ZingTruyen.Info

Phap Su Can Chien Q5 Q10 Ho Diep Lam

Chương 459: Cùng là một việc.

Sáu người Công Tử tinh anh đoàn lại chạm trán ở trong quán rượu. Việc không có nhiệm vụ trong danh sách, Cố Phi lại tự bày nhiệm vụ ra đi làm, đám game thủ lâu năm đều không cho là đúng.

Chiến Vô Thương và Ngự Thiên Thần Minh đi ra ngoài dạo hết một vòng lớn, bởi vì sương mù quá đậm nên không tìm được người đẹp, tìm không thấy NPC giao nhiệm vụ, đánh quái khẳng định cũng chẳng quen, cho nên từ đáy lòng không thích nơi đây, đã xuất hiện ý tưởng rời khỏi. Lúc này Hữu Ca còn vội vàng muốn khởi hành đi thành Lâm Ấm tìm kiếm nhà gỗ nhỏ trong rừng cây được nhắc tới, Chiến Vô Thương và Ngự Thiên Thần Minh đều cảm thấy Hữu Ca phân tích đáng tin cậy hơn, ồn ào khuyên bảo Cố Phi cũng nên đi theo, đừng làm mấy chuyện hư vô mờ mịt.

Đối mặt sự khuyên bảo từ mấy người, Cố Phi lại tỏ thái độ hoàn toàn tương tự của họ, không cho là đúng.

"Với tôi thì." Cố Phi nói, "Đẳng cấp, kinh nghiệm, trang bị, không phải là thứ quan trọng nhất. Chẳng qua tôi thấy trò chơi này như một cuộc sống khác, mà thứ tôi học, ở đây có thể thi triển thoải mái, cho nên, đến cùng có nhận được nhiệm vụ không, cũng không trọng yếu. Bởi vì mục tiêu tôi theo đuổi không phải phần thưởng nhiệm vụ các người muốn."

Nói xong Cố Phi lại liếc mắt nhìn mấy người: "Trò chơi này hiển nhiên không giống với các game online trước kia, kỹ thuật hoàn toàn mới có thể sáng tạo rất nhiều tình huống trước đây không có, nếu các người tiếp tục ôm lấy mạch suy nghĩ trò chơi cũ kĩ, chung quy lạc thú sẽ có hạn."

"Móa!!" Các cao thủ dồn dập giơ ngón giữa với Cố Phi, kiến thức liên quan tới trò chơi làm sao đến phiên người ngoài như hắn dạy chứ.

"Trò chơi này tên gọi là Thế giới Song Song, chắc chắn có hàm ý. Nhưng thế giới này cuối cùng thường nắm giữ trong tay hết thảy người chơi, tiếp tục lấy quan niệm game online dưa chua bình thường tới đây, nó chỉ có thể là trò chơi; đổi một góc nhìn khác, nó sẽ là một thế giới song song chân thực." Cố Phi nói.

"Anh ta có tiến bộ nha, ngay cả từ chuyên nghiệp như game online dưa chua đều nói ra được." Ngự Thiên Thần Minh nhìn phía những người khác. (Akiko: từ này mình không tìm được nghĩa thích hợp)

Sau đó Kiếm Quỷ lại có điều suy tư nhìn Cố Phi, mọi người có thể thấy được có gì đó trong mắt hắn. Quả nhiên, Kiếm Quỷ chợt gật đầu: "Cậu nói rất có lý, nhiệm vụ ám sát Danor George kia, tôi cũng muốn cùng cậu thử xem."

"Đương nhiên có thể." Cố Phi cười.

"Kể tình huống hiện giờ đi." Kiếm Quỷ nói.

"Cậu coi..." Cố Phi lấy ra cuốn sổ của mình, bắt đầu giảng thuật lại tình huống hắn quan sát được ở đầu tường cho Kiếm Quỷ, hai người đã bắt đầu vùi đầu thảo luận.

"Xong... Kiếm Quỷ học xấu theo Thiên Lý rồi." Chiến Vô Thương nói nhỏ với ba người khác.

Ngự Thiên Thần Minh thì nhìn dáng vẻ Cố Phi cầm cuốn sổ khoa tay múa chân, mà nói: "Thiên Lý học xấu theo Hữu Ca kìa."

