ZingTruyen.Info

Phap Su Can Chien Q5 Q10 Ho Diep Lam

Chương430: Cuộc đời mới tươi đẹp sao.

Rốt cuộc 11 quán rượu ở thành Hà Vụ vẫn bị Cố Phi ghé thăm hết một lượt. 11 quán rượu này hoàn toàn phân bố ở 11 khu vực khác nhau trong thành Hà Vụ đấy, tính ra thì Cố Phi đã có thể coi là đi hết cả cái thành Hà Vụ luôn rồi, đáng tiếc rằng dù của hệ thống mở hay do người chơi, phòng khách hay trong phòng riêng, đều không nhìn thấy bóng dáng nhóm người Kiếm Nam Du đâu. Hỏi thăm thử một vài người chơi cũng không thu được tí tin tức nào, không có ai từng thấy một đội gồm những chức nghiệp như thế.

Bên Kiếm Quỷ cũng truyền tin tức về, hắn đã đi qua bảy điểm hồi sinh rồi, cũng thỉnh thoảng hỏi thăm người ven đường, kết quả cũng không thu hoạch được gì.

Giờ chỉ có thể dựa vào Hữu Ca thôi. Từ khi đi ra khỏi một quán rượu cuối cùng, Cố Phi đang nghĩ thế. Ngẩng đầu nhìn lên, toà kiến trúc đối diện quán rượu mới ra sao nhìn quen mắt lẫn thân thuộc hết sức thế này, đó là chỗ phát nhiệm vụ truy nã của thành Hà Vụ. Hiện giờ rảnh rỗi, trên người cũng đang mang một đống điểm PK do ở thành Lâm Thuỷ giúp nhóm Kiếm Nam Du chạy thoát, vì vậy Cố Phi lại nhân dịp bắt đầu cuộc sống tẩy PK của mình.

Biết đâu trong quá trình chạy tới chạy lui vừa hay đụng vào tên kia thì sao. Cố Phi nghĩ rất lạc quan.

Lúc bấy giờ, ở trong gian phòng trong quán rượu mà Cố Phi đặt chân tới đầu tiên kia, Ngự Thiên Thần Minh, Chiến Vô Thương và chị em nhà Nguỵ Đồng ngồi chung trên một bàn tròn, thật sự từ không hoà thuận trở thành quen thuộc.

Thông qua giới thiệu, đứa em gái của Nguỵ Đồng chính là đạo tặc Nhan Tiểu Trúc một trong Thất Nhàn tuần này, hai cô ấy là chị em ruột thật, cũng là người chơi già dặn vào game từ thời mới beta. Có điều thời beta cũng là chủ thành ngẫu nhiên, dù là hai chị em ruột vẫn bị hệ thống vô tình ném ngẫu nhiên kẻ trời nam kẻ đất bắc, cũng là mới gần đây tụ về chung một thành đấy.

Ban nãy đi trên đường, Chiến Vô Thương vô tình gặp được hai người, lập tức lấy lý do hỏi đường để lên bắt chuyện. Vụ này đối với một đôi chị em xinh đẹp ở hiện thực hay là ở trong trò chơi, cũng đều chẳng lấy làm lạ với lý do tiếp cận ấy nữa, hai người họ không hề tính gây gổ gì, chuẩn bị nói vài câu đuổi đi. Kết quả Chiến Vô Thương lại liều chết bám lên, đã thế còn nói câu "em gái nhỏ này, có cần chú dẫn em đi luyện cấp không?" với Nhan Tiểu Trúc, hành động đó khiến Nguỵ Đồng rất chi nổi giận, lập tức ra tay cảnh cáo một phen.

Kì thực Chiến Vô Thương không có hạ lưu dâm đãng như thế, là cố ý nói vậy đấy, vì muốn chọc cho đối phương ra tay với gã. Sau đó gã mới dễ dàng lấy một chọi hai giải quyết, bày phong thái cao thủ của mình ra, rồi nhờ đó lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đẹp. Không biết học được cách tán gái như thế từ trong cuốn tiểu thuyết vớ vẩn nào, có thể dùng được hay không còn chưa rõ. Ngược lại có thể khẳng định gã xui xẻo cực. Đụng phải hai cô em xinh đẹp có một người là trong Năm Kẻ Mạnh, một người lại là Thất Nhàn, hậu quả bị mỹ nữ xử lý, quả thật là sỉ nhục của giới tán gái mà.

