ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 09 - Chương 444

Akiko_Official

Chương 444: Phần mềm sửa chữa.

Sau khi hiểu rõ triệt để đặc điểm của Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù, một game thủ già đời căn bản không cần nghe chỉ huy thì đã biết cần đánh thế nào. Nói trắng ra vẫn là cách để chức nghiệp máu dày kéo cừu hận, những người còn lại tập trung tạo sát thương. Điểm khác biệt duy nhất là nhân vật kéo cừu hận trên lý thuyết của bọn họ chẳng phải khiên thịt, nhưng bởi hắn có thân thủ xuất sắc, dù không phải khiên thịt, nhưng còn hơn cả khiên thịt nữa.

Các cao thủ vừa quần ẩu Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù vừa khóc ròng trong lòng. Ngay cả khiên thịt cũng có thể làm, rốt cuộc chuyện gì mới khiến Cố Phi không làm được chứ?

Trước kia các loại hành cường thế PK vô địch của Cố Phi, hầu như đều dựa vào hai món trang bị vượt cấp kia. Đám người Công Tử tinh anh đoàn đều biết đến hai món trang bị này của hắn, lắm lúc mọi người cũng suy nghĩ, nếu như mình có được hai trang bị khoa trương như vậy thì có khi chả kém cạnh Cố Phi mấy, vào thời điểm nào đó có lẽ còn làm được tốt hơn.

Thế nhưng, vụ khiên thịt kéo cừu hận đặc biệt này, không chọn đúng chức nghiệp tương đối, bọn họ chắc chắn là không làm được. Kiếm Quỷ cao thủ cỡ mấy, dùng đạo tặc đi kéo cừu hận thì hắn cũng ăn không tiêu nổi!

Nhưng chuyện này, Cố Phi dùng pháp sư liền làm được.

Tất cả mọi người đang ủ rũ không sức sống mà, lại nghe thấy Hàn Gia Công Tử dùng giọng điệu ông chủ từ trên nhìn xuống, chỉ vào Cố Phi mà nói: "Không tệ, cậu cuối cùng cũng có thể phối hợp với bọn này chút, cậu không phải là có cũng được mà không cũng được trong đội nữa rồi."

Mọi người kinh ngạc nhìn Hàn Gia Công Tử, nghĩ thầm lời không biết xấu hổ như thế mà anh cũng nói ra được, xem ra anh cũng là thằng không có ranh giới cuối cùng mà.

Cố Phi mắt điếc tai ngơ, hắn đang dốc sức chống đỡ tiến công từ Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù kia kìa, đâu có thời gian để ý lung tung? Bây giờ nhìn có vẻ có một đống người giúp hắn, nhưng hiện thực hoàn toàn chẳng khác gì với tình cảnh ban nãy cả. Boss vẫn do mình hắn chống, hơn nữa vì sáng tạo cơ hội cho đám người kia, Cố Phi chẳng thể gọn gàng nhanh nhóng như khi một mình đối đầu, có lúc phải thả chậm tiết tấu kì kèo với boss thêm chút, tính ra tính phiêu lưu cao hơn, độ khó càng cao. Tập trung hết tinh thần còn thấy miễn cưỡng, làm gì có rảnh nghe mấy lời nói nhảm bên tai.

Diệp Tiểu Ngũ trước màn hình giám sát tay phải cầm chặt lấy con chuột, tay trái nắm nhẹ, mỗi khi Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù tiến công thì tay trái sẽ nắm chặt lại, trên miệng thì không ngừng lầm bầm lập lại mấy lời: "Cố lên, cố lên! Giết chết hắn, giết chết hắn!"

Diệp Tiểu Ngũ luôn cổ vũ cho Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù, nhưng kết quả mỗi một lần đều khiến anh ta thất vọng. Bọn họ thiết kế phương thức công kích cho thích khách, đều đã bị Cố Phi xem thấu, hoá giải từng chiêu một, càng ngày càng quen tay.

Mà cử động của mấy người chơi xung quanh khiến Diệp Tiểu Ngũ càng khó thể hiểu nổi. Những người đó chỉ lo tìm cơ hội công kích boss, không hề tồn tại phối hợp gì cả. Đây không phải cách người chơi thường dùng để đánh boss mà.