"Cút!" Hữu Ca mắng, có điều Cố Phi cầm sổ giảng giải lúc này xác thực rất giống anh ta.

"Vậy chúng ta thì sao? Có muốn đi thành Lâm Ấm nhìn xem không?" Chiến Vô Thương nói.

"Cái này..." Hữu Ca chợt giảm âm lượng xuống, miết nhìn hướng Cố Phi mà bảo: "Không có cuốn nhật ký của Andrew trong tay Thiên Lý, chỉ sợ đi cũng không tiếp được nhiệm vụ đi?"

"Ờ ha..." Hiển nhiên mấy người vẫn cố chấp làm theo mạch thiết kế trò chơi bình thường.

"Cuốn nhật ký này chưa thể cho các người mượn." Cố Phi nói.

"Con bà nó. Lỗ tai người này sao thính vậy!" Ba người nhảy dựng lên.

Cố Phi cười khổ lắc đầu, tiếp tục nói: "Nội dung trong nhật ký có lẽ còn đầu mối, tôi còn muốn nghiên cứu thêm."

"Không bằng chúng ta đi thành Lâm Ấm trước, nếu như xác nhận bên kia có nhiệm vụ cần đạo cụ thì kêu Thiên Lý gửi qua là được, khi đó chắc Thiên Lý cũng nghiên cứu xong xuôi rồi." Chiến Vô Thương bảo.

"Cậu đang không tin tưởng kết luận từ tình báo tôi hỏi thăm à?" Hữu Ca bất mãn, anh ta tin tưởng vững chắc nhiệm vụ nhận được ở thành Lâm Ấm cơ.

"Đâu có đâu có." Chiến Vô Thương vội nói, "Nhưng chúng ta đi trước, quyển nhật ký gửi tới sau cũng được mà!"

"Vậy quyết định thế đi!" Hữu Ca gật đầu.

"Còn anh thì sao!" Lúc này năm người trên bàn đồng loạt nhìn về người thứ sáu, Hàn Gia Công Tử. Người bên này đã xác định chuyện muốn làm rồi, chỉ có mình hắn chưa tỏ thái độ.

"Một đám ngu ngốc." Hàn Gia Công Tử nói.

"Mẹ kiếp! Không cần lo cho gã, người này thật đáng ghét!!" Mọi người ồn ào nói.

"Chẳng lẽ không đúng à?" Hàn Gia Công Tử nhướn mày, "Hữu Ca dựa theo cuốn nhật ký chỉ dẫn đi nhận nhiệm vụ chưa hoàn thành của Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù, mà nhiệm vụ vẫn chưa xong đó là gì? Còn không phải chuyện Thiên Lý đang làm ư?"

Mọi người ngẩn ra.

"Cho nên mới nói, cậu chạy tới thành Lâm Ấm, coi như nhận được nhiệm vụ. Cuối cùng vẫn cần trở về làm chuyện y chang Thiên Lý đang làm, khác nhau ở chỗ nào? Các người còn thấy hai chuyện rất khác biệt, không phải ngu ngốc thì là gì!" Hàn Gia Công Tử nói.

"Khụ, biết đâu sau khi nhận được nhiệm vụ, tình huống sẽ thay đổi gì đó..." Hữu Ca nói, cũng là suy luận hợp lý trong game thường dùng: Chuyện không thể tiến hành, thì hoàn thành sự kiện trước đó là có thể tiến hành.

"Không phải chứ? Sẽ có thay đổi?" Cố Phi sợ cái này, mình khổ cực ghi chép lại trên sổ, bên kia nhận nhiệm vụ, tình huống liền thay đổi vèo một cái, phí công rồi còn gì.

"Đoán thôi, đoán thôi." Hữu Ca vội vàng nói.

"Vẫn theo những gì đã nói đi. Hữu Ca, các anh đi thành Lâm Ấm xem có nhiệm vụ tồn tại không, tôi và Thiên Lý ở đây lưu ý tình huống. Nếu quả thật có nhiệm vụ, tôi với Thiên Lý chờ mọi người tiếp nhiệm vụ xong rồi cùng hoàn thành vậy!" Kiếm Quỷ chốt.

"À... vậy cũng được đó!" Cố Phi gật đầu đồng ý. Kể từ đó mọi người theo suy nghĩ bản thân, ba người đám Hữu Ca lập tức đứng dậy lên đường đi thành Lâm Ấm.

