ZingTruyen.Info

Phật Môn Ác Thê (Phần tiếp)

Chương 339: Thật đúng là hắn.

lanp168

Âm Tế Thiên cười như không cười mà nhìn vẻ mặt tò mò của bọn họ: Đúng là đã chết không ít người! Nếu các ngươi có gì muốn hỏi, thì hỏi hết một lần đi, đừng có hỏi một câu rồi để ta đáp một câu!

Bắc Sinh sáng mắt lên, lập tức đem sự tình nghe được hôm nay nói ra: Bọn ta nghe đệ tử ở viện khác nói, trong đại điện của Bí cảnh, Bắc gia có đánh nhau với Lăng gia, Thiếu phu nhân còn đá trưởng lão Độ Kiếp kỳ bên Lăng gia một cước, bay thẳng sang phía tà tu luôn.

Gã càng nói càng kích động, cứ tựa như gã cũng có mặt tại hiện trường, miêu tả sinh động như thật, làm Âm Tế Thiên hết sức buồn cười. Nói xong lời cuối cùng, gã còn cẩn thận hỏi thêm một câu: Thiếu phu nhân, những gì bọn họ nói, đều là sự thật phải không?

Tuy rằng việc này là từ miệng của các đệ tử đi vào Bí cảnh truyền ra, nhưng bọn họ vẫn có chút không dám tin. Thiếu phu nhân là phàm nhân bình thường, sao có thể dễ dàng đá bay một tu sĩ cao giai Độ Kiếp kỳ cho được!

Âm Tế Thiên buồn cười nhìn hai đôi mắt tỏa sáng: Là thật!

Lúc ấy, nếu không phải Lăng gia chạm vào nghịch lân của hắn, hắn cũng sẽ không đối xử với Lăng gia như thế!

Nghe được đáp án, Bắc Sinh và Bắc Duy đầy mặt sùng bái nhìn Âm Tế Thiên: Hiện cả Bắc Hoàng thành đều đang bàn tán về việc của Thiếu phu nhân, họ nói Thiếu phu nhân tuy bị hủy linh căn, nhưng năng lực lại càng sâu hơn so với trước kia, đến ngay cả tu sĩ cảnh giới Đại Thừa cũng phải kiêng kị ngài vài phần!

Âm Tế Thiên nhăn mày: Tin vỉa hè, không thể tin! Nếu ta thật sự có năng lực kia, sao còn bị tà tu lão tổ bắt đi chứ?

Bắc Sinh cười đắc ý: Không cần biết là thật hay giả, hiện tại toàn bộ đệ tử Bắc gia đều sùng bái Thiếu phu nhân như thần như thánh. Hơn nữa, người Lăng gia còn vì lần đi vào Bí cảnh này, mà tổn thất rất nhiều tu sĩ cao giai, đã không dám kiêu ngạo vênh váo nữa! Chỉ cần thoáng nhìn thấy người Bắc gia chúng ta, bọn họ liền cụp đuôi bỏ chạy!

Nói xong, gã nhịn không được cao giọng cười to đầy phấn khích!

Bắc Duy thấy bọn họ bất tri bất giác đã đi tới đại sảnh, cố nén lại nói: Được rồi! Có gì muốn hỏi, chờ Thiếu phu nhân dùng xong điểm tâm rồi tính sau!

Bắc Sinh không quấn lấy Âm Tế Thiên nữa, chờ Âm Tế Thiên đi vào đại sảnh, gã mới lại bắt đầu nhỏ giọng thì thầm với Bắc Duy: Ngươi có phát hiện không? Thiếu phu nhân cao hơn!

Sắc mặt Bắc Duy khẽ biến: Vừa rồi ta quá cao hứng, thật không chú ý tới điểm này!

Lúc Thiếu phu nhân mới tới Bắc gia, ngài ấy chỉ cao tới mắt của ta, hiện giờ lại vượt hơn ta tận hai tấc. Chỉ chưa tới nửa năm, cư nhiên cao lên nhiều như vậy!

Bắc Duy nhướng nhướng mày: Thiếu phu nhân là phàm nhân bình thường, hơn nữa cơ thể đang ở trong giai đoạn trưởng thành, cao lên cũng không có gì kỳ quái!

Bắc Sinh vẫn không đè nén được lòng hiếu kỳ: Tuy nhiên, không phải đám đệ tử kia bảo Thiếu phu nhân có thể Độ Kiếp, hơn nữa Lôi kiếp còn bất đồng với những người khác hay sao. Nếu thế, Thiếu phu nhân không còn là phàm nhân nữa, thân mình cũng không thể cao lên nhanh như vậy!

Bắc Duy đè nhỏ giọng nói: Đây là việc của Thiếu phu nhân, chúng ta cũng đừng quản nhiều như vậy!

Trong đại sảnh, Âm Tế Thiên vừa ăn điểm tâm vừa nghe bọn Bắc Sinh nói chuyện, bất giác mày khẽ nhướng nhướng lên!

