ZingTruyen.Info

Phap Su Can Chien Q5 Q10 Ho Diep Lam

Chương 446: Cừu hận ngẫu nhiên.

Thích khách bình tĩnh, hệ thống cừu hận của nó một khi bị người chơi quen thuộc rồi, kỳ thực rất dễ đối phó. Dùng một phương pháp đơn giản thô bạo chút như thế này còn được: Nằm sõng soài trên mặt đất, người khác nằm đè lên... vậy thì Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù sẽ không công kích được người chơi ở dưới, những người khác lại không phải mục tiêu cừu hận của nó, mà nó cũng chẳng dời cừu hận, chẳng phải sẽ đành chịu bị các người chơi đùa tới chết ư?

Đương nhiên không phải thế.

Bởi vì đó chính là điều kiện Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù bạo tẩu: Khi Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù không công kích được mục tiêu, sẽ tiến vào trạng thái bạo tẩu.

Mà Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù sau khi bạo tẩu thì ngoại trừ thay đổi thường thấy như hình thái, công kích và tốc độ, sự thay đổi không biểu hiện rõ ràng ra chính là đổi hình thức cừu hận. Hình thức cừu hận mới vẫn là loại cực đoan nhất, nó sẽ ngẫu nhiên công kích bất kì mục tiêu nào trong phạm vi cừu hận, không có quy tắc nào hết, cho dù là Diệp Tiểu Ngũ lúc này cũng không biết được mục tiêu công kích tiếp theo của nó sẽ là ai.

Sau khi nó bạo tẩu rồi lao ra lại từ trong sương mù, lần đầu tiên công kích Cố Phi, điều này thực sự chỉ là một trùng hợp, không ngờ đã khiến cho mọi người lơ là bất cẩn, không nhận ra được hệ thống cừu hận thay đổi. Thẳng đến khi Bách Thế Kinh Luân dùng ra Bão Thân Đầu, Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù bay ra bất thình lình đạp lại Bách Thế Kinh Luân một cước, Hàn Gia Công Tư có tư duy logic cao siêu và quen thuộc với game đã nháy mắt ý thức được chuyện có chút không bình thường.

Nếu như cừu hận vẫn tập trung trên người Cố Phi và sẽ không thay đổi vì bất kì tác động nào đã thay đổi, thì có nghĩa là trừ Cố Phi ra, con boss này ở trước mặt những người khác hệt như một đứa bé con bị đánh cũng ngoan ngoãn không đánh lại, dù mạnh lại nhanh vô cùng, nhưng bởi cái hệ thống cừu hận này khiến Hàn Gia Công Tử cảm thấy nhà thiết kế ra con boss này nhất định là thằng ngốc có một không hai. Mấy chiêu đủ hèn để đối phó được nó thì anh ta nháy mắt đã nghĩ tới ngay, chẳng qua Cố Phi là pháp sư nhưng làm khiên thịt ứng phó boss vẫn được, nên không cần xài thôi.

Nhưng giờ boss đột ngột đá Bách Thế Kinh Luân một cước làm anh ta đã phát hiện có điều không ổn. Không kịp cân nhắc cho rõ, thì Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù đã xông lên xử đẹp Ngự Thiên Thần Minh, kiêu ngạo rời đi.

"Chuyện gì vậy?" Mọi người kinh hãi.

"Hình thức cừu hận thay đổi rồi." Hàn Gia Công Tử đáp, "Mọi người đừng đứng xa nhau quá."

Cả đám lập tức tụ lại gần nhau hơn, Hữu Ca cau mày: "Sao lại là Ngự Thiên chứ? Nếu trở về loại cừu hận bình thường thì Vô Thương, Bách Thế Kinh Luân vừa rồi, và cả anh nữa, đều có điểm cừu hận cao hơn Ngự Thiên mới đúng."

"Này sao, e là hình thức công kích ngẫu nhiên..." Hàn Gia Công Tử nói.

"Moá, còn có thể hèn vậy à! ! !" Mọi người mắng to. Cừu hận có thể tính là điểm mấu chốt để người chơi khiêu chiến boss cấp cao, không nghĩ tới hệ thống cừu hận của con boss này lại đổi tới đổi lui, giờ trực tiếp đi chơi hình thức công kích ngẫu nhiên. Tính cừu hận đã hoàn toàn không có tác dụng, nhìn boss này kiểu gì cũng thấy là cố ý thiết kế ra gây khó dễ người chơi.

