ZingTruyen.Info

Phap Su Can Chien Q5 Q10 Ho Diep Lam

Chương 411: Chuyên nghiệp và nghiệp dư.

Đám người chơi này chia thành hai quần thể rõ ràng, đây không giống như đội ngũ ra ngoài luyện cấp. Đoàn ngũ cố định ra ngoài luyện cấp, nhiều lắm chỉ có mười người, nhưng hai nhóm người này đều vượt mức nhân số, chỉ khác là một nhóm nhiều và một nhóm ít mà thôi.

Hai nhóm người cũng chú ý đến nhau, có điều không rảnh nghĩ kỹ, song phương đều có chuyện muốn làm, vào thành xong thì đường ai nấy đi.

Hai nhóm người này, một thuộc đảng cướp bóc trở về để đối phó với Cố Phi, nhóm khác lại là thành viên nghiệp đoàn Thanh Hiệp đàn em của Đan Thanh Hiệp Ảnh. Sau khi nhận được lệnh triệu tập thì đã bắc cùng một chuyến thuyền trở về, lúc này đều chạy tới chỗ lão đại của mình.

Đảng cướp bóc bởi vì sự có mặt của Bách thế Kinh Luân nên vừa nãy mới không dám ra tay. Nhưng giờ bọn hắn đã tụ tập được hơn 70 người. Bách Thế Kinh Luân một đánh hơn hai mười, đối mặt với hơn 70 người chắc cũng phải bó tay nhỉ? Tụ tập hơn 70 người để làm một cuộc làm ăn, trong kiếp sống cướp bóc của đám cướp này thì đây cũng là lần đầu tiên. Đầu tư nhiều nhân lực thế này, lão đại đảng cướp bóc đã thề sẽ bạo Cố Phi và Bách thế Kinh Luân cho đến khi chẳng còn chừa lại chút cặn bã nào.

"Tìm kiếm tung tích hai người này trong thành, phát hiện được thì lập tức thông báo cho tất cả mọi người, vây công!" Lão đại lên tiếng. Bắt đầu hành động.

Ở bên khác, nghiệp đoàn Thanh Hiệp, cấp 5, tổng nhân số là 750 người. Lúc này là buổi chiều cuối tuần, cũng xấp xỉ với lúc cao điểm, người đang online chừng hơn năm trăm người. Nếu Đan Thanh Hiệp Ảnh đã có ý xấu xa muốn bạo trượng Phục Sinh, một là đã không làm hai đã làm thì phải làm đến cùng, phát động toàn dân. Lúc này thành viên nghiệp đoàn Hiệp Ảnh từ các nơi trở về thành Lâm Thủy đã đạt đến hơn 400 người. nếu nói đảng cướp bóc hơn 70 người chỉ là nhóm tội phạm, thì với nhân số này của bọn hắn có thể được xem như tổ chức khủng bố rồi.

Có điều dù sao bọn họ là nghiệp đoàn, không phải đoàn cướp bóc chuyên nghiệp, cho nên Đan Thanh Hiệp Ảnh không dám trực tiếp rêu rao là đi bạo người. Lý do của gã chính là nhóm người đó quấy rối ở quán rượu bãi biển, lúc này muốn mọi người tìm kiếm trong thành trước. Còn mấy lời như bạo người, lượm trang bị, Đan Thanh Hiệp Ảnh muốn bảo đảm điều này phải do gã và nhóm người thân tính tự mình ra tay chấp hành.

Không ngờ vẫn có người to gan dương oai ở quán rượu bãi biển. Trên dưới nghiệp đoàn thanh Hiệp đều bị Đan Thanh Hiệp Ảnh cổ động đến phấn khích sục sôi, tốp năm tốp ba bắt đầu tìm kiếm trong thành.

"Cầm đầu nhóm đối phương là Kiếm Nam Du, hơn nữa người nhiều, thực lực mạnh mẽ, mọi người sau khi chạm mặt thì không được ra tay tùy tiện, phải báo cho tôi trước." Đan Thanh Hiệp Ảnh căn dặn đám thành viên.

Mọi người nghe vậy đều tự biết mình, vừa nghe đối thủ là nhóm cao thủ này, thầm biết nhóm ba năm người của mình khẳng định không phải đối thủ. Mọi người đều gật đầu bảo vâng.

Bản thân Đan Thanh Hiệp Ảnh thì sao? Lại dẫn theo thân tín nòng cốt trong nghiệp đoàn, hợp thành một đội ngũ dũng mãnh, nhóm chủ lực đã đến học viện Mục Sư trước, tùy tiện để lại mấy người, chuẩn bị chốc nữa dẫn dắt huynh đệ dùng biển người bao phủ bảy người Kiếm Nam Du.

Mục tiêu là mục sư, khẳng định sẽ không có điểm PK, điều này Đan Thanh Hiệp Ảnh biết rõ. Cho nên khả năng chỉ một lần đã bạo ra được trượng Phục Sinh rất thấp. Dây dưa chân chính sẽ nằm ở học viện Mục Sư. Đan Thanh Hiệp Ảnh suy nghĩ tỉ mỉ lại kế hoạch của mình một lần, cảm thấy mọi thứ đều đã được nắm chắc.

Mấy tên kia muốn giành với mình ấy à, chỉ được mấy mống có thể địch được với biển người của anh đây sao? Chọc giận anh thì bạo luôn mấy người một thể. Đan Thanh Hiệp Ảnh nghĩ đến rất chi là sung sướng, đột nhiên gã phát hiện, thì ra bạo người lại là chuyện kích thích như vậy, bản thân còn chưa bạo đâu đã nghiện rồi, nhịn không được đã muốn bạo nhiều mấy tên.

Lúc này bảy người Kiếm Nam Du đang đi bộ ở trong thành, gã vẫn chưa nghĩ ra được kế hoạch gì. Pháp sư video, Bách Thế Kinh Luân. Hai tên này đều thuộc về khủng bố vượt qua cả cấp bậc, giao thủ chính diện, bảy người có thể xử được bọn họ hay không thì Kiếm Nam Du không chắc chút nào.

Hơn nữa trước đó ăn của đối phương một chiêu Bão Thân Đầu và một chiêu Song Viêm Thiểm, Kiếm Nam Du phát hiện sát thương Bão Thân Đầu của Bách Thế Kinh Luân rất đáng sợ, mà Song Viêm Thiểm của pháp sư video thì quá bưu hãn. Kiếm Nam Du hỏi số liệu của Hỏa Nhiên Y. Hỏa Nhiên Y rất xấu hổ, mức sát thương lớn nhất mà Song Viêm Thiểm của gã phát huy ra được nếu đem đi so với của pháp sư video thì buồn nôn như giấy chùi đít vậy.

