ZingTruyen.Info

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG]

Chương 2. Kiếm tìm

TraiCocChua0909

Sau khi các bà bạn ra về thì Trân Ni liền cho người gọi Lệ Sa vào phòng để nói chuyện riêng với mình. Chẳng mấy chốc thì cô đã đến nơi.

"Mẹ kiếm con có chuyện chi không?" Lệ Sa vừa bước vào kính cẩn gật đầu chào, sau đó mới cất tiếng hỏi.

"Con ngồi xuống đi." Trân Ni không nói không rằng, liền chỉ cho cô ngồi xuống đối diện mình, chắc là phải có chuyện gì quan trọng lắm đây.

"Bấy lâu nay bây có gần gũi mấy con vợ của bây không?"

"Sao... sao mẹ hỏi kì. Chuyện riêng của con mà." Lệ Sa nghe đến bất giác đỏ mặt, ngập ngừng trả lời.

"Cưới vợ bao nhiêu năm rồi mà còn mắc cỡ ba cái chuyện này. Mày già cái đầu rồi chớ hông phải còn nhỏ đâu nghe."

Bà vỗ vào vai cô một cái giở giọng trách móc. Con bà đúng là chẳng có tiền đồ, chỉ hỏi như vậy thôi mà cũng ngại ngùng thì hỏi sao bà không có cháu.

"Cớ chi mà từ lúc con hai với con ba sảy thai tới tận bây giờ vẫn không cấn bầu lại? Mày nói cho mẹ nghe đi."

"Con cái là chuyện của trời làm sao mà con biết được chớ mẹ."

Thật ra thì trước đó mợ hai và mợ ba cũng đã mang thai một lần nhưng đều không giữ được, thành ra mà đến tận bây giờ nhà họ Lạp vẫn chưa có tiếng trẻ con nô đùa cũng là điều khó nói.

"Trời phật gì? Cũng do nhà này tạo nghiệp mà đến bây giờ tao vẫn chưa có cháu ẵm bồng, thiệt tình..."

Bà thở dài thườn thượt, nhìn mấy người bạn trang lứa với mình tay bế tay bồng mà tủi thân hết biết.

"Chuyện con cái con cũng muốn, nhưng đâu phải lúc nào trời cũng toại lòng người.

"Mẹ được người ta bày cách hay lắm, bây lo chuẩn bị đồ đạc sớm mơi lên đường tìm mợ tư cho nhà này để con sanh cháu cho mẹ."

"Mẹ nói sao? Bộ mẹ định tìm vợ cho con ở đâu xa lắm hay gì mà chuẩn bị?"

"Nếu mày muốn có con thì ngày mai thức sớm đi xuống miệt dưới với mẹ."

"Nhưng mà..." Lệ Sa vẫn còn ngập ngừng lưỡng lự. Bây giờ cô vẫn còn cảm giác mới mẻ với Thừa Lợi, sợ dẫn người mới về lại làm người đẹp giận lẫy thì khổ.

"Mày sợ cái ả đào hát đó chớ chi? Đẹp thì có đẹp, nhưng không đẻ được thì coi như bỏ. Nghe lời mẹ, ráng cưới một đứa dễ sanh nở về nhà, nó có xấu thì cũng ráng chịu để có đứa con cho dòng họ. Con hiểu chưa?"

Lúc đầu bà còn dùng giọng điệu chua chát mà lên tiếng, nhưng nghĩ lại cũng nên dỗ ngọt đứa con của mình để còn thuận ý nên cũng dịu lại.

"Dạ... mọi việc con sẽ nghe theo mẹ sắp đặt." Lệ Sa đáp bằng giọng nặng trĩu. Người xưa có câu bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Dù không muốn cũng phải nghe lời Trân Ni mà rước thêm vợ tư về nhà, coi như làm tròn chữ hiếu là được.

