260
Nhịp độ đọc chú của Hoàng một lúc một nhanh, bỗng giữa tối mùa hè oi nồng, gió lạnh từ đâu tràn tới, hai ngọn nến nhỏ oằn mình nghiêng ngả theo.
"Lên."Hoàng nói to một tiếng, lạy ba lạy, sau đó đảo mắt nhìn quanh, Mai thấy biểu hiện này của Hoàng, vội vàng túm lấy tay Nhung đang đứng bên cạnh, nhưng Mai bị Nhung giật cánh tay lại, chau mày nhìn cô tỏ vẻ khó chịu.
A cái con bé này, chị mới túm tay mày một tí thôi mà đã gắt lên như thế rồi à? Hay vừa nãy túm tay nó có lỡ làm nó đau nhỉ?
Mai không đứng gần Nhung nữa, mà chuyển qua phía sau lưng Hoàng, cậu thấy tiếng động đằng sau thì vội vàng quay lại, phát hiện ra là Mai thì lầm bầm.
"Đi đâu rồi nhỉ? Rõ ràng hồi nãy thấy đã lên rồi cơ mà?"
"Cái gì đi đâu cơ?"
Mai run rẩy thì thầm vào tai Hoàng, biết ngay mà, kiểu gì cũng là người âm, không lệch đi đâu được.
Hoàng chau mày một hồi, nghĩ coi mình có làm sai sót hay thiếu chỗ nào không, cắn môi một lúc như sực nhớ ra, vội quay về phía Nhung.
"Nhung, nãy giờ em có thấy mình bị làm sao không?"
"Hả? Làm sao là làm sao?"
Nhung đảo mắt lại phía Hoàng, lắc đầu không biết.
Hoàng cũng không nói gì nữa, càng thắc mắc hơn, cậu bắt đầu thắp ba nén nhang, tiếp tục làm lại từ đầu.
"Ơ kìa, Nhung, ăn gì mà ăn nhỉ? Con này dở hơi à? Đồ cúng cơ mà?"
Nghe tiếng Mai đằng sau gắt lên, Hoàng liền ngay lập tức nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info