ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 08 - Chương 416-420

Akiko_Official

Chương 416: Lá thư kèm vàng.

Kiếm Ám Dạ Lưu Quang và Ám Dạ Linh Bào được trả lại cho Cố Phi trong tiếng quát mắng của mọi người. Mọi người nhìn không quen Hỏa Cầu ngầu lòi như vậy. Gã chơi thế, gái bị gã tán đi hết thì mọi người còn lăn lộn cái rắm á! Tuy rằng nơi này ngoại trừ Mang Mang Mãng Mãng ra thì không có cô gái thứ hai, nhưng đám bỉ ổi này sinh ra là để tán gái, trên đường không có gái, trong lòng lại có!

Giờ thì chẳng còn người nào để ý phần tử còn sót lại của đảng cướp bóc. Bọn hắn sao dám sinh ra ý nghĩ vớ vẩn gì nữa, vội vã quay người bỏ chạy. Kết quả vừa mới đi hết đường thì lại bắt đầu kêu gào sợ hãi. Đám Cố Phi nhìn qua bên đó thì thấy trong đám người tàn dư của đảng cướp bóc đang không ngừng có người bay lên. Chẳng mấy chốc đám người đã chia năm xẻ bảy, bên trong có một tên võ gia đang phóng khoáng xài quyền cước.

Đám người đó giờ chả lo gì mà đoàn kết nữa rồi, mỗi người tự chọn một phía liều mạng bỏ chạy. Bách Thế Kinh Luân cũng không đuổi theo, liếc mắt nhìn về phía con đường này, đi tới.

"Người phe mình!" Cố Phi thấy có mấy người đang có ý bắn tên, vội vàng hô một tiếng.

Mọi người thả cung xuống, thấy Bách Thế kinh Luân chạy tới trước mặt, hỏi Cố Phi: "Kiếm Nam Du đâu?"

"Chạy rồi." Cố Phi bất đắc dĩ.

"Mau đuổi theo!" Bách Thế Kinh Luân nói.

"Không biết đi phía nào nữa." Cố Phi vừa nói vừa nhìn các vị Hoa Tùng Trung Vĩnh Sinh, không biết bọn họ có tin tức gì không.

"Không nhìn thấy!" Mọi người lắc đầu. Mọi người cũng nhận được tình báo cuối cùng của người anh em nhà mình chạy đến nơi này, có điều chậm hơn đám Kiếm Nam Du rời đi chút xíu, không gặp phải bọn hắn.

Muốn ở một nơi không quen thuộc nhân sinh tìm người đúng là không hề dễ, lúc trước có thể đụng phải một lần đã là may mắn lắm rồi, giờ Kiếm Nam Du đã không biết tung tích, Cố Phi cũng cảm thấy bất đắc dĩ.

Ngược lại bên đám anh em của Anh Trủng Nguyệt Tử, thường ngày tán gái thì có tinh thần bất khuất ý chí kiên cường nhây như là gì, không hề có tí ti không kiên nhẫn như lúc này. Cố Phi vốn đã cảm thấy không tiện làm phiền bọn họ lần nữa, nhưng bọn họ đã chủ động vung tay: "Các anh em, đi tìm người thôi."

"Cậu có sao không?" Cố Phi hỏi Bách Thế kinh Luân, tất nhiên đang chỉ chuyện gã bị ném bay qua con đường khác.

"Tôi không sao." Bách Thế Kinh Luân nói, "Chỉ là tường bên kia hơi cao."

Nhắc tới chuyện này lại có chút xấu hổ, Bách Thế Kinh Luân bị Toàn Phong Trảm hất bay qua con đường cách vách cũng không bị thương tổn gì, gã cũng muốn nhanh chóng trở lại tiếp tục đuổi giết, không ngờ kiến trúc ngăn cách đường hai bên lại không giống nhau, bên này là mấy căn nhà nhỏ, bên kia lại là nhà lầu.

Thân thủ của Bách Thế Kinh Luân có trâu bò hơn nữa cũng không nhảy lên được độ cao như vậy, bất đắc dĩ gã chỉ có thể quy củ đi đường vòng như một người phàm tục. Kiếm Nam Du thì lại được thả chạy, ngược lại gã chỉ chặn được phần tử tàn dư của đảng cướp bóc, thôi coi như để trút giận.

Trong lúc hai người nói chuyện thì người của Hoa Tùng Trung Vĩnh Sinh đã tản ra đi tìm người, chỉ còn lại Hỏa Cầu vẫn còn đứng lề rề bên cạnh Cố Phi: "Túy ca ơi Túy ca à, hai trang bị đó của anh kiếm đâu ra vậy?"

Cố Phi đương nhiên không hề giấu giếm gì. Thực ra tìm người cũng chỉ là đi loanh quanh, rất thoải mái. Ba người vừa đi Cố Phi vừa kể tỉ mỉ từ đầu đến cuối về nội dung của chuỗi nhiệm vụ cho Hỏa Cầu một lần.

"Chuỗi nhiệm vụ à..." Hỏa Cầu nghe xong thì có hơi ủ rũ, nhà phát hành đã từng tuyên bố thứ này do rất nhiều tình tiết ngẫu nhiên hợp thành, xác suất xảy ra hai nhiệm vụ hoàn toàn giống nhau là rất thấp, Hỏa Cầu chẳng thu hoạch được gì nhờ nó.

Thế là Cố Phi quan tâm ngược lại Hỏa Cầu: "Bao nhiêu điểm PK?"

Hỏa Cầu liếc nhìn, bản thân bị dọa giật cả mình: "Mười tám!" Hỏa Cầu gã có tài đức gì chứ! Nằm mơ cũng không ngờ có ngày lại tiếp xúc thân thiết với nhiều điểm PK như vậy. Cố Phi vỗ vai gã nói: "Bảo trọng ha!"

"Túy ca lại đùa em rồi!" Hỏa Cầu khóc không ra nước mắt.

Lúc này gã rất hối hận lúc đó không nên chơi ngầu như vậy làm chi. 18 điểm PK, muốn điểm tự hết phải mất 36 tiếng, làm nhiệm vụ tẩy PK? Hỏa Cầu không phải cao thủ hàng đầu, thật sự không có được cái lá gan này. Tìm anh em nghiệp đoàn mình giúp đỡ? Cái đám bỉ ổi này, mấy chuyện như bỏ đá xuống giếng, đã lạnh còn thêm sương tìm bọn họ giúp là đúng luôn rồi. Sau một phen tính toán, Hỏa Cầu đành phải đáng thương nhìn về phía Cố Phi.

Cố Phi tất nhiên không thể không nghĩa khí vậy được rồi, vỗ vỗ Hỏa Cầu đang sợ hãi nói: "Đợi chuyện này xong, giúp cậu tẩy."

Hỏa Cầu cực kỳ cảm động, không nhịn được sáp đến gần Cố Phi: "Vậy bây giờ em đi cùng anh trước ha?"

Với tốc độ di chuyển của Hỏa Cầu, đi theo Cố Phi thì đúng là liên lụy. Có điều Cố Phi cũng biết trên người có 18 điểm PK là chuyện cực kỳ nguy hiểm, để Hỏa Cầu đi theo mình còn có thể bảo vệ gã. Huống chi bây giờ Kiếm Nam Du vẫn không có tin tức, không bằng chờ có tin tức lại gấp rút lên đường.

Đang nghĩ về tin tức, Hàn Gia Công Tử đã gởi tin nhắn trong kênh chat dong binh đoàn: "Sát thủ, tiến hành thế nào rồi?"

"Để gã chạy rồi." Cố Phi tiếc nuối.

Từ khi Cố Phi nói phát hiện Kiếm Nam Du đến bây giờ ít nhiều đã được một khoảng thời gian, vẫn chưa thấy Kiếm Nam Du sống lại ở doanh trại chiến sĩ, Hàn Gia Công Tử đoán Cố Phi chưa đắc thủ. Nhưng Cố Phi thất thủ thì còn khiến người bất ngờ hơn hắn đắc thủ, Hàn Gia Công Tử vội vã hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Có một nhóm cướp khác, cũng không biết có phải đồng bọn của Kiếm Nam Du không nữa, đột nhiên ra tay quấy rối." Cố Phi rất tiếc nuối.

"Ồ... vậy bây giờ cậu thế nào rồi?"

"Đang tiếp tục tìm." Cố Phi trả lời.

"Làm việc của cậu đi." Hàn Gia Công Tử kết thúc cuộc đối thoại. Mấy người khác trong Công Tử Tinh Anh Đoàn tự nhiên cũng nhìn thấy cuộc đối thoại trong kênh chat. Cố Phi thế mà thất thủ không thể diệt được Kiếm Nam Du, mọi người đều tấm tắc bảo kỳ lạ.

Ngự Thiên Thần Minh từ chỗ đánh lén cu cậu nằm mai phục chạy về lại. Nhìn Hàn Gia Công Tử: "Vậy phải mất bao nhiêu thời gian chứ?"

Hàn Gia Công Tử không để ý cậu ta, chỉ nhìn thời gian lầm bầm: "Hữu Ca..."

Vừa nói ra được hai chữ, một bóng dáng mọi người quen thuộc bước ra từ luồng sáng trắng nào đó bên trong doanh trại chiến sĩ.

"Hữu Ca, cậu rốt cuộc cũng trở lại rồi." Hàn Gia Công Tử đổi giọng nói hết câu.

Hữu Ca lại không trả lời, nhanh chóng móc một quyển sổ nhỏ trong túi ra, đứng tại chỗ viết nhanh gì đó.

Bốn người như thể đều biết hắn đang làm gì, không người nào đi lên quấy rầy. Hữu Ca xoẹt xoẹt viết chốc lát, cuối cùng thở dài một hơi, dời bút, lại cầm sổ nhỏ nhìn chăm chú, cười với bốn người: "Chắc không sai đâu."

Hữu Ca đột nhiên logout là để đi thu nhập tư liệu, nhưng thứ thu thập được trong hiện thực tất nhiên không thể nào dùng hình thức vật thể đưa vào game được. Hữu Ca đành phải ép buộc ghi nhớ trong đầu trước, vừa vào game đã nhân lúc trí nhớ còn mới nhanh chóng chép vào trong sổ nhỏ tình báo của mình.

"Đã nghe ngóng được hết rồi?" Hàn Gia Công Tử hỏi.

"Ừ!" Hữu Ca cực kỳ hưởng thụ gật đầu, đây là thời khắc thuộc về Hữu Ca hắn, hắn cầm sổ nhỏ lắc lắc trước mắt mọi người: "Tư liệu đơn giản của 20 nghiệp đoàn hàng đầu thành Lâm Thủy, đều ở đây!"

"Woa, tình báo về 20 nghiệp đoàn anh đều có thể nhớ được hết à? Hữu Ca anh mới là thiên tài!" Ngự Thiên Thần Minh khẳng định thành tựu của Hữu Ca.

"Đâu có đâu có." Hữu Ca vội vàng khiêm tốn.

