ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 7 - Chương 350-351

Akiko_Official

Chương 350: Vẫn không bắt kịp thuyền.

Sau khi cùng Mang Mang Mãng Mãng đi được một đoạn, Cố Phi phát hiện bản thân phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Hắn lầm tưởng Mang Mang Mãng Mãng đang tỉnh táo, nhưng thực tế hắn sai rồi, Mang Mang Mãng Mãng cũng say rồi. Xảy ra loại sai lầm này hoàn toàn bởi vì thuyết tương đối: So với đám hồ đồ Lam Dịch, Mang Mang Mãng Mãng có thận trọng dè dặt đặc hữu của con gái nên đã gạt được Cố Phi.

Lúc này mất đi đối tượng để so sánh, cô cũng lộ ra nguyên hình. Đi đường lắc la lắc lư, hơi thở trong không trung toàn là mùi rượu, Cố Phi quay đầu muốn tìm đám người Lam Dịch, kết quả đám say kia không biết đã sớm biến mất ở phương hướng nào rồi.

"Nè!" Cố Phi gọi cô một tiếng.

"Cái gì?" Mang Mang Mãng Mãng xoay nửa người, liếc mắt nhìn Cố Phi.

"Trước mặt cô có gốc cây." Cố Phi nói.

"Anh tưởng tôi không thấy à?" Mang Mang Mãng Mãng nhấc cánh tay đẩy cái cây trước người mà cô suýt nữa thì đụng phải. Kết quả người vừa né qua bên cạnh thì đầu đã đập vào một cái cây khác.

Không đợi Cố Phi nói chuyện, Mang Mang Mãng Mãng đã nhanh chóng lắc đầu, lại vỗ cái cây này nói: "Xin lỗi nhé!"

Cố Phi trừ đỡ trán ra thì còn có thể nói gì nữa chứ?

"Tôi nói nè, bằng không trở lại thành Lâm Ấm nghỉ ngơi chốc lát đã!" Cố Phi thở dài nhìn Mang Mang Mãng Mãng tiếp tục tiến lên.

"Hả? Anh cho rằng tôi say hả?" Mang Mang Mãng Mãng liếc xéo hắn.

"Chẳng lẽ cô không say?" Cố Phi hỏi ngược lại, thực sự quá thành thực.

"Tất nhiên tôi không say!" Mang Mang Mãng Mãng tiếp tục tiến lên.

Cố Phi cạn lời. Phải biết, Mang Mang Mãng Mãng vốn chính là một cô gái hung dữ dù đánh chết cũng phải mạnh miệng, lúc này lại thêm có chút men say nên đã có thêm thuộc tính cậy mạnh. Muốn khuyên cô, độ khó đúng là quá lớn.

Cố Phi bất đắc dĩ chỉ đành phải đi theo phía sau cô, thường thường túm lấy cô. Đi kèm theo tiếng gào "Làm gì vậy? Tôi có thể đi", vô số lần giải cứu cô thoát khỏi nguy cơ đụng phải cây.

Người uống say, ngoại trừ cậy mạnh, còn có một thuộc tính lớn nữa chính là nói nhiều. Mang Mang Mãng Mãng vốn không lắm mồm, lúc này cũng trở nên nhanh mồm nhanh miệng. Đề tài cũng gần bên cạnh thôi, chính là nói về Cố Phi đi theo phía sau cô, liên quan tới Cố Phi, đề tài lớn nhất tất nhiên chính là "Tại sao anh lại mạnh như vậy".

"Chẳng có gì cả, chủ yếu là bởi vì tôi biết một chút võ thuật." Cố Phi nói đúng sự thật.

"Võ? Hừ!" Mang Mang Mãng Mãng dùng ánh mắt "đừng tưởng tôi say là có thể gạt tôi" nhìn Cố Phi.

Cố Phi lại lần nữa đỡ trán, cùng một cô nàng say rượu mà thôi, mình cần gì phải nghiêm túc như vậy chứ!

