ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 09 - Chương 487

Akiko_Official

Chương 487: Đánh vỡ cân bằng.

"Các anh nói, cần đi đâu?" Tế Yêu Vũ nhìn cục diện sục sôi dưới chân mà hỏi.

"Khụ... đằng kia!" Cố Phi chỉ chỉ phòng chứa củi trong góc, bởi vì nơi đây được tính là địa hình cao hiếm có vô cùng ở sân sau, cho nên mọi người đều để ý chỗ này, chiến đấu kịch liệt hết sức.

"Có cơ hội để lợi dụng á????" Tế Yêu Vũ phi thường nghiêm túc lập lại câu nói Cố Phi đã nhấn mạnh nhiều lần với cô.

Cố Phi treo vẻ mặt khó đỡ, cạn lời không đáp.

"Phải đợi hả?" Kiếm Quỷ hỏi ý kiến của hai người, lúc này dưới đó đang hỗn loạn, xuống dưới không khác nào tìm chết cả, cao thủ cỡ nào cũng chịu thua. Nhất là Kiếm Quỷ có kinh nghiệm chơi game phong phú, kết luận của hắn về tình hình hiện giờ, nếu ba người bên họ không có đặc điểm rõ nét nào của một phe bất kì đột nhiên xuất hiện, ắt hẳn sẽ bị hai phe đều cho làm kẻ địch để công kích, giá trị cừu hận cao hơn bất cứ ai.

"Cần chờ tới khi nào?" Cố Phi quan sát chiến cuộc, lẩm bẩm. Nếu như một mình đấu là so mấy hiệp người tới ta đi, thì PK đoàn đội sẽ không kết thúc nhanh như thế đâu. Bởi vì mọi người phối hợp, nhịp nhàng, hồi phục, PK đoàn đội trước giờ đều là đại diện cho hai danh từ kiên trì và nhẫn nại, phương nào mất lòng kiên nhẫn và rối loạn tiết tấu trước, thì phe đó sụp đổ đầu tiên. Cục diện bây giờ nhìn có vẻ hỗn loạn hết sức, nhưng có tổ chức tiến công và tổ chức phòng ngự, cùng với tổ chức né tránh vệ binh rút lui về sân sau thế này, mọi chuyện đều tiến hành có quy luật, không phải thật hỗn loạn như vậy.

Giàu kinh nghiệm như Kiếm Quỷ đương nhiên rất nhanh nhìn rõ tình hình, lắc đầu thở dài: "E là sẽ không mau đâu."

Cố Phi ngó xem đồng hồ, chưa kịp nói gì thì Tế Yêu Vũ đã rống lên với hắn: "Anh thử nói logout nữa là tôi liền đẩy anh xuống dưới đó, bà đây mất công chạy tới từ xa ngàn cây số giúp anh làm nhiệm vụ, anh thử logout coi!!!"

Cố Phi vừa nghe cũng thấy phải, gọi người ta tới giúp, bản thân lại lâm trận bỏ chạy, thực sự không hay mà. Dù hắn luôn luôn là người có nguyên tắc. Nhưng nói thẳng thì nguyên tắc kiên trì tới giờ là logout, thời điểm nhiệm vụ viễn chinh của Tung Hoành Tứ Hải trước đó đã từng buông bỏ một lần lại một lần, Cố Phi đã quen cho là hiển nhiên rồi. Lúc này nghĩ lại, vậy thì lại buông xuống thêm lần nữa đi, cho nên cũng từ bỏ ý nghĩ logout trước trong đầu.

"Khụ, tôi xem coi có nơi nào lợi dụng cơ hội được không." Cố Phi bắt đầu quan sát tình huống ở dưới. Người dưới đó đều rất tập trung đánh nhau, nhưng ba người họ không dám quá phần phách lối dẫn tới sự chú ý của người ta, bấy giờ đều nằm rạp trên bờ tường, mỗi người đều thò đầu ra ngó xem.

Nhưng chơi chiến đấu các mặt trận thế này, Cố Phi thật sự không am hiểu, nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra được gì, mà Tế Yêu Vũ cũng là điển hình của chủ nghĩa anh hùng cá nhân, hoàn toàn không biết hai chữ đoàn đội viết ra sao, cho nên hai người họ làm bộ quan sát nghiên cứu hồi lâu đều là vô ích hết, cuối cùng vẫn phải nhờ tới Kiếm Quỷ.

