ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 08 - Chương 432

Akiko_Official

Chương 432: Đây là chữ gì?

Cao ốc dong binh thành Hà Vụ, một nhóm bảy người bên Kiếm Nam Du đang đứng xem bảng nhiệm vụ. Bọn họ xem đều là nhiệm vụ do người chơi ban bố, ví dụ như tìm người giúp PK, hoặc giết người cướp của là loại hình được họ quan tâm nhất.

Giống như việc làm ăn lạc loài như "bạo trang bị của pháp sư video", sẽ không thường xuyên có. Đám Kiếm Nam Du bình thường sẽ làm một vài nhiệm vụ lẻ tẻ đơn thuần kiếm chút tiền, quan trọng hơn là vì: Tạo nguồn khách hàng cố định.

Thủ đoạn làm ăn của Kiếm Nam Du, chính là tiếp nhận nhiều các nhiệm vụ nhỏ thế này, thu được sự tin tưởng nhất định và các liên lạc từ khách hàng, nếu như khi có vụ làm ăn lớn, đối phương tự nhiên sẽ nghĩ tới gã đầu tiên. Mà trong quá trình làm ăn nhỏ lẻ này, Kiếm Nam Du sẽ thêm bạn với mỗi khách hàng, sau đó tỉ mỉ ghi chú lại mỗi khách hàng đã có cuộc làm ăn gì với nhau. Đây là bằng chứng giúp gã cam đoan quan hệ hài hoà giữa song phương.

Kiếm Nam Du giết người cướp của, xác thực khiến người khác thống hận, nhưng đừng quên mỗi khi gã làm khoản làm ăn như thế, đằng sau tất nhiên có người yêu cầu. Gã chẳng qua chỉ là một thanh đao, còn các đao phủ cầm chuôi đằng sau chẳng tốt đẹp gì hơn hắn đâu. Kiếm Nam Du làm chuôi đao này biến thành kiếm hai lưỡi, gã lúc nào cũng có thể cắn ngược. Ước định với mỗi khách hàng, chính là nhắc nhở với họ rằng: Các người cũng có nhược điểm trong tay tôi.

Kiếm Nam Du coi mạng lưới làm ăn này làm trụ cột, từng bước mở rộng quy mô. Mà phương thức muốn liên lạc với gã làm vụ nào đó, cũng rất chi mộc mạc, chính là nhắn tin riêng. Đối với những người chơi tiến vào danh sách khách hàng trong thanh bạn bè của mình, Kiếm Nam Du từ đó tới giờ sẽ không từ chối yêu cầu của họ. Bởi vì tất cả những người đó đều có nhược điểm trong tay Kiếm Nam Du rồi, gã tin rằng: Mỗi một ai đều có khả năng bán đứng người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không tự bán chính mình.

Những khách hàng này chính là nguồn thu nhập chính của Kiếm Nam Du. Nhưng làm ăn thì cần phát triển không ngừng nghỉ mà, số lượng khách hàng quen càng khổng lồ càng tốt. Mà phương thức của Kiếm Nam Du có hai cách, một là từ nhóm khách hàng trung thành trực tiếp giới thiệu khách mới cho mình; cách khác chính là giống như giai đoạn đầu tự mình tìm khách hàng, sau đó từ khách lạ phát triển thành khách quen. Cuối cùng tiến vào danh sách khách hàng trung thành. Mà quá trình phát triển này, trên thực tế chính là quá trình Kiếm Nam Du nắm thóp của họ.

Bây giờ ở trong Cao ốc dong binh, họ đang tìm loại khách có tiềm năng trở thành khách hàng trung thành. Việc buôn bán của bọn họ dựa vào biện pháp này mà tạo dựng nên thuở ban đầu mà. Làm sao phân biệt ra khách hàng tiềm năng, bọn họ đã tích luỹ kinh nghiệm khá dày, các nhiệm vụ khá mập mờ không rõ nội dung, không phải đoàn thể mà từ cá nhân, ngoài ra, quan trọng nhất là ra giá cao. Người chơi nghèo túng không có tư cách trở thành khách hàng của Kiếm Nam Du đâu.

Lúc này riêng mỗi bảy người trong nhóm phân ra tìm kiếm, thỉnh thoảng giao lưu ngắn gọn trong kênh chat.