"Nói cho tôi biết tên hội trưởng của các nghiệp đoàn." Hàn Gia Công Tử nói.

Hữu Ca đọc từng cái tên một, Hàn Gia Công Tử nhanh chóng thử nghiệm từng tên, xong thì hậm hực mắng: "Chẳng có tên nào mở kết bạn cả."

Mọi người nhún vai, có thể lập nghiệp đoàn thì đều là cao thủ không đơn giản trong thành. Tất nhiên không thể tùy tiện mở nút thêm bạn được, bằng không vô số con chim non không phân biệt nam nữ thêm bạn tốt, gào loạn các kiểu "Anh trai dẫn em với, anh trai cho chút tiền".

"Đi hòm thư!" Hàn Gia Công Tử vung tay lên.

"Anh chuẩn bị..." Lúc Hàn Gia Công Tử nói cần những thứ này, mọi người cũng không biết mưu tính của hắn. Loại tin tức này cứ tùy tiện chộp một người qua đường hỏi là được, nhưng lượng tin tức Hàn Gia Công Tử cần quá lớn, người chơi bình thường cơ bản chỉ có thể nói được tình huống đơn giản của hai hay ba nghiệp đoàn lớn nhất thôi, hai mươi nhà thì ai mà nhớ cho nổi?

Kiếm Quỷ đề nghị đến trụ sở nghiệp đoàn sao chép một bản, cách này chuẩn xác nhất. Nhưng từ nơi này đến trụ sở nghiệp đoàn lại cần thời gian, Hữu Ca dứt khoát logout lên diễn đàn thu thập, dù sao nơi này là khu logout an toàn doanh trại chiến sĩ mà, đi lại rất tiện.

Chỉ chốc lát thời gian Hữu Ca đã lấy được tình báo của hai mươi nghiệp đoàn, hiệu suất không thể nói không cao được. Hiện giờ Hàn Gia Công Tử không thêm bạn được đám hội trưởng này. Lại nói muốn đi hòm thư, mọi người nhao nhao đoán hắn có chuyện gì đó muốn thương lượng với hai mươi người này.

Tới chỗ hòm thư, Hàn Gia Công Tử vung bút, nhanh chóng hoàn thành một phong thư. Thuận tay đưa cho người bên cạnh nói: "Chép!"

Bốn tên châu đầu lại nhìn, xem xong không nhịn được kêu lên: "Woa, ác độc quá! Có để cho người ta sống nữa không chứ!"

Nội dung thư là nói cho hai mươi nghiệp đoàn này biết, hiện nay mục sư thuộc nhóm nhỏ của Kiếm Nam Du thành Lâm Thủy có loại kỹ năng Phục Sinh, quan trọng hơn là Hàn Gia Công Tử còn nói cho bọn hắn biết hiện nay nghiệp đoàn Thanh Hiệp đã ra tay cướp đoạt trang bị này.

Nếu nói tin tức phía trước không đủ mê hoặc, tình báo phía sau lại đâm vào tử huyệt của các nghiệp đoàn.

Thứ cực phẩm thế này, nghiệp đoàn nào có thực lực đều sẽ được tăng thêm công suất. Lúc này dù có nghiệp đoàn không hề có ý nghĩ thấp hèn đi cướp trang bị của người khác, nhưng phải biết đối thủ cạnh tranh đang ra tay, với suy nghĩ không thể để đối thủ lớn mạnh hơn thì ắt phải đi ra cản trở. Tới tới lui lui, cuối cùng vẫn tập trung về việc cướp đoạt pháp trượng.

"Anh muốn tất cả nghiệp đoàn thành Lâm Thủy toàn quân bị hủy diệt à!!" Mọi người thán phục trò chơi lớn của Hàn Gia Công Tử.

"Sao mấy nghiệp đoàn đó không biết được, nhưng đám Kiếm Nam Du còn chưa chết, vậy thì rất không có thiên lý rồi!" Hàn Gia Công Tử ung dung trả lời, cuối cùng thúc giục mọi người: "Chép đi, chép nhiều thêm mấy bản. Mỗi nghiệp đoàn ngoại trừ hội trưởng ra, tôi còn muốn gởi tin tức này cho các thành viên nòng cốt nữa."

Thư dù sao không so được với tin nhắn, rất ít khi có người nhận được hệ thống nhắc nhở có thư thì sẽ lập tức chạy tới hòm thư xem thử. Hàn Gia Công Tử đã sớm đề phòng chuyện này. Cho nên mới yêu cầu Hữu Ca lấy tư liệu của nhiều nghiệp đoàn, chỉ hai ba nghiệp đoàn thì chưa chắc có thể gây nên sóng gió gì. Bây giờ có chừng hai mươi nghiệp đoàn, đầu não nòng cốt trong mười nghiệp đoàn đầu đều nhận được tin tức giống nhau, Hàn Gia Công Tử không tin trong đám này không có tên nào vừa vặn ở gần hòm thư, sau đó tới xem thử.

Huống chi trong mỗi phong thư hắn còn kẹp thêm một vàng, vật phẩm kèm theo thư được gửi qua bưu điện, hệ thống cũng sẽ nhắc nhở. Hay hơn nữa là chỉ nhắc trong thư có vàng, chứ không báo ra con số cụ thể.

Hàn Gia Công Tử tin tưởng thư vàng này có thể dẫn dắt ra lòng tò mò của rất nhiều người.

Chương 417: Đội lục soát khắp cả thành.

"Giờ chúng ta làm gì?" Thấy Hàn Gia Công Tử gởi thử xong, Ngự Thiên Thần Minh hỏi.

"Xem trò vui." Hàn Gia Công Tử nói.

Vừa dứt lời thì bọn họ thấy có người chơi từ một cửa hàng hệ thống bên cạnh hòm thư vội vã đi ra, hai ba bước đã đến cạnh hòm thư. Sáu người nhường chỗ cho gã, người này mở hòm thư lấy ra một phong thư, còn mò tới mò lui trong hòm thư, kết quả chẳng mò được gì cả. Tiếp đó xé mở phong thư, lập tức có một đồng vàng rớt ra. Người này sửng sốt, mắng một câu "Moá!". Nhặt vàng lên, lấy giấy viết thư ra.

Năm người đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ thật khéo, còn có thể thấy được bản trực tiếp hiện trường người nhận được phong thư này.

Người này mở phong thư ra xem, vẻ mặt lập tức thay đổi. Vội vã chạy về cửa hàng vừa đi ra, chẳng mấy chốc đã rời đi với hai người khác, lúc này thì phong thư đã nằm trên tay hai người nọ, chỉ mấy giây ngắn ngủi, hai người đều đã xem rõ.

"Ai gởi vậy?" Hai người xem xong, câu đầu tiên là hỏi về người gởi thư.

"Không biết, nặc danh gởi đến." Trong game có thể gởi thư nặc danh, nhưng nếu làm vậy thì không thể thu được hồi âm của đối phương. Muốn hồi âm thì nhất định phải điền ID người chơi mới gởi đến đúng nơi được.

"Báo cho hội trưởng đi!"

"Ừ!" Người nhận thư đứng yên gởi tin nhắn. Chẳng mấy chốc đã kinh ngạc nói: "Hội trưởng nói vừa nãy cũng nhận được một phong thư vàng, chẳng lẽ giống với phong thư của tôi?"

"Người này có thể là ai nhỉ?"

"Chả biết được, tìm người chú ý hành động của nghiệp đoàn Thanh Hiệp trước đã!" Ba người vừa nói vừa rời đi.

"Trong thành có bao nhiêu người?" Đây là câu lẩm bẩm cuối cùng năm người nghe được. Hàn Gia Công Tử lại sửng sốt khi nghe được câu này, tiếp đó nói:

"Quên mất một chuyện."

"Chuyện gì?" Mọi người nhìn hắn.

"Cái thành Lâm Thủy quỷ quái này, không phải bảo tụ tập người là tụ tập được, người ra ngoài luyện cấp phải đợi có thuyền mới trở lại được. Bây giờ dù có báo cho mấy nghiệp đoàn biết, trong thời gian ngắn bọn họ cũng chả tụ tập được bao nhiêu người." Hàn Gia Công Tử nói.

"Phải có được chút ít chứ!" Ngự Thiên Thần Minh nói.

"Sẽ ít đi rất nhiều." Hữu Ca nói. Sinh hoạt chủ yếu của người chơi là luyện cấp cày đồ, khu luyện cấp là chỗ hoạt động chính. thường thì chả được bao nhiêu mống hoạt động trong thành đâu.

"Tên Kiếm Nam Du lựa chọn hoạt động ở chủ thành này, đừng bảo là cố ý đấy nhé?" Hàn Gia Công Tử nói.

"Không đâu, gã ra đời ở đây." Hữu Ca nói, hắn và Kiếm Nam Du là người quen cũ, đã thêm bạn tốt từ rất lâu.

"Ồ... vậy xem như gã may mắn." Hàn Gia Công Tử nói.

"Thế giờ chúng ta làm gì?" Ngự Thiên Thần Minh lại hỏi chuyện cu cậu vừa hỏi.

"Đi loanh quanh trong thành, kiểm tra tình hình công việc của nghiệp đoàn thành Lâm thủy!" Hàn Gia Công Tử nói.

Bảy người nhóm Kiếm Nam Du tách nhau ra thì lượn vòng khéo léo trong thành. Phong cách làm việc của bọn hắn đều rất giống nhau, đổi trang bị cúi đầu đi đường, không tiếp xúc đối mắt với bất cứ người nào trong thành.

Phương án tách ra này thật sự có hiệu quả. Trong chủ thành to lớn muốn tìm chính xác một người làm gì dễ vậy được. Nhớ lại hồi đó Nghịch Lưu Nhi Thượng và Vân Trung Mục Địch vì tìm Cố Phi mà sứt đầu mẻ trán là biết chuyện này khó chừng nào. Vừa nãy bị phát hiện là bởi vì bảy người đi cùng nhau nên mục tiêu quá rõ. Kiếm Nam Du rất hối hận ngay từ lúc đầu đã không tách ra luôn. Có đều may mà tổn thất cũng không quá lớn, cuối cùng chỉ hy sinh một mình Hỏa Nhiên Y.

Có điều... không biết pháp sư video thế nào rồi. Kiếm Nam Du còn đang lo lắng cho Cố Phi đó! Với thế cục lúc đó, phán đoán từ một người chơi bình thường thì Cố Phi chắc chắn chạy không thoát. Kiếm Nam Du tiếc nuối mình không ăn được dê béo này, rớt mất vào trong túi của người khác. Hy vọng lúc hắn tạch thì sẽ không rớt gì cả. Kiếm Nam Du cầu nguyện thay Cố Phi luôn, không rõ lúc Cố Phi biết được thì sẽ có tâm trạng thế nào.

Kiếm Nam Du một đường bình an, thuận lợi đến được cửa đông thành Lâm Thủy. Đây cũng không phải cửa thành cách địa điểm bọn hắn hẹn trước gần nhất. Nhưng giờ gã làm gì có thời gian để chú ý gần xa, lo mà đi thế nào cho an toàn thôi. Dọc đường vòng vèo thì tới gần cửa thành này.

Kiếm Nam Du cẩn thận không tùy tiện tiến lên, từ gần đó làm như lỡ đãng liếc mắt nhìn chỗ cửa thành, không khỏi thầm than khổ. Nơi cửa thành có người của nghiệp đoàn thanh Hiệp canh giữ, quan sát người chơi ra vào thành rất kỹ càng. Muốn lẫn vào để đi ra... Kiếm Nam Du không biết đối phương có nhận ra mình không. Nếu không nhận ra thì tất nhiên không có chuyện gì, một khi nhận ra, chắc chắn sẽ không để mình đi qua dễ dàng được.

Kiếm Nam Du được xem là đa mưu túc trí qua lúc lâu vẫn không nghĩ ra được cách nào. Gã liên hệ với mấy anh em khác, biết được họ đều đã đến cửa thành, nhưng ngoại trừ Hắc Thủy sau khi Tiềm Hành thì nghênh ngang ra khỏi thành được, còn lại mấy người khác đều không có cách gì.

"Mấy cậu đang ở cửa nào?" Kiếm Nam Du hỏi mọi người.

"Tôi cửa nam."

"Tôi cửa bắc."

"Tôi cửa tây."

"Tôi cũng cửa tây."

"Hả, cậu cũng ở cửa tây à? Ở đâu? Sao tôi không thấy cậu..."

"Tôi cũng không nhìn thấy cậu..." Từ đó có thể biết được bảy người ngụy trang rất thành công, ngay cả người mình đều không tìm ra được, huống chi là mấy thằng lạ hoắc.

"Tìm cửa nào đó tụ hội lại trước đã!" Kiếm Nam Du bất đắc dĩ nói, "Đi ra thế này thì nguy hiểm rất lớn."

"Đi cửa nào?"

"Cửa chỗ Đạo Hương Mục đi!"

Vị trí của Đạo Hương Mục ở cửa tây, thế là mọi người lại bắt đầu cẩn thận dè dặt nhích về phía đó. Người của nghiệp đoàn Thanh Hiệp thỉnh thoảng tốp năm tốp ba chạy lướt qua bên người bọn hắn. Mỗi lần đều khiến bọn hắn sợ ra cả thân mồ hôi lạnh, nhưng cuối cùng vẫn không bị bại lộ.

Đám Kiếm Nam Du còn đang âm thầm cảm thấy may mắn, lại không biết nhờ chuyến này, bọn hắn đã tranh thủ rất nhiều thời gian cho kế hoạch thư vàng của Hàn Gia Công Tử.

Hai mươi nghiệp đoàn thành Lâm Thủy, có tổng cộng 17 nghiệp đoàn nhận được thư vàng, đi lấy thư hoặc là đích thân hội trưởng, hoặc là nhân vật nòng cốt của nghiệp đoàn, tóm lại tin tức xem như đã truyền đi thành công.

Trong 17 nghiệp đoàn có 6 nghiệp đoàn khá tùy ý, không hề có lòng tham và dục vọng. Thấy tin tức thì chỉ cười cho qua, không coi là chuyện to tát gì. Mà 11 nghiệp đoàn còn lại thì rất coi trọng, như sự chứng kiến của đám hàn Gia Công Tử thấy được cạnh hòm thư, mấy nghiệp đoàn này lập tức triệu tập nhân thủ có thể triệu tập được bắt đầu nghe ngóng tình huống.

Mấy trăm người nghiệp đoàn Thanh Hiệp, có người thì chạy quanh khắp nơi trong thành, có người thì canh giữ ở cửa thành, còn có đóng giữ ở các khu an toàn, đặc biệt là quân đội hùng hậu ở học viện mục sư, điều này dễ dàng được người có tâm chú ý đến. Vậy nên tất nhiên kết luận tin tức này không giả, tuy vẫn còn nghi ngờ ngọn nguồn, nhưng bọn hắn cũng đã lập tức phát lệnh triệu tập với mấy người chơi đang đi luyện cấp ngoài đảo.

Ngồi thuyền trở lại cần thời gian. Bảy người Kiếm Nam Du lượn tới lượn lui trong thành đã tranh thủ thời gian cho bọn hắn. Nhân thủ bên ngoài vừa vội vàng trở lại, vừa bắt tay thu thập tình báo tư liệu của đám người Kiếm Nam Du. Người nhiều thì tất nhiên sức lớn. Nếu nói nghiệp đoàn Thanh Hiệp không nhận ra hết cả bảy người, lúc này đây mạng lưới rộng lớn, các nghiệp đoàn tốp năm tốp ba dù chỉ biết chút ít tình hình, tuy không trao đổi với nhau, nhưng từ chỉnh thể thì bảy người đã nằm trong trạng thái bị bạo lộ.

Mỗi nghiệp đoàn đều có sở trưởng của mình, người dẫn đội biết Hỏa Nhiên Y thì đi tìm kiếm gương mặt gã; Biết Đạo Hương Mục thì tìm kiếm gương mặt gã, mọi người chia nhau làm việc, chỉ thoáng cái tiểu đội kìm kiếm trong thành đã đông hơn rất nhiều.

Bảy người dần dần phát hiện ra tình huống không đúng. Kiếm Nam Du vội vã nhắc nhở mọi người: "Có thể tin tức đã bị truyền đi, mọi người phải cẩn thận gấp bội!"

"Mọe nó, sao lại nhanh vậy chứ?"

"Không biết..." Kiếm Nam Du nghĩ không ra, từ mạch suy nghĩ của đảng cướp bóc chuyên nghiệp như gã, tình báo kiểu này nghiệp đoàn Thanh Hiệp tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài, bên chỗ quán rượu bãi biển chỉ có mấy người chơi quần chúng phổ thông, không đến mức khiến tin tức truyền đi nhanh vậy được! Kiếm Nam Du tất nhiên không đoán được sau màn nhờ Công Tử tinh Anh Đoàn có tâm thúc đẩy.

Bảy người phát hiện, hội trưởng nghiệp đoàn thanh Hiệp Đan Thanh Hiệp Ảnh tất nhiên cũng phát hiện.

Sao tin tức lại truyền đi nhanh như vậy?? Ý nghĩ đầu tiên chớp lóe trong đầu gã chính là điều này. Trước sau đã nhìn thấy đội rà soát của ba nhà rồi, cùng với vẻ mặt ngầm hiểu lẫn nhau khi người chơi dẫn đội nhìn về phía gã, Đan Thanh Hiệp Ảnh có thể khẳng định mục tiêu của đối phương giống hệt mình.

"Nè nè, bên mấy cậu thế nào rồi?" Đan Thanh Hiệp Ảnh bắt đầu hỏi nhân viên canh giữ bên chỗ học việc mục sư. Ở đây mới là chiến trường chính gã dự đoán.

"Đột nhiên có rất nhiều người tới. Các nghiệp đoàn lớn đều có..." Người chơi bên chỗ học viện mực sư vừa lau mồ hôi vừa trả lời, thực ra tình hình bên này đã hơi căng. Nghiệp đoàn tụ tập nơi này càng lúc càng đông, có vài nơi đã không đủ chỗ đứng, mặt ngoài thì không ai nói gì, nhưng địch ý rõ ràng giữa đôi bên đã dọa rất nhiều người chơi vừa login trong học viên mục sư chẳng hiểu mô tê gì cả, lại vội vã logout.

"Mọe, mấy thằng này cũng gian xảo thật!" đan Thanh Hiệp Ảnh biết rõ muốn tụ tập nhân thủ ở thành Lâm Thủy không phải chuyện dễ. Chỉ sợ giờ mấy nghiệp đoàn này không đủ nhân thủ, thế nên mới tụ tập hết ở học viện mục sư. Hạ quyết tâm muốn kiếm hời ở đó.

"Làm sao đây?" Người bên chỗ học viện mục sư cũng bất đắc dĩ.

"Chờ, tôi qua giờ." Đan Thanh Hiệp Ảnh thở dài. Bây giờ nhiều nghiệp đoàn để mắt tới đồ chơi này, mọi người cướp đoạt nhau cũng không phải chuyện hay, coi bộ phải gặp mặt thương lượng với nhau.

Lại nói Cố Phi bên này. Người của Hoa Tùng Trung Vĩnh Sinh lại không quen biết đám người Kiếm Nam Du. Giờ bọn kia tách nhau ra, vậy thì dù có đứng trước mặt bọn họ cũng chả nhận ra, nên chẳng có thu hoạch gì. Ngược lại dị động của thành Lâm Thủy lúc này đã rơi vào trong mắt của bọn họ.

Cố Phi, Bách Thế Kinh Luân và mấy người trong Hoa Tùng Trung Vĩnh Sinh vừa lúc gặp được nhau gần học viện mục sư. Bọn họ đều thấy cảnh tượng ở học viện mục sư, nhiệt huyết của Cố Phi sôi trào: "Ây dô, hình như muốn giết người nào đúng không?"

"Mục sư cũng có thể khiến nhiều thằng hận thế này luôn cơ à?" Bách Thế Kinh Luân kinh ngạc nhìn cảnh tượng phô trương này. Chức nghiệp mục sư quả thực khó mà chọc họa gì được.

"Ha hả, tất nhiên có." Cố Phi như thể nghĩ đến ai đó nên bật cười.

"Nè, anh cười gì chứ?" Mang Mang Mãng Mãng rất bất mãn.

"Ớ... tôi không có ý ám chỉ cô đâu..." Cố Phi lau mồ hôi, thì ra mục sư có thể dẫn tới tình cảnh truy sát thế này bên cạnh còn có một người. Nhưng mục sư Cố Phi nghĩ tới thật sự không phải Mang Mang Mãng Mãng.

"Đám người này hình như không cùng một nghiệp đoàn! Nhiều nghiệp đoàn canh ở đây thế này, như thể đang đợi đánh BOSS vậy!" Anh Trủng Nguyệt Tử nói.

Chương 418: Mục tiêu rốt cuộc là ai.

"Tôi thấy là đang đợi đánh BOSS thật đó!" Mang Mang Mãng Mãng chợt nói một câu.

"Hả?" Một đám người nhìn cô.

"Rõ ràng thế kia, tin tức có người thi triển phục sinh ở quán rượu bãi biển được truyền đi, đám người này đều là nghe danh tới cầu cạnh rồi." Mang Mang Mãng Mãng nói.

"À..." Mang Mang Mãng Mãng nói hơi uyển chuyển, nhưng mọi người đều nhanh chóng hiểu ý, Cố Phi giơ ngón tay cái với cô: "Không hổ là người tửng trải." Cố Phi và bách Thế Kinh Luân thì không nói, Anh trủng Nguyệt Tử và Hỏa Cầu cũng là dân lão làng, phản ứng lại không nhanh bằng Mang Mang Mãng Mãng.

