ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 09 - Chương 434

Akiko_Official

Quyển 9: Nhật kí của Andrew.

Chương 434: Hào quang của cao thủ.

Hỏa Nhiên Y tự cho rằng mình đã thoát khỏi miệng hổ đầy nguy hiểm có tâm trạng vô cùng kém. Dù Hắc Thủy chẳng hề có ý trách gã, nhưng trong bụng gã tự thấy áy náy. Tình huống ấy, Hắc Thủy vốn có cơ hội thoát thân, là gã vì muốn bản thân cũng thoát được, để Hắc Thủy kéo dài thêm thời gian một chút, kết quả cuối cùng lại chết ở tường lửa của mình, Hỏa Nhiên Y sâu sắc thấy áy náy.

Nhưng anh em keo sơn như bọn họ, xin lỗi cần hành động để thể hiện, nói xin lỗi ngoài miệng chỉ tổ khiến mọi người thấy mình già mồm.

"Thằng kia quá khó ưa mà! !" Hỏa Nhiên Y vừa chạy nhanh trong làn sương mù vừa gào thét với các anh em.

"Sao hắn cũng ở đây? Chẳng lẽ đuổi theo chúng ta tới à?" Kiếm Nam Du thực sự không nghĩ thông việc này.

"Không thể nào đâu! Dọc đường đi không có ai đi theo chúng ta, bọn họ làm sao biết chúng ta tới thành Hà Vụ được?" Giao Thủy cũng rất khó hiểu.

Lẽ nào có gián điệp... Kiếm Nam Du quen hoạt động trên mũi dao hai lưỡi, nên đã quen cẩn thận tỉ mỉ, cũng quen luôn việc suy nghĩ từ hướng tiêu cực nhất. Lúc này không giải thích được nguyên nhân bại lộ tung tích, cái suy nghĩ này không tự chủ ngoi lên trong não.

Nhưng Kiếm Nam Du mau chóng lắc đầu phủ nhận điều trên. Bảy người quen biết không phải ngày một ngày hai rồi, nếu có ai có lòng khác, căn bản không kiên trì tới ngày hôm nay. Huống chi, giữa đám Kiếm Nam Du và khách hàng có nắm nhược điểm kiềm chế lẫn nhau, trong giữa bảy người bọn họ cũng tồn tại nữa. Vẫn là câu nói cũ, là con người thì có thể bán kẻ khác, nhưng ít nhất sẽ không bán đứng bản thân. Bảy người bọn họ sớm là loại quan hệ vinh nhục cùng hưởng, tuyệt đối không thành lập chuyện gián điệp.

"Tôi xác định tuyệt đối rằng trên đường đi mọi lúc đều không có ai theo chúng ta!" Giao Thủy nhấn mạnh bày tỏ lại lần nữa, loại bỏ sự nghi ngờ về vấn đề này trong lòng mọi người.

"Như thế thì, chỉ có một khả năng thôi." Kiếm Nam Du nói.

"Là gì?"

"Người mà chúng ta gặp qua khi tới thành Hà Vụ, vừa vặn có người biết chúng ta, đồng thời là bạn của mấy tên kia." Kiếm Nam Du nói.

"Có bạn của họ, chuyện này không lạ, nhưng còn có thể quen chúng ta. Hơi lố đi? Người ở thành Lâm Thuỷ còn chẳng có mấy ai quen chúng ta, ở đây lại có người biết mặt nổi ư?" Giao Thủy hỏi.

Kiếm Nam Du im lặng suy ngẫm một lát, hỏi Hỏa Nhiên Y: "Nhiên Y, cậu cắt đuôi hắn chưa?"

"Rồi, có tường lửa cản hắn, ở đây sương mù dày đặc thế này, rất dễ cắt đuôi." Hỏa Nhiên Y rất tự tin đáp. Tự tin của gã vốn chẳng sai, chỉ tiếc lần này xuất hiện thứ bọn họ không ngờ nổi: Giấy phép Truy Nã.

Khi ở trong cái tròng từ tay Công Tử tinh anh đoàn, nhóm bảy người Kiếm Nam Du nhiều lần vấp té ở những thứ bọn họ không biết. Mỗi đứa bể đầu chảy máu lại còn không hiểu vì sao lại thế.