"Cây!" Cố Phi đã không nhớ mình gào bao nhiêu lần nữa rồi.

Mang Mang Mãng Mãng cũng đã phản xạ có điều kiện lập tức vặn vẹo người, rất khó khăn lách khỏi gốc cây lớn đang chắn trước mặt cô.

"Tốc độ này, chúng ta có thể đến nơi trước mười giờ ư?" Cố Phi đau thương suy nghĩ.

Nhưng mà họa với phúc chung quy vẫn đi đôi với nhau, đối với Cố Phi lúc này, tin vui duy nhất chính là độ cồn trong trò chơi không khoa trương như hiện thực, như việc có thể giảm đi độ đau đớn vậy. Cho nên sau khi ngừng uống rượu, vẫn khá mau tỉnh táo lại. Đây cũng là lý do đám Lam Dịch có thể uống tù tì gần hai mươi tiếng. Đừng tưởng rằng đây là một đám thần rượu, bọn họ hoàn thành được là nhờ thiết lập điều kiện đặc thù.

Lúc khó khăn đi ra khỏi rừng cây, men rượu của Mang Mang Mãng Mãng cuối cùng cũng bay hết. Từ khi bắt đầu nói chuyện lải nhải không ngừng, đến khi từ từ trở nên yên lặng, rồi đến lúc này ánh mắt đã bắt đầu trở nên thanh tỉnh, Cố Phi có cảm giác rất trực quan.

"Cô tỉnh rồi." Sau khi nói đến "võ thuật", thì trừ hét "cây" ra Cố Phi chưa từng nói bất kỳ nội dung gì với cô nữa, cuối cùng đã được nói nội dung mới mẻ.

Mang Mang Mãng Mãng thế mà trên mặt xuất hiện nét xấu hổ. Không thể nghi ngờ cô là một người thông minh, người thông minh cho dù khó tránh khỏi cũng sẽ say, nhưng ít nhất biết người say thường sẽ không để lại cho người khác ấn tượng thú vị gì đó.

"Tôi đã nói gì?" Xem ra Mang Mang Mãng Mãng còn thông minh hơn người thường chút ít, cô thậm chí biết khá rõ tật xấu phạm phải sau khi mình say rượu. Đây đều là vấn đề mà rất nhiều bợm nhậu tung hoành ngang dọc các cuộc nhậu nhiều năm sẽ xem nhẹ.

"À, không có gì. Cô nói loạn một đống, tôi cũng không nghe rõ lắm." Hiển nhiên Cố Phi cũng là người thông minh. Biết lời nói của người say rượu không cần phải lắng nghe quá nghiêm túc. Thực tế sau khi say lỡ lời là rất bình thường, sẽ phun lời thật ra sau khi say vậy thì cũng chưa chắc, say rượu xong nói quá mọi chuyện lên trời luôn là chuyện thường.

Mang Mang Mãng Mãng vốn không nhiều lời, lúc này càng trở nên yên lặng. Hai người lúc này mới bắt đầu con đường đồng hành trầm mặc vốn phải có.

"Có cái này." Cố Phi đột nhiên nói chuyện.

Mang Mang Mãng Mãng vội vàng quay đầu, lại thấy trên tay Cố Phi xách đôi giày.

"Chúng ta đi có hơi chậm, cô mang đôi giày này của tôi đi!" Cố Phi đưa đôi giày trong tay đến trước mặt cô.

"Giày của anh rất trâu bò à?" Mang Mang Mãng Mãng cũng không chần chừ, sảng khoái nhận lấy.

"Tốt hơn của cô chút xíu." Lời của Cố Phi tất nhiên không phải nói bậy, dọc đường đi nhàm chán đã quăng ra Giám Định Thuật, không biết dùng bao nhiêu lần, dùng cái Giám Định Thuật nông cạn đó của hắn cuối cùng đã giám định ra được giày vải của Mang Mang Mãng Mãng.