"Tốt tốt, thôi con về phòng ngủ đi, nghỉ sớm để mai còn đi sớm với mẹ." Bà nghe vậy liền cười híp mắt, vậy là lòng mong mỏi cháu nội đã có phần khởi sắc rồi còn đâu nữa mà không vui.

"Thưa mẹ con về." Lệ Sa cúi đầu chào mẹ mình rồi đi về phòng Thừa Lợi ngủ. Đêm nay chắc hẳn cô sẽ có rất nhiều suy nghĩ, khó mà vào giấc.

Nói trọng đại thì cũng không trọng đại, nhưng nói không trọng đại thì cũng chưa hẳn là vậy. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày đi tìm mẹ cho cháu nội tương lai của mình nên Trân Ni đã thức dậy rất sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân thì bà dùng bữa sáng với món cháo gà ác mới được nhà bếp nấu nóng hổi. Dùng xong thì bà liền về phòng mà trang điểm nhẹ và khoác lên người một bộ áo dài khá trang trọng nhưng cũng không kém phần thanh lịch.

Ở độ tuổi ba mươi tám này đối với những người phụ nữ khác thì cũng đã xuất hiện không ít những biểu hiện của sự tàn phai nhan sắc. Trân Ni từ trẻ vốn đã xinh đẹp, đến lúc về làm dâu nhà họ Lạp lại được ăn sung mặc sướng nên xuân sắc ngời ngời là điều dễ hiểu.

Phần Lệ Sa thì chỉ mới thức, từ phòng Thừa Lợi lững thững đi ra nhà sau cũng khó khăn vì chưa tỉnh ngủ hẳn. Cô chậm rãi ăn sáng, chậm rãi thay quần áo, thật sự là quá khác vẻ hào hứng của mẹ mình.

Sau khi xong tất cả mọi việc thì mặt trời đã ló dạng, Lệ Sa và Trân Ni cũng nhanh chóng lên đường. Việc tìm vợ hôm nay tuyệt nhiên không cho mấy mợ biết, đó cũng nhằm đề phòng các nàng ta vì ganh ghét mà giở trò ngăn cản.

"Xuống tới đó con ngó trên đường đứa nào ưng bụng muốn cưới thì nói với mẹ. Bất kể nghèo hèn cỡ nào mẹ cũng cưới cho mày. Không cưới được cũng phải được."

"Dạ." Thật ra Lệ Sa cũng khá hào hứng, dù gì thì ba người kia cũng đã rước về hơn mấy năm. Giờ đây cưới thêm một người xem như vừa hay để đánh bay sự chán ngắt kia.

Sau nhiều giờ ngồi xe thì cũng đến một vùng quê hẻo lánh. Trân Ni liền đánh thức Lệ Sa đang ngủ. Đã đi được một lúc lâu những chẳng có ai vừa mắt. Bánh xe bỗng dưng cán phải gì đó làm cho cả chiếc xe loạng choạng, người bên trong cũng vì vậy mà nghiêng ngã một hồi. Sốp phơ ríu rít tạ lỗi rồi mau chóng xuống xe xem xét.

Lệ Sa bắt đầu mệt mỏi, chán nản đưa mắt nhìn ra cánh đồng phía dưới kia. Ánh mắt lướt qua một lượt, ngoài lúa là lúa, đôi khi còn có vài ba con chim háo ăn bay xuống kiếm miếng ăn, cảnh tượng chán nản vô cùng. Cô nheo mắt lại quan sát cho kĩ, ở đằng kia, người con gái đang cấy mạ non ở dưới đó. Dù là gái quê, trên mặt lấm lem bùn đất những không che được hết sự xinh đẹp của nàng ta. Một nét đẹp mộc mạc mà đã lâu rồi Lệ Sa không được nhìn thấy. Nói đúng hơn là rất giống người đó, người đã lâu rồi cô không được gặp mặt, chính xác là chẳng bao giờ gặp được nữa.

"Mẹ, có rồi. Con nhỏ đang cấy mạ phía dưới, con phải có được nó."

