ZingTruyen.Info

Phố dài - Thù Vỉ [Đã xuất bản sách]

Chương 7: Bữa tiệc

giangha06

[Qua hôm nay thì sao?]

***

Đường Dư Trì mặc bộ quần áo cộc tay rộng rãi ngồi xuống dưới sàn trong phòng ngủ dành cho khách.

Khuôn mặt búp bê xinh đẹp của anh ấy giờ đây vô cùng căng thẳng, chân mày nhíu chặt lại như bánh quẩy, trong tay cầm chiếc áo sơ mi của Cận Phù Bạch.

Góc phía trong của áo có mấy chữ cái được thêu đồng màu với áo sơ mi, là chữ "JIN".*

*Họ của nam chính.

Nói đến ba chữ "Cận Phù Bạch", Đường Dư Trì đóng cửa phòng ngủ dành cho khách lại, dáng vẻ hết sức nghiêm nghị.

Vẻ kinh ngạc lúc ban đầu qua đi, Hướng Dụ bình ổn trở lại, cô hỏi: "Cậu quen anh ấy?"

"Không quen."

Đường Dư Trì ném chiếc áo sơ mi lại vào trong va li đang mở toang hoác ra của Hướng Dụ, hít sâu một hơi: "Nhưng mình từng nghe nói anh ta và Lý Xỉ là cùng một dạng người, cái gì bọn họ cũng chơi được, đi Ma Cao đánh bài thua mấy triệu tệ cũng không hề hấn gì, phụ nữ bên cạnh thay đổi liên tục, người đàn ông như vậy cậu có dây nổi không? Vậy nên... cậu tốt nhất tránh xa càng sớm càng tốt!"

Cái tên "Lý Xỉ" này Hướng Dụ chưa nghe thấy bao giờ.

"Nói đi, sao cậu quen được Cận Phù Bạch vậy? Là anh ta chủ động liên lạc với cậu?"

Đường Dư Trì cầm bình hoa sứ màu trắng lên chỉ vào Hướng Dụ: "Loại người như bọn họ không có tình cảm đâu. Nhưng mà... nếu cậu muốn được bao nuôi thì cứ tiếp tục."

Hướng Dụ ngước mắt: "Cậu có ý gì hả?"

Suốt từ năm ba tuổi đến giờ ngày nào Đường Dư Trì và Hướng Dụ cũng đấu võ mồm, song chưa bao giờ ồn ào cãi vã, đây là lần "đối lập" duy nhất.

Song còn chưa kịp cãi thì mẹ Đường đã đẩy cửa đi vào, bà xách tai Đường Dư Trì lôi ra ngoài: "Con lớn bằng nào rồi? 21 tuổi mà vẫn chui vào trong phòng của con gái? Đúng là không ra làm sao cả!"

Đường Dư Trì bị mẹ ruột nhéo tai đau đến mức kêu gào thảm thiết, nhưng vẫn không quên trừng mắt cảnh cáo Hướng Dụ.

"Thằng nhóc chết tiệt này con trợn mắt với ai đấy! Còn trợn mắt với Dụ Dụ nữa xem mẹ có đập chết con không!"

Anh ấy có một khuôn mặt búng ra sữa, mặc dù 21 tuổi nhưng nhìn chỉ giống như một học sinh cấp ba 18, 19 tuổi.

Lúc giãy giụa một chiếc dép lê đã bị rơi tuột ra ở ngoài phòng khách, Hướng Dụ nhặt lên ném tới dưới chân Đường Dư Trì.

Đường Dư Trì tức tối cầm dép lê đi vào trong phòng mình đóng chặt cửa lại.

Có lúc Hướng Dụ nghĩ, nếu cô có một đứa em trai ruột có lẽ nó sẽ giống hệt như Đường Dư Trì.

Mấy phút sau di động rung lên bần bật, là Đường Dư Trì gửi tin nhắn đến:

[Mình nói có hơi quá, nhưng cậu thật sự phải cẩn thận đấy!]

[Hướng Dụ, thế giới của bọn họ quá cao, có biết bao nhiêu người vì muốn một bước lên trời mà thi nhau chen chúc chui đầu vào, đến cuối cùng đều chết rất thảm hại!]

