ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 09 - Chương 441

Akiko_Official

Chương 441: Boss rất nguy hiểm đấy.

Tất cả mọi người vẫn đang trong trạng thái há hốc mồm.

Bách Thế Kinh Luân lên sân khấu không đến một phút đồng hồ, một nhóm sáu người của Kiếm Nam Du toàn bộ bị đánh ngã sấp mặt, bản thân Kiếm Nam Du thì trực tiếp chết ngắc. Dù sáu người họ dưới tình huống tư duy hỗn loạn, tinh thần tan rã đi nữa, nhưng vẫn là cao thủ mà, kết quả lại không chịu nổi một kích. Còn năm người chưa chết kia, bấy giờ nằm sõng soài không biết nên đứng lên, hay không đứng lên mới tốt.

Đứng lên ắt chết, không đứng dậy cũng chết. Vào tình huống lúc này, còn có thể phấn đấu đánh một trận kiếm về mặt mũi không? Không có! Một tia cơ hội cũng không có. Ra sức đánh một trận với tên Bách Thế Kinh Luân kia, chỉ tổ rước lấy nhục, sao có thể tìm về mặt mũi gì chứ? Năm người ôm suy nghĩ giống nhau, đều cụt hứng nằm đấy. Mặc dù người không chết, nhưng lòng đã chết.

Tâm trạng của Bách Thế Kinh Luân đương nhiên tốt vô cùng, đưa tay về phía Hàn Gia Công Tử: "Giết chết một lần rồi, trả thù lao đi!"

"Bao nhiêu tiền?" Hàn Gia Công Tử hỏi.

"Các anh tính đi!" Bách Thế Kinh Luân thật sự rất ngây thơ.

Vì vậy Hàn Gia Công Tử gật đầu, sờ túi. Bách Thế Kinh Luân tươi cười rạng rỡ chờ lĩnh lương. Chốc lát, Hàn Gia Công Tử mò một cái chai từ trong túi ra, đặt vào trong tay Bách Thế Kinh Luân.

Bách Thế Kinh Luân ngẩn ra: "Đây là cái gì?"

"Rượu, mời anh uống." Hàn Gia Công Tử đáp.

"Tiền đâu?" Bách Thế Kinh Luân hỏi.

"Hiện nay không có tiền." Hàn Gia Công Tử nói, "Lấy rượu bù trước."

"Gì?" Bách Thế Kinh Luân hoảng hồn luôn.

"Rượu này ở quán yết giá hai trăm đồng vàng một chai." Hàn Gia Công Tử phát hiện Bách Thế Kinh Luân hình như không biết giá của rượu này.

"Mắc vậy à! !" Bách Thế Kinh Luân quả nhiên giật mình, bình thường gã ít đến quán rượu, nên càng không chú ý giá cả của chúng nó, vì thế không biết rượu lại có thể có giá đắt như vậy. Bây giờ mới phát hiện rượu này quý giá thế, vội vàng dùng hai tay ôm chúng vào lòng, cẩn thận từng li từng tí bỏ vào túi như nhặt được của báu vô giá.

"Buôn bán lời hai trăm đồng vàng dễ như vậy!" Bách Thế Kinh Luân nghĩ, hết sức kích động. Game thủ chuyên nghiệp quả nhiên là một con đường ra rất ổn.

Kiếm Quỷ và Hữu Ca cùng nhau trợn to mắt nhìn gã, vẻ mặt thoả mãn của Bách Thế Kinh Luân khiến họ ngạc nhiên không thôi. 200 đồng vàng, giá cả này mướn kẻ giúp giết một người qua đường còn được, chứ đi giết cao thủ game online hàng đầu như Kiếm Nam Du, ít nhất cũng phải 500 đồng vàng mới được đó! Huống hồ Kiếm Nam Du còn có một đoàn đội như hình với bóng đi cùng, tính những nhân tố khách quan này vào, thì để Kiếm Quỷ và Hữu Ca chào giá chuyến đi này bao nhiêu, thì giá cũng phải dao động từ 800 đến 1000 vàng.

Bách Thế Kinh Luân lại hay rồi, bỏ phí 200 vàng liền bị tống cổ đi. Đã thế không phải tiền mặt, trực tiếp lấy rượu làm chi phiếu nữa.

