ZingTruyen.Asia

EDIT-PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP GIẢ GÁI THÔNG QUAN TRÒ CHƠI SINH TỒN - HOA HỮU TÍN

Chương 77-80

bilundethuong

Tác giả: Hoa Hữu Tín

Edit: Bilun

Lại là một ngày dậy muộn, Thẩm Bân còn ở trên giường liền thảo luận tình huống tối ngày hôm qua với Diêm Hình, Nguyễn Ninh Nhã rất không đơn giản, hơn nữa mặt kệ nàng xuống tay với những người ở Diêm gia khác sao? Có phải không tốt cho lắm nhỉ?

Diêm Hình ở phương diện này đầu óc rất rối loạn, hắn im lặng một hồi lâu mới nói: "Tôi không cản được nàng, người phụ nữ kia đúng là rất mạnh, tối hôm qua nhìn như tôi chiếm ưu thế, nhưng nàng còn chưa ra tay."

Thẩm Bân tỏ vẻ lý giải, nếu có thể giải quyết Boss trong game một cách nhẹ nhàng, vậy trò chơi này cũng không chơi được nữa, nhưng Nguyễn Ninh Nhã là Boss sao?

"Nếu Diêm gia xảy ra chuyện, anh có thương tâm không?" Thẩm Bân thử hỏi.

Diêm Hình nhìn cậu, hai mắt sâu thẳm, giống như có thể nhìn thấu người trước mắt: "Em muốn nói điều gì?"

Không phải lần đầu tiên hắn phát hiện Thẩm Bân nói lời ẩn ý, chỉ là từ đầu tới cuối đối phương đều không có chút ác ý nào, Diêm Hình liền không truy đến tận cùng, nhưng hiện tại nỗi băn khoăn càng ngày càng nhiều, rõ ràng tên nhóc này biết gì đó.

"Em chỉ là....lo lắng cho anh." Thẩm Bân do dự mở miệng.

Diêm Hình nhéo cằm cậu: "Sao? Không định nói thật?"

Sắc mặt Thẩm Bân túng quẫn, cậu cảm thấy Diêm Hình có lẽ biết được gì đó, nhưng nếu mình nói thật ra, đối phương sao có thể tin? Nhưng hiện tại nếu không nói gì, cũng không thích hợp nhỉ.

Thẩm Bân suy nghĩ một lúc và cố gắng sắp xếp từ ngữ đơn giản và đáng tin nhất nói: "Có lẽ anh có thể cảm giác được Diêm gia có rất nhiều chỗ không bình thường đúng không, ví dụ như trong trí nhớ anh là tam thiếu Diêm gia, nhưng lại không hề có chút tình cảm nào đối với người nhà, tất cả những điều này là do anh căn bản không phải là tam thiếu Diêm gia, hiểu không?"

Diêm Hình cư nhiên gật gật đầu: "Nói tiếp đi."

Thẩm Bân thấy hắn không nghi hoặc gì nhiều liền nhẹ nhàng thở ra nói tiếp: "Tất cả mọi thứ trước mắt đều là giả, chỉ là một trò chơi mà thôi, chúng ta là người chơi, trí nhớ của anh hiện tại không thể nào lý giải trò chơi và người chơi là gì, kỳ thực nó giống như hồi nhỏ anh chơi đóng vai gia đình vậy, giả, cuộc sống thật sự của anh là ở một thế giới khác."

Diêm Hình: "......"

Thẩm Bân: "Dù sao hiện tại chúng ta cần điều tra rõ rốt cục Diêm gia đã xảy ra chuyện gì, giải quyết những việc này là có thể thông quan, sẽ được phần thưởng phong phú." Cậu vẫn không nói mình và Diêm Hình có gì khác nhau, bởi vì như vậy giải thích sẽ càng phức tạp hơn.

Diêm Hình: "......"

Thẩm Bân chớp chớp mắt: "Anh nghe hiểu không?"

Diêm Hình chần chừ gật gật đầu: "Xem như là hiểu, chỉ là......"

"Chỉ là hết thảy quá khó tưởng tượng được đều là giả, trong lúc nhất thời không thể tiếp thu?" Thẩm Bân nói thay hắn.

Diêm Hình: ".....Ừ"

Thẩm Bân vẫn rất lý giải: "Nếu người khác nói với em những lời này, có lẽ em cũng sẽ mắng chửi người đó bị điên, nhưng em thật sự không nói dối, em đã nói cho anh rồi, tin hay không tùy anh, tóm lại về sau anh gặp chuyện gì thì suy nghĩ tới điều em vừa nói một chút, cố gắng thông quan, thử một chút cũng không có gì xấu phải không?"

Người nào đó thấy Diêm Hình vẫn không nói lời nào, đành phải lôi kéo ống tay áo của hắn làm nũng: "Cho dù anh không tin em, thử một chút cũng được mà? Có phải anh không thương em? Đợi lát nữa em sẽ tức giận!"

Diêm Hình: "......" Còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên phải cưng chiều.

"Tôi tin." Cũng không biết Diêm Hình có bao nhiêu phần có lệ hoặc thật lòng: "Tiểu bảo bối nói gì tôi cũng tin."

Khuôn mặt Thẩm Bân ửng đỏ tươi cười: "Thật sao?" Làm nũng cũng là bất đắc dĩ, đàn ông đàn ang như vậy có thể không thẹn thùng sao ( ω ).

Diêm Hình ôm cậu vào trong lòng: "Đương nhiên là thật, tôi chưa bao giờ lừa em."

Có những lời này là được, cho dù tận đáy lòng đối phương không tin những lời nói vừa rồi, chỉ cần hắn chú ý tới việc này, thuận tiện tìm hiểu rõ ràng Diêm gia rốt cục đã xảy ra chuyện gì, vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng và thông quan.

Các bạn nhỏ đáng yêu vây xem trong phòng phát sóng trực tiếp: "...."

Đậu xanh, ngươi được lắm! Cơm chó này ăn ba ngày cũng không cần ăn cơm, nhưng càng nhiều người lại xem đến thơm ngon, quả nhiên tình yêu của người khác đều là tình yêu cổ tích, khi nào yêu đương ngọt ngào này mới đến lượt mình đây?

Lúc này tại nơi khác của Diêm gia, trong phòng của chị cả Diêm gia, chị hai Diêm gia hôm qua bị Diêm Hình đóng gói ném ra ngoài cửa sổ cư nhiên bình yên vô sự xuất hiện ở chỗ này.

Nói tới hai chị em gái Diêm gia, khi đối ngoại thì nhất trí, nhưng khi chỉ có hai người, thường xuyên ganh đua vô cùng nghiêm trọng.

Ví dụ như lúc này, chị cả Diêm gia quái âm quái khí mở miệng: "Em gái ngày gần đây thế nào? Chị nói cho em, phụ nữ vẫn phải cho chồng mình một chút mặt mũi, em nghe bên ngoài xem, đều nói em thành dạng gì rồi, nói em gả cho một người giống như gả cho một nô lệ, này còn có thân phận sao?"

Là chị gái bị gả ra ngoài, đối với em gái của mình vừa khinh bỉ vừa ghen ghét, khinh bỉ là vì chồng em gái là ở rể, ghen ghét là vì người chồng kia đối xử với nàng rất tốt, bất luận là việc gì cũng không dám phản đối nửa phần.

Sắc mặt chị hai Diêm gia vốn dĩ còn hơi đờ đẫn, nghe được lời này biểu tình thay đổi trở nên linh hoạt, không giận mà cười: "Nghe nói lúc trước chị tìm được chứng cứ chồng mình yêu đương vụng trộm, lại không dám nói ra ngoài phải không? Cũng khó trách, chị hoa tàn ít bướm, chẳng may có chỗ nào chọc tới tướng công bị bỏ thì không tốt."

Lời này thật sự chọc tới chỗ đau của nàng, chị cả Diêm gia đối với chồng đã chết âm, nhưng bản thân yên lặng chịu đựng là một chuyện, bị người khác mang ra chê cười lại là một chuyện khác, nàng lập tức cau có ra mặt: "Mày nói hươu nói vượn gì vậy? Tin tao xé rách miệng mày hay không!"