Làm một đoàn thể, mỗi người có ý kiến riêng đương nhiên sẽ xảy ra. Bảy người họ hiện giờ, Kiếm Nam Du, Hoả Nhiên Y và Hắc Thuỷ thiên hướng chọn bạo trang bị; Giao Thuỷ và một mục sư khác thì thích xem tìm người giúp PK, Đạo Hương Mục và kỵ sĩ Vô Địch Hạnh Vận Tinh thì chú trọng các nhiệm vụ bình thường, nhưng phần thưởng vô cùng phong phú.

Cứ thế ba mục tiêu đã được định ra sẵn, ghi lại phương thức liên lạc với chủ xong thì bảy người chuẩn bị rời đi. Bọn họ không trực tiếp nhận nhiệm vụ ở Cao ốc dong binh, bởi vì bảy người họ căn bản không phải một dong binh đoàn, nên không có quyền hạn ấy.

Sương mù vẫn dày đặc như cũ. Bảy người bước ra khỏi cửa chính Cao ốc dong binh, thở sâu, chợt giật mình vì có cảm giác bắt đầu một cuộc sống mới.

"Vậy bắt đầu thôi!" Kiếm Nam Du lấy ra danh sách mới vừa chép, "Hắc Thuỷ, cậu và Nhiên Y đi liên lạc tên Mật Đào Đa này; tôi và Đạo Hương đi tìm Tay Nhũn Ra; ba người các cậu thì đi tìm... nó... moá, đây là chữ gì?"

"Ha ha, thiếu văn hoá nha!" Rốt cuộc trốn khỏi võng đuổi giết, tâm trạng mấy người họ đều vui sướng, nói đùa với nhau. Giao Thuỷ cười nhạo Kiếm Nam Du, cầm tờ giấy qua nhìn thử, mặt cũng tái luôn, truyền cho vị kế tiếp, cũng là xanh mặt. Kiếm Nam Du quay đầu nhìn về phía Hoả Nhiên Y: "Cậu viết gì vậy?" Người này là Hoả Nhiên Y chọn trúng rồi chép lại.

Hoả Nhiên Y bất đắc dĩ: "Tôi cố chép giống rồi, chữ sao hoả nó thế, tôi cũng chả hiểu." (Akiko: gặp teencode :v)

"Đây là chữ quỷ gì chứ!" Hắc Thuỷ giơ tờ giấy híp mắt xem, có vẻ hy vọng ánh mặt trời ban cho gã sức mạnh xem thấu.

Cuối cùng bảy người cùng lúng túng lắc đầu. Không biết mấy chữ này, liền không thể gõ vào tìm kiếm, không gõ vào tìm, đương nhiên không thể tìm ra người chơi ấy được. Kiếm Nam Du cuối cùng bỏ tờ giấy trả vào tay Hoả Nhiên Y: "Mật Đào Đa để cho ba người kia đi tìm, hai người các cậu đi tìm người sao hoả này đi."

Hai tổ khác đứng bên có chút hả hê nhìn Hoả Nhiên Y và Hắc Thuỷ vò đầu nhức óc, vừa bắt đầu liên hệ với người mình muốn tìm. Kết quả Mật Đào Đa và Tay Nhũn Ra không mở chốt thêm bạn, loại tình huống này cũng rất bình thường, hai tổ cùng nhau đi về hòm thư gửi tin. Hắc Thuỷ và Hoả Nhiên Y đứng ở chỗ cũ tiếp tục nghiên cứu xem chữ trên tờ giấy nhỏ.

"Không nói tới có nhận mặt chữ không, dù nhận ra rồi, loại chữ này sao đánh?" Hoả Nhiên Y hỏi.

"Tôi làm sao biết được." Hắc Thuỷ nổi nóng.

"Chắc cần đi hỏi người khác rồi!" Hoả Nhiên Y nói.

"Kìa, đằng đó có một cô em xinh gái." Hắc Thuỷ chỉ về hướng nào đó.

Ngoại trừ nghề đánh cướp ra, thì nhóm bảy người Kiếm Nam Du không có gì khác với người chơi bình thường cả, cũng có sở thích riêng. Ví dụ như tán gái trong game là hạng mục nhiều người ưa thích, trong bảy người bọn họ cũng không thiếu kẻ cũng thích vậy.