Hướng Dụ nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc lâu mới trả lời Đường Dư Trì:

[Mình muốn một bước lên trời khi nào?]

Thái độ đối với sự nghiệp của Hướng Dụ vô cùng uể oải chán nản, có lẽ vì bố mẹ suốt ngày bận rộn trăm công nghìn việc, nên khi cô nhìn thấy cụm từ "thành công trong sự nghiệp" sẽ liên tưởng ngay đến "ngôi nhà trống trải", vì vậy cô cực kỳ không thích nó.

Cuộc sống không tồi tệ đến mức khiến cô phải lao lực kiếm tiền sống tạm bợ qua ngày, cô cứ mơ mơ hồ hồ như vậy cũng chẳng sao cả.

Đường Dư Trì không còn trả lời tin nhắn nữa, mãi đến lúc Hướng Dụ sắp sửa ngủ thiếp đi mới cảm nhận được di động để ở dưới gối lại rung lên.

Cô mò mẫm di động trong bóng tối, mở sáng màn hình, cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ để nhìn rõ chữ:

[Cậu mà có mưu đồ thì lại tốt quá.]

Lời này giống hệt như đang than thở, Hướng Dụ cũng chỉ nhìn hai giây rồi lại vùi đầu ngủ tiếp.

Mấy ngày sau Đường Dư Trì liên lạc được với An Tuệ, bận bịu nối lại tình xưa nên cũng chẳng còn hơi đâu nhắc đến Cận Phù Bạch nữa.

Làm bạn bè chính là như vậy, cậu có cuộc sống của cậu, tôi có cuộc sống của tôi, có rất nhiều chuyện nên dừng lại đúng lúc, không thể suốt ngày tóm chặt không chịu buông bỏ, nếu không thì chắc chắn sẽ không thể làm bạn được.

...

Hướng Dụ quay về nhà mình đã là ba ngày sau, dì Trần nhận lấy va li của cô, cười híp mắt hỏi: "Cháu chơi có vui không?"

"Cũng tạm ạ, bố mẹ cháu về chưa?"

Mỗi lần hỏi đến vấn đề này, dì Trần đều lúng túng phiền muộn thay Hướng Dụ: "Vẫn chưa, họ nói khoảng thời gian này bận lắm nên không quay về được."

Hướng Dụ bình thản như thường: "Vâng."

"À đúng rồi, Dụ Dụ, mấy hôm nay cứ có người gọi điện thoại đến tìm cháu đấy."

Dì Trần cầm giẻ lau bụi bặm trên mặt bàn: "Ngày nào cũng chập tối sẽ gọi đến, là một người đàn ông lịch sự lễ phép lắm."

Bạn học của Hướng Dụ đại đa số đều gọi vào di động của cô, người duy nhất cô có thể nghĩ ra được sẽ gọi vào số điện thoại bàn cho cô chỉ có Cận Phù Bạch.

Cô ở khách sạn đã từng gọi đến số điện thoại bàn của nhà mình, nếu anh có ý muốn tìm, thì nhất định sẽ tìm ra được.

Lúc gọi lại, Hướng Dụ hiểu rõ song vẫn cố ý giả vờ hồ đồ.

Điện thoại bàn trong nhà màu trắng, cô cầm ống nghe gác ở bên tai, sau đó nhấn nút gọi lại, hít thở đều đều lẫn trong tiếng kêu tuuu - tuuu - tuuu.

Cuộc gọi được kết nối, Cận Phù Bạch: "Hướng Dụ?"

Ngón tay Hướng Dụ vì căng thẳng mà bấu chặt vào dây ống nghe, có một khoảnh khắc cô cảm thấy hít thở trở nên khó khăn.

Cảm giác chèn ép vây quanh đầu ngón tay hệt như vận mệnh sượt qua vậy, nó móc chặt lấy trái tim cô.

Cô thật sự không hiểu Cận Phù Bạch sao?

Cũng không phải như vậy.

Làm gì có con cháu nhà giàu sang quyền quý nào lại đúng dịp yêu cô cơ chứ?

