ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 09 - Chương 472

Akiko_Official

Chương 472: Tổ ba người sống động như lời tả.

Bình Quả Thố bị Cố Phi thành công đánh chết. Mà gã cũng là mục tiêu nhiệm vụ truy nã hàng ngày của Cố Phi, sau khi giết chết sẽ phải chịu trừng phạt gì thì Cố Phi cũng không biết được. Sẽ phải ngồi tù ư? Thật không rõ là cần ngồi bao lâu. Trong mớ tư liệu dày cui mà Danor George đưa cho Cố Phi, liệt kê từng tội ác Bình Quả Thố PK, lại chỉ riêng không có ghi điểm PK hiện tại của gã là bao nhiêu, nếu như để thằng nhóc này ngồi tù, thế thì tính toán số giờ ra sao chứ.

Cố Phi không lòng tâm trạng thay gã suy nghĩ nhiều, số 3 hư hư thực thực chui vào trong phòng còn đang chờ hắn tới đuổi bắt. Cố Phi bước nhanh về phía căn phòng người nọ chui vào, đạp chân đẩy cửa ra xong, liền thấy người nọ che mặt, vô cùng bình tĩnh đứng ở nơi gần cửa sổ.

Cố Phi vội dừng bước lại, không gấp tiến lên. Biểu hiện của người nọ bình tĩnh như thế, lẽ nào ở đây có bẫy gì ư?

Cố Phi dùng một tay vịn cửa phòng giữ cửa mở, mắt dò la trong phòng.

Vệ binh, trong phòng này có thật nhiều vệ binh, nhưng chuyện này không phải chuyện gì đáng giá ngạc nhiên, vệ binh là NPC thường xuyên xuất hiện nhất ở trong tòa thị chính. Trừ đó ra, Cố Phi không nhìn ra có cơ quan đặt bẫy gì cả, càng không cảm giác được sát khí ẩn nấp. Điều này làm cho hắn cũng thấy căng thẳng lên, không phát hiện được bẫy, luôn là đáng sợ nhất.

Cố Phi nhìn chòng chọc gã che mặt trước mắt mình, thu mọi cử động của đối phương vào đáy mắt, đề phòng gã bày trò gì đó. Thật đáng tiếc Cố Phi không có bản lĩnh của số 2, đối phương đứng ngay trước mắt mình, nhưng chỉ nhìn thân hình không thể đoán được đây là ai. Nói đi nói lại, dù tháo khăn che mặt có khi hắn cũng không biết, hắn căn bản không quen số 3.

Càng làm Cố Phi cảm thấy bất an hơn là khí chất của người nọ, dáng vẻ trong lòng đã chuẩn bị sẵn hình như không phải giả vờ bình tĩnh, khẳng định gã có kế hoạch nào đó.

Cố Phi vừa nghĩ như thế, vừa cảnh giác thêm, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không ra tay trước, hắn sợ mình vừa ra tay liền nằm trong mong muốn đối phương đã tính kế trước. Trò chơi này, có lúc không phải chơi trang bị, không chơi kỹ thuật, mà chơi đọ sức trí tuệ.

Bầu không khí nơi đây vô cùng căng thẳng, chí ít Cố Phi cảm thấy thế. Giằng co hồi lâu, Cố Phi nhìn thoáng qua đồng hồ, mới trôi qua có một phút.

Nhưng hắn đã quyết định lùi một bước để đánh trả, hắn tiếp tục đứng đó bất động, so tính nhẫn nại à, Cố Phi có tự tin không thua bất kì ai cả.

Nhưng chỉ một phút đồng hồ này, tình huống bên đối thủ hình như có biến đổi, thoạt nhìn gã đã mất đi dáng vẻ bình tĩnh tính trước. Điều này làm Cố Phi hơi thất vọng, một đối thủ có vẻ bụng dạ đen tối, đọ sức khí thế mới có một phút liền xuất hiện vẻ thua cuộc. Khiến Cố Phi cảm thấy hắn không phải chơi trò chơi giải trí, mà càng chơi càng thấy cô độc...

Ánh mắt của đối phương, từ mất đi kiên nhẫn, biến thành khó hiểu. Gã nghi ngờ nhìn một đống vệ binh bên người.

Đám vệ binh đó có đặc biệt gì ư? Cố Phi nhìn theo ánh mắt của gã, vừa chậm rãi đi vào trong phòng, che chắn cửa phòng sau lưng.

Vệ binh không hề có biến hóa dị thường nào với cử động của Cố Phi hết, giống như vệ binh bình thường thôi, đứng nghiêm quy củ diễn vai diễn của mình tại chỗ. Cố Phi không hiểu nổi đám vệ binh ngu ngốc này có chỗ nào đáng giá đối phương nhìn với ánh mắt nghi hoặc.

Triệt để mất lòng kiên nhẫn trước tiên, đánh vỡ sự yên lặng là đối phương, gã nói: "Tại sao lại thế?"

Lại có vấn đề không hiểu?

Cố Phi theo bản năng liền nghĩ có gì không hiểu thì cứ hỏi đi! Đây là bệnh, thầy giáo – nghề nghiệp dạy học thường xuyên giải thích câu hỏi...

