ZingTruyen.Info

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG]

Chương 19. Mưu hại

TraiCocChua0909

"Mợ tư chỉ động thai thôi thưa bà, đứa bé vẫn ổn. Nhưng phải cố gắng tịnh dưỡng và uống thuốc do tui kê thì mới khoẻ lại được."

Chỉ có lời này của thầy thuốc Hoà mới khiến cho trái tim đang lơ lửng của Trân Ni được gỡ xuống. Bà chắp tay vái lạy thần phật vì đã che chở cho Thái Anh, cho đứa cháu yêu quý của bà không biết sao kể xiết.

"Tui cảm ơn thầy đã cứu con của tui, cảm ơn thầy nhiều lắm."

Trí Ân đưa cho thầy thuốc Hoà một ít tiền, miệng cứ cảm ơn không thôi. Đúng rồi, đứa bé trong bụng Thái Anh trên danh nghĩa vẫn là con của mợ ấy, mà còn là mẹ cả nữa. Thái Anh thấy thế nên cũng vui, trong nhà này ngoài Trân Ni và Lệ Sa chắc chỉ được mỗi mợ ấy là thật lòng yêu thương đứa bé thôi.

Sau khi tiễn thầy Hoà ra về. Trân Ni vừa lo cho mẹ con Thái Anh, lại phải nổi đoá với lý do mà nàng té ngã. Bà hét lên, tất cả mọi người đứng đó đều im lặng không dám nhúc nhích.

"Tụi bây mần sao mà để cho mợ té hả? Con My đâu, bà giao cho mày phụ trách chăm sóc cho mợ, cớ sao lại xảy ra cái chuyện động trời này?

"Dạ... dạ bà ơi, hồi nãy mợ ngủ trưa cho nên con mới... mới xuống bếp ăn cơm một chút..."

Con My khúm núm, nó sợ đến độ mà câu từ nói ra không liền mạch, mồ hôi túa ra y như tắm.

"Hổng có lỗi phải gì hết, tao mướn mày đặng ở đợ chớ hông phải làm chủ đâu nghen con. Bà Liên, lôi nó xuống nhà dưới đánh ba mươi roi cho chừa cái tật làm biếng."

Nó nghe mà bủn rủn tay chân, liền quỳ mọp xuống đất dập đầu xin tha. Cây roi mây to tổ bố của bà Liên đâu phải nó không biết, bị đánh ba mươi roi có mà rách thịt tét da đau chịu sao thấu.

"Mẹ ơi... cái này là lỗi của con, do con bất cẩn nên mới bị té. Chắc do ông bà phù hộ nên đứa bé vẫn khoẻ. Mẹ tha cho My đặng còn có người chăm sóc cho hai mẹ con con nữa nghen mẹ."

Thái Anh còn hơi yếu sức nhưng vẫn cố gắng lên tiếng để bảo vệ cho con My. Nó vốn là đứa rất hiền lành, lại hiểu chuyện, cũng do chính nàng tự làm mình bị thương, không thể đành lòng nhìn nó chịu phạt oan uổng được.

"Nhưng mà... thôi được rồi, hông đánh roi, nhưng cũng hổng thể nào tha đứt được. Bà Liên, tát mặt nó ba chục cái, hồi nãy đứa nào ở gần đây mà lơ là đều bị vả mặt hai chục cái hết thảy."

Lời vừa nói xong thì bà Liên đã lôi con My đi ra trước sân mà xử phạt, ngay cả mấy kia đứa cũng bị liên luỵ theo. Thái Anh đành hết cách, chỉ biết tự trách bản thân mình sơ sẩy khiến cho người khác chịu khổ.

Được tin Thái Anh ở nhà té ngã nguy hiểm đến đứa bé. Lệ Sa đang bàn việc mua bán liền mau chóng chạy về. Vừa vào tới phòng nàng đã thở hồng hộc, mồ hôi túa ra ướt cả mảng áo mà chỉ quan tâm tới người đang nằm trên giường, những kẻ nơi đây dường như đã trở nên vô hình trước mắt cô.

"Em sao rồi? Con mình có sao hông?"

Lệ Sa ngồi lên giường, nắm lấy tay Thái Anh mà thủ thỉ như rất lo lắng.

"Em hổng sao hết đó, con của mình vẫn khoẻ. Cô rờ thử đi là biết liền."

Đưa tay vào bụng nàng, cảm thấy đứa bé hình như vẫn đang động đậy mới khiến Lệ Sa thở phào một hơi. Hai mẹ con này thật biết cách làm người ta lo lắng.