Thật ra thì với thực lực của Chiến Vô Thương nếu nghiêm túc đánh, thắng bại cũng chia 5-5 thôi. Nhưng ai bảo gã lại muốn giả vờ cao thủ kiêu ngạo đầy mình làm chi, kêu gào để hai chị em ra tay trước, Nguỵ Đồng là một trong Năm Kẻ Mạnh đâu để nói chơi, vừa ra tay đã là chiêu pháp thuật độc nhất "Cửu Long Băng Thất" của mình, đông cứng Chiến Vô Thương ngu ngốc lại. May mà sau đó có Cố Phi và Ngự Thiên Thần Minh đúng lúc xuất hiện, nếu không thể nào gã có rớt một cấp hôm nay ở nơi này hay không đều do hai chị em quyết định rồi.

Bây giờ ngồi lại với nhau, ban đầu hai chị em còn ôm thành kiến với Chiến Vô Thương, sau đó thông qua Ngự Thiên Thần Minh hỏi thăm, Chiến Vô Thương nói hết mọi chuyện từ góc độ của mình ra, hai chị em nghe thấy mà cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nếu hành động đơn giản như thế có thể làm các cô gái cảm nắng, thì thế giới này làm sao còn nhiều nam nhiều nữ độc thân nữa chứ?

Tính cách Nhan Tiểu Trúc hiển nhiên hoạt bát cởi mở hơn chị gái Nguỵ Đồng của mình một chút. Lúc này đang cười nhạo chiêu tán gái của Chiến Vô Thương vớ vẩn cực. Nhưng Chiến Vô Thương đã sử dụng chiêu tán gái như thế rồi, cũng đủ biết mặt dày cỡ nào, trên đời này tuyệt đối không ai cười nhạo mà khiến gã xấu hổ không ngóc đầu lên nổi. Nên gã ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: "Giờ mọi người ngồi chung với nhau vui vẻ thế này, chuyện đánh đánh đấm đấm ban nãy đừng nhắc lại đi thôi!"


Ngự Thiên Thần Minh thì lanh hơn, nghe thấy Nhan Tiểu Trúc cười nhạo kỹ xảo Chiến Vô Thương tán gái, lập tức nói theo, vẻ mặt thuần khiết hỏi một câu hỏi không hề thuần khiết: "Như vậy thì, làm sao theo đuổi được con gái cơ?"

Cô nhóc Nhan Tiểu Trúc từng tuổi này sao có kinh nghiệm gì với chuyện này được, thực ra cũng giống Chiến Vô Thương đi coi tiểu thuyết tình cảm linh tinh rồi tự tưởng tượng ra tương lai mơ mộng thôi, chỉ có kiến thức lý thuyết bên ngoài, nhưng bây giờ hệt như một chuyên gia tình yêu đi bói quẻ cho hai người kia.

Kết quả ba người nói chuyện về đề tài ấy đi quá ư là xa. Nguỵ Đồng ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe thôi, không hề nói xen vào câu gì. Trên mặt dù không còn thái độ lạnh lùng như trước, nhưng vẫn không nở lấy một nụ cười, Chiến Vô Thương và Ngự Thiên Thần Minh không dám trêu vào, cũng may còn có cô em gái đủ cởi mở ngồi đây.

Đang lúc trò chuyện rôm rả, mành treo phòng bốn đột nhiên bị người khác cuộn lên, ba người Phiêu Lưu từ trong đó đi ra, hiển nhiên là uống đã rồi chuẩn bị rời đi. Chiến Vô Thương đối diện phương hướng này, nhìn thấy Phiêu Lưu, liền vội vàng chào hỏi một tiếng.

Vì vậy Phiêu Lưu cũng qua đây chào hỏi, Ngự Thiên Thần Minh ngoảnh mặt về một bên tự cho mình nhìn đời bằng nửa con mắt. Thế mà Nhan Tiểu Trúc vừa nghiêng đầu nhìn thấy lập tức vui mừng hết sức: "Anh Phiêu Lưu!"

Phiêu Lưu thấy cô hiển nhiên cũng cảm thấy bất ngờ chút: "Ơ, em ở đây à."

"Hai người quen nhau?" Chiến Vô Thương kinh ngạc.

Nhan Tiểu Trúc kéo tay Nguỵ Đồng giới thiệu: "Chị hai, anh ấy chính là Phiêu Lưu, người giúp đỡ em hồi còn ở thành Bạo Phong đó."

