ZingTruyen.Info

Phap Su Can Chien Q5 Q10 Ho Diep Lam

Chương 528: Điểm thiếu hụt lớn nhất của Bóng Mờ Tập Kích.

"Thiên Lý dẫn tới thì gọi là không công chính? Vậy ai lại được kêu công chính? Công chính hay không, người nào định đoạt? Bạn à?" Kiếm Quỷ hỏi.

"Công lý ở lòng người, Thiên Lý Nhất Túy có phá vỡ cân bằng hay không, không được định đoạt từ bất kì ai, nhưng tôi tin tưởng đại đa số người nhận thức sự khoa trương của hắn, đều sẽ nhận định hắn là kẻ phá vỡ cân bằng." Mục sư rất tự tin nói.

Kiếm Quỷ cười nhạt một tiếng: "Đó chẳng qua là đại đa số mọi người không thể chấp nhận người khác mạnh hơn mình, nói trắng ra là không ăn được quả nho liền bảo quả nho chua thôi."

"Xem ra chúng ta nói chuyện thật sự không đạt được nhất trí rồi, anh để tôi rất thất vọng." Mục sư nói.

"Bạn cũng làm tôi thất vọng lắm đấy, xem ra ý đồ của bạn là đến khuyên tôi nhập bọn? Chẳng qua có vẻ tài ăn nói của bạn cũng không tốt như bạn tưởng tượng ha! Ngay cả tên kém ăn nói như tôi, biện luận với bạn cư nhiên không rơi xuống hạ phong, thực sự khó gặp." Kiếm Quỷ nói.

"Anh đã hiểu rõ ý đồ chúng tôi đến đây, vậy tôi hỏi anh một lần cuối cùng thôi. Anh có đồng ý nhận rõ sự tồn tại của Thiên Lý Nhất Túy là phá vỡ sự cân bằng cực lớn, tới bên bọn tôi cùng ức chế hắn phá hoại không?" Mục sư nói.

"Hừ!" Kiếm Quỷ cười lạnh một tiếng: "Tôi tuyệt đối tán thành sự tồn tại của Thiên Lý, hơn nữa sẽ kiên định làm đồng bọn mãi đứng bên cậu ấy."

"Hừ!" Mục sư cũng đang cười lạnh, "Anh kiên định đứng bên phía Thiên Lý như vậy, chẳng phải là cho rằng có thể thu hoạch được lợi ích lớn hơn từ hắn ư? Đôi chủy thủ của anh, Bóng Mờ Tập Kích của anh, trận doanh của anh, có cái nào thu được không phải là nhờ Thiên Lý chứ? Trên thực tế, tôi có thể giúp anh đạt được nhiều lợi ích thực tế hơn, nói thí dụ như, bây giờ anh đang phiền não vì không có cách gì để từ bỏ nhiệm vụ hằng ngày của trận doanh nhỉ? Kỳ thực, muốn từ bỏ, vẫn có cách. Thế nào, muốn nghe không?"

Kiếm Quỷ nhìn gã mục sư này, nhìn nụ cười tràn đầy tự tin kia, lắc đầu: "Tôi từng tuổi này rồi, thật không nên trực tiếp mắng chửi người khác, thế nhưng, tôi thật sự là nhịn không được. Tên thần kinh nhà mày, dẹp cái dáng vẻ thượng đế tùy tùy tiện tiện khẳng định suy nghĩ trong lòng người khác đi! Tao nói một lần cuối cùng cho mày biết, tao tuyệt không cho rằng Thiên Lý là tồn tại không hợp lý, tao cũng có thể nói cho mày rõ, mục tiêu của tao, chính là muốn trở thành loại tồn tại không hợp lý này! Còn về mày, tao chỉ nghĩ tới bốn chữ: người ngoài hành tinh."

Kiếm Quỷ nói xong thì muốn rời đi, nhưng nghe thấy mục sư sau lưng rất chi tiếc nuối nói: "Nếu như vậy..."

Đoạn Thủy Tiễn đằng trước nhấc tay lên, Lục Liên Nỏ Tiễn đã chỉ hướng Kiếm Quỷ.

"Anh lấy được nhiều chỗ tốt từ biểu hiện biến thái của Thiên Lý Nhất Túy lắm, vì duy trì cân bằng cho cả trò chơi, chúng tôi không thể làm gì khác hơn là thu hồi chúng, anh yên tâm, chúng tôi sẽ không quá phận, sẽ chỉ thu hồi 'Bóng Mờ Tập Kích', 'Tinh Thông Hai Tay' và trận doanh của anh." Mục sư nói.

"Mấy thứ này, mày nói thu hồi là có thể thu hồi à?" Kiếm Quỷ hỏi.

"Rất đơn giản, chỉ cần anh rớt xuống dưới cấp 40, chúng đều sẽ biến mất toàn bộ..." Mục sư nói.

"Thì ra là thế." Kiếm Quỷ bừng tỉnh, kỹ năng Tinh Thông Hai Tay, không phải đạo tặc bình thường có thể có được, mà trận doanh xem ra cũng là quyền hạn người chơi chuyển chức mới có, rớt cấp, những thứ đó đều tự động biến mất hết, không nghĩ tới gã ta lại có ý tưởng hành động theo hướng này.

"Tôi thật không nghĩ thông." Kiếm Quỷ đột nhiên hỏi chuyện, "Loại người điên này, sao anh lại đi cùng với gã thế?" Suy cho cùng, Kiếm Quỷ vốn tương đối thưởng thức tác phong của Đoạn Thủy Tiễn, sau khi phủ định sự hoài nghi với anh ta xong, càng cảm thấy người này cũng được đấy, không nghĩ tới lại chơi chung với kẻ không giải thích được bằng lẽ thường kia, nhìn nhìn, có vẻ còn nghe lệnh gã nọ nữa.

"Giống cậu thôi, tôi cũng chỉ kiên định đứng bên bạn mình." Đoạn Thủy Tiễn cũng không nói nhiều.

"Thì ra là thế, hiểu được." Kiếm Quỷ gật đầu, "Vậy thì cám ơn anh."

"Cám ơn tôi?" Đoạn Thủy Tiễn khó hiểu.

"Thế này thì, tôi lại có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ thường ngày!" Lời này vừa dứt, Kiếm Quỷ đã bất ngờ xuất thủ, dùng đúng chiêu Bóng Mờ Tập Kích mạnh nhất của hắn, hai tay chắp lại, đâm về phía Đoạn Thủy Tiễn.

Gần như vậy, Đoạn Thủy Tiễn đã rất khó chạy trốn, sau đó gã cũng không di chuyển, mà chỉ mau chóng ngồi xổm xuống, cũng cố gắng khom thấp hết sức, đằng sau hai người, mục sư nở nụ cười khinh miệt.

Nhược điểm lớn nhất của Bóng Mờ Tập Kích, không phải cái bóng là dưới ánh mặt trời, cũng không phải cần khoảng cách chạy nước rút, mà bởi vì người sử dụng vũ khí là chủy thủ quá ngắn, cho nên trong quá trình đánh tới, không đâm được góc quá thấp.

Lúc này Kiếm Quỷ đã nhận ra được vấn đề này, trong nháy mắt Đoạn Thủy Tiễn ngồi xuống, hắn đã nghĩ khom lưng giơ thấp cánh tay, kết quả lại phát hiện dù làm đến cực hạn, Đoạn Thủy Tiễn vẫn không ở vị trí mình có thể với tới.

Đây có thể tính là biến cố bất ngờ xảy ra với Kiếm Quỷ, Sát chiêu có lòng tin nhất, lại đã bị hóa giải vô hình như vậy. Thân hình Đoạn Thủy Tiễn hạ cực thấp, thấp đến mức như con nhện xòe chân ra sắp nằm sát xuống đất luôn rồi, đã như thế, gã vẫn giơ cánh tay mình lên.

Ánh sáng lạnh chợt lóe.

Khoảng cách gần thế này, Kiếm Quỷ lại không có phản ứng nhanh lẹ của Cố Phi, trúng tên là tất nhiên.

Chỉ có điều lực công kích mũi tên của Đoạn Thủy Tiễn không được tốt lắm, điểm ấy Kiếm Quỷ nhớ rõ.

