ZingTruyen.Asia

Phap Su Can Chien Q5 Q10 Ho Diep Lam

Chương 401: Tìm kiếm lối ra.

"Game thủ chuyên nghiệp?" Vấn đề này khiến Bách Thế Kinh Luân rất khinh bỉ Cố Phi. Hiện nay thị trường game online đang hot như thế, đi làm game thủ chuyên nghiệp còn nhiều hơn đi học võ, sao có thể chưa từng tiếp xúc được chứ. Cố Phi hỏi vấn đề này chắc chắn là đang sỉ nhục IQ của gã. Cho nên gã chẳng thèm trả lời, chỉ lườm lườm mắt nhìn Cố Phi.

Cố Phi nhìn Bách Thế Kinh Luân hung hăng khinh bỉ nhìn mình như thể tìm được cơ hội báo thù, biết vấn đề của mình hơi nhược trí, vậy nên cười nói: "Tôi thấy cậu có thể đi làm game thủ chuyên nghiệp được đó! Có thể dựa vào võ thuật nữa."

"Sao cơ? Anh khuyến khích tôi đi làm cướp hả?" Game thủ chuyên nghiệp đủ mọi thể loại, phần lớn đều là mấy bạn ong nhỏ rất khổ rất mệt, tiếp đó chính là kiểu thương nhân mua đi bán lại trang bị vật phẩm, những kiểu này thì người chơi bình thường đều có thể làm được. Nhưng nói muốn dựa vào võ thuật, vậy thì cần phải có thực lực rất mạnh, trước mắt chỉ có nghề cướp bóc thôi, không còn lựa chọn nào khác.

Về phương diện võ thuật Bách Thế Kinh Luân không bằng Cố Phi thật, nhưng nói về phương diện trò chơi thì gã lại không non như ai kia.

"Tất nhiên không phải." Cố Phi vội vàng nói, nếu còn không giải thích thì Bách Thế Kinh Luân sẽ khinh bỉ nhân phẩm của hắn mất.

"Cậu xem." Cố Phi kiên nhẫn trình bày suy nghĩ của mình cho gã, "Thị trường của game này khá lớn, đủ mọi loại nghề nghiệp, cách kiếm tiền bên trong càng ngày càng nhiều. Như nói về đám cướp bóc đó nhé, mọi người đều rất phỉ nhổ. Cậu thử tư duy ngược chiều lại xem, cậu chuyên đi cướp đám cướp kia, còn vì dân trừ hại, lại còn mò được thứ tốt."

"Móa!" Bách Thế Kinh Luân tưởng chủ ý của Cố Phi cao minh chừng nào, còn kiên nhẫn nghe hắn nói, nghe xong lập tức khinh bỉ: "Người ta cướp bóc chính quy có mạng lưới rộng chừng nào, người chơi của cả trò chơi đều là khách hàng của người ta, tôi chen vào, khách hàng sẽ có hạn chế, đi đâu tìm được nhiều tên cướp vậy được?"

"Bảo cậu làm thì tất nhiên phải có độ khó rồi. Chẳng có độ khó thì còn kiếm tiền gì nữa!" Cố Phi phê bình.

"Vậy sao anh không làm?" Bách Thế Kinh Luân phản bác.

Cố Phi suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng vẫn đâm vào nỗi đau Bách Thế Kinh Luân: "Người anh em, tôi không thiếu tiền..."

Bách Thế Kinh Luân rơi lệ đầy mặt. Đúng đó! Sao Cố gia thiếu tiền được. Huống chi nghe nói thế hệ này của Cố Phi chỉ có mình hắn luyện võ, nó đồng nghĩa với cả nhà cung phụng hắn như ông lớn đó, thiếu tiền cái lông!

"Sống qua ngày á ông bạn, làm gì có tiền nào dễ kiếm vậy được!" Cố Phi khuyên răn Bách Thế Kinh Luân.

"Ầy, để tôi hỏi thăm, suy nghĩ thêm đã." Bách Thế Kinh Luân nói.

Cố Phi nghe giọng điệu của gã chỉ cho có lệ. Thế nên quẳng ra ý nghĩ khác: "Còn cách khác! Mấy người chơi bị cướp ấy, nhất định tâm trạng rất bi phẫn. Nói không chừng bọn họ sẽ nguyện trả tiền để cậu đi xử lý mấy tên cướp đó đấy?"

Bách Thế Kinh Luân nghe được ý nghĩ này cũng thấy không tệ lắm, mắt sáng lên nhưng lại nhanh chóng tối đi: "Anh lại nói nhảm rồi, mấy tên đó ai không muốn đi báo thù chứ, vấn đề là loại người này lúc thường sẽ không tùy tiện xuất đầu lộ diện, chẳng lẽ bọn chúng không biết một đám người đang cắn răng nghiến lợi nhớ mong bọn chúng à?"

"Cậu xem, đây chính là thị trường đó! Người bình thường không tìm thấy gã, nhưng cậu tóm được gã. Độc nhất vô nhị đó ông bạn!" Cố Phi nói.

Bách Thế Kinh Luân phát điên: "Người khác không tìm được, thì sao tôi tìm được chứ, tôi cũng là người bình thường mà! !"

"Năm Kẻ Mạnh mà, phải biết tận dụng tài nguyên chứ." Cố Phi nói.

Bách Thế Kinh Luân trầm tư. Đến tận lúc này, gã mới bắt đầu chính thức bị lý do của Cố Phi đả động.

"Nào, để tôi giới thiệu một vài người cho cậu quen biết." Cố Phi nói.

"Người nào?'

"Mấy cao thủ! Đều là kẻ mạnh trong giới game online, địa vị ngang ngửa với tôi và... ầy... và cha cậu trong giới võ thuật." Cố Phi nói.

