ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 10 - Chương 504

Akiko_Official

Chương 504: Công nhân bốc vác.

Kiếm Quỷ còn không biết lời hắn nói gợi lên nỗi buồn của Cố Phi, hơn nữa bây giờ trên mặt hai người đều vẽ màu như con quỷ, nên không nhìn ra biểu cảm được, sau khi thấy Cố Phi im lặng không nói, cũng không nhiều lời nữa. Mà Cố Phi cũng chỉ là xúc động thở dài một hơi, không hơn, bởi vậy thứ cảm xúc dẫn theo sau, chỉ là buồn bã và vô lực trước cảnh võ thuật xuống dốc.

"Hey, hai người các cậu, chuẩn bị đi!" Lộ Kha bên kia gọi hai người, họ vội vàng đứng lên.

"Cất trang phục đi đã, cũng che mặt trước, các cậu không định cứ thế huênh hoang đi trên đường cái đâu nhỉ?" Lộ Kha nói với hai người.

Hai người cởi trang phục nhét vào trong túi, cũng lấy khăn che mặt lên, rồi tìm mũ che khuất trán, rất nhiều người mặc như vậy, cũng không dị hợm.

"Nhưng mấy người trong phòng này đều thấy hết từ đầu đến đuôi rồi." Cố Phi nói.

"Không mắc mớ gì đến bọn họ, ai lại nhàm chán nói lung tung chứ!" Lộ Kha không cho là đúng. Nói xong chỉ hai bao tải to trên mặt đất: "Mỗi người một bao, vác lên đi theo tôi."

Túi của người chơi sẽ bị ảnh hưởng bởi trọng lượng và số ô đựng đồ, vượt khỏi mức quy định sẽ không thể nhét thêm vào túi. Lộ Kha đặt hàng loạt bộ trang phục như vậy, chỉ có thể dùng cách thủ công nhất để mang chúng theo. Cố Phi cũng từng dùng cách này rồi, trước đây hắn đánh quái ra đồ gì bỏ vào túi không hết, hắn đành phải dùng bao tải vác về. Chỉ là càng chơi game lâu, có một chút kiến thức về game rồi, sẽ không nhặt hết toàn bộ đồ rác, đã lâu không làm việc vác bao tải nữa.

Kiếm Quỷ không nói hai lời, tiến lên khiêng một bao đi. Cố Phi cũng đi qua cầm một bao, ra sức nhấc lên, dù rất tốn sức, nhưng cuối cùng vẫn nâng nó lên khỏi mặt đất, lảo đảo đi theo bước chân của Kiếm Quỷ.

"Ghê ta, cậu là một pháp sư mà sức vẫn khỏe lắm nha!" Lộ Kha kinh ngạc nói.

Cố Phi cắn răng trừng Lộ Kha, xem ra cô gái này lại muốn nhìn mình xấu hổ, oán niệm với mình rất sâu mà. Nhưng mà, mãi không dứt là thế nào! Cố Phi thầm quyết định, nếu cô gái này tiếp tục tính kế mình, mình phải nghĩ cách cho cô ấy đẹp mặt mới được. Đang nghĩ thế, đột nhiên thấy dưới tay nhẹ hơn, quay đầu nhìn lại, một đầu khác của bao tải đã được Lộ Kha cầm lên, nhìn hắn nói: "Bây giờ giúp cậu vác, tí nữa vào rừng, tự cậu cố vác đi, nếu không người ta sẽ coi não tôi bị úng nước, sẽ không có lợi gì cho kế hoạch của các cậu."

"Ừ..." Cố Phi đáp lại, hắn hiểu được ý của Lộ Kha. Cô kéo người đến đương nhiên là làm việc nặng, kết quả tìm tới một gã không vác nổi đồ, thế chẳng phải là não úng nước còn gì? Vụ não úng nước này sẽ dẫn đến rất nhiều ánh mắt chú ý không cần thiết, Cố Phi và Kiếm Quỷ cũng không muốn có quá nhiều người chú ý bọn họ.