"Quả nhiên lợi hại!" Sau khi Mang Mang Mãng Mãng cầm lấy Giầy Truy Phong cũng rất kinh ngạc, thuận miệng hỏi: "Giày này bạo được ở đâu vậy?"

"Thành công làm hoàn thành nhiệm vụ truy nã liên tục 100 lần." Cố Phi biết gì nói nấy.

"Ồ?" Mang Mang Mãng Mãng sửng sốt, ngay sau đó lập tức phản ứng lại: "Chẳng trách anh thường đi làm nhiệm vụ đó, thì ra còn có loại phần thưởng này?"

Cố Phi cũng không giải thích ý nghĩa chân chính mà bản thân làm nhiệm vụ đó, chỉ đơn giản giới thiệu mấy loại phần thưởng mà mình nhận được và điều kiện của nó.

"À... thì ra là thế." Mang Mang Mãng Mãng gật đầu, "Có cần tôi giúp anh giữ bí mật không?" Cô cười hỏi, có rất nhiều người chơi, lúc khai thác được một ít bí mật không muốn người biết, sẽ được yêu cầu đừng để người khác biết.

"Bảo mật? Không cần đâu." Cố Phi nhún vai.

Mang Mang Mãng Mãng rõ ràng đã sớm biết được đáp án này, bằng không Cố Phi cũng không cần nói toàn bộ cho cô biết. Mang Mang Mãng Mãng đổi giày của Cố Phi xong, chạy thử hai bước, quả nhiên tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

"Nè!" Bỗng nhiên cô lại nghe được Cố Phi ở phía sau gọi cô. Mang Mang Mãng Mãng quay đầu.

"Kính nhờ đưa giầy của cô cho tôi mượn." Cố Phi cười khổ, hắn lúc này hai chân trần đứng ở trên đất.

"A, xin lỗi! !" Mang Mang Mãng Mãng vội vàng ném giày của cô cho Cố Phi.

Giày của Mang Mang Mãng Mãng chỉ có thuộc tính đơn cộng thêm tốc độ di chuyển, đối với Cố Phi cộng toàn bộ điểm nhanh nhẹn thì loại giày này giá trị không bằng tỉ lệ phần trăm. Có thể nói tốc độ của hắn bị suy yếu khá nghiêm trọng, nhưng hiển nhiên vẫn nhanh hơn Mang Mang Mãng Mãng, hai người tiếp tục lên đường, đi hết tốc độ, Mang Mang Mãng Mãng cũng sẽ không đi theo đường cong nữa, Cố Phi lại dấy lên hy vọng đuổi kịp chuyến thuyền mười một giờ.

Nhưng sự thật rất tàn khốc.

Lúc hai người đến bến tàu ngồi thuyền, vừa lúc trơ mắt nhìn một chiếc thuyền lớn đang chậm rãi rời xa bờ, chẳng chừa cho hai người một chút cơ hội nào.

"Moá! !" Mang Mang Mãng Mãng hung hăng giơ một ngón giữa với chiếc thuyền lớn đó, cuối cùng bày ra khí phách nữ ma đầu thành Nguyệt Dạ hồi đó của cô.

"Tôi không đuổi kịp thuyền." Cố Phi tiếc nuối nói trong kênh chat dong binh đoàn.

"Ừa, chúng tôi đã nhìn thấy cậu." Hàn Gia Công Tử trả lời.

"Hả, ở đâu?" Cố Phi quan sát xung quanh.

"Ở trên thuyền." Hàn Gia Công Tử nói.

Cố Phi chỉ chú ý thuyền rời đi với ngón giữa của Mang Mang Mãng Mãng, thật sự không chú ý tới động tĩnh trên thuyền, lúc này nhìn cẩn thận, quả nhiên thấy được trên đuôi thuyền, Ngự Thiên Thần Minh giang hai cánh tay bày tạo hình Titanic kinh điển, nhưng rất nhanh đã bị Chiến Vô Thương xách ném qua bên cạnh, sau đó hắn đi lên giang hai cánh tay ra...