"Có cơ hội!" Kiếm Quỷ đột nhiên nói.

"Làm sao?" Hai người kia vội vã nhìn về phía hắn.

Kiếm Quỷ chỉ về hướng phòng chứa củi: "Phòng củi nhỏ kia có thể tính là một vị trí có lợi, sở hữu địa hình cao như vậy, chức nghiệp tầm xa và mục sư đều có thể phát huy tốt hơn ở đó. Ảnh hưởng chiến cuộc cả khu vực xung quanh không thể đo lường."

"Cơ hội của chúng ta ở đâu cơ?" Tế Yêu Vũ cũng không phải là một người có đầu óc chậm chạp.

"Cô nhìn đi, phòng chứa củi đó đã tranh đoạt xong, pháp sư, cung tiễn thủ, mục sư của phe chiếm cứ đã lên nóc nhà, khu vực ấy bọn họ đã giành được quyền chủ động. Đối thủ nếu như không có phản ứng nhanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn khu vực này bị tằm ăn lên từng bước một, cho nên bọn họ phải tăng mạnh thế tiến công về đây, phải nghĩ cách giành lại địa hình cao. Cũng tức là giữ cân bằng thế cục trận chiến này."

Kiếm Quỷ phân tích mạch lạc rõ ràng đâu ra đấy, Tế Yêu Vũ mờ mịt nghe xong, hỏi lại lần nữa: "Anh nói cơ hội của chúng ta ở đâu chứ?"

Kiếm Quỷ bất đắc dĩ giải thích rõ thêm: "Nếu như chiến cuộc nằm ở trạng thái cân bằng vẫn đang giằng co, nếu xuất hiện ngoài ý muốn có thể đánh vỡ cân bằng ấy, với phe không chuẩn bị trước, sẽ chỉ huy không được và rơi vào hỗn loạn trong thời gian ngắn, thời điểm ấy chúng ta có thể tranh thủ."

Vẻ mặt Tế Yêu Vũ đã triệt để sụp đổ, nhìn Cố Phi mà hỏi: "Anh ta nói tiếng Trung hả?"

Cố Phi thì suy tư về cục diện do Kiếm Quỷ chỉ ra, gật đầu nói: "Tôi hiểu được ý cậu, phe sở hữu địa hình cao là phòng chứa củi đang có ưu thế rất vượt trội, nếu như bị tiêu diệt trong nháy mắt, thì được tính là đánh vỡ cân bằng hoàn toàn đi?"

Kiếm Quỷ liên tục gật đầu: "Phe áp chế đối phương chỉ dựa vào chút ưu thế này, nhất định sẽ sụp đổ trong nháy mắt."

Tế Yêu Vũ lúc này cũng hơi hiểu được ý tưởng này rồi, hỏi: "Còn phe kia thì sao? Một phe nhặt được lợi có sẵn, chắc sẽ không bởi vì đột ngột chiếm được ưu thế mà sụp đổ nha?"

Kiếm Quỷ cười cười: "Bọn họ sẽ không... nhưng kẻ ra tay là chúng ta, bọn họ vui vẻ còn không kịp nữa là. Cô nghĩ bọn họ sẽ làm khó chúng ta ư? Thế thì chỉ sợ họ là người của Ngắm Hoa Trong Màn Sương."

"Cậu nói đúng!" Cố Phi đáp: "Vậy thì chúng ta ra tay phá vỡ cân bằng đi!"

"Vị trí phòng củi, có thể nhảy xuống tới." Kiếm Quỷ nói xong liếc mắt nhìn Tế Yêu Vũ, hắn không biết cô gái này có gan từ trên cao nhảy xuống hay không.

"Ừm, rất dễ dàng mà!" Tế Yêu Vũ quả nhiên không phải con gái tầm thường, không riêng gì không hiểu hợp tác đoàn đội, dường như cũng không biết từ sợ hãi viết thế nào luôn.

"Có thể ngã chết hay không?" Cố Phi hỏi.