Có lẽ anh chỉ dấy lên chút thích thú với cô ở một thời điểm nhất định nào đó, những thích thú này có thể được gọi là tình yêu không? Đương nhiên không thể!

Hướng Dụ không phải đứa con gái ngốc, có rất nhiều chuyện cô đều hiểu.

Hiểu nhưng lại không cam tâm, đây là điều mà chính cô cũng không liệu được.

Hướng Dụ hít một hơi thật sâu, cố gắng để giọng của mình bình ổn nhất có thể: "Cận Phù Bạch, nghe nói anh tìm tôi?"

"Ừm, là tìm cô, hôm nay có thời gian không? Cùng nhau đi ăn cơm tối nhé?"

Hướng Dụ không hỏi tại sao phải cùng nhau đi ăn, mà Cận Phù Bạch cũng không nói tại sao muốn mời cô ăn tối.

Bọn họ có một loại ăn ý ngầm, giống như lúc còn ở sân bay ăn ý đến mức gọi giật lại đối phương, bây giờ lại ăn ý hoài niệm những tiếc nuối để rồi lại tụ lại một chỗ.

Bữa cơm tối đó Cận Phù Bạch giúp Hướng Dụ kéo ghế, sau đó cầm khăn ăn đặt bên tay trái cô mở ra, động tác thong thả thay cô trải lên trên đùi.

Hướng Dụ mặc một chiếc váy liền màu cà phê, lúc ngồi trên ghế vạt váy che được đến phần đùi, làn da trắng nõn nhẵn mịn được bao bọc bởi lớp váy màu cà phê hệt như miếng phô mai trắng được phủ một lớp siro socola.

Song Cận Phù Bạch không chạm vào, anh trải xong khăn ăn rồi đứng dậy, khi thẳng người anh chỉ dùng ngón tay cái giúp Hướng Dụ quệt đi vệt nước chanh bên khóe miệng.

Lông mi của Hướng Dụ khẽ run.

Cô như cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập rất nhanh, song ngoài mặt vẫn thản nhiên như không, cô ngẩng đầu mỉm cười với Cận Phù Bạch: "Cảm ơn."

Bữa cơm này Hướng Dụ ăn không được yên ổn cho lắm, suy nghĩ trong lòng liên tục xoay chuyển.

Lúc Cận Phù Bạch nói chuyện với cô, cô còn không nghe rõ được một số từ.

Có điều sau hôm đó Cận Phù Bạch rất thường xuyên hẹn cô ăn cơm, điều đó đã giúp cho kiến thức về ẩm thực mỹ vị của Hướng Dụ ngày một tăng lên.

Cô chưa từng cảm nhận được cái nóng oi bức của mùa hè, dù sao thì xe của Cận Phù Bạch luôn được bật điều hòa, lúc xuống xe đi vào trong nhà hàng cũng vẫn có một luồng khí mát rượi.

Thói quen ăn cơm của Cận Phù Bach là luôn phải tới những nhà hàng nổi tiếng.

Một món ăn không thể thiếu trong mùa hè đó chính là dưa leo, Hướng Dụ và Cận Phù Bạch đã ăn dưa leo rất nhiều lần, gì mà "Thanh kiếm chém Rồng Xanh", "Rồng Xanh nằm trên tuyết", "Ngọc nát"...

Cũng chỉ được cái tên mỹ miều chứ thật ra chỉ là một đĩa dưa leo dập mà thôi, thế mà giá của nó tận những 68 tệ.

Hướng Dụ nhớ tới một tiểu phẩm trong đêm giao thừa cô xem lúc còn nhỏ, cô Triệu Lệ Dung bưng một đĩa cà rốt bị gọi thành "Anh hùng tụ hội", bà ấy tức tối nói nên gọi là "Cà rốt tổ chức hội họp" mới đúng, cuối cùng còn kiện cáo lên tận Cục quản lý giá cả.

Cô cảm thấy những nhà hàng mà Cận Phù Bạch đưa cô đến ăn cũng nên được Cục quản lý giá cả kiểm soát.

Nghĩ như vậy, đột nhiên Hướng Dụ phì cười một tiếng.