Cố Phi thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Mang Mang Mãng Mãng: "Được rồi, nói cho tôi biết khu logout ở đâu."

"Cái này..." Mang Mang Mãng Mãng chỉ biết chỗ này có khu logout, nhưng thật sự không biết vị trí cụ thể.

"Lui xuống boong tàu, đi về phía tây, chẳng bao xa là tới." Một giọng nói ở rất gần bay đến.

"Cảm ơn!" Cố Phi vừa đáp vừa ngạc nhiên, có người ở ngay bên cạnh, thế mà hắn không phát hiện ra, điều này quá khó tin. Ánh mặt theo tiếng nhìn qua, hắn thấy trong một ngôi nhà lá rách chỉ còn một nửa bên cạnh sàn gỗ, có một người lười biếng nằm trên đống cỏ, hai tay gối ở sau đầu, trong miệng ngậm một cọng cỏ, mặt cũng bị cái nón rơm che lại.

Vừa nhìn cái mặt bị cái nón rơm che lại, lại nhớ lại giọng nói vừa rồi, Cố Phi đã đoán ra được là ai. Tiến lên hai bước, rút kiếm duỗi qua, "vèo" cái đã móc cái nón rơm kia lên.

"Nè, quá bất lịch sự rồi đó!" Tịch Tiểu Thiên vươn tay nắm lấy nón lá của mình, nhưng kiếm của Cố Phi nhanh hơn, trở tay hất một cái, nón rơm đã bay về phía hắn, vươn một ngón tay trái đón lấy, thuận thế "vù vù" xoay tròn nó.

"Cô làm gì ở đây vậy?" Cố Phi vừa hỏi vừa nắm chặt kiếm quan sát xung quanh. Nơi có Tịch Tiểu Thiên, chu vi trong mấy mét nhất định có nguy cơ, đây là một trong thường thức mà Cố Phi biết.

"Đừng căng thẳng, tôi chỉ là một người qua đường bình thường mà thôi." Tịch Tiểu Thiên tức giận, "Trả nón rơm lại cho tôi."

"Không có người nào khác tìm cô, cô che mặt làm gì chứ?" Cố Phi hỏi.

"Quen rồi, không được à?" Tịch Tiểu Thiên nói.

"Vậy hả?" Cố Phi búng ngón tay, nón rơm đã bay lên, Tịch Tiểu Thiên muốn tiếp lấy, kết quả kiếm nằm bên tay khác của Cố Phi đã giơ lên, xoẹt xoẹt xoẹt mấy cái, nón rơm đã bị chém thành một đống rơm rạ văng khắp người Tịch Tiểu Thiên. Cái nón rơm này của Tịch Tiểu Thiên chính là đồ thủ công, không phải trang bị gì, hủy đi rất dễ dàng.

"Anh! ! !" Tịch Tiểu Thiên giận đến không nói nên lời.

Cố Phi chẳng hề để ý, trấn định quan sát xung quanh, hắn cảm thấy chắc chắn có người sẽ xuất hiện, Tịch Tiểu Thiên sao có thể vô duyên vô cớ chạy tới địa phương quỷ quái này được chứ. Cố Phi đang suy nghĩ, quả nhiên liền thấy một người chơi đã từ một phía bước nhanh đi tới, đạp lên boong tàu bên này.

Cố Phi đang khen ngợi vì phán đoán của mình, người đó đã đến bên cạnh, mặt mày hớn hở cười nói: "Có phải ba vị lỡ thuyền rồi không, thế nào? Có muốn đi thử thuyền của tôi không?"

Chương 351: Kinh doanh đưa đò.

"Thuyền của anh?" Ba người cùng nhìn về người đến.

Một chiến sĩ có tướng mạo bình thường, ném Thuật Giám Định qua, trên thân không có trang bị làm người khác chú ý, cũng mới là cấp 38, thuộc về loại đẳng cấp phổ biến toàn thiên hạ hiện nay.

