ZingTruyen.Info

Phap Su Can Chien Q5 Q10 Ho Diep Lam

Chương 455: Trụ sở tòa thị chính.

"Nói qua tin nhắn rất phiền phức, có muốn gặp rồi nói không?" Nhan Tiểu Trúc hỏi.

Cố Phi cũng đã thấy được tình huống Nhan Tiểu Trúc hiểu biết có lẽ khá nhiều thứ, đang muốn hỏi cô ấy có thời gian gặp mặt nói rõ, kết quả đối phương đã chủ động nêu lên, tự nhiên mừng rỡ đồng ý ngay.

Hỏi chuyện có liên quan tới sảnh chính vụ, nên hai người chọn địa điểm chạm mặt là ngoài cửa lớn sảnh chính vụ, thuận tiện giới thiệu kĩ tại chỗ luôn.

Cửa lớn được đề cập tới chính là cổng chính trụ sở sảnh chính vụ, hai bên trái phải đều đứng một vệ binh canh gác, trụ sở này không cấm người chơi tùy ý ra vào. Nơi cần quyền hạn mới được vào, là tòa nhà sở chính vụ sân trong. Cố Phi đi tới trước cổng trụ sở, vòng vo trái phải một phen xác nhận Nhan Tiểu Trúc chưa tới, vì vậy lẳng lặng đứng chờ ở ngay cửa.

Chưa thấy được người đâu, đã nghe thấy tiếng của người, nhưng tiếng động ấy không phải giọng của Nhan Tiểu Trúc. Cố Phi chợt nghe được trong sương mù truyền tới tiếng va đập nhẹ lộp độp, đang khi suy đoán xem đó là tiếng gì, liền thấy Nhan Tiểu Trúc chuyên chú đá một cục đá, đi ra từ trong làn sương, tiếng động là từ cục đá nhỏ lăn trên mặt đất gây ra.

Nhan Tiểu Trúc tiếp tục tập trung việc mình đang làm, đã đến cửa trụ sở, nhưng đầu vẫn không nâng lên, tiếp tục 'dẫn' cục đá của cổ, mãi cho đến khi cục đá lăn tới bên chân một người, bị đối phương dẫm lên chặn lại. Lúc này Nhan Tiểu Trúc mới ngẩng đầu lên nhìn thấy Cố Phi.

"Ồ, anh tới trước rồi à!" Nhan Tiểu Trúc nói.

Cố Phi gật đầu. Là một nhân tài! Trong lòng hắn nói, đây là phân tích từ góc độ chuyên môn, chỉ xem Nhan Tiểu Trúc 'dẫn' cục đá ba mươi mét, hắn cảm thấy khả năng phối hợp hai hòa hai chân của cô nhóc này khá xuất sắc, là một hạt giống tốt để luyện võ. Đương nhiên, cũng chỉ nghĩ trong đầu thôi, Cố Phi lấy loại ánh mắt chuyên nghiệp đánh giá người khác, trong cuộc sống hiện thực đã gặp qua vô số 'hạt giống tốt'.

"Kể những chuyện cô biết đi!" Cố Phi đi thẳng vào vấn đề.

"Anh tới đây." Nhan Tiểu Trúc dẫn Cố Phi vào trong trụ sở, duỗi ngón tay chỉ một đám người chơi ở đình viện phía đông nam: "Thấy đám người kia không?"

"Thấy được." Cố Phi gật đầu, một đám nhìn qua rất uể oải. Thời gian cao điểm trong trò chơi, không đi luyện cấp, không làm nhiệm vụ, không đi cày tiền, không đi cày đồ, một đám ngồi xổm góc tường chán đến chết, biểu cảm trên mặt đều như nói rõ cho mọi người: Tôi chán lắm.

"Bọn họ là thành viên công hội Ngắm Hoa Trong Màn Sương." Nhan Tiểu Trúc nói.

Cố Phi biết cái công hội này, lúc vừa mới tới thành Hà Vụ thì Hữu Ca có giới thiệu qua, hội trưởng tên gì hắn quên rồi, hình như là một chiến sĩ. Cố Phi nhớ lại những tin tức này rồi gật đầu.

"Bọn họ có liên quan gì đến Danor George?" Cố Phi hỏi.

"Là thế này." Nhan Tiểu Trúc nói, "Nhiệm vụ vốn là phần thưởng sau khi công hội Ngắm Hoa Trong Màn Sương lấy được quán quân cuộc thi đấu PK lần trước. Nhiệm vụ yêu cầu bọn họ tới sảnh chính vụ tìm NPC tên Danor George. Bởi vì nhiệm vụ trong trò chơi lúc nào cũng có thể xảy ra chiến đấu, trong bảng nhắc nhở của nhiệm vụ lúc đó mặc dù không có nói rõ, nhưng bọn họ vẫn lo mới nói mấy câu thì Danor George sẽ biến thành boss chiến đấu, cho nên ngay từ đầu hẹn đủ người, tìm không ít người chơi mạnh ở thành này tới giúp, khi ấy tôi là một trong số đó thôi." Nhan Tiểu Trúc thuyết minh.

"Ồ, vậy sau đó thì sao?"

"Sau đó? Sau đó chúng tôi đều gặp được Danor George, còn nghe thấy ông ta ban bố nhiệm vụ cho Ngắm Hoa Trong Màn Sương. Nói là gần đây sảnh chính vụ không đủ người, hy vọng công hội Ngắm Hoa Trong Màn Sương có thể xuất lực, giúp gánh vác một phần công việc, bỏ lại một câu như thế rồi rời đi." Nhan Tiểu Trúc đáp.

"Vầy coi là nhiệm vụ gì chứ?" Cố Phi vừa hỏi, vừa suy nghĩ nó có liên quan gì tới Danor George mà hắn muốn ám sát. Bởi vì xem chuyện đã xảy ra ở thành Nguyệt Dạ, thế giới trong Thế giới Song Song không chỉ coi là một trò chơi đơn giản. Ở một phương diện nào đó có thể nói nó là một thế giới có quy luật, Cố Phi và sự kiện người sói ở làng Nguyệt Dạ chính là một ví dụ chứng minh tốt. Cố Phi một mình làm chuỗi nhiệm vụ, cư nhiên sẽ có liên quan đến nhiệm vụ vốn chẳng có tí họ hàng tổ tông nào của công hội Tung Hoành Tứ Hải, điều trên đã nói rõ một vài vấn đề.

"Tình huống cụ thể chi tiết thì tôi cũng không rõ lắm. Bởi vì mấy người được mời tới như bọn tôi sau đó liền rời đi, về sau vẫn do một mình Ngắm Hoa Trong Màn Sương cố gắng hoàn thành. Tôi nghe nói nhiệm vụ có thanh tiến độ gì đấy, sau đó mỗi ngày bọn họ phải làm một việc, tiến độ sẽ tăng lên, bắt đầu từ vệ sinh trụ sở này, nhổ cỏ dại gì gì đó cũng có tăng lên, nhưng sau này tìm được việc để làm càng ngày càng ít,, loại chuyện như nhổ cỏ làm lại không có tác dụng. Bọn họ không tìm được việc để làm, cho nên đến nay chưa được 100%, còn đang tốn công ở đằng kia kìa!" Nhan Tiểu Trúc chỉ vào đám người kia nói.

"Còn có chuyện như vậy nữa!" Cố Phi lau mồ hôi trên trán. Hắn cho rằng nhiệm vụ của Tung Hoành Tứ Hải đã quá phiền phức, giờ mới biết ở đây còn có thứ khổ hơn. Nhiệm vụ của Tung Hoành Tứ Hải tốt xấu còn có một mục tiêu rõ rệt để cố gắng hoàn thành, nhiệm vụ ở thành Hà Vụ lại hay rồi, chơi độ hoàn thành, không gợi ý cụ thể. Xem đám người kia ai ai cũng treo biểu cảm rảnh rỗi quá mức, Cố Phi liền hỏi: "Vậy bọn họ ngồi đây thì có việc để làm à?"

"Không phải đâu! Tôi nghe bảo là vốn dĩ bọn họ có thể đạt được 100% nhiệm vụ đó, nhưng có một hôm không biết tên người chơi tay mơ nào đó, mới vừa vào trò chơi không hiểu gì đi dạo lung tung xung quanh. Ngay cả sảnh chính vụ cũng muốn xông vào, kết quả bị vệ binh chấp pháp ngay tại chỗ. Lúc đó đám thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương còn tưởng mình được phen ngồi xem trò vui. Ai ngờ cùng ngày Danor George đi ra tuyên bố tiến độ nhiệm vụ, chỉ trích bọn họ không bảo vệ nổi, trừ 10% tiến độ đi, làm họ sợ chết khiếp." Nhan Tiểu Trúc thuật lại chuyện đã xảy ra.

"Thì ra là thế." Cố Phi nghĩ nghĩ lại quét mắt về đám người ở góc kia, bất chợt hắn phát hiện một vấn đề to lớn, kinh ngạc nói: "Khoan, sao trong trụ sở chính vụ, lại không có sương mù vậy?"

Cố Phi nói xong quay đầu quan sát, ngoài cổng trụ sở chính vụ, vẫn là một mảnh sương mù dày đặc, nhưng bên trong mọi thứ lại rất rõ ràng, hoàn toàn không có phong cách riêng biệt của thành Hà Vụ.

Nhan Tiểu Trúc gật đầu. Lẽ ra tiến vào nửa ngày mới ý thức được vấn đề này sẽ bị khinh bỉ, nhưng Nhan Tiểu Trúc sẽ không. Lý do bởi vì cô cũng từng y chang khi đến đây lần đầu tiên, đối với một người vốn không phải dân bản xứ, hiển nhiên rất quen với cảnh trời đất rõ rệt, cho nên bình thường vừa tiến vào thì mất một lát sau mới có để ý đến.

"Vụ này cũng có cách nói." Nhan Tiểu Trúc nói, "Anh không phát hiện sương mù thành Hà Vụ, thoáng đãng hơn so với ngoài thành ư? Nghe nói là vì trong thành có thiết bị chuyên dùng để pha loãng sương mù, mà thiết bị ấy ở trong trụ sở chính vụ này, cho nên ở ngay vị trí nòng cốt này đây sẽ không tìm thấy được sương mù."

"Là thiết bị gì thế?" Cố Phi chưa từng nghe nói có thiết bị xua tan sương mù, câu hỏi này chỉ do tò mò.

"Ai biết, có lẽ là một khối năng lượng thủy tinh khổng lồ do bốn ông phù thủy điều khiển chăng?" Nhan Tiểu Trúc đáp.

Cố Phi nhanh chóng loại bỏ lòng tò mò, tiếp tục vấn đề quan trọng: "Ban nãy hình như cô có nói, mỗi ngày Danor George đều sẽ ra thông báo tiến độ nhiệm vụ cho bọn họ biết, nói cách khác, mỗi ngày hắn chỉ ra sảnh chính vụ có một lần?"

"Đúng vậy." Nhan Tiểu Trúc gật đầu, "Anh tìm ông ta có nhiệm vụ gì?"

Cố Phi không nói chuyện, nói trắng ra thì hắn cũng không biết đây có tính là nhiệm vụ hay không, bởi vì thanh báo nhiệm vụ căn bản không có hiển thị gì cả. Huống hồ hắn không quen thân với Nhan Tiểu Trúc lắm, không có ý định nói rõ ngọn ngành.

Nhưng cô nhóc Nhan Tiểu Trúc rõ ràng tuổi còn nhỏ quá, còn chưa trải đời luyện ra được bản lĩnh quan sát cử chỉ nét mặt của người khác, nhìn thấy Cố Phi không lên tiếng, tự cho rằng hắn không nghe thấy, liền lớn tiếng hỏi lại: "Anh có nhiệm vụ gì vậy?"

"Khụ, chính là tìm hắn, nhiệm vụ gì thì còn chưa biết." Cố Phi nói.

"À, là tìm hắn tuyên bố nhiệm vụ đúng không? Vậy thì nói với Ngắm Hoa Trong Màn Sương một tiếng, chờ ông ta ra rồi nói chuyện là được." Nhan Tiểu Trúc nói.

"Còn cần thông báo cho họ hả?" Cố Phi vô cùng kinh ngạc, hắn nghĩ NPC gần như là tài sản của công.

"Chẳng phải tôi đã nói nguyên do rồi ư? Sau khi vụ trên truyền ra, lập tức có một số phe đối địch Ngắm Hoa Trong Màn Sương đến gây rối, lâu lâu lại cố ý tìm người xông vào sảnh chính vụ, Ngắm Hoa Trong Màn Sương cũng không dám khinh thường nữa, cho nên đều giám sát những người chơi nào tiến vào trong trụ sở. Anh không phát hiện sau khi chúng ta vừa tiến vào, thì dù đám bọn họ vẫn tỏ vẻ ủ rũ, nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm hai ta à." Nhan Tiểu Trúc nói.

"Ừ, đã thế ngoài cổng có một đạo tặc ẩn thân, hiện giờ..." Cố Phi nhìn xung quanh, "Hình nhjư cũng có cung tiễn thủ vẫn luôn nhắm về phía hai chúng ta."

"Ở đây vốn là sở giao dịch lớn nhất của người chơi thành Hà Vụ, bởi Ngắm Hoa Trong Màn Sương làm nhiệm vụ này, anh nhìn đi, bây giờ căn bản chẳng có một mống người chơi nào cả!" Cô gái thường thích đi dạo phố, hiện tại thành Hà Vụ đã không có đường phố mua sắm vốn có nữa, trong giọng Nhan Tiểu Trúc tràn ngập oán trách.

"Ừm!" Cố Phi thuận miệng đáp lại, mấy thứ đó hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ phát hiện ra nếu như mình muốn ám sát Danor George, thì chướng ngại cũng rất nhiều. Không nói tới đám thành viên Ngắm Hoa Trong Màn Sương nghiêm túc theo dõi tử thủ trong trụ sở, cho dù không có sự tồn tại của họ, NPC vệ binh trong này cũng không phải là số ít, muốn ra tay với Danor George ở đây, phải có phong thái xạ thủ ôm hai cây súng bắn phá, tuyệt đối không dính tới hai từ ám sát.

Nếu như chỉ là người chơi, Cố Phi còn có cái phong thái này được. Thế nhưng người chơi bình thương không biết, nhưng hắn sao lại không biết thực lực của vệ binh chứ, ở trước mặt bọn họ Cố Phi cũng phải cầm chừng. Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn.

"Được rồi, đi trước thôi!" Cố Phi cảm giác mình đã tìm hiểu không ít, coi như chuyến đi này cũng có tác dụng.

"Hửm, Danor George đi ra lúc nào, tôi có thể giúp anh hỏi thăm thử." Nhan Tiểu Trúc nói.

"Vậy cám ơn trước nhé!" Cố Phi nói.

Hai người xoay lưng chuẩn bị ra khỏi cổng, liền thấy trong sương mù ngoài cổng lại tới một đống người. Nhan Tiểu Trúc lập tức kêu lên: "Kìa, đó chính là hội trưởng Lưu Phong Ba Thán của Ngắm Hoa Trong Màn Sương, nếu như anh có thể trực tiếp nói chuyện với anh ta, thì tốt nhất."

"Ơ!!" Nhan Tiểu Trúc mới vừa nói xong lại kinh ngạc kêu: "Kia không phải anh Phiêu Lưu sao."

Cố Phi cũng đã thấy, đi cùng Lưu Phong Ba Thán chính là pháp sư số một ở thế giới Song Song – Phiêu Lưu. Tất nhiên, đây là dưới tình huống Cố Phi không coi mình thành pháp sư để nói.

---------

ps: tuần này bận quá, vốn tính dịch 3c nhưng rốt cuộc thời gian rảnh chỉ dịch đc có 1c. Hy vọng tuần sau có nhiều thời gian hơn ~~

ps2: Bạn nào phát hiện lỗi chính tả thì để lại cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info