ZingTruyen.Info

Phap Su Can Chien Q5 Q10 Ho Diep Lam

Chương 400: Tuyệt chiêu.

Thành Lạc Diệp, Cố Phi đi dạo một lúc, còn tẩy thêm được mấy điểm PK, rốt cuộc chờ được Bách Thế Kinh Luân login.

Tin nhắn của Bách Thế Kinh Luân đến cùng lúc với khi gã login: "Tiếp tục!"

"Ở đâu?"

"Sân đấu võ." Bách Thế Kinh Luân nói.

Cố Phi biết nơi này, lúc ở thành Vân Đoan hắn giao thủ với Phong Hành ở nơi này, nó thường nằm gần võ quán Cách Đấu. Tại các chủ thành một vài bố cục đều na ná nhau.

Tùy tiện kéo một người chơi lại hỏi đường, Cố Phi tới sân đấu võ nằm cạnh bên võ quán Cách Đấu, Bách Thế Kinh Luân đã sớm chờ đợi ở đây. Nhìn dáng vẻ đó thì biết ngay cái gì gọi là dân chuyên nghiệp.

Nhớ lại ngày đó ước đấu với Phong Hành, tên kia khoanh tay đứng thẳng chính giữa sân đấu võ, quả là không thể ngầu hơn được nữa. Nhưng thực tế thì không có tạo hình nào tiêu hao thể lực hơn dáng vẻ giả bộ cool ngầu cả, tuy trong game không tồn tại tiểu tiết này, nhưng đây tuyệt đối là vấn đề về ý thức.

Bạn nhìn Bách Thế Kinh Luân, giờ đứng trên sân đấu võ rảnh rỗi lắc lư bốn phía như thể không có chuyện gì, thỉnh thoảng xoay xoay vai, vặn vặn chân. Ở trong game dù làm nóng cơ thể cũng chả có tác dụng gì, nhưng làm vậy có thể khiến tâm trạng được thả lỏng đôi chút, cực kỳ có hiệu quả.

Đây chính là khác biệt giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư.

Bách Thế Kinh Luân cũng đã nhìn thấy Cố Phi, vừa xoay cổ vừa nói: "Tới rồi!"

"Ừ!" Cố Phi gật đầu, nhấc tay "vèo" cái đã dịch Chuyển Tức Thời đã tới trước mặt Bách thế Kinh Luân.

"Nè nè! Lúc đánh không cho phép dùng thứ này đâu đó! ! !" Bách Thế Kinh Luân trợn mắt há mồm nhấn mạnh.

"Tất nhiên!" Cố Phi cười, "Tiếp tục trận hôm qua?"

"À, quyền cước vậy là đủ rồi." bách Thế Kinh Luân nói, "Chúng ta luận bàn vũ khí được không?"

Cố Phi gật đầu liên tục, so với đấu quyền cước hai người khó phân thắng bại. Bách thế Kinh Luân là hoàn toàn không làm gì được Cố Phi, mà Cố Phi vì có vấn đề về sức lực, nên cũng không cách nào tấn công hiệu quả với một tên chuyên nghiệp được. Trừ phi chờ tới lúc Bách Thế Kinh Luân tự mình sai lầm, rất không thú vị rồi.

Mà so đấu vũ khí thì lại khác. Vũ khí đồng nghĩa với khoảng cách và phạm vi tấn công của hai người sẽ tăng lên, như vậy không gian sẽ lớn hơn, biến hóa sẽ phong phú hơn. với cục diện đó, sức lực không hẳn sẽ trở thành nhân tố quyết định, cho nên Cố Phi cảm thấy không đến mức sẽ lúng túng như đấu quyền cước.

"Cậu dùng thứ gì?" Cố Phi hỏi.

Bách Thế Kinh Luân móc túi, lấy ra một cây trường côn.

"Bàn Long côn?" Cố Phi hỏi. bách Thế Kinh Luân gật đầu. Bàn Long là xưng hô tổng thể của môn phái nhà gã. Tuy mấy nhánh bên trong đều vẫn mệnh danh là quyền, nhưng thực tế cũng có cước pháp, có trảo pháp xuất sắc, không hẳn chỉ có mỗi quyền pháp. Mà nhánh Bàn Long quyền bên trong, phần nhiều là dành cho vũ khí. Ví dụ như Bàn Long côn, Bàn Long Thương, Bàn Long song đao, vân vân.