"Rơi xuống đất thì mới nguy hiểm, nhưng chỉ cần nhảy chuẩn lên nóc nhà, lượng máu chỉ có giảm chút, không đến mức ngã chết được." Kiếm Quỷ thực sự nghiên cứu thấu triệt về trò chơi, ngã ở độ cao cỡ nào rớt bao nhiêu máu, cũng có người cuồng game như hắn mới đi cẩn thận nghiên cứu. Tuy rằng chức nghiệp khác nhau, thêm điểm khác nhau sẽ có độ chịu té khác biệt, nhưng Tế Yêu Vũ và Kiếm Quỷ cơ bản là giống nhau, cho nên Kiếm Quỷ phán đoán vẫn hữu hiệu với cô ấy, còn về Cố Phi, Kiếm Quỷ nhắc nhở hắn cẩn thận hơn vẫn nên dùng Dịch Chuyển Tức Thời để rơi xuống thì ổn.

"Biết rồi." Cố Phi gật đầu.

"Vậy thì, Thiên Lý xuống trước diệt sạch quái, tôi và Tế Yêu Vũ theo sau." Kiếm Quỷ chốt.

"Diệt sạch quái?" Cố Phi nhìn hắn.

"Thật ngại quá..." Kiếm Quỷ biết mình vô tình quen thói nói lỡ miệng, "Cậu đi phá vỡ cân bằng trước."

Cố Phi cười vỗ vai hắn, ba người khom lưng nối đuôi nhau bò trên bờ tường đến gần hướng phòng chứa củi.

"Thiên Hàng Hỏa Luân! Hàng!" Lúc sắp tới phòng chứa củi, Cố Phi đột nhiên duỗi thanh kiếm ra ngâm xướng pháp thuật, sau đó quay đầu nói với hai người khác: "Tôi đi đây."

Hai người gật đầu, Cố Phi chạy hai bước, cái pháp thuật chậm đến mức giận sôi kia mới bắt đầu tạo thành trên trời lúc này. Đám người trên mặt đất phản ứng cũng rất nhanh, lập tức chú ý tới trên nóc phòng chứa củi xuất hiện pháp thuật. Bởi vì bọn họ lúc nào cũng chăm chú nên có hiện tượng này. Chức nghiệp tầm xa của phe đối địch đã dự đoán được sẽ bị tập trung đả kích, cho nên vẫn luôn đề phòng pháp sư và cung tiễn thủ gần mình, xử sạch đám bọn họ để khỏi thành tai họa ngầm, ai ngờ vẫn còn một con cá lọt lưới, không biết từ góc nào lén phóng một cái pháp thuật xuống.

Bọn họ không biết pháp thuật này là do Cố Phi phóng ra từ nơi cao hơn, càng không biết được uy lực của pháp thuật này đáng sợ đến cỡ nào. Bọn họ sau khi phát hiện chỉ có mỗi một cái Thiên Hàng Hỏa Luân, đều phi thường ung dung mỉm cười đối mặt với nó. Chỉ là cả đám trên nóc nhà mơ hồ nghe được trên không truyền đến tiếng: "Quá phóng túng mà! !"

Đây là do Kiếm Quỷ và Tế Yêu Vũ đồng thanh buột miệng nói ra. Vốn không nên nói to giọng trong thời điểm đánh tập kích bất ngờ mấu chốt này, nhưng không nói câu nào thật khó phát tiết được cảm xúc của hai người họ. Sau khi Cố Phi ném vòng lửa, đã nhảy ra ngoài theo sau đó, mà người phía dưới lại mù tịt không biết, bởi vì Cố Phi thế mà có thể chuẩn xác giấu thân mình sau vòng lửa chói mắt kia.

Thiên Hàng Hỏa Luân của Cố Phi, là một chiêu công kích, đồng thời cũng yểm hộ cho bản thân hắn, điều này khiến Kiếm Quỷ và Tế Yêu Vũ bội phục sát đất sự can đảm và độ tinh chuẩn của hắn.

Một phần vòng lửa rơi xuống đất, một phần rơi xuống nóc phòng, vì đề phòng. Nháy mắt ngọn lửa hừng hực tiếp xúc thân người, người chơi bị thiêu trúng đã cảm thấy không được ổn, thanh máu giảm xuống ào ào giống như vặn vòi nước hết cỡ vậy. Nhưng phải biết rằng thanh máu của người chơi không phải công ty cung cấp nước, nhiều lắm được coi là két nước bồn cầu để xả một lần. Tháo nước như thế, rào rạt, không chết đã là may, không thấy có mấy người anh em đã trực tiếp biến thành ánh sáng trắng ư?