Khoảng cách giữa hai người chỉ có vài bước, hiện tại nghe được lời này chị hai Diêm gia lập tức đi tới gần nàng, vẻ mặt vẫn phong khinh vân đạm: "Em cũng muốn xé rách miệng chị, đáng tiếc khâu vào thật sự không mỹ quan, vậy chỉ có thể...."Nàng nhìn về phía ngựa chị cả Diêm gia: "Giống như em lựa chọn chỗ này."

Chị cả Diêm gia không biết nàng đang nói gì, cau mày vừa định mở miệng, liền thấy một phen dao găm hướng về phía trái tim mình.

Vẻ mặt chị hai Diêm gia khi giết người không vui không buồn, nàng đã sớm chỉ còn lại một khối thi thể, nếu có ý thức, có lẽ cũng không sợ hãi vì mình giết người mà là nàng biến thành bộ dạng hiện giờ.

......

Thảm nhất phải nói tới Diêm lão tứ, gã vẫn luôn không ăn không uống không ngủ đứng lẻ loi ở trong phòng, thân thể bị đói khát tra tấn, nhưng lại không thể động đậy dù chỉ là một ngón út.

Diêm lão tứ hoàn toàn không rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì, thậm chí gã cho rằng tất cả những điều này có phải là mộng hay không? Sau khi tỉnh lại không có chuyện gì xảy ra.

Đáng tiếc loại suy nghĩ này là người si nói mộng.

Nguyễn Ninh Nhã từ lúc rời khỏi viện của Diêm Hình và Thẩm Bân, một mình ngốc lăng hồi lâu, vẫn luôn ngồi yên, sau đó liền cầm lấy kim chỉ bắt đầu thêu thùa, giống như muốn thêu ra cái gì đó để bình ổn lại dục vọng trong lòng nàng.

Tận đến một đêm trôi qua, nàng buông kim chỉ trong tay, giương mắt nhìn về phía Diêm lão tứ: "Đều là lỗi của ngươi, nếu không phải ngươi, ta có thể gả cho tam thiếu, hiện tại người ở bên cạnh hắn chính là ta!"

Theo suy nghĩ của Nguyễn Ninh Nhã, vì sao tối qua Diêm Hình lại đối xử tốt với Thẩm Bân như vậy, bởi vì bọn họ thành thân? Nếu không phải mình gả cho lão tứ, cho dù tam thiếu có chết, nàng cũng chấp nhận minh hôn, như vậy, đâu có chỗ cho Thẩm Bân?

Nhưng hiện tại hết thảy đều xong rồi, bắt đầu từ ngày nàng bị Diêm lão tứ coi trọng, cuối cùng không quay đầu lại được nữa.

Rõ ràng nàng cách người mình yêu chỉ kém một bước như vậy...

Nguyễn Ninh Nhã đứng dậy nhìn về phía Diêm lão tứ, trong mắt tràn đầy hận ý: "Làm một con rối có dễ chịu không? Đã tới lúc nên kết thúc tất cả, yên tâm, ta sẽ cho ngươi chết càng thêm thong thả một chút, đi, cùng ta đi gặp đôi cha mẹ ghê tởm của ngươi."

Nguyễn Ninh Nhã vô cùng căm ghét Diêm lão gia và Diêm phu nhân, lúc trước khi Diêm lão tứ đoạt nàng về, hai kẻ làm cha mẹ kia cư nhiên còn đánh giá nàng có đáng giá để gả vào Diêm gia hay không, chứ không phải giáo huấn đứa con trai làm sai này!

Ngay lúc đó Nguyễn Ninh Nhã quả thực tức phát điên, đáng tiếc vô lực phản kháng.

Chuyện tới hiện giờ, rốt cục có thể còn trở về, có thù báo thù, có oán báo oán.

Chính mắt thấy Nguyễn Ninh Nhã gây ra những việc với chị hai Diêm gia như vậy, lúc này Diêm lão tứ nghe thấy nàng nhắc tới cha mẹ mình, lập tức càng thêm kinh hoảng, vô cùng muốn giãy giụa, bước chân lại tự động đi theo đối phương, đi tới viện của cha mẹ Diêm gia.

Đôi cha mẹ kia đối với Diêm lão tứ tự nhiên không còn gì để nói, nhưng Nguyễn Ninh Nhã? Giống như không nhìn thấy, đặc biệt là Diêm phu nhân, công việc bưng trà đổ nước trong phòng vốn dĩ do nha hoàn làm, cư nhiên tất cả đều sai Nguyễn Ninh Nhã đi làm.

Là người trong cuộc nàng cũng không kinh ngạc với cách đối xử của hai vị trưởng bối Diêm gia, vì từ trước tới giờ luôn là như vậy.

Mà Diêm lão tứ mặt ngoài không có gì bất thường, giống như hắn không xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng đã sợ hãi đến tột đỉnh, hoàn toàn không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì!

Nguyễn Ninh Nhã cầm ấm nước nhẹ nhàng rót một chén nước, mà Diêm lão tứ nhìn như bình thường bỗng nhiên từ trên ghế đứng dậy, hai tay không chút do dự bóp cổ Diêm phu nhân.

Diêm lão gia bị dọa sửng sốt, lập tức quát lớn muốn gã buông tay, không ngờ người nhìn thì yếu đuối mong manh như Nguyễn Ninh Nhã tự mình động thủ bưng kín miệng lão.

Nếu nói Diêm lão tứ khi bị khống chế còn có sức lực giãy giụa một chút, thì khi Nguyễn Ninh Nhã không chế Diêm lão gia lại dễ dàng như không chế một đứa trẻ ba tuổi, lão không hề có chút năng lực phản kháng nào.

Hai người cũng không mất bao nhiều sức lực liền giết chết Diêm lão gia và Diêm phu nhân.

Sau đó, Nguyễn Ninh Nhã thoải mái đi ra ngoài, cánh cửa mở rộng, không chút che giấu hai cỗ thi thể chết ở phía sau.

Đám nha hoàn nhìn thấy gia chủ ngã dưới đất không dậy nổi đồng thời hét lên.

Có lẽ tối qua Nguyễn Ninh Nhã bị kích thích rất lớn, sau một đêm trì hoãn hiện tại mới bắt đầu đại khai sát giới, trên đường gặp được người ngày thường đối xử không tốt với nàng, toàn bộ khó thoát được xui xẻo, nhưng người chết đi lại đứng lên, mặc nàng sai phái, trong lúc nhất thời toàn bộ Diêm gia quỷ khóc sói gào.

Mà viện của Thẩm Bân, đang xảy ra một việc khá xấu hổ, đó chính là chồng của chị cả Diêm gia – Phùng Thế tự mình đưa quần áo tới, cho nên gã tránh được một kiếp, nếu không chị hai Diêm gia có lẽ sẽ giết chết hắn cùng với chị cả Diêm gia.

Hiện tại Thẩm Bân đang hối hận, lúc trước vì sao lại muốn nói nhiều mấy câu với người đàn ông này? Lúc này không cần nghĩ cũng biết sắc mặt người đàn ông của mình có bao nhiêu đen.

"Ừm, quần áo thì không cần, quản gia đã mang tới vài bộ." Thẩm Bân xấu hổ từ chối, hơn nữa bộ dáng không muốn nói thêm gì nữa.

Phùng Thế nhìn Thẩm Bân từ trên xuống dưới: "Sườn xám trên người của muội cũng là quản gia đưa tới sao? Rất hợp với muội." Gã tán thưởng.

Thẩm Bân: "...." Đậu xanh, cầu xin ngươi câm miệng đi, sắc mặt cậu quả thực...

Còn không chờ cậu nói thêm điều gì, liền thấy Phùng Thế bỗng nhiên á lên một tiếng thân thể bay ra ngoài, ngã trên mặt đất hình chữ X, giống như bị người đạp.

Thẩm Bân sửng sốt.

Bên cạnh có một giọng nói tàn nhẫn vang lên: "Gã dám nhìn em thêm một lần, tôi bảo đảm móc tròng mắt hắn!"

Thẩm Bân: "......" Không dám lên tiếng, nhưng làm như vậy cũng không lo lắng bại lộ có quỷ sao?

