ZingTruyen.Info

Phap Su Can Chien Q5 Q10 Ho Diep Lam

Chương 485: Số mệnh đóng vai qua đường.

Chẳng lẽ lại bày kế hoạch gì? Cố Phi và Kiếm Quỷ liếc mắt nhìn nhau cùng nghĩ vậy. Tâm tư của Hàn Gia Công Tử thực sự rất khó làm người ta đoán được, nhưng so với nó, thì mò ra ý tưởng thật sự từ trong miệng anh ta còn khó hơn. Hai người không thể làm gì khác ngoài việc canh chừng ở trước lỗ hổng trên tường, lúc thì người này dòm xem, lúc thì người kia ngó ra kiên nhẫn chờ đợi.

Không chờ mất bao lâu, quả nhiên đã có tình huống đột phát. Đám người chơi canh giữ ở ngoài phòng chứa củi bất ngờ huyên náo hơn lúc trước, như là có chuyện gì rắc rối xảy ra.

"Mau đến xem!" Kiếm Quỷ quan sát chăm chú bên ngoài từ lỗ hổng vội vàng kêu Cố Phi, rồi lùi lại cho hắn tới quan sát xem.

Theo tiếng ồn ào nhốn nháo, đoàn người rõ ràng bắt đầu chuyển dời, rất nhiều người lại chạy trở về sân trước.

"Xảy ra chuyện gì nhỉ?" Cố Phi khó hiểu nhìn về phía Kiếm Quỷ.

"Chắc có lẽ là sắp xếp của Công Tử?" Kiếm Quỷ nói.

"Anh ta lại bày kế gì?" Cố Phi vò đầu.

"Không biết được, nói chúng, lại bị cậu ấy đoán trúng." Kiếm Quỷ đáp.

"Lúc nào anh ta mới có thể sai một lần hả?" Cố Phi hậm hực nói. Tâm lý con người vi diệu như thế đấy, mặc dù nếu Hàn Gia Công Tử nói sai bây giờ sẽ thành tai nạn với Cố Phi và Kiếm Quỷ, thế nhưng mỗi một lần anh ta đều không để chừa một chút sai sót nào, thực sự rất dễ kích phát tâm lý phản nghịch mãnh liệt của loài người. Cố Phi đúng thật muốn nhìn thấy một lần người này mắc sai lầm trí mạng thì sẽ có phản ứng gì, dù cho sai lầm đó khiến mình lâm vào hiểm cảnh cũng không tiếc.

"Có điều, hình như không phải chạy đi hết." Kiếm Quỷ tuyên bố một tuyên bố một tin tức không tốt lắm.

"Chuyện này rất bình thường mà!" Cố Phi nói, "Đối phương trúng kế điệu hổ ly sơn cỡ nào, cũng sẽ không hoàn toàn từ bỏ hai con cá trong chậu là chúng ta đi?"

"Nhưng chỉ sợ bây giờ là cơ hội duy nhất của chúng ta." Kiếm Quỷ nói.

"Cho nên, xông ra thôi!" Cố Phi nói.

"Ừm!" Kiếm Quỷ gật đầu.

"Đừng nên ham chiến, kéo khoảng cách với bọn họ bằng tốc độ nhanh nhất, tranh thủ thời gian leo tường." Cố Phi không hề lo lắng về tốc độ của Kiếm Quỷ, chỉ lo hắn không trèo tường đủ nhanh, bị người ta đánh xuống.

"Hiểu rồi!" Kiếm Quỷ nói.

"Ok!" Cố Phi thò tay, kéo cánh cửa gỗ mục của phòng chứa củi ra.

Lúc này ở sân trước tòa thị chính, nói chính xác hơn là trước cổng chính, lại bùng nổ một trận chiến lớn thật sự. Lần này không phải quấy rối giả vờ gì cả, mà là đánh thiệt, từ công hội nhìn Ngắm Hoa Trong Màn Sương không vừa mắt.

Nơi nào có người thì nơi đó có sự khác biệt, một công hội không có tranh chấp với ai, chỉ chứng tỏ công hội của bạn là vai người qua đường tầm thường.