Hôm đánh nhau ấy, Cố Phi ăn một mũi Thư Kích ngay trán của Đoạn Thủy Tiễn còn xông lên, bị đám Lộ Kha mắng hồ đồ. Trên thực tế trước đó, Kiếm Quỷ trúng một mũi tên trước Cố Phi, Cố Phi đã trò chuyện riêng hỏi hắn, hai người thử ước tính lực công kích của Đoạn Thủy Tiễn, đánh giá đại khái ra sát thương có thể có khi gã dùng kỹ năng Thư Kích mạnh nhất.

Cho nên, Cố Phi không tránh không né cứ thế xông thẳng kỳ thực không phải hành động liều lĩnh, Đoạn Thủy Tiễn tạo sát thương bao nhiêu đã trong tính toán của hắn rồi, hắn biết mình hoàn toàn không có khả năng chết, đây chính là một cơ hội cực tốt để áp sát đến gần Đoạn Thủy Tiễn.

Cố Phi diễn phi thường thành công, mà Kiếm Quỷ vừa rồi dám can đảm phát động công kích dưới tình huống Đoạn Thủy Tiễn chĩa nỏ vào mình, chính là đoán chắc Đoạn Thủy Tiễn không có năng lực giết mình ngay, cho nên dù hắn trúng một mũi tên, kẻ bị giết ngay cũng là Đoạn Thủy Tiễn sắp bị Bóng Mờ Tập Kích của Kiếm Quỷ đột ngột giết đến.

Tính tới tính lui, không tính được Đoạn Thủy Tiễn có thể né tránh.

Điểm thiếu hụt ấy, Cố Phi cũng không nhìn ra. Bởi vì hắn không biết kỹ năng này hệ thống có hạn chế tư thế, với sự mềm dẻo và tính sáng tạo cao của Cố Phi, thì bảo hắn chống tay trên mặt đất rồi dùng ra Xung Phong liều chết đều được, cho nên hoàn toàn không nghĩ tới chiêu này lại có một lỗ thủng như vậy.

Kiếm Quỷ trúng tên đã không nghĩ tiếp tục tiến công nữa, thuận thế lăn mình một góc 180°, Bóng Mờ Tập Kích cực kì cao tốc, bất thình lình phóng về phía tên mục sư kia.

Kiếm Quỷ biết, chiêu này tuy có khuyết điểm như thế, nhưng Đoạn Thủy Tiễn có thể tránh thoát, là do đã bao gồm nhân tố phản ứng và độ nhanh nhẹn của gã, gã mới có thể né, không có nghĩa là ai cũng có thể né, ví dụ tên mục sư chỉ có cấp 36 này. Kiếm Quỷ trong quá trình nói chuyện đã thi triển Thuật Giám Định với gã, cấp 36, trang bị bình thường, dù gã cũng là người biết võ như Cố Phi đi nữa, thiếu trang bị và đẳng cấp tăng thuộc tính lên, thân thủ mau cũng không mau đến đâu nổi. Logic này y chang nếu Cố Phi không có kiếm Ám Dạ Lưu Quang và Ám Dạ Linh Bào, lực sát thương sẽ thấp như không có ấy. Game mà, kiểu gì vẫn cần đẳng cấp và trang bị chèo chống.

"Gã có thể trốn không?" Kiếm Quỷ nghĩ.

Thoạt nhìn không thể! Kiếm Quỷ thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

Tên mục sư xác thật rất kinh ngạc, gã không nghĩ tới Kiếm Quỷ dĩ nhiên có thể thay đổi 180⁰ tiếp tục thi triển Bóng Mờ Tập Kích trong giây phút khẩn cấp.

Gã biết rõ quy tắc của kỹ năng, biết kỹ năng này không có nói sau khi thay đổi phương hướng thì nhất định sẽ bị cắt đứt, chỉ cần kỹ năng vẫn còn thời gian, di chuyển đổi hướng đủ liền mạch, kéo dài sử dụng không phải là không thể.

Chỉ là gã không ngờ tới kỹ năng cấp 60 này, lại có thể thực hiện đổi hướng hoàn mỹ trong tay một thích khách cấp 40 như vậy, đã thế còn là thay đổi khoa trương những 180⁰. Với thuộc tính hiện tại của anh ta, làm sao thực hiện được loại kỹ xảo này?