"Tôi dẫn cậu qua xem tình huống bên kia." Cố Phi nói với Kiếm Quỷ.

Hai người đứng lên chuẩn bị rời đi. Trước khi đi Cố Phi vứt cuốn nhật ký lại cho Hàn Gia Công Tử: "Cũng đọc thử đi!" Không thể phủ nhận, đầu óc tên này rất thông minh, nếu không phát huy ở trong vụ việc mà để làm bình hoa trưng uống rượu tại đây thì quá đáng tiếc.

Hàn Gia Công Tử lấy cuốn nhật ký đặt đến trước mặt mình làm đệm ly rượu: "Nói nhiều."

Cố Phi và Kiếm Quỷ rời khỏi quán rượu rồi đến trụ sở tòa thị chính. Nhưng lần này hắn chọn vị trí khác để leo lên. Vị trí Cố Phi quan sát trước đó, là lệch chính diện tòa thị chính, dù dễ dàng quan sát được tình hướng cổng chính, nhưng mặt sau tòa thị chính vừa lúc bị tòa nhà che khuất, cho nên Cố Phi hiện nay không biết gì cả về tình huống đằng sau.

Phạm vi Danor George di chuyển không bao gồm mặt sau tòa nhà, nhưng Cố Phi muốn tìm xem ở đằng sau có thể tìm được cơ hội đột nhập không. Không thể đánh chết trong trụ sở, còn có thể lặng lẽ chui vào trong tòa nhà. Mà phương hướng cổng chính là khỏi cần nghĩ, biết đâu mặt sau có tồn tại cơ hội gì đấy.

Đây là kết quả sau khi Cố Phi và Kiếm Quỷ cùng nhau thảo luận, chọn vị trí xong, Cố Phi quăng dây móc lên tường, làm Kiếm Quỷ mở rộng tầm mắt một phen. Mà nam giới trong việc leo trèo này hình như trời sinh có thiên phú hơn nữ giới, Kiếm Quỷ vốn không biết mô tê gì giống Nhan Tiểu Trúc, nhưng sau khi leo lên được thì nắm giữ phương pháp rồi leo nhanh hơn, căn bản không khiến Cố Phi đau đầu quan tâm.

"Nhìn đi, trong trụ sở đều không có sương mù." Tình huống này Cố Phi đã sớm nói trước với Kiếm Quỷ, giờ là cho hắn ta tận mắt nhìn thấy.

"Ừm!" Kiếm Quỷ gật đầu.

Kiến trúc tòa thị chính đương nhiên không phải thiết kế theo cao ốc hiện đại, mà như tòa thành cổ xưa. Tường vây còn cao hơn trụ sở, nhìn từ đầu tường cảm thấy vô cùng tang thương và nặng nề.

Mà sân nhỏ đằng sau tòa thị chính, không gian không được bao la như ngoài mặt chính, nhưng thiết kế càng tinh tế. Trên sân cỏ xanh nhạt có con đường nhỏ được phô bởi đá cuội, mặt cỏ có khóm hoa và bụi cây nhỏ. Thậm chí còn có một dòng suối nhỏ xuyên qua giữa chúng. Tiếng nước róc rách truyền rõ mồn một đến tai Cố Phi và Kiếm Quỷ trên đầu tường, rất hiển nhiên, sân sau tòa thị chính là khu vực nghỉ hoàn toàn yên tĩnh thả lỏng, tương đương với hậu hoa viên của một gia đình.

Ở nơi này còn để vệ binh mặc giáp nặng đứng trông, hiển nhiên rất lạc quẻ. Cho nên mức canh phòng sân sau lơi lỏng làm Cố Phi vui vẻ dị thường. Hắn không nghĩ mình tới đây uổng công, nên hắn đang tìm kiếm sân sau tòa thị chính có cửa sau để tiến vào hay không.

"Ở đằng đó." Kiếm Quỷ đã thấy được, giơ ngón tay chỉ.

Cửa sau không rộng lớn bằng cổng trước, nhưng vẫn có hai vệ binh đứng canh hai bên. Cố Phi lấy kính viễn vọng ra nhìn xem, không khác gì với vệ binh bình thường hết.

