ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 09 - Chương 451

Akiko_Official

Chương 451: Thế giới này không thuộc về cậu.

Ngự Thiên Thần Minh quả thực khá may mắn. Cậu ta là người chơi đầu tiên chết dưới tay Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù sau khi bạo tẩu. Sau cậu ta, Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù giết người như ngóe lung tung, trong khoảng thời gian đó nhân viên tổ giám sát mới ý thực được điều không ổn, chờ thời gian hội báo, quyết định xử lý ra sao, đã có một nhóm người chơi mất mạng dưới tay Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù rồi, mà đám người chơi sau khi sống lại đó đương nhiên sẽ không còn tiếp tục vòng vo trong điểm phục sinh nữa, mà nhân viên thống kế số liệu game muốn tìm ra những người không biết thân phận trong quần thể người chơi khổng lồ nọ, thực sự rất khó khăn.

Mà Ngự Thiên Thần Minh, bởi thuộc tính mù đường của cậu, sau khi sống lại vẫn không dám rời khỏi điểm phục sinh, sợ sau khi rời khỏi đây sẽ bị lạc đường không tìm được phương hướng nữa, cho nên vẫn luôn ngồi ngây ngốc tại chỗ, ai ngờ vì thế mà cậu ta được cứu vãn.

Nhân viên khôi phục số liệu, sống lại những người chơi đã khóa trước không khác gì chỉ cần nhấn một phím, nhưng đối với những ai đã tử vong và tổn thất khi sống lại rồi, biện pháp của họ cũng không nhiều, tập trung tìm hiểu nguồn gốc về tới điểm phục sinh cũng là một trong các biện pháp. Mà Ngự Thiên Thần Minh không rời khỏi điểm phục sinh thuận lợi được cho vào danh sách rồi, sống lại tại chỗ, cậu ta vẫn mờ mịt không hiểu, chỉ thấy thân mình cô độc thê lương hãm mình trong mảnh sương dày đặc.

Nhưng mà cậu ta cũng mau chóng phát hiện đẳng cấp của mình đã phục hồi lại như cũ, ngay cả một vài độ thuần thục kỹ năng, độ bền trang bị vân vân đã đều hoàn hảo như lúc ban đầu, tự nhiên cậu thấy ngạc nhiên phi thường. Mà theo sát đó tất cả mọi người trong kênh dong binh đoàn bắt đầu triển khai thảo luận. Trước đó Kiếm Quỷ, Hàn Gia Công Tử, Hữu Ca, Chiến Vô Thương sau khi chia nhau ra rời đi cố gắng khuyên bảo người chơi khác mau mau rút lui khỏi, trong quá trình ấy một khi người chơi hiếm đi, nguy cơ bọn họ trở thành bia ngắm hiển nhiên càng ngày càng cao, cuối cùng bốn người không chạy thoát được ai. Nhưng cũng bởi vì lúc này đã là khúc sau của câu chuyện, bọn họ đều thuộc về danh sách trực tiếp bị khóa, cuối cùng sống lại mau gọn, nhanh hơn cả Ngự Thiên Thần Minh.

Trong kênh bây giờ, mọi người chủ yếu đang nghị luận thiết kế thiếu não của boss, cùng với không ngờ công ty game tốt bụng bồi thường cho các người chơi.

"Năm đó con boss vào cửa thành Nguyệt Dạ giết người chơi hình như cũng không cho bồi thường đi?" Chiến Vô Thương hỏi.

"Không có." Hữu Ca không gì không biết trả lời.

"Lúc này lúc khác mà! Khi đó người chơi mới bao nhiêu cấp, rơi cấp cũng không có gì, sao so được với chúng ta bây giờ." Hàn Gia Công Tử nói như thế, là hơi oan uổng công ty game rồi. Bọn họ cũng không quyết định bồi thường hay không vì tổn thất nhiều, chẳng qua lúc ấy vẫn trong thời kỳ beta, kinh nghiệm xử lý tình huống không đủ, điều kiện kỹ thuật cũng không tới, cho nên mới không bồi thường cho. Giờ đây áp dụng nhiều kỹ thuật, còn bắt đầu sử dụng sau khi sự kiện hiện tại được coi trọng. Cho nên chỉ có thể nói, đám Hàn Gia Công Tử sống ở đúng thời điểm mà.

Trong tiếng nghị luận, Ngự Thiên Thần Minh rốt cục yếu ớt mà hỏi một câu: "Người nào tới đón tôi?"

"Sắp đi đây." Cố Phi trả lời cậu ta.

"Ấy, tôi đang ở tọa độ xxx, xxx!" Ngự Thiên Thần Minh nói.

Mọi người ngẩn ra, tọa độ đó rõ ràng cách bọn họ không xa lắm, tuyệt đối không phải ở trong thành.

"Không phải cậu chết rồi hả?" Mọi người hỏi.

"Giống mấy người đó, sống lại! !" Ngự Thiên Thần Minh đã nghe được đầu mối trong đối thoại của mọi người ban nãy.

"Sao mà ngay cả cậu cũng sống lại chứ!" Chiến Vô Thương nói.

"Móa, tôi cũng bị boss bạo tẩu giết chứ bộ!" Ngự Thiên Thần Minh mắng.

"Chết lâu như thế, thi thể đều phải lạnh ngắt, sống lại sao nổi!" Chiến Vô Thương liên tục khinh bỉ.

Hai người rùm beng trong kênh, cuối cùng từ đội trưởng Hàn Gia Công Tử sở hữu quyền hạn kênh chat đi cấm ngôn cả hai đứa.

Mà lúc này đã xử lý xong hết đa số những người chơi sống lại, mọi người mau chóng nhìn thấy hệ thống thông báo áy náy. Ngoài ra bổ sung biện pháp bồi thường từ chủ động thành bị động, bởi vì một số người chơi mất tung tích thực quá khó tìm, hệ thống đặc biệt thông báo những người chơi đó hãy chủ động liên hệ GM online, thông báo tên ID, sau khi kiểm tra đối chiếu số liệu xem thực hư. Như vậy đám nhân viên sẽ làm việc dễ dàng hơn nhiều, có điều đề phòng trường hợp đục nước béo cò, hệ thống cũng nghiêm túc nêu rõ người có ý định quấy rối thì sẽ xử lý theo nguyên nhân ảnh hưởng trò chơi vận hành.

Chỉ thông báo trong game đương nhiên không đủ. Ngày kế trên trang diễn đàn chính của game, tin tức ấy cũng được ghim trên đầu đề. Phía nhà phát hành dứt khoát thừa nhận sai lầm, hô hào người chơi chưa đạt được bồi thường hãy liên hệ nhanh, cũng dọn sạch sầu lo của người chơi, nói cho bọn họ biết con boss này đã được khóa định, chờ sau khi chỉnh sửa sao mới gặp mặt lại với mọi người.

Bị điều tra không chỉ Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù, đồng thời còn có đồng chí nhân viên chủ quản bộ phận thiết kế – Diệp Tiểu Ngũ.

Chuyện trở thành như vậy cũng làm gã bất ngờ lắm. Hệ thống cừu hận của Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù có điểm trí mạng nọ nằm ngoài tầm dự đoán của gã, nếu không đã sớm sửa chữa trong lúc thiết kế rồi, còn có thể chờ tới ngày hôm nay ư?

Người khôn nghĩ nhiều, ắt có sai sót. [1] Hôm này Diệp Tiểu Ngũ đã thành ví dụ của câu này. Vốn muốn thiết kế ra một con boss làm người chơi khó đánh, kết quả khiến cho người thiết kế giống như bị não úng nước. Càng chết người hơn ở chỗ, gã sử dụng phần mềm sửa chữa bóp méo thiết định trong game cũng mau chóng bị vạch trần rõ rệt.

Tra rõ đầu đuôi boss bạo tẩu lần này, đương nhiên chẳng mấy chốc sẽ dính đến điều kiện boss bạo tẩu. Nếu như tình huống bình thường, hành động lén lút của Diệp Tiểu Ngũ rất có thể bị xem nhẹ, nhưng tình huống lần này khác rồi, một đống người trong tổ giám sát trơ mắt nhìn boss bạo tẩu, kết quả kiểm tra đối chiếu xem điều kiện bạo tẩu không ăn khớp với thiết định.

Chương trình chạy sai, hay là gì?

Tiếp tục tra tiếp. Rất nhanh phát hiện lịch sử từng dùng phần mềm sửa chữa. Lại kế đấy, Diệp Tiểu Ngũ không đợi người ta tra ra hẳn tới người mình, dứt khoát đứng ra thừa nhận.

"Vì sao???" Mọi người kinh ngạc nhìn gã, phải biết rằng Diệp Tiểu Ngũ luôn treo ngoài miệng câu "nhân viên trò chơi tự hạn chế", chẳng ai nghĩ tới lần đầu tiên xuất hiện hành động phạm quy, cư nhiên lại là gã.

Vẻ mặt Diệp Tiểu Ngũ bình tĩnh: "Tôi chỉ không muốn bug trong trò chơi ảnh hưởng mở rộng thêm thôi."

"Bug mở rộng?" Mọi người mờ mịt cực kì, "Lẽ nào anh làm vậy là muốn thử bug trên người Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù?"

"Bug tôi đề cập không phải Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù." Diệp Tiểu Ngũ chỉ tay vào trên hình ảnh màn hình nào đó, ở đó đang bật lại đoạn video thu cảnh Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù hung ác, rồi bị Cố Phi và Bách Thế Kinh Luân liên thủ đánh giết, "Tôi nói chính là bọn họ."

"Bọn họ?" Mọi người nhìn theo.

"Chẳng lẽ mọi người không nhìn ra ư? Bọn họ đều là loại người sở hữu kỹ xảo đánh đấm võ thuật hơn người thường. Sự tồn tại của bọn họ phá hỏng sự cân bằng của trò chơi. Hai người chơi cấp 40, lại có thể liên thủ đánh chết một con boss cấp 60 đang bạo tẩu, chuyện như vậy mọi người từng thấy ở trong game nào chưa." Diệp Tiểu Ngũ nói.

Mọi người trầm mặc, lời Diệp Tiểu Ngũ nói không phải không có đạo lý. Thân thủ của hai người họ quả thật hơi khoa trương.

"Vừa nãy rơi ra đồ thì mọi người cũng thấy rồi. Bóng Mờ Tập Kích, kỹ năng của thích khách cấp 60 trở lên, giờ nếu bị người chơi học được, chơi tiếp còn có ý nghĩa gì nữa?" Diệp Tiểu Ngũ nói tiếp.

Mọi người tiếp tục giữ im lặng.

"Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù thiết kế cừu hận có vấn đề, vì vậy dẫn phát hậu quả đáng sợ, đây là trách nhiệm của tôi, là thất trách của nhà thiết kế. Thế nhưng, người chơi như bug này tồn tại, tôi kiên trì cho rằng buộc phải nghĩ cách ngăn chặn, cho dù không thể cấm bọn họ chơi game, nhưng tuyệt đối không thể để cho bọn họ tùy ý tung hoành trong game như thế, những người chơi khác cần hoàn cảnh công bình mà." Diệp Tiểu Ngũ nói.

Vẫn là một mảnh im ắng, chỉ có tổ trưởng tổ giám sát vỗ vỗ bả vai Diệp Tiểu Ngũ: "Ông chủ gọi anh kìa."

Ông chủ ở nơi nay, cũng chính là sếp tổng cao nhất của Thế Giới Song Song. Diệp Tiểu Ngũ tuy không có quyền lực thực tế gì, nhưng thuộc về nhân viên thiết kế chủ chốt. Lúc này xảy ra chuyện ở chỗ gã, không có người nào ở đây có quyền xử trí gã cả. Cho nên bọn họ mau chóng thông báo lên cấp trên về tình huống hiện tại, không lâu sau, ông chủ liền truyền lời kêu Diệp Tiểu Ngũ qua.

Diệp Tiểu Ngũ cố chấp giữ quan điểm của mình, không sợ tí nào, thản nhiên rời khỏi tổ giám sát tìm ông chủ. Lưu lại sau lưng một đám bàn luận xôn xao.

Diệp Tiểu Ngũ là nhà thiết kế nòng cốt của Thế giới Song Song, có thể nói rằng không có gã thì có thể sẽ không tồn tại Thế giới Song Song, thuộc loại phần tử vừa có công lao vừa có khổ lao. Bây giờ mặc dù phạm phải hành vi vô cùng nghiêm trọng bị công ty hạ lệnh cấm, nhưng tất cả mọi người đều cười hàm hồ cho qua chuyện này hết. Vả lại hành vi của Diệp Tiểu Ngũ cũng không phải giành tư lợi cho mình. Lời nói của gã ban nãy đã khiến không ít người đồng ý, tất cả mọi người đều nghĩ không cần nghiêm khắc truy trách gã làm gì.

Phòng làm việc của ông chủ.

Phía sau bàn làm việc lớn, ông chủ quay người chắp tay chờ đợi Diệp Tiểu Ngũ đi vào. Nghe thấy tiếng gõ cửa, nói "tiến vào", rồi xoay người ngồi trở về ghế của mình.

Vẻ mặt ông chủ tối tăm, mà Diệp Tiểu Ngũ vẫn giữ khư khư dáng vẻ cố chấp.

Ý tưởng coi Cố Phi là bug, phải xóa bỏ hoặc hạn chế đã có từ lâu trong gã. Cho tới nay đều cố nhẫn nhịn không làm gì, chuyện ngày hôm nay được tính là một mồi lửa. Từ khi gã đụng tay dùng phần mềm sửa chữa, trong lòng đã nghĩ nếu đường cong, thì mình sẽ bẻ cho ngay thẳng, gã thề về sau phải gạt bỏ bug này đến cùng.

"Xem ra tôi không cần hỏi nguyên nhân nữa?" Ông chủ hỏi.

Diệp Tiểu Ngũ gật đầu: "Anh biết mà, loại người này..."

"Tôi biết." Ông chủ trực tiếp cắt đứt lời Diệp Tiểu Ngũ, "Loại người này tồn tại là không cân bằng, ban đầu lúc cậu nói cho tôi thì tôi đã biết, tôi cũng đã nói sẽ có một biện pháp gì. Thế nhưng! Cũng không phải biện pháp bây giờ cậu áp dụng như thế."

Giọng nghiêm khắc từ ông chủ ngoài dự đoán, làm cho Diệp Tiểu Ngũ hơi thấy bất ngờ. Vấn đề quan hệ người chơi bug này, gã đã từng thảo luận với ông chủ, gã biết ông chủ cũng lo nghĩ về loại người ấy, nhưng mà, gã không nghĩ tới khi gã hành động phạm quy để hạn chế kiểu người chơi này thì ông chủ sẽ nổi giận đến thế, không hề phân biệt đối xử tí nào.

"Thế nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả." Diệp Tiểu Ngũ lại bị cắt lời vô tình lần nữa, "Thiết kế boss không hợp lý, sai sót này tôi có thể hiểu, cũng có thể tha thứ, nhưng, hành vi cậu vận dụng phần mềm sửa chữa lần này, tôi tuyệt đối không cho phép."

"Lẽ nào để mặc bọn họ tiếp tục sao?" Diệp Tiểu Ngũ ương bướng như cũ.

"Cho dù phải để tiếp diễn, còn tốt hơn cậu làm thế kia." Ông chủ nói, "Không cân bằng vì bản thân mỗi người đã là vấn đề từ lâu tới nay. Người chơi thân thủ xuất chúng đi dùng cách này xử lý, vậy thì những người chơi nhân dân tệ thì sao đây? Cậu cũng biết sức mạnh tiền bạc trong game đi? Vậy người như bọn họ có tính vào một loại làm mất cân bằng không??"

Diệp Tiểu Ngũ bất ngờ bị bối rối, người chơi nhân dân tệ có làm mất cân bằng không, vấn đề này gã chưa từng nghĩ qua.

"Chúng ta có thể áp dụng biện pháp hoàn thiện thiết kế, kéo gần chênh lệch giữa những người chơi này với người bình thường, nhưng tuyệt đối không thể chế tạo quy tắc đặc biệt chỉ nhằm vào họ. Thế giới trong game cũng cần tiêu chuẩn thống nhất. Về nhà suy nghĩ rõ ràng những điều đó rồi đến gặp tôi." Ông chủ nói.

Diệp Tiểu Ngũ mê man xoay người, gã nghe thấy một câu cuối cùng ông chủ nói vọng từ sau lưng mình: "Cậu sáng lập thế giới này, nhưng thế giới này chưa từng thuộc về cậu!"

————-

[1] Nguyên văn: "智者千虑, 必有一失; 愚者千虑, 必有一得" là danh ngôn của Lý Tả Xa (李左车), mưu sĩ nước Triệu cuối đời Tần thời Chiến Quốc.

Hán Việt: trí giả thiên lự, tất hữu nhất thất; ngu giả thiên lự, tất hữu nhất đắc.

Tạm dịch: kẻ khôn nghĩ ngàn việc, ắt có một việc sai; kẻ ngu nghĩ ngàn việc, ắt có một việc đúng.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info