Tất cả mọi người đều không rét mà run. Đây là một sai lầm mà tất cả mọi người mới đầu tiếp xúc với Cố Phi đều mắc phải: Song Viêm thiểm đã có sát thương cao như vậy. Mấy pháp thuật khác phải mạnh đến chừng nào nữa chứ? Lại không biết rằng Song Viêm Thiểm đã là chiêu thức mạnh nhất của Cố Phi, còn pháp thuật thì cái nào cũng yếu xìu.

"Hai tên này liên thủ thì thực sự khó đối phó, tốt nhất có cách gì đó tách bọn họ ra." Kiếm Nam Du nói.

Bảy người vừa đi vừa nghĩ cách, bất giác đã đi dạo xong hai con đường.

Không hổ là tinh anh trong đảng cướp bóc. Làm công việc khiến người thù hận thế này, sự cẩn thận của bảy người đã thẩm thấu mỗi một phần cơ thể, mà đám người chơi nghiệp đoàn bình thường của Đan Thanh Hiệp Ảnh, chuyện như theo dõi này thì thực sự không chuyên nghiệp, thế mà bị bảy người phát hiện.

"Phía sau có một tên đạo tặc. Có khả năng vẫn luôn đi theo chúng ta." Hắc Thủy nói trong kênh chat.

Bảy người dừng bước. Quay đầu.

Đều không cần tìm, phía sau có tên đạo tặc lập tức hoảng hốt lo sợ đã tự mình hiện thân. Trình độ theo dõi cực kỳ không chuyên nghiệp, khiến gã sau khi bị mục tiêu phát hiện nhìn chằm chằm cái là không biết phải làm gì luôn.

Bảy người đưa mắt nhìn nhau. Biểu hiện này, bảy người cảm thấy nhân vật kiểu này chắc chắn không có lực uy hiếp gì với bọn hắn.

Kiếm Nam Du muốn đi tra hỏi, nhưng vừa đi được một bước, đối phương lập tức xoay người bỏ chạy. Giao Thủy giương cung bắn tên, kết quả bởi vì người chơi qua lại trên đường quá nhiều, không dễ ra tay, mắt thấy đối phương chạy mất tăm rồi.

"Ai vậy?" Bảy người nhíu mày.

Ánh mắt của Kiếm Nam Du nhìn về phía Đạo Hương Mục, mọi người bừng tỉnh. Không hổ là xuất thân từ nghề cướp bóc, suy nghĩ từ góc độ chuyên nghiệp thì hiểu thôi. Không phải Kiếm Nam Du không nghĩ đến trượng Phục Sinh sẽ bị người thèm thuồng, chỉ là gã không ngờ lại có người ra tay nhanh như vậy. Dựa theo suy nghĩ của gã, tin tức này ít nhất phải truyền ra mới sẽ có đảng cướp bóc tìm tới. Gã làm sao biết được có người âm thầm châm ngòi thổi gió khiến chuyện này xảy ra sớm cơ chứ.

"Nhưng người đó không giống chuyên nghiệp." Hắc Thủy nói.

Kiếm Nam Du gật đầu, chỉ là trình độ thấp nhất, thật sự khiến người chuyên nghiệp như Kiếm Nam Du cảm thấy lo lắng thay cho tương lai nghề nghiệp của mình.

Không phải chuyên nghiệp, vậy thì phiền hơn rồi! Bảy người nhanh chóng có cùng nhận thức. Thuật nghiệp có chuyên môn, nhóm nào có bí quyết của nhóm đó. Như đám Kiếm Nam Du từ khi làm nghề này thì luôn luôn ghi nhớ 'khiêm tốn' trong lòng, càng là cao cấp thì càng phải khiêm tốn.

Nhưng nếu một đám cướp nghiệp dư mới bước vào con đường này, bọn chúng hiểu tại sao phải khiêm tốn, cái gì là khiêm tốn à?

Không khiêm tốn, đó tự nhiên là hung hăn càn quấy. Trong game online, tư bản để hung hăn càn quấy thì thường chính là có nhiều người! bảy người ngẩng đầu, quả nhiên thấy con đường phía trước đột nhiên xuất hiện một đám người chơi, ánh mắt nhích qua, đang nhìn về phía bọn hắn, chừng hơn trăm người.

"Chạy nhanh!" Bảy người xoay người bỏ chạy.

"Phong Hỏa Liên Thành!!!" Hỏa Nhiên Y rống lớn, xài Phong Hỏa Liên Thành, ngọn lửa đột ngột từ dưới đất chui lên đã chặn cả con đường. Người chơi trên đường nhìn thấy đột nhiên xảy ra PK, có người thì trốn tránh, có người đứng bên đường chuẩn bị xem trò vui.

Hỏa Nhiên Y xài pháp thuật này xong thì đuổi theo sáu người bỏ chạy. Người của nghiệp đoàn Thanh Hiệp xông thẳng đến trước Phong Hỏa Liên Thành. Cũng không biết đây là pháp thuật gì, có tên đạo tặc lớn gan muốn xông qua, mới bước vào tường lửa chỉ nghe một tiếng "xèo" cái đã biến mất không thấy rồi. Mọi người cả kinh, không ngờ sát thương của tường lửa này lại cao như vậy. cách một tường lửa, cách nhiều người chơi như vậy, bảy tên kia chạy về phương hướng nào đó biến mất tăm rồi.

"Mấy cậu canh ở đây, chờ tường lửa biến mất thì tiếp tục, mấy người khác đi theo tôi!" Người chơi dẫn đội phân phối người chơi cồng kềnh loại hình lực lượng ở lại đây chờ. Tự mình dẫn theo một đội ngũ loại hình tốc độ đi vòng qua một con đường khác.

Kinh nghiệm chạy trốn của đám người Kiếm Nam Du rất phong phú. Gặp đường giao thì chui vào, gặp ngã ba thì rẽ, truy binh đã bị bỏ rơi, nhưng đằng trước có người chặn đường hay không thì không ai biết được.

"Là nghiệp đoàn nào đó phải không?" Hắc Thủy oán hận nói. Có thể tụ tập được hơn trăm người trở lên thì chỉ có nghiệp đoàn.