"Anh có ý gì?" Mang Mang Mãng Mãng trừng Cố Phi.

"Chẳng có ý gì cả, tôn trọng sự thật ấy mà!" Cố Phi nói.

Mang Mang Mãng Mãng chẳng có lời nào để biện minh, bởi vì đây đúng là sự thật. Với thế lực nghiệp đoàn Tiền Trần hồi đó ở thành nguyệt Dạ, nếu như phát hiện mục sư có kỹ năng Phục Sinh ấy à, cô nghĩ nhất định cũng sẽ dẫn người đi "cầu cạnh". Có điều khoảng thời gian hào nhoáng nhất của của cô, nghiệp đoàn Tiền Trần một nhà độc quyền, chẳng có người nào dám nhảy ra cạnh tranh. Tuyệt đối sẽ không giống thành Lâm Thủy bây giờ, nghiệp đoàn tụ tập chen chúc ngoài cửa học viện mục sư... Mang Mang Mãng Mãng đếm một lượt, chẳng đếm ra được, dù sao đã có tận sáu bảy nhà.

Cảnh tượng như này nhìn khá là quen. Mang Mang Mãng Mãng giật mình, nhớ lại mới bất giác cảm thấy có hơi dở khóc dở cười. Hồi đó lúc cô chặn người bạo trang bị không phải quần hùng hội tụ thế này, nhưng về sau rơi vào cảnh bị người đuổi giết, bị chặn ở học viện mục sư thì đúng là y chang cảnh tượng này luôn: Mấy nghiệp đoàn cầm cờ ngồi xổm ngoài cửa học viện mục sư, thề giết Mang Mang Mãng Mãng. Lúc đó chỉ là một lòng một dạ không phục liều mạng chống đỡ với người ta, không hề cảm thấy uất ức chút nào, giờ đã biết hành vi vô sỉ của Ngân Nguyệt, nhớ lại lồng ngực vẫn không khỏi chua xót.

"Nhiều người ở đây thế này, vậy mục sư đâu?" Cố Phi lẩm bẩm.

Mang Mang Mãng Mãng phục hồi tinh thần, tiếp lời: "Còn chưa tìm được, đoán chừng lúc này đang tìm kiếm toàn thành rồi, chỉ cần tìm được là lập tức tiễn tới đây liền."

Cố Phi nghĩ nghĩ lại nói: "Ý đồ hiện giờ đã rất rõ ràng rồi. Đám Kiếm nam Du không thể nào không biết được, chẳng lẽ vẫn sẽ mang pháp trượng trên người?"

"Nhà kho bên kia cũng có người!" Mang Mang Mãng Mãng trả lời, những thứ này cô đều chú ý đến, thực ra bởi vì cô đã từng chỉ huy những quy trình này rồi, rất quen thuộc.

"Nhà kho? Há, tôi không chỉ cái đó, ý tôi muốn nói, bây giờ tất cả mọi người đều ngồi xổm chờ ở học viện mục sư, nếu gã đưa trang bị có kỹ năng cho người khác thì sao?" Cố Phi nói.

"Đưa cho người khác?" Mọi người đều sửng sốt. Hiển nhiên đối với mấy tay già đời trong game online, bọn họ không tán thành phương án này cho lắm. Trong game online sự tín nhiệm lẫn nhau khá yếu ớt, một trang bị có giá trị như vậy, giao cho người khác bảo quản giúp, rất có khả năng sẽ trở thành nghi thức cắt bào đoạn nghĩa luôn.

"Sao, làm vậy có vấn đề gì à?" Hiển nhiên ngoài Cố Phi chỉ vì "cho cậu ngầu chút đó" đã đưa trang bị siêu cấp cho Hỏa Cầu mượn ra thì chẳng có người chơi bình thường nào có sự tin tưởng đầy rẫy nguy cơ này được.

"Túy ca!" Trên mặt Hỏa Cầu tràn đầy biểu cảm đau đớn: "Không phải người nào cũng có phẩm đức cao thượng như em, dùng xong trang bị cực phẩm của anh còn trả lại không chút do dự vậy đâu. Anh cứ tùy tiện đổi người nào đó, ví dụ như Nguyệt Tử nè, tuyệt đối sẽ cầm trang bị rồi chạy thẳng một mạch luôn!"

"Moá, sao có thể!!" Anh Trủng Nguyệt Tử lòng đầy căm phẫn, "Lại không phải trang bị của tiềm phục giả!" Gã nói.

Mọi người đều khinh bỉ.

"Tôi thấy đám người kia vẫn có khả năng sẽ làm vậy." Sau cùng Cố Phi nghiêm túc tổng kết. Từng có kinh nghiệm giao thủ với bảy người Kiếm Nam Du, khiến hắn cảm thấy hành vi của bảy người có lẽ đáng xấu hổ, nhưng tình bạn lại không phải giả. Huống chi là cùng một đảng cướp bóc. Đây cũng có thể xem như đoàn thể thương nghiệp, thuật phục sinh đó có lẽ chính là tài sản tập thể, vì chỉ mục sư có thể dùng nên mới nằm trong tay mục sư thôi, vào lúc thế này chuyển đi là rất bình thường.

Nghe được Cố Phi phân tích mấy người đều cảm thấy có lý. Mang Mang Mãng Mãng tiến thêm một bước bổ sung: "Hơn nữa bây giờ người mấy nghiệp đoàn nhiều hơn rồi, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của bảy người, tôi nghĩ bọn hắn nhất định đã tách ra."

"Vậy trang bị kỹ năng rốt cuộc sẽ nằm trên người ai?" Hỏa Cầu nói.

"Đạo tặc?" Cố Phi đoán.

Mọi người cùng gật đầu, đạo tặc có kỹ năng tiềm Hành, không thể nghi ngờ là một tên trốn truy sát dễ nhất, đặt thứ trân quý trên người gã có hệ số an toàn cao nhất.

"Đạo tặc Tiềm Hành, vậy thì càng không dễ tìm rồi!" Anh Trủng Nguyệt Tử lộ vẻ mặt khó xử. Dù đối phương không Tiềm Hành bọn họ cũng chả nhận ra rồi, huống hồ giờ còn trở thành người trong suốt luôn.

"Không nhất thiết phải tìm. Nếu có thể đoán được hành động tiếp theo của bọn hắn..." Cố Phi nói.

Mang Mang Mãng Mãng nhìn đám người hỗn loạn bên ngoài cửa học viện mục sư: "Với tình hình trước mắt, bọn hắn không thể ở lại thành Lâm Thủy được nữa, chắc chắn sẽ nghĩ cách rời đi."

"Nhưng thành Lâm Thủy không phải nói đi là đi được, nhất định phải ngồi thuyền. nhưng bọn hắn lại không thể đến bến tàu bắc thuyền, bởi vì nơi đó vừa vặn là địa bàn của các nghiệp đoàn lớn, cho nên bọn hắn chỉ có thể ngồi thuyền tự chế." Cố Phi nói xong thì nhìn Mang Mang Mãng Mãng, loại thuyền này bọn họ đã có dịp được đi.

"Đúng vậy!" Mang Mang Mãng Mãng nói với Anh Trủng Nguyệt Tử: "Bảo mấy anh em ra khỏi thành, sau đó đi dọc theo bờ. Nhìn thấy nơi nào có nhà cỏ đống cỏ chồng cỏ có thể che được đồ vật thì đều không được bỏ qua, bên dưới có khả năng giấu thuyền nhỏ. Tìm được thuyền rồi thì gởi tọa độ."

"Ừ ừ!" Anh Trủng Nguyệt Tử gật đầu liên tục.

"Bảo mọi người cẩn thận, đề phòng đạo tặc tiềm Hành!" Cố Phi nói.

"Hiểu!" Anh Trủng Nguyệt Tử vẫn luôn ở bên cạnh nghe, đã sớm hiểu ý, lập tức gởi tin cho các anh em trong đoàn, bảo mọi người đi ra bờ biển tìm kiếm.

"Nơi có thể che được đồ vật?" Anh em trong Hoa Tùng Trung Vĩnh Sinh lại bắt đầu phát huy sức tưởng tượng bỉ ổi của bọn họ, "Có khi nào sau khi vén lên, sẽ tóm được một đôi uyên ương không?"

"Woa, có khả năng này, kích thích quá!!"

"Quá kích thích luôn, đi nhanh!" Sĩ khí lập tức dâng cao, Anh Trủng Nguyệt Tử vui mừng gật đầu: "Mấy anh em đã đi rồi."

Lúc này Bách Thế Kinh Luân vẫn luôn không lên tiếng đụng đụng Cố Phi nói: "Nè, mục tiêu của chúng ta hình như là Kiếm Nam Du, không phải trang bị kỹ năng phục sinh gì mà?"

Nhất thời ánh mắt của ba người khác đều tập trung lên người Cố Phi, thầm nghĩ thì ra anh cũng thấy hơi tiền nổi máu tham à!

Vẻ mặt Cố Phi vẫn bình tĩnh: "Ai nói mục tiêu của tôi là trang bị kỹ năng? Con đường chạy trốn này Kiếm Nam Du nhất định cũng phải đi mà! Tìm được thuyền không phải đồng nghĩa tìm được Kiếm Nam Du à."

"Thì ra như vậy." Bách Thế Kinh Luân gật đầu, "Nhưng mà trang bị kỹ năng đó nghe đồn rất đáng giá, nếu thuận tiện thì bạo luôn!"

"Cướp luôn hả? Chuyện này không tốt lắm!" Cố Phi lau mồ hôi.

"Cướp của bọn cướp. Hình như đây là con đường lúc đầu anh kiến nghị cho tôi mà nhỉ?" Bách Thế Kinh Luân nói.

"Vậy hả?" Cố Phi nhớ lại, hình như thật sự có chuyện này. Lúc đầu hắn đúng là kiến nghị Bách thế Kinh Luân đi cướp của bọn cướp, về sau là đám Hữu Ca phân tích nói đảng cướp bóc chẳng có gì đáng giá, đề án này mới bị bỏ qua. Lúc này nghĩ lại, đám người Kiếm nam Du vẫn là có chất béo đó chứ!

"À, đã vậy, nếu thuận tiện thì đoạt luôn!" Cố Phi quyết định.

"Vậy thì cần có người canh bên chỗ nghiệp đoàn đạo tặc đó!" Mang Mang Mãng Mãng nói.

"Bằng không cậu đi qua bên kia?" Cố Phi nói với Bách Thế Kinh Luân. Canh giữ ở nghiệp đoàn đạo tặc chỉ có thể là một trong hai người. Bởi vì đạo tặc có Tiềm Hành, chỉ có hai người có thể dựa vào khí tràng cảm giác được.

"Được!" Bách Thế Kinh Luân vui vẻ gật đầu.