"Ngẫu nhiên, là kiểu ngẫu nhiên như thế nào nhỉ!" Thời điểm hiện tại Hữu Ca còn có hứng thú nghiên cứu phân tích.

Hàn Gia Công Tử chau mày không đáp lời.

"Đến kìa!!" Lần này hô lên chính là Bách Thế Kinh Luân, Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù lao ra từ hướng bên hắn.

"Đến thật nhanh!!" Sau khi Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù bạo tẩu, thời gian rút lui đi lại trong sương cũng rút ngắn lại, lần này mới đi được không lâu đã trở về. Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù hung hãn lao ra, đột ngột đạp đất. Đây là một lần công kích từ trên không trung lao xuống dưới.

"Hữu Ca, là anh đó! ! !" Cố Phi và Bách Thế Kinh Luân đồng thanh la lên và xông về phía trước. Nhìn từ Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù chỉnh thân hình trong không trung, hai người họ đã đoán được phương hướng đại khái nó sắp sửa nhắm đến, chỗ đó chính là Hữu Ca.

Hữu Ca không không có kinh nghiệm nhất lúc này đã thành mục tiêu của Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù, hoảng sợ tới nỗi phải cầm kiếm thế nào cũng sắp quên béng mất. Nhưng bởi vì lần này khoảng cách giữa mọi người rất gần nhau, vả lại đợt công kích từ không trung của Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù trong mắt Cố Phi là dễ đối phó nhất. Vì nó cần thời gian chuẩn bị tương đối dài.

Bách Thế Kinh Luân ở cánh nghiêng phía trước Hữu Ca là nhanh nhất cũng là gần nhất, nhưng hắn cũng không kịp vọt tới trước mặt Hữu Ca hoàn toàn, cơ hồ là dùng tư thế muốn vồ qua đưa hai tay ra trước, một tấm Khiên Sóng Khí lớn hơn lúc trước nhiều lơ lửng ở trên lòng bàn tay của hắn. Kỹ năng Khiên Sóng Khí này có diện tích phòng ngự quan hệ trực tiếp với pháp lực bản thân tiêu tốn. Như hiện giờ đã là cựu hạn mà Bách Thế Kinh Luân dùng ra được.

Nhưng chút ngăn trở ấy vẫn không làm gì được Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù xung phong liều chết, Khiên Sóng Khí bị đánh nát dễ dàng như đập vỡ một miếng đậu hủ, Bách Thế Kinh Luân cũng theo đó bay ngang ra ngoài, nhưng vừa lúc bay ra đụng trúng Hữu Ca, Hữu Ca lảo đảo liên tục lùi về sau, góc nghiêng phía sau có một bóng người lao đến, bàn tay có ánh điện chớp nháy!

Chưởng Tâm Lôi! ! ! !

Cố Phi sớm đã tụ Chưởng Tâm Lôi ở lòng bàn tay rồi nhân cơ hội Bách Thế Kinh Luân chế tạo ra, trực tiếp vỗ thẳng lên trán Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù.

Đẩy lùi mau! ! !

Cố Phi thầm cầu nguyện. Hiệu quả đẩy lùi của Chưởng Tâm Lôi vốn là trăm phần trăm. Nhưng khi vượt cấp đối mặt với boss thì Cố Phi không biết trò chơi sẽ thiết định thế nào, hắn chỉ nhớ kỹ trước đó hắn từng sử dụng khi giao thủ với vệ binh đuổi giết hắn, vệ binh không hề nhúc nhích tí nào, trước đó Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù đã từng bị hắn đẩy lùi đi, nhưng lần đó là hắn vòng qua vỗ lên sau lưng Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù mà đẩy nó đi, là cùng thi triển Chưởng Tâm Lôi và kỹ xảo mượn lực đả lực cơ. Lần này Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù xông tới chính diện, còn ở trong trạng thái bạo tẩu, sẽ như thế nào đây?

Thành công! ! !

Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù dùng mặt ăn trọn một cái Chưởng Tâm Lôi tạo ra lực đẩy từ Cố Phi bị chấn ngược lại.