Một công hội lớn như Ngắm Hoa Trong Màn Sương ở thành Hà Vụ, không thể nào không tồn tại đối thủ quan hệ thù địch được. Hàn Gia Công Tử đã dò thám được điều này từ miệng Ngụy Đồng, cho nên sách lược hiện tại của anh ta sẽ không giăng lưới lớn như ở thành Lâm Thủy, mà tìm đúng mục tiêu trọng điểm rồi xuất kích.

Phương pháp chính là châm ngòi, Hàn Gia Công Tử đi gửi một bức thư kèm theo một đồng vàng cho thành viên chủ chốt của mấy nhà công hội đối địch với Ngắm Hoa Trong Màn Sương.

Nếu như nội dung chỉ nói qua quýt rằng hiện nay tòa thị chính có sơ hở để đánh vào, hoan nghênh các người đến đây chơi, đối phương rất có thể coi đây là trò đùa dai không thèm ngó tới. Nhưng giọng điệu trong thư của Hàn Gia Công Tử thì khác, anh ta dùng giọng nghiêm túc viết lại trận náo loạn lớn hai ngày nay của nhóm người kia, và không hề kiêng kỵ viết kỹ phân tích về hành động ngày đó. Làm cho không ai có thể nghi ngờ thân phận của anh ta. Và nội dung sau đó chỉ đề cập có một việc: Chúng tôi còn sắp đi náo loạn tiếp, hoan nghênh các người cùng tới phá, mọi người cùng phá mới phá được thật.

Mấy ngày trước tòa thị chính bị người ta dày vò mấy lần, tin tức này đã sớm truyền khắp thành Hà Vụ, Hàn Gia Công Tử tin tưởng các đối thủ của Ngắm Hoa Trong Màn Sương khẳng định cảm thấy rất tiếc nuối hôm đó không đi mượn gió bẻ măng. Từ sau ngày hôm ấy, Ngắm Hoa Trong Màn Sương lại tăng cường phòng bị, chắc chắn bọn họ đều nhìn vào trong mắt, nhất định là càng nhìn càng cảm thấy hối hận. Mà lúc này một phong thư như thế từ Hàn Gia Công Tử, không khác gì cho họ một viên thuốc hối hận, giúp họ có được cơ hội lần nữa.

Đương nhiên, đường đường là một công hội sẽ không lờ mờ đi đánh luôn, chung quy họ cần thời gian nhìn xem có thật đúng như trong thư viết. Vì vậy, Hàn Gia Công Tử tìm đến Ngụy Đồng và nhóm diễn viên quần chúng, còn có hai vai chính là Cố Phi và Kiếm Quỷ, hậu quả bọn họ gây ra, đều sẽ thu vào mắt đám công hội kia.

Trong mắt bọn họ xuất hiện sự thật chỉ có một: Ngắm Hoa Trong Màn Sương đúng thật lại đang bị người khác quấy phá.

Cơ hội nha!

Kẻ không bằng lòng bỏ lỡ cơ hội nhất, thường chính là người đã từng bỏ qua cơ hội một lần. Nếu đã chứng thực lời trong thư, vậy thì còn do dự cái gì nữa, nắm bắt cơ hội thôi!

Vì vậy trận chiến công phòng giữa các công hội lúc này thật sự bắt đầu trình diễn chính thức. Khi Ngắm Hoa Trong Màn Sương vừa mới cảm thấy ban nãy công hội tới quấy rối hóa ra là một sự hiểu lầm, thì bất thình lình phát hiện thực sự có công hội đánh tập kích, đã thế tất cả đều là lũ xưa nay bất hòa với công hội mình. Thấy kinh ngạc và không nhịn được cảm khái: Đám đối thủ cũ này sao hôm nay có đầu óc vậy? Giả giả thật thật...

Hội trưởng Lưu Phong Tam Thán của Ngắm Hoa Trong Màn Sương còn đang bận rửa mặt kìa, vừa nghe thấy tin tức này không kịp rửa cho sạch sẽ, đã gấp gáp chạy tới chiến trường. Hai phe xưa nay không hợp làm gì có của nói nhiều? Lúc này đã sớm hòa mình đánh nhau rồi. Nhóm khá nhiều thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương được bố trí canh ở trước phòng chứa củi xập xệ, gặp thế cục cực kỳ bất lợi, liền được điều về viện trợ nhanh. Căn bản không cần phải suy xét nhiều.