Vì vậy Nguỵ Đồng đứng dậy nói cám ơn với sự giúp đỡ trước đây của Phiêu Lưu, Phiêu Lưu xua xua tay nói: "Ha hả, không cần khách khí, hoá ra cô chính là Nguỵ Đồng chị của Tiểu Trúc."

Nguỵ Đồng gật đầu: "Em gái tôi thường nhắc tới anh, nói rằng cô nhóc quen cao thủ pháp sư số một, tự hào vô cùng."

"Đâu có, đâu có." Phiêu Lưu khiêm tốn không nhận, kết quả Ngự Thiên Thần Minh không liếc mắt nhìn sang bên này, nhưng lỗ tai luôn dựng thẳng lên nghe chuyện, nay chen lời: "Cao thủ pháp sư số một, là nói anh á?"

"Đương nhiên không phải rồi. Thiên Lý đâu?" Phiêu Lưu nói. Mang hàm ý: Không phải tôi, đương nhiên càng không phải là cậu.

Kết quả nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, cửa quán rượu được mở ra, pháp sư áo đen đi vào, hết sức thô bạo đạp lăn một băng ghế dài, kiếm trong tay gõ lên mặt bàn, tay chỉ vào một người nào đó: "Nhiệm vụ truy nã đây, không liên quan liền tránh."

"Woa, đã lâu không thấy một màn này rồi." Ngự Thiên Thần Minh cảm thán, hồi trước cậu ta vì muốn lấy được Giày Truy Phong, mà theo Cố Phi trải qua không ít cảnh tượng y chang.

"Đúng thế!" Phiêu Lưu cũng cảm khái muôn vàn trong lòng, hắn quen được Cố Phi cũng bắt đầu từ tình huống như vậy mà.

Hiển nhiên Cố Phi chưa có danh tiếng ở thành Vụ Hà, nên thét to một câu như thế lập tức dẫn tới phản ứng mãnh liệt từ đối phương. Bốn người trên một bàn nọ đã đứng dậy rút mũi tên chuẩn bị nghênh địch, người chơi ở xung quanh dồn dập đứng dậy tránh đi. Không gian trong phòng nhỏ hẹp, kỹ năng lại không có mắt, lỡ may xui xẻo dính vào ngủm củ tỏi, đi đâu đòi công bằng chứ?

Đám người muốn hóng chuyện thì chiếm cứ một góc, tò mò đánh giá pháp sư phách lối kia. Bốn người nọ đã cao giọng thét lên: "Thằng ranh, mày muốn gì hả?"

Từng gặp kẻ làm nhiệm vụ truy nã, nhưng chưa bao giờ thấy ai làm nhiệm vụ truy nã phách lối đến vậy.

"Nhiệm vụ truy nã!" Cố Phi lẫn nữa nhắc nhở, đã đạp chân bay lên.

Trong tiếng kêu hoảng sợ, ánh lửa, gió xoáy, mũi tên bay... các loại kỹ năng lần lượt trình diễn trong không gian hẹp này, Nguỵ Đồng cầm pháp trượng theo bản năng muốn chuẩn bị ra tay giúp, kết quả chứng kiến hai người bạn của Cố Phi là Ngự Thiên Thần Minh và Chiến Vô Thương ngồi bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra vậy, uống rượu thì uống rượu, còn ăn đậu phộng tiếp tục ăn.

Người pháp sư tên Phiêu Lưu kia, cũng chẳng hề có ý ra tay giúp đỡ, hai tay khoanh trước ngực, hứng thú say sưa thưởng thức.

Nguỵ Đồng có chút không hiểu nổi, nhưng đợi khi cô quay đầu xem xét chiến trường, liền hiểu được.

Chỉ trong thời gian ngắn cô quay đầu tới quay đầu lui, phía Cố Phi đã giải quyết xong mục tiêu truy nã rồi, giờ đây rút lui hai bước, gõ bàn kêu: "Nhiệm vụ hoàn thành, hoan nghênh nhưng không khuyến khích báo thù."

Bốn người đối phương còn thừa lại ba, nhìn như đã bị cảnh Cố Phi ra tay nhanh như sấm doạ điêu đứng. Vừa rồi Cố Phi đảo mắt đã giết thẳng tới trước mặt bọn họ, bốn người ra tay đều bị hắn né tránh từng chiêu một, sau đó chỉ dùng một kiếm, bốn người đã trở thành ba thiếu một.