Truyện chỉ được post duy nhất tại Wattpad và Facebook, những nơi khác là ăn cắp nhé bà con~

Chương 78: Thi nương (kết)

Đương nhiên Diêm Hình không phải là người không nhìn rõ chân tướng, xung quanh tràn đầy máu tươi, người thường không ngửi được nhưng hắn lại có thể, cho nên lucsn ày xuống tay với Phùng Thế cũng không có gì phải sợ, kế tiếp không cần nghĩ cũng biết sẽ xảy ra việc lớn.

"Ai?" Phùng Thế đứng dậy hoảng sợ nhìn bốn phía: "Ai vừa đá ta?"

"A a a ——" còn chưa có người trả lời câu hỏi của gã, bên ngoài liền truyền tới tiếng hét thảm thiết.

Người trong viện đồng thời nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy Nguyễn Ninh Nhã cùng Diêm lão tứ đi vào trong viện, nhìn thoáng qua thì không có vấn đề gì, nhưng chưa tới hai giây lại có một đóng nha hoàn gã sai vặt chen vào.

Hình dáng thì kỳ lạ, thiếu tay thiếu chân, nghẹo cổ, trên người có lỗ thủng đang chảy máu, trên mặt đất vết máu kéo dài, rõ ràng đều là người chết, nhưng mọi người lại đang động đậy.

Không biết còn tưởng rằng đang trình diễn xác chết biết đi.

Các bạn nhỏ đáng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp:

Mộng Y Trác: Đậu xanh rau má! Ta vốn định mỗi ngày khi ngủ trưa sẽ ấn vào bàn chân của mình, kết quả như này làm sao người ngủ được? Người địa cầu cổ thật đáng sợ.

Vô Ngân: Quá chi là kích thích, hì hì hì ta thích.

Vương Mẫu hạ phàm kiếm cơm: Nhìn một đống 'thi thể' trước mắt, đùi gà trong miệng ta càng lúc càng thơm, thậm chí bánh bao còn có mùi vị thịt người ~

Rầm rì: Các chị em thật mạnh mẽ, ta nhìn qua một cái sau đó toàn bộ quá trình đều nhắm mắt lại, hiện tại mù đánh bàn phím có chữ 'lào' sai không?

Một giấc mơ trên mây: Có, lầu trên có viết sai nha ~ (híp mắt cười.jpg)

......

Thẩm Bân khiếp sợ, không nhịn được lùi về sau một bước, không biết là Diêm Hình cố tình bắt lấy cậu hay là làm sao, người nào đó vừa lúc ôm lấy hắn, rúc vào trong ngực hắn.

Ban ngày không nhìn thấy Diêm Hình, tư thế này của Thảm Bân liền có chút kỳ quái, chỉ là mọi người bị dọa hết hồn, ai còn đi chú ý tới cậu chứ?

Là một người bình thường, bị một màn trước mắt dọa sợ cũng rất bình thường, hơn nữa Thẩm Bân đã biểu hiện đủ tốt, không có so sánh thì không có đau thương, Phùng Thế cách đó không xa nhìn ngoài cửa cơ hồ muốn tè ra quần, kêu còn thảm hơn cả nha hoàn bên cạnh.

Đám hạ nhân trong viện run bần bật, sôi nổi chạy vào phòng trốn tránh, những cơ thể hình thù kỳ quái kia bị Nguyễn Ninh Nhã khống chế cư nhiên không bắt các nàng, chỉ bắt một vài người ngày thường hay bắt nạt người khác, ngoài ra cũng không quản, đối với Phùng Thế cũng như hổ rình mồi, đi lên liền xé hắn.

Thẩm Bân không muốn nhìn một màn đầy máu me trước mắt, lập tức quay đầu đi, hình ảnh người ngoài không nhìn thấy, cậu đã đem khuôn mặt vùi vào ngực Diêm Hình.

Nhưng làm Boss Nguyễn Ninh Nhã nhìn thấy được, trong mắt nàng tràn đầy thương tâm và phẫn nộ, gằn từng chữ: "Ta hôm nay sẽ kết thúc tất cả, đem tam thiếu trả lại cho ta!" Hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Bân.

Thẩm Bân nghe được lời này liền cảm thấy không ổn, cẩn thận nhìn về phía Nguyễn Ninh Nhã, kết quả phát hiện những người chết bị khống chế đó đang vọt về phía mình.

Mèo đen vẫn luôn ngồi xổm trong bụi cỏ, có thể nói nó ẩn nấp vô cùng hoàn mỹ, cảm giác tồn tại ở thế giới trò chơi lần này từ đầu tới cuối đều rất thấp.

Thẩm Bân lúc này bất chấp sợ hãi, trái tim đập bình bịch sắp nhảy ra ngoài, nhìn chằm chằm Nguyễn Ninh Nhã mở miệng nói: "Cô muốn làm gì? Tôi đã thành thân với Diêm Hình, cho dù chết cũng sẽ ở bên nhau!"

Nguyễn Ninh Nhã sững người một lát, đúng vậy, Diêm Hình hiện tại là người chết, nếu giết Thẩm Bân, có thể khiến cho bọn họ làm một đôi vợ chồng quỷ, ngược lại vĩnh viễn sẽ không tách ra?

Loại ý niệm này vừa sinh ra, toàn bộ thi thể bị nàng khống chế xung quanh lập tức dừng lại cứng đờ tại chỗ.

Chẳng lẽ cho dù là sống hay chết, tam thiếu đều sẽ không thuộc về nàng sao?

Rõ ràng là ban ngày ban mặt, nhưng xung quanh không biết từ lúc nào đã trở nên tối sầm, mặt trời đã sớm không thấy bóng dáng, mây đen tầng tầng lớp lớp dày đặc, khiến xung quanh giống như đêm tối.

Diêm Hình lặng lẽ hiện hình, bản thân hắn có thể cảm giác được khác thường, giơ tay đánh giá bản thân: "Thì ra chỉ cần đủ âm khí, tôi có thể xuất hiện vào ban ngày."

Nguyễn Ninh Nhã nhìn Diêm Hình, nàng thật không hiểu bản thân vì sao lại thích đối phương, lần đầu tiên gặp mặt ánh mắt đối phương hiện ra tàn nhẫn vô tình, thậm chí căn bản không nhìn qua nàng.

Nhưng Nguyễn Ninh Nhã cũng không thể quên được người nọ, tam thiếu tựa như hoa anh túc, khiến người nhìn một cái liền nghiện, không phải vì khuôn mặt tuấn lãng, mà là đôi mắt áp lực thâm trầm tà mị tuyệt vọng kia, một người có thể có được ánh mắt phức tạp như thế, khiến người nhìn say mê trong đó.

Diêm Hình đã nhận ra ánh mắt của Nguyễn Ninh Nhã, hắn vẫn không thể hiểu được vì sao đối phương lại có tình cảm với mình, bởi vì trong trí nhớ hai người xác thực không hề có giao thoa, hắn trầm tư một lát rồi nói: "Người ngươi thích chính là tam thiếu trong trí tưởng tượng của ngươi, không phải ta."

Nguyễn Ninh Nhã bị vây trong việc mình có nên giết Thẩm Bân hay không, không giết bọn họ sẽ ở bên nhau, giết rồi bọn họ vẫn ở bên nhau, lặp đi lặp lại....

Sau khi nghe thấy Diêm Hình nói liền bật cười thống khổ: "Có gì khác nhau sao? Nếu chúng ta ở bên nhau, ta thậm chí không ngại huynh đối xử với ta giống như gã" nàng chỉ tay vào Diêm lão tứ ở bên cạnh: "Không đánh thì mắng cũng được, ít nhất đó là huynh."

Giọng nói Nguyễn Ninh Nhã nhẹ nhàng bay bổng: "....Nhưng hiện tại cái gì cũng không có, ta không có nhà, không có cha mẹ, không có huynh, thậm chí cũng không có sinh mệnh...."

Thẩm Bân muốn nói gì đó vớt vát một chút, nhưng có nhận ra đối phương rất chán ghét mình, nên liền sợ thêm phiền mà ngậm miệng lại.

Diêm Hình nhìn nàng: "Trong trí nhớ người là một người phụ nữ dịu dàng, hiện giờ biến thành như vậy, là bắt chước tam thiếu? Nói thật, rất thất bại, ngươi chưa bao giờ hiểu ta, mỗi một ánh mắt của ngươi đều thể hiện vô cùng cực đoan, cố chấp, tàn nhẫn, nhưng chúng ta không giống nhau, ta cố chấp chỉ đối với thích, ngươi chính là thù hận."

