ZingTruyen.Info

Phap Su Can Chien Q5 Q10 Ho Diep Lam

Chương 448: Mâu và khiên mạnh nhất.

Hoàn toàn yên tĩnh.

Cố Phi tức giận ra tay, loại chuyện này mọi người vẫn có thể liệu trước được một hai, nhưng vừa ra tay liền có kết quả đáng sợ thế này, chưa ai từng nghĩ tới.

"Đó... là Song Viêm Thiểm?" Có người không tin vào hai mắt mình luôn rồi.

Không ai trả lời gã, tất cả mọi người đều đang còn nhìn chằm chằm Cố Phi. Thỉnh thoảng tiếng kêu sợ hãi truyền ra từ làn sương mù dày đặc, làm trái tim họ đập bình bịch khó hiểu.

Cố Phi nhưng lại không nói thêm câu nào nữa, chợt xoay người rời đi. Mọi người kinh ngạc ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn theo, rồi nhìn nhau, vô cùng lúng túng.

"Chuyện trên nói cho chúng ta biết, ở thế giới lòng người hiểm ác này, rất khó để cho người ta vô duyên vô cơ tin tưởng bạn." Hàn Gia Công Tử không để ý sắc mặt Cố Phi vẫn tối tăm như cũ, nói với người khác như thể tự mình lẩm bẩm.

Mấy người khác trầm mặc, hành vi đổ dầu vào lửa không phải ai ai đều làm hết.

Cố Phi không phản ứng gì, vẻ mặt bình tĩnh nói với mấy người họ: "Tiếp tục đi thôi!"

Mấy người tiếp tục chạy đi, tiếp tục đuổi theo tiếng la hét trong sương mù. Mà dọc đường đi hễ gặp người chơi, Cố Phi vẫn nêu ra đề nghị thiện tâm của mình, chỉ là không còn chân thành như trước nữa, chỉ lạnh băng nói dăm ba lời.

Ai ngờ được như vậy lại khiến người ta tin tưởng gấp mấy lần, rất nhiều người chơi nghe cảnh báo khuyến cáo từ Cố Phi xong, đều vội vàng rời đi. Đương nhiên cũng có kẻ vẫn ôm lòng nghi ngờ, nhưng ít nhất không gặp phải loại người ác ôn như đợt thứ nhất nữa, vì thế mà Cố Phi thấy an ủi phần nào.

Mà Chiến Vô Thương lúc này bất chợt ý thức được hành vi của Cố Phi nghiêm trọng ra sao: "Ớ, nếu mọi người đã dần rời khỏi hết, cuối cùng khu này chỉ còn lại có chúng ta, cừu hận của boss, chả nhẽ chỉ còn lại ở trên người chúng ta à?"

Mấy người cùng nhìn về phía hắn, Chiến Vô Thương giật mình hỏi: "Sao vậy, tôi nói không đúng sao?"

"Đúng... Chúng tôi để ý giờ anh mới ý thức được điểm này." Hàn Gia Công Tử nói.

"Ban đầu không nghĩ nhiều thôi." Chiến Vô Thương biện minh cho mình.

Cố Phi bất thình lình lên tiếng: "Mấy người cũng rời đi trước đi!"

"Ý cậu là gì?" Mấy người họ giật mình. Đi cùng một đường, chợt kêu mọi người rời đi, thực sự chả hiểu ra sao.

"Ban đầu tôi cũng không nghĩ quá nhiều, vừa rồi Vô Thương nói nhắc tỉnh tôi." Cố Phi nói, "Boss bạo tẩu dù mạnh cỡ nào, nhưng chủ yếu vẫn là vụ ra tay không xác định mục tiêu quá phiền phức rồi. Nếu xung quanh đã không còn ai, không phải tương đương có thể xác định mục tiêu cừu hận của nó ư? Dưới loại tình huống này, tôi cảm thấy để tôi liên thủ với Kinh Luân là có thể ứng phó nó!"

Cố Phi nói xong liền nhìn về phía Bách Thế Kinh, mà Luân Bách Thế Kinh Luân cũng gật đầu nói: "Chắc sẽ được."

