ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 09 - Chương 462

Akiko_Official

Chương 462: Thêm một lần cơ hội giao thủ.

Tiếng động sôi trào, quần chúng xúc động phẫn nộ.

Kẻ đột nhiên xuất hiện khiến toàn bộ từ trên xuống dưới Ngắm Hoa Trong Màn Sương kinh hồn táng đảm, bởi vì sự xuất hiện của người nọ quá ly kì, quá không thể tin nổi. Đây nhất định là âm mưu đáng sợ được bày ra tỉ mỉ gì đó! Người này muốn làm gì? Nhìn hắn đứng quan sát tòa thị chính từ trên xuống dưới, lẽ nào hắn muốn nổ banh cả tòa nhà ư?

Lúc này đừng nói tới muốn đặt bom tòa nhà, Cố Phi chỉ lên gõ cửa vài cái, bọn họ đều sẽ lo âu làm ồn đám NPC ngủ nghê, trừ độ hoàn thành mất.

Vì vậy gần như chỉ trong chốc lát, đối phương đã xác định hành động bao vây chém đầu, hội trưởng Lưu Phong Tam Thán của bọn họ đích thân chỉ huy. Khắp nơi xông về đây, mọi chức nghiệp đều tụ tập tới huống này, khổ nỗi Lưu Phong Tam Thán lại là chiến sĩ, không thể nào xung phong đi đầu tới trước tiên, chỉ có thể lớn tiếng la hét: "Mau! Bảo vệ cửa chính!"

"Vâng!" Tuân lệnh là mấy đạo tặc, bình thường họ đều Tiềm Hành ở gần cửa chính tòa thị chính, giờ đều liều lĩnh hiển lộ thân hình, không hề nhằm về Cố Phi, mà xếp thành một hàng, nhanh như chớp cản cửa chính ở sau lưng mình.

Người chơi khác vừa vọt tới vừa reo hò, trong tay quơ múa thứ trong tay phi thường lóa mắt. Cố Phi nheo mắt nhìn xem, phát hiện chúng là cây đuốc. Đám người chơi này không ít người cầm cây đuốc, nên màn đêm tối lờ mờ trong trò chơi được họ chiếu sáng thành như ban ngày. Cây đuốc là đạo cụ thường gặp với người chơi thành Hà Vụ, mỗi người một cây.

Bởi vì tầm nhìn trong sương mù hạn hẹp, khi tìm không thấy bạn mình, có lúc mọi người sẽ châm đuốc, dùng ánh lửa để nói cho bạn biết vị trí của mình.

Nhưng đối với người xứ khác như Cố Phi, thì đây là tràng diện to lớn hắn chưa từng gặp qua đấy. Đang khi vô cùng kinh ngạc, liền thấy những người chơi đã tiến gần mình, đột nhiên cùng gào lên, cây đuốc trong tay họ như ném lựu đạn bay về phía Cố Phi.

Vô số cây đuốc bay lên không, theo một đường vòng cung rơi xuống vị trí Cố Phi đứng, ánh lửa bập bùng, nơi Cố Phi đứng như bị bật đèn pha chiếu rọi trở thành tiêu điểm toàn trường.

Thế nhưng Cố Phi trong mắt mọi người sắp bị thiêu trên đống lửa lại trấn định thong dong không đổi. Nhìn thế tiến công bằng lửa này nhìn có vẻ kinh người, nhưng trên thực tế thì bất luận tốc độ hay độ chuẩn xác và mức phối hợp đều cách xa tiễn trận của Tung Hoành Tứ Hải. Cố Phi rút trường kiếm ra, thở sâu, chợt ra tay.

Mọi hướng, từ đâm lưng, chém, gọt đến chặt. Ánh sáng hội tụ bởi đám đuốc như soi sáng cho Cố Phi một sân khấu, Cố Phi đứng ở chính giữa múa kiếm tựa như gió lốc, chỗ nào bị kiếm chỉ đến, cây đuốc bị đánh trúng nối đuôi nhau thay đổi quỹ đạo bay, va chạm lần hai với cây đuốc kế cạnh nó, hết thảy cây đuốc giống như cùng lúc đụng vào một bức tường vậy, bất thình lình rơi xuống như mưa, vây quanh chỗ Cố Phi, rớt thành một vòng lửa.