Thế nhưng Cố Phi cũng không kịp vui vẻ, thích khách lui lại nhưng chỉ là lùi năm bước thôi. Hiệu quả đẩy lùi dù có phát huy tác dụng, lại không phát huy thực triệt để.

Hơn nữa sau khi nó bạo tẩu cũng kiên trì hơn trước, lui về cũng không lập tức lẻn vào sương mù như mọi người mong muốn. Mà lại cố nghiền ép xông thẳng lên, còn cực kì dâm đãng biến đổi mục tiêu rồi.

"Công Tử! ! !" Cố Phi vội vàng la lên, mục tiêu bị Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù nhắm vào lần này rõ ràng là Hàn Gia Công Tử. Cố Phi và Bách Thế Kinh Luân đều đã không kịp cứu viện. Mắt thấy Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù sắp đâm đến anh ta, lại có một thanh chuỷ thủ đâm nghiêng ra.

Kiếm Quỷ, sử dụng chuỷ thủ ở đây chỉ có Kiếm Quỷ.

Tiếng vũ khí va chạm vào nhau, ngay cả Chiến Vô Thương là chiến sĩ còn bị đánh bay, nên Kiếm Quỷ càng không thể địch lại. Nhưng hắn đã biết trước sẽ xảy ra kết quả ấy, giây phút bay lên vẫn vung tay bổ boss một đao.

Một đao có còn hơn không, nhưng sự chú ý của Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù không hề dời đi, vẫn cố chấp đâm một đao về Hàn Gia Công Tử, nhưng cùng lúc đó, pháp trượng trong tay Hàn Gia Công Tử cũng đã loé lên ánh sáng trắng rơi xuống người mình.

Hàn Gia Công Tử không thể tránh được bị đánh bay ra ngoài, nhưng trên không trung lại tiếp tục vung pháp trượng lần hai. Lần nữa được vầng sáng bao phủ, theo đó Hàn Gia Công Tử rơi xuống đất. Hết thảy mọi người nhìn chằm chằm anh ta, kết quả trên người anh ta chưa xuất hiện luồng sáng biến mất thân thuộc, còn đứng lên rồi khinh bỉ cả đám: "Ông đây dễ ngỏm vậy được à?"

"Biến thái, quá biến thái rồi! ! !" Hữu Ca không xem hiểu nội hàm trong võ thuật của mấy người như Cố Phi, nhưng lại hiểu được kỹ thuật Hàn Gia Công Tử sử dụng. Chỉ là nắm bắt thời cơ chuẩn xác dùng Thuật Hồi Phục. Bởi vì khi lượng máu rớt xuống 0, trong đó tất nhiên có một quá trình, quá trình này có thể chỉ xảy ra trong không phẩy mấy giây. Nhanh đến mức mắt thường nhìn chằm chằm thanh máu cũng không thấy được, nhưng ấy thế mà Hàn Gia Công Tử có thể bắt chuẩn chớp mắt ấy thi triển liên tiếp Thuật Hồi Phục. Tính toán, cảm giác, đều được phát huy cực hạn trong nháy mắt này. Ngay cả Cố Phi đều cho rằng: Tên này nếu như đi luyện võ thuật, tuyệt đối cũng thành một kỳ tài có một không ai.

Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù công kích Hàn Gia Công Tử xong liền lùi về ngay, không thể không khen mọi người may mắn, nếu như lại đánh thêm một kích, thì dù đánh về phía ai cũng sợ là sẽ dữ nhiều lành ít. Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù vừa hiện thân liền công kích hai người, đã nháo đến mức cả đám đứa nào cũng chật vật. Nhưng mọi người không có thời gian cảm khái bao nhiêu, vội vã khôi phục đội ngũ lại.

"Quay lại nhanh thế! Thời gian bổ sung đều không có mấy." Cố Phi vừa gặm táo vừa nói.

"Nếu như thích khách đó không chơi trò quanh đi quẩn lại như thế, thì thật sự không có cách để đánh mà." Chiến Vô Thương là một đứa không có chuyện gì trong đợt công kích vừa nãy.

"Cho nên hắn mới tới tới lui lui như vậy, dù sao boss đều để cho người chơi đánh. Nếu không có cách đánh boss, thì anh nghĩ trò chơi này còn vận hành được à?" Hàn Gia Công Tử nói.

"Nhưng công kích ngẫu nhiên thế này cũng quá ẩu đi? Giờ còn có thể đánh ư?" Hữu Ca nói, "Kiếm Quỷ, cậu vừa rồi hình như có chém nó một đao hả?"

Kiếm Quỷ cười khổ: "Chỉ một đao thường, ngay cả kỹ năng đều vô dụng, tôi thấy không phá nổi phòng ngự ấy."

Ánh mắt mọi người liền tập trung đến trên người Cố Phi.

Cố Phi cũng lộ vẻ mặt khó xử, thở dài: "Đừng nhìn tôi chớ! Nếu như nó tiếp tục tập trung đánh mình tôi thì tôi còn có thể thử xem sao. Giờ mục tiêu công kích của nó không xác định, rất khó đối phó mà."

"Lẽ nào chúng ta thật sự sẽ diệt đoàn ở đây... Cmn, vừa mới diệt cả đoàn Kiếm Nam Du, báo ứng lại tới nhanh như vậy hả! !" Chiến Vô Thương ngửa mặt lên trời thở dài, biểu diễn vẻ mặt anh hùng cùng đường.

Hàn Gia Công Tử lại bất thình lình hỏi: "Mấy người có ai có bạn ở thành Hà Vụ không?"

"Người quen cũng được! !" Không đợi mọi người đáp lời, Hàn Gia Công Tử lại bổ sung thêm một câu.

"Nguỵ Đồng?" Cố Phi chợt nghĩ đến, sau khi hắn tìm hiểu rõ tình huống từ Nguỵ Đồng thì hai người bọn họ thêm bạn theo kiểu khách sáo, Cố Phi còn hỏi cô ấy khi nào lại đi tìm người đến cướp hắn, làm cho Nguỵ Đồng thấy ớn lạnh hồi lâu.

"Đúng đúng! Để tôi liên lạc! !" Chiến Vô Thương lập tức tích cực nói. Anh ta còn add cả Nhan Tiểu Trúc – em gái ruột Nguỵ Đồng luôn mà. Vội vàng mở ra thanh bạn bè, chuẩn bị gửi tin nhắn, lại hơi ngây ra nhìn về phía mọi người: "Liên lạc với cổ rồi nói cái gì?"

Hàn Gia Công Tử hung hăng liếc mắt khinh bỉ anh ta một phen rồi nói: "Nói cho cô ấy toạ độ của chúng ta, sau đó hỏi thử khu luyện cấp gần nhất ở đâu, tốt nhất là nơi nhiều người."

Mấy người vừa nghe đều phản ứng kịp: "Anh đang nghĩ..."

Trên mặt Hàn Gia Công Tử xuất hiện nụ cười tà ác so ra gấp mười lần Diệp Tiểu Ngũ: "Không phải nó công kích ngẫu nhiên à?"

"Quào, quá bỉ ổi rồi đó ba, cậu đừng luôn ôm suy nghĩ bỉ ổi như vậy có được không! ! !" Cả đám kinh hô.

"Không được làm vậy! ! !" Cố Phi và Bách Thế Kinh Luân kháng cự rõ rệt. Mặc dù chỉ ở trong trò chơi, nhưng quan niệm đạo đức của hai người hoàn toàn không hề bị vặn vẹo. Dù sao bọn họ được hưởng mức coi trọng giáo dục nhất về phương diện này. Nếu như cửa ải ấy không thông qua, thì hai người căn bản không có cơ hội học được võ thuật.

Hàn Gia Công Tử liếc mắt nhìn hai người, không dây dưa thêm, chỉ lạnh nhạt đáp: "Vậy tuỳ đi!"

Kiếm Quỷ lúc này bỗng nhiên mở miệng: "Có thấy boss lần này đi quá lâu rồi không?"

"Ừm, là vượt quá thời gian rồi." Hữu Ca nhìn sổ nhỏ, cái gì hắn cũng thích ghi chép lại.

Chiến Vô Thương bấy giờ cũng ngẩng đầu nói với mọi người: "Nguỵ Đồng nói, nơi đây chính là khu luyện cấp hot nhất rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info