"Phải rồi, chúng tôi không có huy hiệu công hội mà, làm sao đây?" Kiếm Quỷ đột nhiên nói.

"Tạm thời cứ thế đã, chốc nữa tôi giúp các cậu làm hai cái." Lộ Kha đáp.

"Làm sao làm?" Kiếm Quỷ tò mò. Hai người đương nhiên biết không thể thật sự vào công hội của họ, bằng không nhìn tên liền bại lộ rồi. Nhưng huy hiệu công hội cũng thuộc về loại vật phẩm không thể giao dịch. Lộ Kha không thể nào đưa huy hiệu của người khác cho bọn họ được.

"Cậu phải có lòng tin với ngành nghề làm hàng nhái..." Lộ Kha nói.

"Cái này cũng có thể làm?" Kiếm Quỷ kinh ngạc.

"Người bình thường thì không làm được, thứ này, kết cấu và họa tiết đều rất phức tạp, cũng sẽ không được hệ thống giúp đỡ, game thủ chuyên nghiệp chơi nghề sinh hoạt bình thường tuyệt đối không làm ra. Thế nhưng, người bình thường càng không làm được, càng có cơ hội làm ăn không phải sao?" Lộ Kha nói.

"Anh Kỳ có thể làm sao?" Đầu óc Kiếm Quỷ cũng rất nhạy.

"Không, bên Thật Lòng có thể làm." Lộ Kha nói.

"À..." Kiếm Quỷ đáp một tiếng, hắn cũng không xa lạ gì với tên ấy, studio Thật Lòng cũng là studio game nổi tiếng trong giới, nghiệp vụ rất khổng lồ, mạng lưới cửa hàng có quy tắc là: phục vụ nhiệt tình, thái độ hài lòng, có cầu tất cung.

"Tôi đã liên lạc với bọn họ rồi, nhưng thứ này là người chơi chế tạo thủ công, cần tốn khoảng thời gian như ngoài đời, cho nên không nhanh được." Lộ Kha nói.

"Cái này... giá không rẻ đi?" Dưới mông Kiếm Quỷ bây giờ có một khoản nợ, vừa nói đến tiền, giọng không tự chủ nhỏ ba phần.

"Không sao, chi tiêu công hội." Lộ Kha nói.

"Vậy không được đâu!" Vẻ mặt Kiếm Quỷ nghiêm túc.

"Công hội này không phải hội của cậu nha." Lộ Kha cười.

Kiếm Quỷ nghẹn lời...

"Các cậu còn câu hỏi gì không? Có chuyện mau mau hỏi, sắp đến rồi." Lộ Kha nhìn đằng trước, có thể thấy vùng này là khu bọn họ khoanh vòng làm trụ sở huấn luyện, chỉ vài phút nữa liền đến nơi.

"Tôi có một câu hỏi." Cố Phi nói.

"Nói mau." Lộ Kha đáp.

"Công hội của các cô tên gì?" Cố Phi hỏi.

Yên tĩnh, cực độ yên tĩnh luôn. Mình bị người này ba lần bốn lượt phá hỏng nhiệm vụ, kết quả người ta còn không biết tên công hội mình, đây là loại cảm giác xót xa cỡ nào?

"Không ai nói cho tôi biết mà!" Vẻ mặt của Cố Phi siêu vô tội, không phải là hắn không tôn trọng đối thủ, mà thật không có ai nhắc qua việc này. Mà hắn không có nhận thức gì về công hội, không phải đến bây giờ cần thiết, hắn không nghĩ ra nên cần hỏi.

"Tên là Cực Độ Thâm Hàn..." Kiếm Quỷ trả lời cho hắn biết, kế đến nói sang chuyện khác: "Tới rồi, đi mau, thứ này đủ nặng đấy." không riêng gì tên công hội, kỳ thật ngay cả tên Thủy Thâm mà cậu ta còn nhớ lộn... Kiếm Quỷ thầm nói trong lòng, chuyện này vẫn không nên làm cho Lộ Kha biết tốt hơn.

"Cực Độ Thâm Hàn! Không được nhớ lộn!!" Lộ Kha hận không thể tiến lên nhéo lỗ tai Cố Phi.

"Không có, trí nhớ của tôi rất tốt..." Cố Phi nói, Kiếm Quỷ bên cạnh đáng thương thay hắn, đồng thời lại xót thương cho Thủy Thâm một phen.

Lại đi về phía trước một đoạn nữa, Lộ Kha thả bao tải ra: "Gần ngay đây rồi, hai cậu mặc đồ vào đi, cậu tốn sức chút."

"Thật sự là hơi vất vả, Kiếm Quỷ có trang bị cộng điểm sức mạnh không, đưa tôi vài món dùng trước với." Cố Phi vừa mặc đồ rằn ri vừa hỏi Kiếm Quỷ.

Làm một cao thủ game online, tuyệt đối không thể chỉ dùng mỗi một bộ trên người như Cố Phi. Sử dụng khi PK, khi làm nhiệm vụ, dùng lúc đánh quái, hoặc là khi khác... Hành động khác, đều có tổ hợp trang bị thích hợp nhất, tay già đời như Kiếm Quỷ đương nhiên trên mình có những tổ hợp trang bị thích hợp nhất, xác thật có vài trang bị tăng điểm sức mạnh trong túi, vội vàng lấy ra đưa cho Cố Phi.

Sau khi Cố Phi thay, tự nhiên vác bao tải nhẹ nhàng hơn nhiều.

Lộ Kha nhìn cử động của hai người, có vẻ rất cảm động nói với Kiếm Quỷ: "Cậu lại tìm được một người bạn tốt nha!"

Kiếm Quỷ cười cười, không nói gì. Tuy rằng có chút của cải ấy thôi, nhưng ở trong game, có thể mượn và đổi trang bị lẫn nhau, có nghĩa là một loại tin tưởng rất sâu đậm, có thể đạt được lòng tin bậc này, tự nhiên là bạn bè khá thân mới được. Đổi thành ngoài đời, thì dù bạn biết không phải người da đen nào cũng là phần tử xấu, nhưng làm sao để người ta tin tưởng việc này thì càng khó. Muốn lấy được lòng tin của người khác, đây không phải là chuyện đơn giản. Mà Cố Phi và Kiếm Quỷ tự nhiên đã làm được rồi, ít nhất trong môi trường trò chơi này, bọn họ là bạn thân tin cậy lẫn nhau.

Rồi không đi được mấy bước, quả nhiên vào trong khu vực huấn luyện của công hội Cực Độ Thâm Hàn. Thỉnh thoảng sẽ có người trong rừng lấm la lấm lét thò đầu ra, mà Lộ Kha dẫn người khuân đồ qua đây đã thấy quen không trách, liếc nhìn qua liền không để bụng nữa. Cố Phi cũng thở phào nhẹ nhõm, thử nghĩ nếu bây giờ hắn không có trang bị tăng chút điểm sức mạnh, tiếp tục lảo đà lảo đảo, tự nhiên sẽ gây chú ý, có chú ý sẽ có quan tâm, quan tâm sẽ có nghĩ nhiều, nghĩ nhiều thì... tóm lại hậu quả rất nặng nề.

"Đã về rồi!!" Lại đi tiếp một đoạn, đằng sau cây phía trước xuất hiện lù lù một nhóm người. Mặc dù trước đó không lâu đã gặp qua, nhưng giờ nhìn lại, Cố Phi và Kiếm Quỷ vẫn như cũ không có thể liếc mắt nhận ra, chỉ là nghe giọng và dáng vẻ, đoán ra người này là Thủy Thâm. Bởi vì vậy, Cố Phi và Kiếm Quỷ có thêm lòng tin về ngụy trang của mình.

"Thêm 100 bộ." Lộ Kha tỏ ý bảo Cố Phi và Kiếm Quỷ đặt bao tải để xuống dưới đất.

Hai người đặt xuống, rồi lặng lẽ đứng bên cạnh, không có việc gì. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào bao tải dưới đất, căn bản không ai để ý hai người họ.

"Tình hình ổn đấy!" Cố Phi nhắn tin riêng cho Kiếm Quỷ.

"Ừ, nhưng gã Đoạn Thủy Tiễn kia đâu?" Kiếm Quỷ ngắm một vòng không tìm được.

"Đang đứng bên Thủy Thâm, cậu đưa mắt đi đâu!" Cố Phi nhắn lại.

"Hả?" Kiếm Quỷ nhìn bên cạnh Thủy Thâm.

"Gã đang đi đến!" Cố Phi nhắc nhở.

Kiếm Quỷ cười khan: "Ngại quá, thật sự là không nhận ra..."

"Nhìn mặt đương nhiên không nhận ra, chú ý hình thể gã!" Cố Phi nói.

"Tôi không có ánh mắt chuyên nghiệp..." Kiếm Quỷ trả lời.

Đoạn Thủy Tiễn xác thật là người đang tiến lên từ bên cạnh Thủy Thâm, bấy giờ đang khom người mở hai bao tải ra.

"Đợt đồ thứ tư đến rồi, ai không có trang phục đến nhận!" Thủy Thâm buông lời trong kênh.

Nhất thời cả khu rừng vang vọng tiếng bước chân hỗn loạn khắp nơi như động vật di cư, vô số loài chim giật mình bay đi, một mảnh đầu người nhốn nháo. Đám người mới ùa ra, trên mặt đã vẽ màu, trên người lại chưa mặc trang phục cùng tông với gương mặt, nhìn qua không thích hợp tí nào. Sau khi đám người họ xông lên lập tức tranh lấy quần áo, hiển nhiên Thủy Thâm không sắp xếp ai trước ai sau cả, ai ai cũng muốn lấy được đồ trước, hoàn cảnh rất hỗn loạn, nhóm Thủy Thâm từng trải, nên vô cùng nhanh nhạy tránh sang một bên. Cố Phi và Kiếm Quỷ lại không ngờ tới, bị lấn tới lấn lui theo sóng biển người. Đau khổ quá chừng.

100 bộ quần áo nhanh chóng bị giành giật lấy hết, khắp nơi đều là bóng người mặc quần áo tại chỗ, Cố Phi và Kiếm Quỷ bỗng cảm thấy mình đến giúp đỡ khu người nghèo, nhìn đi, rất nhiều người không có áo không có quần, cần tranh nhau kia kìa...

"Lão Đoạn, hai người kia chạy tới chạy lui giúp tôi một ngày, không huấn luyện được bao nhiêu, bây giờ anh dạy dạy họ đi!" Cố Phi và Kiếm Quỷ đang mờ mịt chợt nghe thấy Lộ Kha bên kia đang chỉ vào hai người họ, nói với Đoạn Thủy Tiễn.

"Cô gái này to gan thật!!!" Cố Phi kinh ngạc, trong giây lát hắn còn cảm thấy Lộ Kha đang bán đứng họ. Trực tiếp đưa hai người đến trước mặt Đoạn Thủy Tiễn, không nói chuyện khác, chỉ riêng việc nếu Đoạn Thủy Tiễn muốn thêm bạn với hai người họ, thì chẳng phải trực tiếp bại lộ à, ID hiện nay tuy không phải trực tiếp treo trên đầu, nhưng khi thêm bạn không thể nào giấu được.

"Yên tâm, tôi sẽ nghiêm túc huấn luyện bọn họ, công hội mạnh mẽ không rời được sự cố gắng của mỗi người." Đoạn Thủy Tiễn tỏ thái độ.

"Cực cho anh rồi." Lộ Kha nói xong, lại bắt chuyện với hai người họ: "Hai người các cậu, đi luyện cho giỏi nhá!!" vừa nói vừa nháy mắt với hai người.

-------

ps: Mình chưa khỏe nha, vẫn trong thời gian dưỡng bệnh + đổ bệnh tuần hoàn T.T

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info