ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 09 - Chương 453

Akiko_Official

Chương 453: Nhật kí của Andrew.

Mọi người tạm ngừng thảo luận trong kênh chat và hẹn nhau gặp ở một quán rượu. Ngoại trừ đưa tiền cho Kiếm Quỷ ra, chủ đề tụ hội là chuẩn bị phân tích xem quyển nhật ký bạo ra của Cố Phi kia.

Hữu Ca công bố: "Nếu như rơi đồ chỉ là một cuốn nhật ký trống rỗng bình thường, nó không đáng giá nhắc tới; nhưng bây giờ là một cuốn nhật ký có nội dung, hiển nhiên có vấn đề."

Tất cả mọi người cảm thấy rất có lý, cho nên yêu cầu Cố Phi cầm quyển nhật ký qua cho mọi người xem xem. Cố Phi đương nhiên không có ý định giữ của cho riêng mình. Vì vậy mọi người chạm mặt, trước đưa tiền cho Kiếm Quỷ, rồi sau đó Cố Phi quăng cuốn nhật ký lên bàn.

"Nhìn qua rất bình thường nha!" Mọi người đều nói.

"Chủ yếu là nội dung, nội dung!" Hữu Ca thò tay ra cầm lên, vừa hỏi Cố Phi: "Cậu xem qua chưa?"

"Lúc mới nhặt lên có lật xem vài trang." Cố Phi đáp.

Hữu Ca vừa cầm trên tay, cẩn thận từng li từng tí lật ra trang đầu tiên, giống như nếu chỉ dùng sức một chút sẽ biến cuốn nhật ký này thành hạt bụi vậy. Nét chữ viết tay rõ ràng, nội dung rất ít, chỉ lác đác vài dòng, Hữu Ca đọc lên từ từ.

"Tôi, thích khách ẩn trong sương mù Andrew. Yên lặng vô danh, cho nên mình còn sống. Đó là một điều lệ thích khách cần phải tuân thủ. Một ngày nào đó danh tiếng mình nổi danh như cồn, nhất định đó là ngày mình chết đi.

Nhà gỗ nhỏ, rừng cây sồi.

Những lá cây sồi vừa mới mọc ra có màu đỏ, Gru nói giống như máu vậy. Hừ, hắn biết cái gì chứ, hắn từng nhìn thấy máu tươi thực sự à?

Lần thứ 142 gặp Gru, là nhiệm vụ lần 187 trong đời sống thích khách của mình. Có người nói khi hoàn thành 200 nhiệm vụ, Liên Minh Thích Khách sẽ phát thưởng đặc biệt, còn thiếu 13 lần, con số này hình như không phải may mắn."

Mọi người nghe xong liền sửng sốt, Ngự Thiên Thần Minh đầu tiên phản ứng: "Tiểu thuyết hả?"

Không ai để ý, Hữu Ca đã lật sang trang thứ hai. Nội dung trang thứ hai còn ít hơn.

Không khí thành Lâm Thủy vẫn ẩm ướt như cũ, nhưng tôi lại rất thích.

Có điều bến tàu im ắng ngày xưa đã không còn nữa, ở đây đột nhiên có thêm rất nhiêu người, rất náo nhiệt, cũng thật đáng tiếc.

Trang thứ hai kết thúc, lại là Ngự Thiên Thần Minh bình luận: "Rất nhiều người? Lẽ nào chỉ là người chơi?"

Không ai bằng lòng theo đuổi miệt mài vấn đề này, Hữu Ca đã lật tới trang thứ ba, so với trang hai càng ít.

Sương mù thật dày đặc. Hoàn cảnh thế này, ra tay hay rời khỏi đều rất dễ dàng, xem ra nhiệm vụ lần này sẽ thuận lợi lắm.

Ngay sau đó đến trang thứ tư, nội dung ít chưa từng thấy, tổng cộng có năm chữ thôi.

Không xong! Lạc đường rồi.

Mọi người không kìm lòng được liếc mắt nhìn Ngự Thiên Thần Minh, mà vẻ mặt Ngự Thiên Thần Minh thể hiện đồng tình sâu sắc, thở dài cảm khái: "Thật đáng thương."