Nói rồi Trân Ni và Lệ Sa liền bước xuống xe, tên người hầu đi theo cũng nhanh chóng bung dù để tránh cho chủ của mình bị ánh mặt trời chiếu vào mà lót tót theo sau.

Họ đã đến gần hơn nơi người con gái kia đang phơi lưng giữa trời trưa nắng gắt, nhìn từ xa nhưng cũng đủ thấy được tấm áo thấm đẫm mồ hôi kia, chắc hẳn là rất cực nhọc.

"Con kia, mày tên gì?" Bà không nhanh không chậm kêu lên, người con gái đó sau khi nghe gọi liền quay đầu lại xem là ai, nhưng nhìn đám người kia lạ mắt lắm, trông cũng chẳng có chút thiện cảm nào cả, qua cách ăn mặc thì có vẻ là người giàu có.

"Dạ... con tên Thái Anh ạ."

"Bắt nó...lại." Lệ Sa sau khi trông thấy người phụ nữ này thì tim liền hẫng một nhịp, dù hơi lấm lem bùn đất nhưng vẻ đẹp của nàng vẫn rất đặc biệt. Mộc mạc, trong sáng, lại có thêm chút yếu đuối dịu dàng càng làm cho người khác sinh lòng muốn che chở.

Thái Anh chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hai tên đàn ông cao to đến áp chế. Một tên còn dùng tay đánh vào sau gáy làm nàng ngất đi mà chẳng biết trời trăng chi.

Sau khi tra hỏi mấy người quanh đó, biết được nàng là con của một đôi vợ chồng nghèo. Chỉ mới vừa tròn mười tám tuổi. Cha mẹ do tuổi cao sức yếu nên phải đi làm thuê, làm mướn kiếm từng đồng để lo cơm nước, thuốc than cho gia đình mình. Nghe sơ qua thì cũng thấy nàng là một người con hiếu thảo, chịu thương, chịu khó. Nhưng với gia cảnh thế này thì chuyện cưỡng chế nàng bán đi thân mình quả là một điều quá dễ dàng. Cuộc đời rồi cũng giao phó cho Lạp Lệ Sa thôi.

Đó là một căn nhà lá xụp xệ, trước sân có trồng lác đác vài đám rau và nuôi thêm mấy con gà. Hàng rào được đóng từ những loại cây khác nhau, cao thấp có đủ, chắc hẳn là chỉ làm cho có để cho gà không ra ngoài mà đi mất.

"Có ai ở nhà không?" Tiếng gọi thất thanh từ ngoài cổng làm cho cha mẹ nàng phải chạy ra xem là ai. Nhìn thoáng qua hai người đây chừng năm mươi sáu mươi tuổi, dường như cái nghèo khó đã làm cho họ già hơn tuổi thật, tóc người nào người nấy gần như đã bạc gần hết, trông ốm yếu vô cùng.

"Mấy người là ai vậy hả?" Quan sát một lúc thì hai ông bà già cũng chỉ biết họ là người nhà giàu, bên cạnh có hẳn một chiếc xe hơi bóng loáng, mới toanh. Chỉ sợ là chủ nợ chưa gì đã đến đòi đất, dỡ nhà họ thôi.

"Nhỏ này là con của hai người à?" Trân Ni chỉ tay vào trong xe. Cha mẹ Thái Anh lúc này nhìn theo hướng tay bà Trân Ni  mới thấy con gái mình đang ngất xỉu ở trong đó liền vội vàng muốn chạy đến xem nhưng bị cản lại.

"Sao con tui lại nằm trên đó?"

"Từ từ, chớ vội nôn nóng làm chi. Bây giờ tui muốn con gái của ông bà về làm vợ nên đến đây để báo một tiếng. Muốn bao nhiêu tiền để bán con gái thì tui sẵn sàng trả." Lệ Sa chắp tay sau lưng, dửng dưng đang chọn mua con cá, bó rau ngoài chợ. Với thái độ này thì hỏi xem cô ta có thể đối xử tốt với Thái Anh được thế nào.

