ZingTruyen.Info

Pháp sư đôi mươi 3

305

nhisanhh

Căn phòng trọ của Nhung bắt đầu tối thui.

"Bật điện lên được chứ anh?"

"Được. Miễn không phải là ánh sáng mặt trời."

Nói xong, Hoàng rất tự nhiên mà đặt chiếc bàn học nhỏ của Nhung vào giữa căn nhà, dẹp hết ghế lại, lôi chiếc hộp nhung đựng thạch anh trắng mới mượn của lão già ngoài hàng mã kia ra, cẩn thận tỉ mỉ đặt vào giữa chính phòng. Bên cạnh là một bát hương cùng ba đồng tiền xu.

"Mấy giờ rồi?"

Sau khi đã chuẩn bị các thứ xong xuôi, Hoàng quay sang phía Nhung hỏi cô.

"12 giờ kém 2 anh ạ."

"Chuẩn bị làm lễ thôi. Trước tiên em đeo cái vòng gỗ này vào tay."

"Dạ."

Nhung đưa tay ra đỡ lấy chiếc vòng, đeo vào trên tay, Hoàng thấy vậy mới yên tâm quay đi làm lễ.

"Trong lúc làm lễ này, em có thấy mệt thì cũng không được di chuyển ra chỗ khác nhớ không? Ngồi yên tại chỗ. Anh sợ sức đề kháng của em đối với con ma này rất kém, nếu em di chuyển hay đứng lên sẽ gây hậu quả khó lường đấy."

"Em nhớ rồi."

Hoàng thắp hai ngọn nến lên hai góc bàn, lấy một tờ giấy ghi chú ra, bắt đầu ngồi ngay ngắn lại, ném đồng xu ba lần.

Hai sấp một ngửa, bóng đen này có vẻ như đang ở gần đây.

Cậu bắt đầu nhắm mắt lại tụng chú, vùa tụng vừa cảm nhận được luồng khí lạnh thốc vào mặt.

Gió từ các khe cửa luồn vào lạnh ngắt dưới chân hai người, Nhung lấy làm lạ lắm, hồi nãy ra ngoài cửa vẫn thấy trời nắng chang chang cơ mà?

Hay trời sắp mưa?

Trong tâm trí cô lúc này chỉ nghĩ tới đám quần áo hồi sáng cô mới mang hong khô ngoài hành lang kia.

Nhưng cô không ra ngoài, cô nhớ tới lời của Hoàng dặn mình hồi nãy là không được nhúc nhích, vả lại, người cô có vẻ như đã vượt khỏi tầm kiểm soát của não bộ. Cơ thể cô mềm nhũn ra, tay chân bủn rủn, hơi thở khó khăn, cô ngồi im như phỗng, nhắm chặt mắt lại, mồ hôi lạnh tuôn ra cùng với gió ngày một rít vào giữ tợn hơn lạnh ngắt.

Nhung để ý thấy tốc độ đọc chú của Hoàng cũng tỉ lệ thuận với mức gió luồn qua khe cửa này. Vậy ra đây là âm khí sao...?

Hoàng cảm nhận được rõ một luồng oán khí đang quằn quại bị hút gần đây, cậu mở mắt ra, phát hiện vòng thạch anh trắng kia bắt đầu có dấu hiệu của sự chuyển màu.

Một màu xám ngắt, lạnh toát.

Oán khí lẫn âm khí đang bị cái vòng này hút lại. Chẳng mấy chốc cái bóng đen kia sẽ sớm bị hút hết pháp lực thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info