"Không sai." Người tới cười tủm tỉm nói: "Ba vị muốn đi thành Lâm Thủy đúng không? Chiếc thuyền kia vừa đi mất rồi, đợi chuyến mới cần hai tiếng đồng hồ, nhưng đợi nó lái đi thì phải thêm hai tiếng nữa. Tương đương với bốn tiếng mới có thể lên đường, cho nên không bằng mấy vị ngồi thử thuyền của tôi."

"Thuyền của anh lấy đâu ra?" Hiểu biết toàn diện về game thì phải kể đến cô nàng vạn năng Tịch Tiểu Thiên này, cô chưa từng nghe tới người chơi trong game có thể dùng đạo cụ như "thuyền" đâu.

"À, tôi tự làm." Người này đáp.

"Tự mình làm?" Ba người lẩm bẩm, cái này thuộc về lĩnh vực ba người không hiểu. Làm sao để có thể làm ra một con thuyền, dù ba người này có hỏi cũng không ra thứ gì.

"À, lúc nãy cũng có rất nhiều người đang đợi thuyền đúng chứ? Anh không mời bọn họ ngồi thử thuyền của anh à?" Cố Phi đột ngột hỏi.

Người đó cười khổ xong thì nói: "Tôi thì rất vui lòng, chỉ tiếc thuyền của tôi không lớn như thế."

"À..." Ba người thoải mái.

"Ba vị có hứng thú không?" Người này tiếp tục hỏi.

Ánh mắt Tịch Tiểu Thiên đảo một vòng, hỏi: "Thuyền này, chỉ sợ không được ngồi miễn phí đâu nhỉ?"

Đối phương cười ha hả: "Muốn ngồi thuyền thì tất nhiên phải mua vé chứ."

"Một vé bao nhiêu tiền?" Tịch Tiểu Thiên hỏi.

"50 vàng." Đối phương trả lời.

"Đắt vậy!" Ba người kêu lên.

Đối phương lại chỉ lãnh đạm nói: "Thuyền lớn của hệ thống là 60 vàng."

"Móa nó, quả nhiên xấu bụng nhất vĩnh viễn là hệ thống." Mang Mang Mãng Mãng căm giận. Thế Giới Song Song thịt người không chớp mắt người chơi đã quen rồi. Các chuyện làm ăn do hệ thống lũng đoạn phần lớn đều có giá cao, khiến người chơi giận đến đau răng, nhưng lại không thể làm gì. Rất nhiều nhân sĩ có hiểu biết đều dự đoán, phá vỡ lũng đoạn của hệ thống, đúng là một con đường đi tới trở thành nhà giàu nhanh nhất. Bởi vì người chơi của Thế Giới Song Song chất chứa oán hận hành vi hệ thống lũng đoạn với giá cao đã lâu. Đến lúc đó dù là tranh chấp đồng giá, đoán chừng sẽ có rất nhiều người không muốn phần tiền này bị hệ thống kiếm được.

Người chơi trước mắt đã tự mình khai phá ra thuyền nhỏ để kinh doanh đưa đò, hình như đã có ý tứ bước vào cảnh giới này. Cuối cùng ba người cũng sinh ra hứng thú với người này và thuyền của gã.

"Ba vị đi theo tôi." Người này thấy đã bàn xong chuyện làm ăn thì cũng rất vui, dẫn ba người tới một ngôi nhà lá rách khác cạnh bến tàu.

"Thuyền ở đó hả?" Ba người đang hiếu kỳ, người này chui vào nhà lá, tay chân lanh lẹ hất một tầng rơm thật dày ở chính giữa, một chiếc thuyền gỗ nhỏ y hệt cho người ta chơi trò chơi trong công viên xuất hiện ở trước mắt ba người.