Hàn Gia Công Tử nhún vai với hai người họ, tỏ vẻ đâu có liên quan gì tới mình.

"Mấy người này thì sao? Có cần tôi giúp anh xử lý luôn không?" Bách Thế Kinh Luân chỉ chỉ năm người còn lại đã từ bỏ chống cự kia.

"Không cần, tự chúng tôi tới!" Hàn Gia Công Tử vội vàng nói. Lúc này đã không cần sát thủ, đao phủ tới là được. Vầy còn cần người khác, thì đâu khác gì lấy tiền tát nước chơi hoa.

Năm người đã mất đi ý định chống cự, cũng không còn năng lực gì nữa bị KIếm Quỷ vòng qua sau lưng lần lượt đâm chết, không hề nhân từ nương tay. Sau chiến dịch ngày hôm nay, tổ bảy người Kiếm Nam Du có thể nói là bị tổn thương sĩ khí nặng nề. Tiếp nối việc rớt khỏi Năm Kẻ Mạnh và bảng Thập Đại, lần này tất cả mọi người đều ngã xuống dưới cấp 40, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định sẽ sa sút tinh thần. Đó chỉ mới nói tới tổn thất phương diện điểm kinh nghiệm đẳng cấp, còn vết thương trong lòng khi nào mới có thể khỏi hẳn, thì phải xem phúc phận của riêng mình rồi.

Xử xong nhóm Kiếm Nam Du, mục tiêu tiếp theo chính là boss. Đây xem như là thu hoạch ngoài ý muốn, không nghĩ tới đuổi giết Kiếm Nam Du còn có phúc lợi như vầy, không hổ là tổ đánh cướp, có khứu giác đánh hơi trời sinh với lợi lộc.

Mọi người đang nghĩ vậy, trong sương mù lại hiện ra hai bóng hình, một lớn một nhỏ, một cao một thấp, vội vã xông vào phạm vi tầm nhìn của mọi người. Vừa thấy mấy người, hai người kia một kẻ cầm cự kiếm, một kẻ giương cung kéo tên, đồng thanh kêu to: "Kiếm Nam Du ở đâu? Mau ra đây quyết tử một trận với chúng ta! ! !"

Mọi người cùng nhau nhìn về hai người họ.

"Người đâu người đâu?" Chiến Vô Thương kêu.

"Đã kết thúc." Kiếm Quỷ bình tĩnh nói cho hắn biết.

"Gì??" Hai cao thủ vô cùng kinh ngạc, quét mắt nhìn xung quanh rồi hết sức căng thẳng hỏi: "Boss đâu?"

"Nó thì chưa..." Kiếm Quỷ toát mồ hôi. Thì ra hai người họ đang quan tâm tới cái này.

"Ơ, Bách Thế Kinh Luân sao cũng ở đây." Chiến Vô Thương thấy được Bách Thế Kinh Luân.

"Hey, chào hai người!" Bách Thế Kinh Luân mới vừa buôn bán lời hai trăm đồng vàng, vô cùng thỏa mãn, chào hỏi với hai người họ.

"Boss ở đâu? Boss ở đâu?" Chiến Vô Thương và Ngự Thiên Thần Minh hò hét.

"Hỏi Thiên Lý đi!" Kiếm Quỷ nói.

Vì vậy hai người đổi thành la ó trong kênh chat. Có điều chắc Cố Phi đang dây dưa với boss rồi, chậm chạp không có nhắn về, nên mọi người tranh thủ thời gian ăn đồ phục hồi trạng thái, chờ khai đao với boss.

Bấy giờ, trong góc sân yếu ớt truyền đến một câu: "Boss là do tôi tìm ra mà!"

Tay Nhũn Ra...

Thời điểm nhóm Kiếm Nam Du bắt đầu ra sức đánh một trận lao ra, gã cũng đi theo sau, nhưng sau khi khai chiến rất biết điều đứng một bên. Đám Kiếm Quỷ cũng không để ý tới sự tồn tại của gã. Ngay cả khi Bách Thế Kinh Luân xuất hiện rồi đánh ngã từng người, cũng bỏ qua một mình gã, mấu chốt nằm ở khí chất vây xem không giúp bên nào của gã khi đứng đây phát huy quá đỉnh rồi.