Vì vậy từ cô gái nọ bắt đầu, Hoả Nhiên Y và Hắc Thuỷ đi dọc theo con phố này hết sức tội nghiệp cứ gặp người liền hỏi. Kết quả trong quá trình này không có ai nhận mặt chữ được chưa tính, còn nhận không ít ánh mắt khinh bỉ. Vì sự nghiệp, cái gì đều nhịn. Hai người cắn răng nắm tay, tiếp tục nghiên cứu chữ nghĩa trừu tượng sao Hoả này khắp phố.

Hai người đi hết con phố dài, vẫn không thu hoạch được gì. Họ đã hơi rát họng líu lưỡi rồi.

"Tới quán rượu uống một ly đi, nơi đó nhiều người, nhân tiện hỏi thăm luôn." Hắc Thuỷ đề nghị.

"Ừ ha, vả lại tôi cảm thấy chúng ta nên hốt thuốc đúng bệnh. Loại chữ này không nhiều người am hiểu, chỉ bằng những đối tượng chúng ta hỏi thăm không đại biểu cái gì, cậu xem cậu hỏi gã lớn tuổi kia rất không sáng suốt." Hoả Nhiên Y nói.

"Gã lớn tuổi đó ra vẻ hiểu biết, cuối cùng chả biết gì sất, ổng còn nói đây là chữ Giáp Cốt [1]." Hắc Thuỷ liếc trắng.

"Chữ Giáp Cốt có thể dùng cú pháp gì gõ vào?" Hoả Nhiên Y hỏi.

[1] Chữ Giáp Cốt: Chữ khắc trên mai ruà và xương thú thời nhà Thương, Trung Quốc, thế kỷ 16-11 trước công nguyên.

"Không biết." Hắc Thuỷ lắc đầu.

Hai người họ cứ vừa đi vừa nói chuyện như vậy, dọc đường đi có gặp được người chơi nào có khả năng biết chữ trên cũng tới hỏi, và tiếp tục chẳng thu hoạch được gì. Cuối cùng, bọn họ đã sắp đi tới quán rượu rồi, vừa mới đi qua một đoạn phố không gặp phải ai, con đường vắng hoa, bốn phương đều nồng nặc lớp sương mù dày đặc. Hai người từ xa tới hơi không thích ứng cảnh tượng như thế, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. 

(Akiko: làm tui nhớ đến game kinh dị Silent Hill, cũng yên ắng tạo tâm lý sợ hãi những thứ không biết, sợ những thứ mình tưởng tượng ra trong bầu không khí u ám, rồi đùng... một con quái nhảy ra :v)

"Đã lâu không nhìn thấy ai cả." Hắc Thuỷ nói.

"Ừm!" Hoả Nhiên Y quan sát xung quanh.

Rốt cuộc, phía trước trong sương mù ảm đạm xuất hiện một bóng người mờ mờ, khiến hai người hết sức vui vẻ.

"Xem kìa, cuối cùng có người tới." Hắc Thuỷ cảm khái.

"Kệ hắn là ai, mau đi hỏi thử." Hoả Nhiên Y đáp. Hai người cả buổi không nói chuyện với ai, yên tĩnh quá.

Sau đó bước chân nhanh hơn, sương mù dày đặc mau chóng tan thành trong suốt. Bóng người mờ ảo đã rõ ràng hiện ra trước mắt hai người, Hắc Thuỷ giơ tờ giấy trên tay hận không thể trực tiếp dùng Tật Hành xông lên hỏi, kết quả giây phút hai mắt song phương chạm nhau, cả hai bên đều dừng bước lại.

Một bên thì giật nảy mình, bên còn lại thì mừng rỡ.

Cố Phi thực sự vô cùng vui mừng đó, hắn vừa rời khỏi quán rượu chưa được mấy bước đâu, sao có thể mau đụng được như thế? Kiếm Nam Du rời khỏi quán rượu thế mà để lại 'dấu vết' lớn như vậy sao? Có điều hai người này cũng không phải người mình muốn tìm.

"Sao anh lại ở đây! ! !" Hoả Nhiên Y và Hắc Thuỷ đồng thanh thét to. Dọc đường họ đều cẩn thận, Giao Thuỷ nhìn mệt đến mức mắt sắp đổ máu luôn. Hoàn toàn tin chắc rằng không có ai đuổi kịp họ. Dù sao, cái kính viễn vọng là đồ ngoài tầm nhận thức của người chơi rồi, không có ai biết trong game còn có đạo cụ này.

"Ha ha, thật trùng hợp mà! Kiếm Nam Du đâu?" Cố Phi nói.

