ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 09 - Chương 442

Akiko_Official

Chương 442: Lực phải chịu đều quá.

Vòng người căng thẳng nhìn chăm chằm sự biến hoá xung quanh, bầu không khí hình như đều tràn ngập cảm xúc áp bách do boss quá mạnh dẫn tới. Mỗi người đều không nói thêm câu gì, quanh mình trở nên cực độ yên tĩnh, thanh âm duy nhất là...

"Rộp rộp..."

Mọi người không nhịn được quay đầu khinh bỉ Cố Phi đứng trung tâm vòng tròn, hắn đang nghiêm túc gặm một trái táo.

"Ăn táo mà thôi, có thể nhỏ tiếng chút không hả." Hàn Gia Công Tử khinh bỉ hắn.

"Không phải tôi lớn tiếng, là do quá yên ắng mà." Cố Phi nói.

Trong trò chơi đều được mô phỏng từng chi tiết một mà, tự nhiên sẽ mô phỏng quả táo có khẩu vị ngon nhất. Hương vị ngọt ngào thanh thúy, cắn một miếng không phát ra tiếng căn bản là chuyện không có khả năng. Mà bây giờ thực sự quá an tĩnh rồi, ngay cả tiếng Cố Phi cạp táo đều rõ ràng mồn một.

Mọi người nhịn không được mà.

Ngự Thiên Thần Minh dẫn đầu làm khó dễ, cũng móc quả táo lớn tiếng gặm, ngay sau đó là Chiến Vô Thương, ăn còn vang tiếng hơn cả hai người phía trước, không biết có phải do chiến sĩ có sức mạnh lớn hơn không nữa.

Hàn Gia Công Tử móc bình rượu ra, Kiếm Quỷ vẫn giữ tác phong trầm mặc như kim của mình, cầm khối bánh mì tỉnh rụi há miệng nhai nuốt.

"Này, mấy người chơi gì đó! !" Hữu Ca luống cuống, đối đầu kẻ địch mạnh, mấy người này quá không nghiêm túc rồi. Cuối cùng liếc về phía Bách Thế Kinh Luân bên cạnh, thấy hắn chưa ăn uống cái gì, Hữu Ca mới cảm thấy được an ủi đôi chút.

Thế nhưng chỉ qua hai giây, Bách Thế Kinh Luân cũng đã lấy ra một xâu cá nướng... Lúc ngồi thuyền ở thành Lâm Thuỷ được Cố Phi đề cử qua, kết quả trước khi đi qua đây mới có cơ hội mua. Nếu không phải vì mua hai xâu cá này, hắn cũng sẽ không thành kẻ không đủ tiền trả phí đi thuyền. Bây giờ lấy ra khá chậm, chẳng quả chỉ vì hắn không quen mấy với việc mò đồ từ trong túi như mọi người thôi.

Hữu Ca rất hâm mộ Cố Phi, hắn cũng muốn đứng ở trong vòng tròn được mọi người bao vây, nơi đó thực sự an toàn quá chừng.

Nhưng sau khi xuất hiện suy nghĩ đó mới qua năm giây, Hữu Ca lại bắt đầu thấy may mắn mình không có ở đấy.

Theo tiếng kêu lớn của Ngự Thiên Thần Minh. Mọi người lập tức vứt hết vật trong tay ngó về hướng Ngự Thiên Thần Minh nhìn. Ngoại trừ Bách Thế Kinh Luân. Hắn bỏ cá nướng lại trong túi, nhưng nửa ngày còn chưa rút tay ra.

"Tới kìa! !" Hữu Ca gấp gáp nhắc nhở hắn.

"Ok ok, còn chưa tìm được ô bỏ đồ ăn..." Bách Thế Kinh Luân nói.

Đối đầu kẻ địch mạnh, mọi người ghé mắt. Túi tiền của tên này còn phân khu nữa hả? Thật là cá tính.

Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù đã từ làn sương trắng xuyên ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng không ai vội phát động công kích, bọn họ quyết tâm muốn xem xem, dưới tình huống mục tiêu cừu hận được bảo vệ hoàn toàn, thì con boss này sẽ áp dụng hành động gì. Có sơ hở có thể lợi dụng không, hoặc là, có bug chương trình không.

Bọn họ rất nhanh liền thấy được.

Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù vọt cực nhanh tới vị trí cách mọi người năm mét, đột ngột phi thân lên, bay qua đỉnh đầu mọi người. Kế đến rõ ràng dừng lại ở giữa không trung, Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù hiện tại đầu dưới chân trên, hay tay cầm chắc chuỷ thuỷ, đứng chổng ngược ngưng trên không.

"Moá nó! Tránh mau! !" Không biết ai hô một lên. Vòng người mới nãy còn đoàn kết chặt chẽ quanh Cố Phi vù cái đã vỡ tổ. Cơ hồ là đúng ngay lúc đó, Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù từ không trung xông xuống, tốc độ còn nhanh hơn khi trên mặt đất nữa.

Chỉ có điều nó ngập ngừng trên không trung một lúc, đã để Cố Phi có thời gian chuẩn bị chu đáo. Đây chính là vấn đề tiết tấu ra tay mà Cố Phi vẫn luôn khinh bỉ NPC. Người thiết kế có lẽ cảm thấy chợt ngừng lại đôi chút rất hào nhoáng, rất rung động tâm can, rất ngầu. Nhưng với chuyên gia võ thuật như Cố Phi, thì đặc điểm của Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù rõ ràng ở nhanh, nếu như tiết tấu càng nhanh, thì sẽ không có ai ngăn cản được. Nhưng kết quả thân thủ như thế lại xuất hiện một nét bút hỏng, không biết là do người thiết kế không hiểu, hay cố ý chừa sơ hở.

Nói chung Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù lúc này đã xông thẳng xuống, đám người kia ban đầu vẫn còn che chở Cố Phi, nhưng giờ đây đều né sạch, lại để Cố Phi một mình đối mặt Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù, mà bọn họ thì tìm kiếm cơ hội công kích.

Hai tay Cố Phi đẩy sống kiếm, theo biện pháp cũ đi ngăn cản Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù công kích. Không ngờ lực phản lại lần này lớn hơn so với bất kì lần nào trước đó. Cố Phi vốn cho rằng mình hướng về phía trên, có mặt đất ở dưới thì sẽ không bị bay ra nữa. Ai dè động lực ảnh hưởng tới căn bản không chịu được lực đè xuống, hay cánh tay đẩy ra khẽ cong, chuỷ thủ ma sát trên kiếm trực tiếp đâm tới đầu mình.

Cố Phi vội vã khom chân ngửa ra sau, chủ động xoay mình ngã xuống đất, muốn tăng diện tích chịu lực, giảm thiểu cường độ ép mạnh, để chống cự lần ám sát từ trên trời giáng xuống của Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù này.

Sau khi ngã xuống đất thì Cố Phi quả nhiên chống được qua chiêu này, nhưng không hơn gì thêm. Toàn thân bấy giờ bị công kích áp chế, cảm giác như cơ bắp đều co rút, miệng Cố Phi cũng mất không chế run run chút. Quả táo đang ngậm lập tức rơi mất.

Kết quả trái táo rơi ra kia giống như là một tín hiệu, đám người tản đi kia chợt cùng nhau vây lên công kích vào lúc này. Đao, kiếm, chuỷ thủ, nắm tay, đồng thời đập vào trên người Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù hết.

Cảnh tượng trước mắt mọi người chợt biến đỏ, đúng là máu văng ra từ người, tạo thành một mảnh sương máu. Ngoài ra điều khiến mọi người kinh ngạc, là sương máu này lại phun ra từ trên người Cố Phi. Lúc này Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù căn bản không cần rơi xuống đất, đã chợt loé xẹt ngang qua trên đầu mọi người, bay về lại trong sương mù.

Mấy người không để ý tới boss nữa rồi, chỉ nhìn Cố Phi nằm bên chân mình. Từ trên mặt hắn có thể nhìn thấy từng vết máu như bị từng kim châm ra, Hàn Gia Công Tử vừa hồi phục cho hắn vừa hỏi: "Sao rồi?"

"Không có việc gì." Cố Phi từ dưới đất bò dậy.

Mọi người kinh ngạc, bị thương ly kỳ lại khủng bố như vậy, nhìn kiểu gì cũng thấy sao không có việc gì cho được.

Hàn Gia Công Tử quệt chút vết máu loang lổ trên mặt hắn: "Máu có thể biến thành bão như vầy, lực cậu chịu đều quá đấy!"

Chiêu đánh từ trên xuống của Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù lần này thực sự quá mạnh mẽ, biện pháp Cố Phi nghĩ ra thật đã cản trụ, nhưng chỉ bằng sóng xung kích tạo thành thương tổn cho hắn kia, thanh máu của Cố Phi từ khi bị Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù đè xuống đã bắt đầu giảm, nếu không phải trong quá trình có hai cái Thuật Hồi Phục kịp thời từ Hàn Gia Công Tử, hắn giờ đã mất mạng rồi.

Một kích này không trực tiếp công kích đến người hắn, mà lực tập kích đè ép toàn thân, dẫn tới cuối cùng không có vết thương rõ ràng gì, lại dẫn tới tràng cảnh quỷ dị cả người phun máu. Cho tới giờ mọi người còn chưa tin Cố Phi không sao dưới một chiêu này.

"Thật không sao mà." Cố Phi vừa nói vừa gạt tay lau đi vệt máu ở khoé miệng.

"Trời, hộc máu luôn còn nói không sao." Mọi người thán phục.

"Trò chơi mà! Chẳng qua là một loại dấu hiệu thanh máu giảm xuống thôi, có gì để làm quá lên đâu." Cố Phi nói.

"Moẹ! Đến phiên cậu lên lớp tụi này hả!" Các cao thủ ồn ào khinh bỉ tên chơi game tay mơ này.

"Được rồi, nhưng phương thức dụ địch ban nãy cũng dẹp đi!" Cố Phi nói. Hắn thể hiện không sao, kỳ thực ăn xong một kích kia khiến hắn đau đớn phi thường, vả lại không tiện biểu đạt ra.

Dưới một kích này, thương thế của hắn có thể nói là trải rộng toàn thân, vết thương như có như không, vốn không đau nhức mấy, vả lại hệ thống mô phỏng giảm bớt, vì vậy không có đau, cuối cùng cả người ngứa ngáy. Mỗi chỗ rớm máu mới nãy đều giống như có một con côn trùng nhỏ đang bò bò ở đấy. Cố Phi dùng sức nhẫn nại siêu cường, mới không lập tức vò đầu bứt tai rồi đứng lên trước mặt mọi người. Bởi vì hắn biết chỉ cần hồi đầy máu, thì bệnh trạng này sẽ biến mất ngay. Cho nên nhãn nhịn một lúc, còn bình tĩnh nói chuyện với mọi người.

Nhưng chịu khổ thế ấy, Cố Phi tuyệt đối không muốn trải qua thêm một lần, cho nên hắn kiên quyết phản đối lại dụ Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù trùng kích thẳng đứng như vầy.

"Tản ra, tản ra, đừng tụ ở chung quanh tôi! !" Cố Phi xua đuổi mọi người.

"Vậy thì cậu tiếp tục hấp dẫn boss tiến công, chúng tôi công kích từ bên hông." Hàn Gia Công Tử nói, đây là kế hoạch được bọn họ hoạch định ngay từ đầu.

"Như thế thật sự có thể ư?" Ngự Thiên Thần Minh hỏi.

"Thử mấy hiệp đã, tôi mới có thể khẳng định suy đoán của mình." Hàn Gia Công Tử đáp.

"Đoán gì?"

Hàn Gia Công Tử không nói chuyện. Chỉ gật đầu với Hữu Ca.

"Tới rồi! ! !" Không đợi Ngự Thiên Thần Minh hỏi tiếp, Kiếm Quỷ chợt hô to. Mọi người lần này dù không bao quanh làm thành vòng tròn 360 độ, vị trí đứng nhìn sơ có vẻ tuỳ tiện nhưng kì thực đều giám thị mỗi phương hướng. Lúc này Kiếm Quỷ đưa lưng về phía Cố Phi là người đầu tiên nhìn thấy Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù xuyên ra từ trong làn sương, mục tiêu tự nhiên là kẻ ở trong trận hình đưa lưng về phía hắn: Cố Phi.

"Cứ vậy mãi, có chán không vậy!" Cố Phi lúc này đã hoàn toàn quen phương thức công kích và sáo lộ của Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù. Hiển nhiên hệ thống cũng không có năng lực tự động đổi mới chiêu thức, kỹ xảo mới gì, chỉ đổi qua đổi lại sử dụng mấy loại sáo lộ, Cố Phi đã sớm nắm rõ trong lòng. Giơ kiếm ngay ngực chém ra, đao kiếm giao nhau.

Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù luôn sẽ dừng lại ngập ngừng khi va chạm, đây cũng là cơ hội ra tay đám người xung quanh chờ đợi, không thèm để ý có trúng hay không, ra tay trước rồi tính.

Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù cường tráng dừng lại thực sự quá ngắn ngủi, Cố Phi chịu một đòn đã bay ra, Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù lập tức đuổi theo. Tất cả mọi người công kích thất bại, bao gồm cả nắm đấm của Bách Thế Kinh Luân. Hắn lần này cách hơi xa thật, không kịp chạy tới. Truy Tung Tiễn của Ngự Thiên Thần Minh tuy nhắm trúng Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù đấy. Thế nhưng cậu ta mau chóng phát hiện sự thật bi ai: Truy Tung Tiễn không có tốc độ nhanh bằng boss.

Hệt như tình huống một mình Cố Phi giao thủ với Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù, vị trí của hai người vừa chạm liền mau chóng dời khỏi, mọi người vội vàng chạy về hướng bọn họ biến mất. Lúc lộ mặt đã không thấy Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù đâu, chỉ thấy Cố Phi lại bắt đầu lồm cồm bò dậy, cười với mọi người: "Không phải lần nào cũng như thế này đâu."

Phương thức công kích của Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù chỉ có vài loại, trong đó có lúc sẽ không bắt được cơ hội nào cả, ví dụ như vừa nãy. Còn một vài thời điểm sẽ có cơ hội, mọi người là chờ cơ hội chân chính này.

"Ừm!" Mọi người gật đầu. Boss càng không dễ đối phó, có ý nghĩa giá trị càng cao, tất cả mọi người rất kiên nhẫn đợi cơ hội xuất hiện.

Cùng lúc đó. Đồng chí Diệp Tiểu Ngũ – người chơi tự hạn chế nhàn rỗi không có gì làm chạy tới đi dạo tổ giám sát, lại nhìn thấy một đống người vây quanh trước một màn hình. Nhìn thấy hắn đến lập tức có người bắt chuyện: "Sếp Diệp, mau đến xem, có người đang giết boss cấp 60."

"Boss cấp 60? Con nào?" Diệp Tiểu Ngũ nghe xong lập tức lên tinh thần.

"Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù!"

"Ghê, bao nhiêu người đang đánh? Chết bao nhiêu rồi?" Diệp Tiểu Ngũ vội vàng qua đây đoạt chỗ.

"Một lúc rồi, hiện nay hình như chưa có ai ngủm cả." Đồng nghiệp tổ giám sát trả lời.

"Sao có thể!" Diệp Tiểu Ngũ kinh hãi.

------

ps: Check lỗi chính tả hộ mình. Tks.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info