"Cho nên..." Cố Phi nói, "Mấy người cũng rời đi thôi."

Mấy cao thủ có xúc động muốn khóc. Tuy Cố Phi không nói rõ ra, nhưng hàm ý trong hàng chữ này quá rõ ràng: Các người ở đây cũng không giúp được gì, ngược lại còn làm loạn cừu hận của boss ảnh hưởng bọn này phát huy, cho nên vẫn nên đi đi mới tốt.

Mặc dù như vậy, nhưng họ không thể không thừa nhận Cố Phi nói rất có lý. Tuy nhiên còn thấy nghi ngờ với khả năng hai người khiêu chiến boss bạo tẩu, có điều ở thời điểm này sẽ không do dự. Nếu có thể làm thì liền thử một phen. Bốn người không chần chờ nữa, cũng không kéo dài thêm, cùng gật đầu đáp: "Để đó cho hai người đấy."

Nói xong, bốn người như đã hẹn trước, bất chợt cùng phân ra đi về bốn hướng khác nhau.

"Mấy người tính làm gì?" Cố Phi rất kinh ngạc.

Hàn Gia Công Tử quay đầu: "Để cho hai người làm anh hùng rồi, cũng phải để tụi này chút vai diễn quần chúng có được không?"

Cố Phi ngẩn ra.

Vẫn là Kiếm Quỷ thành thực: "Bọn tôi chia ra, cố gắng khuyên các người chơi xung quanh mau mau rời đi, hai người tiếp tục chạy về hướng có tiếng la là được."

Lòng Cố Phi nghe vậy nhói một cái. Mấy tên này, kẻ thường tự cho mình siêu phàm coi thường chúng sinh, có người trầm lặng mộc mạc thoạt nhìn rất u ám, có kẻ lại bỉ ổi háo sắc tham lợi, còn có người thường làu bàu số liệu người khác nghe không hiểu... Nhưng vào thời điểm mấu chốt như hiện giờ, mọi người thống nhất ý chí hài hòa biết là bao!

"Mấy người..." Cố Phi cảm thấy không biết nói gì cho phải.

Kết quả Hàn Gia Công Tử nhìn ra hắn nghĩ gì liền đỡ trán: "Hey hey, cậu như thế là đang cho rằng bọn tôi muốn chuẩn bị hi sinh bản thân cứu vớt mọi người giống cậu đó á hả? Anh bạn, bọn tôi chẳng qua chỉ thấy bốn người tách nhau ra đi, tỉ lệ sống sót cao hơn đi chung với nhau thôi. Truyền lời cho người khác rời khỏi chẳng qua là tiện đường, cậu nghĩ nhiều quá đấy."

"..." Cố Phi cạn lời. Liền thấy Kiếm Quỷ cười một tiếng, xoay người rời đi đầu tiên. Hữu Ca, Chiến Vô Thương cũng lần lượt lẩn vào sương mù, Hàn Gia Công Tử móc chai rượu ra, ngửa cổ ực một hớp rồi có vẻ rất bi phẫn: "Ông đây thông minh tuyệt đỉnh, vì sao luôn không tính được rượu của mình sẽ uống hết khi nào chứ? Quả nhiên ngay cả mình cũng không thể đoán trước được mình ư?" Nói xong cũng biến mất trong sương mù luôn, chỉ truyền về một tiếng bình rượu bị rớt bể.

Còn lại mỗi Cố Phi và Bách Thế Kinh Luân, ánh mắt kiên định trong hai người chưa từng thay đổi.

"Chú ý nghe tiếng động." Cố Phi nói.

Bách Thế Kinh Luân gật đầu.

Hướng tiếng la truyền đền vẫn còn đang thay đổi liên tục. Hai người chỉ đành điều chỉnh phương hướng chạy đi theo đó. Không hề từ bỏ. Bọn họ không đuổi kịp tốc độ của boss, chỉ có thể cố gắng để bản thân gần boss hơn một ít. Thế thì mới có cơ hội làm boss chủ động tới tìm mình.