Bách Thế Kinh Luân lại một lần nửa rơi lệ đầy mặt. Cố Phi thế mà xếp bản thân ngang hàng với ông cha của mình. Nhưng từ lời hàm hồ vừa nãy của Cố Phi thì Bách Thế kinh Luân hiểu rồi, vốn Cố Phi thuận miệng muốn nói "tôi và cậu". Nhưng lại không thể không đắn do! Bởi vì Bách Thế Kinh Luân ở trong giới võ thuật không có danh tiếng gì, Cổ gia hiện nay ở bên ngoài vẫn là tên tuổi của cha gã, cho nên Cố Phi cũng không thể không sửa miệng.

Tuy như vậy không được lễ phép cho lắm, nhưng gã lại chẳng phải trưởng bối, mọi người đều là người trẻ tuổi nên không tính toán quá nhiều. Trong lòng Bách Thế Kinh Luân bi ai chút xíu, nhưng vẫn không nói gì, vừa đi theo Cố Phi vừa truy vấn: "Ai vậy, kẻ mạnh nào?"

Kẻ mạnh tất nhiên là chỉ mấy tên trong Công Tử Tinh Anh Đoàn. Tuy luận về PK thì Cố Phi mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng nếu nói liên quan về trò chơi, bất luận là kiến thức hay là mạng giao thiệp, mấy vị này đều là cao thủ chân chính.

Cố Phi kêu gọi mọi người gặp mặt, đây còn là lần đầu tiên. Mấy cao thủ đều rất nể mặt, đúng hẹn tới quán rượu đã nói trước. Mấy tên này nối đuôi nhau tới, Cố Phi và Bách thế Kinh Luân đều đã sớm chờ ở nơi này.

Mỗi người lần lượt tiến vào, ánh mắt trợn trừng như kẻ trộm. Bọn họ biết Bách Thế kinh Luân, hai người này hôm qua vẫn còn PK nơi đầu đường. Sao hôm này lại ngồi chung với nhau rồi?

Tới tên nào Cố Phi liền giới thiệu cho Bách thế Kinh Luân tên nấy, đây là Kiếm Quỷ, kia là Hàn Gia Công Tử, đây là Hữu Ca, đó là chiến Vô Thương.

"Ngưỡng mộ đã lâu!" Bách Thế Kinh Luân không nhịn được đứng lên chào hỏi với người ta. Người của thành Lạc Diệp đều cho rằng Bách Thế Kinh Luân là một người hoành hành ngang ngược, thực ra đám người tập võ bọn họ mang theo chút ít truyền thống từ trong xương cốt, chú ý lễ nghi hơn người bình thường nhiều. Việc này thì người từng tiếp xúc mới biết.

Sau khi lặp đi lặp lại "ngưỡng mộ đã lâu", Cố Phi cũng nhịn không được nói: "Cậu thật sự 'ngưỡng mộ đã lâu'?" Cố Phi cảm thấy Bách Thế Kinh Luân nên cá mè một lứa với hắn mới phải, đối với mấy danh nhân trong giới game online, sao mà nói ngưỡng mộ đã lâu được.

Bách Thế Kinh Luân lập tức khinh bỉ hắn: "Lúc trước chưa từng nghe đến, giờ trò chơi đã ra mắt lâu vậy rồi, sao có thể không biết những cái tên này được."

Nhất thời người nơi bàn này đều khoan khoái từ đầu đến chân, cho rằng đều là chơi võ, Bách Thế Kinh Luân khiến người ta thích hơn Cố Phi nhiều. Bầu không khí rất thân thiết, một mình Cố Phi bị quăng ra góc vắng vẻ.

"Ngự Thiên đâu?" Cố Phi lại không để ý lắm, chỉ thấy người tới đều tới rồi, nhưng lại không thấy bóng dáng Ngự Thiên Thần Minh đâu nên hỏi một câu.

Bốn tên đó ngơ ngác nhìn nhau, trăm miệng một lời: "Không ai đi cùng cậu ta hả?"

Sau đó bốn người trầm mặc.

Hàn Gia Công Tử bình tĩnh nâng ly, uống một ngụm: "Vậy hiển nhiên cậu ta lạc đường rồi."

Ngự Thiên Thần Minh lạc đường thật. Vốn cu cậu không phải một thân một mình, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy Phiêu Lưu trên đường, mà Phiêu Lưu lại không nhìn thấy cậu ta.

Cơ hội thế này Ngự Thiên Thần Minh chờ mong lâu lắm rồi! Lập tức cu cậu lặng yên đi một mình, đi theo Phiêu Lưu, muốn tìm cơ hội chơi Phiêu Lưu. Tuy mọi người cùng đồng hành đi làm nhiệm vụ, nhưng Ngự thiên Thần Minh lại chưa từng cho rằng Phiêu Lưu là bạn. Tên này vẫn luôn là một người rất đáng ghét. Người đáng ghét thì nên PK diệt nó, game online mà, làm gì có nhiều quy luật đạo lý, cộng thêm Ngự Thiên Thần Minh lại là một tên cao thủ hàng đầu luôn tự phụ.

Nhưng rõ ràng giờ Phiêu Lưu đang đi dạo chợ, đi tới đi lui trong đám người, kề cà lại không có cơ hội cho Ngự Thiên Thần Minh ra tay. Thế nên đi theo cả một đường, sóng người mãnh liệt, người mất dấu rồi, bản thân cũng lạc đường luôn.

May mà đang ở trong thành, người nhiều, không biết thì còn có thể hỏi. Đúng lúc Cố Phi gởi tin nhắn tới, thế là Ngự Thiên Thần Minh cả đường hỏi thăm tìm đường đến quán rượu.

Ở trong game online mà hỏi đường thì quá dễ, với bản đồ thế giới khổng lồ như Thế Giới Song Song, mọi người sẽ nhớ kỹ một vài tọa độ của mấy địa điểm hay đi. Thường mà hỏi đường thì mọi người đều trực tiếp nói tọa độ cho bạn là xong.

Nhưng là một tên mù đường, cách chuẩn xác có hiệu quả nhất đó khiến Ngự Thiên Thần Minh căm thù đến tận xương tủy. Cu cậu chỉ thích cách chỉ đường "đi qua con đường này, rẽ trái, lại đi qua ba con đường, rẽ phải, sau đó đi thẳng, rẽ trái" khiến người bình thường giận sôi.