Toàn bộ người chơi há hốc mồm. Ném đuốc ra không ném trúng đối thủ. Chuyện này họ có thể đoán trước. Cách đối phó kế tiếp bọn họ cũng có nhiều loại. Nhưng tuyệt đối không có loại tình huống trước mắt thế này.

Trong ý thức của họ, công kích như thế, chỉ có thể né tránh, không thể nào ngăn cản. Nhưng người nọ đứng trước mặt mình hết lần này tới lần khác đã đỡ được rồi.

Cố Phi trong vòng lửa vì ánh lửa tập trung quá dày đặc, sáng kỳ cục. Tất cả mọi người không nhìn rõ dáng vẻ của hắn. Mà Cố Phi cũng đang cầm tay áo liều mạng quạt mát, rất lúng túng nói thầm: "Chơi lớn rồi, nóng quá đi!". Cố Phi ở chính giữa vòng lửa, cảm giác lông tóc trên người mình sắp bị nướng khét tới nơi.

"Không thể tiếp tục như vậy nữa." Cố Phi chỉ một ngón tay. Dịch Chuyển Tức Thời ra khỏi vòng lửa, nhất thời cảm thấy luồng gió mát nhẹ nhàng khoan khoái. Dễ chịu hơn nhiều.

"Á á!!" Xung quanh vang lên liên miên tiếng kêu sợ hãi. Thân hình mơ hồ trong ánh lửa sáng, đột ngột lóe lên biến mất, xuất hiện gần bọn họ rất nhiều. Rất nhiều người chơi coi thành chuyện kinh dị xảy ra.

"Có quỷ rồi!!" Có người sợ hãi thét.

"Móa. Quỷ có gì đáng sợ. Ông đây còn từng giết zombie!" Một người chơi được xưng là kẻ dũng cảm nhất công hội Ngắm Hoa Trong Màn Sương nói. Bình thường luyện cấp gã đều thích đi tới mấy nơi mọi người cảm thấy âm u đáng sợ như bãi tha ma, mộ hoang. Thường xuyên phân cao thấp với một vài tiểu quái phi nhân loại khá buồn nôn, nên nhìn nhiều đồng bạn hoảng sợ thành như thế, liền mở miệng trêu chọc mọi người. Dưới tình huống mọi người có chút lùi bước, gã không hề sợ hãi tiến lên trước mấy bước, nhìn kỹ Cố Phi rồi cười to: "Rõ ràng chỉ là một pháp sư thôi mà!"

"Pháp sư?" Mọi người giật mình, liền thấy Cố Phi vừa sửa sang lại quần áo rồi đi về hướng bọn họ.

Có người lén cầm vũ khí chuẩn bị đánh, đột nhiên có người cao giọng hô lên: "Chờ đã, khoan hãy động thủ."

Giọng nói truyền đến từ phía sau đội ngũ, trong đám người tách ra một con đường, mọi người thấy hội trưởng của bọn họ, còn có một trong Năm Kẻ Mạnh gần đây mới gia nhập vào công hội bọn họ, đứng đầu bảng pháp sư – Phiêu Lưu.

"Phiêu Lưu." Cố Phi cũng nhìn thấy Phiêu Lưu, vung tay bắt chuyện.

"Quả nhiên là cậu, tôi biết ngay mà, thân thủ kỳ cục thế kia, cũng chỉ có thể là cậu." Phiêu Lưu cảm thán.

"Ha ha, là tôi, là tôi. Chào hội trưởng Lưu Phong nhé, không ngờ lại gặp mặt nhanh như thế." Cố Phi lại chào hỏi với Lưu Phong Tam Thán.

Nhưng vẻ mặt Lưu Phong Tam Thán lúc này rất nghiêm túc, không có kiểu thân thiết khách khí như lần gặp trước, bởi vì gã nhất định muốn biết một việc: "Cậu ở đây làm gì?"

