ZingTruyen.Info

Phap Su Can Chien Q5 Q10 Ho Diep Lam

Chương 490: Mềm không ăn, cứng cũng không ăn.

Cố Phi và Tế Yêu Vũ nối đuôi nhau rời khỏi hầm ngầm, về tới phòng chứa củi. Cố Phi ngó xem tình hình bên ngoài từ lỗ hổng trên tường, rồi quay đầu tính căn dặn một vài thứ với Tế Yêu Vũ, lại phát hiện Tế Yêu Vũ đã kéo mở cửa luôn rồi.

"Móa ! ! !" Cố Phi mắng, không thể chậm trễ nên đành theo Tế Yêu Vũ bất ngờ xông ra khỏi phòng chứa củi.

Ngoài cửa chính là chiến trường, đáy mắt Tế Yêu Vũ lộ vẻ hung ác, vừa mới nhảy ra đang chuẩn bị giết chết một tên gần nhất, kết quả Cố Phi xem chuẩn thời cơ, giơ tay túm cánh tay của Tế Yêu Vũ xuống: "Chờ đã."

"Chờ cái gì?"

"Là hai nhóm người, chỉ giết một nhóm! ! !" Cố Phi nói.

"Vì sao?"

"Cô nhìn ánh mắt của họ đi! !" Cố Phi nói.

Dưới sự nhắc nhở của Cố Phi, Tế Yêu Vũ chú ý đến ánh mắt đối phương nhìn về phía mình. Quả nhiên phát hiện có khác biệt. Người anh em mới vừa rồi suýt chút đã bị mình đâm khi thấy hai người họ đi ra lộ vẻ mặt khá mừng rỡ, mà trái lại thì đối thủ của gã, ánh mắt nhìn về phía Cố Phi và Tế Yêu Vũ như nhìn kẻ thù.

"Soạt", một ánh lửa quét qua, đối thủ của người anh em kia đã bị Cố Phi dùng một kiếm chém chết rồi.

"Mọi người cố gắng lên! !" Cố Phi giơ cao nắm đấm và hô to.

"AAA!! Cố gắng lên! !" Một đám ồn ào theo Cố Phi. Người anh em trước mặt hưởng ứng vang dội nhất, tận mắt thấy đối thủ dây dưa cả buổi với mình, bị Cố Phi dùng một kiếm xử đẹp, cao thủ trâu bò cỡ nào nha! Thần tượng.

"Người anh em thuộc công hội nào thế?" Người nọ không tìm được huy hiệu công hội trên người Cố Phi, liền hỏi.

"Lát sau hãy nói, có kẻ địch đến! !" Cố Phi phất tay giúp người nọ cản lại một đợt công kích, sau đó vỗ bả vai gã: "Nơi đây giao cho chú."

Tên kia như được ủy thác gánh vác trọng trách cao cả gì đấy, gật đầu liên hồi với dáng vẻ muôn lần chết không chối từ, xoay người đi giết địch.

"Sang bên này!" Cố Phi kêu Tế Yêu Vũ, ngay vừa rồi hắn đã nhớ rõ huy hiệu công hội Ngắm Hoa Trong Màn Sương. Tiếp tục cùng đi tới, gặp ai không phải người thuộc Ngắm Hoa Trong Màn Sương đều chào hỏi thân thiết, gặp phải thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương thì chém một kiếm, sau đó tùy tiện vỗ vai một người đằng sau: "Nơi đây giao cho chú..."

Bóng hình một đen một đỏ của Cố Phi và Tế Yêu Vũ xuyên toa trôi chảy trong chiến trường như con thoi, thậm chí Tế Yêu Vũ không mò được một cơ hội ra tay nào cả.

"Anh thật gian xảo mà!" Tế Yêu Vũ khinh bỉ Cố Phi.

Cố Phi không để ý tới cô ấy, tiếp tục vừa đi vừa hô "Mọi người cố gắng lên", thế mà lừa được một đường từ sau tòa thị chính ra đằng trước.