Nghĩ mà xem nếu có thể chỉ đường kiểu đó thì chắc không phải người thường, là người không bình thường thì làm gì có nhiều. Cho nên Ngự Thiên Thần Minh hỏi đường cũng rất cực khổ, cả đường gập ghềnh trắc trở. Cuối cùng sau khi gặp lại cùng một người chơi tận ba lần, hỏi ba lần, vị người chơi này bị Ngự Thiên Thần Minh đáng thương nắm quyển sổ nhỏ cố nhớ đường làm xúc động. gã vứt bỏ chuyện đang làm, tự mình đưa Ngự Thiên Thần Minh đến quán rượu.

Ngự Thiên Thần Minh cực kỳ cảm động, nhưng vẫn còn muốn vờ vịt!

"Cảm ơn nhá ông anh!" Ngự Thiên Thần Minh nói, "Tôi tên là Ngự Thiên Thần Minh, sau này có chuyện gì thì cứ báo tên của tôi!"

Đáng tiếc tuổi tác của đối phương thuộc về cấp bậc cha chú, đoán chừng cũng chỉ mới tiếp xúc với game online. Chưa từng nghe đến tên của nhân vật truyền kỳ này, hơn nữa ở trong mắt của gã Ngự Thiên Thần Minh chỉ là một thằng nhóc con, nên chỉ hờ hững cười nói: "Được."

"Sau này đừng một mình đi bậy trong thành nữa." Ông chú dặn dò một câu xong thì nhẹ nhàng lướt đi.

Ngự Thiên Thần Minh liếc mắt tìm kiếm vị trí của mấy tên kia, khí vũ hiên ngang đi qua ngồi xuống. Giờ đã cách lúc Chiến Vô thương vị cuối cùng đến nơi này 40 phút. Kiếm Quỷ tửu lượng khá yếu mắt đã đăm đăm rồi.

Cố Phi ngay cả trình tự giới thiệu Bách Thế kinh Luân cho Ngự Thiên Thần Minh cũng đã lược bớt, vỗ vỗ bàn nói: "Người đến đông đủ rồi! Nói chính sự."

"Để tôi thở đã!" Ngự Thiên Thần Minh đi kiếm đường cả ngày, người thì không mệt nhưng tinh thần đã sớm mệt lả.

Cố Phi nhịn xuống không phát tác. Đợi Ngự thiên Thần Minh 'ực ực' uống hai ngụm rượu xong. Hỏi: "Có thể nói rồi chứ?"

Ngự Thiên Thần Minh bén nhạy phát hiện tay của Cố Phi đã mò vào trong túi, vội vàng gật đầu.

"Vị Bách Thế huynh đệ đây, chuẩn bị chuyển qua làm nghề game thủ chuyên nghiệp." Cố Phi nói.

"Nè nè, không được tùy tiện ra chủ ý thay tôi chứ!" Bách Thế Kinh Luân vội vàng cãi, không phải nói tới để giới thiệu vài tên trâu bò à? Sao tiến triển nhanh quá vậy. Có làm chuyện mua bán này không bản thân gã còn chưa nghĩ kỹ mà!

Cố Phi liếc mắt nhìn gã một cái, không để ý.

Mấy người còn lại đã bắt đầu phát biểu: "Game thủ chuyên nghiệp, làm nghề gì? cướp à?"

Quả nhiên mọi người cảm thấy với thân thủ thế này mà Bách Thế Kinh Luân không gia nhập đảng cướp bóc thì quá là lãng phí.

"Tất nhiên không phải! Là đi cướp của đám cướp!" Cố Phi nói.

"Việc này chẳng kiếm được gì đâu." Đám đại thần trong giới game online đã há mồm phân tích thì quả đúng là khác hẳn: "Người chơi thuộc đảng cướp bóc, phần lớn là dựa vào bẫy, đánh lén, trang bị trên người bọn chúng bình thường lắm, không vớ được thứ gì đâu."

"Nhưng bọn chúng rất gây thù chuốc hận đúng không? Biết đâu có người nguyện ý trả tiền giết bọn chúng!" Cố Phi nói.

Hữu Ca lập tức bật cười, là nụ cười tự tin: "Cái này thì cần phải có nguồn tình báo rất lớn cùng với chuẩn xác đó!"

Thế nên Cố Phi lại lần nữa cường điệu giới thiệu kỹ càng Hữu Ca cho Bách Thế Kinh Luân: "Vua tình báo Hữu Ca! ! ! Rất có thâm niên ở phương diện tình báo."

--

Chương 402: Thuê người giết người.

Hữu Ca tiếp tục cười, có điều nụ cười tự tin đã biến thành nụ cười đắc ý.

"Chuyện này làm được đấy." Hữu Ca nói với vẻ đĩnh đạc: "Hiện nay trên diễn đàn của các chủ thành, bắt đầu có người kêu gào thuê người báo thù giúp. Nghe nói có dong binh đoàn đã thử tiếp nhận nhiệm vụ này. Khó khăn hiện nay chính là ở phương diện tình báo, không dễ dàng tìm được tung tích của loại người này đâu."

"Sao cơ, đã có người làm mua bán này rồi à?" Bách Thế Kinh Luân còn tưởng rằng mình sẽ độc nhất, không ngờ có người thử trước mất rồi, nhất thời lại có hơi nhụt chí.

"Có cạnh tranh mới có phát triển chứ, Hữu Ca anh nói tiếp đi." Cố Phi nói.

"À nếu chỉ nhằm vào đảng cướp bóc thì hơi hạn chế. Nói từ tổng thể chính là PK thay người khác đúng không? Việc này giờ đã có khá nhiều, tôi dám chắc giờ cậu đi ra ngoài cửa tới trụ sở dong binh đoàn thành Lạc Diệp là có thể tiếp nhận được cả đống. nhưng chuyện kiểu như PK này ấy à thường thì mục tiêu toàn là cao thủ, hơn nửa còn dễ gây mâu thuẫn không dứt, rất nhiều dong binh đoàn không muốn nhận mà thôi. Nhưng với thực lực dong binh đoàn Bách chiến của Bách Thế huynh đệ đây, không thể nào mà chưa từng nhận nhiệm vụ này đâu nhỉ?" Hữu Ca hỏi.