Ví dụ khi lần đầu tiên Diêm Hình nhìn thấy Thẩm Bân ở thế giới này, ánh mắt cố chấp khi đó là thích, thấy người nào đó cười nói với người khác, hắn cố chấp đến thiếu chút nữa muốn giết người, cũng là thích.

Mà Nguyễn Ninh Nhã thì khác, nàng ngày thường vô cùng yên lặng, đối với việc mình thích – thêu thùa, vô cùng yên lặng, chỉ có khi nàng trở nên thù hận, muốn giết người, ánh mắt mới bỗng nhiên biến thành cố chấp.

Ở phương diện nào đó mà nói, bắt chước rất thành công, khi nàng báo thù mang theo bóng dáng người nọ, tựa như tam thiếu ở bên cạnh mình, hoài niệm.

Nhưng hai người vẫn khác biệt rất lớn, bọn họ khác nhau, Nguyễn Ninh Nhã có bắt chước như thế nào cũng không bằng tam thiếu, huống chi tính cách thực sự của Diêm Hình kỳ thực là lạnh nhạt khắc trong xương cốt.

Hắn không có thù hận, không vui không buồn, khi còn nhỏ vương thượng còn cố tình dẫn hắn đi gặp bác sĩ tâm lý, kết quả biểu hiện tất cả đều bình thường, nên cảm giác ấm lạnh yêu ghét v.v hoàn toàn rõ ràng, chỉ là không giỏi thể hiện ra mà thôi, hoặc là nói đối với hắn mà nói, không cần thiết phải thể hiện, hỉ nộ ai nhạc tự mình hiểu, vì sao phải thể hiện ra cho người khác?

Nguyễn Ninh Nhã giống như hiểu lời Diêm Hình nói, nàng vốn không ngu ngốc, cẩn thận suy nghĩ hình như là như vậy.

Nguyễn Ninh Nhã đem bản thân sống thành bộ dáng tam thiếu, nhưng tam thiếu này chung quy không phải tam thiếu.

Nàng tiếp tục đánh giá Diêm Hình, sau một lúc lâu không mở miệng, người trước mắt kém quá nhiều so với trong trí nhớ.

"....Ta giết tất cả anh chị em và cha mẹ của huynh" Nguyễn Ninh Nhã bỗng nhiên nói sang chuyện khác: "Huynh có hận ta không?" Vẻ mặt nàng không giống như lo lắng Diêm Hình sẽ hận nàng.

Diêm Hình chỉ nhìn nàng một cái: "Vấn đề này có ý nghĩa không? Ta đã chết, kế tiếp ngươi muốn làm gì? Mang theo thi thể tiếp tục giết chóc?"

Nguyễn Ninh Nhã không biết, nàng chỉ muốn giết hết người Diêm gia để báo thù, nếu có thể, cho dù tam thiếu biến thành quỷ, cũng muốn ở bên cạnh hắn.

Báo thù đã làm được, tiếp theo chỉ có Diêm Hình vẫn là chấp niệm, nàng giương mắt nhìn chằm chằm Thẩm Bân và Diêm Hình.

Những thi thể đó bỗng nhiên lại cử động, Thẩm Bân lập tức kinh hoảng ra tiếng: "Là không định buông tha chúng ta sao?"

Ánh mắt Diêm Hình lập tức thay đổi, sắc bén quét về bốn phía, đánh giá sức chiến đấu một chút, tự bảo vệ mình thì được, nhưng rất khó bảo vệ Thẩm Bân, nhưng có khó hắn cũng sẽ không lùi bước.

Bắt giặc bắt vua trước, nói cho cùng chỉ cần giải quyết Nguyễn Ninh Nhã trước, thi thể xung quanh sẽ không động đậy được.

Diêm Hình lôi kéo Thẩm Bân chạy đi, trong đầu hắn đã có lộ trình kế hoạch, khi thi thể tiếp cận sẽ tấn công trước.

Thẩm Bân dù sao cũng là một nam nhân, tố chất thân thể cậu kỳ thực rất khá, ít nhất tốt hơn nhiều so với nữ nhân, chỉ là mặc sườn xám có chút không tiện vận động, ừmmmm nữ trang hại ta.

Vốn dĩ Diêm Hình tuyệt đối sẽ rơi xuống hạ phong, nhưng Nguyễn Ninh Nhã hình như không muốn tổn thương hắn, khi đối đầu liền nương tay, dẫn tới bọn họ thật sự chạy ra khỏi viện.

Diêm Hình nắm chặt tay Thẩm Bân nhanh chóng chạy tới từ đường, đây là nơi đặt bài vị liệt tổ liệt tông Diêm gia.

"Tôi không thể vào từ đường, bên trong có một tấm phù chú, không biết tổ tiên lấy được từ đâu, em vào lấy ra đây." Diêm Hình nói.

Thẩm Bân sửng sốt, đó là ngụ ý trong từ đường có đạo cụ đối phó Boss? Không tồi nha!

Kỳ thực người nào đó không lo lắng cho bản thân lắm, cậu đã thu thập xong nữ trang đã có trạng thái vô định, nhưng vẫn rất tích cực giúp Diêm Hình giải quyết Boss, mau chóng chạy vào trong từ đường.

Diêm Hình không dám đi vào, những thi thể đó càng không dám, bản năng nhận ra nếu tiến lên phía trước một bước sẽ thực sự biến thành tử thi.

Diêm Hình nhìn theo bóng lưng Thẩm Bân, đầu choáng váng trong giây lát, trong lòng hắn đột nhiên lạnh lẽo, làm sao vậy? Loại cảm giác choáng váng này không phải xuất hiện lần đầu, lúc trước cũng từng có một hai lần, lại không tìm ra nguyên nhân.

Phù chú rất dễ nhìn ra, dù sao thứ này là để trừ tà trấn trạch, đặt ở chính giữa từ đường.

Thẩm Bân lấy ra cũng không dám tới gần Diêm Hình, người nào đó cũng không ngốc, Diêm Hình nói hắn không thể đụng vào thứ này.

Nguyễn Ninh Nhã theo lại đây, nàng nhìn phù chú trong tay Thẩm Bân cười lạnh một tiếng: "Thứ này có lẽ ngày hôm qua ta sẽ sợ, nhưng hôm nay, cho dù tự tổn hại 800 ta cũng có thể giết người 1000!" Nói rồi tấn công về phía Thẩm Bân.

Nàng nhất định phải giết Thẩm Bân, đây cũng là chấp niệm, vô luận có được tam thiếu hay không, cũng tuyệt đối không cho phép đối phương ở cùng người khác tiêu dao tự tại, làm ma bọn họ còn có thể ở cùng nhau? Nhưng ai nói mà không thể chết được!

Nói cái gì thành toàn? Nguyễn Ninh Nhã đã từng có loại thiện tâm này, nhưng chuyện tới hiện giờ, điều tồi tệ nhất cùng lắm cũng chỉ như vậy, liền trở thành người phụ nữ lòng dạ rắn rết đi.

"Bân Bân!" động tác của Diêm Hình còn nhanh hơn Nguyễn Ninh Nhã, lập tức chạy tới gần Thẩm Bân.

Hắn vốn muốn Thẩm Bân cầm phù chú phòng thân, không định để cậu đối phó với Nguyễn Ninh Nhã, làm tổn thương thân thể, cho dù cầm phù chú trong tay đối đầu với quái vật cũng sẽ bị thương, thậm chí là chết.

Diêm Hình không chút suy nghĩ đoạt lấy phù chú trong tay Thẩm Bân, phù chú bỗng nhiên tản ra một đoàn ngọn lửa mù mịt, nhanh chóng đốt cháy quỷ hồn Diêm Hình.

"Anh làm gì thế?!" Thẩm Bân kinh hãi, muốn đoạt lại phù chú.

Diêm Hình lại né tránh cậu giúp đỡ, đem phù chú vỗ vào người Nguyễn Ninh Nhã vừa mới tới.