"Chính là chỗ này!" Cố Phi dẫn Tế Yêu Vũ đến vị trí trống trải đầu tiên trên đường tuần tra của Danor George. Đương nhiên, điểm trống trải là nhằm vào NPC, trong vòng mấy chục mét chung quanh khu vực này không có vệ binh, nếu có sương mù thì Danor George cũng sẽ bị che mất. Có điều là người chơi đang chiến loạn, dù bọn họ cố gắng rời xa NPC vệ binh hơn, nhưng mảnh đất chỉ có nhiêu đó nên vẫn có lẻ tẻ vài chỗ đánh nhau.

"Được rồi, cô cứ chờ ở đây đi!" Cố Phi nói với Tế Yêu Vũ.

"Vậy còn anh?" Tế Yêu Vũ hỏi.

"Ở đây quá nguy hiểm, tôi trốn vào trong tòa thị chính trước." Cố Phi nói.

"Đồ vô lại, ý anh là anh muốn để một mỹ nữ ở lại địa phương nguy hiểm, còn bản thân chạy vào khu vực an toàn hả? Anh có còn là người không! ! !" Tế Yêu Vũ giận tím mặt.

"Cô biết Tiềm Hành, tôi không biết; tôi có thể vào tòa thị chính, cô không thể. Cho nên, nơi đây là chỗ an toàn của cô, còn tôi ở trong mới an toàn, song phương đều an toàn." Cố Phi nói.

"Vì sao anh có thể đi vào tòa thị chính?" Tế Yêu Vũ hỏi.

Cố Phi móc Giấy phép Truy Nã khoe một phen.

"Bao nhiêu tiền?" Tế Yêu Vũ để lộ nguyên hình, cái gì tốt đều muốn mua.

"Thật ngại quá, cái này chỉ cho bản thân sử dụng." Cố Phi nói.

"Làm sao lấy được?" Tế Yêu Vũ hỏi.

"Cô Tiềm Hành trước đi, nói trong kênh chat sau." Cố Phi nói xong liền vội vã xoay người đi tới cửa tòa thị chính, trên đường vẫn chơi trò lừa người như cũ. Trong trận chiến hỗn loạn như thế này, ai ai đều tập trung sự chú ý của mình lên đối thủ, Cố Phi ráng ung dung thản nhiên không khiến người khác chú ý, và đúng thật không có ai để ý đến hắn, cuối cùng thành công lặng lẽ đi vào trong tòa thị chính. Hắn thở phào nhẹ nhõm, gửi tin nhắn cho Tế Yêu Vũ: "Thế nào rồi, an toàn không?"

"An toàn." Tế Yêu Vũ dùng Tiềm Hành xong liền ngồi xổm trên một mảnh đất trống, an toàn đến nỗi muốn làm gì thì làm.

"Nói đi, anh làm sao lấy được thứ kia." Tế Yêu Vũ hỏi.

Vì vậy Cố Phi vừa đi về hướng phòng Đội Giới Vệ, vừa giới thiệu sơ lược về yêu cầu đạt được cùng với công hiệu thần kỳ của Giấy phép Truy Nã cho Tế Yêu Vũ nghe.

"Rắc rối vậy sao..." Tế Yêu Vũ thấy hơi khổ. Cô đã thành thói quen phương thức sảng khoái đưa tiền nhận hàng để có được trang bị rồi, lần trước cà Đôi Giày Truy Phong đã rất khiêu chiến sức nhẫn nại của cô, hiển nhiên bây giờ muốn lấy Giấy Phép này càng cần nghị lực hơn, Tế Yêu Vũ chần chừ là tất nhiên.

"Cái này không có ích gì với cô đi? Cô lại không làm nhiệm vụ truy nã." Cố Phi nói.

"Là vô dụng... nhưng mà, vẫn muốn..." Tế Yêu Vũ đáp. Mặc dù không phải đứa ngốc coi tiền thành giấy vụn, nhưng Tế Yêu Vũ không thiếu tiền cũng chưa bao giờ trải qua ngày tháng tính toán chi li. Mặc dù trên thực tế thì gần như không có thứ gì là cô cần cả, thế nhưng, bởi vì thích, liền muốn, đây đã là thói quen lâu năm của cô.

"Vậy đi cà đi!" Cố Phi không cho là đúng, vừa đáp lời, vừa đẩy cửa phòng Đội Giới Vệ.

"Hey!" Mới vừa vào cửa, người nào đó ngồi trên ghế sô pha đã vẫy tay chào hỏi Cố Phi, không ai khác ngoài Phiêu Lưu.