"Anh thì sao?" Bách Thế Kinh Luân hỏi ngược lại Cố Phi.

"À, cậu muốn thấy thứ gì?" Cố Phi hỏi gã.

Bách Thế Kinh Luân buồn bực. Nhưng từ nhỏ cha vẫn luôn lẩm bẩm cái tên Cố Phi bên tai gã, sao gã không biết được chứ? người này thật sự là một thiên tài. Các loại võ thuật các chiêu pháp hắn tinh thông đã vượt qua tưởng tượng của nhân loại. Bách thế Kinh Luân là một người chuyên nghiệp, cũng không biết được tên này sao có thể chỉ với hai mươi lăm năm đã nắm giữ được nhiều thứ đến vậy.

Khụ, nói thẳng cũng không phải là hai mươi lăm năm, hai mươi lăm là tuổi của Cố Phi bây giờ, hắn học xong mấy thứ này từ rất sớm cơ.

Giờ người ta bảo mình chọn... kiểu cách chừng nào! Trong lòng Bách Thế Kinh Luân vẫn là rất hâm mộ tài hoa của Cố Phi. Gã hi vọng bản thân có cơ hội để được nói ra lời thoại ngầu này. Chỉ đáng tiếc, hiện nay gã chỉ có thể cắn răng nói: "Dùng thứ mạnh nhất của anh!"

"Mạnh nhất? Đều mạnh giống nhau cả!" Cố Phi nói.

Bách Thế Kinh Luân rơi lệ đầy mặt. Cuối cùng nói: "Dùng kiếm đi! Tôi muốn lĩnh giáo kiếm pháp Cố gia từ lâu rồi."

"Được!" Cố Phi vui vẻ gật đầu, rút kiếm Ám Dạ Lưu Quang.

Tạo hình của kiếm Ám Dạ Lưu Quang rất tinh xảo. Kiếm quang mờ ảo khiêm tốn, nhưng một quầng sáng lượn lờ bên ngoài là đặc trưng của trang bị cực phẩm. Côn gỗ trong tay Bách Thế Kinh Luân là do bản thân gã nhổ cây bạch dương ngoài thành cắt vỏ chế tạo ra, hệ thống ban tên cho nó là: một cây côn gỗ. Không có số liệu, không có vầng sáng, nơi Bách Thế Kinh Luân thường nắm đã có dấu tay bẩn bẩn...

Chỉ hình tượng thôi đã phân ra cao thấp! Bách Thế Kinh Luân có hơi không muốn đánh rồi.

"Ra chiêu đi!" Cố Phi thì lại chẳng có ý nghĩ khinh bỉ vì tay mình cầm binh khí cực phẩm đối chiến với côn gỗ nhỏ của Bách thế Kinh Luân, quy củ hành kiếm lễ, sau đó nói với Bách Thế Kinh Luân.

Bách Thế Kinh Luân cũng ôm côn hành lễ, tiếp đó bất ngờ đánh một côn từ dưới lên.

Cố Phi tránh qua bên cạnh. Không sai, đối mặt với công kích của Bách Thế Kinh Luân, hắn vẫn chỉ có thể lựa chọn né tránh, hắn không thể lấy kiếm chắn. Đối phương là chuyên gia đó, tuy sức lực kém với chiến sĩ rất nhiều, nhưng kỹ xảo lại không cùng một cấp bậc. Chỉ cần áp chế sức lực ngay lần đầu thì rất có khả năng sẽ bị Bách Thế Kinh Luân chiếm cứ được chủ động và ưu thế.

Lách người tránh né côn này. Cố Phi lập tức chém trả một kiếm.

Côn dài kiếm ngắn. Bách Thế Kinh Luân nhấc tay cho hắn một côn, Cố Phi trở tay muốn đâm Bách Thế Kinh Luân thì phải tiến lên trước một chút.

Thấy Bách Thế Kinh Luân lật cổ tay, cây côn trong tay trượt xuống, vốn nắm ở đuôi côn, giờ đổi thành nắm ở đoạn đầu, thân thể hơi nghiêng cánh tay vung lên, vừa tránh qua một kiếm của Cố Phi, vừa nện một côn lên đầu Cố Phi.