Nếu không phải nghe được lời bọn họ nói, thì ngay cản chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra mình cao hơn. Bất quá, áo bào trên người cũng không có ngắn đi, vẫn thực vừa người.

Âm Tế Thiên cúi đầu, đưa mắt nhìn áo bào trên người, nghĩ thầm rằng chúng nó là do Bắc Minh đặc chế cho hắn, có lẽ Bắc Minh đã sớm nghĩ đến việc hắn còn có thể cao lên, cho nên áo bào sẽ theo kích thước thân hình mà dài ra.

Nhưng mà, không đúng lắm!

Âm Tế Thiên hồi tưởng lại đêm qua, lúc ở cùng một chỗ với Bắc Minh. Hắn nhớ là hắn vẫn chỉ đứng đến vai Bắc Minh, cũng không có phát hiện gì khác thường.

Nếu thật sự cao nhiều như Bắc Sinh nói, nhất định Bắc Minh sẽ chú ý đến. Nhưng mà đêm qua, Bắc Minh cũng không có nói tới việc này.

Chẳng lẽ hắn cao lên chỉ trong một đêm?

Lúc Âm Tế Thiên ngơ ngác, một đệ tử đứng trước cửa đại sảnh hô: Khởi bẩm Thiếu phu nhân, Quản sự Thú Viên của Hoa gia đến bái phỏng!

Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần: Là Thanh Liên đạo hữu sao?

Đúng vậy ạ!

Mời hắn vào! Âm Tế Thiên sai người dời bàn điểm tâm đi, thay bằng tiên trà, bánh ngọt cùng tiên quả!

Chỉ chốc lát sau, dưới sự dẫn đường của đệ tử, Thanh Liên vào tới đại sảnh. Vừa thấy Âm Tế Thiên, hắn ta lập tức nở nụ cười: Âm đạo hữu!

Thanh Liên đạo hữu! Âm Tế Thiên mỉm cười mời hắn ngồi vào bên cạnh, cũng nhắc tới chuyện trong Bí cảnh: May là Thanh Liên đạo hữu có thể bình yên rời khỏi Bí cảnh, chứ nếu không, ta liền mất đi một bằng hữu có thể cùng ta trò chuyện!

Bắc Sinh, Bắc Duy canh giữ ngoài cửa, nghe được việc trong Bí cảnh, lập tức dỏng tai lên hóng!

Tươi cười của Thanh Liên tăng thêm vài phần: Ngày đó lúc bị hút vào trong long quyển phong, ta cũng cho là mình chết chắc rồi! Không nghĩ tới cuối cùng có thể may mắn rời khỏi Bí cảnh. Bất quá, này đều nhờ có Âm đạo hữu, nếu không phải Lôi kiếp của Âm đạo hữu quá mạnh, chỉ sợ đám tu sĩ chúng ta sẽ bị nhốt bên trong Bí cảnh mãi mãi!

Lúc ấy, khi nhìn thấy Âm Tế Thiên thoát ra khỏi Bí cảnh, hắn cũng định tiến lên quan tâm vài câu. Tuy nhiên, có quá nhiều người vây quanh Âm Tế Thiên, cho nên hắn đành phải từ bỏ suy nghĩ kia, thẳng đến hôm nay, mới đến Bắc phủ bái phỏng*!

[Là dạng thăm hỏi]

Âm Tế Thiên cảm thán nói: Chính ta cũng thật không ngờ!

Hắn còn nhớ bầy Yêu thú đã từng nói bên trong cực kỳ nguy hiểm, với năng lực của hắn lúc ấy, có lẽ không có cách nào an toàn đi tới đại điện Ám Thần. Thế nhưng chẳng hiểu sao, toàn bộ hành trình khi ấy, lại rất an toàn.

Sau khi đi vào đại điện, mặc dù có không ít tu sĩ chết ở bên trong. Nhưng hoàn toàn không có hung hiểm. Chắc là Bí cảnh còn đó gì đó chưa ai biết, chỉ là bọn họ còn chưa gặp được, thì Bí cảnh đã bị Lôi kiếp của hắn nổ ra một lổ rồi.

Thanh Liên nhấc chén nước trà mà Bắc Thận đưa cho hắn, nhẹ thổi, cười nói: Thượng Cổ Bí Cảnh lần này, tất cả tu sĩ cũng chỉ tìm được một ít thảo dược cao cấp, hoàn toàn không có pháp bảo hay đồ vật linh tinh gì cả! Bất quá, có thể bình yên đi ra, đã là may mắn rồi!

Hắn chỉ đơn giản nói vài câu về Bí cảnh, liền lái sang chuyện khác: Đúng rồi! Ta có nhìn thấy một nam tử bị chặn ở trước cửa Bắc gia, hắn ta còn hô mình là từ Nhân gian tới, muốn tìm Minh thiếu gia!

Âm Tế Thiên đang uống trà, nghe được hai chữ Nhân gian, liền nhớ tới tên hoàng đế thương thầm Bắc Minh kia. Trà mới vừa vào miệng, lập tức bị hắn phun ra, văng lên mặt Thanh Liên đang ngồi ở đối diện.