"Thằng ranh kia, có bản lĩnh thì đừng đi, mày chờ đấy!" Ba người không dám xem thường mà có hành động mù quáng, giậm chân buông lời xong liền cùng nhau chạy ra khỏi quán rượu.

Cố Phi cũng không ngăn cản, cắm thanh kiếm về túi, đi tới phía đám Ngự Thiên Thần Minh bên này. "Vẫn còn uống à!" Vừa nói vừa thuận tay kéo một băng ghế qua ngồi xuống, bốc vài hạt đậu phộng bỏ vào miệng, xong lại quay đầu nhìn Phiêu Lưu: "Cậu đứng làm gì đấy?"

"Anh không làm nhiệm vụ tiếp à?" Ngự Thiên Thần Minh hỏi.

"Không nghe thấy người ta bảo chờ ở đây ư!" Cố Phi đáp lời xong đạp Ngự Thiên Thần Minh một cước: "Dịch vào trong chút đi, để cho người ta ngồi kìa."

Đổi thành người khác thì Ngự Thiên Thần Minh sẽ nhường cho, nhưng gặp Phiêu Lưu hiển nhiên chết cũng không chịu. Phiêu Lưu cũng không vì bị đuổi mà thấy mắc cỡ, cười cười với mấy người họ: "Các người ngồi chơi đi, tôi có việc, đi trước."

"Có việc? Có việc gì, cần giúp một tay không?" Nhan Tiểu Trúc đứng lên, có vẻ cô nhóc sốt ruột báo ơn.

Phiêu Lưu nở nụ cười bất đắc dĩ: "Chỉ là lời xả giao, kỳ thực cũng không có việc gì cả, chỉ là anh phải đi."

"Đi mau đi mau, không tiễn không tiễn." Ngự Thiên Thần Minh sốt ruột.

"Có gì nhớ kêu tôi." Phiêu Lưu cuối cùng nói với Cố Phi.

"Đừng, cũng là cậu có việc thì kêu tôi mới đúng!" Cố Phi đáp.

Phiêu Lưu lần nữa cười bất đắc dĩ, rời đi rồi. Ngự Thiên Thần Minh thở dài một hơi, vẻ mặt như bầu trời xanh mới xua đuổi mây đen đi mất: "Cuộc đời mới tươi đẹp sao."

Tiếp tục nói chuyện phiếm với nhau, nhưng thái độ của Nhan Tiểu Trúc rõ lạnh nhạt với Ngự Thiên Thần Minh rất nhiều. Hiển nhiên cô ấy nhìn ra thái độ Ngự Thiên Thần Minh với Phiêu Lưu, cho nên vì đứng hẳn về phía Phiêu Lưu, mà bắt đầu không ưa Ngự Thiên Thần Minh. Trong lòng Ngự Thiên Thần Minh rầu rĩ, lại càng thêm oán hận Phiêu Lưu.

Cố Phi giống hệt Nguỵ Đồng chỉ ngồi không nói, xem hai người họ tính trẻ con quá chừng. Nhìn qua Chiến Vô Thương, cảm thấy nếu gã lại già thêm tí thì tốt hơn, có thể dùng câu già mà không đàng hoàng để miêu tả gã.

Chờ một lát sau, Cố Phi sắp ăn sạch hết đĩa đậu phộng của Chiến Vô Thương luôn rồi, nhìn đồng hồ, buồn bực hỏi: "Chuyện gì vậy, nói chờ đấy mà không thấy ai quay về, người chơi thành Hà Vụ thích nói giỡn vậy à?" Nói xong liền bốc hết mấy hạt đậu phộng còn lại nắm trong tay, vỗ lên Huy Chương Truy Phong một cái: "Thôi tôi đi đây!"

Ánh sáng trắng loè lên, Cố Phi truyền tống mất. Nguỵ Đồng và Nhan Tiểu Trúc há hốc miệng nửa ngày, Chiến Vô Thương và Ngự Thiên Thần Minh đành phải giải thích: "Tiếp tục đi làm nhiệm vụ truy nã rồi."

Cố Phi trở lại chỗ phát lệnh truy nã, vừa giao nhiệm vụ xong, luồng sáng lại nhấp nhoáng, hắn cuối cùng cũng bước chân vào hàng ngũ cấp 41. Cùng lúc ấy, thông báo từ hệ thống vang lên, ban thưởng đặc biệt từ nhiệm vụ truy nã lần thứ hai được kích phát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info