Cố Phi cũng là chém nghiêng, phương hướng kiếm chém ra hơi được điều chỉnh, vẫn đuổi theo đâm Bách Thế Kinh Luân. bách Thế Kinh Luân cũng đã đoán được sẽ biến hóa như thế, côn đang nện xuống nửa đường đổi hướng, đập lên kiếm của Cố Phi. Cố Phi hiển nhiên không muốn va chạm binh khí với gã, vội vàng thu hồi kiếm.

Trong giây phút ngắn ngủi, hai người ra chiêu mỗi bên biến hóa một lần, tại chỗ này người hiểu được nhất định sẽ phải thán phục, người không hiểu thì sẽ không thể nào tưởng tượng được độ khó của nó.

Có kinh nghiệm giao thủ với Cố Phi hôm qua, Bách Thế Kinh Luân đã có hơi hiểu được phong cách của hắn. Lúc này lạnh nhạt nói: "Nhìn ra được gì rồi?" Mới đầu Cố Phi thường sẽ không lập tức ra tuyệt chiêu, dường như hắn muốn xem thử đối thủ sẽ có thủ đoạn gì trước.

"Côn pháp không tệ." Cố Phi nói thật. Chỉ hai chiêu đơn giản, nhìn ra được côn pháp của Bách Thế Kinh Luân khá vững chắc, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, Cố Phi chẳng có được cảm giác mới mẻ.

Bách Thế Kinh Luân tất nhiên biết trình độ của bản thân hơn ai hết. Sau trận giao đấu ngày hôm qua thì gã đã biết được mình và Cố Phi có khoảng cách, hơn nữa sợ là rất lớn. Hôm nay luận bàn vũ khí, tự tin chiến thắng của gã đã rất mờ nhạt, giờ chỉ đơn thuần muốn lĩnh giáo mở mang kiến thức mà thôi.

"Vậy anh thì sao!" Thế là Bách Thế Kinh Luân nói, "Cũng ra vài tuyệt chiêu để tôi mở mang tầm mắt chút nào!"

"Vậy... có phải hơi nhanh rồi không?" Cố Phi nói.

"..." Bách Thế Kinh Luân bị tổn thương.

"Đừng tự tin vậy chứ, còn không chắc chắn đâu!" Gã hét lớn, ý chí chiến đấu vốn đã ẩn nấp giờ lại đột nhiên bùng cháy.

"Vậy được, tới đây!" Cố Phi hét một tiếng, kiếm đã giơ lên.

Quầng sáng mờ mịt của kiếm Ám Dạ Lưu Quang chợt hiện theo động tác tay của Cố Phi, một kiếm này không nghiêng không lệch đâm thẳng về phía Bách Thế Kinh Luân.

"Đây mà là tuyệt chiêu á!" Bách Thế Kinh Luân bĩu môi, "Chẳng qua chỉ nhiều thêm mấy cái kiếm hoa thôi mà." Thầm nghĩ trong đầu, gã thuận tay đập một côn về phía kiếm.

Ngay tại lúc này, kiếm của Cố Phi đột nhiên biến mất.

Bách Thế Kinh Luân cả kinh, vừa nãy trước mắt còn lấp lánh hào quang cơ mà, sao đột nhiên biến mất rồi.

Mà kiếm biến mất chỉ trong phút chốc, Bách thế Kinh Luân còn chưa kịp phản ứng, kiếm đã đột nhiên xuất hiện lại trước mặt gã, mà lúc này mũi kiếm cách gã chẳng còn bao xa.

Bách Thế Kinh Luân cuống quít muốn tránh, nhưng lại chợt cảm giác được nơi cổ lành lạnh. Kiếm của Cố Phi đã gác lên cổ gã.

Bách Thế Kinh Luân mờ mịt! Vừa nãy rõ ràng còn có chút xíu khoảng cách, bản thân tự tin có thể tránh được, sao chỉ trong nháy mắt đã gác lên cổ mình luôn rồi?

Bách Thế Kinh Luân hoài nghi Cố Phi dùng Dịch Chuyển Tức Thời...

Nhưng sự hoài nghi chỉ chợt lóe qua. Tuy Cố Phi nhiều lần khiến gã giận đến nghiến răng, nhưng gã tin tên này còn không đến mức mất phẩm chất như vậy, nghiệp dư đến mức luận bàn võ thuật còn dùng cả kỹ năng trong game.