"Chờ tôi á?" Cố Phi hỏi.

"Đúng vậy!" Phiêu Lưu cười.

"Làm chi? Muốn chết hả?" Cố Phi hỏi tiếp.

"Kiêu ngạo quá đấy! Thấy tôi bình thản yên ổn ngồi ôm cây đợi thỏ ở đây, cậu ít nhất cũng phải thấy bất ngờ hay bối rối chút chứ!" Phiêu Lưu nói.

"Tôi xác thực thấy bất ngờ, tuy anh biết mục tiêu nhiệm vụ của tôi, vậy mà còn ngang nhiên tùy tiện ngồi ở đây, có phải cảm thấy gánh vác tên tuổi Năm Kẻ Mạnh quá nặng nề rồi không?" Cố Phi nói xong đã rút kiếm rồi.

"Khoan, khoan đã nào! !" Phiêu Lưu gấp giọng, hắn biết Cố Phi ra tay rất nhanh, nếu thật Dịch Chuyển Tức Thời tới, Phiêu Lưu không chắc ăn thoát được. Gã không thể không thừa nhận, so thực lực, gã hoàn toàn không phải đối thủ của Cố Phi.

"Sao hả?" Cố Phi trái lại không vội, bởi vì hắn biết tòa thị chính không phải ai cũng có thể vào, cho nên dù Phiêu Lưu bày ra cái bẫy gì, cùng lắm chỉ có hắn và Tả Thủ, Hữu Thủ táy máy thôi, chỉ ba người, Cố Phi thật không để tâm, mặc cho có một cao thủ hàng đầu trong số Năm Kẻ Mạnh.

"Chẳng lẽ cậu không cảm thấy, chúng ta đã không cần thiết đứng ở trên lập trường đối nghịch nữa sao?" Phiêu Lưu nói.

"Hử?"

"Mọi người đều là nhiệm vụ mà! Nhiệm vụ quan trọng hơn." Phiêu Lưu nói.

"Ồ? Có phải nhiệm vụ của anh cần tôi giúp không?" Cố Phi nói.

"Cậu nghĩ nhiều, nhiệm vụ của bọn tôi đã hoàn thành." Phiêu Lưu đáp.

"Vậy sao anh đột nhiên đổi ý?" Cố Phi hỏi.

"Kế hoạch ban đầu của tôi, không phải cậu đều biết hết rồi sao? Ngày đó đối phó đám người tiến vào, chỉ là vì để bọn tôi có thể ra vào như thường, hiện tại mục đích đều đã đạt được, thật sự đã kết thúc, chúng ta còn cần tiếp tục đối địch làm chi?" Phiêu Lưu nói.

"Bởi vì tôi thấy cực kỳ không hợp mắt với cách làm của anh nha!" Cố Phi cảm khái.

"Phải không? Vậy thật thì ngại quá, xin lỗi cậu." Phiêu Lưu nói.

Cố Phi ngẩn ra, thái độ của Phiêu Lưu thay đổi thực sự có chút kỳ lạ, chẳng lẽ thật sự sợ mình? Nghĩ nghĩ rồi lại bảo: "Vậy còn bên công hội thì sao?"

"Công hội? Bên công hội có thể làm được gì thì tôi đều đã làm, lẽ nào muốn liên lụy đến mạng tôi luôn? Tôi mới gia nhập vào hội có mấy ngày mà? Tôi không có giác ngộ đó." Phiêu Lưu cười nói.

Cố Phi rốt cuộc hiểu thấu. Xem ra Phiêu Lưu thật không muốn đối địch với Cố Phi nữa, cách xử sự của người này thực sự vừa âm hiểm vừa khéo đưa đẩy, nhiệm vụ cũa gã đã hoàn thành, hoàn toàn không để ý đến công hội gặp quấy rối phía sau, muốn hòa giải với Cố Phi, rồi coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, gã không đắc tội phe nào cả, hoàn thành nhiệm vụ, bạn bè vẫn một đống lớn như cũ.

"Đáng lẽ ra nên dẫn Tế Yêu Vũ lên, để cho cô ấy kiến thức thế nào mới gọi là gian xảo." Cố Phi nói.