Bách Thế Kinh Luân ho khan một tiếng, mặt lộ vẻ xấu hổ: "Có làm rồi."

"Loại nhiệm vụ này thường thì thù lao rất cao, nếu kiên trì, tôi thấy đã có thể đạt được thu nhập bình quân của game thủ chuyên nghiệp rồi." Hữu Ca nói.

Bách Thế Kinh Luân trầm mặc, vẫn là nói thẳng: "Vấn đề là ở thành Lạc Diệp, chúng tôi khó mà làm được loại nhiệm vụ này."

"Tại sao?" Hữu Ca hiếu kỳ.

"Bởi vì đối tượng của phần lớn nhiệm vụ đều là tôi..."

"Phốc..." Ngay cả người xưa nay vốn bình tĩnh như hàn Gia Công Tử cũng không nhịn được phải phun rượu. Nhưng tiếp đó hắn lại rất tự nhiên vung tay lau miệng, "Mấy cậu nói tiếp đi."

"Vậy hả..." Hữu Ca cũng phải lau mồ hôi. Nghĩ lại thấy cũng đúng, Bách Thế Kinh Luân ở thành Lạc Diệp nổi tiếng vậy mà, ngay cả nghiệp đoàn cũng chẳng so nổi với dong binh đoàn của gã. Dù gã chưa từng chỉnh người nào, nhưng chỉ phần đố kỵ này thôi đã có thể thúc phát rất nhiều tên muốn bỏ tiền thuê người giết gã.

"Thế đổi qua chủ thành khác không phải được rồi sao!" Đồng chí Chiến Vô Thương suy nghĩ vấn đề vẫn khá đơn giản trực tiếp.

"Thực ra vấn đề chủ yếu là do tranh chấp giữa mấy người chơi này cơ, cũng không nói rõ được ai đúng ai sai. Không dễ giúp á!" Bách Thế Kinh Luân nói.

"Không sai, cho nên mục tiêu chủ yếu cứ nhằm vào mấy tên xấu xa chuyên cướp bóc ấy!" Cố Phi nói theo.

Mấy tên cao thủ game online lúc đầu còn bày tỏ thái độ ngạc nhiên với Bách Thế Kinh Luân, nhưng Cố Phi chen mồm, mấy người mới lập tức sực nhớ lại. Hai tên trước mặt đây đúng là người đồng đạo. Quan niệm đạo đức, giá trị quan về cơ bản đều giống nhau. Tuy bọn họ rất mạnh, nhưng lại không ỷ mạnh hiếp yếu, hình như đây là quy tắc mà bọn họ sẽ không vi phạm.

Cố Phi, tính ra chưa từng chủ động ác ý PK bất cứ người nào.

Bách Thế Kinh Luân, trong quá trình chiến đấu thì dong binh đoàn Bách Chiến của gã hình như rất hiếm khi PK người ta đến chết. Về điểm này gã lương thiện hơn Cố Phi nhiều, Cố Phi đối diện với tình huống kiểu này thì giống hệt một người chơi, ra tay chưa từng buông tha, điểm PK dắt túi phải gọi là cả đống, khiến người nào người nấy phải biến sắc mặt.

"Vậy à..." Mạch suy nghĩ của Hữu Ca lại chỉ đổi được bẽ mặt. Tất nhiên hắn không có năng lực để bóp mẹo nhân sinh quan của người ta được, đành phải nói thuận theo mạch suy nghĩ của đối phương: "Nếu chỉ nhằm vào mấy đoàn cướp bóc thì sẽ mất rất nhiều tinh lực đấy. Liên quan đến đám người này, về phương diện tình báo tôi cũng không nắm chắc."

Cố Phi thấy một đám cao thủ trâu bò tụ tập mà hình như cũng chẳng có nhân tố nào tích cực lắm, ngược lại còn bị bọn họ phân tích ra trắc trở trùng điệp, dẫn đến Bách thế Kinh Luân lại có ý nghĩ chùn bước, vội vàng gõ bàn nói: "Giờ còn không phải lúc để bàn kế hoạch lâu dài đâu! Tìm mấy người tới là vì biết mấy người có nhiều bạn bè, coi thử giờ trong tay có chuyện làm ăn nào được thì giới thiệu ấy?"

Đám cao thủ tức khắc lộ ra vẻ mặt bi phẫn. Mọi người đều là nhân vật truyền kỳ giới game online. Có vấn đề gì mà bản thân không giải quyết được phải bỏ tiền đi mời người khác hả, điều này lỡ truyền ra ngoài, anh danh cả đời không phải bị hủy rồi sao?

Lúc mọi người đang cảm thấy Cố Phi thật sự quá đáng, Hàn Gia Công Tử đột nhiên lên tiếng: "Có đó, vừa vặn có một tên."

Mấy người sững sờ, nhưng tiếp theo lại nhanh nhóng nhớ tới gì đó.

"Mau nói!" Cố Phi nói, chợt giật mình: "Chờ đã! Đừng nói anh muốn cậu ta đi PK tôi đó nhé?" Cố Phi thấy với sự xấu xa của Hàn Gia Công Tử thì khả năng này thật sự rất lớn.

Hàn Gia Công Tử lại chỉ liếc nhìn hắn khinh bỉ, sau đó nói với Bách Thế Kinh Luân: "Kiếm Nam Du, người này là một tên cướp, hơn nữa đang tìm tụi này gây chuyện, không bằng anh giúp tụi này giải quyết, thế nào?"

"Được!" Bách Thế Kinh Luân lập tức gật đầu.

Quả nhiên là trâu bò! Đám cao thủ thầm nghĩ. Dù cho Kiếm Nam Du có rớt một cấp, nhưng vẫn chẳng có người nào dám xem thường gã. Khoảng cách giữa một cấp hai cấp ở trong game online thì tính gì chứ? Ở trong Thế Giới Song Song thăng cấp khó khăn, đó là vì tận khả năng khiến khoảng cách giữa các người chơi nhỏ bớt. Kiếm Nam du rớt một cấp, nhưng không hề có ảnh hưởng lớn lắm, gã vẫn là một cao thủ hàng đầu.

