ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 10 - Chương 509-510

Akiko_Official

Chương 509: Công hội? Studio?

Suốt cả đêm, Kiếm Quỷ đều theo nhóm của A Nhất lăn lộn sờ soạng trong rừng cây. Làm quen bố trí bẫy rập, chú ý cách di chuyển của mình, lưu ý thói quen của đám A Nhất. Tuy nghe A Nhất nói mỗi câu đều có logic rõ ràng, nhưng trải qua một đêm lý giải, Kiếm Quỷ phát hiện bọn họ chẳng qua là dừng lại ở mặt ngoài nói miệng mà thôi. Phối hợp không chê vào đâu được, tuyệt đối không thể luyện ra trong một sớm một chiều. Nhưng cách đặt trận bẫy trên mặt đất lại không phải hư danh, Kiếm Quỷ bởi vì cần tiến hành chạy chỗ trong đó, càng thấu hiểu rõ hơn.

"Ồ... Hình như đã là sáng sớm rồi..." Một đêm trôi qua, A Nhất duỗi lưng vặn cổ đi ra từ sau một cái cây, cậu ta nói sáng sớm, là chỉ buổi sáng trong hiện thực. Đối với dân cày thâu đêm như bọn họ, thì thời gian người khác rời giường thường cũng là lúc bọn họ đi nghỉ.

Kiếm Quỷ cũng là một phần tử trong loại thị dân này, nhìn đồng hồ cũng hiểu được đến lúc mình nên logout rồi. Mọi người xuất hiện từ chỗ ẩn nấp, chuẩn bị lấy thu hoạch trong một đêm nay. Nói là luyện tập, đương nhiên cũng không thể chỉ mặc áo rồi đặt bẫy chui tới chui lui chạy lung tung trong rừng được, trên thực tế cũng chỉ là trong quá trình mọi người đánh quái luyện cấp bỏ thêm một vài trò phức tạp thôi. Qua cả một đêm, thu hoạch vụn vặn lẻ tẻ cũng không hề ít.

Nhưng đối với cao thủ hàng đầu như Kiếm Quỷ, thì hiệu suất luyện cấp đêm nay thực sự hơi tầm thường rồi. Đã thế Kiếm Quỷ cũng không phải chạy tới đây để luyện cấp, chỉ tiếc cả đêm mà Đoạn Thủy Tiễn không ra mặt nữa, trong miệng mấy nhóc như A Nhất, cũng chỉ có thể nhìn ra bọn họ tôn sùng Đoạn Thủy Tiễn thôi, kể từ đó, hình như suy đoán của Cố Phi càng có thứ để dựa vào, nhưng đối với Kiếm Quỷ chìm đắm trong giới game online quá lâu, hắn vẫn cảm thấy tư tưởng đi trước thời đại của Cố Phi có chút khó tin.

"Cát Cát, không out sao?" Nhóm A Nhất đã thu thập xong, tới chào Kiếm Quỷ.

"Out chứ!"

"Cất quần áo đi, không cần lau mặt, che lên là được, logout sẽ giữ lại." A Nhất nói cho Kiếm Quỷ.

"Tôi biết rồi." Kiếm Quỷ gật đầu, những thiết định cơ bản này sao Kiếm Quỷ lại không biết được.

Đoàn người cùng ra khỏi rừng cây, ngây người gần mười tiếng trong rừng cây mờ tối, giờ đột ngột ra bên ngoài, Kiếm Quỷ cảm thấy ánh mặt trời chói mắt kì lạ. Nhìn qua đám A Nhất, hiển nhiên đã quen với tình huống này rồi, thành thạo đưa tay dựng mái che nắng trên phần mắt, thoải mái tiếp tục tán dóc.

Kiếm Quỷ học theo bọn họ, lại quan sát xung quanh, biên giới rừng cây lúc này thật náo nhiệt, mà tất cả mọi người đều tạo dáng giống nhau, tay che mắt như Tôn Ngộ Không đang dò đường. Người chơi thành Lâm Ấm đã thấy mãi thành quen, nhưng người đến từ phương xa như Kiếm Quỷ lại cảm thấy hài hước buồn cười.