"Nội dung mấy tờ này, có ẩn giấu cái gì không?" Chiến Vô Thương hỏi.

"Hình như không có... Có lẽ chỉ là tư liệu bối cảnh của boss thôi." Kiếm Quỷ nói.

"Phía sau còn gì nữa không!" Hữu Ca đã lật tới trang thứ năm rồi.

"Lẽ nào chúng ta ngồi đây đọc nhật ký cả buổi chiều à?" Chiến Vô Thương cảm thấy chuyện này thực sự vô cùng khủng bố.

"Bản nhật ký này chắc chắn có gì đó. Tôi cảm thấy nhất định trong này cất dấu cái gì, có lẽ là manh mối của một nhiệm vụ." Hữu Ca nói.

Sử dụng vật phẩm nào đấy để mở ra hạng mục đầu tiên của nhiệm vụ, đây là cách thường dùng trong game online. Vốn trước giờ đều là sau khi sử dụng thì lập tức nhiệm vụ xuất hiện trong danh sách ngay, đâu có vật phẩm nào cần giải đọc cặn kẽ như bây giờ. Những cao thủ ở đây đều coi trọng hiệu suất tốc độ, làm nhiệm vụ chỉ vì phần thưởng. Cho nên đều vừa nhìn nhắc nhở đầu tiên liền trực tiếp đi hoàn thành mau chóng, căn bản không có lòng thưởng thức kịch bản nhiệm vụ, bọn họ thực sự có chút không kiên nhẫn với việc cần phải nghiên cứu kỹ chúng nó.

"Nhất định sẽ có." Không khéo đây chính là thứ Hữu Ca có hứng thú.

"Vậy nhờ anh rồi, Hữu Ca, có nhiệm vụ thì kêu tôi." Chiến Vô Thương đứng dậy. "Tôi đi ra ngoài dạo đây."

"Ấy, chờ tôi với!" Ngự Thiên Thần Minh nhảy cẫng lên, cậu ta luôn phải cùng đi chung với người khác ở đây, cho nên có lúc đành chịu cảnh không phải do mình khống chế, thấy có cơ hội có người cũng muốn ra ngoài, liền mau mau đi cùng luôn.

Kiếm Quỷ bấy giờ cũng đứng lên: "Tôi cũng đi dạo xem đây!" Hắn thiếu một đống nợ lớn, muốn dành thời gian tìm cách kiếm tiền, cũng không có kiên nhẫn ngồi đây đọc nhật ký.

"Đi đi, đi đi!" Hữu Ca vừa vẫy tay tạm biệt với mấy người đó, vừa tiếp tục lật xem nhật ký, chỉ là tốc độ nhanh hơn trước kia rất nhiều.

"Sau đó viết những gì?" Bởi Hữu Ca không đọc thành tiếng nữa, Cố Phi và Hàn Gia Công Tử hỏi, hai người họ chưa hề rời đi.

"Viết hắn lạc đường rồi nghĩ cách gì tìm được đường đi." Hữu Ca đáp.

Mỗi một trang đều là một phương án Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù nghĩ tới được.

Hắn cố gắng sửa lại la bàn, kết quả sau khi mở lên kiểu gì cũng không chỉ hướng, cuối cùng la bàn triệt để thành một mớ linh kiện rời.

Hắn cố gắng ngửa mặt lên bầu trời, nhưng sương mù thành Hà Vụ chẳng phân biệt được ngày sáng đêm tối, ngẩng đầu nhìn thấy vĩnh viễn là sương mù, nhìn không thấy mặt trời đâu, càng không có vì sao.

Hắn cố gắng phân rõ nam bắc từ cành lá cây cối sum xuê hoặc tuổi gỗ qua vòng vân, nhưng vẫn bởi vì khắp trời sương mù không theo lý thường này, ánh sáng mặt trời thành Hà Vụ giống như chẳng theo luật âm dương gì cả, vòng tuổi gỗ cây nào cây nấy đều như nhau.

Hắn làm kí hiệu ở ven đường, vì vậy trở về điểm ban đầu vô số lần.

Thậm chí hắn đã cao giọng kêu cứu xin giúp đỡ, kết quả vẫn không chiếm được bất cứ câu đáp lại nào.

Vân vân...

"Vậy vì sao gã còn chưa chết hả?" Hàn Gia Công Tử không thể nhịn được nữa.

"Ở đây có viết: Làm một thích khách, sinh tồn nơi hoang dã là chuyện cơ bản nhất, tôi nhất định có thể kiên trì, tôi nhất định có thể rời khỏi mảnh sương mù này, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi, Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù – Andrew, quyết sẽ không chết ở trong sương mù!" Hữu Ca đọc lên.

Hữu Ca đọc xong liền nhướn mày, đọc lại câu trên thêm hai lần, ngẩng đầu lên nói với hai người khác: "Các cậu thấy sao?"

"Thấy gì cơ?" Hai người đáp.

"Đây có phải một manh mối không?" Hữu Ca nói.

"Ý anh bảo là, nhiệm vụ chưa hoàn thành của thích khách này, chính là nhiệm vụ giao cho người chơi?" Cố Phi hỏi.

Hữu Ca gật đầu.

"Nói thế thì, anh nên nhận được rồi đi!" Hàn Gia Công Tử nói với Hữu Ca, "Thanh nhiệm vụ của anh có xuất hiện gì không?"

Hữu Ca lắc đầu.

"Không có nhắc nhở, ai biết nội dung nhiệm vụ là gì?" Hàn Gia Công Tử nói.

Hữu Ca quơ quơ cuốn nhật ký: "Nội dung phía sau vẫn còn."

"Đọc tiếp." Hàn Gia Công Tử nhấp miếng rượu.

"Hey, rất mỏi miệng đó!" Hữu Ca oán giận. Ban đầu thích thú đọc hai ba đoạn, chứ ai hứng thứ xem sách còn đọc lên từ đầu tới đuôi đâu! Thứ Hữu Ca thích không có vụ trên.

"Cùng xem đi." Cố Phi sang ngồi cạnh bên anh ta, hai người cùng ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Gia Công Tử, dùng mắt hỏi anh ta có muốn tới cùng coi không.

"Các người coi xong rồi nói cho tôi biết kết quả là được!" Hàn Gia Công Tử bình tĩnh tiếp tục lắc ly rượu. Anh ta cảm thấy hai người chúi đầu vào xem một cuốn sổ nhỏ nhìn đã đủ ngốc nghếch, còn muốn ba người cùng chen chúc nữa à, quả thật quá ấu trĩ.

Vì vậy hai người không để ý tới anh ta nữa, Hữu Ca hít một hơi thật sâu, lật sang trang kế tiếp.

"47 ngày rồi. Sẽ được thôi! Mình đã lạc lối ở trong sương mù 47 ngày. Chim bay cá nhảy, thậm chí côn trùng, đều trở thành thức ăn của mình. Sương sớm đọng lại trên lá cây, còn nhiều hơn so với những gì mình tưởng tượng, đây có lẽ là lợi ích duy nhất của sương mù. Mình sẽ không bỏ cuộc, đi thẳng dọc theo duy nhất một hướng, nhất định sẽ thoát khỏi cảnh khốn khó."

"47 ngày..." Hữu Ca lật lại xem tổng thể số trang, "Xem ra gã không phải ngày nào cũng viết nhật ký."

"Chỉ có học sinh tiểu học mới có thể viết nhật ký mỗi ngày đi?" Cố Phi nói.

"Cũng phải." Hữu Ca gật đầu tán thành.

"Tiếp tục." Cố Phi phất tay làm một tờ bay qua.

"Mình cho rằng đi dọc thẳng theo một hướng đến cuối cùng sẽ thoát khỏi cảnh khốn đốn này. Nhưng thoạt nhìn mình đã sai rồi, chỗ sáng nay đi ngang qua hình như hơi quen quen. Mình không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng biết mấy ngày trước mình từng ở đấy nghỉ ngơi, thu xếp che giấu hành tung của mình, đối với bản thân chính là một dấu vết. Nhưng mà lòng mình cuối cùng vẫn không tự chủ được đi tạo thêm ký hiệu. Ký hiệu thế này, mình đã để lại tột cùng bao nhiêu cái rồi chứ?"

"Nó nó! !" Hữu Ca hưng phấn, "Ký hiệu! Đây có phải ám chỉ gì không?"

"Nó ám chỉ gì được chứ? Để chúng ta cũng lên con đường lượn vòng kia à?" Cố Phi nói.

"Hễ đã đi qua tất sẽ để lại dấu vết." Hữu Ca nói, "Có lẽ nơi gã đi qua, sẽ lưu lại tin tức gì cho chúng ta thì sao."

"Đừng vội mà!" Cố Phi trấn an Hữu Ca. "Dù biết nó là ám chỉ, chúng ta cũng chưa biết nội dung ám chỉ là gì đi? Cứ đi ra khỏi thành mò ư? Tìm cái gì?"

"Đúng đúng đúng!" Hữu Ca gật đầu liên hồi: "Mau tiếp tục!"

Vì vậy Cố Phi lại lật thêm một tờ.

"Không biết bao nhiêu ngày qua rồi. Thực sự, thời gian lần trước khi lại, là ngày thứ 47. Nhưng đến bây giờ qua bao lâu, mình chợt thấy hoảng hốt. Chuyện này quả thật quá đáng sợ, một thích khách vậy mà lại không nhớ rõ thời gian? Dù cho nhớ lầm từng giây từng phút đều đã đủ trí mạng với chúng ta rồi. Sương mù này, đang dần dần ăn mòn chiếm lấy ý chí của mình, mình cảm giác được."

"Hửm, sao cảm giác trở nên nặng nề rồi." Cố Phi nói.

"Xem phía sau." Hữu Ca lại cảm thấy không có đầu mối nào tìm ra được từ việc miêu tả tâm trạng, cũng không để ý, khẩn cấp lật tiếp.

"Không động đậy, cả ngày cũng không nhúc nhích. Đây không phải là lần đầu tiên, khi tỉnh dậy, mình có lúc quên mình từ đâu đến, nên đi về đâu. Không sai, mình biết mình nên đầu chỉ hướng, ngón chân bước đi. Thế mà, hiện giờ tư thế ngủ của mình lại tiếp tục thay đổi. Sáng sớm nay tỉnh lại, trên tay mình không cầm tới chủy thủ nữa, nó cách mình chừng hai mét... Cơ thể của mình cũng bắt đầu trở nên chậm ì ư?"

"Sao lại mấy thứ này chớ!" Hữu Ca hơi không kiên nhẫn, gấp gáp lại lật qua một trang.

"Mình thấy được một gốc cây sồi, màu da cam. Màu lá ấy mình cũng từng gặp được mấy lần ở chỗ Gru, khi ấy đều vào tháng 9. Tháng 9... Mình hẳn đã ở trong sương mù hơn nửa năm rồi ư? Gru có phải còn đang chờ mình trả nhiệm vụ không? Mình còn có thể làm được sao? Anh ấy nên tìm một người khác làm nhiệm vụ này mới phải."

"AA!!! Tôi biết rồi nè!" Hữu Ca reo lên, "Chúng ta nên đi tìm NPC Gru ở trong nhà gỗ nhỏ trong rừng cây sồi, đưa cuốn nhật ký này cho đối phương, thì nhất định có thể nhận được nhiệm vụ!"

------

ps: Cố định mỗi tuần đến tối CN đăng truyện nha, toàn bộ 3 bộ.

Lịch post truyện tuần sau: 16/8: PSCC 2c, TCKT 4c, Nhà thiết kế trò chơi toàn năng 3c. (Nếu có thêm thời gian sẽ dịch thêm)

ps2: Tìm bạn dịch truyện chung!! Đặc biệt cần bộ PSCC (mức độ edit: khó), Nhà thiết kế trò chơi toàn năng (bình thường), Trái Chakra ở thế giới khác (dễ). TCKT (dễ).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info