Hoả Nhiên Y và Hắc Thuỷ không lên tiếng, đã nhắn tin với tốc độ bàn thờ thông báo cho mỗi thành viên trong nhóm bảy người: Gã khốn khiếp kia lại tới rồi.

Kiếm Nam Du nhận được tin tức này chỉ cảm thấy mình khóc không ra nước mắt. Gã thấy, mình căn bản chưa làm gì với Cố Phi cả, sao người này cứ dây dưa gã không buông vậy?

"Hai người có trốn nổi không?" Giọng Kiếm Nam Du đầy bi quan, trực tiếp dùng từ "trốn" luôn rồi.

"Khó lắm..." Hoả Nhiên Y đáp.

Từ sau khi được thưởng thức Song Viêm Thiểm 900 độ của Cố Phi ở bờ biển thành Lâm Thuỷ, bọn họ rốt cuộc cũng có nhận thức rõ nét về sự đáng sợ của Cố Phi rồi. Cho dù bảy người họ tiếp tục đấu lại cũng thấy được phần thắng xa vời, muốn thắng được người này khẳng định phải dùng kỹ xảo dị đoan nào đó. Chỉ cần suy nghĩ tiếp diễn theo đó, Kiếm Nam Du cuối cùng quyết định buông bỏ nhiệm vụ bạo trang bị của Cố Phi. Bởi vì muốn bạo đồ là công việc gian khổ dài lâu nhất, trong quá trình ấy không biết cần phải giết Cố Phi bao nhiêu lần.

Mỗi một lần đều cần bố trí tỉ mỉ, sắp xếp xảo diệu, Kiếm Nam Du cảm giác mình chưa thiên tài như vậy, có thể bày ra nhiều trận hình bảy lần bắt bảy lần tha [2], suy xét kỹ lưỡng lại, sau cùng vẫn quyết định từ bỏ. Thật sự vì xác suất mạo hiểm khi đối phó Cố Phi rất cao, tuỳ tiện ra tay bắt rất dễ xổng chuồng, còn dẫn đến rụng một mạng mất sạch sành sanh đồ. Nhưng bây giờ xem ra, hoá ra bọn họ cũng sớm bị Cố Phi đặt lồng bẫy rồi, thế mà cũng đuổi tới đây luôn.

[2] Bảy lần bắt bảy lần tha: ví với việc dùng nhân nghĩa để cảm hoá người xấu, dựa theo tích Khổng Minh bảy lần bắt Mạnh Hoạch, rồi lại tha cả bảy lần, cuối cùng cảm hoá được y.

"Anh rốt cuộc muốn sao hả?" Hoả Nhiên Y rống giận.

Hắc Thuỷ đứng bên rùng mình một cái. Dưới tình thế cấp bách thế này Hoả Nhiên Y vậy mà dùng câu hỏi trong phim thần tượng hỏi, tuy đối đầu với kẻ địch mạnh, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, nhưng vẫn không nên mất bình tĩnh mà.

Cố Phi lại không để ý kì lạ gì, chỉ thản nhiên đáp lời: "Tôi tìm Kiếm Nam Du đấy. Anh ta đang ở đâu?"

"À, anh ta đi cửa tây kia rồi." Hoả Nhiên Y thuận miệng đáp.

"Phải không?" Cố Phi cười. "Vậy anh ta có tiện tới đây không vậy."

"Khụ, tôi nghĩ không tiện đâu." Hoả Nhiên Y nói.

"Sao thế?"

"Bởi vì anh ta chẳng hề muốn thấy mặt anh."

"Lẽ nào anh ta tính gặp lại hai người tại điểm hồi sinh hả? Không biết anh ta chuẩn bị tới học viện Pháp Sư hay tới công hội Đạo Tặc đây?" Cố Phi lấy đẳng cấp của họ ra tiến hành doạ nạt.

Hai người dù không muốn chết, nhưng cũng không thể tránh được: "Tuỳ anh đấy!"

Cố Phi rút kiếm, nhưng hai người họ sao nhắm mắt chờ chết được, Hoả Nhiên Y đẩy Hắc Thuỷ: "Cậu chạy đi, tôi cản gã."

Dù gì Hắc Thuỷ cũng là đạo tặc, dùng Tật Hành vẫn có cơ hội chạy thoát móng vuốt của Cố Phi đấy, còn về Hoả Nhiên Y... chương sau lại kể.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info