Bất luận kẻ nào muốn tổn thương Thẩm Bân, hắn đều không bỏ qua! Ánh mắt Diêm Hình tàn nhẫn nhìn chằm chằm Nguyễn Ninh Nhã.

Nguyễn Ninh Nhã tiếp xúc phù chú thống khổ kêu lên một tiếng, hai mắt chảy ra một hàng huyết lệ, vì sao! Cho dù là đồng quy vô tận, tam thiếu cũng muốn che chở cho người vừa mới thành thân được hai ngày này!

Truyện chỉ được post duy nhất tại Wattpad và Facebook, những nơi khác là ăn cắp nhé bà con~


............................

Chương 79: Nói thật hay đại mạo hiểm?

"Diêm Hình!" Thẩm Bân kinh hô lên một tiếng, trái tim đều nhảy ra ngoài, trong khoảnh khắc này, cậu cơ hồ hít thở không thông.

"Tam thiếu...." Nguyễn Ninh Nhã cũng hô lên, còn chưa biết bắt đầu phải làm gì, thân thể liền thay nàng quyết định, vươn tay đoạt lấy phù chú, đẩy Diêm Hình ra xa.

Diêm Hình sau khi rời khỏi phù chú, che lại cánh tay bị bỏng rát, trong lúc nhất thời cũng không chết được.

Nhưng Nguyễn Ninh Nhã còn đang gắt gao nắm lấy phù chú, không bao lâu, thân thể nàng liền run lên, té ngã trên mặt đất, năng lực đốt cháy của phù chú quá mức cường đại.

Đau quá, đau qua, nàng lại không chịu buông tay, giương mắt nhìn về phía Diêm Hình nỉ non một câu: ".....Ngươi không phải tam thiếu." Vừa mới dứt lời, Nguyễn Ninh Nhã liền bị phù chú hoàn toàn cắn nuốt, biến mất trong trời đất.

Thi thể bị không chế toàn bộ ngã xuống theo, bốn phía lập tức trở nên hoang vắng.

Các bạn nhỏ đáng yêu vây xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều quên đánh chữ spam, quá mức mạo hiểu, mọi người còn tưởng Diêm Hình lần này chân đi lạnh toát rồi.

"Diêm Hình!" Thẩm Bân vội vàng nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Anh không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Diêm Hình lắc đầu, nhìn nơi Nguyễn Ninh Nhã biến mất một cái.

Thẩm Bân buồn bã nói: "......Có phải anh động lòng trắc ẩn hay không? Em....cũng có thể hiểu."

"Không có." Diêm Hình không chút suy nghĩ nói: "Tôi sẽ không vì thương hại mà thích một người, huống hồ nếu thật sự tính toán, nàng giết cả nhà tôi." Chung quanh đều là thi thể người Diêm gia.

Nhưng Diêm Hình lại không yêu không hận nàng, giống như tất cả đều là người qua đường, ngoại trừ Thẩm Bân, không có ai có thể tác động được trái tim hắn.

Điểm này Diêm Hình trước sau không nghĩ ra, cho tới bây giờ cũng rất mê mang, hay đúng như lời người nào đó nói, tất cả mọi thứ trước mắt đều là trò chơi?

Mà Thẩm Bân nói cho cùng nhìn thấy bộ dáng đau khổ của Nguyễn Ninh Nhã, hoàn toàn không xúc động là không thể nào, vô luận nàng có phải quái vật hay không, sự chân thành và tuyệt vọng đều hiện lên trong nhất cử nhất động của nàng không thể che giấu.

Nhưng câu nói Diêm Hình động lòng trắc ẩn vừa rồi là cố ý nói, thương hại không đại biểu đem ông xã chắp tay nhường lại, nếu Diêm Hình có một tí xíu do dự, hắn xong đời.

Diêm Hình vẻ mặt lạnh nhạt hoàn toàn không biết bản thân đã dạo qua quỷ môn quan một chuyến.

Ngay sau đó, không đợi hai người nói gì, thân ảnh Diêm Hình liền dần dần biến mất vô tung, loại thế giới trò chơi cưỡng chế người chơi mất trí nhớ hơn nữa tuyệt đối không thể khôi phục này, sau khi thông quan người chơi sẽ tự động rời đi.

Thẩm Bân: "......"

"Tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng hận không thể tương phùng, yêu cũng vội vàng hận cũng vội vàng hết thảy đều theo gió ——" trong lòng Thẩm Bân bỗng nhiên hiện lên hai câu hát này.

......Diêm Hình bỗng nhiên từ trong khoang dinh dưỡng đứng dậy, ước chừng sửng sốt vài giây, đây là làm sao vậy?

Tiếng chuông cửa vang lên, lúc này vừa lúc có người tới thăm, không kịp để bản thân nghĩ về thế giới trò chơi vừa rồi, liền ấn tự động mở cửa.

Diêm Thương lập tức vọt vào, vẻ mặt đầy nôn nóng: "Anh, giúp em một cái, coi như em thiếu anh một cái nhân tình...."

Diêm Hình mím môi, hắn và Diêm Thương dù sao cũng là anh em, cho dù ngày thường rất không ưa nhau cũng vô cùng hiểu biết đối phương, hắn cư nhiên chịu nói thiếu mình một cái nhân tình, nói vậy thì việc thật sự lớn rồi.

Kết quả chờ Diêm Thương nói rõ ràng xong, Diêm Hình: "....."

Trên đời chỉ có một việc có thể khiến người thay đổi tính tình, đó là yêu một người.

Vương thượng chậm chạp không đáp ứng việc của Diêm Thương và Yến Trì, hơn nữa không yên tâm về đứa con trai nhỏ của mình khiến hắn chia tay, chỉ có thể không ngừng tạo áp lực về phía Yến gia.

Yến Trì chỉ là người thường, cho dù y có kiên định yêu Diêm Thương, cũng sẽ không thể không để tâm chút nào tới ý nguyện của người nhà được, cho nên trước đó không lâu, y tìm Diêm Thương nói chia tay.

Diêm Thương lúc ấy thiếu chút nữa muốn nổi điên, chỉ kém quỳ xuống cầu xin Yến Trì đừng chia tay, lại cho hắn một ngày, nhiều nhất là một ngày! Hắn nhất định sẽ giải quyết việc này.

Yến Trì lúc ấy khóc rất lâu, cuối cùng vẫn gật đầu, y chắc chắn cũng không muốn chia tay, chỉ có thể gửi hi vọng Diêm Thương có biện pháp nào giải quyết việc này.

Diêm Hình nghe xong mặt vô biểu tình, chỉ lạnh lùng nói một chữ: "Được" tỏ vẻ đồng ý giúp Diêm Thương.

Sau đó, Diêm Hình liền đi tìm vương thượng, hai người ở trong phòng nói chuyện rất lâu, trong lúc Diêm Thương vẫn luôn ở bên ngoài lấy quang não liên hệ với Yến Trì, tùy thời chú ý tới bà xã của mình, chỉ sợ y lại xảy ra chuyện gì không chịu nổi áp lực hoàn toàn từ bỏ.

Hai tiếng sau, Diêm Hình ra khỏi phòng của vương thượng, Diêm Thương lập tức đi qua hỏi: "Thế nào?" Biểu tình kia cực kỳ giống bộ dạng đưa Yến Trì vào phòng sinh nở sau đó bác sĩ đi ra hỏi cha con có bình an hay không....

Diêm Hình vẫn mặt vô biểu tình, lạnh lùng ừ một tiếng, ý tứ là đã thu phục.

Diêm Thương mừng như điên, trong miệng nói ra cũng không lựa lời: "Tôi mẹ nó tuyệt đối thiếu anh một cái nhân tình!" Nếu không phải nhìn vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc, Diêm Hình đều nghĩ bản thân nợ tiền hắn.

Diêm Thương lập tức lấy ra quang não liên hệ Yến Trì: "Bảo bảo, anh đã thu phục, ngày mai, không! Hiện tại anh liền đi tìm em, chúng ta đi đăng ký trước, chuẩn bị hôn lễ, lập tức kết hôn."

Hắn lo lắng chậm một phút nào, thì sẽ dễ dàng xảy ra sự cố chút ấy.

Diêm Hình bên cạnh còn chưa đi: "...."

......