"Hình như là nghiệp đoàn Thanh Hiệp." Giao thủy thấy được huy hiệu nghiệp đoàn đối phương đeo trên ngực.

Kiếm Nam Du ngẩn ra: "Chỗ hôm nay chúng ta uống rượu thuộc thanh Hiệp phải không?"

"Chắc chắn rồi!" Hỏa Nhiên Y nói.

"Thì ra là đám người đó tính dựa vào cái cớ này để bạo chúng ta."

"Bây giờ phải làm sao?" Mọi người đồng loạt nhìn về phía Kiếm Nam Du.

Có lẽ người bình thường sẽ cho rằng logout là cách an toàn nhất, nhưng từ góc độ của đảng cướp bóc, logout lại là cách nguy hiểm nhất. Lúc này khu logout chắc chắn đã có người canh giữ. Bảy người xông phá lớp phòng ngự đó cũng không khó, nhưng lại triệt để bại lộ hành tung của bản thân. Cố thủ ở khu logout đợi mục tiêu login, trong kiếp sống cướp bóc của đám Kiếm Nam Du thì đây là hạng mục được làm nhiều nhất. Bởi vì quá nhiều người cho rằng logout là tuyệt đối an toàn, lại không biết lúc bạn login lần nữa, sự truy sát càng thêm hoàn mỹ chu đáo đã sớm chờ đợi bạn.

Tất nhiên, logout tại chỗ là vô địch nhất, nhưng hệ thống đã nói không nên logout tại chỗ. Đối nghịch với hệ thống, đó là chuyện hung hiểm nhất trong game, cho nên bảy người nghĩ cũng không nghĩ đến chiêu này.

Lúc này, nhất định phải thoát khỏi sự dây dưa của đối phương, khiến đối phương không biết tung tích của mình mới đúng.

"Rời khỏi thành Lâm Thủy đi!" Sau khi trải qua cân nhắc, Kiếm Nam Du rốt cuộc cắn răng cho ra quyết định. Sau khi trượng Phục Sinh bị bại lộ, trong lòng Kiếm Nam Du đã đưa chuyện rời khỏi thành Lâm Thủy vào nhật trình, nhưng gã không ngờ lại nhanh như vậy.

"Pháp sư video kia..."

"Từ bỏ trước đã, giữ được núi xanh còn sợ không có củi đốt à!" Kiếm Nam Du nói.

Sáu người khác gật đầu.

"Đi!" Bảy người quyết định xong. Bắt đầu tiếp tục qua lại trên đường như con thoi. Con đường lựa chọn đều rất hẹp, đủ một cái Phong Hỏa Liên Thành của Hỏa Nhiên Y là có thể hoàn toàn phong tỏa.

"Túy ca, Túy ca!" Bên này, Cố Phi đã nhận được tin tức.

"Có phát hiện à?" Cố Phi trả lời tin nhắn.

"Tên Kiếm Nam Du đó, hình như không chỉ anh đang tìm gã, rất nhiều người đều đang tìm gã."

"Có bao nhiêu người?"

"Vừa nãy em nhìn thấy hơn trăm người đó."

"Ồ, mặc kệ bọn chúng, bây giờ gã đang ở đâu?"

"Em đang đi theo gã đây, giờ gởi tọa độ cho anh."

Người của nghiệp đoàn Thanh Hiệp đi theo dõi thì đúng là không đủ kinh nghiệm, nhưng đám anh em trong Hoa Tùng Trung Vĩnh Sinh đều là cao thủ trong cao thủ. Tuy bọn hắn không thuộc đảng cướp bóc, nhưng thường ngày hay đi theo gái, truy đuổi mỹ nữ gì đó, công việc này còn thuần thục hơn cả đảng cướp bóc. Cho nên nói 'Mọi con đường đều dẫn đến thành Roma" là cực kỳ có đạo lý. Bất luận là tán gái đẹp, hay là nghề cướp, đều có thể luyện được nghề theo dõi rất chi là bản lĩnh.

Hiện giờ, tiềm phục giả dưới trướng vị Anh trủng Nguyệt Tử, đang thành thạo theo sau bảy người.


Chương 412: Chiến đấu trong ngõ hẹp.

Cố Phi nhận được tọa độ gởi tới liên tục, vội vàng gọi Bách Thế Kinh Luân: "Nhanh, bên này!"

"Có tin tức à?" Bách Thế Kinh Luân tất nhiên vui vẻ, gã đang kiếm tiền mà!

"Nhanh lên!" Cố Phi gọi người xong thì chạy đi. Bách Thế Kinh Luân đáng thương lại không phải cộng max điểm nhanh nhẹn, giày trên chân cũng không so được với Cố Phi, tốc độ kém hơn Cố Phi hai cấp bậc.

"Sao lại chậm vậy chứ!!!" Cố Phi gào lên với Bách Thế Kinh Luân, trong lòng rất có cảm giác thành tựu. Thường thì đồng bạn sát cánh chiến đấu với hắn, phần lớn là Tế Yêu Vũ. Lúc đó luôn là Tế Yêu Vũ vụt nhanh chư một tia chớp, sau đó quay đầu rống với hắn "Sao anh lại chậm vậy chứ!". Hôm nay Cố Phi đã được hưởng thụ loại đãi ngộ này.

Đáng tiếc nhanh có thể thả chậm, nhưng chậm lại không thể nào nhanh hơn được. Cố Phi oán giận thì oán giận, cũng chỉ đành thả chậm bước bộ phối hợp với tốc độ của Bách thế Kinh Luân. Hai người cùng chạy về phương hướng tọa độ được gởi tới.

Tọa độ này không chỉ được gởi cho Cố Phi, tất cả mọi người trong dong binh đoàn Anh trủng Nguyệt Tử đều đang không ngừng nhận được bản live trong kênh chat, mọi người cũng như chạy sô đi tới chuẩn bị giúp Cố Phi một tay.

Thành Lâm Thủy lúc này tràn đầy bầu không khí dư luận xôn xao. Tùy lúc có thể thấy được người cầm binh khí lướt qua như gió, người chơi tò mò đều hỏi thăm xung quanh đã xảy ra chuyện gì.

Cao thủ của Công Tử Tinh Anh Đoàn lúc này dù bận vẫn nhàn nhã chờ ở doanh trại chiến Sĩ. Nhưng vốn luôn là năm người, lúc này lại thiếu mất Hữu Ca, chỉ còn lại bốn người.