Theo lẽ thường, Cố Phi là kẻ có lực sát thương mạnh nhất trong game hiện tại không thể nghi ngờ, lúc này bọn họ nên để tìm cách để người khác đi kéo cừu hận thay Cố Phi mới đúng. Mà nhìn xem bọn họ tấn công không theo phương thức nào cả kìa, hình như không hề làm chuyện vốn nên làm.

Chẳng lẽ là...

Diệp Tiểu Ngũ nhìn thêm mấy hiệp, cuối cùng cũng nhận ra được.

Ai nói bọn họ không có phối hợp? Để pháp sư kéo cừu hận, những người khác tạo sát thương, đây chính là sự phối hợp của bọn họ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ bọn họ ra tay không chút kiêng kỵ kia đi, như thế vốn dễ khiến nhiễu loạn cừu hận, là điều tối kỵ khi đánh boss. Nhưng hiện nay bọn họ lại hành động như vậy, tự nhiên là có lý do riêng, đó chính là, bọn họ đã xem thấu hệ thống cừu hận đặc biệt của Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù. Biết rõ dù họ làm gì đi nữa, sự chú ý của boss cũng sẽ không dừng lại trên người họ, cho nên mới chẳng cố kỵ gì cả.

Xem thấu thì xem thấu đi, chẳng phải chuyện to tát gì. Quá đáng vẫn ở tên pháp sư này, rõ chỉ là cấp 41, lại có thể một mình chống nổi công kích của Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù cấp 60, game có còn quy luật gì nữa không hả. Diệp Tiểu Ngũ rất sầu não, tổ giám sát bên này có thể tra các số liệu trong trò chơi bất cứ lúc nào. Diệp Tiểu Ngũ xem thử, di chuột coi lượng máu của Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù, nó đã bị hao hết hai phần ba rồi.

Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù là boss ít máu. Một chức nghiệp đã có tốc độ nhanh khó bắt nếu còn thiết kế ra máu dày, thì nhất định sẽ bị trời phạt đấy, Diệp Tiểu Ngũ và các đồng nghiệp của anh ta cũng không dám quá đáng thế được. Nhưng tận mắt thấy một con boss được tận tâm thiết kế ra lại bị đối phương đả đảo như vậy, trong lòng Diệp Tiểu Ngũ vô cùng không cam. Nếu như đổi thành một đám người chơi bình thường, Diệp Tiểu Ngũ sẽ khen ngợi không dứt lời cho bọn họ. Nhưng giờ lại có Cố Phi dính dáng ở trỏng.

Cố Phi trong mắt anh ta đâu khác gì một cái bug, đã là bug thì nên loại bỏ, đây là luật sắt của một nhà lập trình. Để bug còn tồn tại, tất nhiên sẽ tạo ra bug lớn hơn nữa. Ví dụ như hắn ta mới cấp 30 đã hoàn thành một chuỗi nhiệm vụ cao cấp vậy. Đây là bug bự. Mà bây giờ người này lại tạo ra một bug khổng lồ. Boss cấp 60 nếu bạo ra trang bị, thì chúng nó cũng là cấp 60 mà. Nếu lại ra một món đồ ngon, như một thanh kiếm Ám Dạ Lưu Quang, một món Nguyệt Dạ Linh Bào thì...

Diệp Tiểu Ngũ lúc này rất rối rắm. Cố Phi là bug, thế nhưng mà, hắn cũng là một người chơi thôi, một người chơi quy củ chưa bao giờ lợi dụng lỗ hổng nào trong trò chơi để kiếm lời cho mình cả. Mình muốn gạt bỏ bug, nhưng tuyệt đối không thể cướp đoạt quyền lợi chơi game của một người chơi bình thường được.

Diệp Tiểu Ngũ lại liếc mắt xem thanh máu của Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù. Lại qua mấy hiệp, lượng máu Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù lại hạ thêm một đoạn. Không tính tên pháp sư này, đám người bên cạnh hắn cũng không có ai yếu hết, càng ngày càng quen tay đối phó Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù. Chỉ cần pháp sư không phạm sai lầm nào, giết được boss chỉ là vấn đề thời gian với bọn họ thôi.