"Mọi người không cần phải quá bối rối." Kiếm Nam Du nói, "Thành này vẫn tiện cho ẩn thân, mọi người cách nhau ba mươi mét mới có thể nhận ra nhau được, ngoài bốn mươi mét thì bóng người cũng không nhìn thấy, hắn ta không dễ tìm thấy chúng ta được đâu."

Mọi người gật đầu đồng ý.

"Nhưng thực sự không nuốt trôi cục tức này mà, nghĩ cách xử tên kia một chầu đi!" Hỏa Nhiên Y dữ dội không cam lòng.

"Sẽ có cơ hội." Kiếm Nam Du an ủi Hỏa Nhiên Y, "Hắn ta phách lối như thế, sớm muộn chúng ta sẽ nhận được nhiệm vụ giết hắn. Đến lúc đó một mũi tên trúng hai con chim, rồi tới lúc đó bày kế xử hắn."

Hỏa Nhiên Y thở dài, không thể không thừa nhận Kiếm Nam Du quả nhiên là người dẫn đầu nhóm bảy người họ, là người có khả năng nhẹ nhàng làm họ hết giận nhất trong bảy người mà.

"Hắc Thủy, bên cậu sao rồi? Có gì khác thường không?" Kiếm Nam Du hỏi.

"Không phát hiện gì." Hắc Thủy phong phú kinh nghiệm sau khi sống lại ở công hội Đạo Tặc cũng không vội vàng chạy ra ngoài. Tỉnh táo Tiềm Hành rồi dè dặt từng li từng tí ra khỏi cổng công hội, vả lại còn ở một góc phòng quan sát tới hiện giờ, vẫn không phát hiện nhân vật khả nghi nào cả. Trừ phi đối phưng cũng là đạo tặc Tiềm Hành giống gã, bằng không thì có thể xác định bên này không hề có quân mai phục nào rồi.

"Đừng vội rời đi, quan sát thêm chút nữa đi." Kiếm Nam Du dặn.

"Biết rồi." Hắc Thủy gật đầu.

Họ không có cách phát hiện đạo tặc Tiềm Hành, đây là một nỗi niềm tiếc nuối khôn nguôi hiện tại của nhóm bảy người họ. Có nghe đồn pháp sư video còn có trang bị chống ẩn thân, thực sự quanh thân người nọ toàn là bảo vật. Chỉ có điều hiện trạng bây giờ bảy người tránh người nọ còn không kịp, chẳng hề có ý đi bạo trang bị của hắn gì nữa. Ngoài ra cũng nghe nói Thuỷ Thâm - một trong Năm Kẻ Mạnh cũng có chống ẩn thân, nhưng có kẻ bảo đó là kỹ năng. Kỹ năng không thể nổ ra được, cho nên bảy người họ không để ý đến Thủy Thâm.

"Giờ chúng ta phải làm sao?" Giao Thủy hỏi.

"Coi hắn không tồn tại đi, cần làm gì thì tiếp tục làm." Kiếm Nam Du nói, "Chỗ cậu có thư trả lời từ Mật Đào Đa chưa?"

"Còn chưa thấy." Giao Thủy đáp.

Bên Kiếm Nam Du cũng không có tin tức. Đang chuẩn bị nói thêm cái gì, Đạo Hương Mục bên cạnh chợt hô: "Có thư trả lời rồi."

"Tay Nhũn Ra?"

"Ừ!" Đạo Hương Mục lấy thư từ trong hòm thư ra, lướt xem cực nhanh. Trong thư mới gửi lại này nói rõ ý chính một cách đơn giản, đối phương đã mở ra chốt kết bạn, mời thêm bạn rồi nói sau.

Bấy giờ việc thương lượng đều thương do Kiếm Nam Du làm. Đây là chuyện bảy người họ cố ý sắp đặt đấy. Dù sao tên Kiếm Nam Du trong game này có thể nói là có lai lịch lớn không ai không biết. Hiện tại đột nhiên xuất hiện thì mang lại cảm giác rất kinh hỉ mà, đối phương sẽ tin tưởng hơn một cách mù quáng, khoa trương hơn thì có khi thấy mình được sủng mà lo sợ luôn.