"Vậy chúng ta cũng đi ra ngoài thành tìm thuyền thôi?" Cố Phi nói với ba người khác. mọi người gật đầu. Tiếp đó Bách Thế Kinh Luân một mình đi nghiệp đoàn đạo tặc mai phục, Cố Phi và ba người Hỏa Cầu cùng đi ra khỏi thành Lâm Thủy. Trên đường Cố Phi lại gởi tin cho mấy anh em trong dong binh đoàn: "Đang bận gì vậy mấy bạn."

"Kiểm tra công việc." Hàn Gia Công Tử trả lời. Lúc này năm người họ đang đi dạo trong thành, thỉnh thoảng nhìn thấy tiểu đội tìm kiếm khắp nơi, cảm thấy bản thân vất vả không hề uổng phí, rất được an ủi. Mà bọn họ hành động tập thể, cũng đã hấp dẫn không ít tầm mắt hoài nghi, có điều không ai tùy tiện ra tay với họ, bởi vì mọi người đều đoán rằng không phải năm người này.

"Nhìn, đó có năm người, chức nghiệp phù hợp! Có phải bọn họ không?" Tên đầu tiên phát hiện luôn nói như vậy.

Tiếp đó tên thứ hai nhìn kỹ lại cho ra kết luận: "Không phải, toàn là đàn ông, không có phụ nữ mới đúng."

"À..." Mọi người đều thoải mái nhìn Hàn Gia Công Tử. Tất nhiên đây đều là chuyện xảy ra trong âm thầm, năm người Tinh Anh Đoàn không hề biết được. Đi rồi đi cuối cùng đến được học viện mục sư. Nhân số so với lúc đám Cố Phi dừng lại còn nhiều hơn, hội trưởng Đan Thanh Hiệp Ảnh của nghiệp đoàn Thanh Hiệp cũng đã có mặt, vừa vặn mấy vị đầu não của các nghiệp đoàn cũng chạy đến đang ở bên cạnh căng thẳng hiệp thương.

Đám người Kiếm Nam Du ở trong mắt bọn hắn giờ đã trở thành một dĩa thịt mỡ được đặt ở trên bàn ăn. Bị ăn là tất nhiên, chẳng hề khó khăn, vấn đề là bây giờ nhiều đôi đũa thế này, rốt cuộc người nào sẽ gắp được?

Trực tiếp hỗn chiến, ai nhặt được thì của người đó? Cách này thực ra không thể nói là không công bằng, vấn đề nếu thật sự làm như vậy, chỉ sợ đến lúc đó mục sư chưa chết, mấy tên đến gần mục sư đã lần lượt bị chơi chết. Đây không phải điều mọi người muốn thấy. Đúng lúc giờ quản lý đều có mặt, mọi người quyết định cùng thương lượng ra một cách hòa bình thống nhất. nhìn đám người đang ôm tâm trạng hận cho mấy tên bên cạnh đều chết hết, lại phải ngồi cùng với nhau vui vẻ hòa nhã thương lượng vấn đề, Hàn Gia Công Tử cười lạnh hai tiếng.

"Sao vậy?" Mọi người vội hỏi. Người quen thuộc Hàn Gia Công Tử đều biết, tuy rằng tên này tâm kế rất sâu, nhưng không phải loại hình buồn vui đều không hiện ra mặt.

Lúc hắn cười khá ấm áp, có nghĩa là bạn sắp xui xẻo.

Mà lúc hắn cười lạnh như vậy, có nghĩa là bạn phạm phải sai lầm, mà hắn đang cười nhạo bạn ngu xuẩn.

"Chúng ta đi thôi!" Hàn Gia Công Tử chẳng có hứng thú dừng chân lại học viện mục sư này thêm giây phút nào nữa. Gọi mấy người rời đi.

"Đi đâu?" Mọi người hỏi.

"Ra ngoài thành đi đạo loanh quanh." Hàn Gia Công Tử nói.

"Ngoài thành có gì mà dạo?" Mọi người không hiểu.

"Thành Lâm Thủy quậy thành thế này, đám Kiếm Nam Du còn ở lại được à? Chắc đã nghĩ cách rời đi rồi!" Hàn Gia Công Tử nói.

"Nhưng bọn hắn có thể ra được sao?" Dọc đường đi dạo cũng thấy được cảnh tượng chỗ cửa thành. Sau khi người chơi luyện cấp bên ngoài trở về thì lính canh ở các cửa thành đều càng lúc càng đông.

"Thế nào chả có một người ra được." Hàn Gia Công Tử nói.

"Ai?"

"Đạo tặc."

Chương 419: Nhị đào sát tam sĩ. [1]

Cửa tây thành Lâm Thủy, tuy dọc đường khá nguy hiểm nhưng cuối cùng Kiếm Nam Du vẫn đến được đây.

"Đến cả rồi chứ?" Gã hỏi mấy người khác trong kênh chat.

"Đến rồi..." Năm người khác lần lượt trả lời. Hiện nay Kiếm Nam Du đang ở trong một con hẻm nhỏ vẫn chưa đi ra, trộm liếc nhìn bên ngoài, chỉ thấy được Giao Thủy đang giả bộ bày hàng ở một khu chợ nhỏ trên con đường đến cửa thành. Ngày thường Giao thủy cũng hay bày hàng trên đường nhỏ gần cửa thành bán đồ, giờ xem như đã phát huy được tác dụng, gã giả vờ không có bất cứ người nào hoài nghi.

Còn bốn người khác, Kiếm Nam Du lại đảo mắt nhìn cẩn thận một vòng, vẫn không tìm ra được. Gã rất hài lòng, ngay cả bản thân gã cũng không nhận ra được, huống chi là mấy thằng lạ hoắc nào chứ.

"Đại Nam, làm sao bây giờ? Xông ra à?" Người gởi tin nhắn hỏi là Hỏa Nhiên Y.

"Phiền phức rồi, hình như người canh cửa nhiều hơn thì phải." Đạo Hương Mục nói.

Kiếm Nam Du đã phát hiện được vấn đề này. So với lúc gã ở cửa đông, giờ mọi người tụ tập lại với nhau, chỉ mới chậm chễ chút xíu mà người nơi cửa thành có thể nói là tăng mạnh. Ý định trước đó của Kiếm Nam Du là chuẩn bị tụ tập lực lượng của mọi người gắng gượng xông ra, chỉ cần diệt sạch đối phương thì đối thủ sẽ không biết được hướng đi của phe mình nữa. Kiếm Nam Du vốn có tự tin này.

Nhưng giờ nhân số bên đối phương đã tăng mạnh, đừng nói có giết sạch được không, có thể ra ngoài không đã là vấn đề rồi.

Trong kênh chat trở nên tĩnh lặng.

"Thế này nhé." Giao Thủy nói, "Tôi dẫn bọn hắn rời đi, các cậu chờ thời cơ rồi xông ra ngoài."

"Hay để tôi làm cho, mục sư như tôi mới có thể dẫn dắt toàn bộ sức chú ý của bọn hắn được." Đạo Hương Mục cũng nói. mọi người trầm mặc. Lời của Đạo Hương Mục không hề sai, Giao Thủy dẫn dụ, chắc chắn là không thể hấp dẫn được toàn bộ sức chú ý của đối phương, chỉ có mục sư xuất hiện mới có khả năng đó, nhưng vấn đề giao Thủy là cung tiễn thủ, có ưu thế về tốc độ, nên vẫn có xác suất thoát thân được. mục sư mà bại lộ, vậy khẳng định là chết không còn gì nghi ngờ.

"Vậy để tôi đi cho." Nhất thời chẳng ai nói chuyện cả, Đạo Hương Mục quyết định, đang chuẩn bị hiện thân, Kiếm Nam Du chợt gởi một tin nhắn: "Chẳng cần ai đi cả."

"Tại sao?" Đạo Hương Mục nghi ngờ. Kiếm nam Du chưa bao giờ là người xử trí theo cảm tính cả.

"Cậu đi dẫn dắt cũng vô dụng, cậu vừa ra đã bị người ta giết, cậu có thể chạy được mấy bước chứ?" Kiếm Nam Du nói.

Đạo Hương Mục nghĩ thấy cũng đúng, người không có tốc độ sao có thể dẫn đối thủ rời đi được? Chẳng chạy được bao xa đã bị người ta đuổi kịp tiêu diệt mất tiêu rồi.

"Vậy phải làm sao?" Một người hỏi.

"Tất cả nghe tôi nói đây!" Trong đầu Kiếm nam Du giờ đây đã có suy tính.

"Cách hay!!!" Đợi Kiếm Nam Du nói xong, tất cả mọi người đều đập bàn khen hay.

Dưới cửa thành tây lúc này đây đang tụ tập người của mười mấy nghiệp đoàn. Mỗi nghiệp đoàn đều có một đội ngũ phối hợp các chức nghiệp hoàn mỹ, đều có ý đồ chiếm cứ vị trí có điều kiện tốt nhất dưới cửa thành, không khí rất không hài hòa, mắt nhìn lẫn nhau như muốn phun lửa. Bọn hắn đang đợi kết quả hiệp thương của các hội trưởng ở học viện mục sư, một khi không đúng thì nơi đây sẽ lập tức diễn biến thành chiến trường. Mỗi một đội ngũ đều đã chuẩn bị chiến đấu, đang dự tính một khi bắt đầu đánh thì phe mình nên áp dụng thủ đoạn gì.

Nhưng trong lúc đó bọn hắn cũng không quên đi một sứ mệnh lớn khác: Nhìn chòng chọc người chơi lui tới ra vào.

Bầu không khí căng thẳng như sắp ngưng kết. Bàn tay siết chặc vũ khí của mọi người chảy đầy mồ hôi. đột nhiên, tại một con đường gần cửa thành nhất, một tên mục sư vội vội vàng vàng xông tới. Mắt người chơi của các nghiệp đoàn giờ đây đều sáng lấp lánh.

"Là gã hả?" Trong đầu mọi người thoáng qua sự do dự, lại thấy một mũi tên bay ra từ trong ngõ hẻm mà mục sư vừa mới chạy ra, ghim trúng ngay vai của mục sư.

Người chơi dưới cửa thành trở nên rối loạn. bọn hắn không hẹn mà cùng nhào về phía pháp sư nọ.

Bước chân của mục sư không hề dừng lại, gã cất bước muốn tiếp tục bỏ chạy, nhưng bất đắc dĩ một chuỗi Hỏa Cầu đuổi theo bước bộ của gã, đánh trúng ngay sau lưng của gã. Cùng lúc đó lại một Truy Tung Tiễn bay đến.

Ánh sáng trắng lóe lên! Trong vòng sáng loáng thoáng có vật gì đó rơi xuống.

"Lạch cạch" một tiếng, đồ rơi xuống đất, ánh sáng trắng tản đi, tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng, là một cây pháp trượng.

Gần như là cùng lúc, một tên cung tiễn thủ bay nhanh từ trong ngõ hẻm xông ra, liếc mắt đám người dưới cửa thành đang áp sát đến gần. Cuống quít xông về phía pháp trượng trên đất. Xông ra sát theo phía sau là một chiến sĩ dũng mãnh, xài Xung Phong đánh lên hông của cung tiễn thủ, cung tiễn thủ thoáng cái bị đâm cho bay xa, chiến sĩ muốn đi nhặt pháp trượng, thế nhưng tốc độ của gã lại quá chậm, gã rống giận. Lúc này pháp thuật của pháp sư, mũi tên của cung tiễn thủ cùng nhau bay đến. Lấy cây pháp trượng kia làm trung tâm, pháp sư thiêu đốt cả một vòng xung quanh. Đám cung tiễn thủ thì điên cuồng bắn tên về phía tên chiến sĩ, chiến sĩ làm sao còn tiến lên trước được nữa, hoảng sợ bỏ chạy về lại trong ngõ.

"Nhanh, pháp trượng!!!" Không biết tiếng gào này truyền tới từ hướng nào. Đội ngũ của các nghiệp đoàn đều mạnh mẽ xông lên. người có ưu thế tốc độ thì lúc này đã vượt lên trên mọi người, nhưng lúc chỉ cách pháp trượng còn mấy bước thì lửa từ trên trời giáng xuống đã đốt bọn hắn thành tro bụi. tất cả mọi người đều dừng bước. Lúc này ai dám tiến lên nhặt cây pháp trượng sẽ lập tức sẽ trở thành mục tiêu cho mọi người công kích. Sau khi tên người chơi đáng thương đó hy sinh, tất cả mọi người đều nhớ tới đạo lý này.

Trong phút chốc tao nhìn mày, mày nhìn tao, pháp trượng nằm đằng trước không được mấy bước, lại chẳng có ai dám tiến lên lấy. Mọi người nhanh chóng ở trong kênh chat mật của mình tranh luận nên làm thế nào, có người đã báo cáo tình huống bên này cho các hội trưởng biết.

Bên chỗ học viện mục sư đã sớm loạn xà ngầu, đám hội trưởng đại nhân còn đang hiệp thương với cục diện trước mắt, lại chẳng tìm được cách thích hợp, lại thấy một tên mục sư sống lại trong học viện mục sư. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ, mục sư đó đã mang theo ánh sáng trắng logout mất, mọi người còn đang ngây người đây, đã liên tiếp nhận được báo cáo phe mình ở cửa tây: có mục sư tạch, bạo ra được một cây pháp trượng.

Các hội trưởng vừa nghe được tin này thì còn hội họp gì nữa, lập tức dẫn thành viên của mình chạy như điên về cửa tây, dọc đường còn tìm hiểu rõ tình huống và cục diện trước mắt.

"Pháp trượng trên mặt đất, không ai dám lên nhặt cả!"

Trạng thái này không tệ, nhưng tuyệt đối không phải là kế sách lâu dài, bởi vì vật phẩm nằm trên đất đến thời gian sẽ bị hệ thống reload. Mà thời hạn này chỉ được năm phút.

Từ học viện mục sư tới cửa tây dù người có tốc độ nhanh nhất cũng không thể đến được trong vòng năm phút, cũng chính là nói, trước khi các hội trưởng dẫn người tới, thì nhất định phải có người nhặt pháp trượng lên, bằng không mọi người sẽ như công dã tràng.

Lúc này các hội trưởng đều suy nghĩ cho tình huống nhanh nhất, liên tục nhắc nhở đàn em: Tìm đúng cơ hội cướp pháp trượng. Dù cướp không được thì cũng phải nhìn rõ là người nào nhặt được cùng với chức nghiệp của tên đó.

Cùng lúc đó, lính canh ở các điểm sống lại đều đươc dặn dò phải có đủ tinh thần.

Cửa thành tây, bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Lúc này cách thời gian pháp trượng rơi đã qua nửa phút, nhìn thì như chẳng có ai nhúc nhích. Nhưng thực tế người ở hàng đầu đều đang dùng cách thức khó mà phát hiện nhích bước về phía trước. Mỗi người đều muốn tiến vào phạm vi khoảng cách mà chỉ cần duỗi tay là có thể lấy được pháp trượng, như vậy thì cho dù chết ngay lập tức cũng sẽ lấy được. Trừ phi vận may quá tệ, chết phát là lại bị bạo ra cây pháp trượng này.

Một phút qua đi, ý đồ của tất cả mọi người đều đã bại lộ, bọn hắn lúc này thế mà đã rút ngắn được một khoảng cách, đây là biến hóa mà mắt thường cũng có thể phán đoán ra được. Người chơi ở hàng sau đều ngạc nhiên, dưới cái nhìn của bọn hắn thế mà trong lúc không hề hay biết, người chơi ở hàng đầu đã kéo dài một đoạn khoảng cách với bọn hắn, lúc này mọi người mới nhận ra được, tác dụng của tích tiểu thành đại đúng là quá đáng sợ rồi.

Hàng trước có người đột nhiên lao ra!

Thực tế dù mọi người nhìn như đứng cùng một hàng, cự ly cách pháp trượng không thể nào giống nhau, có người hơi xa, có người hơi gần. Vị trước mắt đây là người cách pháp trượng gần nhất, chỉ có hai bước. Khoảng cách mà chỉ cần cất bước khom lưng là có thể đến được, cuối cùng gã không nhẫn nại được nữa, giành trước ra tay.

Gã nhanh! Người khác còn nhanh hơn gã.

Gã cách pháp trượng gần nhất, nhưng có người gần gã hơn là gã gần pháp trượng.

Hai tên người chơi bên cạnh gã, thấy tên này có động tác cái là lập tức công kích, hai người liên thủ, tên đó tạch ngay tại chỗ. Mà tâm kế của một tên trong tổ hợp hai người sâu hơn, lợi dụng cơ hội công kích đó khéo léo nhếch vị trí của mình lên trước, sau một kích đắc thủ thì thuận thế muốn đi lấy pháp trượng. Thế là lại có người chơi vẫn luôn nhìn gã chằm chằm ra tay với gã.

Trạng thái lúc này đây vốn chính là chạm vào là nổ ngay. Huống chi giờ đã hai lần chạm rồi? Phản ứng dây chuyền được hoàn thành nhanh chóng, tất cả mọi người vung tay, vừa tiến lên giành nhau pháp trượng vừa loại trừ kẻ địch bên cạnh.

Cảnh tượng hỗn loạn bất kham, người chơi giở ra đủ loại thủ đoạn mạnh khóe.

Có người trong hỗn loạn đã sắp chạm đến được pháp trượng, người bên cạnh thấy không ngăn cản kịp, vội vã nhấc chân đá pháp trượng đi. Trên đất đều là chân người, pháp trượng chẳng lăn đi được xa, nhưng tên mới bỏ lỡ cơ hội tốt này đã lập tức chết trong loạn quân.

Tên người chơi thứ hai tìm được cơ hội trong hỗn loạn. Vừa mới khom lưng nhếch mông đã bị người ta đạp cho một cái thật mạnh, mất đi thăng bằng ngã sấp mặt trên đất. Nhưng cánh tay còn đang nỗ lực vươn ra muốn nhặt pháp trượng. Kết quả cuối cùng là bị các người chơi giẫm đạp đến chết.

Cuối cùng mọi người phát hiện trong tình cảnh hỗn loạn kiểu này muốn khom lưng nhặt pháp trượng rõ ràng là muốn chết. Thế là chẳng có ai làm ra hành động khinh xuất đó nữa. Người chơi xông đến gần pháp trượng đều liều mạng duỗi chân muốn giẫm pháp trượng dưới chân của mình.

Chen chúc, đánh đập, pháp thuật, tử vong. Đám người chơi không liên quan hoảng sợ nhìn màn trước mắt. Mà lúc này Kiếm Nam Du dẫn theo mấy anh em của gã đang lặng lẽ xuyên qua con ngõ bên cạnh, đi ra khỏi cửa tây. Không ai chú ý đến bọn hắn, sức chú ý của tất cả mọi người đều đặt trên cây pháp trượng trên mặt đất.

Nhưng mà hết thảy những thứ này chẳng qua là một màn kịch mà đám Kiếm Nam Du bày ra, ngay cả tên mục sư bị tạch cũng không phải là người của bọn hắn. Chỉ là một người chơi gà mờ nào đó cấp còn thấp tùy tiện giám định được trên đường. Dùng 50 vàng và một kiện trang bị mục sư không tệ, đã thuyết phục được đối phương diễn ra tiết mục hy sinh bản thân.

Còn về cây pháp trượng trên đất, chỉ là một cây pháp trượng bình thường, trong khoảnh khắc chết tên người chơi mới kia buông tay thả ở trên đất, chuyện thế này thì ai cũng đều làm được.

Kiếm Nam Du đoán chắc đám đó thấy được màn hồi nãy thì sẽ bị ấn tượng lúc đầu làm cho hồ đồ. Tuyệt đối không có ai trong lúc đó rồi còn nghĩ được nó chỉ là một vở kịch, sử dụng Giám Định Thuật để giám định thật giả.

Kiếm Nam Du là người cuối cùng đi ra khỏi cửa tây, quay đầu nhìn đám người chơi còn đang tranh giành cây pháp trượng bình thường trên mặt đất, để lại nụ cười khinh miệt.

————

[1] Đây là một câu thơ trong "Lương Phủ ngâm" – một trong hai khúc của Cổ khúc "Thái Sơn Lương Phủ ngâm", khúc còn lại là "Thái Sơn ngâm", đều là những bài ca mai táng. Khi Gia Cát Lượng đi bộ ra ngoài cổng thành nước Tề, trong lúc buồn bã thương tiếc ba vị dũng sĩ chết oan mà viết ra về một ngọn núi nhỏ tên là Lương Phủ tại chân núi Thái ở Trung Quốc. Người ta tin rằng, núi Lương Phủ là nơi hồn phách người chết quay trở về. Bài thơ:

"Bộ xuất Tề thành môn; Dao vọng đãng âm lý.

Lý trung hữu tam phần; Luỹ luỹ chính tương tự.

Vấn thị thuỳ gia trủng; Điền Cương, Cổ Dã Tử.

Lực năng bài Nam sơn; Văn năng tuyệt địa lý.

Nhất triêu bị sàm ngôn; Nhị đào sát tam sĩ.

Thuỳ năng vi thử mưu; Quốc tướng Tề Yến Anh."

Dịch nghĩa:

Đi bộ ra ngoài cổng thành nước Tề; Từ xa nhìn về một ngôi làng mơ ảo nơi xa xa.

Ở trong làng có ba ngôi mộ; Giống nhau tựa như xếp chồng lên nhau.

Hỏi là mộ của ai vậy? Là mộ của Điền Cương, Cổ Dã Tử (và Công Tôn Tiếp).

Tài võ của họ có thể lật đổ núi Nam; Tài văn của họ có thể xoay chuyển đất trời.

Nhưng một sớm bị lời sàm ngôn; Hai trái đào đã giết chết ba dũng sĩ.

Ai là người có thể nghĩ ra mưu kế đó? Là tướng quốc nước Tề: Yến Anh.

Đây là bài thơ Lương Phủ ngâm, nằm trong tập thơ "Gia Cát Lượng tập. Lương Phủ". Mở đầu bài thơ đã chỉ rõ vị trí phần mộ của 3 dũng sĩ: "Tề thành": chỉ đô thành Lâm Truy của nước Tề; "đãng âm lý": chỉ một ngôi làng ở phía Đông Nam Lâm Truy.

Bốn câu thơ bắt đầu từ câu: "Hỏi là mộ của ai vậy?", đã chỉ ra nhân vật mà nhà Gia Cát Lượng đau buồn thương tiếc, đó là 3 vị dũng sĩ của Tề Cảnh Công: Điền Khai Cương, Cổ Dã Tử và Công Tôn Tiếp, trong thơ chỉ nhắc đến tên 2 người đầu, bởi vì số lượng từ trong thơ luật có hạn.

Hai câu thơ miêu tả tài năng của 3 vị dũng sĩ: "Tài võ của họ có thể lật đổ núi Nam", "Tài văn của họ có thể xoay chuyển đất trời", cho thấy 3 vị dũng sĩ không chỉ võ nghệ hơn người, mà còn có tài văn chương, có thể nói là văn võ song toàn.

Bốn câu cuối bài thơ là công bố nguyên nhân 3 vị dũng sĩ bị hại. Trong "Tử xuân thu. Gián hạ" có đoạn: Ba dũng sĩ đắc tội với Tể tướng Yến Anh, cho nên Yến Anh khuyên Tề Cảnh Công trừ bỏ ba người này, cũng hiến một kế sách, chính là đưa cho ba người hai quả đào, bảo bọn họ tự đánh giá công lao mình, ai công lớn thì có thể ăn đào.

Đầu tiên, Công Tôn Tiếp tự báo công đánh hổ của mình, rồi cầm qua một quả đào. Tiếp theo, Điền Khai Cương tự báo công giết địch, rồi cũng cầm một quả đào. Lúc này, Cổ Dã Tử đứng lên nói: "Năm đó ta cùng chúa công vượt sông Hoàng Hà, con ngựa kéo xe của chúa công bị một một con rùa lớn ngậm lôi đi. Ta phải bơi suốt chín dặm, bắt con rùa làm thịt, cứu sống con ngựa. Ta tay trái nắm đuôi ngựa, tay phải cầm đầu rùa, bước lên khỏi mặt nước. Công lao lớn như vậy, vẫn chưa đủ tư cách ăn đào sao? Hai vị hãy bỏ đào ra!". Nói xong Cổ Dã Tử rút kiếm bước đến.

Công Tôn Tiếp, Điền Khai Cương lúc này vô cùng xấu hổ, bỏ quả đào xuống, nói: "Chúng ta bản lĩnh không bằng ngươi, lại còn cướp quả đào ăn, thật hổ thẹn. Là hảo hán sẽ không mặt mũi nào để sống nữa!".

Dứt lời, hai người đều tự vẫn chết. Cổ Dã Tử thấy vậy, hối hận nói: "Ta thật có lỗi với hai huynh đệ, sống một mình không đáng là dũng sĩ". Nói xong rồi cũng tự vẫn. Đây chính là câu chuyện "Nhị đào sát tam sĩ".

Cuối bài thơ, Gia Cát Lượng chỉ ra kẻ buông lời gièm pha trước quân chủ: "Là tướng quốc nước Tề: Yến Anh". Yến Anh là hiền tướng của nước Tề, nhưng trong câu chuyện "Nhị đào sát Tam sĩ", thì có thể thấy thủ đoạn của ông vô cùng thâm hiểm độc ác.

Văn nhân triều Thanh Vương Sĩ Chẩn cho rằng "Thái Sơn là ẩn dụ quân tử, Lương Phủ ẩn dụ tiểu nhân. 'Lương Phủ Ngâm' của Gia Cát Lượng có lẽ là có ý này". Bài thơ này đã nói ra sự thâm hiểm độc ác của Yến Anh, người vẫn luôn được lịch sử tán tụng.

----------------

Chương 420: Ai lấy pháp trượng của tôi [2].

Bên bờ sông thành Lâm Thủy, các anh em trong Hoa Tùng Trung Vĩnh Sinh đạp sóng nước đi lục soát mấy đống cỏ. Bọn họ toàn quân đều là tiềm phục giả nên có tộc độ cực kỳ nhanh, muốn tìm một thứ lớn như thuyền rõ là một chuyện đơn giản, cho nên năng suất tìm kiếm của bọn họ đều rất cao. Hơn 30 người vây quanh bờ biển thành Lâm thủy di chuyển thuận theo kim đồng hồ. chẳng mấy chốc đã truyền tới tin mừng đầu tiên: "Tọa độ xxx, xxx. Phát hiện một chiếc thuyền."

"Chỉ có một chiếc thôi à?" Anh Trủng Nguyệt tử trả lời, "Tìm cẩn thận vào."

"Nhảm nhí, đồ chơi lớn thế này, có hai chiếc anh đầy còn không thấy hả?" Tên lãnh đạo như Anh Trủng Nguyệt Tử ở trước mặt đàn em đều không được tôn kính cho lắm.

"Ở lại canh giữ." Anh Trủng Nguyệt Tử nói.

Bọn họ dọc đường cố ý tìm người hỏi thăm tình hình thuyền tư nhân của thành Lâm thủy. Xác định thuyền bên này đa số đều là một khuôn mẫu. Không phải người chơi không thích theo đuổi cá tính, mà là người bình thường không biết chế tạo thuyền, những chiếc thuyền đều là do một xưởng thuyền trong thành làm ra.

Xưởng thuyền này thực ra là một dong binh đoàn, Xưởng Thuyền là tên của bọn hắn, nghe nói là do một vài người chơi có kiến thức về phương diện chế tạo tụ lại với nhau. Đám người này hầu hết ra đời ở thành Lâm thủy, chẳng bao lâu đã nhận ra được cơ hội làm ăn béo bở, thành lập Xưởng Thuyền. Game phát triển, đội ngũ của bọn hắn cũng đang được mở rộng. Người chơi trong đoàn có trình độ trò chơi thế nào mọi người đều không biết, tóm lại người của Xưởng Thuyền đều rất giàu có, dù sao bọn hắn ở thành Lâm Thủy cũng thuộc về tổ chức độc quyền.

Mà loại thuyền nhỏ chỉ chở được năm người, nghe bên Xưởng Thuyền nói là tài liệu công cụ chế tạo có thể tìm được trong game đã là cực hạn rồi. Cho nên người chơi có được thuyền tư nhân, chỉ có được chiếc nhỏ thế thôi, tuyệt đối không thể có chiếc nào to hơn.

Từ đó có thể biết nhóm Kiếm Nam Du muốn tự chèo thuyền rời khỏi thành Lâm Thủy, thuyền bình thường chắc chắn không đủ, bọn hắn cần hai chiếc thuyền. Cho nên vừa nãy Anh Trủng Nguyệt Tử mới xác nhận sao chỉ có một chiếc.

Tuy biết nhóm Kiếm Nam Du cần phải dùng hai chiếc mới có thể cùng nhau rời đi, nhưng cũng không dám chắn chắn bọn hắn sẽ đặt thuyền cùng một chỗ, cho nên chỉ có thể để người lại canh giữ ở nơi phát hiện thuyền.

Kết quả, theo tin mừng thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt gởi đến, đám người Cố Phi phát hiện nhân thủ của bọn họ có lẽ không đủ dùng.

Hiện nay trong game mỗi chủ thành đều có mấy trăm nghìn người, thành Lâm thủy hiển nhiên không ngoại lệ. Mà thứ như thuyền tư nhân đã trở thành một thứ biểu hiện cho thân phận, một vài cao thủ ấy à, để trông thật ngầu, hoặc là người có tiền đều thích có một chiếc thuyền để giữ thể diện. Truyền thuyết chèo thuyền nhỏ tư nhân dẫn theo mỹ nữ du ngoại trên biển là cách theo đuổi nhanh nhất để cua gái ở thành Lâm Thủy. Chuyện này giống hệt như lái xe thể thao đi theo đuổi mỹ nữ trong hiện thực ấy, bạn nói nếu như thuyền này là thuê hay mượn được, vậy nó có tính chất hệt như đi thuyền hệ thống hay xe bus công cộng. Cấp bậc sẽ bị hạ thấp rất nhiều.

Đủ loại nguyên nhân, dẫn đến người chơi ở thành Lâm thủy có thuyền tư nhân tuy không nhiều, nhưng tuyệt đối cũng không ít. Hơn ba mươi tên đàn em được phái đi của Anh trủng Nguyệt Tử nhanh chóng toàn quân bị diệt, lúc này mỗi người đều phát hiện một chiếc thuyền, dựa theo chỉ thị ở lại canh giữ của Anh Trủng Nguyệt Tử, thế mà dọc theo bờ biển còn có một vùng lớn chưa được thăm dò.

"Giờ phải làm sao đây?" Anh Trủng Nguyệt tử sầu muộn, nhìn về phía hai người trù tính kế hoạch Cố Phi và Mang Mang Mãng Mãng.

Cố Phi suy nghĩ chốc lát, nói: "Bảo anh em của cậu nhìn kỹ mấy chiếc thuyền tìm được, có lẽ người ta sẽ để lại ký hiệu gì đó trên thuyền của mình. Phát hiện không phải thuyền của đám Kiếm Nam Du thì không cần phải canh giữ nữa."

"ID của nhóm người Kiếm Nam Du là gì?" Anh Trủng Nguyệt Tử hỏi.

Vấn đề này đã làm khó Cố Phi rồi, hắn chỉ quen một mình Kiếm Nam Du, lại vội vàng đi hỏi thăm Hữu Ca. Hữu Ca không hổ là chuyên gia thu thập tình báo, ngày đó hoài nghi mấy người còn lại trong nhóm bảy người Kiếm Nam Du chính là nhân vật biến mất khỏi top 10 sau khi đổi mới. Lập tức đi điều tra từng thành viên trong top 10, nhớ dai kể ra toàn bộ thành viên nhóm bảy người Kiếm Nam Du.

Chiến sĩ Kiếm Nam Du, đạo tặc Hắc Thủy, pháp sư Hỏa Nhiên Y, cung tiễn thủ Giao thủy, mục sư Đạo Hương Mục, kỵ sĩ Ngôi Sao May Mắn Vô Địch, còn có một mục sư khác bởi vì không phải thành viên top 10 nên hiện nay vẫn không rõ.

Cố Phi báo lại kết quả cho Anh Trủng Nguyệt Tử, cũng rất nuối tiếc: "Còn có một người không biết... ài, hết cách rồi, bảo các anh em tìm vậy đi đã!"