Gã không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, cho dù Bóng Mờ Tập Kích có chỗ thiếu hụt, nhưng phương diện tốc độ là hàng thật giá thật đấy. Mà mục sư Diệp Tiểu Ngũ, hoàn toàn không sở hữu thân thủ giống Kiếm Quỷ lo nghĩ, gã là một thư sinh yếu đuối thứ thiệt...

Xử gã luôn! Trong lòng Kiếm Quỷ tồn tại ý nghĩ này, tuy hắn biết có Đoạn Thủy Tiễn, khả năng mình tiếp theo cũng sẽ không có kết cục gì tốt, nhưng có thể trước khi ngỏm củ tỏi có thể tiễn gã đáng ghét này đi trước, cũng rất vui rồi. Chỉ tiếc mọi người không thể sống lại ở cùng một điểm phục sinh, nếu không... thưởng thức vẻ mặt của gã ta sau đó cũng rất thú vị mà.

Kiếm Quỷ cho rằng mình sẽ đắc thủ, nhưng hắn chợt nhìn thấy phía sau tên mục sư nọ có cái gì lòe ra.

"Là gì vậy?" Trong đầu Kiếm Quỷ vừa mới lóe lên ý nghĩ này, đã cảm thấy sau ót "cốp" một tiếng, thân thể như đột ngột cúp điện vậy, bỗng bất động chết cứng tại chỗ.

"Muộn Côn..." Kiếm Quỷ vô cùng kinh ngạc.

Bị người lén đập một Muộn Côn cũng không ngạc nhiên, nhưng làm cho Kiếm Quỷ kinh ngạc là đối phương có thể chạy tới sau lưng đập một gậy cho mình khi đang thi triển Bóng Mờ Tập Kích, ngoại trừ Dịch Chuyển Tức Thời của Cố Phi ra, Kiếm Quỷ thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể có tốc độ di chuyển nhanh như vậy.

"Là thứ chợt lóe lên sau lưng mục sư kia sao?" Kiếm Quỷ nghĩ. Hắn không có sức quan sát xuất sắc như Cố Phi, nếu như là Cố Phi, chợt thoáng qua với tốc độ cao vừa rồi, đã đủ để hắn thấy rõ đó là một đạo tặc Tật Hành vòng ra sau lưng.

"Nguy hiểm thật..." Kiếm Quỷ nghe được có người đang nói chuyện từ sau lưng, "Lòng bàn tay tôi đều toát mồ hôi, nhanh quá."

"Chẳng kịp cũng không cần lo, tôi rớt một cấp không có vấn đề gì lớn." Diệp Tiểu Ngũ cười nói.

Theo sau, Kiếm Quỷ đã cảm thấy lưng mình hơi nhói đau, hắn không kịp quay đầu xem người kia là ai, đã bị người ta vô tình đưa về chầu ông bà. Thư Kích gần xịt của Đoạn Thủy Tiễn mặc dù không đủ để giết ngay trong một chiêu, nhưng sát thương là hàng thật giá thật, Kiếm Quỷ thực sự vô lực chống lại hai người cùng bắn giết phạm vi gần.

"Tình huống này phải mau nói cho Thiên Lý mới được!!" Kiếm Quỷ sống lại ở Công hội đạo tặc, ngay cả một giây đồng hồ cũng không dành để đau lòng vì mình rớt cấp, hắn lập tức kéo thanh bạn bè ra, nhưng liền bật cười.

Vào thời gian này, Cố Phi sao online chứ?

"Vẫn thông báo những người khác trước vậy." Kiếm Quỷ nghĩ, vội vàng nhắn tin ở trong kênh dong binh: "Xảy ra chuyện lớn."

"Bao lớn?" Mấy tên vô tâm vô phổi như Chiến Vô Thương và Ngự Thiên Thần Minh, trả lời tin nhắn luôn luôn rất nhanh, nhưng vĩnh viễn không đúng trọng điểm.

"Tôi mới chết." Kiếm Quỷ nói thế để có bầu không khí nghiêm túc.

"Sao vậy?" Đội trưởng lên tiếng, những người khác vì không bị khinh bỉ, vội giữ yên lặng trong kênh.


Chương 529: Mục sư chơi cán cân.

"Một gã rất kỳ quái, Đoạn Thủy Tiễn là một đám với gã, nói Thiên Lý phá vỡ cân bằng trò chơi gì đó, nên bị ức chế." Kiếm Quỷ vừa hẹn địa điểm chạm mặt với mọi người, vừa không kịp chờ đợi bắt đầu kể đầu đuôi.

"Đúng! Quá đồng ý!!!" Chỉ với một câu nói, Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương đã mất lập trường rồi, Kiếm Quỷ nhận thức sâu sắc gã kia nói "Phần lớn mọi người sẽ đồng ý cái nhìn của tôi" không phải là giả, trên đời này kẻ không ăn được nho đã nói quả nho chua thật sự nhiều lắm, có thể nói ghen ghét cũng một trong những thiên tính của con người.

"Sau đó thì sao?" Hàn Gia Công Tử không để ý hai tên kia ngắt lời.

"Sau đó tôi có tranh chấp với gã, bàn luận không nhất trí được, cuối cùng bọn họ động thủ." Kiếm Quỷ nói.

"Vấn đề ở chỗ, muốn ức chế Thiên Lý phải đi tìm Thiên Lý chứ, tìm cậu làm gì?" Hàn Gia Công Tử nói.

"Gã ta cho là tôi lấy được không ít chỗ tốt nhờ Thiên Lý mạnh mẽ, nếu như không đứng về phe gã, chắc cũng là đối tượng bị ức chế." Kiếm Quỷ nói.

"Con bà nó, người kia là ai hả? Thượng đế giáng xuống nhân gian?" Cả đám đều kinh hãi thốt lên.

"Không biết." Kiếm Quỷ trả lời, "Một mục sư cấp 36."

"Mục sư? Thiên Lý không có lý do đắc tội mục sư mà!" Hàn Gia Công Tử giật mình.
Những người khác đều hiểu ý của câu nói này, Cố Phi chăm chỉ làm nhiệm vụ truy nã nhất định sẽ bị không ít người ghi thù, nhưng chức nghiệp mục sư này trên cơ bản không dính nổi điểm PK, dù Cố Phi truy nã trăm chục ngàn người, chưa chắc sẽ có một mục sư trong đó. Còn trường hợp có mục sư chết dưới kiếm của hắn, phần lớn là xảy ra trong hỗn chiến lúc làm nhiệm vụ, dưới loại tình huống này thì phải thuộc cảnh giới và có ý chí thế nào mới có thể quy nó vào ân oán cá nhân mà!

"Tôi cũng rất khó hiểu, như người ngoài hành tinh rớt xuống ấy!" Kiếm Quỷ nói.

"Thấy gã bảo muốn ức chế Thiên Lý, ngay cả Kiếm Quỷ được lợi từ Thiên Lý cũng phải bị ức chế, giơ cao khẩu hiệu này, không giống như là có ân oán cá nhân." Hữu Ca nói.

"Không thể theo lẽ thường suy đoán." Hàn Gia Công Tử nói.

"Vì sao?" Hữu Ca hỏi.

"Trải qua sơ bộ kết luận, tôi thấy gã ta 80% là người bị bệnh thần kinh." Hàn Gia Công Tử nói.

"Anh đang nói nghiêm túc sao?" Hữu Ca toát mồ hôi.

"Lấy trí tuệ của tôi, còn cho rằng đây là giải thích hợp lý nhất, các cậu còn nghi vấn gì nữa?" Hàn Gia Công Tử nói.

"..."

"Cơ mà, trừ khử kẻ phá hoại sự công bằng, hẳn nên tìm đến công tử ông đây chứ, sao lại tìm Thiên Lý nha?" Hàn Gia Công Tử nói thầm.

"Lời đó tự anh nghĩ trong đầu là được, đừng có phát vào kênh vũ nhục con mắt của bọn này!!" Mọi người không chịu nổi, kết cục ngay sau đó chính là nhanh chóng bị cấm chỉ lên tiếng trong kênh, Hàn Gia Công Tử thân làm đoàn trưởng có quyền hạn khống chế kênh dong binh đoàn đấy, mọi người lệ rơi đầy mặt.

Hết cách gửi tin nhắn, mấy người chỉ bèn vùi đầu chạy vội. Kiếm Quỷ còn có lời phải nhắc nhở mấy người, bất đắc dĩ trước kênh bị cấm, không thể làm gì khác hơn là lần lượt trò chuyện riêng: "Cẩn thận, biết tìm tới tôi, coi chừng cũng sẽ tìm tới các cậu."

Giây phút thu được tin tức này, mấy người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn phía sau, thấy lạnh căm căm. Bước chân không khỏi nhanh hơn trước.

Quán rượu, Kiếm Quỷ tới trước, sau đó là Hữu Ca, Chiến Vô Thương, Hàn Gia Công Tử, lại đợi nửa giờ, Ngự Thiên Thần Minh vào chỗ. Nguyên bản cậu ta là theo chân Chiến Vô Thương một chỗ đấy, nhưng đi theo chưa đầy hai ngày, tự cho là mình đã rất quen thuộc thành Lâm Ấm mà bắt đầu hành động đơn độc rồi. Kết quả hiện tại bảo cậu ta đến một địa điểm được chỉ định, cậu ta rõ có tốc độ mau trái lại tốn thêm mười lăm phút để qua đây so với người khác. Nhưng nhìn dáng vẻ khi cậu ta đến nơi, cứ như là hoàn thành một hành động vĩ đại rất cừ vậy, gương mặt tràn đầy cảm xúc thỏa mãn.

"Mọi người đều mới vừa tới nhỉ?" Ngự Thiên Thần Minh lại còn tự cho mình đến rất nhanh rồi, mọi người cạn lời.

"Được rồi, Kiếm Quỷ nói tường tận tình huống đi!" Hữu Ca không kịp chờ đợi chuẩn bị mở sổ ghi chép của anh ta ra.

"Tình huống là các người đã bị bao vây." Đột nhiên có người chen vào trả lời, năm người đều giật nảy mình, nhìn xung quanh, quả nhiên không ít người chơi ngồi ở các bàn đã đứng lên, nhìn về phía bọn họ. Mà kẻ ngồi bàn bên nói chen vào, sau khi tháo lớp khăn che mặt đi, Kiếm Quỷ lập tức nhận ra: "Là chú mày!"

Lúc này năm người bọn họ mới biết kẻ ngồi bàn bên cạnh chính là gã mục sư trong rừng được Kiếm Quỷ nói đến.

"Đoàn dong binh quán quân thành Vân Đoan, hiệu suất làm việc hình như không có gì đặc biệt ha? Năm người tập hợp cần lâu như vậy sao?" Diệp Tiểu Ngũ nói.

Nhất thời đầu óc năm người còn hơi mơ hồ, sao vô duyên vô cớ đã rơi vào bao vây rồi. Trong kênh dong binh, Hàn Gia Công Tử phát tin hỏi: "Có ai lúc tới đây bị theo dõi à?"

Mọi người vội vàng đáp lại, hệ thống hồi phục: Đang bị che chắn...

Mọi người mới thấy điên tiết, Hàn Gia Công Tử đã nhắn thêm: "Đã bỏ lệnh cấm rồi."

"Tin tưởng anh bạn Kiếm Quỷ đã nói khái câu chuyện cho các người rồi, chúng tôi tới đây, kỳ thực là muốn xác nhận thái độ của các anh thôi, thái độ với việc Thiên Lý Nhất Túy phá vỡ cân bằng." Diệp Tiểu Ngũ nói.

"Tình huống này là sao?" Mọi người trong kênh khẩn trương thảo luận.

"Không có lý do gã biết trước chúng ta tụ họp chỗ này, chỉ có thể theo dõi một trong số chúng ta, sau đó được dẫn đến đây." Hàn Gia Công Tử nói, "Những người này muốn xếp người mai phục rất dễ dàng, ra ra vào vào quán rượu sẽ không có ai quá chú ý."

"Gã ta che mặt ngồi bên cạnh cũng không phát hiện ra..."

"Hiện nay che mặt cũng không lạ lẫm." Kiếm Quỷ nói, "Mới chỉ thấy gã có một lần, che mặt rồi thì thật không nhận ra. Gã còn cố ý thay đổi trang bị." Nói đến kiểu dáng phục sức trong game vẫn được tính là đơn điệu, đi trên đường không có người mặc cùng kiểu mới là chuyện ly kỳ. Diệp Tiểu Ngũ dù mặc trang bị mục sư giống kiểu cũ ngồi bên cạnh, cũng chưa chắc có thể làm Kiếm Quỷ cảnh giác nữa là, huống chi bây giờ còn thay đổi toàn bộ từ trên xuống dưới.

"Làm sao bây giờ? Có thể đánh ra sao?" Hữu Ca hỏi, kinh nghiệm chiến đấu của anh ta không được tốt lắm, vụ phán đoán tình hình quyết đấu trước mắt, anh ta không so được với mấy người khác.

"Không gian quán rượu có hạn, nhiều người chưa chắc đã chiếm ưu thế, chỉ sợ bên ngoài còn có người." Chiến Vô Thương nói.

"Bất kể thế nào, xông ra ngoài trước hãy tính đi!!" Ngự Thiên Thần Minh vừa tới còn chưa ngồi nóng đít đâu.

"Nè, mấy người các anh, có nghe tôi nói không?" Diệp Tiểu Ngũ thấy tầm mắt của mấy người nhìn tới nhìn lui, lại không lên tiếng, hiển nhiên là đang dùng kênh trò chuyện riêng, câu hỏi vừa rồi của mình cư nhiên bị mấy người bọn họ cho ra ngoài tai hết.

"Tập trung cửa bên phải, làm sao phối hợp không cần tôi dạy nhỉ? Chờ tôi ra lệnh." Hàn Gia Công Tử nói, rốt cuộc chuyển tầm mắt về phía Diệp Tiểu Ngũ: "Chú mày có gì muốn nói?"

"Tôi muốn nghe xem quan điểm của các người về cân bằng." Diệp Tiểu Ngũ nói.

"Cân bằng? Trên thế giới có thứ này hả?" Hàn Gia Công Tử hỏi mọi người.

Mọi người vội vã phối hợp, bốn miệng một lời: "Không có."

"Thấy chưa!" Hàn Gia Công Tử ngắm trở về Diệp Tiểu Ngũ, "Tôi đây anh tuấn thế này, chú xấu như vậy, thử nói cho tôi biết cân bằng ở đâu coi."

Ba người đám Hữu Ca vừa lau mồ hôi lạnh vừa nhìn lén Kiếm Quỷ, nói thế không sợ Kiếm Quỷ để bụng hả trời? Dù sao Kiếm Quỷ xấu cũng là một sự thực tương đối nhạy cảm đó nha. Mà gã mục sư trước mặt tuy có tướng mạo không tính là đẹp trai ngời ngời, nhưng không thể bảo là xấu, nghe Hàn Gia Công Tử nói giống như đang nhằm vào Kiếm Quỷ vậy.

Kết quả Kiếm Quỷ không hề phản ứng khác thường gì với câu nói ấy, mà Diệp Tiểu Ngũ có vẻ cũng làm lơ, cười một tiếng rồi hỏi: "Nói như vậy, anh cũng cho rằng Thiên Lý Nhất Túy là sự tồn tại hợp lý?"

"Đương nhiên rồi." Hàn Gia Công Tử nói, cũng bổ sung một câu: "Tôi mới là tồn tại không hợp lý."

"Aaa, đừng nói chuyện với gã nữa, chúng ta đánh ra đi!!!" Mấy người khác trong kênh phát điên rồi.

Diệp Tiểu Ngũ lắc đầu, tầm mắt bỏ qua Hàn Gia Công Tử, rơi xuống thân ba người còn lại: "Thế các người thì sao?"

"Tôi không biết bạn dựa vào cái gì nhận định Thiên Lý là tồn tại không hợp lý, nếu như là bởi vì thân thủ võ thuật của cậu ấy, người như vậy trong trò chơi lại không chỉ một mình cậu ấy mà, như Đoạn Thủy Tiễn bên cạnh bạn đó, không phải cũng là thế ư?" Trả lời gã là Hữu Ca.

Diệp Tiểu Ngũ nói: "Cân bằng đương nhiên không phải là yêu cầu thế lực ngang nhau tuyệt đối, giống như một cái cán cân vậy, có lay chuyển nghiêng trái nghiêng phải một chút, chung quy vẫn sẽ về trạng thái cân bằng; nhưng mà, nếu như một bên tăng đặt thêm vật nặng quá khổ, cả cán cân sẽ bị lật úp, đây mới thực sự là đang phá vỡ cân bằng."

"Cho nên bạn cho rằng Thiên Lý chính là vật nặng quá khổ này?" Hữu Ca hỏi.

"Không sai."

"Ok, đã hiểu." Hữu Ca gật đầu.

"Vậy cái nhìn của anh như thế nào?" Diệp Tiểu Ngũ hỏi.

"Tôi không cái nhìn, tôi chỉ là hỏi thăm cho rõ thôi. Bạn cứ tiếp tục." Hữu Ca không chuẩn bị để ý Diệp Tiểu Ngũ nữa, an tâm chờ Hàn Gia Công Tử ra chỉ lệnh.

"Thế còn hai người thì sao?" Diệp Tiểu Ngũ nhìn về Chiến Vô Thương và Ngự Thiên Thần Minh sau cùng.

"Khụ, nói lý luận linh tinh gì đó, rất đau đầu, hơn nữa rất buồn nôn." Chiến Vô Thương nói.

"Đúng đấy, bọn này mặc kệ mấy thứ ngổn ngang đó, nói chung chơi với Thiên Lý, có trang bị ngon xài." Ngự Thiên Thần Minh giơ chân phải đạp lên bàn, khoe giày của cậu ta cho Diệp Tiểu Ngũ xem.

"Đôi này của cậu không phải, cậu cà được giày đã đổi với Tế Yêu Vũ rồi." Kiếm Quỷ nhắc nhở Ngự Thiên Thần Minh, đôi của cậu ta đang đi không phải Đôi Giày Truy Phong.

"Ấy quên, ấy quên." Ngự Thiên Thần Minh thu chân.

"Hơn nữa, có thể quen mấy cô nàng nữa..." Chiến Vô Thương nói.

Trong đầu Ngự Thiên Thần Minh lập tức nhớ tới một đống cô gái xinh đẹp muôn màu trong Trọng Sinh Tử Tinh, không khỏi bật cười "he he", vô cùng hèn mọn.

"Ha hả, nếu như chỉ là vì một vài chỗ tốt, tôi nghĩ tôi cũng có thể giúp các người, hơn nữa còn là thứ các người không tưởng tượng nổi, Thiên Lý Nhất Túy đều không thể lấy được." Diệp Tiểu Ngũ nói.

Kiếm Quỷ nhất thời có chút hồi hộp, hai tên Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương này, nhìn thế nào cũng không giống là người kiên định.

Quả nhiên, Chiến Vô Thương sáng mắt lên: "Nghe không tệ đâu! Có chỗ tốt gì?"

"Nói thí dụ như, các anh muốn lấy được loại trang bị gì, loại kỹ năng nào, tôi đều có thể nói cho các anh biết cách lấy được, so tình báo mà tôi biết, Hữu Ca, những gì anh biết chỉ là một góc của tảng băng chìm thôi." Diệp Tiểu Ngũ rất tự tin nói.

"Vậy à..." Chiến Vô Thương ra vẻ lung lay.

"Nhưng còn có một vấn đề rất quan trọng." Ngự Thiên Thần Minh nói, "Bọn tôi không quen chú mày nha!"

"Đúng vậy, không quen." Chiến Vô Thương nói, "Tôi cảm thấy mình thân với Thiên Lý hơn."

"Đương nhiên, thân thiết dễ nói chuyện, chơi cùng Thiên Lý vẫn hơn mà!" Ngự Thiên Thần Minh nói.

"Hai người này..." Kiếm Quỷ vừa bực mình vừa buồn cười.

"Nếu đã thế, vậy thì gặp lại sau đi, mục sư thích chơi cán cân." Hàn Gia Công Tử đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info