Đồng chí Tay Nhũn Ra kia chính là loại sau, khi Kiếm Nam Du thêm bạn cậu ta thì cậu ta mau chóng thêm lại Kiếm Nam Du. Kiếm Nam Du còn chưa nhắn tin nói rõ mình là người liên lạc về nhiệm vụ kia, thì cậu ta đã dẫn trước nhắn tin tới hỏi han.

Kiếm Nam Du mỉm cười. Gã không phải mới từng trải qua loại tình huống này lần một lần hai rồi, gã đã không còn cảm giác gì với người khác ngưỡng mộ mình nữa. Gã chỉ biết đối mặt với người thế này, việc buôn bán của họ càng diễn ra suôn sẻ.

Quả nhiên, sau khi Kiếm Nam Du nói rõ ý đồ, Tay Nhũn Ra thật cảm thấy được ưu ái mà cứ cho đang nằm mơ. Đường đường một trong Năm Kẻ Mạnh đó, thế mà nhận nhiệm vụ cỏn con vô danh cậu ta phát. Đã thế nhiệm vụ này còn chưa treo lên được bao lâu, đúng là cao thủ đều mắt sáng như đuốc hết cả, liếc qua đã chọn trúng nhiệm vụ của mình rồi! Đồng chí Tay Nhũn Ra lúc này vẫn không quên ảo tưởng về bản thân một chút, sau cùng mới hỏi một câu nghiêm chỉnh: "Anh không phải ở thành Lâm Thuỷ ư, sao lại đến thành Hà Vụ chúng tôi rồi?"

"Ha hả, không có gì, nhàn rỗi không chuyện gì ra đi dạo ấy mà." Kiếm Nam Du ung dung dùng một câu lấp liếm cho qua rồi, dưới hào quang cao thủ, đối phương gần như muốn tôn thở gã luôn. Kiếm Nam Du thầm nghĩ: nếu như đối phương biết mình bị người ta đuổi giết ở thành Lâm Thuỷ không lăn lộn được nữa, chạy trốn tới thành Hà Vụ, lúc đó sẽ có cảm tưởng gì?

Sau đó trao đổi tự nhiên thuận lợi vô cùng, với việc nhóm họ sao không trực tiếp nhận nhiệm vụ từ cao ốc Dong binh, Kiếm Nam Du cũng nói thẳng phe mình không phải là dong binh đoàn, không nhận được. Nếu như nói không muốn để hệ thống kiếm phí thủ tục, cũng là cách nói khiến người nghe có thể dễ tiếp nhận. Chỉ là khi nói thế sẽ khiến người ta cảm thấy rất keo kiệt, ảnh hưởng xấu tới hình tượng.

Kế đến hai bên hẹn gặp ở cửa thành Bắc, Tay Nhũn Ra tìm người giúp hoàn thành một nhiệm vụ. Tên nhiệm vụ hắn không nói rõ trong nội dung ở Cao ốc Dong binh, chỉ viết một nhiệm vụ bình thường, bảng giá lại không tầm thường. Đây là nguyên nhân chủ yếu làm đám Kiếm Nam Du chú ý tới. Hơn nữa nếu nhiệm vụ bình thường lại bằng lòng cho nhiều tiền vậy, tiếp khách hàng coi tiền như rác thế kia có khác gì đang thực thi chính sách sưu cao thuế nặng đâu.

"Cửa thành Bắc, mọi người tập hợp. Hắc Thủy, cậu cũng tới đây đi!" Kiếm Nam Du nhắn tin cho mọi người. Đây là thói quen của bọn họ, lần đầu tiên tiếp xúc khách hàng, họ sẽ dốc toàn lực phơi bày thực lực phe mình, lưu lại ấn tượng sâu sắc trong đối phương.

Nhóm bảy người Kiếm Nam Du bắt đầu mở họp, lại không biết đám người Công Tử tinh anh đoàn dưới toạ độ lần lượt đổi mới từ nhiệm vụ truy nã của Cố Phi, đang âm thầm từng bước dịch chân về hướng Hỏa Nhiên Y. Trong lúc ấy Hữu Ca cũng đã trở lại trò chơi, khá ủ rũ cúi đầu nói không nghe ngóng được gì, kết quả sau khi biết được hiện trạng, lập tức gào thét muốn xem Giấy phép Truy Nã của Cố Phi ra sao.