"Cái gì? Cô bị điên hả? Ai gả mà cưới chớ, trả con gái lại đây cho tui."

"Ông bà có khôn thì thuận theo ý chúng tui. Nhìn xem căn nhà rách nát của mấy người đi, còn thua cái kho nhà tui rồi thử hỏi làm sao mà cô ta có thể có được một cuộc sống ấm no cơ chứ? Ở lại cái nơi tồi tàn này cũng chỉ làm khổ cô ta thêm mà thôi. Cho dù có lấy người khác làm chồng thì cũng chắc gì đã được ăn sung mặc sướng như ở nhà họ Lạp! Phận làm cha mẹ thì tôi khuyên ông bà hãy suy nghĩ thấu đáo đi. Trời trưa nắng như thế này mà lúc nãy tui thấy nó bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để cấy mạ ngoài đồng kia kìa. Thiệt thương con nhỏ hết sức. Bây giờ nếu chịu gả thì tui cho một số tiền coi như là sính lễ hỏi cưới" Trân Ni nhẹ giọng khuyên răn. Dùng những lời nói nhẹ nhàng hết mức có thể để thuyết phục cha mẹ Thái Anh.

"Mẹ tui nói đúng đó. Không có gì để bàn cãi nữa cả. Nhà tui có nhiều gian phòng lắm, con ông muốn ở đâu thì tui chiều, nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn cái nhà tranh của mấy người nhiều. Ở đó đông ấm hạ mát, tối ngủ còn có quạt máy phương Tây thổi mát, giường là nằm giường đá mát lạnh, chưa kể còn có con hầu riêng. Nó sướng thì thôi rồi, ông bà suy nghĩ cho gọn vào, đừng vì sự cố chấp của mình mà làm khổ cô ấy."

"Mấy người nói năng hoang đường cái gì vậy. Con tui muốn gả hay không là quyền của tui. Ở đâu ra mà làm mấy chuyện bắt người giữa ban ngày như thế này chứ?" Cha Thái Anh phẫn nộ lên tiếng. Lệ Sa thấy khó dùng tiền mua chuộc thì cất giọng đe dọa.

"Nếu ông bà đã không chịu gả thì đừng hỏi sao tui ác. Bây giờ một là gả con gái, hai là nhà ba người mồ không yên, mả không đẹp. Nếu chọn một thì vừa ấm êm con của mấy người, mà mấy người cũng vừa có tiền để chạy chữa thuốc thang. Có khi còn cất lại cái nhà khác thay vì cái chòi lụp xụp như này"

Cha mẹ Thái Anh không đành lòng nhìn đứa con mình đứt ruột sinh ra theo một người xa lạ về làm vợ. Nhưng nhìn vào bọn người nhà họ Lạp không giống như đang đùa. Lòng nơm nớp lo sợ họ sẽ thật sự đưa cả nhà ba người về chầu Diêm vương nếu như không chịu gả con gái. Nhưng đã là cha là mẹ, cho dù có trả giá thì ai cũng muốn được trả giá để con mình có được một cuộc sống tốt đẹp. Thái Anh đã chịu khổ từ nhỏ rồi, nghĩ đến cảnh sau này con gái mình phải sống trong cảnh nghèo nàn như cha mẹ của nó thì đau lòng chịu không nổi.

"Các người giàu có như vậy, vợ đẹp thiếu gì mà cần đến đứa con non dại của tui. Mà dẫu có cưới về được êm đẹp thì chắc gì mấy người vợ trong nhà cô cho con tui yên thân. Đừng có mà giở giọng người tốt ở đây." Ông Phác vẫn nhất quyết không chịu nương theo, sướng thân con nhưng như vậy chẳng khác nào ông bán con gái, như vậy khác nào giống cầm thú bán con trâu con bò đâu chứ.