Cận Phù Bạch ngồi đối diện cô, anh nhìn cô rồi hỏi cô nhìn đĩa dưa leo này cười cái gì vậy?

Cô nói ra đúng sự thật, vậy mà Cận Phù Bạch lại nói: "Có thể khiến cô cười tươi như vậy, đĩa dưa leo này cho dù được bán ra với giá ngàn vàng cũng đáng."

Anh giống hệt một người tình hoàn mỹ, ăn cơm cùng cô, hẹn cô đi chơi, giúp cô mở cửa xe ô tô, còn nhắc nhở cô cẩn thận bậc thang.

Song tuyệt nhiên không hề nhắc đến mối quan hệ của hai người họ dù chỉ một chút.

...

Vào cuối tháng tám, mối quan hệ này xuất hiện một bước ngoặt lớn.

Đó là một chập tối nóng nực, Cận Phù Bạch đưa cô đến tham gia một bữa tiệc, trên đường anh đã nói nếu không vui thì phải nói với anh, bọn họ có thể rời đi trước.

Hướng Dụ gật đầu: "Được."

Đó là lần đầu tiên Hướng Dụ được tiếp cận thế giới của Cận Phù Bạch, người trong phòng đều vô cùng kính trọng anh, bọn họ vì tắc đường nên đến muộn một tiếng, vậy mà lúc vào trong phòng bao trên mặt của đám người đó ai ai cùng niềm nở rạng rỡ, chỉ nói rằng Đế Đô chính là như vậy, hễ tới giờ cao điểm là đường phố lại bị tắc nghẽn.

Rồi lại lo lắng Cận Phù Bạch mệt mỏi, liên tục đổi người đến rót nước cho anh.

Hướng Dụ liếc nhìn anh, trong ánh mắt chất chứa sự trêu chọc, anh cũng chỉ lái xe thôi mà, có thể mệt đến mức nào chứ?

Cận Phù Bạch quay đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Hướng Dụ, anh đột nhiên bật cười.

Cũng bởi vì nụ cười đó của anh mà đám người trong phòng mới giống như vừa nhìn thấy Hướng Dụ, người nào người nấy kính cẩn ân cần, hỏi: "Người đẹp này là?"

Cái người ta muốn hỏi là "quan hệ", nhưng Cận Phù Bạch lại ngăn chặn sự tò mò của bọn họ, anh tiến lên phía trước: "Tôi lái xe thì có gì mà mệt, đưa nước cho cô Hướng uống đi."

Hướng Dụ ngồi xuống ghế theo Cận Phù Bạch, có thể bọn họ không có quá nhiều ăn ý trong những chuyện khác, song họ đã cùng nhau ăn rất nhiều bữa cơm trong mùa hè này.

Trong phòng bao ăn uống linh đình, lẫn vào đó là sự tranh chấp ẩn ý trong lời nói của những nhân vật tai to mặt lớn. Biểu hiện của Hướng Dụ đều giống với những bữa ăn trước kia của hai người họ, sắc mặt bình thản tự mình ăn cơm, thỉnh thoảng Cận Phù Bạch sẽ dùng đũa gắp thức ăn cho cô, cô nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười, ngoài ra không còn bất cứ tiếp xúc dư thừa nào khác.

Vậy nên những người khác không ai nhìn ra được cô Hướng này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có thể được Cận Phù Bạch đưa đến đây dùng cơm, mà quan hệ lại không thân mật mờ ám giống như bạn trai bạn gái.

Sau bữa ăn, món tráng miệng được bưng lên, một người đàn ông trung niên nói: "Anh Cận thưởng thức món bánh hoa hồng của nhà hàng này đi, rất có mùi vị của Đế Đô thời xưa."

Có lẽ vì đã ăn no nên Hướng Dụ có chút thả lỏng, bộ dạng uể oải, cô ngước mắt hỏi một câu: "Bánh hoa hồng không phải của Vân Nam sao?"