"Vì sao? Điểm PK của cậu chẳng phải nên là 20 chứ?" Đối phương nói tiếp.

Cố Phi vừa nghe liền cảm thấy thoải mái.

Trách không được người ta sẽ hành động như tự tìm đường chết thế này; trách không được gã tìm được chết rồi còn có thể tự tin mình thắng lợi.

Quả nhiên đối phương không chơi trò chơi, mà chơi trí thông minh.

Từ ngay ban đầu gã đã chú ý Cố Phi vì giúp số 2 tiến vào tòa thị chính, cà điểm PKK lên 20. Sau đó gã nhất định đã tính toán kĩ thời gian, đoán Cố Phi tẩy một điểm PK xong, mới có thể hành động công khai trước mặt vệ binh.

Gã trốn vào căn phòng này, là bởi vì gã thấy được Bình Quả Thố dưới bậc thang chuẩn bị đánh lén Cố Phi. Gã kết luận sau khi Cố Phi xử đẹp đối thủ sẽ tăng thêm một điểm PK, tính hắn sẽ đuổi theo gã vào phòng này, lập tức sẽ bị vệ binh trong phòng đánh chết.

Một cạm bẫy tận lực không để lại dấu vết. Làm Cố Phi thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật. Bởi vì hắn hoàn toàn quên vụ tính điểm PK. Cũng may hắn đủ may mắn, hắn và Bình Quả Thố lại có một quan hệ nhiệm vụ truy nã, đây là cách chém người duy nhất mà không bị tăng điểm PK. Nếu không phải vậy... Cố Phi ngắm đám vệ binh đứng đờ tại chỗ trước mặt, hơi rụt cổ.

Trừ đó ra, Cố Phi còn chú ý tới một chi tiết nữa, hắn ngó kẻ trước mặt mình, hỏi: "Cậu rốt cuộc là ai?"

Đối phương không trả lời.

Người này quen biết mình! Trong lòng Cố Phi cho ra một suy đoán to gan như vậy.

Khi nhìn tới Bình Quả Thố muốn ra tay với mình, gã thậm chí không thèm nhìn kết quả quyết đấu, liền kiên định chạy vào căn phòng này. Chờ Cố Phi tăng thành 20 điểm PK tiến vào bị vệ binh bắt.

Chi tiết này, có lẽ đối phương cũng không để ý đến. Vừa thấy Cố Phi đánh với người khác, lập tức theo bản năng cho rằng Cố Phi sẽ tăng thêm một điểm PK. Kiểu phán đoán này, tuyệt đối phải là người quen biết Cố Phi mới làm ra được.

Im lặng, chỉ buộc Cố Phi chọn ra tay, nếu đã quen, thế thì đốt cháy khăn che mặt là được. Nghĩ như thế, Cố Phi bước xa xông lên trước, căn phòng này không rộng, cửa đi đã bị Cố Phi canh ở sau lưng, gã tuyệt đối không có cơ hội chạy ra ngoài nữa.

Cố Phi dù nghĩ vậy, ai biết đối phương lại hành động ngoài dự đoán của hắn, người nọ quay người đẩy cánh cửa sổ sau lưng ra, phi người nhảy ra ngoài mất rồi.

"Móa! Kiên quyết vậy sao!" Cố Phi mắng to, hắn không ngờ tới người nọ thà chết cũng không muốn cho hắn biết mình là ai, thân phận của gã cần giấu đến vậy à?

Độ cao của tầng lầu này còn cao hơn bức tường bao quanh ngoài sân, té xuống chắc chắn phải chết, dù không chết, đám Ngắm Hoa Trong Màn Sương phía dưới cũng sẽ không cho gã bất luận đường sống nào. Cố Phi vội vàng vọt tới trước cửa sổ, lại phát hiện mình lại sai rồi.

Người nọ bay ra cửa sổ không ngã thẳng xuống đất, khi rớt xuống một tầng thì không biết chân người họ đạp vào hướng nào đó, người đột nhiên lại bay vọt lên, một cước đạp bay cánh cửa sổ tầng một, rồi cứ thể bay vào trong.

Cố Phi sững sờ.

Hắn không nhìn ra hình thể khác biệt, nhưng đạo lý nào hắn không nhìn ra được đây là kỹ năng của võ gia chứ?

Phi Yến Trảm, nó rõ ràng là kỹ năng Phi Yến Trảm của võ gia.

Làm Cố Phi không thể không thấy giật mình cho được.

Bởi vì hắn rõ ràng thông qua hướng phát ra Liên Châu Hỏa Cầu đuổi theo tới nơi này. Nhưng người trước mắt mình lại là một võ gia, thế thì tên pháp sư kia đi đâu rồi? Mình đuổi theo sai mục tiêu sao?

Thời gian không cho phép Cố Phi suy nghĩ nhiều, hắn vội vã xông ra khỏi cửa phóng về tầng dưới, hắn hy vọng có thể bắt được bóng dáng của đối phương. Kết quả vừa ra khỏi cửa thì bên hông đã bay tới một luồng Băng Toàn Phong, Cố Phi hoàn toàn tránh không kịp, ăn trọn một chiêu.

Bị Băng Toàn Phong đánh trúng chịu tổn thương chỉ là phụ, chết người hơn ở chỗ tốc độ bị giảm xuống rất nhiều. Một mũi Tật Phong gần như theo sau Băng Toàn Phong, dưới tình huống Cố Phi giảm tốc độ muốn tránh thoát cũng có lòng mà không thể. Lại ăn thêm một mũi tên ấy. Cố Phi mất đi thân thủ nhanh nhạy không dám đối địch với người khác, vội vàng lùi về muốn vào trong phòng, tay đẩy mạnh cánh cửa lại, rồi sau đó liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng nổ vang và một lực đánh sâu vào nghiêm trọng, hiển nhiên pháp thuật của đối phương bắn tới cửa rồi nổ tung, cùng với tiếng mũi tên của cung tiễn thủ bắn trúng cửa.

"Thật là âm hiểm..." Cố Phi nghĩ.

Băng Toàn Phong sau khi sử dụng là có thể dùng pháp lực tiêu hao liên tục để thao túng nó, vì vậy pháp sư ngoài kia liền khống chế Băng Toàn Phong đứng bên cửa, chờ Cố Phi vừa ra khỏi phòng liền chỉ huy cuốn tới, khả năng của con người căn bản không thể né được. Mà cung tiễn thủ kia bắn tên vào lúc Cố Phi bị làm giảm tốc độ, làm hắn không thể né tránh.

Phối hợp ăn ý tuyệt đối, đã thế khẳng định còn có quan hệ với võ gia ban nãy dẫn mình vào chỗ này.

Tổ hợp pháp sư có sát thương cao, cung tiễn thủ, võ gia, cộng thêm việc có quen biết mình, liên hệ những điều này với nhau chỉ nghĩ liền đoán ra được, đối phương là ai mà không dám lộ mặt chứ?

Phiêu Lưu, Tả Thủ Tả Ái, Hữu Thủ Tả Soái!

Đoán được thân phận của đối phương, mạch suy nghĩ của Cố Phi cũng càng thông suốt hơn.

Số 3 tổ chức nhóm người vào đây, là võ gia Tả Thủ Tả Ái; mà dẫn mình vào đoàn đội này, là cung tiễn thủ Hữu Thủ Tả Soái.

Cố Phi vốn có nghi ngờ số 6 làm sao quan sát ra mình có nhiệm vụ song hướng với Ngắm Hoa Trong Màn Sương, chỉ bằng việc hắn gây ra trận rối loạn trong sân ư? Như vậy xem ra, là Phiêu Lưu đã sớm dặn sau khi hắn ra khỏi cổng lớn, dẫn hắn vào trong đoàn đội kia. Mục đích của gã rốt cuộc là gì? Phiêu Lưu vào tòa thị chính bằng cách nào?

Một đống câu hỏi hiện ra, làm cho Cố Phi không muốn chờ đợi thêm, hắn nhắn đơn giản cho Phiêu Lưu: "Cậu giở trò quỷ gì đấy?"

Không chờ đến tin nhắn trả lời, liền nghe tiếng ầm vang ngoài cửa, cửa sổ căn phòng đã bị người ta đá văng. Kẻ mới vừa nhảy lầu xuống lại dùng chiêu Phi Yến Trảm bay vào trong này rồi.

"Chào... Tả Thủ, khụ, hay là Hữu Thủ?" Cố Phi chỉ biết tên hai người họ, thủy chung không nhớ chức nghiệp với tên.

"Là Tả Thủ, Tả Thủ Tả Ái..." Đối phương vừa đáp vừa tháo khăn che mặt.

"Các người đến cùng đang bày trò gì?" Tổ chức một đoàn đội, sau đó dẫn họ vào tòa thị chính, hiện giờ hình như đang xử lý hết từng người một, Cố Phi không hiểu nổi loạt thao tác trên.

"Chuyện này... bàn sau đi!" Tả Thủ Tả Ái đột nhiên phi người lên đánh ra một quyền. Hiển nhiên gã biết Cố Phi lúc này còn ở trong hiệu quả giảm tốc độ của Băng Toàn Phong, gã phải mượn cơ hội này đả đảo Cố Phi mới được.

Tả Thủ Tả Ái tự tin cực độ ra một quyền này, kết quả. Đang khi gã cho rằng một quyền liền có thể xử được Cố Phi, thì Cố Phi đã bước sang bên hông gã, trở tay bổ một kiếm xuống sau lưng Tả Thủ Tả Ái.

Tả Thủ Tả Ái hoảng hồn, anh ta khôi phục rồi? Không thể nào, sao nhanh vậy được chứ! Tả Thủ Tả Ái ngẫm lại hành động vừa rồi của Cố Phi, tốc độ xác thực không nhanh, nhưng lại chuẩn xác vừa đúng.

"Lại đánh giá thấp tôi nữa." Cố Phi lắc đầu thở dài, "Tôi giảm tốc độ thì cậu cho rằng mình có thể solo đánh bại tôi à? Cậu tưởng mình là Bách Thế Kinh Luân ư?"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info