Thẩm Bân lại lần nữa mở hai mắt, phát hiện bản thân xuất hiện trong một phòng học có đầy học sinh đang ngồi, thời gian nghỉ trưa, người khác đều đang làm bài tập, chỉ có mình cậu đang ngủ.

"Meo~" bên cửa sổ bỗng vang lên một tiếng mèo kêu, xung quanh rất nhiều học sinh nhìn qua, thật đáng yêu, chỉ là ngày thường mèo hoang cũng không dám cách quá cần phòng học, hôm nay sao lại xuất hiện?

Thẩm Bân lập tức đứng dậy đi ra chỗ cửa sổ, người ngồi cạnh cửa sổ muốn chọc mèo đen một chút, bị nó nhảy đi né tránh.

Thẩm Bân không dừng lại tại chỗ làm gì mèo đen, ngược lại tránh đi nó, đi tới phía sau phòng học, mèo đen tự động đuổi theo.

Chờ bốn phía không có ai cậu mới mở miệng: "Thế giới này cần mấy bộ nữ trang? Người chơi khác là mất trí nhớ hay là có trí nhớ?"

Mèo đen: "Ba bộ nữ trang, không kể bộ ngươi đang mặt trên người hiện tại, người chơi khác thì ta cũng không rõ lắm."

Trên người Thẩm Bân lúc này là đồng phục thống nhất, mọi người cũng biết đồng phục học sinh ở địa cầu cổ rồi đấy, nam nữ không khác nhau mấy, nhưng cho dù như thế, cậu thoạt nhìn cũng vô cùng thanh tú, nhưng không trang điểm cho nên ở thế giới này cuối cùng cậu cũng khôi phục lại bộ dáng con trai.

Cả hai còn chưa nói được hai câu, xung quanh liền vang lên tiếng chuông vào học, mèo đen nói: "Ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi tan học."

Thẩm Bân: "...." Xoay người chậm rãi đi về lớp học.

NPC của mỗi thế giới trò chơi đều là bộ dáng của người địa cầu cổ khi chết đi, cho nên Thẩm Bân làm tiểu thiếu gia lại tuổi xuân chết sớm, là bởi vì cậu từ nhỏ đã thân thể không tốt.

Là đứa nhỏ của gia đình giàu có, Thẩm Bân không cần kéo thân thể ốm yếu cỉa mình tới trường học, cùng lắm là chỉ nhìn thấy từ tivi hoặc nơi nào đó.

Nơi này giống như trường học của quý tộc, từ kiến trúc xung quanh liền có thể nhìn ra.

Cậu lại lần nữa bước vào phòng học đi tới vị trí của mình vừa rồi ngồi xuống, nhịn không được nhìn xung quanh đánh giá, đầy mặt đều là ngạc nhiên.

Không bao lâu, một giáo viên nữ đeo kính hơn ba mươi tuổi đi vào lớp học, cô nhìn quét một vòng: "Hôm nay bắt đầu học kỳ mới, trong lớp có vài học sinh mới chuyển tới, tôi sẽ không giới thiệu từng em một, tan học mọi người tự mình chậm rãi làm quen..."

Giáo viên nữ nói rất nhiều, Thẩm Bân vẫn luôn đang chú ý có tin tức đặc biệt gì không, thì ra hôm nay là khai giảng sao?

Bạn học xung quanh rất nghiêm túc ngồi và lắng nghe, dù sao buổi học đầu tiên luôn tràn đầy sự mới mẻ.

Sau đó....Thẩm Bân liền ngủ rồi.

Giáo viên nữ tận đến khi sắp tan học mới phát hiện tình huống của cậu, nhưng tiết học này kỳ thực cũng không quan trọng, liền tạm thời thả cậu một con ngựa, trong lòng lại yên lặng nhớ kỹ Thẩm Bân, đối tượng về sau trọng điểm bắt giữ.

Còn may hết thảy trước mắt đều không phải thế giới chân thực, nếu không Thẩm Bân đi học liền thảm.

Sau khi tan học Thẩm Bân có cơ hội liền chạy khắp nơi, làm quen địa hình xung quanh, nhưng cũng chưa tìm thấy Diêm Hình, thậm chí không nhận ra ai là người chơi, hay là người chơi chưa xuất hiện?

Giữa trưa trường học cung cấp bữa ăn trưa, học sinh cần tự mình làm thẻ ăn cơm ở nhà ăn, Thẩm Bân là NPC bỗng dưng mà tới, thế giới này cậu căn bản không có được tên họ, không có tiền không có chỗ ở, thậm chí trường học cũng không có hồ sơ của cậu.

Bộ đồng phục học sinh này vẫn là trang bị tiêu chuẩn mèo đen cung cấp, còn vì sao giáo viện không nhận ra cậu không thích hợp, cũng là bản lĩnh của mèo đen.

Một con mèo vốn dĩ không làm được gì, nhưng năng lượng tích lũy được từ các thế giới trước luôn có thể giúp ích một chút, nhưng cũng chỉ giới hạn ở điều này thôi.

Thẩm Bân che lại cái bụng đói meo nhìn về phía nhà ăn, sau đó u oán nhìn mèo đen dưới chân mình: "Ngươi cư nhiên đối xử như vậy với ta!"

Mèo đen vô cùng rối rắm: "Ta đã quên mất ký chủ cần phải ăn gì đó, nhưng nếu đổi tiền sẽ cần một bút năng lượng rất lớn, có thể không ăn thì không ăn nhỉ? Dù sao sớm một chút tích cóp đủ năng lượng đắp nặn thân thể càng quan trọng."

Thẩm Bân bĩu môi vô cùng không cao hứng.

Mèo đen: "Ta đại khái tính ra một chút, qua thế giới này xong, ngươi có thể lấy hình tượng giả thuyết xuất hiện ở thế giới hiện thực."

Hai mắt Thẩm Bân sáng ngời: "Thật sao? Nhưng hình tượng giả thuyết là như nào?"

Mèo đen giải thích nói: "Giống như hình chiếu thực tế nhất, người khác có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào ngươi, hơn nữa không thể dùng mắt thường để phân biệt ngươi là thật hay giả, chờ thế giới này qua đi, ngươi có thể đi tới thế giới hiện thực để nhìn xem thế giới hiện giờ phát triển như nào trước, cảm nhận một chút."

Thẩm Bân nghĩ nghĩ: "Ý của ngươi là phải tốn năng lượng để chống đỡ hư ảnh của ta? Nếu nói như vậy còn không bằng không nhìn, chuyên tâm tích cóp năng lượng đắp nặn thân thể."

"Không phải" mèo đen phủ nhận nói: "Mô phỏng hư ảnh chỉ là bước đầu tiên bắt đầu đắp nặn thân thể, ngươi dùng hư ảnh được đắp nặn đi tới thế giới hiện thực sẽ không tiêu tốn năng lượng."

Thẩm Bân lúc này mới yên lòng: "Được! Ta muốn tới thế giới hiện thực chơi mấy ngày, để Diêm Hình dẫn ta đi chơi ~"

Mèo đen: "......Ta cảm thấy rằng ngươi vẫn không nên cao hứng quá sớm, đem bản thân hoàn toàn bại lộ cho đối phương đối với ngươi mà nói không có gì tốt, huống chi đối phương bộ dạng đẹp trai, có lẽ đã sớm là hoa đã có chủ, vợ con thành đàn thì sao?"

Thẩm Bân: "Phủi phui! Ngậm cái miệng quạ đen của ngươi lại, ta tin hắn sẽ không gạt ta."

Mèo đen: "Ta nói là nếu."

"Nếu Diêm Hình thật sự gạt ta thì......" Thẩm Bân vẻ mặt giận dữ nói: "Ta nhất định tự tay cắt hắn!"

Mèo đen: "......"

Thẩm Bân không cảm thấy bản thân nói có gì không đúng, mèo đen sao lại không lên tiếng? Cậu vừa định nói tiếp, liền nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói lạnh băng mà quen thuộc: "Tiểu bảo bối muốn cắt ai?"

Thẩm Bân bỗng nhiên hoảng sợ, lập tức từ phẫn nộ chuyển sang vui mừng: "Sao anh tới gần mà lại không có tiếng động!" Vừa nói vừa mở hai tay ôm lấy vòng eo rắn chắc hữu lực của Diêm Hình.