"Tui đã đi tới tận đây đặng kiếm được Thái Anh thì mấy người cũng yên tâm đi. Trong nhà đó cứ hễ ai trái lời tui là tui cho bị phạt nặng hết thảy, vợ thì tui thương đồng đều, chưa kể mấy con vợ nhà tui nó không biết đẻ, nếu như Thái Anh sanh được con thì bắt tui đội lên đầu tui cũng đội."

"Thì ra mấy người bắt con tui về để làm công cụ sanh đẻ chớ chi, đã không thương thì đừng cưới, cưới về mà làm kiểu đó sao con nhỏ chịu nổi. Thôi xéo xéo hết đi."

Bà Phác từ sớm đã mủi lòng nhưng ông Phác cứ vậy mà gân cổ đuổi cả đám đi hết. Con ông tuy không phải lá ngọc cành vàng gì nhưng nàng là máu mủ của họ, lại rất hiếu thảo hiểu chuyện. Lo nhất là không biết đây chỉ là ham muốn nhất thời của cái người này thôi, lỡ đâu cưới con của ông về sớm nhớ chóng quên thì có mà khổ cả đời.

"Sanh con cho tui có gì mà không tốt. Tui thương thì tui mới ép nó sanh, chớ không thương thì đến một cái liếc mắt tui cũng chưa thèm nhìn. Chưa kể ông bà gả Thái Anh đi còn có một số tiền để trang trải cuộc sống, chớ để nó ở đây đi cấy lúa cả đời để nuôi ông bà bệnh tật sao. Gả đi, nó mà đẻ ra một thằng nhóc mập mạp tui cho mẹ con nó về thăm ông bà ngoại."

"Tao nói mày cút, dẫn theo con mẹ mày cút luôn. Trả con lại cho tao mau, không tao thưa kiện tụi bây cưỡng chế đem con tao đi à nghen."

Trân Ni so với hai người có chừng trẻ hơn con giáp, đã vậy nhan sắc được bảo dưỡng rất tốt nên so với gái đôi mươi chỉ hơn chứ chẳng kém. Nghe ông Phác kêu mình là con này con nọ như thế thì không khỏi khó chịu, theo chồng bao năm nay đã quen sống trong nhung lụa, được nhiều người xum xoe nịnh nọt gọi là bà này bà kia nhiều rồi nên sinh ra thói đỏng đảnh cao sang, đây là lần đầu tiên bị làm cho khó chịu như vậy, Trân Ni ra hiệu cho hai thằng đầy tớ tiến tới đá vào chân ông Phác mấy cái, ông đau đến độ khụm xuống đất, mặt nhăn lại.

Lệ Sa thấy người trước mặt dù sao cũng là cha của Thái Anh nên có ý muốn ngăn lại nhưng bị Trân Ni cản, bấy giờ bà mới cất giọng chua chát của mình lên.

"Cái bọn dân đen ngu dốt này phải làm một lần cho nó tởn đặng nó biết đường nào khổ, đường nào sướng. Không chịu bán con thì bị đánh, vậy thôi."

"Đừng... đừng mà... đừng đánh cha của tui nữa mà..."

Thái Anh đã tỉnh lại từ nãy nhưng hiện chưa có sức ngồi dậy, thấy cha bị đánh mới cố gắng lê thân xuống xe, vừa bò vừa quỳ xuống dưới chân Lệ Sa mà khẩn khoản cầu xin, nước mắt chưa gì đã tuôn ra không ngừng.

"Tui đi theo cô... tui đi theo cô là được rồi, cô tha cho cha mẹ tui đi... tui trăm lạy cô, tui ngàn lạy cô. Từ đây về sau tui là người của cô, cô muốn sao thì tui chịu thế đó... đẻ chớ  gì, tui đẻ cho cô, cô muốn mấy đứa tui cũng đẻ. Chỉ xin là cô đừng cho người đánh cha tui nữa thôi, cha tui đau ốm quanh năm không chịu nổi đâu."