"Haiz, bây giờ đương nhiên là bánh hoa hồng của Vân Nam nổi tiếng rồi, nhưng ngày trước hễ cứ đến mùa vụ là các cửa hàng bánh ngọt của Đế Đô chúng ta không chỉ có bánh hoa hồng đâu, còn có cả bánh hoa tử đằng, các lớp bánh xốp giòn cũng là loại bánh ngọt truyền thống, ở thôn Đạo Hương bây giờ cũng vẫn còn bán."

"Cô Hướng còn trẻ như vậy, sao có thể thấy được cửa hàng bánh ngọt của Đế Đô ngày xưa."

"Cũng phải cũng phải, trẻ tuổi là điều tốt mà."

Chủ đề này vốn cũng chẳng có gì, đám người đó rất nhanh đã nói sang vấn đề khác, bắt đầu cảm khái về năm tháng không buông tha một ai.

Đột nhiên có người bật ra tiếng cười chế nhạo, thanh âm không to không nhỏ, nó vang vọng vào đúng lúc mọi người ngừng nghỉ trong cuộc nói chuyện, toàn bộ người trên bàn đều nghe rất rõ.

Đó là một người phụ nữ, đầu ngón tay được sơn màu đỏ thẫm gõ xuống mặt bàn.

Cô ta nhìn Hướng Dụ, ánh mắt vừa trực tiếp vừa châm biếm, sau đó lại di chuyển ánh mắt sang Cận Phù Bạch.

Hướng Dụ cảm thấy người phụ nữ đó chắc là đã từng học được cách lật mặt, ánh mắt lúc cô ta nhìn Cận Phù Bạch dịu dàng giống như dây leo quấn lấy cành cây khô vậy.

Ánh mắt đó không chỉ dừng lại ở con số đầu tiên nữa, cố ý một cách khó hiểu mà còn mờ ám một cách không rõ ràng.

Hướng Dụ chậm rãi buông đũa, cũng bắt chước nghiêng đầu dùng ánh mắt còn ngọt ngấy hơn cả kẹo bông gòn để nhìn Cận Phù Bạch.

Cận Phù Bạch giơ tay vuốt ve khuôn mặt cô, kéo cô đứng dậy: "Các vị từ từ thưởng thức, chúng tôi đi trước."

Chuyện chính còn chưa bàn nên đương nhiên không ai đồng ý để anh rời đi cả.

Người ở trên bàn gắng sức khuyên ngăn, Cận Phù Bạch có ý ám chỉ: "Những người không liên quan lẫn cả ở trong đây, vậy nên không thích hợp để bàn chuyện công việc."

Đều là người thông minh, ai cũng biết "người không liên quan" là đang nói đến ai.

Tất cả mọi người hoặc chính diện hoặc lén lút nhìn về phía người phụ nữ sơn móng tay màu đỏ thẫm, sắc mặt của người phụ nữ đó phút chốc trắng bệch.

Suốt dọc đường Hướng Dụ bị Cận Phù Bạch kéo cổ tay đi ra tới chỗ để xe, chiếc xe anh thường lái đã đổi thành chiếc xe khác, hôm nay anh lái một chiếc SUV rộng rãi to lớn.

Cận Phù Bạch giúp Hướng Dụ mở cửa xe ghế lái phụ, song Hướng Dụ lại bực dọc ngồi vào hàng ghế sau.

Cửa xe bị đóng mạnh đánh cái "rầm", Cận Phù Bạch bật cười, cũng ngồi theo vào hàng ghế sau: "Sao cô nóng tính vậy?"

Đập xong cửa xe dường như cơn tức của Hướng Dụ đã tan biến hết, lúc lên tiếng lần nữa đã đổi thành câu nói đùa: "Anh lên trước lái xe đi, hôm nay tôi chỉ muốn coi anh là tài xế thôi!"

Hướng Dụ không ngồi hết được cả một chiếc ghế, sau hông vẫn còn lộ một khoảng trống lớn.

Cô dựa người ra sau ghế, phần eo hở một mảng.

Cận Phù Bạch luồn tay qua chỗ trống đó, đầu ngón tay chạm vào sống lưng cô, anh hỏi: "Vậy qua hôm nay thì sao? Qua hôm nay, cô muốn coi tôi là gì?"

~Hết chương 7~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info