"Phải ha, tôi thấy Tế Yêu Vũ rồi, đã kéo người mạnh như vậy đến rồi, xem ra lần này cậu muốn làm tới cùng nhỉ!" Phiêu Lưu giả vờ như không nghe được Cố Phi nói mình gian xảo.

Cố Phi lại chỉ nhìn Phiêu Lưu: "Làm một người làm trong ngành giáo dục, khi gặp phải chuyện sai trái, không đi uốn nắn lại thì trong lòng luôn không thấy thoải mái mà!"

"Một người làm trong ngành giáo dục là sao?" Phiêu Lưu mơ hồ.

"Mà anh làm một người trưởng thành, tôi thấy phân đoạn giáo dục nên tóm tắt, anh trực tiếp gánh chịu hậu quả trước đi!" Cố Phi nói.

Phiêu Lưu thay đổi sắc mặt, gã biết mình đàm phán với Cố Phi xem như đã thất bại. Gã phát hiện mình rõ ràng nhìn nhầm Cố Phi, gã cho rằng người mạnh như thế sẽ là tính nết ăn mềm không ăn cứng, ai ngờ tên này là mềm không ăn, cứng cũng không ăn. Tuy không sợ đánh đánh giết giết, nhưng rõ đang chủ động cầu hòa, thế mà cũng bị người ta không bỏ trong lòng luôn.

"Hy vọng anh không nên để bụng, trừng phạt anh xong, mọi người vẫn là bạn bè." Cố Phi nói.

Phiêu Lưu đã từ bỏ ghế sô pha thoải mái, đứng lên, pháp trượng giơ ngang trước ngực, trong lòng đang bối rối không thôi: Đùa gì thế hả? Solo với tên này, mình đâu phải boss đâu...

Băng Ảnh Thuật? Vô dụng, kẻ trước mắt mình có thể trực tiếp tìm ra thực thể.

Lạc Y Hồng Liên? Không gian trong phòng chỉ có nhiêu đó, Lạc Y Hồng Liên sẽ công kích hết toàn bộ vệ binh luôn, giết được Cố Phi còn chưa chắc, nhưng mình nhất định sẽ bị các vệ binh chém chết.

Nếu giờ đã hết cách, hình như chỉ có thể đánh cuộc một keo, xem có thể kéo nhau chết chung không, không thể chết uất ức quá độ một mình đi?

Phiêu Lưu quơ pháp trượng chuẩn bị ngâm xướng, đột nhiên đã thấy Cố Phi ở trước mặt mình.

Dịch Chuyển Tức Thời! Phiêu Lưu sớm đã đoán được... Người này, lại một dùng chiêu số lần trước ư? Nếu đã vậy, mình cũng không giữ phong độ chi nữa. Thấy cánh tay của Cố Phi nhấc lên muốn vung tới về phía miệng mình, Phiêu Lưu hạ quyết tâm, cắn xuống!

Phiêu Lưu nhạy bén há miệng về phía trước, hợp lại khớp hàm, răng rắc, Phiêu Lưu phát hiện trong miệng mình cắn một quả táo.

"Ô ô..." Bởi vì Cố Phi vẫn đẩy về phía trước, Phiêu Lưu vẫn nói không thành lời, trong lòng nước mắt tuôn rơi: Chơi xấu mà! Dùng đạo cụ không phải nên nói trước một tiếng ư...

"Nể mặt chúng ta là bạn bè, sẽ không trực tiếp giết anh, để anh thử vận may của mình nhé!" Cố Phi vừa nói đã đẩy quả táo khiến Phiêu Lưu lùi về sau, tay trái duỗi kiếm đẩy cửa sổ ra, bắt đầu từ Phiêu Lưu bị vấp chân, quả táo rơi ra từ trong miệng Phiêu Lưu, nhưng gã đã quên ngâm xướng, khi chỉ kịp hô lên một câu "Cậu muốn làm gì", thân mình đã bị Cố Phi đẩy ra khỏi cửa sổ.

"Bình Quả Thố ngã xuống kìa! ! !" Cố Phi la lớn về phía đám người chơi từ tầng ba.

-------------

ps: Tối thứ 7 tuần sau có liền 3 chương mới, toàn cảnh đánh boss và kết thúc Q9 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info