Lệ Sa nghe tới đây thì không khỏi mát dạ, người đâu vừa đẹp lại vừa ăn nói khéo thế chả biết. Càng nhìn càng ưng cái bụng, cô đỡ tay nàng rồi ra hiệu ngừng đánh. Ánh mắt cứ lưu luyến trên đôi mắt của người ta không thôi.

"Con... đừng mà, cha chịu được... cha hổng có cho họ bắt con đi đâu, con ở lại đây cha gả con cho thằng Hưng, đừng có đi theo cái tụi lang sói này."

Ông vừa được tha, đau đến cả người nảy lên, bà Phác đứng kế bên đau lòng chẳng chịu được mà khóc tu tu.

Thái Anh lau sạch nước mắt, nở nụ cười thật tươi hòng làm cho cha mẹ yên lòng rồi mới chạy đến bên cha mình, nhỏ giọng thủ thỉ:

"Con nghĩ lại rồi, con đi theo chị ta là tốt nhất. Dẫu sao thì nhà mình đang thiếu nợ người ta, cha cũng cần thuốc thang chạy chữa, con làm lụng không nổi nữa, đi theo chỉ được ăn sung mặc sướng, được làm mợ trẻ nhà người ta, chưa kể hổng chừng nhờ vậy mà nhà mình thoát khỏi cái nghèo, cha phải mừng chớ."

Ông Phác nghe con gái nói vậy thì mới ngẫm nghĩ một lúc, biết rằng nàng nói vậy là muốn mình yên tâm nhưng không phải là không có lý. Thoát khỏi cái gánh nặng lớn nhất là ông bà già này thì đã đỡ cực một phần lớn cho Thái Anh rồi.

"Được rồi... tui sẽ gả. Nhưng cầu xin các người, hãy chăm sóc tốt con gái của tui. Đừng để nó phải khổ như cha mẹ của nó. Tui cầu xin các người...!" Cha mẹ Thái Anh quỳ lạy van xin sau khi khó khăn đưa ra quyết định của mình.

"Thôi thôi đứng lên dùm cái đi. Chịu gả là được rồi. Yên tâm, con gái ông bà về nhà tui là được kêu tiếng mợ này mợ nọ rồi, khỏi phải lo nghèo hay khổ gì hết." Trân Ni nhìn sang Lệ Sa, hai mẹ con bà cùng cười thỏa mãn vì đã lấy được nàng về như ý nguyện.

Trân Ni mở cái túi xách sang trọng của mình ra, móng tay sơn màu đỏ của bà chậm rãi chuyển động, mấy chốc bà đã lấy ra một xấp giấy bạc mệnh giá to nhất đưa cho Thái Anh đang quỳ đằng kia, bà mau chóng phủi tay mình như vừa chạm vào thứ gì rất dơ bẩn thấp kém.

Dặn dò thêm một hồi thì cả ba luyến tiếc chia tay, chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại. Phận nàng bèo dạt mây trôi chẳng hề chi nhưng chỉ thương hai cha mẹ neo đơn, nuôi con tới lớn chưa nhờ được bao nhiêu đã phải cách biệt. Càng nghĩ càng tủi thân hơn bao giờ hết.

Sau khi chiếc xe kia lăn bánh rời khỏi nơi đó thì hai vợ chồng già mới ôm nhau mà ngậm ngùi khóc thương. Họ khóc cho phận nghèo hèn, thấp cổ bé họng của mình. Họ khóc cho đứa con gái mà họ đã đành lòng để người ta mang đi. Giờ đây chỉ có thể cầu xin ơn trên chở che, giúp cho Thái Anh có được cuộc sống tốt hơn trong vòng tay của Lệ Sa. Nhưng họ nào biết được nhà họ Lạp cũng chỉ xem Thái Anh là cái máy biết sinh nở mà đối xử với nàng chẳng chút nương tình.

----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info