Bây giờ mắt thấy đám người này xử Kiếm Nam Du xong liền chuẩn bị đi đánh boss, gã rốt cuộc cũng không nhịn được mở miệng nói một câu.

Mọi người nhìn về phía gã, Tay Nhũn Ra thật sự hơn nhũn ra thật. Kiếm Nam Du trong mắt gã vốn là cao thủ tuyệt thế kia, cuối cùng bị đám này chơi, trở thành giống kẻ mắc bệnh tâm thần, gã đều chứng kiến hết.

Lúc này Hàn Gia Công Tử cất bước đi tới bên cạnh gã, vỗ vai gã mà nói: "Người mới, cậu vẫn nên mau chóng trở về thành chủ đi! Boss rất nguy hiểm đấy."

Tay Nhũn Ra rầu rĩ, trong lòng tuy có bất mãn, nhưng gã làm được gì chứ? Chỉ có thể tội nghiệp hỏi: "Tôi đứng xem có được không?"

Hàn Gia Công Tử không nói chuyện, chỉ là trưng cái vẻ mặt không sao cả.

Tất cả mọi người đã chuẩn bị thỏa đáng, Cố Phi lúc này cũng phát tin nhắn tới, chỉ có hai chữ: "Chờ đấy!"

Hiệu suất làm việc của Cố Phi thực sự quá cao mà, vừa nói xong hai chữ trên, vèo một cái đã bay ra từ trong làn sương mù. Chật vật hơn bất kì lần nào trước kia. Ít nhất mấy lần trước đều chặn được công kích của Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù, chỉ không triệt tiêu được lực phản mới bị đánh bay. Nhưng lúc này ư, rõ ràng một đường bay trên không trung kéo theo chuỗi vết máu tươi, theo hệ thống mô phỏng của Thế giới Song Song mà nói, số lượng xuất huyết ấy nói rõ Cố Phi bị thương không nhẹ, hiển nhiên hắn cuối cùng vẫn bị Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù đánh trúng.

Hàn Gia Công Tử vội vã ném một Thuật Hồi Phục chuẩn xác lên trên người Cố Phi. Bóng người máu xám lắc lư trong làn sương, Chiến Vô Thương kêu to: "Đến rồi!" Nói xong cất bước muốn đi tới ngăn cản, kết quả, anh ta vừa bước ra nửa bước, bóng xám kia đã chợt loé vù một tiếng trước mặt anh ta. Chiến Vô Thương trong lúc này xoay đầu nhanh cực kỳ, ánh mắt đuổi theo bóng hình Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù mà kêu sợ hãi lên: "Nhanh như vậy!"

Giống anh ta vừa mới được thấy thân thủ của Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù, Ngự Thiên Thần Minh cũng hết sức kinh ngạc, cậu còn đang buông tay chuẩn bị bắt tên cơ, kết quả Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù nhanh đến mức khiến người ta quáng cả mắt, căn bản không biết phải nhắm thế nào, Ngự Thiên Thần Minh cuối cùng thả dây cung phóng ra một Truy Tung Tiễn, cuối cùng mũi tên này bay thẳng một đường ra ngoài, hiển nhiên là không khoá được mục tiêu. Tốc độ của Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù, vừa ra mặt đã ra oai phủ đầu cho hai đại cao thủ này.

Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù không thèm nhìn hai người họ vẫn cứ xông thẳng về Cố Phi, cuối cùng phản ứng kịp là Kiếm Quỷ đã biết một hai về tốc độ của nó và Bách Thế Kinh Luân gần Cố Phi.

Hai người một trái một phải giáp công muốn lên chặn lại, nhưng Kiếm Quỷ phát động Tật Hành, tốc độ nhanh hơn Bách Thế Kinh Luân nhiều lắm, lại vồ hụt. Mà Bách Thế Kinh Luân trực tiếp dùng Sách Mã Lưu Tinh đâm nghiêng ra tới. Tốc độ không bằng Kiếm Quỷ, lại vừa đúng đánh trúng đầu Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù.

Kiếm Quỷ vừa rồi so ai nhanh hơn với Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù, muốn chạy tới vị trí kia trước nó, kết quả hắn thất bại.