Bắc Thận một bên nhận lỗi thay cho Thiếu phu nhân nhà mình, một bên rút khăn lụa giúp Thanh Liên lau nước trà trên mặt!

Khụ! Khụ! Thật xin lỗi! Âm Tế Thiên ho khan vài tiếng, nhanh chóng nói: Bắc Thận, ngươi dẫn Thanh Liên đạo hữu đi đổi một bộ áo bào khác đi!

Không cần phiền toái như vậy! Thanh Liên sử dụng một miếng phù chú, tíc tắc liền rửa sạch toàn bộ nước trà trên người!

Âm Tế Thiên hỏi: Thanh Liên đạo hữu, ngươi vào từ cửa nào?

Cửa chủ viện!

Âm Tế Thiên vội sử dụng thị giác, hướng cửa chủ viện nhìn qua. Liền trông thấy tên hoàng đế kia đang giơ khuôn mặt quen thuộc, không ngừng giải thích với đệ tử Bắc gia rằng hắn ta là bằng hữu mà Bắc Minh quen biết ở Nhân gian. Muốn đệ tử vào thông báo một tiếng.

Đệ tử canh cửa nghe hắn ta bảo mình tới từ Phàm giới, liền không đem đối phương để vào mắt.

Âm Tế Thiên vỗ bàn, cả giận nói: Ta phắc! Thật đúng là hắn ta! Cư nhiên dám chạy tới Tu Chân giới!

Cái tên hoàng đế này sẽ không đặc biệt chạy tới đây để tìm Bắc Minh đó chứ?

Móa nó!

Chẳng phải hắn ta là Phàm nhân sao?

Làm thế nào mà đến được Tu Chân giới?

Thanh Liên thấy hắn phẫn nộ đến đỏ bừng cả mặt, nghi hoặc hỏi: Sao Âm đạo hữu lại tức giận như vậy, chẳng lẽ tên nam tử kia là kẻ thù của ngươi?

Cũng không khác cho lắm! Âm Tế Thiên híp mắt, chuyển sang nhìn Bắc Thận: Bắc Minh đâu?

Bắc Thận nói: Tiểu nhân nghe hộ vệ Bắc Đẩu nói, thiếu gia bế quan rồi!

Âm Tế Thiên vừa nghe, trong bụng liền sốt ruột: Bế quan? Chẳng lẽ cơ thể lại khó chịu?

Bắc Thận nhanh chóng giải thích: Thiếu phu nhân đừng lo lắng! Thiếu gia chỉ là đi luyện đan cho Phu nhân!

Âm Tế Thiên mỉm cười: Vậy thì tốt rồi!

Chỉ cần Bắc Minh không bước ra, cho dù tên hoàng đế kia có vào được, cũng tìm không thấy người!

Đương nhiên, hắn cũng có thể bảo hộ vệ chặn hắn ta ở ngoài phủ. Bất quá, làm như vậy lại có vẻ hắn quá hẹp hòi!

Thanh Liên nhìn thấu tâm tư của hắn: Luyện đan chỉ cần một, hai ngày là có thể xuất quan!

Tươi cười của Âm Tế Thiên trở nên cứng đờ!

Thanh Liên hỏi: Có phải Âm đạo hữu không muốn để cho vị nam tử này nhìn thấy Minh Thiếu gia?

Âm Tế Thiên lập tức tặng hắn một ánh mắt ngươi thật hiểu ta!

Thanh Liên khẽ cong khóe miệng: Ta có thể khiến hắn ta vĩnh viễn không thể bước vào Tu Chân giới!

Thật sự! Âm Tế Thiên mở lớn mắt, kéo ghế dựa lại gần Thanh Liên, bá vai kề cổ hắn, nhỏ giọng hỏi: Mau nói cho ta biết, phải làm như thế nào mới có thể khiến hắn ta vĩnh viễn không thể bước vào Tu Chân giới?

Thanh Liên nhìn khuôn mặt tinh mỹ chỉ cách mình không tới một thước kia, hô hấp hơi hơi cứng lại, không khỏi ngơ ngác mơ màng.

Âm Tế Thiên thấy hắn thật lâu không đáp, nghi hoặc hỏi: Làm sao vậy?

Thanh Liên vội lấy lại tinh thần, khụ một cái, nói: Chỉ cần khiến tên nam tử này phạm lỗi sai nào đó, liền sẽ bị ghi vào trong danh sách từ chối qua lại. Cứ như vậy, hắn sẽ bị đưa trở về Phàm giới, vĩnh viễn cũng không được bước chân vào Tu Chân giới nửa bước!

Âm Tế Thiên cười hắc hắc: Ý kiến hay!

Lúc hai người đang thương thảo làm sao để tên hoàng đế kia phạm vào sai lầm của Tu Chân giới, thì chợt nghe thấy Bắc Thận hô: Thiếu phu nhân! Hiên Viên công tử đến!

Âm Tế Thiên ngẩng đầu, nhìn thấy hai bóng người đang bước vào trong sân, sắc mặt tức khắc đen thùi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info