"Sao Hữu Ca lại đi lâu vậy chứ." Hàn Gia Công Tử liếc nhìn thời gian, lại nhìn mấy người chơi vội vàng lướt qua trước mặt. "Coi bộ đã bắt đầu rồi."

"Hỏi Thiên Lý bên kia thế nào rồi." Hàn Gia Công Tử nói.

Ba người khác nhìn hắn: "Bản thân anh không biết tự hỏi à!"

Tuy Hàn Gia Công Tử đúng là đội trưởng, bọn họ cũng thường hành động theo kế hoạch của Hàn Gia Công Tử. Nhưng mọi người đều là cao thủ, có tự tôn mà, không thích kiểu lãnh đạo sai bảo thư ký của Hàn Gia Công Tử lắm.

Hàn Gia Công Tử đành phải bất đắc dĩ tự mình hỏi, kết quả Cố Phi chỉ trả lời hắn một chữ: "Bận!"

"Hiệu suất của tên này cũng cao nhỉ! Nhanh vậy đã bắt đầu rồi?" Hàn Gia Công Tử lầm bầm.

"Thiên Lý đã tìm được Kiếm Nam Du?" Chiến Vô Thương ngồi xổm dưới chân tường nghe được tin tức này thì lập tức đứng dậy, cầm vũ khí. Bị Cố Phi tìm thấy thì chính là chết! Cho nên chiến đấu của bọn họ sắp bắt đầu rồi.

"Sao lại nhanh vậy chứ. Kịch hay còn chưa bắt đầu mà!" Hàn Gia Công Tử hình như còn rất oán giận vì Cố Phi lại tìm được Kiếm Nam Du nhanh như vậy.

"Không cần quan tâm nhiều vậy đâu, chúng ta chuẩn bị trước đi." Kiếm Quỷ móc chuỷ thủ, tiến vào trạng thái Tiềm Hành đứng ngoài cửa. Khi có ánh sáng trắng lóe lên, mỗi một người xuất hiện trong khu an toàn đều không thoát khỏi tầm mắt của hắn.

"Tôi cũng đi đây!" Ngự Thiên Thần Minh khiêng ba cây cung của cậu bò lên nóc nhà, cu cậu tìm một chỗ có góc độ bắn rất được.

"Tôi thì sao?" Chiến Vô Thương hỏi Hàn Gia Công Tử.

"Như cũ, bảo vệ tôi." Hàn Gia Công Tử trả lời.

Đường số 14 thành Lâm Thủy, bảy người Kiếm Nam Du vòng vèo đến nơi này. Dọc đường bọn hắn chui rúc khắp nơi, nhìn thấy có người chơi chạy toàn lực qua phát là cảm thấy có khả năng nhằm vào bọn hắn, vội vàng rụt đầu vòng lui lại. Con đường vốn có thể chạy một mạch thẳng tắp lại bị bọn hắn biến hóa rất chi là phức tạp. Bọn hắn có kinh nghiệm phong phú nên một đường thuận lợi trốn được sự truy sát của nghiệp đoàn Thanh Hiệp. Hơn nữa con đường này rất xa, biến hóa khá nhiều, tiềm phục giả của Hoa Tùng Trung Vĩnh Sinh đi theo cùng rất cực khổ, cuối cùng không cẩn thận cái đã bị bảy người đối phương phát hiện.

Bảy người giả bộ như không biết, tại một đường rẽ sau khi quẹo vào liền dừng bước. Đáng thương người chơi tiềm phục giả này còn mờ mịt không biết, vừa thấy đối phương chuyển hướng liền lập tức tăng tốc đuổi theo, kết quả đến chỗ quẹo mới chỉ lò đầu muốn nhìn xem thử. Kiếm Nam Du đã bổ một kiếm, đầu còn chưa có rơi xuống, người đã tạch mất rồi.

Đồng chí tiềm phục giả hy sinh oanh liệt còn nghiêm túc gởi đi phần tình báo cuối cùng, tọa độ cuối cùng. Sau đó mới thông báo cho mọi người gã đã bị phát hiện, đã ngủm.

"Xin lỗi nhá người anh em!" Cố Phi cảm thấy áy náy sâu sắc, nhưng cũng không biết nói gì mới tốt.

Ngược lại là đám Anh Trủng Nguyệt Tử bên kia lại hớn hở cười trên nỗi đau của người khác. Đây chính là bầu không khí của đoàn đội. Trong cuộc sống thường ngày thứ này gọi là văn hóa công ty.

"Đừng lo, Túy ca cố lên!" Tin nhắn người này trả lời Cố Phi có vẻ rất độ lượng. Còn đoàn đội bên này, mười tám đời tổ tông của đám anh em mình đều bị gã hỏi thăm hết một lần.

"Yên tâm, nhất định sẽ giải quyết gã!" Cố Phi cho rằng bản thân chỉ có thể dùng phương thức chém chết Kiếm Nam Du để đối phương cảm thấy mình hy sinh có giá trị.

Lúc này hai người Cố Phi cách tọa độ được gởi lần cuối cùng đã không xa, hai người tăng tốc độ xông đến con đường phía trước, thấy đã đúng tọa độ, quay người về phía bên phải, lập tức nhìn thấy bảy người Kiếm Nam Du đang định xông về phía con đường bên này.

"Ở đây!" Bách Thế Kinh Luân gần như là hoan hô xông lên, hiển nhiên coi màn PK phải nên rất tàn khốc tiếp theo chẳng có gì to tác cả, thấy dễ dàng như chỉ nghiền chết một con kiến vậy, hoàn toàn cùng một phương thức tư duy với Cố Phi. Cố Phi cầm kiếm nơi tay, tốc độ sao có thể chậm được. Bảy người Kiếm Nam Du vốn muốn xông ra khỏi con đường này nghênh đón ánh sáng ban mai, không ngờ lại gặp phải hai tên sát tinh này.

Quyết đấu chính diện thì không dám, bảy người đành phải lựa chọn lùi lại.

"Phong Hỏa Liên Thành!!!!" Hỏa Nhiên Y muốn xài lại chiêu cũ, một bức tường lửa chặn ngang giữa đường, đang chuẩn bị quay người đuổi theo sáu người anh em đã bỏ chạy, kết quả sáu người kia cùng gào lên: "Moẹ!"

Hỏa Nhiên Y bên này phóng Phong Hỏa Liên Thành ngăn cản hai người, kết quả Cố Phi cũng phóng Bức Tường Điện Lưu cản đường lui của bọn hắn!

Vì tiện cho Hỏa Nhiên Y, bọn hắn cố ý chọn đường chật hẹp, kết quả lại như lấy đá đập vào chân mình. Thông qua sự lựa chọn kỹ càng của bọn hắn, Bức Tường Điện Lưu của Cố Phi cũng trở thành một tấm chắn hoàn mỹ.

Uy danh còn đó, pháp thuật của Cố Phi ai dám thử chứ. Mọi người chỉ phải ngớ ra không dám nhúc nhích, chỉ mong Bức Đường Điện Lưu của Cố Phi biến mất trước Phong Hỏa Liên Thành của Hỏa Nhiên Y.

"Móa!!!" Lúc sáu người nhìn chằm chằm Bức Tường Điện Lưu, đột nhiên nghe được Hỏa Nhiên Y ở phía sau chửi một tiếng, quay đầu nhìn, cũng phải trợn mắt há mồm.

Tấm chắn hoàn mỹ nhất trong lòng bọn hắn, ở trước mặt của Cố Phi và Bách Thế Kinh Luân lại hệt như đồ bỏ. Cố Phi nhấc ngón tay Dịch Chuyển Tức Thời, 'vèo' cái đã qua khỏi Phong Hỏa Liên Thành; Ngoại hạng hơn nữa chính là Bách Thế Kinh Luân, khi cách Phong Hỏa Liên Thành còn chút khoảng cách thì đột nhiên nghiêng vẹo chạy về phía một bức tường, nhấc chân đạp tường quẹt quẹt mấy bước đã lên thấu nóc nhà rồi.

Kỹ thuật này Phong Hành cũng làm được, huống chi là Bách Thế Kinh Luân, gã ngay cả Phi Yến Trảm cũng không dùng đã trực tiếp chạy lên. Lên nóc nhà vòng qua tường lửa, liền mạch lưu loát tung người nhảy xuống, lúc này thuận thế ra một chiêu Phi Yến Trảm bổ xuống, mục tiêu là Kiếm Nam Du.

Kiếm Nam Du phản kích lại không chậm, giơ thuẫn qua đầu. Bách Thế Kinh Luân bổ một cước lên tấm khiên. Đổi thành người chơi khác công kích đến đây coi như là kết thúc rồi, nhưng Bách Thế Kinh Luân có bản lĩnh thế nào chứ? Chân bổ lên tấm thuẫn, nhưng hậu chiêu đã đến, thân thể thả lỏng giữa không trung, một chân khác đã nhấc lên, đạp ngay giữa ngực Kiếm Nam Du.

Kiếm Nam Du lùi về phía sau, Hắc Thủy bên cạnh và một kỵ sĩ cực kỳ sợ hãi vội vàng đi qua đỡ gã. Kiếm Nam Du quay đầu nhìn thì trong lòng cũng sợ hãi, lùi thêm hai bước nữa chính là Bức Tường Điện Lưu của Cố Phi rồi, chạm vào thì còn mạng không chứ?

Ở bên kia, Cố Phi Dịch Chuyển Tức Thời xong thì thuận thế nhấc chân đạp cho Hỏa Nhiên Y lộn mèo. Hỏa Nhiên Y đã là may mắn rồi, Cố Phi xài Bức Tường Điện Lưu, Dịch Chuyển Tức Thời, pháp lực còn thừa lại chỉ đủ một chiêu Song Viêm Thiểm, hắn chuẩn bị dành cho Kiếm Nam Du nên không nỡ xài, bằng không trực tiếp dùng đại chiêu hầu hạ thì tên Hỏa Nhiên Y này đã có thể tan thành mây khói.

Lúc này Bách Thế Kinh Luân vừa vặn đạp kiếm Nam Du bắn ngược về, Cố Phi xẹt qua bên cạnh gã, thẳng tiến Kiếm Nam Du. kiếm Nam Du lúc này mới vừa đứng vững, còn đang sợ hãi cú đạp vừa rồi, Cố Phi đã giết đến như lang hổ. Thân thể Kiếm Nam Du vẫn đang duy trì tư thế ngửa ra sau, Hắc thủ bên trái kỵ sĩ bên phải đỡ gã, đứng kiểu này một chiêu Song Viêm Thiểm của Cố Phi lướt ngang qua tuyệt đối là thảm án một kiếm ba mạng.

Ba người đều muốn chống đỡ, nhưng không biết có kịp hay không, Cố Phi thấy bản thân sắp đắc thủ, đột nhiên phát hiện chỗ mà chân trước sắp giẫm vào lóe lên một ánh sáng đỏ chói mắt.

Phản xạ thần kinh của Cố Phi quá bưu hãn. Tư thế toàn lực xông lên vào ngay lúc này cứng rắn hãm lại, hơn nữa còn giẫm ngược về phía sau, thân thể "vèo" cái đã vọt lui lại.

cùng với lúc đó lại một bức tường lửa từ dưới đất mọc lên, Cố Phi từ giữa không trung quay đầu nhìn lại, Hỏa Nhiên Y còn đang bổ nhào trên đất bướng bỉnh ngẩng đầu giơ pháp trượng, thời khắc nguy cơ, cứu vãn tính mạng ba người Kiếm Nam Du.

Hỏa Nhiên Y cũng là bị bức đến chẳng còn cách nào. Gã nhìn ra được nếu bản thân không ra chiêu này, ba người Kiếm Nam Du sẽ không thể nào chống cự được. Nhưng gã ngăn cản, lại đẩy sáu người vào tuyệt cảnh: từ đó sáu người bọn hắn bị Phong Hỏa Liên Thành ở phía sau và Bức Tường Điện Lưu phía trước kẹp ở chính giữa, không gian cực kỳ có hạn. Cố Phi là pháp sư, phóng một chiêu pháp thuật phạm vi là mọi người chẳng có chỗ tránh.

Nhưng chuyện đến bước này lại không có thời gian để nghĩ nhiều, chỉ có thể nhìn sát thương của pháp sư video rốt cuộc cao chừng nào.

Một chiêu này của Hỏa Nhiên Y, thật đúng là thắt ngay mạch máu của Cố Phi. Sát thương pháp thuật phạm vi của hắn thật sự không bằng Song Viêm Thiểm, hơn nữa lúc này pháp lực của hắn chỉ có thể sử dụng được một chiêu pháp thuật phạm vi thôi.