Có vệ binh đương nhiên sẽ dẫn tới chút phiền phức, vì vậy Cố Phi lại cầm kính viễn vọng tiếp tục quan sát, bất chợt hỏi Kiếm Quỷ một vấn đề: "Trò chơi này có bối cảnh thời đại nào?"

"Hả?" Kiếm Quỷ bị hỏi liền ngẩn ra.

"Không có gì, chỉ là đột nhiên có chút tò mò với thế giới này, muốn tìm hiểu thêm thôi." Cố Phi nói.

"Nó... Tôi cũng không rõ lắm." Kiếm Quỷ nói.

"Nhìn các kiến trúc ở đây, không biết là theo phong cách gì nhỉ." Cố Phi cảm khái.

"Tôi cũng không biết..." Kiếm Quỷ bỗng thấy có chút xấu hổ, hắn phát hiện mình làm cao thủ hàng đầu giới game online, lại lý giải trò chơi tương đối phiến diện rồi. Trong trò chơi có rất nhiều thứ mặt ngoài hắn đều không hiểu rõ. Trang bị, kỹ năng, kỹ xảo PK... nội hàm của một trò chơi thực sự chỉ có những thứ này ư?

"Tòa thị chính này xây theo lối kiến trúc Ba Rốc." Bất thình lình có người nói ra một câu trên, Cố Phi và Kiếm Quỷ đều giật mình hết hồn, vội vàng xoay đầu xem, Cố Phi liền thấy Nhan Tiểu Trúc đang làm mặt quỷ với hắn, mà bên người cô ấy, Ngụy Đồng nhìn tòa thị chính và tiếp tục lời mình vừa nói: "Xen khẽ nửa hình tròn và hình oval, là cách thiết kế theo lối kiến trúc Ba Rốc thường xài, chắc không sai đâu."

Ngụy Đồng nói xong câu ấy, giờ mới quay đầu nhìn hai người, rồi nói tiếp: "Xét theo lối kiến trúc, thì không tìm ra bối cảnh thời đại chính xác trong trò chơi này. Nhưng tính từ vật phẩm đã xuất hiện, thủy tinh quang học là thành quả của thế kỷ 18."

"Thuỷ tinh quang học?" Hai người họ không hiểu sao Ngụy Đồng lại nói tới thứ này.

"Kính viễn vọng..." Ngụy Đồng chỉ chỉ thứ trong tay Cố Phi.

"Cô là nhà khoa học hả!" Cố Phi và Kiếm Quỷ không muốn thừa nhận mình thiếu thốn tri thức.

"Hì hì, tôi đã nói chị tôi biết rất nhiều mà!" Nhan Tiểu Trúc nói.

"Bây không không phải lúc nói mấy thứ này đi?" Cố Phi phục hồi tinh thần, "Sao các cô lại ở đây?" Cố Phi và Kiếm Quỷ vừa mới lên trên bờ tường là không có ai cả, hai người chắc chắn lên sau, giờ đang trèo lên chỗ hai người.

"Tôi nói chuyện của anh cho chị tôi nghe, sau đó tới đây cùng xem sao nha!" Nhan Tiểu Trúc đáp.

Kiến trúc Baroque (Ba Rốc) là một thuật ngữ dùng để mô tả phong cách xây dựng của thời kỳ Baroque, Ý bắt đầu vào cuối thế kỷ 16. Kiến trúc Baroque tận dụng những ngôn ngữ của kiến trúc Phục hưng theo một cách thức mới mang tính chất hùng biện và phong cách sân khấu, thường dùng để phô trương sức mạnh của Nhà thờ Công giáo La Mã. Nó được đặc trưng bởi những khám phá mới về hình dáng, ánh sáng và bóng râm, mức độ kịch tính. Trong kỷ nguyên Baroque, kiến trúc trở nên phức tạp và cầu kỳ hơn. Nghệ thuật kiến trúc Baroque đi ngược lại với lối nghệ thuật kiến trúc thời Phục Hưng cứng nhắc vốn thừa hưởng từ Hy Lạp cổ đại và La Mã cổ đại.