"Em đó, lớn rồi đi đứng sao hổng biết cẩn thận gì hết trơn. Lỡ như con mình có gì em có buồn hông?"

"Dạ có buồn chớ, mà chắc do ông bà đỡ nên mẹ con em mới hổng sao."

"Vậy làm sao mà té? Chẳng phải bình thường em cũng đi ra đi vào bình thường đó sao?"

Bây giờ nghe Lệ Sa hỏi nàng mới bình tĩnh trở lại, đúng rồi, lúc nãy có cái gì đó trơn lắm, nàng vừa dẫm lên là theo đà ngã người xuống đất ngay.

"Hồi nãy... em thấy có thứ gì trơn trơn ở dưới chân."

"Cha chả, hoá ra là có đứa hãm hại sao? Đừng để bà tra ra chớ nếu không là khó sống nghen."

Trân Ni tưởng đâu là vô tình nhưng sự thật lại là có người có âm mưu muốn giết hại cháu nội của bà, ánh mắt của bà lúc này đang hướng tới Thừa Lợi đứng trong góc làm cho nàng ta chột dạ không thôi.

"Trung, mày ra trước cửa dòm coi rốt cuộc là cái gì. Nếu thiệt là có người hại thì tao sẽ phanh thây kẻ đó ra."

Lời Lệ Sa nói ra thật đanh thép, nghiêm nghị càng khiến cho những người ở đó ai cũng sợ sệt, lo lắng.

Thằng Trung nghe lời dặn liền ngó quanh một lượt thật kĩ, xong nó mới chạy vào mà báo cáo.

"Hổng có gì hết trơn đó thưa cô chủ. Con kiếm quá trời mà thấy sàn trơn láng, hông có điểm bất thường."

Lệ Sa bấy giờ mới bình tâm trở lại mà quay sang Thái Anh, trấn an.

"Chắc là do em còn hoảng nên nhớ lộn thôi, con của chị hổng ai dám hại đâu. Mai mốt nhớ đi đứng cho cẩn thận, đừng để chuyện này xảy ra lần nữa."

"Em..."

Nàng chắc chắn là mình không nhớ lầm, rõ ràng lúc đó dưới nền gạch có thứ gì đó trơn nhớt, thật giống như có người cố tình làm vậy. Nhưng dù sao cũng không còn manh mối nên nàng đành chỉ biết ôm lo sợ vào mình mà chẳng biết thật sự là ai có ý đồ độc ác đó thôi.

"Thôi, con ngủ một giấc cho đỡ khoẻ người rồi uống thuốc đi. Mẹ về phòng, có gì nhớ qua kêu mẹ nghen."

Chuyện đã vậy, chẳng có chứng cứ nào để buộc tội bất cứ ai, chắc là do Thái Anh nhớ lầm thật, Trân Ni cũng thôi cho qua mà trở về phòng mình, trước khi đi còn dịu dàng vén mái tóc của nàng rồi mới đi.

"Thôi, mấy em cũng về phòng mình nghỉ ngơi đi, Thái Anh có chị ở đây rồi."

Nói rồi các mợ cũng thay phiên nhau đi khỏi. Bấy giờ chỉ còn lại Thái Anh và Lệ Sa, giây phút yếu lòng nàng đã ngồi bật dậy mà ôm cô khóc sướt mướt.

"Cô ơi, em sợ lắm... em sợ..."

"Em sợ cái chi? Chẳng phải là do em bất cẩn thôi sao? Yên tâm đi, tui hổng có để ai hại mẹ con em đâu."

Lệ Sa vỗ lưng nàng trấn an mà đau xót không thôi. Phụ nữ mang thai thật nhạy cảm, chuyện chỉ có vậy mà khóc đến thương tâm như thế. Bỗng chốc cô thấy tội nghiệp nàng quá, mang đứa bé này vừa nặng nề lại vừa khổ tâm vì lo sợ ai đó sẽ cướp mất nó bất cứ lúc nào.

"Cô hứa đi... hứa sẽ ở đây với em tới tối luôn, em hổng muốn xa cô đâu."

"Rồi, tui biết rồi mà. Ngủ một giấc cho sâu đi rồi thức dậy ăn uống nữa. Con mình nó giật mấy cái kìa em hổng thấy sao."