"Lấy Hỏa Nhiên Y làm mốc, sớm muộn sẽ chạm mặt." Cố Phi vứt toạ độ của Hỏa Nhiên Y cho Hữu Ca.

Hai đội di chuyển trong sương mù thành Hà Vụ. Nhóm bảy người Kiếm Nam Du tập hợp xong sớm, cũng nhìn thấy Tay Nhũn Ra có thể thành thần tài trong tương lai của mình. Cậu ta là một chiến sĩ, nhìn thấy cao thủ trong truyền thuyết - Kiếm Nam Du liền biến hai mắt thành ngôi sao lấp lánh.

Kiếm Nam Du thể hiện hiền lành độ lượng, vỗ vỗ vai Tay Nhũn Ra mà nói: "Vừa đi vừa nói rõ nội dung nhiệm vụ của cậu đi!"

Kết quả Tay Nhũn Ra cười thần bí: "Kỳ thật, không phải nhiệm vụ gì cả, mà là một con boss, là tôi vô tình phát hiện ra, nhưng tôi không có thực lực đánh."

"À!" Sắc mặt Kiếm Nam Du không đổi đáp lời. Không hề giống người chơi bình thường vừa nghe tới boss liền sáng rực đôi mắt. Mà sáu người khác cũng bình tĩnh y chang. Tay Nhũn Ra cũng đang quan sát vẻ mặt của bảy người. Cậu ta có hơi ngưỡng mộ và tin tưởng mù quáng với cao thủ đứng đầu, phảng phất như đẳng cấp cao tương đương với nhân phẩm tốt vậy, hệt như việc học sinh giỏi trong trường học thì mặc định có đạo đức tốt ấy. Bây giờ bảy người họ sau khi nghe thấy boss vẫn bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, làm Tay Nhũn Ra xoá bỏ tia nghi ngờ cuối cùng, cậu ta cho rằng đoàn đội của Kiếm Nam Du nhất định không phải loại nhân vật hạ lưu thấy tiền liền nổi máu tham.

Trên thực tế, bảy người họ sớm tu luyện phương diện biểu cảm thành không thèm để ý khói lửa trần gian. Thấy tiền nổi lòng tham? Hiện tại chưa thấy tiền đâu thì nổi cái gì? Quá kém rồi. Chờ boss ngã rồi xem rơi ra đồ gì thì bảy người mới lộ ra nguyên hình. Nếu quả thật là trang bị hoặc kỹ năng mà họ cần gấp như chống ẩn thân, bảy người họ sẽ không chút do dự thấy tiền liền nổi lòng tham đâu. Tay Nhũn Ra còn chưa phải là khách hàng thân thiết của đám Kiếm Nam Du mà, họ tạm thời không nói chữ tín gì với cậu ta cả.

Tội nghiệp thay Tay Nhũn Ra không biết mình đã như dê vào miệng cọp, ngoan ngoãn đi trước dẫn bảy người họ đi lên hành trình săn giết boss.

Ngay tại lúc đó. Nhóm Cố Phi cũng đang tụ họp dần về hướng này. Bởi vì tốc độ di chuyển khác nhau, giữa hai bên trước sau vẫn đủ xa. Mà Hàn Gia Công Tử đã chú ý tới sự thay đổi của vài toạ độ mới nhất của Hỏa Nhiên Y, chợt nói: "Có thể họ đã chạm mặt, Hỏa Nhiên Y càng đi chậm rồi."

Chỉ có cả đoàn đang cùng đi, vì chiếu theo người có tốc độ chậm mới có thể thả chậm bước chân.

"Vả lại... thả chậm hơi quá." Hữu Ca cuồng phân tích tình báo sau khi khi tính toán xong liền nói: "Với tốc độ này, tôi nghĩ là chiến sĩ hoặc mục sư cấp 35 đổ xuống, không có đôi giày tốt gì."

"Đám đó lêu lổng với một tay mơ làm gì thế không biết?" Những cao thủ trong tinh anh đoàn đều khó hiểu rồi.

------------

ps1: Ai thấy lỗi chính tả thì để lại cmt nha.

ps2: Chợt thấy lười post từng chương quá, các bạn muốn đợi đến cuối tuần đọc vài chương cùng lúc hay cứ dịch xong liền post??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info