Mà việc bốn người kia rời đi hình như giờ đã có hiệu quả. Ở khu luyện cấp vốn dày đặc người chơi thế này, hai người càng ngày càng ít gặp được người chơi khác. Không tính có bốn người khuyên bảo, sự thực mới là sức mạnh khiến người ta tin tưởng. Bởi vì càng ngày càng nhiều người chơi tận mắt nhìn thấy bạn mình hoặc người chơi bên cạnh bất chợt bị boss chui ra từ sương mù giết chết trong nháy mắt. Không cần người khác nhắc nhở, rất nhiều người đã ý thức được nguy hiểm ở đây, đã đang nhanh chóng rời đi.

Sắp rồi!

Trong lòng hai người đều có loại dự cảm này. Boss vẫn không ngừng giết chóc, nhưng hai người họ phát hiện có lẽ đã đang đảo quanh trong một phạm vi nhỏ cố định, rất hiển nhiên vì người chơi ở nơi khác đã rút khỏi đây, cừu hận của boss dần dần chỉ có thể rơi vào một góc còn tồn tại người chơi thôi. Mà Cố Phi và Bách Thế Kinh Luân chính là một bộ phận trong đó, bắt gặp chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn.

"Mẹ kiếp..." Một chỗ nào đó, Hàn Gia Công Tử rốt cục bị boss hiện thân từ sương mù đằng sau nhắm trúng. Anh ta đã cố gắng hết sức để cứu mình lại, đáng tiếc chịu chiêu đánh lén đầu tiên quá nghiêm trọng, Hàn Gia Công Tử rất nhanh đã thấy thanh máu của mình trở về không, sau khi bị đánh bay ngã rầm xuống đất, sờ sờ túi tiền mắng một câu.

"Cuối cùng cũng có thể đi mua rượu rồi." Hàn Gia Công Tử nghĩ. Chờ hiện hình ra ở điểm phục sinh. Ai ngờ đến người rơi xuống đất, lượng máu chình ình đề con số không, nhưng lại không thấy luồng sáng nào nhấp nhoáng đưa mình đi.

"Sao thế này?" Hàn Gia Công Tử muốn di chuyển, lại phát hiện không nhúc nhích được, chỉ có thể nằm yên trên đất thôi.

"Móa, ông đây trở thành thi thể mất rồi hả?" Hàn Gia Công Tử không nghĩ tới còn có tình cảnh như vầy, với lại anh ta chưa từng chết ở trong bất kì game nào, lẽ nào khi chết đều thế này ư? Hàn Gia Công Tử nghĩ. Nghiêng đầu nhìn tới một hướng, thấy một người đang ngả người trừng mắt nhìn mình.

"Hữu Ca?!" Hàn Gia Công Tử há miệng, phát hiện vẫn nói thành tiếng được.

"Cậu cũng ngủm rồi hả?" Hữu Ca hỏi.

"Chuyện này là sao đây?" Hàn Gia Công Tử hỏi, "Lúc chết còn sắm vai thi thể một lúc trên đất nữa à? Không nên vậy đi."

"Không biết được, nhưng cậu nhìn kìa." Hữu Ca liếc liếc mắt ý chỉ.

Đầu Hàn Gia Công Tử không thể xoay, chỉ có thể hướng mắt nhìn về hướng đằng đó cố gắng xem xem, hình như cũng có người nằm im trên đất không nhúc nhích.

"Đây là chuyện gì xảy ra?" Trong lòng mỗi người đều có một câu hỏi khó hiểu ấy.

"Trời đất quỷ thần ơi! ! !" Trong sương mù truyền ra tiếng mắng giận dữ, cách Cố Phi và Bách Thế Kinh Luân rất gần.

"Ở đấy! !" Hai người đồng thanh la lên xông thẳng về hướng nọ. Chỉ thấy một bóng hình đã đang nhào tới hướng bọn họ. Hai người vội vã né qua bên, chuẩn bị công kích thì phát hiện nó không phải boss, đánh dấu không phải, trang phục cũng không giống, quan trọng hơn chính là còn vô cùng quen mặt.

"Bùm..." Người nọ té rớt xuống đất làm dấy lên đám bụi dính lên mặt vẫn quá đỗi quen thuộc trong mắt Cố Phi, hắn che miệng rồi hỏi thử: "Chiến Vô Thương?"

"Là tôi." Người trong đám bụi đất trả lời.

"Boss đâu?"

"Ở bên kia." Chiến Vô Thương đáp.

"Anh sao rồi?"

"Ngủm rồi."

"Chết còn ở đây nói được hả?"

"Đúng thế, tôi cũng đang tò mò đây." Chiến Vô Thương nói.

Cố Phi không để ý tới anh ta, Chiến Vô Thương sớm đã là một hình tượng không đứng đắnn trong mắt hắn rồi.

"Bản thân anh tự khôi phục đi." Cố Phi sau khi nói câu này liền cùng Bách Thế Kinh Luân vội vàng xông ra ngoài. Mơ hồ nghe thấy Chiến Vô Thương đang ồn ào nói: "Khôi phục cái rắm, thanh máu đã là số không, mẹ kiếp, tại sao không để ông đây sống lại hả, mất kết nối rồi à?'

"Mất kết nối ư?" Người chơi trong giới game online đều nghĩ tới cái từ ngữ đã phủ đầy bụi từ rất lâu. Cụm từ này vốn không xuất hiện ở thời đại game thực tế ảo, nhưng trừ đó ra mọi người không nghĩ ra được lời giải thích nào khác.

Mà Cố Phi và Bách Thế Kinh Luân, lúc này rốt cục cùng boss chạm mặt.

"Xem ra xung quanh đã không còn ai khác." Cố Phi thở phào nhẹ nhõm.

"Ừm, giải quyết nó thôi." Bách Thế Kinh Luân gật đầu.

Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù dẫm chân mạnh, khí thế mạnh mẽ không giảm chút nào vọt tới. Nó đã giết nhiều người chơi như vậy, căn bản không biết nương tay là thứ gì. Thế xông tới nhanh như gió táp, mục tiêu nhắm thẳng vào Cố Phi.

Khiên Sóng Khí! ! !

Hai bàn tay Bách Thế Kinh Luân khẽ xoay, từ trên vòng xuống rồi đẩy ra. Muốn sử dụng Khiên Sóng Khí không cần cử động tay phức tạp vậy, hai tay Bách Thế Kinh Luân bày ra tư thế đó, là một chiêu 'Rồng Nuốt Mây' trong Long Quyền hắn am hiểu. Là chiêu thức hóa giải thế tiến công của đối thủ thành phòng thủ vô hình mạnh mẽ, lúc này không biết đối mặt với boss có tác dụng không, cứ bày ra trước rồi tính. Trước hai bàn tay, hiển nhiên là kỹ năng phòng ngự chân chính trong game: Khiên Sóng Khí.

Mà về phía Cố Phi, tay trái đang ngưng tụ Chưởng Tâm Lôi, tay phải cũng đã chém ra Song Viêm Thiểm. Đây là tuyệt chiêu 'Phủ Nhật Vân Thủy' trong kiếm pháp Cố Gia. Là kiếm chiêu. Thế nhưng, chém kiếm này ra chỉ là mở đầu, sau kiếm ra một chưởng mới là sát chiêu lớn nhất.

Võ thuật của Bách Thế Kinh Luân chuyên về phòng thủ, cộng thêm Khiên Sóng Khí, tuyệt đối mạnh hơn khiên của bất cứ Trọng Trang Chiến Sĩ trong trò chơi này.

Sát thương pháp thuật của Cố Phi, chắc chắn là sát thương mạnh nhất có ở trong trò chơi hiện nay rồi.

Tổ hợp hai người họ, có thể nói là kết hợp giữa tấm khiên mạnh nhất và cây mâu sắc bén nhất trong game đấy.

----

ps: Chương này mừng sinh nhật @Thanh Toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info