ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 09 - Chương 467

Akiko_Official

Chương 467: Hối hả ngược xuôi.

Điểm PK trên 20 và dưới 30, sẽ không dẫn tới vệ binh đuổi bắt, nhưng từ trước tới nay sẽ không nhân từ với phần tử phạm tội ngay dưới mí mắt mình, Cố Phi hi vọng hai vệ binh đứng canh cửa cũng có giác ngộ này.

Đúng ý nguyện của Cố Phi, ánh mắt hai tên vệ binh rất lợi hại, liếc mắt thôi đã phân biệt ra phần tử phạm tội có 20 điểm PK là hắn trong cả đám người chơi, không chút do dự Tật Hành vọt tới hướng Cố Phi.

Số 2 bị Cố Phi làm hồ đồ, giờ nhìn thấy hai tên vệ binh thế mà rời đi thật, gã hiển nhiên không biết Cố Phi chỉ lợi dụng một quy tắc rất đơn giản kia, nên cảm thấy số 9 này càng ngày càng trở nên thần kỳ.

"Mau vào đi!" Cố Phi bên kia hô lên một tiếng với gã, số 2 không do dự gì nữa, lập tức chui vào cửa của tòa thị chính không ai canh gác. Hơn nữa theo Cố Phi gợi ý, sau khi vào cửa không đi lung tung, lập tức núp sau cửa.

Về phần hai tên vệ binh, Cố Phi có kinh nghiệm tương đối phong phú ứng đối với bọn họ. Bởi vì những vệ binh này có cương vị cần phải tuân thủ của mình, cho nên khẳng định sẽ không đuổi theo quá xa, vì vậy chỉ cần chạy đi ra một đoạn là được rồi, giống như logic rời khỏi phạm vi cừu hận của quái vậy.

Cho nên phiền phức lúc này vẫn là các thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương. Mắt thấy hơn phân nửa nhóm chín người đều đã thành công tiến vào tòa thị chính, người chơi Ngắm Hoa Trong Màn Sương đều đã phát điên, tất cả lửa giận chỉ có thể phát tiết lên trên người hai mục tiêu vẫn còn ở ngay dưới mí mắt của họ.

Có điều dù sân sau nhỏ hơn sân trước, cũng không thể đảo mắt liền nhìn thấy hết mọi thứ như sân trước, nhưng ở đây có nhiều chỗ có thể giấu mình yểm hộ đấy, lúc này Cố Phi kéo theo số 7 một lòng một dạ chơi trò cút bắt với Ngắm Hoa Trong Màn Sương. Lửa giận trong lòng đám thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương không có chỗ phát tiết, ai cũng nén giận đến mức nội thương.

"Bọn chúng là ai?" Lưu Phong Tam Thán hỏi thành viên công hội tuyến đầu.

"Không biết được... đều che mặt hết." Đáp án này cũng khiến mọi người phát khùng lên, có nghĩa là cơ hội trả thù sau này cũng không có mà.

"Mẹ kiếp..." Lưu Phong Tam Thán luôn trầm ổn bình tĩnh không nóng nảy rốt cuộc vẫn không nhịn được mắng ra lời thô tục: "Nhất định phải bắt được hai thằng kia!"

"Vâng!" Tất cả mọi người vẫn có lòng tin rất cao đấy, dù hiện nay không biết hai người họ trốn ở đâu, nhưng sân sau chung quy cũng chỉ nhiêu đó, tìm ra hai người họ chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian.

Số 7 đi theo Cố Phi trốn đông trốn tây lúc này hết sức hồi hộp, nghe tiếng bước chân nhốn nháo xung quanh, giọng nói của gã bắt đầu hơi run rẩy: "Chúng ta cứ vầy là không trốn thoát được đâu..."

"Trốn?" Cố Phi quay đầu liếc nhìn gã: "Chúng ta đang tìm mục tiêu nhiệm vụ của anh đó, đại ca à!"

"Tìm... nhiệm vụ gì?" Số 7 hồi hộp quá nên quên béng nó luôn.

"Không phải cái thích khách ngủ mê gì sao?" Cố Phi vừa đáp vừa tiếp tục tìm xung quanh.

"Ở đây rồi! ! !" Tiếng hò hét đột nhiên vang lên bên tai, theo sau nghe thấy vô số tiếng ngâm xướng cao giọng của đám pháp sư, số 7 sợ đến mức muốn nằm rạp xuống đất, Cố Phi lại đang thở dài: "Không phải chúng ta... là số 8..."

Phô thiên phô địa trắng trợn tìm người không bắt được hai người họ, nhưng lại tóm được số 8 vẫn đang giấu mình trong bụi cây rậm rạp. Nói lại thì số 8 cũng bởi vì nhát gan, lúc người của Ngắm Hoa Trong Màn Sương tụ lại càng nhiều, thì gã cẩn thận từng li từng tí quá đáng. Đi quá chậm rồi, kết quả thành ra kết quả thế này.

"Tiêu diệt một đứa! ! !" Các người chơi Ngắm Hoa Trong Màn Sương kích động chạy vạy cho biết.

"Đừng ngẩn người, đi mau lên chút!" Cố Phi không hề bị ảnh hưởng, tiếp tục thúc giục số 7.

Không phụ sự nhọc lòng cố gắng, quan trọng nhất là mạch suy nghĩ của Cố Phi chính xác. Tìm kiếm một kẻ đang ngủ, thì đương nhiên phải tìm chỗ ngủ thích hợp mới được. Rốt cuộc ở dưới một cây đại thụ, giữa lùm cây, hai người đã tìm được NPC thích khách ngủ say như heo chết rồi.

Có thể ngủ ở địa phương này, ôm tâm tình gì đây! Cố Phi nghĩ, đã thấy số 7 cúi đầu tiếp xúc với NPC thích khách một cái, sau đó đứng lên nói: "Hoàn thành."

"Sao không tỉnh vậy?" Cố Phi hỏi.

"Không biết..." Số 7 đáp, "Nhưng nhiệm vụ đã làm xong, giờ có thể trở về trả nhiệm vụ rồi."

Cố Phi gật đầu. Nghe gần mình vẫn có tiếng chân hỗn loạn, liền nói với số 7: "Đứng yên ở đây đừng cử động."

"Sao thế?" Số 7 khó hiểu.

"Tôi đi dẫn họ rời đi." Cố Phi đáp.

"Hả! Thật cám ơn mà..." Số 7 cảm động, thực sự gặp phải đồng chí Lôi Phong sống sờ sờ rồi nha!

"Không có chi... Nhiệm vụ của tôi ở trong, tôi còn phải đi vào. Dẫn họ rời khỏi chỉ là tiện đường. Anh gặp may mắn đấy, Lão Bát thành kẻ chết thay cho anh." Cố Phi nói.

"Hở?" Số 7 hơi giật mình, cũng phản ứng kịp. Mục tiêu của Ngắm Hoa Trong Màn Sương là hai người họ, giờ chết một đứa số 8, mục tiêu hiển nhiên chỉ còn một người, Cố Phi nhảy ra làm một người còn lại này, số 7 đương nhiên sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa. Tính ra thì, số 8 đích thật là kẻ chết thay cho số 7.

"Tôi đi đây!" Cố Phi nói câu cuối cùng, rồi chợt chạy ra khỏi rừng cây.

"Ở chỗ này! ! !" Lại tiếng hò hét giống lúc trước, sau đó cũng là tiếng ngâm xướng của rất nhiều pháp sư, nhưng Cố Phi không phải số 8, không hề bị loại trận thế này hù dọa run chân, thành ra làm gì có pháp thuật nào đánh trúng hắn, chỉ thấy Cố Phi lao ra như một làn khói, sau lưng bị nổ bung thành một biển lửa.

Đám mũi tên từ nhóm cung tiễn thủ bắn ra cũng không trúng nổi bóng hình nhanh như thế, mà với kỹ năng Truy Tung Tiễn có tốc độ có hạn, Cố Phi dễ dàng chém rơi.

Một đống người gấp đến độ dậm chân. Gầm to xông tới phía Cố Phi. Cuối cùng xui xẻo nhất là những người xông đến trước mặt đó, Cố Phi không hề lưu tình chém ra một kiếm đánh ngã hai người. Đạp chân lên người bọn họ mà chạy qua. Cố Phi không giết là đã nương tay, hắn giờ không muốn khiến tăng thêm điểm PK.

Lúc này Ngắm Hoa Trong Màn Sương dù nhiều người. Nhưng Cố Phi đã làm như không thấy, hai tên vệ binh gác cửa khiến hắn thấy phiền toái nhiều hơn chút. Bấy giờ hắn tiến vào phạm vi hai tên vệ binh chú ý, vừa thấy phần tử phạm tội như hắn, hai vệ binh lập tức lại phấn chấn tinh thần thoát khỏi cương vị công việc của bọn họ.

Cố Phi xông lên trước, nháy mắt sẽ va chạm với hai tên vệ binh, đột nhiên sử dụng Dịch Chuyển Tức Thời. Cố Phi vù một cái bay tới sau lưng vệ binh, muốn lợi dụng chút ưu thế khoảng cách ấy mau mau xông vào trong tòa thị chính rồi tính sau. Kết quả nghe thấy một mảnh tiếng kêu sợ hãi sau lưng, nhìn lại, thì ra thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương đuổi theo Cố Phi công kích, Cố Phi lại bất thình lình Dịch Chuyển Tức Thời biến mất ly kì, rất nhiều công kích đều đập trúng trên người vệ binh cả.

Đây thật là tai họa bất ngờ. Vệ binh lọt vào công kích sao lại bỏ lơ cừu hận nhường này được, trực tiếp bỏ mặc Cố Phi mà xông về phía người chơi Ngắm Hoa Trong Màn Sương có gan gọi nhịp với bọn họ.

Bị vệ binh công kích, chết chỉ tính sau, nhưng Ngắm Hoa Trong Màn Sương đau khổ ở chỗ: Vụ này tất nhiên sẽ gây hại rất lớn cho nhiệm vụ của bọn họ. Kêu các người tới giúp đỡ bảo vệ sân tòa thị chính, kết quả các người lại đi công kích vệ binh canh gác tòa thị chính, đây là tội nghiệt nặng nề cỡ nào chứ! Lúc này Lưu Phong Tam Thán đã có lòng muốn chết luôn rồi, gã đoán khi gặp lại Danor George, độ hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ sẽ trực tiếp về không luôn...

Cố Phi cũng lấy làm tiếc. Nhún vai với một số người còn đuổi theo mình: "Tôi thật không phải cố ý..." nói xong liền lách mình chui vào trong tòa thị chính.

"Aaaa! ! !" Đám thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương đau lòng cực kì, cần tìm kiếm điểm phát tiết mau chóng, hết lần này tới lần khác bọn họ không dám lộn xộn từng ngọn cây cọng cỏ trong sân này, ai cũng muốn hộc máu.

Số 7 núp trong bóng tối, nghe thấy một đống tiếng gào phát điên kề cạnh mình, run rẩy không thôi, tinh thần chịu khiêu chiến cực hạn.

Cố Phi nhảy vào tòa thị chính xong nối bước liền xoay người rúc vào sau cánh cửa, số 2 ngồi xổm ở đây không biết làm sao, chợt thấy được Cố Phi đến, vô cùng mừng rỡ: "Anh đã tới rồi!"

"Ừm!" Cố Phi gật đầu, ngó xem tình huống bên ngoài thế nào. Có hai vệ binh đi tuần, Cố Phi đã tới đây rất rõ ràng. Chỉ có điều lần trước hắn có thể nghênh ngang đối thoại với bọn họ, hiện tại trên mình có 20 điểm PK. Cố Phi không dám kiêu ngạo như thế nữa, chỉ đành nhẫn nại ẩn mình ở đây trước, chờ giảm một điểm PK đã...

"Nhiệm vụ của anh cụ thể là cái gì thế?" Cố Phi hỏi số 2.

Số 2 gặp phiền toái lớn hơn hắn chút. Bản thân gã không có quyền hạn rồi, giờ mượn cơ hội trà trộn vào tòa thị chính. Hiển nhiên không thể thể lộ diện công khai trước mặt vệ binh. Cố Phi còn có thể chờ giảm một điểm PK liền giải quyết vấn đề, còn gã thì làm sao?

"Hở? Nhiệm vụ của tôi ư?" Số 2 lúc này đã tin tưởng Cố Phi cao độ, không hề giấu giếm chút nào nói thẳng ra.

"Trộm đồ à! Hèn gì không có quyền hạn." Cố Phi tháo khăn che mặt ra, thuận tay lấy làm khăn mặt lau mồ hôi, thở dài một hơi.

"Không biết tôi có thể đi lấy nó, rồi giao cho anh không nhỉ?" Cố Phi nói.

"Cái này... tôi cũng không rõ đâu!"

"Chờ tí nữa thử xem coi!" Cố Phi nói xong ngồi bệt xuống đất.

"Ơ?" Số 2 rất khó hiểu vì sao Cố Phi trốn ở đây không hành động.

"Tôi hiện giờ có 20 điểm PK, sẽ bị vệ binh công kích, chờ mất một điểm mới thuận tiện hành động." Cố Phi nói.

Số 2 bừng tỉnh. Đồng thời hiểu vì sao Cố Phi biết hai tên vệ binh sẽ rời đi. Nhất thời lại cảm động một phen, hiển nhiên Cố Phi vì giúp hắn mới xoát điểm PK lên 20 đấy.

"Cám ơn nhiều!" Số 2 chỉ có thể biểu đạt cám ơn bằng lời nói rồi.

"Ừ..." Cố Phi cũng không khách khí, kế đến hỏi thăm: "Anh là số 2, đoàn đội này, anh coi như là nguyên lão rồi ha!"

Số 2 ngượng ngùng: "Tôi chỉ gia nhập khá sớm thôi."

"Người đề xuất đầu tiên là số 1 à?"

"Không phải... là số 3." Số 2 trả lời, "Nhưng vì hắn thích trang phục số 3, cho nên lấy số 3."

"Thảo nào..." Cố Phi nói.

"Thảo nào gì cơ?" Số 2 hỏi.

"Thảo nào số 1 sẽ là người lui bước đầu tiên. Tôi vẫn cảm thấy khó hiểu, nếu thứ tự trước sau theo số, thì số 1 chắc là người đề xuất. Vốn phải tương đối tự tin với hành động của chúng ta mới đúng, không nên giống số 1 vừa rồi do dự không tự tin..." Cố Phi nói.

"Cái này anh cũng chú ý tới..." Số 2 cảm giác bội phục sâu sắc.

"Thế nhưng số 3 giờ cũng không thấy đâu." Cố Phi nói.

"Hả? Ngỏm rồi?" Số 2 hỏi.

"Không biết..." Cố Phi lắc đầu, "Lúc tôi để ý đã không nhìn thấy gã... Có người! !" Cố Phi dứt lời liền ra dấu hiệu im lặng, hắn nghe thấy có tiếng bước chân từ ngoài truyền tới, là có người muốn vào tòa thị chính ư?

Quả nhiên, một bóng người bất chợt chui vào trong nhà!

-------

PS: Chúc mọi người có một Giáng Sinh vui vẻ an lành bên người thân yêu nha! (๑>ᴗ<๑) 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info