Các đặc điểm chung của kiến trúc Baroque bao gồm một không gian trung tâm rộng mở, nơi mọi người có thể nhìn thấy bàn thờ; cột xoắn, hiệu ứng sân khấu, bao gồm ánh sáng đến từ một chiếc vòm phía trên; hiệu ứng nội thất ấn tượng được tạo ra với đồng và mạ vàng; cụm các thiên thần điêu khắc và các nhân vật khác trên cao; và sử dụng rộng rãi trompe-l'oeil, còn được gọi là "quadratura", với các chi tiết kiến trúc và hình vẽ trên tường và trần nhà, để tăng hiệu ứng kịch tính và sân khấu. Kiến trúc Baroque tạo ra những không gian phức tạp và những luồng ánh sáng kỳ bí được chiếu khắp nơi mà người ta không thể nào tìm ra được điểm xuất phát của ánh sáng đó. Ngoài ra, người ta còn nhận biết được kiểu kiến trúc này thông qua các thức cột có kích thước lớn và thường chồng cao hai tầng, cửa sổ lớn hình chữ nhật, một cửa bé hơn hình tròn, nửa tròn hay hình oval.

Năm 1880, Otto Schott mở rộng biểu đồ thủy tinh bằng việc tạo ra hai loại thủy tinh mới là fluorine và boron và bắt đầu sử dụng BaO làm thành phần của thủy tinh, từ đó người ta dùng thuật ngữ thủy tinh quang học để chỉ tất cả các loại thủy tinh có ảnh hưởng đến sự truyền sóng điện từ trong vùng 200nm đến 1500nm. Thủy tinh quang học thường được sử dụng chủ yếu trong các bộ phận như thấu kính, lăng kính trong các ứng dụng tạo hình ảnh, máy chiếu kỹ thuật số, thuyền thông, truyền dẫn quang học và kỹ thuật laze.

-------------

Chương 460: Tư cách ra vào.

"Các anh tìm được cách gì chưa?" Ngụy Đồng hỏi hai người Cố Phi.

"Có thể không trêu chọc vệ binh." Cố Phi nói, "Tôi nghĩ vẫn là leo cửa sổ xem có thể chạy vào trong không. Với lại, sao các cô lên được?"

"He he!" Nhan Tiểu Trúc cười thần bí, không nói lời nào.

Kiếm Quỷ đã chú ý tới quấn quanh lòng bàn chân Ngụy Đồng còn có luồng sáng như một đám mây mờ, kinh ngạc hỏi: "Là Thuật Phi Hành của pháp sư?"

"Đúng rồi!" Ngụy Đồng gật đầu.

"Nó là gì vậy?" Cố Phi hỏi Kiếm Quỷ.

"Pháp thuật của pháp sư, có thể bay lên cách mặt đất trong thời gian ngắn." Kiếm Quỷ đáp.

"Thần kỳ vậy à." Cố Phi hết sức kinh ngạc.

"Nhưng thời gian bay ngắn, cooldown dài, có thể sử dụng để chạy trốn, giá trị thực chiến vẫn có giới hạn." Kiếm Quỷ thành thực.

"Ừm." Ngụy Đồng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Có điều đùng pháp thuật này không tài nào mang theo người khác bay lên đi?" Kiếm Quỷ liếc nhìn Nhan Tiểu Trúc.

"Ha ha!" Nhan Tiểu Trúc nở nụ cười, hai tay của cô vẫn đang giấu sau lưng, giờ lấy ra đằng trước, là một dây móc y như đúc của Cố Phi, Nhan Tiểu Trúc tự hào nói: "Tôi cũng có."

"Học rất mau nha!" Cố Phi khen ngợi.

"Là thầy giáo dạy giỏi." Nhan Tiểu Trúc cuối cùng cũng chưa khiêm tốn.

Sau khi hỏi han, tiến vào chuyện chính.

"Các anh định làm gì?" Ngụy Đồng hỏi.

"Không cần thiết quấy rầy vệ binh, tôi vẫn nghĩ trèo cửa sổ vào khá ổn thỏa." Cố Phi nói.

"Các anh biết địa hình bên trong, biết mục tiêu ở trong gian phòng nào, biết bên trong có vệ binh không?" Ngụy Đồng hỏi.

"Không biết, cô có biết không?" Cố Phi hỏi lại.

"Theo như tôi được biết, hiện nay chỉ có một người chơi từng vào trong tòa thị chính, hiểu biết được sơ lược tình huống bên trong." Ngụy Đồng đáp.

"Ai?" Cố Phi và Kiếm Quỷ đồng thanh hỏi.

"Bình Quả Thố (Giấm Táo)." Ngụy Đồng trả lời.

"Có nghe Hữu Ca nhắc qua thì phải, là nhân vật đứng thứ mấy trên bảng đạo tặc đi?" Cố Phi nói với Kiếm Quỷ.

"Hạng bốn!" Kiếm Quỷ xác nhận. Các nhân vật trên bảng đạo tặc hắn đều nhớ tên, cho dù Hữu Ca không nói thì hắn cũng biết có một đạo tặc là Bình Quả Thố.

"Chính là anh ta." Ngụy Đồng gật đầu, "Là một kẻ cuồng PK, khi nào rảnh rỗi liền tìm người khác PK. Nghe nói vì thế mà tích lũy lượng điểm PK quá cao, cho nên làm vô số nhiệm vụ truy nã, vì vậy đạt được Giấy phép Truy Nã gì đó, giấy phép ấy có tư cách ra vào tòa thị chính."

Cố Phi nghe thấy liền cao hứng cực kỳ: "Giấy phép Truy Nã, tôi cũng có nó nè!" Đồng thời cảm khái thế giới quả thực rất lớn, chuyện mình hoàn thành được, vẫn sẽ có người khác làm được. Tuy thân thủ Cố Phi lưu loát, luôn chuyên tâm làm nhiệm vụ truy nã, nhưng dù sao thời gian mỗi ngày hắn chơi game rất có giới hạn. Những người khác tốn thời gian nhiều hơn hắn một chút, vẫn có thể đạt được thành tựu giống hắn. Kiếm Quỷ bên cạnh mình chẳng phải cũng dựa vào thực lực bản thân lấy được Đôi giày Truy Phong ư!

Cố Phi lấy Giấy phép Truy Nã ra, đột nhiên tò mò hỏi: "Giấy phép của tôi là số 1, vậy hắn là số mấy?"

Câu hỏi này tất nhiên không ai trả lời được.

Cố Phi cũng không đoái hoài tới chi tiết ấy nữa, tiếp tục hỏi Ngụy Đồng: "Dùng nó thế nào, vào cửa giơ ra cho vệ binh xem hả?"

"Cái này... tôi cũng không rõ."

"Tôi đi thử xem!" Cố Phi nói.

"Bây giờ luôn? Bây giờ sẽ hơi phiền toái, bởi nhiệm vụ của Ngắm Hoa Trong Màn Sương. Công hội bên họ e rằng sẽ không cho người chơi dễ dàng tiếp cận tòa thị chính." Ngụy Đồng nói.

"Tôi nói tôi có nhiệm vụ mà!" Cố Phi nói.

"Rất nhiều người quấy rối lấy cớ này... Ngắm Hoa Trong Màn Sương nhất định sẽ coi anh giống với bọn họ." Ngụy Đồng nói.

"Nói thẳng ra thì tôi chính là quấy rối, ám sát kẻ tuyên bố nhiệm vụ cho hội họ, không biết tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của họ sẽ phải chịu mức nghiêm phạt gì." Cố Phi ưu thương nhìn ra xa xăm.

"..."

"Không biết đi cửa sau, đưa giấy phép có thể sử dụng không?" Cố Phi hỏi.

Tự nhiên lại là một câu hỏi không ai ở đây trả lời được.

"Để tôi đi thử vậy!" Cố Phi nói xong đã thả người nhảy xuống, giữa không trung Dịch Chuyển Tức Thời, ổn định tiếp đất.

Sân sau không có thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương, bởi họ không nghĩ tới có người có thể vượt qua bờ tường cao hơn mười mét này, vì vậy đặt toàn bộ sự chú ý vào sân chính, chỉ lo đề phòng cao độ người chơi ra vào đây thôi.

Ba người bên Kiếm Quỷ ngồi bờ tường, nhìn thấy Cố Phi tiếp đất rồi xông thẳng về phía cửa sau. Nhan Tiểu Trúc bỗng nhiên treo dây móc lên đầu tường, miệng thầm thì: "Chuẩn bị trước vậy, lỡ may anh ta phải chạy trối chết thì sao!"

Kết quả, Cố Phi đi tới trước mặt hai tên vệ binh, hơi ngừng chân, rồi xoay người phất tay với phía ba người họ, sau đó đã vào trong sảnh chính vụ.

"Thành công!" Một chuyện đơn giản như vậy, ba người lại không kìm lòng được giật mình.

Cố Phi là lần đầu tiên tiến vào trong một kiến trúc to lớn như thế này trong game. Lối đi hành lang trong đây rộng rãi, hai bên treo đèn tường. Số vệ binh không kém số đèn bao nhiêu, cách vài mét liền có một tốp, đứng ở hai bên.

Cố Phi tiến vào, bọn họ nhìn như không thấy, hiển nhiên Giấy phép Truy Nã phát huy tác dụng. Cố Phi cũng dũng cảm lên, đi tới trước mặt một tên vệ binh mà hỏi: "Danor George ở địa phương nào?"

"Phòng giới vệ đội ở lầu ba." Vệ binh trả lời.

"Có thể dẫn tôi đi không?" Cố Phi được voi đòi tiên, NPC mà, lợi dụng được thì lợi dụng.

"Không thể." Vệ binh thật trả lời lại.

Cố Phi chỉ đành tự tìm đường, mấy phút sau nhận được tin nhắn của Kiếm Quỷ từ bên ngoài: "Tình huống sao rồi?"

"Địa hình rất phức tạp." Cố Phi trả lời. Hắn vẫn chưa tìm được cầu thang. Hắn cảm thấy mình bị Ngự Thiên Thần Minh lây bệnh rồi.

Cuối cùng hỏi thăm vệ binh, nhưng không thu hoạch gì từ câu trả lời của vệ binh cả. Bên này ngoại trừ tường chính là cửa phòng. Sau đó Cố Phi đẩy một cánh cửa phòng liền dở khóc dở cười. Thì ra mỗi cánh cửa ở đây đều thông hướng một đại sảnh vô cùng rộng rãi, phòng khách này kiêm chức phòng trung gian, hai bên cánh trái phải có thang cuốn lên trên.

Cố Phi theo cầu thang lên lầu ba, lại tìm một vệ binh chỗ của Danor George, rốt cục, đi tới ngoài cửa phòng giới vệ đội.

Cố Phi hít sâu một hơi...

Lẽ nào dễ dàng như vậy? Sau khi tiến vào chém Danor George thì là kết thúc? Dù sao đây là trong game, dù Cố Phi chết ở trong này, nhưng nhiệm vụ cũng tính là hoàn thành đấy! Cố Phi nghĩ. Đẩy cửa phòng ra.

Hắn sai rồi...

Đây là một căn phòng rất lớn, trong phòng có rất nhiều người, cách ăn mặc của Danor George bất đồng với vệ binh khác, đứng ở trong đám vệ binh, gã đang ở trước mắt Cố Phi, nhưng Cố Phi không dám động thủ.

Đánh solo với một tên vệ binh đã khó, huống hồ với một đám, bản thân căn bản không có cơ hội tiếp cận Danor George.

Vì vậy Cố Phi quyết định ở đây quan sát một lúc. Nhìn xem những NPC này có cứng nhắc đứng ở đây, hay sẽ có đi lại đâu đó.

Cố Phi rất kiên nhẫn, hắn nhìn thấy trong phòng có cái sô pha, đã có ghế ngồi, hắn liền đi qua đó ngồi xuống.

"Game quả nhiên vẫn là game!" Cố Phi tựa lưng lên thành ghế thích ý nghĩ, "Có thích khách nào phách lối thế này không? Không hề kiêng kỵ ngồi trước mặt mục tiêu? Thực sự là quá bựa rồi."

Cố Phi có kiên nhẫn, nhưng ba người trên đầu tường hóng gió nửa ngày, rốt cuộc không nhẫn nại được.

"Thế nào? Tìm được cầu thang chưa?" Kiếm Quỷ lại nhắn tin hỏi thăm.

"Tìm được rồi. Cũng nhìn thấy mục tiêu, nhưng mà, không có cơ hội ra tay gì cả, gã ở cùng với rất nhiều vệ binh." Cố Phi nói.

"Gã không đi lại à? Không có lúc nào lạc đàn?" Kiếm Quỷ hỏi.

"Tôi đang chờ xem đây." Cố Phi đáp.

"Chờ ở đâu?" Kiếm Quỷ hỏi tới.

"Bên cạnh gã..." Cố Phi trả lời.

"..."

Trong lòng Kiếm Quỷ cũng đang suy xét một phen. Luận điểm "Sắm một vai trong game, sinh hoạt một cuộc sống khác" trước đó của Cố Phi đả động hắn rất lớn. Nhưng nhìn tình hình bây giờ, thì muốn sắm một vai diễn dung nhập trò chơi cũng chẳng dễ dàng.

Thích khách và mục tiêu cứ thế mặt đối mặt ở chung một góc, còn không có phản ứng gì, thế này quá không chân thật, quá khác đời thường rồi. Cho dù là trong trò chơi, cũng không nên xuất hiện cục diện khoa trương thế này mới đúng. Kiếm Quỷ cho rằng, có lý do nào đó, hoặc vì Cố Phi căn bản không tiếp nhận được bất kì nhiệm vụ nào cả, cho nên Danor George không coi hắn là một thích khách, mà chỉ là một người chơi bình thường có được quyền hạn ra vào tòa thị chính.

Trò chơi, dù sao vẫn cần tuân theo quy tắc của trò chơi mà! Kiếm Quỷ hơi thất vọng. Hắn ta thật rất chờ mong cảm giác sống chân thật trong thế giới thứ hai mà Cố Phi vẽ ra.

Mà Cố Phi ngồi trong phòng chốc lát, ngẫm thấy còn có ba người ở bên ngoài ngồi trên bờ tường chờ mình, lòng hơi băn khoăn. Vì vậy nhắn tin cho họ: "Không biết phải chờ tới khi nào, nếu không các người về trước?"

"Không gấp." Ba người trả lời.

Cố Phi suy nghĩ một chút, chợt xuất hiện một ý tưởng, hắn đột nhiên đứng dậy, vòng vo vài vòng trong phòng, rồi tự tay đẩy ra một cánh cửa hông bên cạnh phòng. Căn phòng ấy không có một bóng người, chứa một đống đồ linh tinh. Thoạt nhìn là một kho chứa đồ, Cố Phi đứng ở cửa. Bất thình lình xoay người lại kêu: "Danor George!"

Danor George quay đầu nhìn sang, Cố Phi từ từ lui vào căn phòng kia, trong lòng mặc niệm: Qua đây, qua đây, qua đây!

Cố Phi to gan lợi dụng quy tắc game, muốn lừa gạt NPC ngơ ngác tới căn phòng trống này, sau đó đóng cửa giải quyết.

Kết quả, Danor George nhìn hắn, nhưng không có di chuyển, chỉ là hô lên đáp lời: "À, cậu đã tới rồi, hôm nay là người này, cậu bắt gã về quy án đi!"

"Gì?" Cố Phi khó hiểu. Danor George đứng không nhúc nhích, nhưng sau khi nói xong với Cố Phi, liền đưa tay ra.

Cố Phi tự tay tiếp nhận, thông báo của hệ thống lập tức vang lên: Nhận được nhiệm vụ truy nã hàng ngày.

Nhiệm vụ hàng ngày có khác với nhiệm vụ bình thường, nó là thay đổi vào mỗi ngày, có thể làm lại, nhưng mỗi người chỉ làm được một lần trong ngày, vả lại tổng số nhiệm vụ hữu hạn, ai tới trước được trước. Trừ bỏ hàng ngày, còn có nhiệm vụ hàng tuần, hàng tháng. Càng cao cấp thì phần thưởng sẽ càng phong phú, hàng ngày chỉ có được kinh nghiệm và tiền chủ yếu, nhưng so với nhiệm vụ bình thường thì phong phú hơn nhiều. Một số điểm tuyên bố nhiệm vụ hàng ngày được người chơi biết đến, mỗi ngày tới giờ ban bố đều sẽ chen lấn đầu rơi máu chảy, vì thế dẫn tới vô số cuộc tranh chấp. Đến cuối cùng, loại nhiệm vụ này đa số đều bị công hội lớn mạnh lũng đoạn, thuộc về một trong những tài nguyên các công hội tranh giành.

Cố Phi chưa từng làm nhiệm vụ hàng ngày, cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng ngày hôm nay, không hiểu mô tê gì lại nhận được một lần.

----------

ps: dịch không kịp rồi, tối nay chỉ có 2 chương, tổng cộng ngày nay 4c :<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info