Truyện chỉ được post duy nhất tại Wattpad và Facebook, những nơi khác là ăn cắp nhé bà con~

......................

Chương 80

Diêm Hình duỗi tay vuốt tóc cậu: "Tiểu bảo bối vừa rồi đang nói chuyện với ai?"

Thẩm Bân ghé vào ngực hắn nửa thật nửa giả nói: "Lẩm nhẩm một mình thôi, em sau thế giới trò chơi này là có thể đi tới thế giới hiện thực nhìn một cái, lo lắng đi ra phát hiện anh vợ con thành đàn, nếu như vậy, em sẽ cắt anh." Cậu vừa nói vừa vươn tay bắt lấy cà tím lớn của Diêm Hình.

Diêm Hình: "......" Nghe câu nói trước của người nào đó thật đúng là kinh hỉ, nhưng câu nói sau và động tác....đôi mắt hắn sâu thẳm: "Sẽ không có những người khác, tiểu bảo bối yên tâm đi."

Thẩm Bân cười, chậm rãi rời khỏi vòng ôm của hắn, thuận tiện nhìn xem xung quanh có bạn học nhìn thấy không, sau đó liền bắt đầu nói chính sự: "Người chơi các anh ở trường học là thân phận gì? Có đặc điểm gì không, ví dụ như ở thế giới trước là mất trí nhớ thế giới này thất thân...gì đó?"

Các bạn nhỏ đáng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp: "....." cười thành một đoàn.

Diêm Hình cũng bất đắc dĩ, chỉ là hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, tiếp tục vươn tay xoa đầu nhỏ của người nào đó: "Tôi đi vào nơi này chưa gặp người chơi nào khác, thế giới tự động hoàn thiện thân phận của tôi là một giáo viên tiếng Anh."

Thẩm Bân nghi hoặc nói: "Không phải chỉ có một mình anh là người chơi đấy chứ? Này!"

Diêm Hình: "Sẽ không, nhiệm vụ càng ngày càng khó, quy tắc trò chơi có thay đổi, thân phận của người chơi đều bí ẩn, muốn giết chết đối thủ của mình thì phải tự mình đi tìm người chơi, và chúng ta chỉ cần tồn tại ở thế giới này ba ngày."

Thẩm Bân vẫn không hiểu lắm: "Có ý tứ gì?"

Diêm Hình: "Người chơi trong vòng 3 ngày phải điều tra rõ thế giới này đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa phải bảo vệ mạng sống, ba ngày sau tới thời gian sẽ tự động rời khỏi trò chơi, tuy các thế giới trước thời gian cũng không dài, nhưng đã có hạn chế, xem ra Boss nơi này hẳn là vô cùng khó giải quyết."

"Ba ngày...." Thẩm Bân lẩm bẩm: "Em hiểu rồi, Boss ở thế giới này sẽ không có trạng thái bất khả chiến bại khiến chúng ta không hề có sức phản kháng chứ?"

Diêm Hình gật gật đầu: "Tám chín phần mười."

Có câu nói người tồn tại đến cuối cùng mới là người thắng.

Sắc mặt Thẩm Bân lập tức trở nên ngưng trọng, giương mắt nhìn quét một vòng, rất khó tưởng tượng khuôn viên tốt đẹp xa hoa như vậy lại nguy hiểm như thế.

Ọc ọc ~~

Người nào đó còn chưa cảm thán ra tiếng, bụng nhỏ của cậu đã đúng lúc kêu lên, lời định nói lập tức nuốt xuống đổi sang đề tài khác: "Em đói, hơn nữa không có tiền ăn cơm." Cậu nói.

Vừa rồi Diêm Hình vừa lúc cũng phải đi ăn cơm, liền nói: "Cùng đi nhà ăn."

Trường học này cho dù là phú nhị đại cũng không ai khai tiểu táo, bởi vì đồ ăn trong nhà ăn quá nhiều, bình thường, ngon, rẻ, đắt cái gì cũng có, so với đi ra ngoài ăn còn tốt hơn.

Trò chơi chắc chắn sẽ không bạc đãi người chơi, trừ khi là thế giới đó yêu cầu người chơi 'chịu đói'.

Cho nên hiện tại trong thẻ của Diêm Hình có rất nhiều tiền, Thẩm –quen thói tiêu xài phung phí – Bân sau khi tiến vào nhà ăn liền chọn chọn món ăn, mỗi món cậu thích đều vài miếng, nhưng mỗi thứ lại ăn không nhiều lắm.

Diêm Hình vốn dĩ không kén ăn, thấy số lượng món ăn người nào đó gọi, căn bản không mở miệng gọi thêm, Thẩm Bân còn nghi hoặc nhìn hắn: "Anh không ăn à?"

Diêm Hình mặt vô biểu tình: "Không đói."

Thẩm Bân gật gật đầu, căn bản không nghi ngờ gì, đồ ăn bày lên liền bắt đầu.

Diêm Hình ngồi ở một bên nhìn người nào đó, cũng là người đã ở chung một thời gian rât dài, hắn sao có thể không hiểu biết Thẩm Bân? Tên nhóc này vừa đói liền cảm giác bản thân có thể ăn cả một con trâu, trên thực tế rất nhanh liền bỏ gánh.

Quả nhiên, còn chưa qua bao lâu, người nào đó liền khó xử mở miệng: "Anh thật sự không ăn sao? Em hình như không ăn được nữa, có muốn ăn giúp em một chút không?"

Diêm Hình gật gật đầu: "Được."

Thẩm Bân vui vẻ, chủ động giúp Diêm Hình lấy bát đũa, Diêm Hình vốn dĩ muốn tự mình động thủ, thấy cậu ân cần như vậy cũng không từ chối, hơn nữa kỳ thực Diêm Hình cũng chưa ăn cơm trưa.

Tốc độ ăn của Diêm Hình rất nhanh, nhưng động tác vẫn ưu nhã, cử chỉ vừa phải, rõ ràng từ nhỏ đã được tiếp thu giáo dục về lễ nghi rất tốt.

Tuy nhiên hắn cũng không cứng nhắc, tốt xấu cũng là một đại tướng quân bảo vệ biên giới Tinh Không giới, khi ở cùng cấp dưới sẽ không chú ý quá nhiều, ngược lại thoải mái một chút, cho nên lúc này nhất cử nhất động của hắn cũng coi như thoải mái.

Người nào đó 'dạ dày chim nhỏ' buông bát đũa, hạnh phúc nhìn chăm chú vào Diêm Hình ăn gì đó, nghĩ nghĩ đề tài nói chuyện: "Lúc trước anh chỉ cần mất trí nhớ liền giống như thay đổi thành một người khác là sao? Cảm giác không giống anh, lúc ấy em còn có chút sợ hãi anh là giả ấy."

Diêm Hình: "......"

Thẩm Bân: "Làm sao vậy? Rất khó trả lời sao?"

Diêm Hình thở dài một tiếng trong lòng, hắn đã quen lấy lạnh nhạt đối xử với tất cả mọi việc, sau khi thích Thẩm Bân nội tâm không biết đã mất khống chế bao nhiêu lần, nhưng đều bị Diêm Hình áp chế lại, cứ cảm giác biểu hiện mừng rỡ như điên liền không giống hắn, sẽ vô cũng kỳ quái.

Giống như trước lúc Diêm Thương gặp được Yến Trì, ánh mắt nhìn về phía Diêm Hình tràn đầy khắc nghiệt, mỗi lần gặp mặt cũng đều nhìn chằm chằm hắn với vẻ mặt u ám trong chốc lát, vừa mở miệng liền tan rã trong không vui.

Nhưng hiện tại thì sao? Diêm Hình nhìn thoáng qua em trai nhà mình bất chợt liền cười ngây ngô, giống như bị thần kinh.

Còn khuôn mặt u ám kia, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ ảm đạm một chút, nhưng đại đa số đều rất....damdang.

Hoàn toàn thay đổi một con người, nếu không phải Diêm Hình từ nhỏ lớn lên cùng Diêm Thương, có lẽ sẽ cho rằng đứa em trai ngốc này bị ám sát rồi đánh tráo.