Tuyệt không thể cứ để như vậy!!

Diệp Tiểu Ngũ đột nhiên quyết tâm, bản thân không thể xoá bug, nhưng cản bug mở rộng là có thể nhỉ? Nghĩ thế, tâm trạng Diệp Tiểu Ngũ vốn đang kích động trở nên bình tĩnh lại.

Lượng máu của Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù còn lại một phần ba, trong một phần ba này, mình còn có thể làm gì đây?

Diệp Tiểu Ngũ chú ý tất cả những thứ có thể dùng trong tầm tay, máy vi tính của phòng giám sát, số liệu phòng giám sát, còn có... quyền hạn giám sát! ! !

Tổ giám sát đề là giám sát, nhưng thực tế thì việc giám sát chân chính do máy tính tự động vận hành một phần, phân tích các số liệu trong trò chơi có bình thường hay không, nếu khác thường sẽ tự động báo động; ngoài ra, dựa theo phản hồi từ phía người chơi trong game, xem coi có cái gì chưa thoả đáng, mà phần công việc này, giống như GM online trực tiếp tiếp xúc cùng người chơi.

Mà nhân viên ngồi trong phòng làm việc của tổ giám sát, trên thực tế có thể gọi là tổ phản ứng khẩn cấp khi có chuyện nảy sinh. Tổ phát hiện một số vấn đề trong giây lát, lấy tốc độ nhanh nhất xử lý nó ngay lập tức.

Ví dụ như sự kiện ở thành Nguyệt Dạ trước đây. Trên thực tế sau khi tổ giám sát biết được tin tức này, lập tức điều khiển vệ binh cửa thành phát động công kích với boss, hơn nữa có tiến hành sửa chữa lâm thời số liệu hai vệ binh cửa thành đó. Nếu không làm thế thì dù cùng cấp với boss, cũng sẽ không có khả năng dùng một hai chiêu treo ngược con boss khác lên đánh được. Phải biết rằng boss, số liệu vượt trội nhất luôn là lượng máu. Hai ba chiêu làm thịt một con boss, đó là lực công kích đáng sợ đến nhường nào? Bất luận người chơi nào đối mặt với lực công kích kinh khủng như thế đều là giết trong nháy mắt hết cả, căn bản là sự tồn tại vượt xa boss bình thường.

Có điều khi đó tổ giám sát cũng mới bắt đầu làm việc thôi, không có kinh nghiệm gì. Xử lý việc này cũng không hoàn hảo, đó là khiến boss bạo ra trang bị. Phương thức xử lý hoàn hảo chính là, nên chỉnh tỉ lệ rơi đồ của boss xuống, khiến không rơi ra món gì hết, thế thì mới như không xảy ra chuyện gì.

Về sau, bên tổ giám sát lại báo cáo sự việc lên bộ phận vận hành của Diệp Tiểu Ngũ, từ bọn họ sửa chữa lại, để bọn họ vá thêm vào khi cập nhật phiên bản. Ví dụ sau này sẽ không có tình huống boss đi dạo đến chủ thành, đây chính kết quả sau khi đám Diệp Tiểu Ngũ chỉnh sửa.

Còn bên tổ giám sát. Kỳ thực thì có thể coi là có một phần mềm sửa chữa game offline. Hết thảy số liệu trong trò chơi đều lưu trên server, mà server tự nhiên là do công ty game quản lý, đối với bọn họ mà nói thì game online cũng như game offline, tự nhiên có công cụ sữa chữa tức thời. Đương nhiên, công cụ này là giới hạn tổ giám sát xem xét sử dụng trong khi xuất hiện tình huống bất thường. Bất luận bộ phận nào khác đều không có quyền lợi như thế này.