Cố Phi cũng không gấp thu lại kiếm. Hắn nhìn Bách Thế Kinh Luân cười nói: "Cũng được đúng không?"

Bách Thế Kinh Luân cắn răng, muốn hỏi rốt cuộc là thế nào, nhưng gắng gượng nhịn lại. Bản thân nhớ lại một chuỗi việc phát sinh hồi nãy một lần. Đây tuyệt tối không phải huyền huyễn trong game, đây là biến hóa của kiếm chiêu do Cố Phi thi triển ra.

Đột nhiên mắt Bách Thế Kinh Luân sáng lên, nhìn Cố Phi: "Xuân Sinh Hạ Trường, Thu Thâu Đông Tàng?" Tên rất dài, nhưng là một chiêu rất nổi tiếng trong kiếm pháp của Cố gia, cực kỳ nổi tiếng luôn.

Quả nhiên Cố Phi gật đầu.

"Kiếm hoa là Xuân Sinh?" Bách Thế Kinh Luân hỏi. Cố Phi gật đầu.

"Biến mất là... Đông Tàng?" Dựa theo trình tự hình như Xuân Sinh xong thì nên đến Hạ Trường chứ, nhưng biến hóa biến mất đó, dường như Đông Tàng thích hợp hơn.

Quả nhiên Cố Phi lại gật đầu.

"Tiếp sau đó chính là Hạ Trường?" Bách thế Kinh Luân nhớ lại không biết thanh kiếm kia sao đột nhiên lại gác lên cổ mình.

Cố Phi vẫn là gật đầu.

"Vậy Thu Thâu đâu?" Hình như Cố Phi ra tay chỉ có ba khâu thôi, Bách Thế Kinh Luân không nghĩ ra được cái thứ tư năm ở đâu.

"Thu Thâu thì cậu chết rồi..." Cố Phi rút kiếm Ám Dạ Lưu Quang về.

Bách Thế Kinh Luân lại phiền muộn lần nữa.

"Không đấu nữa!" Bách Thế Kinh Luân cất côn bạch dương của gã vào lại túi. Thì ra người ta vẫn luôn đang đùa giỡn với mình mà thôi. Thật sự ra tuyệt chiêu, mình chặn một tí cũng không nổi.

Cố Phi chẳng nói lời nào, không khiêm tốn, cũng không an ủi, đây là sự thật trần trụi đó, an ủi có tác dụng gì? Nếu khiêm tốn... đã đến trình độ này rồi, còn khiêm tốn? Usain Bolt [1] nói với bạn "Không được không được, tôi chạy chậm lắm" lời này có khác gì đang mắng người ta chứ?

Thế nên Cố Phi thu lại kiếm của hắn, hỏi Bách Thế Kinh Luân về vấn đề mà hắn quan tâm hơn: "Nghe nói giờ cậu đang làm giáo luyện ở trường vệ sĩ hả?"

Vẻ mặt Bách Thế Kinh Luân không được tự nhiên. Đều là người trong giới cả, gã làm việc này có nghĩa là gì thì mọi người đều biết rõ. Nhưng gã cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói với Cố Phi: "Tôi chỉ là muốn dùng võ thuật để nuôi sống bản thân mà thôi."

Cố Phi không nói gì. Học võ, nhưng võ lại chẳng có tác dụng gì lớn. Loại đau khổ này bọn họ đều hiểu. Nhưng lý tưởng của Bách thế Kinh Luân thì trực tiếp hơn, gã chân thành hi vọng dựa vào võ thuật để kiếm sống. Mà Cố Phi thì sao... Cố Phi suy xét mấy thứ này nói dễ nghe chút là có lý tưởng, nhưng thực tế chính là ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm.

"Trong trò chơi này có vài game thủ chuyên nghiệp, cậu từng có tiếp xúc chưa?" Đột nhiên Cố Phi hỏi.

[1] Usain Bolt là một vận động viên điền kinh người Jamaica. Anh là người đang giữ kỷ lục thế vận hội và thế giới ở các nội dung chạy 100 mét với 9,58 giây, 200 mét với 19,19 giây và cùng với các đồng đội chia sẻ kỷ lục ở nội dung chạy 4 x 100 mét tiếp sức với 37,04 giây. Đọc thêm tại Wikipedia: 

------

ps: Năm mới vui vẻ nhé cả nhà~ cung chúc tân xuân~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info