Anh Trủng Nguyệt Tử dặn dò xong. Hơn ba mươi người lại trở nên bận rộn. Lần này tra kỹ càng, phát hiện thật sự có người chơi khắc tên của mình lên trên thuyền, thuyền không có tên của sáu người thì không ai thèm để ý nữa. Chỉ đáng tiếc người chơi áp dụng cách khắc tên đơn giản chỉ chiếm một nửa, một nửa còn lại cũng làm ký hiệu, nhưng là áp dụng cách thức vẽ hình, tên nào cũng như vẽ bùa quỷ, khiến mọi người không thể nào phán đoán được, tất nhiên cũng không thể từ bỏ canh giữ được.

Có điều có thể chia người ra tiếp tục làm việc. Người còn lại cũng được tận lực sắp xếp linh động. Thuyền tìm được lúc trước có thể bảo đảm nằm trong phạm vi tầm nhìn là được.

"Chúng ta cũng nhanh lên!" Mang Mang Mãng Mãng nói, "Nhiều thêm mấy người thì thêm được chút sức."

"Túy ca anh không được vứt bỏ không quan tâm em nhá!" Hỏa Cầu khóc. Dọc đường này, thế mà thật sự có người nhận nhiệm vụ tới truy nã gã, may mà Cố Phi ra tay, mới giao thủ hai ba chiêu đối phương đã cảm thấy không phải đối thủ nên chạy mất, nếu không có Cố Phi, lúc này Hỏa Cầu đã ở trong thủy lao rồi.

"Ừ, cậu đi cùng tôi đi!" Cố Phi nói.

Trong lúc nói chuyện bốn người đã đến được cửa thành, nơi này lại chẳng có binh lực của các nghiệp đoàn canh giữ, khiến mấy người rất bất ngờ.

"Xem ra Kiếm Nam Du đã nhân cơ hội ra được khỏi thành rồi!"

"Chúng ta cần phải tranh thủ thời gian!" Cố Phi nói. Hỏa Cầu thấy được cục diện này, bản thân còn dây dưa kéo chậm hành động của Cố Phi thì có hơi chọc người ghét bỏ, mới cắn răng nói: "Túy ca anh đi mau đi, em có thể tự đi được."

"Ừ được, cậu cẩn thận. Tôi thấy không bằng cậu đến quán rượu bãi biển bên kia uống rượu trước, ở chỗ đó dù có người nhận nhiệm vụ cũng không dám chạm vào cậu." Cố Phi vỗ vỗ gã xong, gật đầu chào tạm biệt Anh Trủng Nguyệt Tử và Mang Mang Mãng Mãng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi cửa thành.

"Túy ca anh đúng là người thành thật, sao anh không khách khí với em thêm xíu nữa chứ." Hỏa Cầu rơi lệ đầy mặt, âm thầm thề về sau sẽ không dám chơi loạn trang bị cực phẩm nữa.

"Vậy Hỏa Cầu anh cứ đi uống rượu đi nhé, tụi này cũng phải tranh thủ thời gian đi tìm đây." Hai người còn lại cũng chào Hỏa Cầu. Thời khắc mấu chốt, Anh Trủng Nguyệt Tử rất có phong độ thủ lĩnh, không có bám sát con gái người ta không bỏ, dùng tốc độ nhanh nhất của gã chạy về hướng khác đi tìm kiếm. Mang Mang Mãng Mãng cũng tùy tiện chọn một phương hướng, chậm rãi đi qua.

Cố Phi vừa chạy nhanh trên bờ biển ngoài thành, nhìn thấy xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng. Hắn cảm thấy có chút kỳ lạ.

Kiếm Nam Du nếu đã ra khỏi thành, vậy mấy nghiệp đoàn đó cũng nên đoán được ý đồ của gã, phải nghĩ đến ra bờ biển đóng giữ chứ. Cho dù nhất thời không thể bố trí chu toàn được, cũng phải thấy được mấy mống người lẻ tẻ chứ! Ví dụ như nói lính canh ở cửa thành này? Bọn họ từ trong thành đi ra, nhanh như vậy đã có thể biến mất không thấy rồi? Cố Phi nhìn trái phải, ngoại trừ Anh Trủng Nguyệt Tử và Mang Mang Mãng Mãng giống hắn vừa mới đi ra thì chẳng có người nào khác nữa.

Cố Phi đương nhiên không biết một màn hoành tráng đang xảy ra ở cửa tây, đã thay đổi bố cục của sự kiện.

Sau khi trải qua mấy phút chiến đấu hỗn loạn điên cuồng, cuối cùng đã có người thừa cơ bản thân ngã xuống, hung hăng đoạt pháp trượng vào trong tay. Tuy trong tiếng kêu gào của mọi người gã nhanh chóng bị giết, nhưng gã vẫn rất mừng vì đã cướp được trang bị cực phẩm rồi.

Người nọ là một chiến sĩ, lúc gã sống lại ở doanh trại chiến sĩ, trên tay còn cầm pháp trượng, gã không kịp chờ đợi thưởng thức thuộc tính của cây pháp trượng trong tay, sau đó cả người gã đều đơ luôn.

Sau đó hội trưởng đại nhân của gã nhận được tin mừng gã cướp được pháp trượng, lập tức gởi điện mừng tới. Kết quả nhận được câu trả lời đau khổ của chiến sĩ: "Hội trưởng, chúng ta mắc bẫy rồi!!!" Đồng thời gởi thuộc tính của pháp trượng cho hội trưởng coi.

Một cây pháp trượng cực kỳ phổ thông, khiến người ta dễ dàng nhận ra bản thân đã mắc bẫy. Vị hội trưởng đó lập tức truyền lệnh cho các thành viên khác trong nghiệp đoàn: "Lập tức đuổi theo ra ngoài thành!!"

Tiếp đó lại chuẩn bị nói rõ tình huống cho các hội trưởng khác, khoảnh khắc trước khi gởi tin nhắn đi, gã đột nhiên ngừng lại.

"Tại sao phải nói cho người khác biết?" Gã đột nhiên hỏi bản thân một vấn đề.

Mấy người khác không hề biết pháp trượng này là giả. Nhìn thấy bị người của bọn họ cướp đi, đám đó tuyệt đối sẽ không cam tâm, cho nên lúc này bọn hắn nhất định sẽ tụ tập đến doanh trại chiến sĩ, sự chú ý của bọn hắn đã được chuyển dời thành công. Vậy thì hiện tại, biết được tung tích của pháp trượng thật, không phải chỉ còn lại bọn họ thôi sao? thật nguy hiểm, thiếu chút nữa đã làm chuyện ngu xuẩn. Vị hội trưởng này nhanh chóng xóa hết tin nhắn vừa mới viết, sau đó gởi tin cho chiến sĩ hy sinh nhặt được pháp trượng: "Cậu vất vả rồi, logout nghỉ ngơi trước đi!"

"Hả? Tại sao?" Chiến sĩ không hiểu.

Hội trưởng cũng không giấu, đơn giản nói lại cách nghĩ của mình, chiến sĩ cũng là một người vì nghiệp đoàn không thèm so đo gì sất, vui vẻ gật đầu sau đó liền logout.

Tất cả đều như dự đoán của vị hội trưởng nọ. Người của mấy nghiệp đoàn khác không cướp được pháp trượng, lại nhìn thấy rõ pháp trượng rơi vào trong tay ai, thế là sau khi báo cáo lên trên, mọi người bắt đầu di chuyển về phía doanh trại chiến sĩ, chuẩn bị chơi trò lật mặt.

Kết quả còn chưa kịp tới nữa, đồng chí canh giữ bên doanh trại chiến sĩ đã gởi tin tức: "Chiến sĩ đó sống lại chẳng được bao lâu đã lập tức logout rồi!"

"Má nó, động tác nhanh thật!" Trong lòng các hội trưởng đều là lửa giận. Cá nhân có trâu bò hơn nữa, nghiệp đoàn có thực lực đến đâu đi nữa, bọn họ đối mặt với logout cũng chỉ có thể đau đớn cào tường.

"Moá. Canh giữ gắt gao 24/24 ở doanh trại chiến sĩ cho tôi, chỉ cần là người từng có tiếp xúc với thằng đó thì đều không thể bỏ qua!!!" Có hội trưởng điên cuồng phát ra mệnh lệnh.

Đan Thanh Hiệp Ảnh thân là người đầu tiên ra tay trong hành động lần này, cũng đang cực kỳ tức giận, giao lưu với các hội trưởng nghiệp đoàn, phát tiết khó chịu trong lòng của mình.

"Khó được mọi người đều nhàn rỗi, cùng đến quán rượu của tôi uống một ly đi, tôi mời mọi người." Đan Thanh Hiệp Ảnh đưa ra lời mời. có hội trưởng thích uống rượu để phát tiết lập tức đồng ý, cũng có vài người cảm thấy lần mời này của Đan Thanh Hiệp Ảnh có thâm ý khác, cuối cùng không có người nào từ chối.

"Vậy được, tôi đợi mọi người ở quán rượu bên kia, không gặp không về." Đan Thanh Hiệp Ảnh gởi tin nhắn đi xong, lập tức đi về phía quán rượu bãi biển nhà mình, thế mà từ đầu đến cuối miệng vẫn luôn mỉm cười, không hề có chút dáng vẻ giận dữ như gã gởi trong tin nhắn.

—–-----------

[2] Tựa đề được đặt theo một cuốn sách có tên là "Ai lấy miếng pho mát của tôi" (Who moved my cheese?) của tác giả Spencer Johnson được xuất bản lần đầu vào ngày 8 tháng 9 năm 1998, là một câu chuyện ngụ ngôn kinh doanh đầy động lực. Nó được amazon vinh danh là cuốn sách bán chạy nhất trong lịch sử suốt 10 năm. Nội dung cuốn sách là một câu chuyện giản dị chứa đựng những triết lý sâu sắc về cách vượt qua những khó khăn và thay đổi trong cuộc sống.

Câu chuyện kể về hai chú chuột và hai con người tí hon cùng chung sống trong một mê cung rộng lớn luôn tất bật đi tìm những miếng phó mát để nuôi sống mình và để cảm thấy hạnh phúc. Hai chú chuột Đánh Hơi và Nhanh Nhẹn chỉ có bộ não đơn giản của loài gặm nhắm, vốn không có óc phân tích và phán đoán, nhưng chúng lại có bản năng rất nhanh nhạy và sắc sảo. Như các con chuột khác, chúng đặc biệt rất thích pho mát và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có pho mát.

Trong khi đó, Chậm Chạp và và U Lì là những con người tí hon – một sinh vật cũng nhỏ như chuột nhưng có hình dạng và cách suy nghĩ giống như con người bây giờ. Họ dùng khả năng tư duy và trí thông minh vốn có của loài người để tìm ra những loại phó mát đặc biệt. Cho đến một ngày kia, cả bốn nhân vật phải đối mặt với sự thay đổi, một biến cố khủng khiếp: Đó là toàn bộ số pho mát trong kho của họ đã biến mất. Và mỗi nhân vật có những phản ứng khác nhau tùy theo tính cách riêng của mỗi người.

Ở đây lấy tên tương tự với ý nghĩa, mỗi phản ứng khác nhau của mọi người khi cây pháp trượng không rõ tung tích.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info