Kết bạn cùng nhóm A Nhất đi tới điểm phục sinh, hẹn thời gian ngày hôm sau khi lên net để chạm mặt, rồi mọi người cùng logout.

Chạng vạng. Cố Phi login luôn bắt chuẩn thời điểm hoàng hôn sẩm tối, mà lúc này đây Kiếm Quỷ đã lăn lộn trong rừng với tổ A Nhất mấy tiếng rồi. Hiệu suất luyện cấp bình thường, bồi dưỡng sự ăn ý không có chút ý nghĩa nào với Kiếm Quỷ, quan trọng hơn là không chiếm được tình báo gì liên quan đến Đoạn Thủy Tiễn cả, Kiếm Quỷ khẳng định không thể nào chơi vui vẻ. Thế nhưng Kiếm Quỷ thành thật, lại đi diễn tròn vai Cát Trắng ở chỗ này. Mà làm hắn buồn bực là Cố Phi sắm vai Cơm Canh, rõ cùng là một diễn viên, lại không hề suy tính làm sao sắm vai diễn của mình cho tốt, mà trực tiếp dùng phong cách của mình thay thế cho nhân vật, như vậy hơi quá thả bay bản thân mà.

Tối hôm qua logout không lộ mặt tới tận giờ, đám A Nhất không đến mức nghi ngờ, nhưng có một đống ý kiến rồi. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu đồng chí Cơm Canh này là dân đi làm, thì chẳng phải nên chơi thâu đêm cùng với bọn họ chứ, thiếu nhiều thời gian làm quen như vậy, về sau chẳng phải sẽ kéo chân mọi người à?

"Cơm Canh cuối cùng khi nào mới onl hả?" Câu hỏi này đám A Nhất đã hỏi qua không biết bao nhiêu lần.

"Sắp rồi!"

"Phải onl rồi chứ?"

"Quái lạ, tại sao còn chưa onl?"

Kiếm Quỷ cười ha hả có lệ như thế che giấu thay Cố Phi, rốt cuộc cũng chờ được Cố Phi login, còn chưa đợi hắn bấm gửi tin thúc giục mau tới đây, đã nhận được tin nhắn từ Cố Phi: "Sao hả, nghe ngóng được gì không?"

"Sau khi cậu off, tôi không thấy Đoạn Thủy Tiễn nữa." Kiếm Quỷ bất đắc dĩ trả lời.

"Ồ, vậy từ những người khác thì sao? Ví dụ như đám nhóc kia." Cố Phi nói.

"Bọn họ rất tôn sùng Đoạn Thủy Tiễn, với lại trận bẫy do Đoạn Thủy Tiễn thiết kế ra tôi cũng nghiên cứu xem qua, quả thật là có tài." Kiếm Quỷ đáp.

"Vậy câu hỏi liên quan đến việc có chém Đoạn Thủy Tiễn hôm nay không, hình như chúng ta vẫn chưa có đáp án?" Cố Phi tổng kết.

"Vấn đề này cần nghiên cứu thêm thật." Kiếm Quỷ trả lời.

"Mỗi ngày cậu online đều rất lâu đi? Thời gian dài như vậy còn chưa nghiên cứu ra hả? Cậu làm những gì vậy? Chơi cùng đám nhóc đó?" Cố Phi hỏi liền mạch.

"Nói thẳng thì... đúng vậy, càng muốn mạng hơn là, bây giờ lại đang chơi tiếp với họ!" Kiếm Quỷ thống khổ.

"Chi bằng cậu gia nhập luôn vào hội của Thủy Thâm đi..." Cố Phi cạn lời.

"Thôi thôi, đừng nói giỡn. Chuyện về Đoạn Thủy Tiễn, tôi cảm thấy không chiếm được tin tức hữu dụng nào từ đám người này rồi, muốn hiểu biết về gã, chỉ có thể tự tiếp xúc." Kiếm Quỷ nói.

"Được, tìm gã đi, theo dõi gã, xem gã đang làm gì!" Cố Phi nói.

"Theo dõi á?" Kiếm Quỷ cảm thấy có hơi hèn mọn.

"Nếu không thì... làm sao đâu? Đi tới trước mặt gã, rồi hỏi: 'Hey, người anh em, chú là người tốt hay người xấu vậy?', như thế hả?" Cố Phi hỏi ngược lại.

"Theo dõi người này, có độ khó nhỉ? Có khi nào gã cũng giống cậu, có thể cảm nhận được sát khí gì gì đó không?" Kiếm Quỷ lo lắng.

"Khoảng cách xa một chút thì không sao cả." Cố Phi bảo.

Phải xa cỡ nào?" Kiếm Quỷ hỏi.

"Cách mười mét là ok rồi." Cố Phi ám chừng.

"Ừ, vậy còn một vấn đề nữa, hiện tại chúng ta đi đâu tìm được Đoạn Thủy Tiễn?" Kiếm Quỷ hỏi.

"Tìm cô bạn của cậu ấy! Kêu cô ấy tìm đại lý do nào đó hỏi giúp đi. Cô ấy ới lên một tiếng trong kênh hội, còn không hỏi ra chỗ Đoạn Thủy Tiễn được sao? Chỉ cần gã vẫn đang ở chung với thành viên công hội của Thủy Thâm." Cố Phi nói.

Vì vậy Kiếm Quỷ lập tức nhắn tin cho Lộ Kha, để cô giúp dò hỏi Đoạn Thủy Tiễn ở đâu rồi.

"Dễ thôi." Lộ Kha nhắn trả lời, "Lại nói tiếp, các cậu đã bận rộn cả ngày trời rồi nhỉ? Phát hiện được cái gì không?"

Kiếm Quỷ cảm thấy cái từ 'các cậu' chói tai cực kỳ, người bận bịu cả ngày chân chính chỉ có mình hắn thôi mà! Cố Phi vào tổ, coi một trận quyết đấu không nhìn thấy được gì trong vòng năm phút đồng hồ, sau đó ra oai một phen rồi liền bay đi mất, lưu lại mình hắn đi lăn lộn chung với một đám nhóc tới tận giờ.

Càng chết người hơn là, sau khi trả lời xong câu hỏi của Lộ Kha, Kiếm Quỷ phát hiện mình giày vò hồi lâu không có lấy được một chút thành quả. Câu trả lời cho Lộ Kha, vậy mà đều là suy đoán ngày hôm qua của Cố Phi.

"Suy nghĩ của tên này rất to gan nha!!" Kiếm Quỷ là người thành thật, khi nói cho Lộ Kha nghe, không quen nói cho cô ấy biết đây là Cố Phi tận mắt nhìn thấy một số hành vi của Đoạn Thủy Tiễn rồi suy đoán.

"Khụ, sau đó tôi tiếp xúc với đám nhóc A Nhất hết cả đêm, phát hiện bọn họ đích xác rất tôn sùng Đoạn Thủy Tiễn."

Kiếm Quỷ không muốn thừa nhận cả một đêm của mình đều là phí công, cho nên tổng kết ra một điểm hắn cho rằng có ý nghĩa, nhưng rất hiển nhiên đêm nay hắn đã được định trước là bi kịch, Lộ Kha xem xong tin nhắn ấy rồi trả lời lại là: "Cậu tiếp xúc một đêm chỉ phát hiện cái này à?"

Kiếm Quỷ: "..."

"Nói thật thì ngay từ đầu tôi đã thấy việc này không thích hợp với cậu lắm..." Lộ Kha hơi uyển chuyển.

Kiếm Quỷ: "..."

"Nhưng tên kia suy đoán có lý đấy." Lộ Kha nói tiếp.

"Hả?"

"Bây giờ cậu không chơi công hội nữa, có vài chuyện trong hội có lẽ cậu không phát hiện được." Lộ Kha nói, "Lấy thành chiến sắp bắt đầu để nói, công hội chiến thắng sau cùng, sẽ có địa vị trong chủ thành? Có lợi ích thực tế gì? Những thứ này chưa được nhà phát hành công bố, nhưng đã có vài studio bắt đầu rục rịch ngóc đầu rồi. Tình huống của studio cậu còn không rõ ư? Mấy nhà tương đối lớn, có nhà nào không có chút mạng lưới liên quan với công ty game đâu? Hồi trước chơi Truyền Thuyết Vĩnh Hằng, chẳng phải cậu phát hiện ra các studio phát triển đang càn quét đại lượng Cốc Liêm Tuyền trên thị trường sao, sau đó nói cho chúng ta biết nó khẳng định sẽ tăng giá, đề nghị chúng ta cũng nên thu mua à? Sau đó quả nhiên sau khi cập nhật phiên bản mới, chế tác trang bị, thức ăn và cả thuốc đều có Cốc Liêm Tuyền là một trong những nguyên liệu chủ yếu, giá cả tăng vọt, mọi người thừa cơ phát tài lớn. Bây giờ công hội cũng như thế, trước studio mở dưới tên công hội, đều làm buôn bán, cứ có cơ hội sẽ bán qua tay cho người khác. Bây giờ hình như bọn họ đều có ý định mở một công hội riêng, tôi thấy là đều hướng về trận thành chiến này. Người thắng trận thành chiến lần này, dù không có được lợi ích quá lớn, nhưng nhất định sẽ sở hữu quyền lợi có thể kéo dài sự phát triển liên tục về sau."

"Cậu... hiểu biết nhiều quá..." Kiếm Quỷ nghe mà hơi choáng đầu.

"Công hội bọn tôi đang có thực lực nhất ở thành Lâm Ấm bên này, có thể nói là trở ngại lớn nhất khi bọn họ muốn thắng được thành chiến. Nếu như studio đang nhúng tay giở trò quỷ, dùng thủ đoạn nào tôi cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ." Lộ Kha nói.

"Cách nghĩ của cậu đã đủ dữ dội, tôi phải tiêu hóa đã. Tôi thấy mọi người nên gặp mặt đi, cậu nói chuyện với Thiên Lý, cái nhìn của hai người khá tiếp cận." Kiếm Quỷ nói.

"Hey hey, chẳng lẽ đầu óc cậu thật sự trở nên chậm chạp như thế chứ? Trò chơi này, sớm không phải như trước rồi." Lộ Kha kinh ngạc.

"Tôi biết, gần đây tôi cũng dần dần cảm nhận được, khoan hãy nhắn tiếp, cậu chọn nơi để chúng ta gặp mặt trò chuyện đi." Kiếm Quỷ trả lời tin nhắn, rồi bảo với đám A Nhất có chuyện cần phải rời đi một lúc, sau đó lại thông báo Cố Phi chuẩn bị chạm mặt với Lộ Kha.

"Sao vậy, bà chủ Lộ có chỉ thị mới hả?" Cố Phi cười. Vốn đến vì nhiệm vụ của Kiếm Quỷ, nhưng bây giờ hơi giống phải giúp Lộ Kha loại trừ tai họa ngầm trong hội.

"Cô ấy bày tỏ đồng quan điểm với suy đoán của cậu." Kiếm Quỷ nói.

"Thế à? Cô ấy có ý kiến gì không?" Cố Phi hỏi.

"Chốc nữa sẽ biết."

Tại một gian nhà tranh trong thành, một nữ hai nam lần lượt lén lút lẻn vào, chính là Lộ Kha, Cố Phi và Kiếm Quỷ. Căn nhà tranh này cũng là tài sản riêng của Lộ Kha, bàn bạc trong chỗ này, độ an toàn y như gửi tin nhắn vậy.

Chương 510: Đang trong quan sát...

"Hello..." Ba người chào hỏi lẫn nhau.

"Chỗ ngồi cũng không có hả?" Cố Phi quan sát chung quanh, nội thất trong phòng này đơn giản đến nỗi trống trơn.

"Ngồi á? Không thể ngồi bệt xuống đất à?" Lộ Kha dậm chân một cái.

Đương nhiên không phải là Cố Phi buộc phải ngồi mới được, chẳng qua cảm thấy đã mất công chạy tới đây, ba người đứng thành ba góc tam giác thương lượng bàn chuyện, có chút mắc cười và mất tự nhiên. Nhưng thấy hai người kia đều không để ý, nên hắn cũng không nói thêm gì nữa, dựa vào tường bày đại một tư thế, đi thẳng vào vấn đề: "Đoạn Thủy Tiễn rất thú vị."

"Thú vị của cậu thế nào đã được Kiếm Quỷ kể lại với tôi." Lộ Kha nói.

"Ừm, cô thấy sao?" Cố Phi hỏi.

"Đoạn Thủy Tiễn có bản lĩnh, có sức hút, có rất nhiều người trong hội tán thưởng gã, điểm này không tính là bí mật. Mà cậu lại suy đoán theo chiều hướng này, chậc chậc, đáy lòng cậu cũng rất âm u nha!" Lộ Kha châm chọc.

"Hey hey... hai người tụi bay quả nhiên là bạn lâu năm nhỉ!" Cố Phi nói.

"Đó là tất nhiên rồi." Lộ Kha nói.

"Tôi phải nói rõ, lý do bởi vì người nọ, trở thành mục tiêu ám sát nhiệm vụ thường ngày của Kiếm Quỷ, mà tôi phỏng đoán xuất phát từ góc độ cách trò chơi vận hành và hoạt động, cho rằng hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ kêu người chơi phải PK mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Xét thấy lúc trước trong một nhiệm vụ rất tương tự tôi từng làm, PK là một gã đã từng giết chết hơn 1600 người chơi khác, từ đó mới không tiếc rẻ dùng góc độ ác ý nhất đi suy đoán đối tượng nhiệm vụ của Kiếm Quỷ. Người này có phải là Đoạn Thủy Tiễn không, cũng không phải là mấu chốt." Cố Phi nói.

"Vậy thì các cậu cũng đã từng gặp mặt Đoạn Thủy Tiễn rồi, có ấn tượng trực quan gì chứ?" Lộ Kha hỏi.

"Cổ, phần eo, bắp đùi đều thô chắc, điển hình cho tuyển thủ thiên về sức mạnh, đại khái ám hiểu chạy chỗ linh hoạt trong lúc vật lộn, ra quyền có sức bật, phần đầu có năng lực kháng đòn mạnh." Cố Phi nói.

"Cậu ta đang nói cái gì?" Lộ Kha hỏi Kiếm Quỷ.

"Phán đoán chuyên nghiệp..." Kiếm Quỷ trả lời.

"Chuyên nghiệp quá rồi... Nhưng mấy cái đó không phải là quan trọng nhất, mấu chốt là, ý đồ của gã! Gã được người ta tôn sùng như thế, cuối cùng có phải thật sự vì mục đích riêng gì." Lộ Kha nói.

"Làm sao có thể dễ dàng biết được, có lẽ cần theo dõi quan sát thêm nữa mới mò ra!" Cố Phi nói.

"Theo dõi? Eo ôi, cậu thật sự quá hèn mà!" Lộ Kha thán phục.

"Đây chính là đề nghị của Kiếm Quỷ..." Cố Phi nói.

"Cậu học thói xấu rồi." Lộ Kha rất đau lòng nhìn về phía Kiếm Quỷ: "Sớm đã nói không nên tiếp xúc nhiều với vài người không đứng đắn rồi mà không nghe!"

"Đừng nói đùa nữa..." Kiếm Quỷ bất đắc dĩ.

"Được rồi! Vậy cứ làm thế trước đi, tôi đi hỏi thăm xem vị trí của gã, các cậu đi quan sát ngầm xem coi, nhìn hành vi cử động của gã, hiểu biết thêm, chúng ta lại suy đoán sau." Lộ Kha nói.

"Cô có muốn đi cùng hay không?" Cố Phi hỏi.

"Tôi á? Vẫn là quên đi, tôi đi quá lộ liễu." Lộ Kha nói.

"Có thể hóa trang mà!"

"Tôi từng nói rồi nhỉ? Kêu tôi vẽ mặt thành như vậy, chi bằng để tôi đi tìm chết." Lộ Kha nói.

Con gái thật là! Cố Phi thầm cảm thán, thời điểm quan trọng vẫn chấp nhất với một số thứ linh tinh.

"Vậy nhanh lên đi! Cậu mau mau hỏi thăm ra vị trí của gã." Kiếm Quỷ nói.

"Chờ tin tức của tôi." Lộ Kha gật đầu với Kiếm Quỷ.

Hai người chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên Kiếm Quỷ nghiêng đầu hỏi lại: "Phải rồi, Cơm Canh và Cát Trắng là ai thế? Sẽ không để lộ ư?"

"Yên tâm đi, hai tên này tuy đã gia nhập công hội bọn tôi, nhưng người còn chưa đến thành Lâm Ấm, tôi đã nói cho bọn họ biết không cần vội qua đây." Lộ Kha nói.

"Các cậu tuyển người vượt biên qua chủ thành khác luôn hả? Làm chi vậy? Mở chi hội à?" Kiếm Quỷ hỏi.

"Cậu quản nhiều để làm chi! Nhiều chuyện, đi làm việc của cậu đi, nhiệm vụ hằng ngày, cậu muốn làm một tuần hả? Mất mặt!" Lộ Kha xua đuổi.

"Còn có cái này, cầm nè, suýt chút thì quên mất!" Xem hai người họ vừa tính ra cửa, Lộ Kha lại nhớ ra một thứ, đưa cho mỗi người một món đồ.

Hai người cầm lấy coi, quả nhiên là huy hiệu công hội Cực Độ Thâm Hàn. Huy hiệu chính quy do hệ thống phát không biết sử dụng tài liệu gì chế thành, mà hàng nhái này lại khắc từ gỗ, sau đó tô thêm màu, trong đám người chơi quả nhiên là đầm rồng hang hổ, nhìn nó đã đủ để lấy giả đổi thật.

"Cầm đi, hôm nào bị người ta hoài nghi, thì lấy ra cho người ta coi. Cố gắng đừng đeo, gặp phải Thuật Giám Định trăm phần trăm sẽ bị nhìn xuyên." Lộ Kha căn dặn.

"Vậy hả?" Hai người nghe vậy mỗi người lập tức thử dùng Thuật Giám Định, quả nhiên, Thuật Giám Định phân biệt ra nó là 'một mảnh gỗ nhỏ'.

"Đi thôi!" Hai người đeo huy hiệu giả lên rồi rời khỏi túp lều nhỏ, che mặt đi về phía rừng rậm. Dọc đường Cố Phi đột nhiên đưa ra đề nghị mới: "Việc này hẳn là nên kêu Công Tử cũng qua đây, tôi cảm thấy được đó. Tên kia rất biết phỏng đoán ý đồ xấu của người khác mà."

"Nói thì nói, nhưng mà, bôi mặt thành như vầy, cậu cho rằng cậu ấy sẽ bằng lòng hả?" Kiếm Quỷ chỉ chỉ lên mặt Cố Phi.

"Không phải, tôi đang nói hai chúng ta sau khi điều tra tình huống xong, có thể để cho anh ta phân tích cơ." Cố Phi nói.

"Chúng ta làm xong việc trước cái đã!"

"Ừ, đi thôi."

Hai người tiến vào trong rừng, lập tức đổi lại bộ đồ rằn ri, đi về hướng khu vực huấn luyện của Cực Độ Thâm Hàn. Không ngờ khi đang từng bước đến gần, Cố Phi đột nhiên cảm giác bầu không khí xung quanh thay đổi, như lần đầu tiên hai người họ đến đây vậy, trong bụi cỏ sau cây xung quanh đột ngột có mấy người đứng ra chĩa mũi tên, đồng loạt nhắm ngay hai người họ.

"Người một nhà!" Cố Phi vẫy tay với bốn phương tám hướng.

"Sao lại thế này?" Kiếm Quỷ nhắn tin riêng hỏi Cố Phi. Cái gọi là có tật giật mình, đúng như trạng thái bây giờ của Kiếm Quỷ rồi, vừa hơi có gió thổi cỏ lay, hắn lập tức hoài nghi có phải đã bại lộ hay không. Trời sinh không có thiên phú làm người xấu.

"Huy hiệu, mau đeo huy hiệu." Cố Phi nghĩ tới, cảm thấy chắc là vì cái này, vừa gửi tin nhắn cho Kiếm Quỷ, vừa rút tay ra đeo huy hiệu lên.

"Cơm Canh, Cát Trắng, mới gia nhập không lâu." Cố Phi vừa giới thiệu bản thân và Kiếm Quỷ cho người chơi xung quanh, vừa vén chiếc áo rằn ri khoác ngoài lên, cho mọi người xem huy hiệu đeo trước ngực áo choàng pháp sư bên trong. Kiếm Quỷ bên cạnh học theo, cũng trưng ra. Hai người vén áo khoác đi lòng vòng, như người mẫu nam đi catwalk.

Về phần đeo huy hiệu này có tác dụng hay không, trong lòng hai người không có tí chắc ăn nào cả. Nhưng ngẫm lại nó là thứ do Lộ Kha tốn công làm ra, cô ấy khẳng định hiểu rõ thói quen của hội bọn họ, nếu như không có tác dụng, thì cô cũng chẳng cần buộc phải tốn nhiều công sức như vậy làm chi.

Cố Phi đang nghĩ như trên, vòng người xung quanh đã thu cung cất mũi tên, như không có chuyện gì xảy ra giấu mình đi rồi. Chỉ chừa lại một người xua tay với hai người, tỏ ý ok rồi.

Hai người thở phào nhẹ nhõm, lướt qua khu vực biên giới đề phòng này, tiếp tục đi về phía trước.

"Canh phòng chặt thật đấy." Cố Phi nói, "Sợ có người sống tiến vào trộm bí mật quân sự hả?"

"Có bí mật gì cơ chứ! Chủ yếu là không muốn có người trà trộn gây rối làm vướng tay vướng chân trong khu vực luyện tập của bọn họ thôi!" Kiếm Quỷ đằng nào cũng chơi với đám A Nhất hồi lâu, biết thời điểm bọn họ luyện tập trận bẫy đánh quái thế này, có người lạ nào không biết tình hình đi vào thật sự là chuyện vô cùng đáng ghét.

Rất nhanh, Lộ Kha nghe ngóng ra tọa độ vị trí của Đoạn Thủy Tiễn rồi gửi qua, hai người nhận được tin tức liền đi về phương hướng ấy ngay.

"Giữ khoảng cách mười mét, liệu có thể không nghe thấy gã nói gì không?" Kiếm Quỷ còn nhớ rõ Cố Phi đã nói giữ khoảng cách hơn mười mét, để ngừa Đoạn Thủy Tiễn phát hiện.

"Giọng gã ta đủ nội lực, khoảng cách mười mét, đủ yên tĩnh thì cũng đủ nghe rõ ràng rồi." Cố Phi nói.

Hai người vừa đi vừa nói, bên người thường xuyên thấy bóng người chơi Cực Độ Thâm Hàn ăn mặc giống bọn họ. Nhưng lúc này đã trong khu vực trung tâm, không có người nhảy dựng lên cầm cung chĩa vào hai người họ nữa. Cho dù chạm mặt, mọi người đều nở nụ cười công thức hóa chào hỏi rồi đi thoáng qua nhau thôi.

"Kìa, ở bên ấy đó." Kiếm Quỷ đột ngột chỉ tay, trong khu vực phía trước, có chỗ có mười mấy người chơi vây quanh, Đoạn Thủy Tiễn đang ở trong đó, tay cầm cái gì đó quơ tay múa chân với một vòng người xung quanh gã.

"Đi bên này!" Hai người lượn qua vòng vây, đồng thời phát hiện nếu muốn tiếp cận Đoạn Thủy Tiễn trong khoảng mười mét dưới tình huống không để ai phát hiện vẫn rất khó, bởi vì gã không phải ở một mình, xung quanh có một vòng người, một vòng con mắt nhìn bốn phương tám hướng.

Chỉ chơi với đám người chơi này một hai ngày, còn chưa sở hữu kỹ xảo ẩn nấp lặng yên không tiếng động trong bụi cỏ như A Nhất hay Trà Bạch Quả, cuối cùng Kiếm Quỷ chọn Tiềm Hành, mà Cố Phi sử dụng Dịch Chuyển Tức Thời đổi không gian mấy lần, hai người rốt cuộc đã tới sau một thân cây ở đằng sau lưng Đoạn Thủy Tiễn.

"Gã cầm trong tay thứ gì?" Cố Phi hỏi Kiếm Quỷ, hắn nấp đằng sau cây, mà Kiếm Quỷ ỷ vào có Tiềm Hành, đứng ngang nhiên ở bên ngoài trông về hướng kia.

"Một trang giấy." Kiếm Quỷ đáp trả, ngay lúc đó, giọng của Đoạn Thủy Tiễn cũng rõ ràng bay vào trong tai hai người.

"Các cậu xem, ở chỗ này. Đạo tặc khi cậu dẫn kẻ địch đến, bất luận từ hướng nào đi nữa, ba cửa vào này đều đủ săn sóc cậu rồi. Mà sau khi tiến vào từ ba cửa này, cách đi lại hoàn toàn nhất trí, vậy thì cậu không cần phải nhớ quá nhiều, mấy anh em đặt bẫy cũng dễ nắm bắt. Có điều đến thời điểm thực chiến cụ thể, chúng ta phải cần căn cứ vào nhân số của đối phương để ứng phó. Nếu như chỉ hai hay ba người, căn bản không có gì để nói, chúng ta có những mười hai người cơ mà, kỳ thực cũng không cần thiết phải dẫn vào bẫy nữa, trực tiếp bao vây áp chế nhân số là được. Chúng ta muốn lợi dụng trận bẫy chân chính ở lúc nhân số hai phe ngang nhau, thậm chí còn là khi địch mạnh ta yếu. Chỉ cần có thể dẫn kẻ địch vào trận bẫy của chúng ta, vậy thì chúng ta không phải chỉ có mười hai người đang chiến đấu, mỗi một cái bẫy được đặt chuẩn trên mặt đất, đều là đồng bọn nằm vùng bên chúng ta. Cho nên tác dụng của cậu vô cùng then chốt đấy Tiểu Tinh, cậu là người dẫn dắt cả trận chiến này, mỗi một bước cậu bước ra, đều liên quan đến cử động kế tiếp của đồng đội của cậu, mọi người đều theo cậu dẫn dắt hành động. Cậu nhất định phải quen thuộc mỗi vị trí đặt bẫy, vị trí từng đồng đội, mỗi một bước cậu đi, sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào cho cục diện chiến đấu, cậu phải tự hiểu rõ lấy. Bởi vì chuyển ngoặt phân thắng bại, thường đều nằm trên bước đi của cậu."

"Ghê, gã này thực sự biết ăn nói nha!" Cố Phi cảm thán.

"Ừm!" Kiếm Quỷ chẳng những nói, còn có thể xem, hắn có thể nhìn rõ rệt, 'nhà dẫn dắt cuộc chiến' được Đoạn Thủy Tiễn trọng điểm chỉ đạo, là một đạo tặc. Bởi vì mặt mũi tèm lem, Kiếm Quỷ không nhìn ra tâm trạng của gã bây giờ, thế nhưng hắn có thể tưởng tượng được, đạo tặc kia nhất định sẽ cảm thấy tự hào khôn xiết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info