Lại nhìn Bách Thế Kinh Luân, sau khi nghe được cái tên Kiếm Nam Du thì chẳng có chút do dự đã lập tức gật đầu đáp ứng. Giống như chỉ đang được nghe thỉnh cầu "Anh đạp chết con kiến nơi cửa với". Khí tràng mạnh mẽ này quả nhiên không phải người bình thường.

"Kiếm Nam Du..." Cố Phi thì thầm, chuyện chỉ mới xảy ra trong một hai ngày nay, hắn vẫn có ấn tượng với chiến sĩ một tay cầm kiếm một tay cầm thuẫn này.

"Còn về giá tiền... Bách Thế huynh đệ tính thu phí thế nào đây?" Hàn Gia Công Tử nói.

"Này hả... tôi vẫn chưa rõ lắm. Mấy vị đều là cao thủ trong game online, giúp tôi xem thử chừng nào thì thích hợp?" Giọng nói của Bách Thế Kinh Luân phải gọi là thành khẩn, khiến mấy người đều mất tự nhiên. Bọn họ ở trước mặt bất cứ người nào đều dám tự nhận bản thân là cao thủ hàng đầu. Nhưng ở trước mặt đám đồng đạo với Cố Phi, đúng là không đủ sức.

Chẳng có người nào hiểu biết loại người như Cố Phi đi PK thì đáng sợ chừng nào hơn bọn họ cả.

"Việc này hả..." Hàn Gia Công Tử nhìn về phía mấy tên khác, đây là chuyện lớn đó, ý của hắn là không thể để một mình hắn trả tiền được.

"Ầy! Chuyện này, thực ra tự tụi này cũng đủ để ứng phó..." Chiến Vô Thương nói. Tuy hắn không hề nói mình chuẩn bị tự đi ứng phó, nhưng đây là một thẻ bài có thể dùng để trả giá.

"Hả? Vậy không cần tôi giúp à?" Bách Thế kinh Luân lại khá thành thực, lời này vừa ra, Chiến Vô Thương cũng không biết nên tiếp thế nào rồi.

"Đừng gấp." Cố Phi vội lên tiếng: "Đây có tên muốn xem náo nhiệt nên không chê chuyện lớn, chuyện làm ăn này chắc chắn của cậu rồi." Cố Phi vừa nói vừa nhìn Hàn Gia Công Tử. Hắn biết, với đám cao thủ hàng đầu trước mắt đây, có bất kỳ phiền phức gì đều sẽ tự nghĩ cách giải quyết. Giờ phải đi thuê người, hoặc là nể mặt mình, hoặc là có nguyên nhân khác. nhưng vì do Hàn Gia Công Tử lên tiếng, Cố Phi nghiêng về vế sau hơn; Hơn nữa cân nhắc từ góc độ tính cách của tên này, Cố Phi đoán tám mươi phần trăm là muốn tìm thêm phiền phức cho Kiếm Nam Du, tóm lại tuyệt đối là muốn cuộc sống của Kiếm Nam Du trôi qua không dễ chịu.

Hàn Gia Công Tử cười nói: "Chuyện này lại không phải của một mình tôi, mọi người móc tiền chia đều đi chứ!"

Mọi người rơi lệ đầy mặt. Chuyện này đúng là của mọi người, nhưng muốn thuê Bách thế Kinh Luân giúp đỡ thì tuyệt đối là ý nghĩ của một mình Hàn Gia Công Tử, dựa vào cái gì mà kéo mọi người theo chứ!

Nhưng đã nói tới mức độ này luôn rồi, giờ bảo tên nào lên tiếng nói không muốn bỏ tiền, lại chẳng có ai chịu mất mặt lên tiếng. Mấy người tui nhìn ông, ông nhìn tui, ngược lại bắt đầu thương lượng nên trả bao nhiêu tiền thì thích hợp.

"Giá tiền của thứ này quá trừu tượng, không dễ định giá lắm!"

"Đúng đó, hơn nữa thị trường còn chưa được tiêu chuẩn hóa, không tìm được giá thị trường."

"Ừ, vậy rốt cuộc phải trả bao nhiêu tiền đây?"

Nội dung của cuộc thảo luận trên đều được tiến hành trong kênh chat, nên Cố Phi cũng thấy được. Đám người này luôn đùn đẩy mơ hồ không rõ, thực ra trong lòng rất kháng cự bỏ ra khoản tiền này. Cân nhắc từ góc độ của Cố Phi, hắn lại cảm thấy tiền nhiều tiền ít không quan trọng, mấu chốt là phải để Bách Thế Kinh Luân cảm thấy con đường này khả thi.

Dù lùi một bước, không chỉ nhằm vào phần từ cướp bóc, làm một tên đánh thuê trong game, không hỏi nguyên do chỉ lo giúp người ra tay PK người khác thôi. Cố Phi cũng thấy tốt hơn nhiều so với vi phạm quy củ, truyền võ thuật cho đám người bất minh không rõ thiện ác trong hiện thực. Chuyện có nặng nhẹ thong thả cấp bách! Có vài lúc, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ, cứ lo chăm chú mấy cái quy định cứng nhắc, có để cho người ta sống nữa hay không chứ?

Kết quả là, Cố Phi lại ra chủ ý thay Bách Thế kinh Luân: "À, giá tiền thì mấy người cứ thương lượng đi nhé! Tóm lại cứ tiếp nhận chuyện làm ăn này trước. Đi nào, đi tiêu diệt tên Kiếm Nam du đó trước!" Câu trước là Cố Phi nói với mấy người trong Tinh Anh Đoàn, câu sau là nói với Bách Thế Kinh Luân.

Bách Thế Kinh Luân cũng lập tức đứng dậy, gật đầu với mọi người, nói: "Vậy tôi đi ngay."

"Tôi đi với cậu." Cố Phi nói.