"Chiếc thuyền này? Ổn không..." Ba người nghi ngờ. Vì dù sao vùng thủy vực do hệ thống tạo ra trước mắt mạnh hơn rất nhiều cái hồ nhân tạo do người tạo ra trong công viên. Nhìn mặt nước bao la, còn hiện sương mù, tốc độ thuyền lớn của hệ thống hình như cũng không nhanh, nhưng lúc này đã bị sương mù che phủ đã không còn nhìn thấy.

"Yên tâm đi, tôi làm kinh doanh này đã rất lâu rồi, khu vực biển này lặng hơn tưởng tượng của mấy người đó. Chỉ cần biết phương hướng, dù là ôm khúc gỗ trôi dạt cũng qua nổi." Đối phương vừa giải thích hoài nghi cho ba người, vừa tiếp tục dọn dẹp rơm rạ che ở trên thuyền, bất đắc dĩ giải thích: "Không giấu đi thế này là không được, nói thế nào đây cũng được xem như đạo cụ tôi làm ra, thế mà không cho tôi bỏ vào trong túi. Tôi nghĩ chắc là quá nặng. Tăng thêm mấy cấp nữa chắc đựng được!" Trên mặt của người anh em này hiện vẻ khát khao, ảo tưởng về ngày có thể bỏ chiếc thuyền này vào trong túi mang theo bên người.

Quét sạch rơm rạ đi, lùi tới phía sau chiếc thuyền dùng sức đẩy một cái, thuyền đã trượt xuống dưới nước.

"Ba vị, lên thuyền đi!" Người này mặt mày tươi cười nói.

Ba người lần lượt lên thuyền, người này móc từ trong túi ra một cây gậy trúc thật dài, cắm vào trong nước dùng sức chống một cái, thuyền nhỏ đã nhanh chóng rời khỏi bờ chạy đi. Người này một gậy tiếp một gậy, động tác thành thạo lưu loát, thuyền đi vừa nhanh vừa ổn, rõ ràng rất am hiểu công việc này. Giống như võ thuật của Cố Phi lấy vào trong game để PK vậy, thuộc về kỹ năng trong hiện thực được thi triển trong trò chơi.

"Ba vị, tiền ngồi thuyền có thể trả trước được không?" Người này vừa đẩy thuyền bằng sào vừa nói, "Nói thực, đợi đến nơi, ba vị phủi mông trực tiếp rời đi, tôi một người sức yếu, thật sự chẳng làm gì được mấy vị."

Ba người nghe vậy cũng không nhiều lời, mỗi người tự móc túi tiền thẳng thắn trả tiền. 50 vàng với người chơi đã lăn lộn đến cấp bậc này vẫn có thể trả nổi.

"Cảm ơn!" Sau khi thu tiền xong, người này rõ ràng càng ra sức hơn. Thuyền rời bờ càng ngày càng xa. Nước cũng càng ngày càng sâu, thẳng đến lúc gậy trúc đã không thể nào chống được.

Người này cất gậy trúc đi, móc ra hai cái mái chèo cột vào đuôi thuyền, bắt đầu quơ mái chèo tiến lên, động tác vẫn bảo trì lưu loát chuyên nghiệp.

Mà lúc này cảm giác mới mẻ của ba người với chiếc thuyền này và người chèo thuyền đã hết sạch, không còn quan sát gã lái thuyền thế nào, vừa thưởng thức cảnh sắc dọc hồ vừa bắt đầu nói chuyện tào lao.

"Hai người là bạn à?" Mang Mang Mãng Mãng hỏi ra vấn đề mà lúc ở trên bờ cô đã muốn hỏi.

Cố Phi và Tịch Tiểu Thiên quen biết là khẳng định, nhưng nhìn quan hệ có hơi kỳ lạ. Giống như có giao tình, cũng giống như có thù oán.

Vấn đề này của cô hai người đều không hé môi, nên càng khiến cô cảm thấy quan hệ của hai người kỳ lạ. Nhưng Mang Mang Mãng Mãng lại là cô gái không bát quái hiếm thấy. Không tiếp tục hỏi đến tận cùng.

"Cô ở đây làm gì vậy?" Cố Phi cũng bắt đầu hỏi Tịch Tiểu Thiên, phát hiện xung quanh hình như thật sự không có người bị hại nào, Tịch Tiểu Thiên hiện thân ở đây thật sự rất khác thường.

"Giống mấy người đó, nhiệm vụ của Tung Hoành Tứ Hải." Tịch Tiểu Thiên nói.

"Há? Cô cũng có mặt hả? Sao tôi không nhìn thấy?" Cố Phi kỳ quái.

"Hơn ngàn người, không nhìn thấy người nào đó cũng chẳng có gì bất ngờ." Tịch Tiểu Thiên nói.

"Vậy sao cô lại lỡ thuyền? Hình như cô đến sớm hơn tụi tôi mà?" Lúc hai người Cố Phi đến, thuyền đã đi được một lúc, nếu Tịch Tiểu Thiên đến sớm hơn bọn họ, lẽ ra có thể đuổi kịp chứ.

"Tôi tới từ lúc sớm rồi, chỉ do đi quanh đánh quái, kết quả chẳng canh giờ tốt, chỉ muộn có chút xíu. Nếu như anh là tôi, thì có thể đuổi kịp." Tịch Tiểu Thiên nói.

"Hở?"

"Dịch Chuyển Tức Thời ấy!" Tịch Tiểu Thiên nói.

"À!" Cố Phi gật đầu.

Vào lúc này, ba người đột nhiên phát hiện tiếng rẽ nước của mái chèo vẫn luôn rất có tiết tấu ở đuôi thuyền đột nhiên ngừng lại, tốc độ của thuyền cũng bắt đầu trở nên chậm chạp, ba người cùng quay đầu, thấy cái tên ở đuôi thuyền đã ngừng chèo, trong tay không biết đã cầm một tấm thuẫn từ lúc nào, đang mỉm cười nhìn ba người, vừa thấy ba người quay đầu, lập tức nói: "Ba vị, mấy người có biết bơi không?"

"Anh có ý gì?" Ba người đã nhận ra không ổn.

"Nếu không biết bơi. Vậy tôi làm thuyền lật, chỉ sợ mấy người sẽ gặp phiền toái, nếu biết bơi, ừm... kỹ năng bơi thế nào? Từng ở trong nước đánh nhau với người khác chưa?" Người này hỏi.

Ba người ngơ ngác nhìn nhau, đánh nhau với người khác ở trong nước, chuyện này đúng là chẳng có bao nhiêu người từng làm, Cố Phi thì càng không được, hắn trực tiếp thuộc về vế đầu: Không biết bơi. Sau khi rơi xuống nước sẽ trực tiếp chết chìm, còn cần phải ra tay à.

"À, phải thế nào anh mới không làm như vậy?" Cố Phi hỏi.

"Rất đơn giản, một cấp 300 vàng, mấy vị đều là đại hiệp cấp 38 trở lên nhỉ? Nếu có 300 vàng chuyện làm ăn sẽ tăng lên một cấp, mấy người nhất định sẽ không cảm thấy thua thiệt." Người này nói.

"Cũng chính là nói, chúng tôi mỗi người trả cho anh 300 vàng?" Cố Phi nói.

"Không..." Người này lắc đầu, "Hai vị mỹ nữ này 300 là được, người anh em này, cậu phải trả 1200 vàng mới được. Bởi vì cậu không phải 1 cấp mà là 4 cấp."

"Sao anh biết tôi có điểm PK?" Cố Phi cảm thấy bất ngờ. Trên người hắn có 29 điểm PK, chết một cái sẽ rớt 4 cấp.

"Ha hả. Trong game này có rất nhiều trang bị cổ quái đó!" Người này trả lời.

"1200 vàng... trong tay tôi không có nhiều tiền như vậy." Cố Phi nói.

"Rất ít người có." Người này cũng có thường thức game, 1200 vàng đó chính là một số tiền lớn, người có không nhiều, "Cho nên, tôi cho phép cậu lấy một đồ vật như trang bị để trả phí."

"Là như vậy sao!" Cố Phi bày vẻ đang suy xét.

"Người anh em, hình như cậu đang kéo dài thời gian." Người này cười nói, "Tôi biết cậu là ai, có 29 điểm PK cao thế kia, cậu chính là cái tên pháp sư video đó đúng không? Tôi biết Song Viêm Thiểm của cậu rất mạnh, hơn nữa nghe chuyện mấy người nói lúc nãy, cậu còn biết Dịch Chuyển Tức Thời? Cậu muốn thừa dịp tôi không chú ý đột nhiên dịch chuyến đến bên cạnh tôi thi triển Song Viêm Thiểm của cậu đúng không?"

"Nhưng cậu xem, tôi hiểu cậu như vậy, sao có thể không phòng bị được chứ. Cậu không thể giết tôi ngay trong một chiêu, nếu không giết ngay được, tôi lập tức nhảy xuống nước, làm thuyền lật, mọi người đều không tốt rồi! Cho nên, cậu vẫn nên bình tĩnh chút đi! Tôi biết cậu là một tên trâu bò, nhưng thỉnh thoảng bị ngã đau một lần cũng không có gì to tát!" Người này thẳng thắn nói. Hơn nữa nhất định phải đạt được.

Cùng với lúc đó, Tịch Tiểu Thiên thi triển Giám Định Thuật với gã nhắn cho Cố Phi một tin chat mật: "Tấm khiên kia của gã kháng hỏa đó!"

"Không thành vấn đề." Cố Phi trả lời.

"Anh chuẩn bị làm sao giờ?" Tịch Tiểu Thiên hỏi.

"Chém gã." Cố Phi trả lời đơn giản.

"Chém thế nào?"

"Giống như lời gã nói ấy." Cố Phi nói.

"Anh có thể một chiêu giết gã ngay? Trọng Trang Chiến Sĩ, có khiên kháng hỏa." Tịch Tiểu Thiên nhắc nhở.

"Chỉ có thể thử xem." Cố Phi nói, hắn chưa từng nghĩ phải thỏa hiệp với loại người này.

"Có lẽ có thể ổn thỏa hơn chút." Tịch Tiểu Thiên gởi tin nhắn, vừa vặn tên kia vừa thẳng thắn nói xong, Tịch Tiểu Thiên lập tức tiếp lời: "Tôi trả tiền."

"Mỹ nữ là người thông minh." Người này cười, "Chậm rãi lấy túi tiền ra, ném tới dưới chân tôi."

"Lúc gã nhặt tiền, có lẽ sẽ xuất hiện cơ hội." Tịch Tiểu Thiên vừa làm theo, vừa gửi tin nhắn cho Cố Phi. Vốn trạng thái lý tưởng nhất trong lòng cô là đối phương vươn tay nhặt túi tiền, vậy chắc chắn sẽ xuất hiện cơ hội. Đáng tiếc...

Túi tiền được ném tới dưới chân gã ta, nhưng mắt gã chỉ nhìn lướt qua nó, rồi lập tức chuyển tầm nhìn về phía ba người, gã vẫn che tấm khiên trước người mình, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống nhặt tiền lên.

Bắt buộc phải nhặt lên đấy, vì hệ thống từ trước đến nay rất thống khoái đổi mới thu đi những thứ người chơi không cần bỏ đi. Chỉ là cơ hội như trong mong đợi, hình như chưa từng xuất hiện...

----------------

ps: Tưởng tượng rất tươi đẹp, nhưng hiện thực rất tàn khốc T.T Còn gì đau lòng hơn là sáng đang hào hứng tính ngày nay edit 7c, nhưng đùng phát sức khoẻ méo cho phép mà bắt nằm lăn ra đấy, lết mãi mới xong 3c.... *rầu rĩ*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info