Nàng khóc đến độ mặt đã đỏ lên, lúc này mới gục xuống nhìn bụng mình. Đứa nhóc này là vậy đó, hễ mà mẹ nó vui hay buồn thái quá thì nó đều cử động mạnh, thành ra cái bụng cứ thế mà gò lên gò xuống trông ngộ nghĩnh vô cùng.

"Con nó đòi má Sa đó, cô phải hứa ở lại đây với em hổng rời nửa bước thì nó mới nằm im được. "

"Hứa mà, bà bầu của tui bữa nay mít ướt quá đi mất. Em mà khóc quài tới lúc đẻ con ra cái mặt nó nhăn nhúm như cái bánh xèo là tui nhét nó vô lại đó nghen."

"Xớ, chỉ giỏi ăn hiếp em. Đẻ đã đau, đã khó mà còn nhét vô lại chắc hư hàng họ của người ta hết, tới đó để coi ai chịu thiệt là biết liền."

"Ơ, bữa nay học ai mà ăn nói nghe đúng ý tui dữ ác hôn. Có bầu mà ngó bộ còn bén hơn lúc còn con gái á nghen."

"Thôi đi, bây giờ em ngủ một giấc. Cô muốn coi sổ sách hay gì thì cũng phải ngồi ngay cái bàn đó mà mần. Em mở mắt ra hổng thấy cô là em khóc cho mặt con của mình nhăn nhúm lại thành cái bánh xèo mới thôi."

Nói một hồi nàng biết thế nào Lệ Sa cũng sẽ bẻ sang cái chuyện kia, thôi thì chủ động đi ngủ cô cũng không có cớ mà nói tiếp. Thái Anh nhắm mắt nhưng một lát đã hí hí nhìn về phía Lệ Sa hòng giữ cho tâm mình yên tâm. Chưa qua được bao nhiêu phút là đã ngủ say, chắc có lẽ là do mệt quá.

Lúc nãy Thừa Lợi đã bắt được ánh mắt lúng túng của con Hồng khi Trân Ni và Lệ Sa điều tra chuyện đó. Vừa trở về phòng là liền lôi nó ra tra hỏi.

"Hồng, có phải mày làm không?"

"Dạ... mợ nói cái chi mà... mà con hổng hiểu..."

"Đừng có giả ngơ trước mặt tao, chính mày làm chớ không ai. Nếu hổng có làm thì mắc mớ chi mà mày sợ?"

Nó run sợ, chẳng dám biện bạch nữa mà quỳ xuống chân Thừa Lợi khóc lóc không thôi.

"Mợ ơi, là do con mần... nhưng tất thảy con đều là vì mợ... con xin mợ đừng nói lại với cô chủ mà mợ ơi."

"Mày đúng là ngu lắm, lỡ như lúc đó mà có ai đi ngang phát hiện rồi sao? Tới đó mà bị bắt được hổng những mày chết mà còn liên luỵ tới tao."

"Mợ ơi... con biết... con biết nếu con nói ra thì mợ sẽ cản. Nhưng con cũng thật sự sợ, sợ con nhỏ đó lỡ như đẻ ra con trai thì mợ sẽ khó sống trong cái nhà này nên con mới đành làm liều..."

"Mày... đứng lên đi. Chuyện này qua rồi thì thôi, tao hổng muốn nhắc lại nữa. Nhưng mày phải hứa là từ nay về sau hông được đụng tới mẹ con nó nữa thì tao mới tha."

"Dạ... dạ con xin hứa, nếu sau này con còn có ý định giết hại đứa nhỏ kia thì con sẽ... sẽ chết hổng toàn thây..."

Mãi mới nghĩ ra được lời thề được cho là độc địa của mình, con Hồng nhìn sắc mặt Thừa Lợi dần giãn ra. Bấy giờ nó mới dám thở phào một hơi.

"Vậy mày làm cái gì mà khiến con kia nó trượt ngã?"

"Dạ... dạ con tạt dầu trẩu xuống thềm cửa, cũng may là dầu kịp khô trước khi bị cô chủ tra hỏi..."

"Mày cũng biết may là gì nữa hả? Tao nói trước, nếu có lần sau là tao cho Lệ Sa gông cổ mày đi tù."

Thừa Lợi giận lắm, giận vì nó tự tiện quyết định, giận vì nó có lòng hại đứa bé chưa thành hình kia, nhưng lại càng thương vì mọi việc nó làm trước giờ đều suy tính cho nàng ta. Dù sao thì đứa bé vẫn còn, nếu nhắm mắt cho qua được thì cứ làm vậy.

----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info