ZingTruyen.Info

Phap Su Doi Muoi



Trớ trêu thay, cây cột điện này ở ngay trước sân nhà dân.

Và đây không phải là người xấu số duy nhất đâm vào cây cột điện này.

Nghe nói, người kia ngay hôm sau được người nhà mời thầy đến để gọi hồn, nhưng không ai dám đứng nhận. Mãi vài ngày sau có một bà thầy tới, lập đàn ngay đoạn đường kia, nhưng chỉ gọi được bốn phách, bà ta nói, có oan hồn nhận vơ, nên bà ta khó lòng giải quyết được.

Người làng đồn thổi nơi này có dớp rồi, con ma này kéo con ma khác thế thân.

Tất nhiên lúc ấy Hoàng không tin. Nhưng bây giờ thì không hẳn.

"Không ổn rồi."

Hoàng tăng tốc thật nhanh tới dốc Lĩnh.

Đáng lẽ những chỗ như thế này cần phải có biển cảnh báo, hoặc là đèn điện sáng chứ?

Đến nơi rồi, sao tối om thế này?

Cẩn thận dựng xe vào một góc, bật đèn điện thoại, cậu đi xuống dốc.

"Mai ơi? Mai ơi?"

"Mai?!?"

"Huhu, tao đây."

Ở góc đường cua, Mai ngồi thọt lỏm một góc. Hoàng lo lắng, chạy vội lại chỗ cô.

"Làm sao thế? Sao lại ở đằng đây? Không biết đường chạy xe ra đằng kia à?"

"Tao... Tao rối quá. Mày trông thử coi, hồi nãy sao tao cứ thấy có bóng người..."

"Giồi ôi, bạn tôi khéo quá. Có thế mà cũng dựng nguyên xe ngồi đây à?"

"Huhu, nhưng tao là con gái, tao sợ lắm..."

"Đi, đi về. Ma quỷ gì ở đây không biết."

Hoàng đỡ Mai ngồi dậy, hai người lên xe, đi thẳng ra con đường lớn. Phía sau họ, bụi tre già lao xao lao xao, gió mùa hè nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc.

Sau khi đưa an toàn về nhà, Hoàng cũng về, lên trên lầu. Mẹ cậu chắc lại ra sinh hoạt người cao tuổi ngoài nhà văn hoá rồi.

Cậu bực dọc lên phòng, cất chìa khoá xe. Nằm luôn xuống giường, nhăn mặt lại nhìn vào góc tường.

"Trời ạ. Đi theo tận đây làm gì? Tính mượn xác hay gì? Hay tính điều khiển tâm thức cho tôi làm kẻ thế thân cho ông? Còn lâu tôi mới bị. Mà ông cũng biết điều nhỉ, không ra tay với đàn bà con gái."

"Cậu... Cậu..."

Từ phía góc phòng hướng Hoàng đang quay mặt, thân ảnh người đàn ông trung niên dần dần xuất hiện.

"Tôi có thể nhìn thấy ông mà."

Cậu híp mắt đánh giá con ma. Chắc tu vi cũng yếu, nên mới không nhận ra Hoàng.

"Khuyên ông mau đi ra khỏi đây. Ở đây có quỷ sai đấy. Cẩn thận không bị hút hết âm khí đi lại khổ."

"Không được, tôi phải tìm kẻ thế thân, kẻ thế thân..."

Kẻ thế thân?

Hoàng ngờ nghệch.

"Kẻ thế thân để làm gì?"

"Cậu nghĩ tôi nói cho cậu không?"

Hoàng không nói gì, đưa tay chỉ mớ chu sa trên bàn.

Cũng không phải là con ma không biết điều , người đàn ông trung niên này biết Hoàng không phải người bình thường, rất thức thời mà trung thực.

"Tôi cần người thế thân tôi ở đấy. Xin cậu tha cho tôi. Nếu như một trăm ngày nữa không có kẻ thế thân tôi canh giữ chân dốc, nhất định tôi mãi mãi không được về âm ty, phải ở đấy không bao giờ siêu thoát."

"Ai? Là ai bày ra chuyện này?!?"

"Tôi... Tôi nào có biết đâu... Xin cậu tha cho tôi mà không đánh tôi hồn xiêu phách tán. Tôi chưa làm hại ai cả. Khi tôi gặp tai nạn ở chân dốc ấy, tôi đã mặc định phải tìm kẻ thế thân cho mình rồi. Là tôi bị bắt ép..."

Con ma mếu máo. Từng nếp nhăn nhúm xuất hiện, trông thật tội.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info