"Không làm gì cả, đi dạo thôi." Cố Phi nói.

Lưu Phong Tam Thán chau mày, bởi vì gã không thể nào tra xét độ hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức, chỉ mỗi lần Danor George lộ diện thì mới biết. Cho nên không biết Cố Phi có phải đã làm chuyện bất lợi gì với họ không, và hắn cũng không có cách xác định được, vì vậy ngay từ đầu gã đã phái người nhìn xem xung quanh sân có gì khác thường không. Lúc này những thành viên đi kiểm tra đã nối nhau báo cáo: Không phát hiện nơi nào bất thường.

"Thiên Lý, có chuyện gì nói thẳng đi, giấu giấu diếm diếm chẳng được gì đâu." Phiêu Lưu nói chuyện. Hắn sao tin Cố Phi tới đi dạo chứ, nếu đi dạo, thì nãy đã đi qua đây với Nhan Tiểu Trúc, giờ không bao lâu lại tới một chuyến, đã thế còn đột nhiên xuất hiện ngoài cửa tòa thị chính, Phiêu Lưu cũng không đoán ra hắn dùng cách gì, nhưng chắc chắn sẽ không đơn giản là đi dạo.

Cố Phi tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Được rồi, kỳ thực tôi có nhiệm vụ ở đây. Không biết hội trưởng Lưu Phong có thể giúp mở đường chút không?"

"Thì ra là vậy." Lưu Phong Tam Thán chợt nở nụ cười, cười xong lại nói: "Cậu Thiên Lý đây nếu vì nhiệm vụ mới hành động như vậy, xem ra cũng biết chúng tôi có nhiệm vụ quan trọng ở đây, người lạ chớ tới gần đi? Cho nên... vẫn để tôi nhờ cậy cậu Thiên Lý, giúp chúng tôi chút, khoan hãy làm nhiệm vụ của cậu, chờ nhiệm vụ của chúng tôi hoàn thành, tự nhiên sẽ mặc kệ bất kì ai ra vào nơi này."

Cố Phi thấy hơi ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lưu Phong Tam Thán sẽ trả lời theo cách ấy. Vừa ôn hòa, lại không cho phép nói lời từ chối, đặt bản thân ở bên có lý. Cố Phi nếu còn cố quấy rầy, tự nhiên sẽ bị người ta cho rằng ngang ngược không hiểu lý lẽ. Dù sao nhiệm vụ trong trò chơi để đó tạm thời không làm cũng không sao cả, chẳng lẽ muốn nói nhiệm vụ của mình là có hạn chế thời gian? Cố Phi không muốn chơi chiêu vô lại này, vì vậy cũng cười đáp: "Thế à, để tôi lại nghĩ cách khác vậy!"

"Cám ơn cậu Thiên Lý." Lưu Phong Tam Thán mặt không đổi sắc đáp lời, đồng thời vung tay lên với đám anh em trong hội: "Mọi người nhường đường."

Mọi người mau lùi ra một đường đi, Cố Phi phất tay chào mọi người: "Đã quấy rầy các vị." rồi cất bước rời đi.

"Để tôi tiễn cấu" Phiêu Lưu bước hai bước lên, tự tay đặt trên đầu vai Cố Phi, nhìn rất thân thiết cùng ra ngoài với hắn.

"Hey, cậu muốn giở trò quỷ gì thế?" Phiêu Lưu thấp giọng hỏi.

"Nhiệm vụ mà!" Cố Phi nói.

"Thật có nhiệm vụ? Có liên quan đến đám Ngắm Hoa Trong Màn Sương đó không?" Phiêu Lưu hỏi.

"Đám đó? Không phải cậu cũng đang làm một phần tử trong 'đám đó' à?" Cố Phi hỏi lại.

"Khụ, mới gia nhập vào, đổi giọng luôn cần thời gian." Phiêu Lưu đáp.

Cố Phi cười: "Cậu luôn đổi tứ tung, gia nhập vào các hội khác nhau, có mục đích gì đặc biệt sao?"

"ID của tôi là Phiêu Lưu mà!" Phiêu Lưu nói, "Mục đích đương nhiên là muốn lưu lại dấu chân ở mọi nơi."

"Thì ra là thế, cũng rất hay."

"Đừng nói sang chuyện khác... cậu rốt cuộc làm nhiệm vụ gì?" Phiêu Lưu nói.

"Cái này sao, thật không tiện nói với cậu." Cố Phi xoa cằm.

"Xem ra là, thực sự có liên quan tới nhiệm vụ của Ngắm Hoa Trong Màn Sương rồi?"

"Có lẽ có, tôi cũng chưa chắc... kỳ thực đây rốt cuộc có phải nhiệm vụ không, tôi cũng không xác định." Cố Phi cười khổ.

"Cậu nói gì thế? Tôi nghe không hiểu." Phiêu Lưu nhíu mày.

"Chứng tỏ rằng Phiêu Lưu cậu còn chưa đi đủ nơi, tiếp tục kiên trì, trải nghiệm thêm rất quan trọng." Cố Phi vỗ vỗ vai hắn.

"Đây không phải trọng điểm mà..." Phiêu Lưu nói, "Nếu như cậu muốn tới quấy rối thật, xem ra chúng ta lại có thêm một lần cơ hội giao thủ."

"Cho nên nếu tôi là cậu, mấy ngày nay sẽ không online." Cố Phi nói.

"..."

Cố Phi nhìn thẳng phía trước, ánh mắt rất thất vọng: "Mấy người rõ là Năm Kẻ Mạnh, lại do tôi xử rớt hai đứa, lẽ nào cậu muốn làm đứa thứ ba?"

"..."

"Kỳ thực cậu vốn là người đầu tiên đấy, chỉ là cậu khá may mắn, chết trong cuộc thi không rớt cấp." Cố Phi còn bổ sung.

"..."

"Vì vậy, mấy ngày nay đừng online, vì muốn tốt cho cậu đó!" Cố Phi lại vỗ vỗ vai hắn.

"..."

"Đi đây." Cố Phi khoát tay áo, rời khỏi.

"Móa nó!!" Cho đến khi bóng lưng Cố Phi biến mất tăm trong làn sương mù, Phiêu Lưu rốt cuộc mắng ra tiếng.

Khi trở về tòa thị chính, Phiêu Lưu thấy Lưu Phong Tam Thán đã gọi tới vài nhân vật chủ chốt trong hội, cùng thương lượng đối sách. Lúc nhìn thấy hắn về, mấy người lập tức ngậm miệng lại.

Cảnh tượng này Phiêu Lưu đã sớm quen. Hôm nay hắn mới vừa vào công hội, sao có thể đạt được tòa bộ lòng tin? Dù là kẻ trâu bò như Năm Kẻ Mạnh cũng không thể. Huống chi, hắn còn là bạn với phần tử mang hiềm nghi, sự kiện lần này, Phiêu Lưu cảm giác rất có thể Lưu Phong Tam Thán sẽ không cho hắn tham dự.

Ai nghĩ tới chờ hắn đến gần, Lưu Phong Tam Thán lại chủ động mở miệng hỏi: "Phiêu Lưu, người bạn kia của cậu, cậu cảm thấy cậu ta có ảnh hưởng tới nhiệm vụ của chúng ta hay không?"

"Sẽ!" Phiêu Lưu gật đầu ngay, "Nhiệm vụ công hội này tôi đã từng tham gia một lần, trong đó sẽ có các nhiệm vụ song hướng. Tôi nghĩ nội dung mỗi nhiệm vụ khác chủ thành sẽ không giống nhau, nhưng nhất định thống nhất về độ khó. Nhiệm vụ song hướng, khẳng định là một bộ phận trong nhiệm vụ của các người, có thể đây chỉ mới vừa bắt đầu."

-----------

ps: Khi chăm dịch mỗi ngày 1 chương trở lại thì hổng có ai đọc, buồn ghê ㅜ.ㅜ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info