Vì vậy phòng thủ ở phòng chứa củi sân sau liền buông lỏng như vậy đấy...

Hai phe đánh đập tàn nhẫn ở sân trước nào ngờ tới được, bọn họ liều mạng trong trận chiến ác liệt như thế, thực ra chỉ muốn đạt được mục đích nho nhỏ của một số người mà thôi chứ?

Nháy mắt Cố Phi kéo cánh cửa phòng củi ra, kiếm chiêu kèm theo Song Viêm Thiểm có sát thương cao đã chém ra. Không ngoài dự đoán của hắn, có người chặn ngay ngoài cửa, vừa ra vung kiếm như vậy, trực tiếp quét sạch một mảng đất trống. Theo sau chính là Kiếm Quỷ anh dũng giết ra, kỹ năng vượt cấp Bóng Mờ Tập Kích vừa tốc độ nhanh, lực đánh sâu mạnh, còn mạnh mẽ đáng sợ hơn kỹ năng Xung Phong lao nhanh thẳng tắp vài phần, vừa thi triển kỹ năng, Kiếm Quỷ trực tiếp lao ra, đảo mắt đã ra khỏi vòng vây.

Người chơi vây quanh kinh hãi quay đầu, kết quả đón chờ bọn họ lại là ánh lửa! Cố Phi đã Dịch Chuyển Tức Thời vọt đến phía sau Kiếm Quỷ, bấy giờ vừa vặn đánh yểm trợ. Ánh lửa quay cuồng, lại một mảnh đất trống rỗng, Cố Phi chỉ về phía dưới chân vừa hô to: "Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm, khởi!"

"Trốn!" Hai người xoay người chạy.

"Móa! Là giả!" Mọi người bị câu Hỏa Thụ Thiên Trọng Diễm dọa hết hồn chạy tứ tán, lúc này thấy không có lửa nổi lên, gào thét đuổi giết theo.

Hiện thực vô số lần nói cho chúng ta biết, kẻ không hiểu biết về pháp thuật của Cố Phi, sẽ chịu thua thiệt trước chiêu này. Mọi người cho rằng kỹ năng này là giả, vừa mới bước chân vào vùng đất ấy, đột nhiên phát hiện nó đã thành một mảnh lửa, ánh lửa bùng lên hừng hực hơn bất cứ lần nào bọn họ từng gặp, ai có mạng giòn, sẽ hóa thành tia sáng trắng điểm xuyết cảnh tượng này.

Mà Cố Phi và Kiếm Quỷ có thế mạnh về tốc độ, đã ung dung chạy ra mấy mét rồi. Cố Phi móc ra hai sợi dây thừng, đưa một đầu dây vào tay Kiếm Quỷ: "Cầm lấy."

Kiếm Quỷ cũng biết kéo rộng khoảng cách là vì tranh thủ thời gian trèo tường, mà thời gian leo rõ ràng hắn cần nhiều hơn, cho nên lúc này không ngừng quay đầu tính toán khoảng cách, ước chừng đã đủ liền gật đầu với Cố Phi: "Có thể rồi."

"Được!" Cố Phi cũng nghiêm túc, trong tay đã sớm cầm hai dây móc liên tiếp quăng lên, chuẩn xác gắn chắc lên bờ tường.

"Lên!" Cố Phi kêu một tiếng, tay kéo dây thừng đã bay lên tới giữa không trung. Kiếm Quỷ không tiêu sái được như hắn, đàng hoàng chạy tới chân tường, kéo căng dây thừng, đạp tường.

Hai người một trước một sau trèo trên tường, kẻ địch trên mặt đất theo sau như nước thủy triều, quả thật là Kiếm Quỷ còn lâu có thể sánh bằng Cố Phi thuần thục trèo tường, lúc này dốc hết toàn lực, khi Cố Phi lên tới bờ tường rồi thì Kiếm Quỷ mới leo được một phần ba.

Mắt thấy kẻ địch càng ngày càng gần, Cố Phi nhìn Kiếm Quỷ, phát hiện cao thủ game online hàng đầu quả nhiên cũng có điểm sáng riêng, như tố chất tâm lý đủ cứng đấy. Đổi thành mấy người đi cùng mình hôm trước, hầu như đều bị dọa sợ đến mức chân tay luống cuống khi đối mặt kẻ địch mạnh cả, nếu để cho bọn họ đối mặt cảnh tượng lúc này, Cố Phi đoán sẽ vì run run té xuống rồi. Nhìn dáng vẻ của Kiếm Quỷ, vẫn bình tĩnh không vội như cũ, cẩn thận leo tường.

Bình tĩnh là bình tĩnh thật, nhưng kẻ địch đang đến gần, mà Kiếm Quỷ hơi chậm cũng là sự thật. Vài tên cung tiễn thủ xông tới gần lúc này đã bắt đầu giương cung bắn tên.

"Kiên trì!!" Cố Phi hô, đôi tay vung mạnh.

Hai tiếng pằng pằng vang lên, có hai mũi tên đột nhiên rơi xuống, cung tiễn thủ ở dưới nhìn thấy, pháp sư trên bờ tương vậy là dùng đồ chơi nào đó, ném trúng đánh rớt mũi tên do bọn họ bắn ra.

"Móa, có cần khoa trương vậy không! ! !" Mọi người trợn tròn mắt rớt hàm.

"Thật may... ném trúng hai mũi..." Trong lòng Cố Phi thầm nghĩ vậy, đây cũng là màn vượt trình độ ngoài dự đoán của Cố Phi, hắn ném ra tổng cộng năm thanh đao thái thịt, nghĩ muốn thử vận may thôi. Dù sao tốc độ của cung tiễn thủ quá là nhanh, mà tay Cố Phi ném ám khí so ra thì quá chậm, tăng mạnh độ khó dự phán, Cố Phi cũng không mấy tự tin, chỉ thử ra tay một phen, không ngờ tới ném năm trúng hai, tính ra thiệt may mắn.

Còn sót lại ba mũi tên, tự bắn lệch một mũi, Kiếm Quỷ né một mũi, cố chịu một mũi tên, mà hắn cách đầu tường cũng chỉ còn một đoạn nhỏ, lúc cung tiễn thủ kéo cung lần hai, Cố Phi duỗi kiếm có thể đủ với tới, dễ dàng đánh rơi.

Kiếm Quỷ bám đầu tường lộn nhào liền lên trên, nhổ mũi tên cắm trên lưng ra vừa thở dài một hơi: "Nguy hiểm thật."

"Đi mau!" Cố Phi cuộn lại sợi dây, lại móc vào một góc khác, hai người thong dong trợt xuống, lần này lẻn vào xem như đã kết thúc, còn sân trước mấy công hội đánh nhau hừng hực khí thế, dường như không còn quan hệ gì với hai người họ nữa rồi.

"Cậu nghĩ dưới cái hầm kia có cái gì?" Lúc này hai người đi trên đường, không tim không phổi thảo luận tiếp tục nhiệm vụ của bọn họ thế nào, hoàn toàn không để ý bên kia có hơn ngàn người vì hai người họ liều sống liều chết, số mệnh đóng vai người qua đường là thế đấy!

"Không biết được!" Cố Phi đáp. Một cái hầm, sẽ có liên hệ gì với việc ám sát Danor George chứ?

"Nói chung là không mở nó ra thì không biết được gì." Kiếm Quỷ nói.

"Đi đâu tìm chìa khóa đây..." Cố Phi lẩm bẩm.

"Hay là chốc nữa trở về mò xem trên người thích khách đang ngủ có không?" Kiếm Quỷ đề nghị.

"Có cách khác hay không?"

"Kỹ năng Mở Khóa, không biết hiện giờ có người biết không nữa." Kiếm Quỷ trả lời.

-------------

ps: tối mai cũng có chương mới nha :D 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info