ZingTruyen.Info

(Ver mới) PHONG KIẾN [LICHAENG]

Chương 10. Tin vui

TraiCocChua0909

Cả đám người dừng hẳn bữa cơm, ai nấy đều tập trung ngay ngắn trong phòng của Trân Ni. Thái Anh hôm nay được đặc ân nằm trên cái giường quý của bà, hồi hộp không thôi. Nếu như có con thật thì chẳng biết Lệ Sa sẽ vui thế nào nữa, nghĩ đến nụ cười của cô là không khỏi làm nàng hạnh phúc.

"Chúc mừng bà, cô này đã có thai hơn một tháng rồi. Mạch rất mạnh, em bé hoàn toàn bình an."

Câu trả lời của thầy lang như có ai đó nhấc khỏi cục đá nặng nề trên người Trân Ni và Thái Anh, thay vào đó là cảm giác sung sướng, niềm vui ngập tràn.

"Trời ơi, cuối cùng cũng có rồi, cháu nội của tui cuối cùng cũng về lại với tui rồi."

Trân Ni mừng mà đổ nước mắt, vội chắp tay lên trời mà cảm tạ thần phật không thôi, bây giờ bà chẳng thể bình tĩnh để làm bất cứ việc gì hết. Cũng may là Trí Ân khéo léo, nhét vào tay ông thầy lang một ít tiền coi như quà mừng và nghe thêm một số dặn dò về việc chăm sóc đàn bà mang thai như thế nào rồi đưa tiễn ổng về. Đổi lại đó là sự hậm hực biểu lộ rõ ra bên ngoài của Thừa Lợi, cũng may là con Hồng đá mắt có ý kêu nàng ta tiết chế chứ nếu không để Trân Ni mà thấy chắc lại mắng cho một trận.

"Từ nay con phải đi đứng cẩn thận, ăn uống kĩ lưỡng, đừng có làm chuyện gì động tay động chân, có gì cứ sai người ở làm. À, bà sẽ cho con dọn qua căn phòng gần với phòng bà đặng dễ bề chăm sóc, con thấy được hông?"

Hỏi thì hỏi cho có vậy thôi chứ dù Thái Anh có lắc đầu thì bà vẫn sẽ làm như vậy. Đứa cháu này khó lắm mới có, bà không bao giờ để cho bất cứ sai sót nào hiện hữu. Từ nay, cái mạng của nàng gắn với đứa bé trong bụng, cũng là gắn liền với sinh mạng của Trân Ni.

Lúc Lệ Sa trở về là đã quá trưa, cô vào phòng kiếm nàng thì chỉ thấy trống quơ, đồ đạc đều đã biến đi đâu mất. Mãi cho tới khi thấy Trí Ân thì mới vỡ lẽ ra, cô mừng rỡ vô cùng, mau chóng chạy thiệt lẹ để tới cái phòng mới được dọn dẹp kia mà tìm vợ con.

Thái Anh nằm trên chiếc giường nhắm nghiền đôi mắt như ngủ rất sâu, ngay cả lúc Lệ Sa mở cửa đi vào cũng không hay biết. Cô không vội, chỉ nhẹ nhàng đưa tay sờ cái bụng phẳng lì của nàng mà tủm tỉm cười.

"Cô... cô về hồi nào vậy? Cô ăn cơm chưa?" Thái Anh cảm giác có ai đang động vào mình liền chầm chậm mở mắt. Giờ này thấy cô ở đây cũng là điều hiếm có, thường là đã nghỉ trưa ở phòng mợ cả rồi.

"Để yên, tui coi nó có khoẻ hông." Cô không đáp lời nàng mà cứ chăm chăm vào cái bụng của người ta mà sờ mó, thiệt nhột hết sức.

"Chỉ mới hơn một tháng thôi, thầy Hoà nói là chưa có nghe được gì đâu."

"Tui nghe được hết thảy chớ đừng có giỡn. Tui mới nghe nó nói má Sa, trưa nay hãy ngủ lại ở phòng mẹ con đi, mẹ con nhớ má Sa lắm."

"Chớ hổng phải nó nói là... má Sa, đừng có làm cái chuyện kia với mẹ con nữa, con còn nhỏ lắm, hổng có chịu nổi thú vui của hai người đâu."

Thái Anh dùng chiêu của Lệ Sa đáp trả lại làm cô cứng họng. Phải rồi, có em bé thì phải cấm dục, ngó bộ là khổ dài dài.

"Nhưng tui ngủ với em quen rồi, giờ đi chỗ khác sao ngủ được."

"Đó giờ cô cũng ở lại với mấy mợ ấy mà, với lại em giành cô mấy tháng nay, chắc họ cũng đơn thân gối chiếc lắm. Bây giờ đã đạt được mục đích thì cô nên ghé đều đều với các mợ đi, em hổng có giữ nổi."

"Bộ em hổng ghen sao?"

"Em có quyền gì mà ghen với ai, dù sao em cũng là nhỏ nhất, cũng chưa được đường hoàng rước về, có ghen cũng phải là mấy mợ ấy ghen mới phải."

"Hừm... nói mới nhớ. Giờ con cũng có rồi, tui định là sẽ mần cái đám cưới với em đặng cho em chính thức làm dâu nhà này, con tui từ đó cũng sẽ danh chính ngôn thuận."

"Cô nói thiệt sao? Cô chịu cưới em thiệt hả?"

Thái Anh không ngờ mình lại có ngày này, ở với nhau gần nửa năm nay, dẫu tình cảm cũng khá thắm thiết mà vẫn chưa hề nghe cô có ý định cưới hỏi chi, bây giờ có con thiệt tốt biết mấy.

"Ừa, mặc dù là cưới nhưng sẽ không có hôn thú. Trí Ân là vợ lớn, được tui cưới hỏi bằng trầu cau mâm quả, có giáp mặt cha mẹ hai bên nên là vợ chính thống. Còn Trụ Hiện, Thừa Lợi chẳng qua là do hứng thú của tui mà tự quyết định rước về làm lẽ, em dù có sanh cho nhà này đứa cháu đích tôn cũng sẽ như vậy thôi. Em thông cảm cho tui nghen."

"Dạ, em hiểu mà, em sẽ đẻ cho cô một đứa con trai bụ bẫm thông minh. Chỉ mong sao cô cho em một danh phận nhỏ nhoi là đủ rồi, em hổng có tham vọng chi cao đâu."

Lệ Sa nghe câu trả lời của Thái Anh thì hết sức vừa lòng, nàng là một người rất biết an phận, chiều chuộng một chút cũng không hề chi. Mà vốn dĩ ngay từ đầu mẹ của đứa bé đã không phải chính thất, có để bên cạnh nuôi dưỡng thì sẽ kéo theo nó xuống vũng bùn, đưa cho Trí Ân nuôi là hợp lý nhất, dù sao mợ ấy cũng là con nhà gia giáo, cô tin chắc nàng ta sẽ dạy ra một đứa trẻ nên người.

Mợ hai Trụ Hiện thường ngày ít nói nhưng lại rất thấu đáo, Lệ Sa tuy lúc đầu có ham muốn nhất thời nhưng đến nay tình cảm đã không còn như xưa khi phải chia bớt cho Thừa Lợi và Thái Anh. Tuy lạnh nhạt là vậy nhưng cô lại rất nể nang người vợ này, hễ có chuyện khó xử là sẽ tìm đến hỏi thăm ý kiến.

"Em thấy... chị có nên để con của Thái Anh cho Trí Ân nuôi không?"

"Tại sao chị lại hỏi em như vậy? Chuyện này không phải nên bàn với chị cả và Thái Anh mới đúng sao?"

"Chị đã nói cho Trí Ân nghe rồi, em ấy rất ưng ý. Nhưng riêng về Thái Anh thì chị chưa nói, sợ cô ấy sẽ đau lòng mà không muốn xa con, không chịu chấp nhận chuyện này."

"Cớ gì chị lại muốn bắt mẹ con họ xa nhau mà lại đưa cho chị cả nuôi? Em vẫn chưa hiểu lắm."

"Thì em cũng biết đó, em và Thừa Lợi về nhà này đều làm lẽ, không có giấy hôn thú. Thái Anh tuy là mẹ ruột của con chị nhưng số phận vẫn vậy, là chuyện không thể thay đổi..."

Lệ Sa nói nửa chừng đã im lặng, suy cho cùng là vẫn chê xuất thân bần hàn của nàng, từ đó sẽ liên luỵ đứa nhỏ.

"Nếu vậy thì chị nên đưa cho chị cả nuôi là tốt nhất, dù sao chị ấy cũng là chính thất, được ở nhà lớn cùng chị. Thái Anh hôm nay mang thai mới được đặc cách dọn lên nhà lớn, ở sát vách với phòng của mẹ. Suy cho cùng vẫn là làm lẽ, sau khi sanh con xong chưa chắc sẽ được đối đãi tốt như vậy nữa. Đứa con được nuôi dưới tên chị cả vừa danh chính ngôn thuận, lại nở mặt bên sui gia, dù sao họ cũng đã mong ngóng cháu ngoại từ lâu lắm rồi, dẫu không phải do chính chị cả sanh ra nhưng với danh nghĩa cũng không làm họ mất mặt."

"Nhưng còn về Thái Anh, em ấy liệu có dễ dàng giao con ra không?" Điều Trụ Hiện nói đương nhiên cô đã nghĩ đến, đó là những lợi ích thiết thực nhất cho cả cái nhà này. Chỉ sợ là Thái Anh có chết cũng không chịu.

"Em ấy đương nhiên sẽ đồng ý. Đàn bà ấy mà, ai cũng có thói cà nanh, ganh tị nhau. Nhưng hễ lấy con cái ra làm lá chắn, họ sẽ dễ dàng buông bỏ đấu tranh mà trả lại sự yên bình vốn có."

Nghe câu trả lời đầy vẹn toàn như thế không khỏi làm Lệ Sa hài lòng. Cô vỗ vào bàn tay Trụ Hiện, tỏ ý hối lỗi sâu sắc.

"Em nói như vậy thiệt làm lòng chị nhẹ đi hết sức. Vậy mà từ lúc Thừa Lợi về đây chị đã lạnh nhạt với em, đến tận bây giờ chị mới biết mình còn có người vợ khôn khéo như vậy đó em à."

Hai người đã lâu chưa ở gần như vậy thì không khỏi có nhiều điều muốn nói. Ai nấy đều ân cần, quan tâm nhau. Lệ Sa hứa với lòng từ nay sẽ quan tâm các mợ nhiều hơn, không làm cho chuyện nơi yên ấm nơi lạnh lẽo suốt trời đông xảy ra trong căn nhà này nữa.

----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info