Diệp Tiểu Ngũ biết mỗi máy tính của tổ giám sát đều có cài phần mềm sữa chữa này, anh ta cũng không xa lạ gì với phần mềm này cả, căn bản là do chính anh ta thiết kế ra. Bây giờ... Diệp Tiểu Ngũ lén nhìn xem đồng nghiệp trong tổ giám sát một phen, ai vây xem đánh boss vẫn cứ vây xem nồng nhiệt như cũ. Ai không đứng coi thì cũng bận rộn làm việc của mình, không ai chú ý đến anh ta.

Quay đầu lại, Diệp Tiểu Ngũ phát hiện tay mình chẳng biết lúc nào đã di chuột lên phần mềm sữa chữa, cắn răng một cái, anh ta hung hăng nhấp đôi chuột trái.

Phần mềm sửa chữa là quyền hạn admin trong hệ thống giám sát, cho nên dù sửa thế nào cũng không bị báo động. Nhưng dùng phần mềm sửa chữa sẽ không thể save, sửa chữa tức thời thì lập tức có hiệu lực, sau khi đóng phần mềm sữa chữa liền trở về như cũ.

Lúc này Diệp Tiểu Ngũ đương nhiên không dám trực tiếp khởi động phần mềm sửa chữa. Bất kì đồng nghiệp nào liếc mắt qua thấy là hắn xong đời, không có tình huống bất thường nào xảy ra mà muốn dùng phần mềm sửa chữa, hành vi này trái quy tắc cực kì nghiêm trọng, làm là có thể trực tiếp ôm đồ cuốn gói, huống chi hắn còn chẳng phải một nhân viên tổ giám sát nữa.

Có điều Diệp Tiểu Ngũ đã sớm nghĩ kỹ phải làm sao rồi. Lúc này mở ra phần mềm sửa chữa, xuất hiện cửa sổ đăng nhập quyền hạn. Diệp Tiểu Ngũ không có quyền hạn, nhưng không làm khó được anh ta, đừng quên cái phần mềm này từ đâu tới đuôi đều do anh ta làm ra. Mở ra chỗ sửa code, Diệp Tiểu Ngũ giả vờ bình tĩnh gõ nhẹ bàn phím. Không lâu sau anh ta đã viết xong một đoạn code, lưu vào. Khởi động lại, cửa sổ quyền hạn đã bị lách qua. Tiến vào phần mềm sửa chữa, Diệp Tiểu Ngũ tiến hành một thao tác cực nhanh: Đổi điều kiện boss bạo tẩu.

Mỗi con boss đều có một trạng thái bạo tẩu, điều kiện phát động của mỗi con không giống nhau, có con thì tới lượng máu nhất định thì sẽ bạo tẩu, có con thì chịu đến mức điểm tổn thương nào đó sẽ bạo tẩu, có con muốn bạo tẩu liền bạo. Boss nào có điều kiện bạo tẩu càng không dễ phát động, trạng thái bùng nổ lại càng mạnh. Mà điều kiện bạo tẩu của Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù lại là kiểu hơi cao, Diệp Tiểu Ngũ xem cách đám Cố Phi đánh quái, biết là sẽ không tài nào phát động bạo tẩu được. Vì vậy Diệp Tiểu Ngũ liền giúp họ một tay, anh ta đổi điều kiện Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù bạo tẩu tạm thời thành "Bị công kích".

Sau khi xác nhận, điều kiện ngay lập tức có hiệu lực, nhưng tạm không thể đóng cửa phần mềm sửa chữa, thời điểm khẩn trương nhất đến rồi, Diệp Tiểu Ngũ không nhìn màn hình chỉ nhìn chằm chằm những người khác xung quanh, chợt nghe thấy nhóm vây xem bên kia kinh hô: "Kìa! Boss bạo tẩu rồi! ! !"

Diệp Tiểu Ngũ liền quay đầu tắt phần mềm sửa chữa đi thật nhanh. Đây là điểm đắc ý trong thiết kế của anh ta, đóng phần mềm lại rồi, tất cả trở về như cũ, thế nhưng, phản ứng dây chuyền sau khi điều kiện boss bạo tẩu thay đổi, sẽ không vì lần nữa thay đổi mà biến mất. Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù lúc này đã trong trạng thái bạo tẩu rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info