Diêm Hình biết Diêm Thương là bởi vì yêu Yến Trì mới biến thành như vậy, cho nên yêu một người thật sẽ trở nên ngốc nghếch sao? Nghĩ như vậy một chút Diêm Hình càng thêm chú ý bản thân, cho dù trái tim có đập nhanh hơn, sắc mặt cũng không lộ ra ngoài.

Tuy có rất nhiều lần thiếu chút nữa không kiềm chế được, hắn muốn mỉm cười với Thẩm Bân, nhưng lại lo lắng lộ ra loại tươi cười như Diêm Thương, không chỉ không tốt đẹp mà còn rất dọa người, để lại hình tượng chán ghét cho Thẩm Bân thì không xong.

Tóm lại, kỳ thực Diêm Hình khi rơi vào tình yêu say đắm sẽ phạm phải một sai lầm mà mọi người đều sẽ phạm phải, đó chính là nghĩ quá nhiều, cho nên có yêu Thẩm Bân cũng thời khắc chú ý khống chế khuôn mặt của mình.

Còn vì sao khi mất trí nhớ lại thay đổi? Diêm Hình vốn dĩ chính là một người có năng lực khống chế rất mạnh, hai lần mất trí nhớ đều ở thời kỳ dân quốc, khi đó không giống như hiện tại, cô dâu hắn cưới về còn không phải là người của hắn sao, nhanh chóng quyết định, chặt chẽ cột vào bên người.

Hơn nữa lần đầu tiên trước khi ở thời kỳ dân quốc đầu tiên, Diêm Hình còn lo mình thích phải NPC, căn bản không thể ở bên nhau, lúc ấy áp lực còn lớn hơn, sau khi mất trí nhớ cho rằng có thể cùng Thẩm Bân vĩnh viễn ở bên nhau, sâu trong đáy lòng muốn chiếm đoạt đối phương.

Nhưng trí nhớ vừa khôi phục, không chỉ lo lắng Thẩm Bân tức giận hành động của mình, còn cảm thấy bản thân cũng quá mất mặt! Tuy cũng không chán ghét cảm giác ngay lúc đó.

Nói tóm lại chính là có chút thẹn thùng....

Vì thế sau khi Diêm Hình khôi phục trí nhớ lập tức lại biến trở về bộ dáng người đàn ông trầm ổn ít khi nói cười, ý đồ tạo hình tượng với người nào đó, nhìn đi, tôi còn là người đàn ông đẹp trai trầm ổn kia....

Lúc này nếu Thẩm Bân hỏi, Diêm Hình liền giải thích một chút, đương nhiên không thể nói mình thẹn thùng được, chỉ nói khi đó hắn quên hết thảy, có lẽ chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh lúc ấy không biết sao lại thay đổi tính tình.

Thẩm Bân từ đầu tới cuối cũng không nghĩ gì nhiều, cậu mới đầu dán Diêm Hình là vì mặt hắn, nếu không thì vì sao? Mình là NPC đối phương là người, kỳ thực cậu càng phòng bị hơn, sau này mới dần dần thích, cho nên hiện tại cậu nghe Diêm Hình giải thích cũng không đi sâu tìm tòi.

"Chính là thế giới trước anh cười rất đẹp, hiện tại có thể cười một chút không?" Thẩm Bân cười tủm tỉm nói.

Diêm Hình: "....." Vành tai có chút đỏ, không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra, như này đã đại biểu hắn rất thẹn thùng, giơ tay hơi hơi ngăn lại tầm mắt người nào đó: "Ở đây nhiều người." Tìm lấy cái cớ, nếu không hắn sẽ càng thẹn thùng.

Thẩm Bân gật gật đầu: "Cũng phải, vậy buổi tối khi chỉ có hai chúng ta anh cười cho em xem nhé? Cho một mình em xem."

Diêm Hình: "...Ừ"

Bữa cơm này có chút kỳ quái, xung quanh thường thường toát ra 'bong bóng màu hông' mờ nhạt, Thẩm Bân cho dù có vô tâm cũng nhận ra một chút, tuy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác rất tốt.

Nghỉ trưa khoảng hai tiếng, Thẩm Bân vẫn không có chỗ nào để đi, còn mày Diêm Hình có nhà ở, nếu không người nào đó vào buổi tối có lẽ chỉ có thể cùng mèo đen tìm một góc ngồi xổm, thật thảm.

Tiền lương của giáo viên trường học quý tộc không thấp, nơi ở của mỗi người đều là căn hộ nhỏ độc lập, tuy căn hộ không quá lớn, nhưng cái gì cần có đều có.

Thẩm Bân đi theo Diêm Hình trở về, vào cửa liền đổi giày, sau đó bò lên người Diêm Hình hỏi: "Có áo ngủ của em không?"

Đáp án chắc chắn là không có, nhưng không sao, cậu có thể mặc áo sơ mi của Diêm Hình, thuận tiện đi phòng tắm để tắm, bước ra với đôi chân trắng, không chút khách khí bò lên trên giường của Diêm Hình.

Bất kỳ một nơi tư mật nào trên người cậu cũng không kiêng dè Diêm Hình, dù sao hai người cũng coi như vợ chồng già phải không? Lăn lộn thành hình chữ X ở trên giường, nói thật, động tác này mỗi người làm ra hiệu quả không giống nhau.

Người béo lăn thì giống như quả cầu, đứa nhỏ đáng yêu thì muốn xoa nắn, mà Thẩm Bân thì, ánh mắt Diêm Hình đứng bên cạnh lập tức trở nên tối sầm.

Sau đó không bao lâu, Thẩm Bân đã bị đè ở trên giường 'xoa nắn' một lần, không thâm nhập quá sâu, dù sao buổi chiều còn phải đi học, hơn nữa nếu thế giới này nguy hiểm, tốt nhất nên nên giữ gìn thể lực, ít làm vài việc cầm thú.

......

Diêm Hình là người chơi giống như Thẩm Bân đều vừa mới tới trường học này, nếu Thẩm Bân có công năng tự động bổ sung, thì Diêm Hình lại càng có, hắn là giáo viên tiếng Anh trước đó không lâu mới nhận lời mời tới thực tập, muốn trở thành chính thức có lẽ phải dạy học ở trường một hai tháng.

Cho nên hắn sẽ không có cơ hội trở thành chính thức.

Sau đó, Diêm Hình hỏi Thẩm Bân nhiệm vụ cần mấy bộ nữ trang v.v, hắn sẽ hỗ trợ chú ý tới quần áo, chờ thảo luận rõ ràng xong mới đi học.

Tiết học đầu tiên buổi chiều là tiếng Anh, Thẩm Bân đi vào lớp học trước, Diêm Hình phải sau khi chuông vào học vang lên mới tới, hai người bảo trì khoảng cách, đã thương lượng làm ra vẻ có quen biết nhưng lại không quá thân thiết.

Buổi sáng người nào đó sở dĩ chưa gặp Diêm Hình là bởi vì bốn tiết học thì hai tiết văn hai tiết toát.

Chuông vào học vừa mới vang lên, Thẩm Bân đã ngồi ở chỗ của mình được hai phút, đang quan sát xung quanh, giương mắt nhìn liền thấy có người đi lên bảng đen viết gì đó?

Đó là một nam sinh, diện mạo không mấy nổi bật, viết chữ lại rất đẹp, có điều chữ viết có chút nữ tính.

Đừng hỏi vì sao Thẩm Bân lại cảm thấy nữ tính, vì chữ viết của nam sinh và nữ sinh không giống nhau, cái gọi là chữ giống như người vẫn là có đạo lý.

Nhưng chắc chắn Thẩm Bân sẽ không đi truy cứu chữ viết của nam sinh kia như thế nào, chủ yếu là nội dung quái dị.

Chữ viết trên bảng đen như này: [Nói thật: Điền Điềm và Lý Mẫn là bạn thân của nhau, Điền Điềm phải hỏi Lý Mẫn một câu hỏi, trước khi tan học nếu trả lời được thì Lý Mẫn thắng, không trả lời được thì Điền Điềm thắng, người thua phải chịu trừng phạt nha ~]

Đúng, một chữ 'nha' cuối câu còn mang theo '~', càng giống chữ của con gái viết có phải không.

Truyện chỉ được post duy nhất tại Wattpad và Facebook, những nơi khác là ăn cắp nhé bà con~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia