ZingTruyen.Info

Phap Su Can Chien Q5 Q10 Ho Diep Lam

Chương 463: Số 9.

Lưu Phong Tam Thán rất coi trọng lời nói của Phiêu Lưu, lập tức hỏi tới: "Hình thức cụ thể thế nào, cậu Phiêu Lưu có thể nói kỹ hơn không?"

"Giống như hình thức tuyên bố nhiệm vụ song hướng bình thường vậy. Khi các người nhận nhiệm vụ từ đội giới vệ tòa thị chính, đồng thời hệ thống sẽ tuyên bố một vài nhiệm vụ ngược hướng có liên quan đến nhiệm vụ của các người ở cao ốc Dong Binh hoặc cao ốc Công Hội, bởi vậy dẫn phát tranh đấu giữa các người chơi, tạo khó khăn giữa đôi bên." Phiêu Lưu nói.

"Mẹ kiếp, lại là trò này." Một nhân vật nòng cốt khác mắng, có lẽ từng làm nhiệm vụ song hướng, mà còn chịu thiệt to.

"Nhiệm vụ công hội... nhiệm vụ dong binh ư..." Lưu Phong Tam Thán lập lại, lập tức phân phó: "Mau, kêu người đi xem cao ốc Dong Binh và cao ốc Công Hội bên kia coi, có tồn tại cái loại nhiệm vụ mới được nhắc tới này không." Từ trên xuống dưới Ngắm Hoa Trong Màn Sương gần đây đều tập trung tiến hành nhiệm vụ giới vệ chẳng biết khi nào kết thúc bên này, đã lâu không ai chú ý bên công hội và dong binh đoàn có nhiệm vụ mới mẻ nào không, giờ nghe xong lời nói của Phiêu Lưu, Lưu Phong Tam Thán chợt phát hiện mình có chút thất trách quên vụ này, chỉ mong mất bò mới làm chuồng, so xem thời gian không quá muộn.

Mà Cố Phi mới rời đi, chưa ra khỏi cổng lớn mấy bước, đã nghe thấy có người đang kêu mình: "Người anh em!"

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thanh âm này rất nhẹ, rồi lại rất rõ ràng. Tuy phát ra đột ngột, nhưng Cố Phi đã xác định phương hướng, quay đầu nhìn lại về phía bên trái. Nếu như không nghe lầm, thì tiếng nói truyền ra từ chân tường bên trái này.

Không có ai, trước mắt chỉ có sương mù. Đây là cảnh tượng thần kỳ do tường rào tòa thị chính chế tạo ra. Trong tường và ngoài tường là hai loại thế giới bất đồng rõ rệt, không có chút quá độ nào ở giữa, đột nhiên từ trong thế giới rõ ràng bước vào trong sương mù mờ tối.

"Ai đấy?" Cố Phi thuận miệng hỏi một câu, hắn còn chưa xác định được đối phương có thật nói chuyện với mình không.

"Có thời gian nói chuyện hay không?" Giọng nói lại truyền tới. Lần này Cố Phi đã đoán chắc được phương hướng, nhưng vẫn không thấy người, hiển nhiên đối phương cố tình trốn trong sương mù không ra.

"Anh là ai? Có chuyện gì?" Cố Phi nói.

"Cậu đi theo tôi trước đã!" Đối phương nói.

Cố Phi cười khổ: "Ngay cả nhìn đều nhìn không thấy anh, làm sao đi theo anh hả?"

Trong sương mù lập tức sáng lên một ánh lửa, trôi nổi giữa không trung, "Đi theo đốm lửa này!" đối phương đáp, đây mới là công dụng tiêu chuẩn của cây đuốc ở thành Hà Vụ.

Cố Phi không biết đối phương muốn làm trò gì, nhưng mà vì tài cao gan lớn, nên cũng thoải mái đi theo. Trong lúc đó muốn bước nhanh chân để đuổi kịp xem người trước mặt rốt cuộc là ai, nhưng vừa mới thấy bóng hình người lờ mờ xuất hiện, thì đối phương lập tức gia tăng tốc độ, từ đầu tới đuôi đều giữ một khoảng cách nhất định với Cố Phi. Cố Phi mặc dù không thành công nhìn rõ mặt mũi đối phương, nhưng ít nhất cũng biết được chức nghiệp của đối phương là gì: nếu không phải cung tiễn thủ, thì là đạo tặc.

Để xem gã ta muốn giở trò quỷ gì. Cố Phi thầm nghĩ trong lòng, tay phải mò vào túi cầm sẵn kiếm Ám Dạ Lưu Quang. Có lẽ là đám cướp địa phương rồi, nghĩ tới loại khả năng này, Cố Phi hơi kích động hưng phấn.

Đối phương vẫn luôn dẫn đường ở phía trước, Cố Phi theo sau cũng không nói một lời. Cùng nhau đi tới cũng có gặp phải người chơi khác, cầm đuốc dẫn đường đi trước như họ cũng có, Cố Phi cảm thấy chuyện thật quỷ dị, nhưng trong mắt người chơi khác không hề thấy có gì không ổn.

Cứ đi một hồi như thế cuối cùng lại ra khỏi cửa thành. Ánh lửa vẫn tiếp tục tiến tới, tất cả người chơi hay tiếng người nói chuyện cười đùa với nhau xung quanh đều đã dần dần biến mất.

"Cẩn thận dưới chân!" Lúc này đối phương vốn vẫn im lặng bất thình lình nói một câu.

Cố Phi cúi đầu xem, đường hai người đi đã không còn là con đường bằng phẳng, như đang ở giữa một phế tích vậy, cỏ dại mọc thành cả lùm cây lổm chổm. Có những tàn tích cản đường, Cố Phi cứ phải đi lượn tới lượn lui, nghĩ thầm đám cướp thành Hạ Vụ quá cẩn thận rồi đi? Đã gặp điều kiện khí hậu may mắn thế này, còn cần tìm địa phương cực kì ít người nữa sao?

Cuối cùng, ngọn lửa phía trước đã dừng lại, Cố Phi cũng dừng bước. Phía trước có thể chính là cái bẫy, Cố Phi không muốn liều lĩnh xông lên trên. Hắn đứng tại chỗ, lặng lẽ cảm nhận xung quanh. Không có ai, hoặc có thể nói, người ở trong sương mù, nói chung trong tầm mắt đâu đâu cũng là phế tích, trừ chúng ra thì chẳng có gì cả.

"Đến nơi rồi." Đối phương nói.

"Ồ... vậy thì có chuyện gì?" Cố Phi nói.

"Người anh em hình như không phải thuộc thành này đi?" Đối phương hỏi.

"Ừm!" Cố Phi trả lời.

"Cậu từ đâu tới, muốn đi về đâu, những điều này chúng tôi đều không quan tâm, nhưng mà, hình như cậu cũng có nhiệm vụ ở tòa thị chính, thế thì chúng ta đã có điểm giống nhau." Đối phương nói.

"'Chúng tôi'?"

"Không sai, chúng tôi." Giọng nói đã biến thành người khác, vả lại bóng người trong sương mù đã bắt đầu hiện dần ra. Một, hai, ba... tổng cộng có những tám người. Cố Phi đếm xong, đang chuẩn bị xem họ là ai, bọn họ đột nhiên đều dừng bước.

"Cậu hình như không có che mặt?" Một người hỏi.

"Che mặt?" Cố Phi buồn bực.

"Đúng vậy, bởi vì chúng tôi cũng không muốn biết thân phận của nhau. Cho nên, chúng tôi đều che mặt hết. Điểm này, cậu là người thành khác, có thể không có ý định ở thành Hà Vụ lâu dài, có thể sẽ không lưu ý, nhưng, chúng tôi vẫn phải nhắc nhở cậu chút." Đối phương nói.

"Thế à, vậy tôi đây nhập gia tùy tục thôi!" Cố Phi móc một miếng vải đen trong túi ra cột lên. Theo sau lại thấy một trong tám người hình như vung tay một cái, một món đồ đen thùi lùi bay về phía Cố Phi, bay nửa chặng liền bung ra trên không, đó là một chiếc áo khoác màu đen to rộng.

Mắt thấy nó sắp bị gió thổi đi, Cố Phi vội vã duỗi kiếm với ra móc áo về, "Đây là..." Cố Phi đang khó hiểu, tám người đối diện rốt cuộc đã đi ra khỏi sương mù, quả nhiên mỗi người đều che mặt, mà trên người đều khoác cái áo rộng này, thoáng nhìn qua, hệt như tám anh em song sinh.

"Nó... cũng phải mặc hả?" Cố Phi hỏi.

"Tùy cậu thôi, trang phục là đánh số mỗi người." Một người trong đám nói.

"Đánh số?"

Người nọ gật đầu: "Trước đó tôi đã nói chúng tôi không quen nhau, chỉ vì nhiệm vụ của bản thân, lâm thời tụ họp cùng nhau. Thế nhưng, bởi vì chúng tôi phải đối mặt công hội mạnh nhất thành Hà Vụ – Ngắm Hoa Trong Màn Sương, mọi người không muốn gây ra hậu hoạn gì về sau, nên đành phải thần bí chút." Người nọ nói, vừa vén một góc áo lên cho Cố Phi xem, trên đó thêu một con số '4'.

Cố Phi vội vã lật xem cùng chỗ trên chiếc áo của mình, trên đó thêu số "9".

"Mọi người không biết tên nhau, cho nên lấy đánh số để gọi, cậu có thể gọi 'A Tứ', 'Lão Tứ', 'no.4'... tùy cậu, nhưng tuyệt đối không được kêu tôi 'Tiểu Tứ', tôi không thích cách gọi này." Người chơi đánh số 4 nói.

"Không được gọi tôi là 'Lão Nhị'." Người chơi số 2 nói.

"Không được gọi tôi là 'Tiểu Tam'." Người chơi số 3 nói.

"Hoan nghênh mọi người gọi 'Lão Bát'." Người chơi số 8 nói.

Cố Phi yên lặng phủ áo khoác lên, gật đầu nói: "Tôi không thành vấn đề, gọi sao cũng được."

"Cậu đã đồng ý, vậy thì chúng tôi tụ tập ở nơi này, cũng gọi cậu qua đây, xem ra cậu đã hiểu." Số 4 nói.

"Tuy không ai nói rõ ràng ra với tôi, nhưng tôi nghĩ mình đã hiểu rồi." Cố Phi nói, "Các người đều là người chơi nhận được nhiệm vụ song hướng với Ngắm Hoa Trong Màn Sương, cho nên tụ hợp với nhau, muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình, đúng không?"

"Không sai." Số 4 nói, "Có quá nhiều người phát hiện cần đối nghịch với Ngắm Hoa Trong Màn Sương, sau đó đều bỏ nhiệm vu của mình, đương nhiên cũng có thất bại nên bị buộc phải từ bỏ, cho đến tận giờ, tôi nghĩ e chỉ còn chín người chúng ta thôi." Số 4 nói.

"Thế à, nội dung nhiệm vụ của các người là gì, đây hẳn không cần giấu diếm gì đi? Nói ra mới dễ hợp tác hỗ trợ lẫn nhau." Cố Phi nói.

"Đương nhiên." Số 4 nói, tám người từng kẻ giới thiệu nội dung nhiệm vụ của bọn họ cho Cố Phi, sau cùng đồng thanh hỏi Cố Phi: "Còn cậu thì sao?"

"Tôi á? Ám sát Danor George." Cố Phi tỉnh bơ đáp.

Dù che mặt, nhưng Cố Phi có thể cảm giác được nét mặt tám người biến hóa kinh dị. Bọn họ chuẩn bị đấu với Ngắm Hoa Trong Màn Sương đương nhiên cũng biết nhiệm vụ của Ngắm Hoa Trong Màn Sương, biết NPC tên Danor George hình như là nhân vật quan trọng trong nhiệm vụ của họ. Nếu giết chết NPC đó, nhiệm vụ của Ngắm Hoa Trong Màn Sương có lẽ trực tiếp ngâm nước đi?

Tất nhiên đám người này sẽ không suy nghĩ thay Ngắm Hoa Trong Màn Sương rồi, chỉ hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức hỏi tới: "Hiện nay cậu nắm tình huống bao nhiêu?"

"Ừm, Danor George ở phòng đội giới vệ lầu ba, nhưng đồng thời có rất nhiều vệ binh ở đó, cho nên không có cách ra tay. Lúc hừng đông gã sẽ tuần tra trong sân tòa thị chính, nhưng vệ binh trong sân nhiều lắm, vả lại có thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương nhìn chằm chằm, tôi tạm thời không tìm được cơ hội gì tốt." Cố Phi nói.

Tám người nghe liên tục gật đầu, người chơi số 6 chợt lên tiếng hỏi: "Trừ những thứ này ra, hình như cậu còn biết gì nữa."

"Hửm? Là gì?"

"Cậu dùng cách nào tránh thoát sự chú ý của đám Ngắm Hoa Trong Màn Sương, bất ngờ xuất hiện ở ngoài cửa tòa thị chính?" Người chơi số 6 hỏi.

"Ha ha." Cố Phi cười cười, "Nói tới cái này, không bằng nói qua tình huống các người đã nắm giữ được bao nhiêu trước đi?" Đoàn thể này tụ lại với nhau, không bàn thân phận, không bàn tình cảm, căn bản là trần trụi lợi dụng lẫn nhau. Nếu trong vòng này, Cố Phi cũng chỉ nghe theo quy tắc của họ, nhưng cũng không thể bị người ta bán vẫn thay người ta kiếm tiền nha! Trước khi giao ra lá bài tẩy của mình, Cố Phi đương nhiên cũng muốn tìm hiểu chút tình báo chỗ họ, nhìn xem có tin tức nào có giá trị không.

Kết quả người chơi số 4 thở dài: "Nếu như tình báo chúng tôi nắm giữ đủ hữu dụng, chúng tôi đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, còn cần ngồi xổm ở đây chụm đầu bàn bạc ư? Biết đâu tình báo cậu biết, chính là mảnh ghép cuối cùng giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ."

"Là thế sao! Nhưng cũng phải để tôi nhìn xem các mảnh ghép khác chứ!" Cố Phi nói.

"Được rồi, tôi nói cặn kẽ cho cậu vậy." Người chơi số 4 ngồi xổm dưới đất, thuận tay nhặt lên một nhánh cây, vẽ vẽ trên mặt đất. Cố Phi liếc mắt liền nhìn ra gã đang vẽ phác thảo bản đồ sân tòa thị chính, kế đến gã lại đắp một gò đất nhỏ, đặt cục đá, vẽ mũi tên, miêu tả cực kì tường tận hoạt động của hệ thống NPC trong sân tòa thị chính một phen.

-------

ps: Tuần này còn 10 chương nha, bù cho tuần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info