Là Thiên Hàng hay là Hỏa Thụ? Hỏa Nhiên Y căng thẳng nhìn chằm chằm Cố Phi, hy vọng bản thân có thể đưa ra gợi ý quan trọng nhất cho các anh em. Nhưng lúc này Bách Thế Kinh Luân vừa vặn rơi xuống đất ngay bên cạnh gã, thuận thế khom lưng ra tay chơi một chiêu Bão Thân Đầu, Hỏa Nhiên Y vẫn duy trì tư thế bổ nhào trên đất bị Bách Thế Kinh Luân ném vào trong Phong Hỏa Liên Thành của gã.

Ánh lửa ngút trời! Hỏa Nhiên Y trúng phải một chiêu Bão Thân Đầu thì không thể nào chống đỡ được ngọn lửa yêu diễm này của mình, trong nháy mắt đã toi mạng, gã thậm chí còn chưa kịp đưa ra gợi ý cho các anh em.

Nhưng mà theo cái chết của gã thì gợi ý cũng trở nên không còn quan trọng. Bách thế Kinh Luân quăng một cú, tuy rằng giết Hỏa Nhiên Y, thực tế lại là một lần phối hợp cực kỳ thất bại. Lúc này nếu đổi lại thành Tế Yêu Vũ, hoặc là bất kỳ một cao thủ nào của Công Tử Tinh Anh Đoàn, tuyệt đối việc đầu tiên là sẽ xông đến trước người Cố Phi giúp hắn chặn lại mũi tên của cung tiễn thủ Giao Thủy bắn tới cắt ngang Cố Phi thi pháp, để Cố Phi thuận lợi hoàn thành ngâm xướng, nện trúng sáu tên đang bị kẹp bên trong là chắc chắn.

Kết quả Bách Thế Kinh Luân quăng một cú, Cố Phi không những không thể thi pháp trong tầm bắn của cung tiễn thủ, còn bởi vì hỏa Nhiên Y chết, Phong Hỏa Liên Thành lập tức chẳng còn thương tổn. Sáu tên già đời đó sao có thể bỏ lỡ cơ hội này được, lập tức xông thẳng qua bức tường lửa.


Chương 413: Chiến đấu! Tiếp tục chiến đấu...

Bách Thế Kinh Luân có thực lực một đánh nhiều, bình thường không cần phải hợp tác với ai. Dù là lúc hợp tác đoàn đội, đồng bọn bên cạnh gã đa số cũng đều là võ gia, cho nên gã hoàn toàn không có kinh nghiệm phối hợp với chức nghiệp khác.

Lúc sáu người Kiếm Nam Du xông ra khỏi tường lửa, Bách Thế Kinh Luân thậm chí còn không biết đó là do gã giết Hỏa Nhiên Y tạo thành.

Kiếm Nam Du vượt qua tường lửa, việc đầu tiên là dùng Xung Phong giết về phía Cố Phi, đường lui đã hoàn toàn bị khóa, lúc này ngoại trừ giết về phía trước thì làm gì còn lựa chọn nào khác chứ?

Kiếm Nam Du Xung Phong, Hắc Thủ tay cầm chuỷ thủ chạy vị quanh Cố Phi, Giao Thủy bắn tên quấy rầy hành động của hắn, kỵ sĩ liên tục buff kỹ năng Chúc Phúc cho đội ngũ chiến đấu phía trước để gia tăng chúc phúc tinh thần, tăng thêm phòng ngự pháp thuật. Đạo Hương Mục và một mục sư khác thì mặc kệ phe mình có chịu tổn thương hay không, cứ buff Thuật Hồi Phục điên cuồng.

Trận thế kiểu này, sáu người bọn hắn không biết diễn luyện biết bao nhiêu lần rồi, rất nhiều cao thủ trong game đã ngã xuống bởi sự vây công này của bọn hắn.

Ngay cả Cố Phi cũng không dám lơ là, ba mặt giáp công của đối phương phối hợp gần như không có kẽ hở. Chỉ đáng tiếc, Hắc thủy mai phục bên trái hình như hơi chậm một nhịp.

Đáng tiếc mà! Nếu tốc độ của đạo tặc này có thể nhanh hơn chút nữa, với tình cảnh trước mắt bản thân hắn có lẽ đã thật sự không trốn thoát khỏi được trận thế này." Cố Phi nghĩ đồng thời bước về phía bên trái.

Gần như trong tích tắc đó, bước chân của Kiếm Nam Du gắng gượng thu lại, kỹ năng Xung Phong bị hủy bỏ. Khiên bên tay trái đã nện tới trước mặt Cố Phi, đồng thời chém ra kiếm bên tay phải, Hắc Thủy bên trái đã giết đến, vị trí không đúng nên không thể nào dùng Bối Kích Muộn Côn, đành phải dùng một công kích bình thường.

Như cũ vẫn là công kích, nhưng đối với Cố Phi nó không khó để hóa giải, vị trí công kích của đối phương hơi cao, chỉ cần cúi người sau đó dùng Song Viêm Thiểm... Cố Phi đang tính làm như vậy, đột nhiên nghe được Bách Thế Kinh Luân gào lớn: "Tên tới kìa!!!"

Cố Phi nghe vậy liền giật mình, thân thể vội vàng lách qua bên cạnh. Chỉ nghe một tiếng 'vèo' một mũi tên lướt qua dưới tấm khiên của Kiếm Nam Du bay tới, khó khăn đâm vào góc áo của Cố Phi.

Thật âm hiểm!

Cố Phi sợ ra cả một thân mồ hôi lạnh. Hắn không ngờ lỗ thủng trong trận hình ba mặt giáp công của đối phương, lại là một cạm bẫy do bọn hắn tạo ra. Sau khi bản thân né qua giẫm vào vị trí đó, Kiếm Nam Du lập tức theo qua nện thuẫn vào mặt, chiêu này thực ra là đang ngăn cản tầm nhìn của Cố Phi. Hắc Thủy và Kiếm Nam Du, đều không phải là sát thủ chủ lực trong đợt công kích đó, sát chiêu chân chính tới từ Hắc Thủy. Hai tên cận chiến đây chẳng qua chỉ nhào lên di chuyển lực chú ý kiêm yểm hộ thôi.

Nếu không phải có người ngoài nhắc nhở, Cố Phi chắc chắn sẽ trúng phải mũi tên này.