"Chờ đợi tin vui chiến thắng của hai người." Hàn Gia Công Tử bình tĩnh nói.

"Giết mấy cấp?" Cố Phi hỏi một vấn đề khá chuyên nghiệp trong game online.

"Tùy!" Đáp án của Hàn Gia Công Tử đã lần nữa chứng minh hắn muốn thuê người giết người chính là vì khiến Kiếm Nam Du khó ở thôi.

"Chúng ta đi!" Cố Phi đứng dậy nói với Bách Thế Kinh Luân.

"Hôm nay chắc không kịp đâu nhỉ?" Bách thế Kinh Luân nhìn thời gian.

Mấy tên cao thủ vội vàng gật đầu, hai người này đúng là cùng một mặt hàng, ngay cả đúng giờ logout cũng giống nhau đến vậy.

"Có thể đến thành Lâm Thủy trước, chuyện cụ thể thì ngày mai lại làm." Cố Phi nói.

Bách Thế Kinh Luân gật đầu, hai người đứng dậy nói tạm biệt với đám cao thủ, rời khỏi quán rượu.

"Đám anh em của cậu không đi theo à?" Cố Phi hỏi Bách Thế Kinh Luân, "Đều là học sinh ở trường vệ sĩ của cậu hả?"

Bách Thế Kinh Luân gật đầu: "Hầu như vậy, tôi thấy không cần gọi đâu, chừng trăm người đó. Đi theo rồi có chia tiền được không? Bọn họ đều có sự nghiệp cả, cứ lo đi làm nghề vệ sĩ có tiền đồ của bọn họ đi thôi!!"

"Lại nói cậu cũng có thể đi làm vệ sĩ mà!" Cố Phi nói.

"Cả ngày đi theo ông chủ, không biêt là vệ sĩ hay là bảo mẫu nữa, ngay cả chút thời gian cho bản thân cũng không có, vậy sao mà được?" Bách Thế Kinh Luân không hổ là giáo đầu của đám vệ sĩ, đã có hiểu biết về nghề nghiệp này, đoán chừng cũng từng nảy sinh ý nghĩ làm vệ sĩ.

"Coi bộ cậu chỉ có con đường là làm game thủ chuyên nghiệp này thôi!" Cố Phi nói.

Chương 403: Đợi chờ đằng đẵng.

Cố Phi và Bách Thế Kinh Luân rời khỏi quán rượu được một lúc, ngoại trừ Hàn Gia Công Tử vẫn còn bình tĩnh ngồi uống rượu thì mấy người khác hoặc nhiều hoặc ít đã rơi vào trạng thái thất thần.

"Có mấy tên này ở đây thì tụi mình còn lăn lộn gì được nữa?" Sau hồi lâu, Chiến Vô thương mới lên tiếng cảm khái một câu.

"Vấn đề này để lại cho Kiếm Nam Du bận tâm đi!" Hàn Gia Công Tử nói.

"Chúng ta không đi theo xem à?" Chiến Vô thương liếc mắt nhìn mấy người khác. Một thế hệ cao thủ ngã xuống, kiểu đề tài thế này đáng lẽ mọi người phải cảm thấy hứng thú chứ.

"Đi thôi! Đi xem nào!" Ngự Thiên Thần Minh nhảy cởn lên.

"Đừng vội." Hàn Gia Công Tử nói.

Bốn người nhìn hắn, trong đầu thì đang nghĩ chẳng lẽ tên này lại có chủ ý quỷ quái gì đó.

"Thành Lâm Thủy muốn đi là đi à?" Hàn Gia Công Tử nói.

"Sao cơ?" Bốn người ngơ ngác.

"Cần phải có thuyền đó, các cao thủ!" Hàn Gia Công Tử khinh bỉ nhìn bốn người vẻ mặt ngưng trọng, bọn họ còn cho rằng có vấn đề gì lớn à.

"À à..." Bốn người bừng tỉnh. Không phải người của thành Lâm Thủy thì rất dễ xem nhẹ vấn đề này.

"Vậy bọn họ..." Chiến Vô Thương không nói nữa. Hàn Gia Công Tử đã sớm nhớ tới chuyện này, thế mà không nhắc nhở hai người kia một tiếng, đúng là quá xấu xa.

"Giờ này không có thuyền." Hữu Ca nhìn tình báo trên quyển sổ nhỏ của hắn, thông báo.

"Chậc chậc chậc chậc!" Vẻ mặt của Ngự thiên Thần Minh chính là cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ có Kiếm Quỷ khá phúc hậu, gởi một tin nhắn cho Cố Phi.

Lúc này hai người đều đã ra khỏi cửa thành, nhận được tin nhắn của Kiếm Quỷ thì Cố Phi lập tức mới sực nhớ lại, vỗ đầu: "Mấy giờ có thuyền?" Hắn hỏi Bách Thế kinh Luân.

"Đúng nhỉ, đi qua bên kia phải ngồi thuyền!" Bách Thế Kinh Luân cũng bừng tỉnh, vội vàng hỏi thăm thời gian. Hỏi xong thì lắc đầu liên tục, "Hôm nay không đi nữa, muộn quá rồi. Sáng sớm mai đi vậy!"

"Lên sớm thì có đuổi kịp chuyến thuyền sớm không?" Cố Phi hỏi.

"Hơi khó đó... trừ phi giờ chạy tới chỗ bến tàu logout." Bách Thế Kinh Luân nói. Bến tàu thành Lạc Diệp bên này không có khu logout an toàn. Không cần phải vì chút chuyện mà mạo hiểm lớn như vậy.

"Thôi để cuối tuần luôn đi, rảnh chứ?" Cố Phi nói.

"Có! Vậy thì thứ bảy nhé!" Bách Thế Kinh Luân nói.

Xác định xong thì hai người quay trở lại thành Lạc Diệp, đám cao thủ Tinh Anh Đoàn sau khi biết được quyết định này, đều may mắn thay Kiếm Nam Du: Ác mộng của gã có thể tới chậm hai ngày. Giờ là thứ năm, cách thứ bảy vẫn còn hai ngày.

Thứ bảy, chưa đến buổi trưa thì Cố Phi đã xông vào game. Bách Thế Kinh Luân cũng đã login đúng hẹn. Hai người hai ngày trước đã hẹn nhau trước, tính hôm nay ngồi chuyến thuyền mười hai giờ trưa để tới thành Lâm thủy.

Vào lúc đẹp đẽ này đám cao thủ Tinh Anh Đoàn lại không online, Cố Phi và Bách Thế kinh Luân gặp nhau thì chạy tới bến tàu luôn. Ngồi thuyền lắc la lắc lư tới thành Lâm thủy.

Đây đã là ngày thứ ba nghiệp đoàn Tung Hoành tứ Hải hoàn thành nhiệm vụ rồi. Kiếm Nam du ở thành Lâm Thủy ngu ngơ đợi ba ngày. Bởi vì bến tàu Lâm Thủy là nơi đông người bậc nhất thành Lâm Thủy, nơi này rất tiện để giám thị. Kiếm Nam Du và mấy anh em của gã mỗi ngày hễ khi nào có thuyền tới từ thành Lạc Diệp đều vội vàng chạy đến lẫn vào trong đám khách uống rượu, nhìn chằm chằm mấy người chơi xuống thuyền chẳng chớp mắt.

Ngày đầu người nhiều nhất. Tuy sau khi nhiệm vụ kết thúc, người chơi thành Vân Đoan không cần phải hoạt động tập thể nữa, nhưng bởi vì do phải bắc thuyền, đoàn người không hẹn mà cùng đi với nhau. Chuyến thuyền đó vừa cập bến, thoáng chốc đoàn người đông đúc ùa ra. Đám người Kiếm Nam Du sớm có chuẩn bị. Lúc đó mắt chẳng nháy phát nào liều mạng nhìn chăm chú. Nhưng trong nhóm người họ ngoại trừ kiếm Nam Du ra thì mấy người khác chẳng ai biết mặt Cố Phi cả, đành phải tìm thành phần mặc áo bào đen trong đám pháp sư, sau đó để Kiếm Nam Du phân biệt.

Mà mấy người lại không thể xông thẳng tới nhận người được. Còn phải giả bộ bình tĩnh ngồi bên bàn uống rượu, rõ là khổ cực.

Kết quả đám người xuống từ chuyến thuyền này đều tản đi hết, mấy người không tìm được Cố Phi, cũng không nhìn thấy đám cao thủ Công Tử Tinh Anh Đoàn luôn.

Ngày thứ nhất là như vậy. Ngày thứ hai vẫn không thấy bất cứ ai trong đám người này.

Ngày thứ ba, mọi người lại đúng giờ chạy tới chờ chuyến thứ ba trong ngày, người chơi từ thành Lạc Diệp tới đã giảm nhiều, nhưng người bọn họ muốn gặp vẫn không thấy đâu. Lúc này mới hơn một giờ, bảy người lại tề tụ ở bến tàu.

"Tới rồi!" Người chơi quản lý quán rượu ngoài trời thành thạo chào hỏi bảy người.

Kiếm Nam Du buồn bực, gã không muốn khiến người chú ý, nhưng vì để nhìn rõ nên cần phải ngồi ở vị trí có lợi nhất. Kết quả đợi một phát là ba ngày, trở thành khách quen của quán rượu luôn.

"Người mấy vị muốn đợi còn chưa tới hả?" Người chơi quản lý quán rượu còn chẳng hỏi bảy người muốn uống gì, đã lấy loại rượu ba ngày nay mỗi lần tới bọn hắn đều gọi, còn vừa nhiều chuyện hỏi một câu.

"Ha hả, đúng đó!" Nụ cười của Kiếm Nam du có hơi ngượng ngùng, ngay cả ý đồ đều lộ cả rồi. May mà mấy tên kia không có qua lại gì với thành Lâm Thủy bên này, nên không đến mức sẽ để lộ tin tức.

Người chơi quản lý dù sao cũng là người làm nghề phục vụ lâu rồi, khá giỏi nhìn mặt đoán ý. Vừa thấy bầu không khí này thì biết mình đã không được hoan nghênh, thế nên thu tiền xong thì lặng lẽ rời đi.

"Xem tình huống vậy, rất có thể mấy tên kia đi cùng nhau." Đợi người chơi kia đi, Hỏa Nhiên Y lên tiếng. kiếm Nam Du gật đầu. Ba ngày rồi, bất kể là Cố Phi hay là mấy cao thủ kia đều chẳng có một tên nào xuất hiện. Bọn họ lại đều là bạn bè, vậy rất có khả năng sẽ hành động với nhau.

"Nếu vậy thì phải đổi qua kế hoạch B rồi." Kiếm Nam Du nói.

Mọi người gật đầu. Cố Phi và đám bạn cao thủ của hắn ở cùng nhau, bọn họ tất nhiên cũng đã dự đoán sẽ có tình huống này, cho nên đã lên sẵn kế hoạch.

"Thật phiền phức!" Cung tiễn thủ Giao thủy ngáp dài oán giận. Ba ngày nay mấy người bọn hắn chẳng ai được ngủ yên cả. Một ngày có sáu chuyến thuyền, mỗi chuyến cách nhau bốn tiếng, bọn hắn lại chẳng để lỡ chuyến nào cả, cho nên về cơ bản là ba tiếng một lần, rất đau khổ.

"Sắp tới rồi." Kiếm Nam Du nhìn thời gian.

Sáu người khác gật đầu, mọi người cùng bỏ rượu xuống, chăm chú nhìn mặt nước, lúc này đã loáng thoáng thấy được thuyền lớn.

Thuyền càng lúc càng gần, tâm trạng của bảy người đều trở nên mong đợi.

"Ầm!" Thuyền đánh lên bờ, dù sao cũng không sợ hỏng, thuyền của hệ thống khí phách vậy đấy.

Tấm ván gỗ từ trên thân thuyền bắc qua, trái tim của mọi người cùng thắt chặc, tiếp đó, đám người tốp năm tốp ba bắt đầu từ trong thuyền đi ra. Rốt cuộc một pháp sư mặc áo bào đen đập vào tầm mắt của bảy người. Sau khi bảy người gắng sức khẳng định pháp sư áo bào đen này không phải ảo giác thì cùng nhìn về phía Kiếm Nam Du.

"Không sai! Là hắn!" Kiếm Nam Du thở hắt ra một hơi, có cảm giác như được phóng thích. Có thể xử được không thì nói sau, ít nhất về sau không cần tới nơi này ngồi chờ nữa rồi, dày vò người ta quá mà.

"Không thấy mấy tên đồng bọn của hắn!" Hỏa Nhiên Y rất kích động. Mấy người như Kiếm Quỷ, Hàn Gia Công Tử đều có đặc điểm rất rõ ràng. Bất cứ chen chúc ở đâu đều liếc mắt cái là nhận ra, lúc này người trên thuyền đã xuống hết, nhưng chẳng thấy bóng dáng của mấy tên đó đâu.

Giao Thủy nhìn thấy rõ hơn bọn hắn chút xíu, giờ cũng cho ra kết luận: "Nhưng hắn cũng không đi một mình, bên cạnh còn có một tên đồng bọn. Mấy người khác thì hình như đều không quen biết."

"Kế hoạch A hay là kế hoạch C?" Mục sư trong đám bảy người hỏi Kiếm Nam Du.

Bọn hắn tổng cộng lập ra ba kế hoạch ABC, kế hoạch A khi Cố Phi đi một mình, kế hoạch B nhằm vào Cố Phi và đám đồng bọn cao thủ, kế hoạch C lại là đồng hành với đồng bọn không phải cao thủ, là chỉ hắn kết bạn với mấy người khác. Giờ tuy có kết bạn, nhưng cũng chỉ có một tên đồng bọn thôi, hình như không cần phải dùng kế hoạch C, xài kế hoạch A cũng được.

Kiếm Nam Du đang chuẩn bị cho ra kết luận, bỗng nhiên mắt trợn lớn, mà Hỏa Nhiên Y, đạo tặc Hắc Thủy, một tên mục sư khác cũng có vẻ mặt như vậy.

"Sao vậy." Giao Thủy hiếu kỳ.

"Sao bọn họ lại ở cùng nhau?" Kiếm Nam du tiếp tục kinh ngạc.

"Chuyện gì vậy?" Giao Thủy tiếp tục mờ mịt.

"Cái tên đi cùng pháp sư video ấy, là Bách thế Kinh Luân." Hỏa Nhiên Y nói. Ở thành Lạc Diệp, Kiếm Nam Du, Hỏa Nhiên Y, Hắc thủy và mục sư kia từng đối mặt với Bách thế Kinh Luân, lúc đó ba người Giao Thủy đã chết về thành. Cho nên ba người bọn họ không hề nhận ra Bách Thế Kinh Luân.

"Sao Bách Thế Kinh Luân lại ở cùng hắn được." Giao Thủy cũng giật mình. Tên của Bách Thế Kinh Luân ở thành Lạc Diệp là tượng trưng cho vô địch, mà ngọn gió này cũng bị đám người chơi thành Lạc Diệp thổi đến thành Lâm Thủy.

Một mình đánh với hơn hai mươi tên, đây là người đáng sợ cỡ nào chứ! Giờ bên cạnh Cố Phi lại có một tên thế này, rất rõ ràng kế hoạch A không được, B cũng không được, C thì càng không thể. Ba kế hoạch được dày công lập ra, kết quả đều không thể dùng được, bên cạnh Cố Phi xuất hiện một tên đồng bọn vượt xa ngoài dự đoán của bọn hắn.

"Sao hai người họ lại nhập bọn với nhau? mấy ngày trước không phải còn quyết đấu trên đường phố à?" Hỏa Nhiên Y vẫn còn mờ cmn mịt đây!

"Không đánh không quen biết?" Có người đoán.

"Còn nói mấy thứ vô dụng này làm gì, làm sao để đối phó đây?" Hắc Thủy nhìn về phía Kiếm Nam Du.

Kiếm Nam Du lúc nhận ra người đó là Bách thế Kinh Luân thì đã bắt đầu suy nghĩ đối sách, giờ trong đầu đang vận chuyện với tốc độ cao hệt như một cái CPU...

Bên kia, Bách Thế Kinh Luân xuống thuyền thì rất thán phục bãi biển thành Lâm Thủy: "Trăm nghe không bằng một thấy! Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy."

"Bên kia có cá nướng, mùi vị không tệ." Cố Phi xem như tới lần hai, giới thiệu cho Bách thế Kinh Luân.

Hai người vừa đi vừa nói, đột nhiên dừng bước nhìn nhau.

"Cảm giác được?" Cố Phi hiểu ý nghĩ trong ánh mắt của Bách Thế Kinh Luân.

"Cảm giác được." Bách Thế Kinh Luân gật đầu.

"Có người rất để ý chúng ta!" Cố Phi nói, hai người cùng quay đầu nhìn về chỗ kia.

"Bọn họ phát hiện chúng ta rồi! ! !" Giao thủy gào lên sợ hãi.

"Gì cơ?" Kiếm Nam Du đang cos CPU bỗng kinh hãi, ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy hai người Bách Thế Kinh Luân và Cố Phi đang nhìn về bên này, song phương lập tức nhìn nhau.

"Làm sao đây..." Vị trị mọi người lựa chọn không thu hút chút nào, chẳng thể nào bị người chú ý tới sự tồn tại được. Hai tên này sao có thể vừa xuống thuyền đã lập tức phát hiện bọn hắn chứ? Mấy người đều không nghĩ ra được.

"Bọn họ đi qua kìa!" Hắc Thủy gào lên. Cố Phi và Bách Thế Kinh Luân đã bước về phía bàn bên này.

-----------

ps: Akiko còn 2 ngày nghỉ Tết nữa, ráng sẽ chạy tới chương 420 :3

ps2: Thật đau lòng khi nhìn trường người ta nghỉ hẳn 1 tuần sau tránh dịch bệnh, còn mình vẫn phải đi học T.T

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia