đứa nhỏ trong bụng dạo này rất hay cử động, nhiều lúc nó đạp mạnh quá làm nàng phải nhăn mặt rít lên vì đau.

Thân thể nặng nề cộng với việc cái bụng to hơn người mang thai bảy tháng bình thường nên bấy giờ việc đi đứng của Thái Anh thật sự rất khó khăn, thời gian một ngày dường như nàng chỉ nằm và ngồi. Lệ Sa theo đó cũng không dám đưa nàng đi đâu nữa, hễ về đến nhà là liền chui vào phòng mẹ bầu ở tới giờ cơm mới chịu ra.

"Ai... da... nhẹ thôi con, đau mẹ."

Là đứa bé vừa đá vào bụng nàng một cú, cú đá mạnh tới nỗi Lệ Sa đang gối đầu trên đùi nàng còn cảm nhận được. Cô giật mình ngồi dậy rồi đưa tay xoa xoa cái bụng tròn bằng gương mặt hết sức thương xót xen lẫn chút giận dữ.

"Mày làm gì mà đạp mẹ mày hoài vậy thằng kia? Đừng tưởng được cưng rồi muốn làm gì làm nghen?"

"Ơ, cô đừng quở con mà tội nghiệp. Con mình mạnh khoẻ nên nó mới đạp. Chớ cô muốn con mình yếu xìu hay sao mà cấm cản?"

"Thì muốn nó khoẻ, nhưng mà nó đạp mạnh quá đau chết vợ tui rồi sao."

"Hổng có đau chết đâu, chỉ là thấy hơi thốn thốn thôi. Mà sao cô cứ kêu con mình là thằng vậy? Lỡ em đẻ ra con gái chẳng lẽ cô sẽ hết thương con và em sao?"

"Miễn là em đẻ, trai gái gì tui cũng thương. Chỉ sợ mẹ hổng vừa ý thôi, nhưng mà em yên tâm, tới đó tui sẽ ra sức bảo vệ mẹ con em, hổng để ai ăn hiếp em nổi đâu."

"Em cảm ơn cô, nhà này nếu mà thiếu cô chắc mẹ con em khó mà sống nổi."

Lệ Sa nghe thế mới ưng bụng mà ngoan ngoãn đưa tay mình sờ vào bụng của Thái Anh ra chiều vỗ về. Chưa được bao lâu hình như cô lại muốn gì đó, nàng đã quá quen, nhìn thoáng qua là biết ngay chuyện gì.

"Đóng... đóng cửa lại đi, mặc dù con mình đã ổn định nhưng cô vẫn phải nhẹ tay thì em mới cho."

Cả hai vốn dĩ đã sinh hoạt bình thường từ tháng thứ tư nhưng do Thái Anh vẫn còn e ngại sợ nguy hiểm nên những chuyện thế này đã dần thưa thớt hơn mới khiến cho Lệ Sa thiếu thốn cùng cực, cô vừa nghe được ăn thịt đã mừng muốn nhảy lên trời mà chạy đi chốt cửa phòng lại.

Thái Anh ở đây đã cởi áo của mình ra mà đặt ngay ngắn bên góc giường. Lúc mới đầu còn ngại ngùng nhưng đến giờ ăn ở với nhau cũng có một mặt con nên nàng cũng rất lẹ tay, chiếc yếm thêu hoa tường vi kia tư sớm đã rời khỏi người mà chờ Lệ Sa đến nâng niu.

Lâu lắm rồi mới được một phen mát mắt, phải tranh thủ nhìn ngắm cho đã mới toại ý. Cô như còn hổ đói mà vồ tới khiến cho Thái Anh không kịp trở tay. Nàng nằm yên đó mà nhìn Lệ Sa đang ở dưới thân mình hưởng thụ, từ góc này trông xuống hình như... hình như cái bụng có những vết gì đó...

"Để... để bữa khác đi, bữa nay... bữa nay em thấy hơi đau bụng, cô thương em thương con thì ráng chịu một chút nghen..."

Nàng bất ngờ đẩy Lệ Sa ra làm cô ngơ ngác không thôi. Khi nãy rõ ràng là còn nói khoẻ mà bây giờ lại nói đau, bỗng chốc cô cảm thấy mất hứng đến đổ quạu, cô ngồi dậy đá vào chân giường khiến nó rung rinh như muốn sập tới nơi rồi lạnh lùng nhìn Thái Anh còn đang khúm núm ôm bụng. Nàng phát sợ trước cơn giận của cô, yếm cũng chưa kịp mặc mà đã khoác áo ngoài vào trước như đang che giấu gì đó.

"Đồ cũng cởi rồi vậy mà muốn huỷ kèo là huỷ, làm riết tui tưởng em coi tui như cái đám ở đợ, muốn thì kêu lại còn hông thì đuổi đi vậy."

Mặc đồ vào rồi hậm hực mở cửa đi ra ngoài, cô dùng lực mạnh đến độ cái cánh cửa muốn sứt ra làm cho đứa bé giật mình đến độ giật giật mấy cái theo mẹ.

Biết là không nên làm cô giận nhưng quả thật chuyện này khó nói lắm...

"Mẹ ơi, mẹ phải giúp con, bây giờ con hết biết đường lần rồi mẹ ơi..."

Chưa gì mà Thái Anh đã chạy qua phòng Trân Ni để cầu cứu bằng chất giọng hết sức khẩn thiết, cứ như bà mà không giúp được thì nàng cũng không xong.

"Làm sao? Con bị cái chi mà kêu mẹ cứu? Hay là cháu của mẹ bị gì rồi?"

"Dạ... dạ hổng có. Con của con khoẻ mạnh lắm, chỉ có con là có vấn đề thôi..."

"Mau nói đi con, đừng để cho mẹ lo."

Trân Ni đưa tay vuốt vuốt lưng Thái Anh nhằm trấn an. Nàng bình tĩnh hơn mới từ từ cởi cúc áo mình ra, chẳng mấy chốc yếm cũng đã bị lột mất, bấy giờ cái bụng tròn trĩnh đã lộ ra trước mặt bà.

"Mẹ... ngó coi là con bị cái gì, rõ ràng tối hôm qua còn mịn màng lắm nhưng... nhưng hôm nay lại có mấy cái vết này nhìn xấu quá mẹ ơi."

Đưa mắt nhìn quanh một lượt, Trân Ni liền biết đó là gì, bà nhỏ giọng giải thích.

"Đây là mấy cái vết rạn da thôi, tại con mang em bé nên bụng bự ra bởi vậy mới có sẹo này. Cũng may là con phát hiện sớm, mẹ có chai dầu dừa, mỗi ngày thoa đều lên sẽ mau chóng trở lại bình thường."

Hoá ra khi nãy Thái Anh từ chối Lệ Sa là vì lý do này. Cũng phải thôi, sống với cô bao lâu nay nên nàng biết rất rõ thứ Lệ Sa yêu nhất không phải là tấm chân tình của nàng, thứ cô yêu nhất chính là thân thể xuân sắc ngời ngời này. Nếu như để cô trông thấy thì liệu cô có chán ghét nàng không?

"Có hết thiệt hông mẹ?"

"Đừng có sợ, hồi lúc mẹ mang bầu Lệ Sa cũng từng làm rồi chẳng lẽ lại gạt con."

Nàng sợ chứ, sợ nếu như bản thân mang cái vết rạn suốt đời chắc chắn Lệ Sa sẽ chê thân thể này, không thèm thương nàng nữa. Tới đó không những bản thân khổ mà còn làm khổ cha mẹ ở quê khi thiếu đi sự chu cấp hằng tháng. Nhan sắc là thứ nàng có, mà đó cũng là thứ Lệ Sa thích nhất, nàng có thể mất tất cả nhưng nhan sắc thì không thể tàn phai được.

Lệ Sa vì giận chuyện mất hứng đó nên đã hai ngày không thèm gặp mặt Thái Anh lấy một lần. Ngẫm lại thì bây giờ đã có chút nhớ người mẹ bầu có cái bụng tròn trông khá đáng yêu kia. Cô chẳng thể nào tự mình xuống nước trước được nhưng nhớ quá thì phải làm sao đây? Thì đi mua xoài cho nàng ăn chứ còn gì nữa.

Cô cho thằng Trung đậu xe ở trước chợ rồi kêu nó ở lại canh xe, bản thân mình thì tự lội bộ vào trong sạp trái cây mà lựa xoài.

Trái gì thì cô không biết chứ xoài thì lại quá rành, trái nào vừa chín tới, trái nào còn non vừa liếc qua là cô biết liền. Chưa qua bao lâu mà cô đã lựa được một bịch to tướng đưa cho người ta cân. Lúc tính tiền mới loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ kế bên.

"Em sợ đẻ con ra mà cái mặt nó hổng có duyên quá à, lỡ mà cái mặt nó tối ngày chù ụ là nhà chồng la em chết." Đây là lời của người trẻ tuổi hơn, phần bụng có hơi to hơn bình thường, hình như là đang mang thai giống Thái Anh nhà cô.

"Dễ ợt, mày kêu thằng chồng mày kiếm cây lựu nhà ai trồng mà có trái rồi ăn cắp mấy trái để dành ăn, tới lúc mà đẻ con là nó có hai cái lúm đồng tiền đã lắm nghe mậy."

"Thiệt hả chị? Vậy để em mua thêm một kí lựu nữa."

"Ấy, hổng có được. Tao đã nói là ăn cắp mới linh, tự nhiên mua thì còn là linh nữa. Ông bà hồi xưa giờ truyền lại chắc chắn là có lý do."

Lệ Sa đã nạp thêm được kiến thức bổ ích cho cuộc sống sau khi nghe xong cuộc nói trò chuyện của hai kẻ xa lạ này. Trộm lựu chứ gì, cứ để cho cô.

Lúc về đến nhà thì Thái Anh đang ngủ trong phòng, cô nhẹ nhàng tiến tới mà đưa tay ra sờ bụng nàng. Như cảm thấy có động tĩnh, nàng dần mở mắt ra mà nhìn người đang chạm vào cơ thể của mình.

"Cô... cô chịu tới thăm em rồi sao?"

Đã mấy ngày rồi không được gặp mặt nhau, nàng nhớ cô lắm nhưng chẳng dám lại gần xin lỗi. Cứ tưởng cảnh này sẽ tiếp diễn cho đến lúc sinh con thì may ra mới có khởi sắc nhưng ai ngờ cô hết giận sớm vậy đâu chứ.

"Hổng những thăm mà tui còn có quà cho em nữa nè."

Lệ Sa lấy trong bịch ra mấy trái lựu căng bóng đưa trước mặt nàng, miệng nở nụ cười tươi rói.

"Người ta nói bà bầu ăn cái này đẻ con ra có má lúm đồng tiền, tới lúc đó là con của mình sẽ dễ cưng lắm à nghen."

Cô loay hoay tìm cây dao gọt trái cây trên bàn để bổ quả lựu ra làm đôi rồi đưa cho Thái Anh. Nàng cầm hai nửa quả trên tay mà nhìn Lệ Sa mãi chẳng chịu ăn.

"Sao vậy, em ăn đi. Để đó ruồi bu vô là khỏi ăn."

"Em vui lắm, em vui vì cô quan tâm mẹ con em..."

"Vui hả? Vui thì mau ăn đi, mấy trái này khó kiếm lắm đó."