Nhưng lúc này miễn cưỡng tránh được, lại để lộ ra sơ hở lớn, hắn quay người vừa vặn rời vào trong lòng công kích của Hắc Thủy, bị Hắc Thủy hung hăng chọt cho một đao. May chỉ là công kích bình thường không đáng ngại lắm. Cố Phi thấy Kiếm Nam Du lại giơ thuẫn che mặt mình, thầm biết cứ dây dưa thì không sáng suốt, vội vàng lùi lại mấy bước.

Tầm nhìn trở nên thoáng đãng, Cố Phi thấy Bách Thế Kinh Luân đã phóng về phía Giao thủy muốn giải quyết uy hiếp này. Nhưng người ta lại rất có ý thức phối hợp chiến thuật, kỵ sĩ nọ mặc kệ tất cả nhào lên muỗn ngăn cản, tuy rằng ba quyền hai cước đã bị bách Thế Kinh Luân quăng đi, nhưng ít nhất người ta còn tự ý thức được. Nếu không phải gặp được tổ hợp hai tên biến thái biết võ, đám Kiếm Nam Du chắn chắn đã không thua.

Bách Thế Kinh Luân ném kỵ sĩ nọ xong liền đi đối phó Giao Thủy, Giao Thủy tất nhiên không ngu đến mức đi đánh sáp là cà với Bách Thế Kinh Luân, so việc chạy trốn thì gã có ưu thế hơn Bách Thế Kinh Luân nhiều, lập tức quay người bỏ chạy. Cũng chính vào lúc này, Bức Tường Điện Lưu của Cố Phi kết thúc, Giao Thủy có không gian để chạy nước rút. Nhưng anh em của mình bên này còn đang phấn đấu đó, gã tất nhiên không thể bỏ chạy một mạch luôn được. Có điều nghĩ lại nếu dẫn Bách Thế Kinh Luân đi, người còn lại bên phe mình vây công Cố Phi thì chắc sẽ có cơ hội. Thế là gã vừa chạy vừa quay người bắn tên khiêu khích Bách Thế kinh Luân.

Đáng tiếc tâm chí của Bách Thế Kinh Luân rất kiên định, chỉ một lòng muốn diệt Kiếm nam Du kiếm tiền. Thấy Giao Thủy chạy xa thì chẳng thèm để ý nữa. Chủ yếu chính là công kích của Giao Thủy đối với gã chẳng có sức uy hiếp thực tế gì cả, tùy tiện vặn vẹo người là tránh được.

Cố Phi nơi này lấy một địch hai cũng chẳng rơi vào thế yếu, có điều pháp lực chỉ đủ dùng một chiêu Song Viêm Thiểm, cho nên không muốn lãng phí, hắn đang tìm kiếm cơ hội tốt để ra chiêu.

Bách Thế Kinh Luân quay lại cứu viện. Đạo hương Mục và một mục sư khác liều mạng muốn qua ngăn cản, kết quả bị Bách Thế kinh Luân tùy tiện cho một quyền cộng thêm một cước đã ngã sấp mặt. Mục sư nọ vẫn cố chấp! Đã ngã trên đất rồi còn không chịu thôi, cánh tay cực kỳ nhanh nhẹn ôm lấy chân của Bách Thế Kinh Luân, hét lớn với Giao Thủy: "Bắn nhanh!!!"

Cách này cũng được xem như một kiểu PK có khá nhiều tranh cãi trong game: không ngại tổn thương đến gần ôm lấy đối thủ để hạn chế hành động của đối phương. Cách này đám cao thủ rất là xem thường, nhưng bảy người Kiếm Nam Du rõ ràng chẳng có nguyên tắc gì, chỉ cần có lợi cho kết quả, bọn hắn sẽ lựa chọn tất cả các phương án có thể thực hiện được.

Bách Thế Kinh Luân cũng sơ ý, không ngờ đối phương lại chẳng có khí phách ngay cả ôm chân cũng dùng được. Giao Thủy bên đó nghe được nhắc nhở đã sớm 'vèo vèo' bắn qua hai tên. Đánh Lén tạm thời còn đang cooldown, gã dùng Nhị Liên Tiễn.

Mục sư nọ được thế nên không buông tha. Vừa nãy còn ôm một chân, lúc này tóm được cơ hội thì ôm luôn cả hai chân của Bách Thế kinh Luân vào trong ngực. Bách Thế Kinh Luân không thèm tránh thoát. Nhị Liên Tiễn của Giao Thủy đến rồi, gã chợt vươn hai tay, một trước một sau, vươn ra hai phía, hai mũi tên bị gã đồng thời bắt lấy.

"Song Long Hí Châu! Quá đẹp!" Cố Phi bên kia tán thưởng thay gã. Song Long Hí Châu vốn không phải chiêu thức để tiếp ám khí, là bách Thế Kinh Luân hơi biến hóa dùng ở đây luôn, có điều Cố Phi vẫn thoải mái xem thấu được.

Câu tán thưởng này của hắn khiến trong lòng đám người Kiếm Nam Du đều giật thót. Đặc biệt là vị đang ôm chân nọ, vốn tưởng rằng bản thân mặc kệ hết thảy tranh thủ được thời gian, nhưng thấy đối phương vẫn rảnh rỗi quan sát được tình huống bên này, có thể biết Kiếm Nam Du và Hắc Thủy liên thủ hoàn toàn không có chút uy hiếp nào với pháp sư đó, bản thân ôm chân thì có ý nghĩa gì chứ?

Kiếm Nam Du thấy tình thế này thì biết bại cục đã định chắc rồi, ngay cả chạy cũng không chạy được, bởi vì ngoại trừ Hắc Thủy và Giao Thủy, bốn người khác không phải loại hình có tốc độ. Nhưng thêm hai người ở lại hy sinh cùng nhau thì chả có ý nghĩa gì, Kiếm Nam Du nháy mắt ra hiệu cho Hắc thủy, bảo gã đi trước. Hắc Thủy hiểu tâm tư của Kiếm Nam Du, chẳng chút chần chờ nào, lập tức xoay người bỏ chạy, thuận thế còn phất tay với Hắc Thủy còn đang định bắn tên về phía Bách Thế Kinh Luân.

Giao Thủy cắn răng, tùy tiện bắn một mũi tên xong liền quay người bỏ chạy. Hai người một trước một sau hóa thành ngòi lửa cách mạng được bảo tồn lại.

Kiếm Nam Du vốn lo lắng Cố Phi sẽ cản trở hắc Thủy, đã làm xong chuẩn bị chặn hắn, nào biết Cố Phi lại chẳng thèm để ý Hắc thủy có rời đi không. Kiếm Nam Du đã sớm biết hai người chỉ nhằm vào mình, chỉ là không ngờ nhằm vào một cách rõ ràng như vậy, cái kiểu chỉ muốn diệt gã đó, chẳng có tính toán muốn làm khó người khác kìa.

Kiếm Nam Du quay đầu nhìn, Bách Thế kinh Luân đã tránh thoát vị ôm chân nọ, lúc này chẳng thèm để ý ba tên kia, quay người nhào về phía gã, gã lập lức nháy mắt ra hiệu cho ba người, ra hiệu bọn hắn mau đi trước. Kiếm Nam Du quyết định bản thân chống đỡ chốc lát, tăng thêm cơ hội sống sót cho các anh em.

Chỉ đáng tiếc hy vọng mộng ảo này chỉ là một bong bóng nước, Cố Phi và Bách Thế kinh Luân liên thủ, có ai ngăn cản được một kích chứ?

Đằng trước kiếm tới thì cản được, Bách Thế kinh Luân phía sau đã đến gần tóm lấy gã, phất tay dùng Bão Thân Đầu ôm lấy gã ném đi. Kiếm Nam Du phiền muộn trong lòng, chết thì chết vậy, tại sao hai lần đều cùng một cách chết chứ?

Cố Phi cất bước muốn nhào lên chêm thêm một chiêu Song Viêm Thiểm, đột nhiên có mấy luồng tiếng gió sượt qua bên tai, không kịp nhìn đã vội vàng lùi về phía sau, Bách thế Kinh Luân cũng liên tục xoay người tránh né. Lại nghiêng người nhìn qua, chỗ đường giao xuất hiện một đám người chơi, chỉ Cố Phi hét lớn: "Ở đây nè!!"

Trong lúc nói chuyện, Truy Tung Tiễn của cung tiễn thủ đã rơi xuống như mưa, trên trời là Hỏa Luân cuồn cuộn, dưới đất là Hỏa Thụ nóng tới mức bốc hơi.

Cố Phi vừa quơ kiếm đánh rớt mũi tên, vừa chạy vị tránh né pháp thuật sắp xuất hiện; Bách Thế Kinh Luân cũng giống hắn, chỉ là tiêu sái hơn Cố Phi nhiều, giơ chân đạp bức tường bên cạnh nhảy lên sau đó dùng một chiêu Phi Yến Trảm đã lên thấu nóc nhà.

Kiếm Nam Du cũng giơ thuẫn lên đầu che chắn, giận giữ mắng thầm: "Đám người này ra tay quả nhiên đủ hung ác!"

Gã nhận ra đám người này, vốn gã hy vọng bọn hắn góp một viên gạch nâng cao điểm PK của Cố Phi ở doanh trại Chiến Sĩ. Kết quả bọn hắn lại không liều lĩnh, sau khi biết được tổ hợp mạnh mẽ của hai người Cố-Bách thì không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là sau khi tụ tập đủ nhân thủ mới chính thức ra tay, cuối cùng trong lúc mấu chốt đã tìm được Cố Phi.

Sự xuất hiện của bọn hắn xem như cứu Kiếm Nam Du một mạng, nhưng gã lại chẳng có tí xíu cảm kích nào. Pháp thuật phạm vi của đám người đó không hề cố kỵ quăng vào khu vực này, hoàn toàn xem thường sự có mặt của gã, muốn nổ chết không chỉ mình Cố Phi, muốn cả gã cũng game over luôn.

Kỵ sĩ và hai mục sư trong nhóm gã vốn đã chuẩn bị rời đi, biến hóa đột nhiên khiến ba người lại dừng bước, vội vàng tiến lên chi viện Kiếm Nam Du. Thánh Dũ Thuật của kỵ sĩ, Thuật Hồi Phục của mục sư chẳng hề thương tiếc nện hết lên người Kiếm Nam Du.

Kiếm Nam Du hành động chậm chạp, nhưng nhờ có sự chi viện của đồng bọn, giơ thuẫn che đầu cứng rắng xông ra khỏi biển lửa. Còn chưa kịp thở nữa, bên cạnh lại lóe ánh lửa. Cố Phi đâu chịu để gã thoải mái được? Tránh né về cùng phương hướng với gã, lúc này nhảy lên, Song Viêm Thiểm đã hung hăng lướt qua.

Kiếm Nam Du theo bản năng giơ thuẫn qua cản, đổi lại là lúc bình thường, Cố Phi tự có hậu chiêu vượt qua tấm thuẫn để phát động pháp thuật lên người Kiếm Nam Du, nhưng lúc này lại không có thời gian cho hắn ra hậu chiêu, cả tấm thuẫn đều chào hỏi lên người Cố Phi. Cố Phi còn không đến mức vì tộng cho Kiếm Nam Du một kiếm mà bản thân thì hy sinh oanh liệt luôn được. Thế là kiếm này chém lên tấm thuẫn của Kiếm nam Du, hét lớn một tiếng "Thiểm" phát động pháp thuật.

Thấy Kiếm Nam Du đạp ra khỏi biển lửa, Cố Phi cũng chờ mong lượng máu của gã không thể chống đỡ được chiêu này của mình, nhưng kết quả lại không như nguyện, ba tên huynh đệ của Kiếm Nam Du đúng là không phải đùa, pháp thuật hồi phục cứ buff liên tục khiến Kiếm Nam Du vẫn luôn bảo trì tinh thần hăng hái. Lúc này giơ thuẫn chặn Cố Phi, chân tiếp tục tiến lên không ngừng. Mà Cố Phi lại bị đợt công kích pháp thuật và mũi tên quấn lấy.

"Bách Thế!!!" Cố Phi gào. Lúc này hắn thực sự không có thời gian để đối phó Kiếm Nam Du, chỉ có thể tự mình Bách Thế Kinh Luân ra tay. bách Thế Kinh Luân rõ ràng không đủ kinh nghiệm để ứng phó với tình cảnh này, giờ vẫn bình yên vô sự đứng trên nóc nhà, lại không biết nên giải quyết đám người đông thế mạnh này trước hay là tiếp tục truy sát Kiếm Nam Du. Nghe được Cố Phi gọi, vội vàng lớn tiếng đáp: "Gì cơ?"

----------

ps: 22:15 - 04.02.2020, xong nợ hôm nay ~~ hôm nay post 6 chương lận đó~ 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info