Trong lúc ánh lửa rút đi chỉ còn chút hơi tàn lại có thêm một người trên nóc phòng. Áo đen, pháp sư, tay cầm trường kiếm, tức thì lại lại bốc lên ánh lửa.

Phòng củi nho nhỏ có thể có diện tích bao nhiêu chứ? Một cái Song Viêm Thiểm xoay vòng của Cố Phi đã đủ càn quét, cần chết đều chết tại chỗ, không chết nhưng vì khẩn trương khi nhìn giảm máu quá độ cũng trượt chân rơi xuống dưới. Mọi người nhìn lên bầu trời cao như đám ngớ ngẩn, cho nên khi bọn họ lại nhìn thấy đột nhiên có hai bóng người một đen một đỏ lại bắn ra từ trên bờ tường như đạn pháo, không lệch không nghiêng, chuẩn xác rớt về phía nóc phòng.

Dự đoán của Kiếm Quỷ không sai tí nào, đám ngước nhìn bọn họ như đứa ngốc, đều là phe chiếm ưu thế do chiếm được vị trí có địa hình tốt nên bị điều bất ngờ đả kích. Mà phe vốn ở hoàn cảnh xấu, đang mừng rỡ vô cùng bởi vì ngoài ý muốn xảy ra mà có được cơ hội, căn bản không để ý tới đám đột nhiên biến đần, mạnh mẽ đánh sâu vào, hoàn cảnh lập tức nghiêng về một phía.

Chi tiết về chiến cuộc, ba người nhóm Cố Phi đã không quan tâm nữa, Cố Phi nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi nóc phòng. Đồng thời cầm chìa khóa trên tay lập tức đâm vào ổ khẽ vặn. Cửa phòng liền mở ra.

"Mau!" Cố Phi nhìn trên đỉnh phòng mà hô, theo sau dẫn đầu tiến vào, tốc độ của Kiếm Quỷ và Tế Yêu Vũ cũng không thua kém. Chỉ là Tế Yêu Vũ chưa từng tới không biết cửa ở đâu, nhảy xuống hơi mơ hồ, nhưng được Kiếm Quỷ kéo theo không có đi nhầm hướng, hai người hầu như kề vai chen vào cửa phòng, Cố Phi vung tay lên, cửa phòng khóa lại.

"Thành công! ! ! !" Ba người đập tay lẫn nhau ăn mừng.

"Xem tình huống bên ngoài đã." Kiếm Quỷ thành thạo chạy về phía lỗ hổng trên tường, hắn cũng hy vọng bọn họ sau khi đánh vỡ cân bằng sẽ không ảnh hưởng quá lớn với ngoài đó.

"Thế nào rồi?" Cố Phi ở phía sau hắn hỏi một câu.

Hai tiếng "rầm rầm" vang lên ở trên đỉnh đầu ba người, hiển nhiên có người nhảy lên nóc nhà, ba người thoáng hồi hộp đứng thẳng lưng, bởi vì phòng chứa củi xập xệ này làm người ta cảm thấy không bền chắc cho lắm.

Cũng may không có xảy ra chuyện sập phòng, Kiếm Quỷ quay lưng lại bảo: "Xem ra người chạy lên trên là người phe kia..."

Theo sau không ngừng có người đạp lên nóc phòng, bụi bặm rơi lả tả xuống ba người họ, ba người muốn tránh cũng không thể, Tế Yêu Vũ lại thật nữ tính trong phương diện thích sạch sẽ, tức giận gào: "Nóc phòng này có thể đứng bao nhiêu người chứ? Mãi không yên vậy?"

"Đại khái đang giao chiến trên nóc nhà đi?" Kiếm Quỷ ngẩng đầu nhìn lên trần.

"Đừng để ý bọn họ nữa, mau mở khóa đi!" Cố Phi đi qua chuẩn bị chuyển những bó củi.

-----------------

ps: mấy hôm nay không vui, liền cảm thấy dịch truyện cũng thấy đọc không được xuôi tai *ủ rũ*

ps2: thấy lỗi chính tả thì cmt cho mình sửa nhé.

---------

Lại là góc tâm sự không liên quan đến truyện: Sức khỏe lúc lên lúc xuống, cảm thấy siêu mệt mỏi + không làm được gì lại thấy mình vô dụng.... 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info