Mà việc Bách Thế Kinh Luân làm là dự đoán. Trong nháy mắt phán đoán tốc độ hai bên địch ta, trực tiếp xong đến vị trí giao điểm, chuẩn xác đánh một quyền trúng Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù.

Công kích của Bách Thế Kinh Luân khác hoàn toàn với Cố Phi. Cố Phi là pháp sư, sức yếu, sát thương lại dựa dẫm vào pháp thuật là chủ yếu. Mà Bách Thế Kinh Luân lại đơn thuần là công kích vật lý, bản thân vốn có sức mạnh. Cho nên hắn đánh trúng Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù, vừa tạo thành sát thương, đồng thời tạo thành ảnh hưởng đến trọng tâm của Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù. Sau khi ăn trung một quyền, Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù lảo đảo văng ra ngoài.

Bên Kiếm Quỷ nhắm chuẩn cơ hội này, lập tức giữ Tật Hành chưa kết thúc mà vọt tới phía sau Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù, hung hăng thọc một cái Bối Thứ, Ngự Thiên Thần Minh bên kia cũng nắm lấy cơ hội, bắn một mũi Thư Kích thẳng vào chính giữa lưng Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù.

Dù sao đều là cao thủ, xuất hiện cơ hội rõ ràng thế kia, sẽ không có ai bỏ qua. Ngay cả Chiến Vô Thương cũng bước mau Xung Phong chạy tới, nhưng anh ta cách xa hơi quá, không có khả năng so tốc độ nhanh hơn Ngự Thiên Thần Minh bắn tỉa được. Cho nên chờ anh ta bước ra hai bước, thì Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù đã xoay mình ẩn núp trong làn sương mù nữa rồi.

Đây chính là phong cách của Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù, mọi người đã thấy quen rồi. Một lần thành công hoàn thành công kích với Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù này, làm cho mấy người đều tự tin vô cùng. Nếu như Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù lao ra, mọi người lại trơ mắt đánh hụt nữa, vậy thì đừng ảo tưởng làm thịt được boss.

Ngay tại lúc đó, những cao thủ giới game online như đám Kiếm Quỷ lại đều nghĩ: Nếu như không có thân thủ như Cố Phi hay Bách Thế Kinh Luân kiềm chế, Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù ở trước mặt rõ ràng chẳng đánh nổi mà.

"Mọi người coi chừng." Sau khi Cố Phi tiếp nhận Thuật Hồi Phục từ Hàn Gia Công Tử thì đã khôi phục, từ dưới đất đứng lên, vừa ăn trái cây vừa nói.

Cả đám nhanh chóng tựa lưng về nhau, hình thành trận thế giống hệt nhóm Kiếm Nam Du. Khác biệt ở chỗ Cố Phi đang ăn trái cây được mọi người vây vào chính giữa. Hắn là mục tiêu cừu hận của Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù, nên mọi người muốn xem xem dưới tình huống Cố Phi được bảo vệ toàn diện thế này, Thích Khách Ẩn Trong Sương Mù sẽ hành động ra sao.

"Hey hey, còn tôi thì làm sao đây?" Lúc này Tay Nhũn Ra đứng lẻ loi một bên, liền vội vàng hỏi.

"Sớm kêu cậu mau trở về rồi mà." Hàn Gia Công Tử không nhìn đáp ngay.

--------

ps: Mọi người thấy lỗi chính tả thì để lại cmt nha.

Dưới đây muốn làm rõ một chút. Mình đang học đại học song song hai chuyên ngành, ngoài ra bởi vì sức khoẻ vốn không tốt lắm, cho nên thời gian mình dịch truyện khá eo hẹp. Vì vậy không phải mình không muốn dịch cho các bạn đọc, mà thực sự có rất nhiều thời điểm không có thời gian không có sức đi dịch. Dịch truyện đối với mình đơn thuần là vì yêu thích những bộ truyện này, mình không cam đoan được tiến độ dịch thế nào,  vì vậy hi vọng mọi người hiểu cho. Điều duy nhất mình cam đoan được chính là mình sẽ không drop truyện giữa chừng. Cuối cùng, cám ơn mọi người đã đồng hành theo dõi những bộ truyện mình dịch trong suốt thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info