Thái Anh ngoan ngoãn tách hạt ra rồi ăn, có vậy Lệ Sa mới chịu lại cái tủ mà lấy ra một bộ đồ như có ý định đi tắm.

"Sao quần áo của cô rách rưới dữ vậy? Còn bùn sình tùm lum nữa chớ."

Khi nãy do Lệ Sa ngồi dưới giường cho nên nàng mới không thấy, lúc mà cô quay đi thì tấm lưng và tay áo đã bị rách mấy mảng, hai cái ống quần tuy được xăn lên nhưng bùn đất dính vào rất nhiều.

"Cái này á hả? Nói nhỏ cho em đừng nói ai nghen."

"Dạ."

"Tại tui ăn cắp lựu, lúc vô thì hổng sao mà lúc leo ra bị chó dí, tui hoảng quá mới trèo lia lịa ra rồi bị hàng rào móc rách áo, vừa leo xuống dẫm vô vũng bùn cái nó bắn tung toé lên mới thành ra vậy nè."

"Hả? Sao cô gan quá vậy, lỡ như chủ vườn mà thấy là người ta quánh què chân của cô, chưa kể con chó mà dí được cô rồi sao."

"Em nói xui, em trù cho tui bị què chân, tui liều mạng với mấy con chó để đem lựu về cho em mà em hổng có xót cho tui."

Chưa gì mà đã được đà nhõng nhẽo, Lệ Sa liền vịn vào cớ đó mà mè nheo với nàng tới bến luôn.

"Hổng có, hổng có mà. Em thương cô còn hổng hết chớ có đâu mà em trù cô, em xót cho cô dữ lắm đó."

Dù thân thể đã nặng nề nhưng Thái Anh vẫn cố gắng nê thân mình đến gần Lệ Sa, nàng đưa tay cởi áo cô ra mà nhìn những vết xước sau lớp áo mỏng, miệng cứ xuýt xoa không ngừng.

"Sao hổng ra chợ mua mà đi ăn cắp chi cho cực dữ ác hôn. Đâu lại đây em lấy dầu thoa vô rồi hãy tắm."

"Tại người ta nói phải là lựu ăn cắp thì mới linh nên tui mần vậy đặng cho con mình đẻ ra nhìn có duyên. Bộ em hổng sợ con mình cái mặt bị vô duyên sao? Ai... da... nhẹ tay thôi..."

Lệ Sa đang rống họng nói lý với Thái Anh thì dầu nước xanh đã chạm vào phần da thịt bị xước, dầu nóng làm cô rát quá phải rít lên liên tục.

"Sợ chớ, nhưng cái mặt con hổng có duyên thì mình dạy sao cho tánh nết nó tốt là được. Còn mà hễ cô để cái chân lại cho con chó thì em mới sợ hơn."

Nói rồi nàng ôm Lệ Sa từ phía sau, dựa mặt mình vào lưng cô mà dịu dàng thủ thỉ.

"Em biết cô có công việc bộn bề ở ngoài xưởng, trong nhà còn có các mợ xuân sắc ngời ngời nên thành ra thời gian dành cho em cũng được phân nhỏ ra. Nhưng em chỉ cần những lúc cô rảnh rỗi tới tìm mẹ con em, cả nhà ba người chúng ta hạnh phúc sum vầy trong cái phòng nhỏ này là đủ rồi. Tới đó cô sẽ đọc sách, chơi cùng con, còn em thì lột hột sen nấu chè, đến lúc chè chín thì ba đứa mình cùng ăn, như vậy thiệt tốt quá cô hén?"

"Ừa, tụi mình phải tranh thủ thời gian mà ở bên nhau. Chỉ khi đến lúc con mình còn trong bụng em thôi..."

Cô nắm lấy bàn tay Thái Anh nói bằng lời chân thành, nhưng có lẽ bây giờ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của ba người họ thôi, chỉ sợ đến lúc sinh con ra rồi thì lại không thể được như vậy nữa.

----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia