ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 10 - Chương 515-516

Akiko_Official

Chương 515: Mai phục.

Ở thành Lâm Ấm, Cố Phi vừa lao đi vun vút, vừa thử nhắn tin cho Kiếm Quỷ.

"Hey, khoan hãy ra tay đã, thật sự có cách nè!" Cố Phi nói.

Thông báo của hệ thống: Tin nhắn bạn gửi đến đối tượng chưa mở tiếp nhận tin nhắn.

Cố Phi bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng dựa vào tính cách nhất quán trước tới nay của mình, có lẽ Kiếm Quỷ sẽ tin tưởng lời hắn, kết quả bây giờ Kiếm Quỷ đều tắt nhận tin nhắn luôn rồi, thực sự hạ quyết tâm lớn lao.

"Tên này..." Cố Phi vừa thở dài vừa cất bước chân vào trong rừng cây...

Tối om, mù mờ, chung quanh không thấy ai. Nhưng Cố Phi rất rõ ràng, nhìn không thấy không có nghĩa là không có, nơi đây đã đến gần sân luyện tập của Cực Độ Thâm Hàn, có khi trong bụi cỏ bên kia có người núp đấy, không biết lúc nào sẽ đột ngột nhảy ra dọa mình giật nảy.

Cố Phi vừa mới nghĩ như vậy, đã nghe thấy xung quanh vang lên tiếng 'soàn soạt soàn soạt' của cỏ cây va chạm.

"Xuất hiện rồi hả?" Cố Phi mặt không thay đổi quét mắt nhìn một vòng xung quanh, quả nhiên thấy đại binh mặc đồ rằn ri của Cực Độ Thâm Hàn, kẻ đứng giữa nhất đang nhìn chằm chằm Cố Phi rồi chất vấn: "Làm gì đó!"

"Tìm người." Cố Phi vừa đáp trả, dưới chân căn bản không dừng bước, tiếp tục chui sâu vào trong rừng cây, đám người kia chưa từng gặp ai không hiểu chuyện như thế, lập tức giương cung cài tên, rít gào to tiếng: "Đứng lại, ai cho mày đi vào trong?"

Cố Phi cũng không quay đầu lại, lúc này hắn không có tâm trạng lãng phí thời gian ở đây, tiếp tục bước thật nhanh chân vào sâu trong rừng. Nhóm người Cực Độ Thâm Hàn chết trân tại chỗ, bọn họ không đoán được sẽ có tình huống như thế này xảy ra. Theo logic bình thường, bọn họ hỏi vậy, đối phương chí ít cũng phải đứng lại, sau đó mọi người đối mặt đàm phán mới đúng chứ?! Còn vị này, căn bản coi bọn họ không tồn tại vậy, một nhóm người đều bị đứt gãy tư duy trong ngắn ngủi, không biết phải làm thế nào cho phải.

"Mau! Mau cản hắn lại!!" Rốt cuộc có người phản ứng kịp. Tổ bọn họ ở vị trí vòng ngoài nhất của Cực Độ Thâm Hàn, vừa luyện cấp vừa luyện đặt bẫy, vừa phụ trách ngăn cản người xa lạ không phải thành viên công hội mình vào trong gây vướng chân vướng tay. Người chơi bình thường tới đây đều là vì luyện cấp, một khi nghe có công hội chiếm chỗ rồi, đều quay đầu rời đi. Ai sẽ ngốc nghếch đoạt quái với một hội chứ? Nhưng kẻ trước mắt lại có hành vi khác thường, 80% là cố ý đến quấy rối.

Cả đám kêu gào đuổi theo, người chơi đã sinh sống trong rừng cây này mấy tháng trời hiển nhiên rất thích ứng đi lại và chạy tới chạy lui trong rừng, mà Cố Phi dưới tình thế này thì tốc độ giảm bớt nhiều, nếu cố đua tốc độ thì sẽ không phải đối thủ của đám người đó. Chẳng quả ưu thế lớn nhất của rừng cây chính là dễ nấp mà, Cố Phi sử dụng Dịch Chuyển Tức Thời đột nhiên bay ra sau thân cây nào đó.

Nhóm người dừng bước, điên cuồng dụi mắt. Chỗ bọn họ thấy được là tên kia đang chạy chạy lại bất ngờ biến mất trong không khí rồi, tất cả mọi người đều đang hoài nghi mắt mình có phải không bị tật gì, nhưng mau chóng chiếm được đáp án trên nét mặt của những người khác.

"Xảy ra chuyện gì?" Tất cả đều đang hỏi.

"Mất net rồi?" Có người suy đoán.

Trong lúc nhất thời hình như chỉ có đáp án này là hợp lý nhất, nhóm người xông đến vị trí Cố Phi biến mất, bao vây sẵn sàng.

"Chờ hắn vừa onl lại, lập tức giết chết hắn!!" Tổ trưởng ra lệnh.

"Rõ!" Mọi người đồng thanh đáp.

Mà Cố Phi lúc này đã sớm đổi hướng khác, nghênh ngang rời đi. Bây giờ hắn đả lấy được tọa độ của Đoạn Thủy Tiễn từ Lộ Kha nghe ngóng, Kiếm Quỷ tuy không có tình báo này, nhưng gã là mục tiêu của hắn, mặc kệ dùng cách gì, cuối cùng thì hắn cũng sẽ tìm đến đây. Cố Phi hy vọng có thể trùng hợp gặp được Kiếm Quỷ...

Chẳng qua một màn ban nãy khiến Cố Phi cảm thấy như thế này có vẻ hơi quá liều lĩnh, xem ra vẫn cần phải cải trang. Nghĩ nghĩ, Cố Phi lần nữa tròng lên áo bào rằn ri cho pháp sư, mặc dù cặn dầu trên mặt đã lau sạch, nhưng đội mũ lên, lấy một miếng vải che mặt cũng là hóa trang cơ bản, tin tưởng sẽ không có ai thấy ngạc nhiên. Quan trọng hơn là, huy chương giả đã được Cố Phi đeo lên trước ngực có thể nhìn thấy rõ ràng, cứ như vậy hiệu quả rõ rệt. Cố Phi thử nghênh ngang đi thoáng qua bên cạnh đội nhóm nào đó, đối phương không hề có sự tò mò khác thường gì với Cố Phi cả.

Miễn được những lực cản này ra, Cố Phi không còn cố kỵ gì hết. Chạy thật mau đến chỗ Đoạn Thủy Tiễn mà Lộ Kha chỉ, quả nhiên, tên kia lại ở đó giả vờ giả vịt dạy học cho một nhóm người kìa, hơn nữa Thủy Thâm cũng ở bên cạnh.

Nếu như nói Đoạn Thủy Tiễn khiến người ta chán ghét như nhìn đống rác rưởi, thì khi thấy Thủy Thâm, Cố Phi lại có tâm lý nhìn một đứa trẻ con không nghe lời, khá bức thiết muốn đánh tên này một trận no đòn. Chỉ là việc này có thể tạm thời gác lại, theo sau Đoạn Thủy Tiễn gặp được Kiếm Quỷ rồi hãy tính...

Rừng cây, lại là rừng cây.

Gần đây thường xuyên ra vào trong rừng, mỗi một lần đều ôm một loại tâm trạng khác nhau, nhưng không có lần nào phức tạp hơn hiện tại cả. Sau khi trả lời lại đơn giản mấy tin nhắn từ Lộ Kha gửi đến, Kiếm Quỷ đóng cửa tiếp nhận tin nhắn. Việc đã đến nước này, hắn không muốn vẽ thêm chuyện làm lay chuyển quyết tâm của mình, ngắm chủy thủ trong tay, Kiếm Quỷ hít sâu một hơi. Lúc này nếu có một điếu thuốc thì tốt cỡ nào...

Khi đến gần khu vực huấn luyện của Cực Độ Thâm Hàn, Kiếm Quỷ liền tiến vào trạng thái Tiềm Hành yên lặng dạo bước trong rừng, vừa chú ý dưới chân bất kỳ lúc nào, vừa để ý động tĩnh xung qanh mình.

Mỗi một khu vực trong nơi này đều có thể là sân luyện tập của đội nào đó, mà Kiếm Quỷ đang muốn tìm một khu vực như thế. Có một nhóm người, hoặc có thể là trận bẫy đặt đầy đất, đều là đại biểu cho khu vực luyện tập. Kiếm Quỷ biết thói quen hoạt động của Đoạn Thủy Tiễn chính là liên tục ghé thăm các tiểu đội, chỉ dẫn riêng, vậy thì mình chỉ cần nhìn chằm chằm vào một đội, kiên nhẫn chờ đợi, luôn sẽ có lúc bắt gặp Đoạn Thủy Tiễn.

Cách này có vẻ hơi ngốc, nhưng khẳng định có hữu hiệu. Đây chính là phong cách xưa nay của Kiếm Quỷ: làm việc chắc chắn làm được, nói có cơ sở tin tưởng chắc ăn.
Rất nhanh, Kiếm Quỷ gặp được một đội đang bận rộn. Chuyện đang bận làm không có gì khác biệt với những gì hôm qua hắn lăn lộn cùng đám A Nhất.

"Nơi đây chắc là được rồi..." Kiếm Quỷ thầm nói trong lòng, bắt đầu tập trung quan sát kỹ địa hình của địa phương này.

Hắn tin tưởng phán đoán của Cố Phi, Đoạn Thủy Tiễn nhất định là một kẻ địch rất khó đối phó. Phải đối đầu với một đối thủ nhhư vậy, kỹ năng vượt cấp Bóng Mờ Tập Kích là vương bài trong lòng Kiếm Quỷ. Dựa vào lực công kích của Trường Tru Đoản Thán sau khi sở hữu Hai Tay Tinh Thông hiện nay, Kiếm Quỷ tin rằng chỉ cần mình đánh trúng đối thủ, cũng đủ sức hoàn thành giết trong một chiêu.

Có năng lực giết chỉ bằng một chiêu, thế nhưng, cần đảm bảo đánh trúng, nếu như sau một đòn không trúng, mà Đoạn Thủy Tiễn có thân thủ như Cố Phi thì, Kiếm Quỷ đã biết kết cục của mình ra sao rồi.

Hiểu rõ hoàn cảnh chung quanh đây trước, Kiếm Quỷ quan sát, thậm chí tự tiến lên đi bộ thử ước chừng.

Sử dụng Bóng Mờ Tập Kích trong rừng có ưu cũng có nhược điểm.

Ưu thế ở chỗ bóng cây trong rừng rất tương tự với sương mù bao trùm, đều là không có ánh mặt trời chiếu xuống. Từ đó điểm thiếu hụt bị Cố Huyền phát giác, Bóng Mờ Tập Kích trong giai đoạn biến mất sẽ còn lại cái bóng, có thể bỏ qua không cần để ý đến.

Mà tệ đoan ở chỗ dưới mặt đất trong rừng có rất nhiều thứ vướng chân, sẽ có ảnh hưởng nhất định tới tốc độ của Bóng Mờ Tập Kích.

Xem rõ địa hình, mới có thể cố gắng hết sức làm được phát huy điểm mạnh và tránh điểm yếu [1]!

Trừ đó ra, Kiếm Quỷ còn phải suy nghĩ bản thân làm sao giết chết Đoạn Thủy Tiễn xong rồi an toàn trở ra. Thời điểm Đoạn Thủy Tiễn ra mặt, nhóm người tổ bên này sẽ ra tiếp đón, đối thủ của Kiếm Quỷ kỳ thực không phải chỉ có một người, làm thế nào bứt ra ngoài dưới mắt nhiều người như vậy cũng là một vấn đề khó giải. Hắn cũng không phải là sợ chết, chỉ là giữ đẳng cấp của mình mới có thể giữ vững thực lực, mới có thể giết Đoạn Thủy Tiễn lần thứ hai, lần thứ ba...

Hoặc là, chờ khi Đoạn Thủy Tiễn rời đi, mình mới theo đuôi đằng sau lặng lẽ tìm cơ hội ra tay?

Kiếm Quỷ lại xuất hiện một ý tưởng như trên, như vậy tuy là có thể tránh việc bị vây công, thế nhưng, ưu thế nắm giữ tình hình địa lợi có thể lại đánh mất. Kiếm Quỷ nhìn địa hình mình mới nghiên cứu xong, tính toán. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định ra tay ở nơi nay, chí ít xác suất thành công đánh chết sẽ cao hơn một chút. Còn làm sao an toàn rút lui khỏi đây, dù sao cũng phải xem phản ứng của những người khác đã, nếu mình ra tay khá nhanh thì, bọn họ có khi không phản ứng kịp thì sao.

Sau khi trù tính hết thảy thỏa đáng, Kiếm Quỷ chọn lấy một vị trí, lẳng lặng ngồi chờ...

Không biết qua bao lâu, thấy người chơi trong đội nhóm trước mắt này dẫn quái vào trận bẫy, diệt một lớp lại một lớp, Đoạn Thủy Tiễn vẫn không có xuất hiện. Kiếm Quỷ vẫn chưa mất kiên nhẫn, hắn vững tin Đoạn Thủy Tiễn chỉ cần online, thì sẽ có lúc đi tới chỗ này.

Nhưng mà lỡ may gã offline thì sao? Đột nhiên nghĩ tới khả năng này, Kiếm Quỷ kìm lòng không đậu gãi gãi đầu. Vụ này cũng là chuyện lớn đó, bản thân chuẩn bị đầy đủ rồi, thế mà Đoạn Thủy Tiễn lại căn bản không có trong game, thế thì xấu hổ cỡ nào chứ? Nghĩ vậy, Kiếm Quỷ chuẩn bị mở lại tin nhắn đi hỏi thăm Lộ Kha, ít nhất phải xác nhận xem có online hay không cái đã, kết quả trong nháy mắt ngước lên, phát hiện đằng xa xa có bóng người đang đi đến phương hướng này.

"Là gã hả?" Kiếm Quỷ cũng không xác thực được, nhưng trong lòng đột nhiên có dự cảm mãnh liệt. Với lại, dù thực sự là Đoạn Thủy Tiễn, bởi vì vấn đề có hóa trang nên Kiếm Quỷ khônh nhất định nhận ra được. Cho nên hắn chọn cách mai phục ngốc nghếch này, có một lý do là vì cần những người khác chỉ ra và xác nhận Đoạn Thủy Tiễn giúp hắn. Bảo hắn tự đi tìm, hắn nghi ngờ mình sẽ gặp thoáng qua Đoạn Thủy Tiễn mà mù tịt không hay.

Bóng người đã càng ngày càng gần, Kiếm Quỷ phát hiện người chơi tiểu đội vốn đang mai phục đều đã chui ra từ trong bụi cỏ, chuẩn bị nghênh đón.

Là gã! Trong lòng Kiếm Quỷ đã xác định, vừa chăm chú nhìn bóng hình càng ngày càng gần, vừa bắt đầu lựa chỗ đứng của mình. Ngay khi bóng người hoàn toàn ra khỏi mảnh rừng đằng trước, Kiếm Quỷ bỗng ngẩn ra. Bởi vì hắn nhìn thấy người đến không phải chỉ một, mà là hai người. Kỳ thực một người còn lại cũng mặc trang phục rằn ri, Kiếm Quỷ lại vẫn có thể nhận ra được, đó là Thủy Thâm.

Biến cố này Thủy Thâm Kiếm Quỷ có phần trở tay không kịp. Hắn hoàn toàn có chuẩn bị tâm lý ám sát Đoạn Thủy Tiễn, lại chưa từng nghĩ đến phải trong tình huống ở ngay trước mặt Thủy Thâm.

Khi hạ quyết định, hắn không có do dự, không có hối hận, nhưng lúc Thủy Thâm đứng ở trước mặt như bây giờ, Kiếm Quỷ không khỏi nảy sinh tia chần chừ. Nếu ra tay lúc này, có nghĩa quyết liệt ngay mặt với Thủy Thâm, suy cho cùng như thế sẽ có cảm giác hoàn toàn khác hẳn.

------------

Chú thích:

[1] Nguyên văn: 扬长避短 – dương trường tị đoản: một thành ngữ của Trung Quốc, có nghĩa là phát huy lợi thế hoặc điều kiện thuận lợi, khắc phục hoặc tránh những thiếu sót hoặc điều kiện không thuận lợi.

------------

Chương 516: Sự mạnh mẽ quen thuộc.

"Mọi người cực khổ rồi..." Kiếm Quỷ còn đang do dự, Thủy Thâm và Đoạn Thủy Tiễn đến gần đã bắt đầu thăm hỏi các đồng chí. Tương đối tiếc nuối là đội nhóm người chơi này không hô to khẩu hiệu "Phục vụ vì công hội" đáp lại, cho nên việc thăm hỏi này có vẻ không được hoàn mỹ lắm.

Nhưng mà chỗ đứng của Đoạn Thủy Tiễn là hoàn mỹ đó! Hoàn mỹ đến mức Kiếm Quỷ tim đập thình thịch. Vị trí này, khoảng cách này, nếu không thi triển Bóng Mờ Tập Kích sẽ mang lại cho người ta cảm giác hơi bứt rứt.

Cảm giác bứt rứt ư? Có chút không ra tay được trước mặt Thủy Thâm, hình như cũng vì cảm giác bứt rứt mà!

Thế nhưng, nếu đã lựa chọn, thì phải gánh vác được mọi hậu quả sau khi lựa chọn ấy, bắt đầu từ khi quyết định làm như vậy, đã định trước không để ý đến cái nhìn của Thủy Thâm thế nào, cậu ta có ở hiện trường hay không, hình như cũng không quá quan trọng mà nhỉ?

Huống hồ nhìn từ góc độ mục đích mình đi chuyến này, hiệu quả xử gã kia ngay mặt Thủy Thâm sẽ tốt hơn nhiều, còn có thể mang ý nghĩa gõ cảnh báo cho Đoạn Thủy Tiễn biết, khiến gã thấy được quyết tâm của mình: Mặc dù bị Thủy Thâm hiểu lầm đi chăng nữa, cũng nhất định ngăn cản kế hoạch của anh!

Ra tay! Sau mấy giây suy xét, Kiếm Quỷ đã hạ quyết tâm.

Bóng Mờ Tập Kích!!!

Một khi thi triển kỹ năng, không khí như bị xé toạc, đột nhiên có một bóng dáng màu đen bắn tới cực nhanh. Vầng sáng đặc hiệu của vũ khí cực phẩm Trường Tru Đoản Thán trong khi di chuyển với tốc độ cao chỉ còn lại một vệt xám, khiến tim người nhìn thấy đập lỡ mất một nhịp.

"Ai đó!" Tất cả người chơi theo bản năng hô to ra hai từ này, thì khi đó Kiếm Quỷ đã xông tới chỗ trước người Đoạn Thủy Tiễn chỉ còn hai mét.

Biến Mất!!!

Bóng người đột nhiên không còn, mọi người mờ mịt tại chỗ, lẽ nào mới vừa nãy xuất hiện ảo giác sao, hình như có người xông tới cực nhanh về phía này mà?

Tư duy của tất cả mọi người hoàn toàn không theo kịp tiến độ phát triển của sự việc, một giây kế tiếp sau khi bóng người biến mất, Đoạn Thủy Tiễn đột nhiên bay vèo ra ngoài, mà bóng hình kia đã hiện thân lần nữa.

"Kiếm Quỷ!" Bốn mắt nhìn nhau, Thủy Thâm nghiến răng.

"Hội trưởng!!" Mắt thấy Đoạn Thủy Tiễn bị đánh bay, mà Thủy Thâm cũng ở vị trí mà đối phương vung tay là có thể công kích được, mọi người giữ chút khoảng cách không kịp lên bảo vệ lo lắng gọi.

Từ ánh mắt ngạc nhiên, lo lắng, quan tâm của những người này, Kiếm Quỷ đột nhiên tìm dược đáp án sáng tỏ. Hắn càng tin chắc thêm về lựa chọn của mình không sai. Hắn và Thủy Thâm là bạn bè lâu năm thật, nhưng công hội ký thác và chịu tải nhiều tình cảm hơn cho Thủy Thâm, những thứ này, quyết không thể bị hủy trong tay gã Đoạn Thủy Tiễn kia.

Tia xoắn xuýt cuối cùng trong lòng cũng đã được cởi bỏ, nhưng Kiếm Quỷ không thể nở nụ cười mỉm thắng lợi, bởi vì hắn biết cú vừa rồi chưa hoàn toàn trúng.

Đoạn Thủy Tiễn phản ứng kinh người, càng nhìn ra mục tiêu công kích của Kiếm Quỷ là gã, trong chớp mắt bị công kích ấy gã đã cản được và né tránh, tuy vẫn bị đánh bay, nhưng Kiếm Quỷ rất rõ ràng, chiêu vừa rồi của mình không đạt đến mức sát thương cao nhất, bị đánh bay, có thể là cách để hóa giải lực đánh sâu vào.

Lấy lực công kích của mình bây giờ, có lẽ không đạt sát thương tối đa cũng có thể giết ngay nhỉ... Kiếm Quỷ đang mong đợi như vậy, dù sao đối phương chỉ là một cung tiễn thủ có lượng máu bèo bọt.

Mà Đoạn Thủy Tiễn bay ra ngã vào trong bụi cây, cũng chưa xuất hiện ánh sáng trắng nhấp nhoáng khi chết.

Rất đáng tiếc, cũng rất bất đắc dĩ. Kiếm Quỷ biết không ăn được bằng chiêu này, thì hắn không có năng lực ám sát chính diện Đoạn Thủy Tiễn, thân thủ của gã ta còn đáng sợ hơn hắn dự tính một chút.

Nhưng Kiếm Quỷ cũng không nổi giận vì vậy, mới một lần thôi mà, có thể có lần thứ hai, lần thứ ba.... Sau khi đánh bay Đoạn Thủy Tiễn, tuy là suy nghĩ rất nhiều, nhưng Kiếm Quỷ trên hành động không có lấy một giây kéo dài.

Tấn công một chiêu sau đó lại bị giết ngược lại? Loại thích khách truyền thuyết oanh liệt này, Kiếm Quỷ cũng không muốn nó xảy ra trên người mình. Hắn còn muốn giữ lại đẳng cấp hiện tại, tập kích Đoạn Thủy Tiễn lần thứ hai, lần thứ ba...

Kiếm Quỷ dùng Tật Hành, quay đầu đã xông ngay ra ngoài. Con đường lùi lại, hắn đã lựa chọn kĩ càng. Nhưng mới lao ra được mấy bước, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang nhỏ.

Kiếm Quỷ căng thẳng, dưới chân càng bị kẹp chắc.

Là bẫy! Mà con đường này là hắn tỉ mỉ lựa chọn, hắn có thể khẳng định trên tuyến đườngnày không có bất kỳ một cái bẫy nào tồn tại.

Kiếm Quỷ quay đầu, hắn thấy được cung của Thủy Thâm còn nhắm ngay mình, mặt lạnh như tiền.

"Là Tên Bẫy của cậu ấy..." Kiếm Quỷ thở dài, hắn biết Thủy Thâm có một kỹ năng như thế. Quả nhiên vẫn không nên ra tay trước mặt người này mà, sự hiện hữu của cậu ta rõ là chuyện xấu, khóe miệng Kiếm Quỷ khẽ thoáng hiện một nụ cười khổ, hắn biết Tên Bẫy của Thủy Thâm là có thể liên tiếp không CD, biết mình chút nữa không muốn lừng lẫy hi sinh cũng không được. Hắn đã thấy, những người khác giương cung cài tên, đang phóng tên về phía hắn.

Rớt một cấp rồi, muốn giết Đoạn Thủy Tiễn nữa thì càng khó hơn. Đây là tiếc nuối duy nhất trong lòng trước khi Kiếm Quỷ nhắm mắt.

Tiếng vang vùn vụt liên tiếp xuất hiện bên tai, Kiếm Quỷ lại không cảm nhận được cơn đau trúng tên, càng không cảm giác được truyền tống sau khi chết. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy một bóng người màu đen đã che chở trước mặt hắn. Cái bóng hình mạnh mẽ, quen thuộc, biến thái kia!

"Mặc quá dày, quả nhiên sẽ vướng chân vướng tay mà!" Người nọ vừa lẩm bẩm vừa nhổ một mũi tên từ đầu vai mình xuống.

"Nhưng cuối cùng vẫn có chỗ tốt này." Tay trái giũ áo pháp sư rằn ri ra, các mũi tên liên tục rớt ra.

Mọi người há hốc mồm, cư nhiên dùng cái áo khoác đó cuốn lại toàn bộ mũi tên mọi người bắn ra. Thân thủ của Cố Phi, bất cứ lúc nào cũng sẽ làm cho não của mọi người tạm thời đứt đoạn.

"Hiện tại tâm trạng của tôi không tốt lắm!" Ném áo khoác rằn ri đi, vung tay rút kiếm. Mũi kiếm nhoáng qua quẹt một đường trên mặt đất, tạo ra làn gió cuồn cuộn thổi bay lá khô, vạch ra một vòng tròn xinh đẹp.

"Đây là vòng kiếm tôi vạch ra, kẻ bước vào, chết."

Đã từng một thời, Cố Phi cũng từng phô trương cao điệu như thế ở thành Nguyệt Dạ, mục đích chỉ là vì hù dọa người khác sau đó thuận lợi thoát đi. Nhưng mà lần này, hắn rất nghiêm túc, cho dù Thủy Thâm lúc này đạp vào, Cố Phi cũng sẽ không hề nương tay, kẻ bước vào trong vòng, chính là kẻ địch, không hề bàn tình cảm.

"Móa, giả vờ ngầu lòi gì chứ!" Có người lập tức chửi bậy cãi lại.

Một tia sét từ trên trời giáng xuống, biến mất.

"Không phải là giả vờ, mà là thực lực." Cố Phi chỉ kiếm vào nơi gã chửi bậy biến mất.

Tay giương cung của mọi người đều run lên. Không biết bắn tên qua đó, có tính là bước vào vòng kiếm của hắn hay không? Mọi người theo bản năng suy nghĩ vấn đề này, đương nhiên bấy giờ để ý từng câu chữ không có ý nghĩa gì cả, đứa bạn oanh liệt vừa chết cũng có đạp vào trong vòng đâu, chẳng phải vẫn bị xử đẹp ngay hay sao.

Không ai dám có thêm hành động tùy tiện gì, mọi người cùng nhìn về phía Thủy Thâm.

"Các cậu nghĩ mình còn có thể chạy thoát sao? Biết trong rừng cây này có bao nhiêu người phe tôi không?" Thủy Thâm biết nên là lúc bản thân lên tiếng rồi.

"Vậy anh biết trước khi giết được tôi, các anh sẽ chết bao nhiêu người sao?" Cố Phi đối chọi gay gắt.

Im phăng phắc.

"Làm hội trưởng, anh phải suy nghĩ cho anh em mình nhiều hơn." Cố Phi nói.

Nói đến anh em, Thủy Thâm chợt nhớ tới Đoạn Thủy Tiễn bay ra ngoài, vội vàng quay đầu ngó.

"Đừng tìm làm chi, gã đang ở điểm phục sinh cơ, vị trí vừa rồi của gã quá đẹp, tôi kìm lòng không được bổ gã một kiếm." Cố Phi nói, quay đầu nhìn sang Kiếm Quỷ: "Sẽ không trách tôi chứ? Ảnh hưởng nhiệm vụ của cậu."

"Sẽ không, lại làm là được." Kiếm Quỷ cười.

"Có lý." Cố Phi gật đầu, sau đó nhìn lại phía Thủy Thâm: "Hội trưởng Thủy Thâm, hai chúng tôi bây giờ phải đi, nếu anh muốn cản cứ tới đây đi! Nhưng phải nhớ kỹ tìm ai không sợ chết đến, đỡ mất công người ta chết rồi lại về oán giận anh."

Không nói thêm câu nào nữa, Cố Phi và Kiếm Quỷ xoay người rời đi.

"Hội trưởng!!!" Mấy người chơi khác đều nhìn không nổi nữa, công tác xúc động vừa mở, ai ai cũng khoác lên vầng sáng không sợ chết.

Thủy Thâm lắc đầu: "Bây giờ không phải thời cơ tốt nhất, muốn giết được bọn họ sẽ hy sinh cực lớn, chúng ta hiện nay không chịu nổi, đừng quên, chúng ta đang trong giai đoạn dốc hết sức chuẩn bị cuộc chiến tranh đoạt chủ thành, chuyện rắc rối này bàn lại sau."

"Ồ..." Mọi người đáp.

"Báo cho mọi người, đừng trêu chọc bọn họ, một vài đội sẽ không phải đối thủ của hai người họ." Thủy Thâm nói.

"Vâng!" Mấy người ở đây hiển nhiên đều đã thấy được sự mạnh mẽ của hai người, chiêu Kiếm Quỷ tập kích bất ngờ, thân thủ biến thái và giơ tay giết ngay một người bằng tia sét của Cố Phi, đều không phải thứ người chơi bình thường có thể làm được. Với phối trí mỗi một đội có 10 người của Cực Độ Thâm Hàn, xác thật không đủ hai người họ giết ấy chứ.

Vì vậy hai người đi dạo nghênh ngang trong rừng cây, người Cực Độ Thâm Hàn hèn mọn bò lết từ một nơi bí mật gần đó, ngưỡng mộ.

"Sao cậu cũng ở đây?" Kiếm Quỷ hỏi.

"Tới tìm cậu đó lão đại!" Cố Phi bó tay rồi.

"Đừng khuyên tôi nữa..." Kiếm Quỷ rất dễ đoán được ý đồ Cố Phi đến.

"Không phải, là bọn tôi có một kế hoạch mới." Cố Phi ngắn gọn kể lại.

"À..." Kiếm Quỷ cũng vui vẻ nhìn thấy việc vạch trần bộ mặt của Đoạn Thủy Tiễn, hắn đương nhiên cũng sẽ không từ chối kế sách như thế.

"Nhưng là do ai đi thế? Hữu Ca hả?" Kiếm Quỷ hỏi, lựa chọn ai hiển nhiên là mấu chốt thành hay bại của kế hoạch này, bọn họ đã từng chạm mặt Đoạn Thủy Tiễn hiển nhiên không được, dù đến lúc đó che mặt cũng khó nói có bị bại lộ hay không, phiêu lưu quá lớn. Trừ bỏ những điều trên, có thể tin tưởng hình như chỉ có ba người khác trong đoàn Tinh Anh rồi. Nhưng mà Chiến Vô Thương và Ngự Thiên Thần Minh, một lớn một nhỏ này không đứng đắn, hoàn toàn không thích hợp việc tinh vi như vậy. Thế thì xem ra Hữu Ca là người được chọn duy nhất.

"Không phải, có dân chuyên nghiệp..." Cố Phi rất tiếc nuối tỏ vẻ, "Cô gái hồi trước từng trộm chủy thủ của cậu, còn nhớ không?"

Tuy chuyện đã xảy ra ở 500 chương trước xa xôi, nhưng việc này Kiếm Quỷ vẫn nhớ kỹ, ấn tượng quá sâu sắc rồi, hắn cũng bắt đầu tín nhiệm Cố Phi từ khi đó.

"Là cổ? Cô ấy sao lại tham gia thế?" Kiếm Quỷ ù ù cạc cạc, đối với hắn, thì Tịch Tiểu Thiên hoàn toàn là một người xa lạ.

"Đi trên đường, liền bắt gặp, sau đó Lộ Kha tìm tôi nói chuyện, cô ấy nghe thấy rồi, sau đó cô ấy liền có cách, kỳ lạ ghê ha!? Nhưng quan trọng nhất bây giờ là kỹ năng Hộp Đen Ký Ức này còn chưa có tin tức, Hữu Ca đã đi nghe ngóng." Cố Phi nói.

"Ồ..."
Đang khi nói chuyện, hai người về tới thành Lâm Ấm.

"Được rồi, cậu đi tìm bên Lộ Kha xem kế hoạch ra sao đi!" Cố Phi xua tay với Kiếm Quỷ.

"Cậu đi đâu?" Kiếm Quỷ vội vàng hỏi. Thấy Cố Phi đang muốn chia đường đi đâu.

"Logout nha lão đại, tìm cậu cả buổi trong rừng, giờ đã là mấy giờ rồi? Ngày mai còn phải đi làm nữa đấy!" Cố Phi lắc lắc tay, xoay người rời đi. Kiếm Quỷ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng mạnh mẽ, quen thuộc, biến thái kia dần đi xa, biến mất ở ngã ba đường.

-------------

Có lỗi chính tả thì cmt nha!

Cầu donate~ Qua momo: 0399811119 hoặc qua bank BIDV 6701 0001 050853.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info