ZingTruyen.Info

Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 08 - Chương 392-395

Akiko_Official

Chương 392: Chia sẻ cùng cậu.

Lúc này đám đại thần của các dong bình đoàn thành Lạc Diệp đều đã nhận được tin tức thám báo, mục tiêu xuất hiện bên ngoài cửa ngục giam, thực lực không tầm thường, khẩn cấp kêu gọi chi viện!

Ngục giam... chẳng lẽ mục đích của đối phương là ở ngục giam à? Giờ tới thấu cửa luôn rồi, bước hai bước là có thể tiến vào, gọi chi viện thì có tác dụng gì chứ? Rất nhiều người không nhịn được nghĩ vậy.

Đặc biệt là tên đoàn trưởng Vô Địch, thật không dễ dàng mới chạy tới được cửa bắc, lại nhận được tin tức này, cũng biết được gã thất vọng chừng nào. Chuyến nhiệm vụ này chẳng vớ bở được gì đã không nói, bản thân còn rớt mất một cấp, trong nhiều đoàn trưởng như vậy thì gã là uất ức nhất.

"Nè! Vô Địch!" Lúc này đột nhiên có người hớn hở chào hỏi gã.

Đoàn trưởng Vô Địch ngẩng đầu nhìn tên đó, quay người tính bỏ đi, người đó đã sãi bước dài đuổi tới chắn trước mặt gã.

"Bách Thế Kinh Luân, anh lại muốn làm gì!" Đoàn trưởng Vô Địch đang hận thầm trong lòng! Lại không trêu chọc nổi vị đại gia trước mắt đây.

"Thế nào, có tình báo rồi à? Bọn hắn đang ở hình ảnh đâu?" Bách Thế Kinh Luân hỏi.

"Sao tôi biết được chứ!" Đoàn trưởng Vô Địch khẩu thị tâm phi.

"Phải nói thật chứ!" Bách Thế Kinh Luân ân cần dụ dỗ.

"Tôi không biết, bản thân mấy người không biết tự đi tra à!" Đoàn trưởng Vô Địch kêu la.

"Nhân thủ của tụi này không được sung túc như mấy cậu á! Mau chia sẻ tình báo của mấy cậu đi nào." Bách Thế Kinh Luân nói.

Đoàn trưởng Vô Địch bất lực nhìn quanh. kết quả đám đồng minh đi cùng lại rối rít né tránh ánh mắt của gã. Thành Lạc Diệp ai mà không biết Bách Thế Kinh Luân chứ? Mọi người tránh còn không kịp, giờ ai mà muốn ra mặt thay gã.

Đoàn trưởng Vô Địch thấy đúng là thói đời ngày nay, trong lòng càng bi phẫn, chả có tâm trạng giấu diếm tình báo thay cho các đồng minh, mở miệng nói: "Ở ngục giam đó. Mọe nó sắp kết thúc rồi, giờ đi thì có tác dụng gì chứ?"

"Có tên mặc trường bào pháp sư màu đen chứ, có phải ở bên đó không?" Bách Thế kinh Luân hỏi.

Đoàn trưởng Vô Địch ngớ ra, trong tình báo miêu tả bên đó đúng là có một người như vậy. Giờ bên kia hai phe đã giao thủ, người này cực kỳ dũng mãnh, tin tức vừa nhận được nói chỉ một mình hắn đã giải quyết hết năm người. Trong đó có một vị còn là cao thủ trong công hội nào đó.

"Có người này!" Đoàn trưởng Vô Địch gật đầu.

"Lên đường!" Bách Thế Kinh Luân ngoắc tay, đám anh em của gã đi theo.

Đoàn trưởng Vô Địch có ý nghĩ muốn xem trò vui, dứt khoát đi theo luôn. Lúc này xung quanh có không ít trò chơi thủ đồng minh chỉ chỉ trỏ trỏ gã, đoàn trưởng Vô Địch giận á! Lúc đối nghịch với Bách Thế Kinh Luân thì tên nào tên này giả bộ như không thấy, không chịu đi qua giúp; Mình bất đắc dĩ thỏa hiệp xong rồi, đám người này lại ở sau lưng đâm chọt, đúng là đáng hận mà!

Bên ngoài cửa ngục giam, tuy năm người giả bộ như người qua đường, nhưng vẫn dẫn tới hoài nghi. Ngay tại lúc đám Cố Phi do dự không thôi, năm người lại đột nhiên ra tay đánh lén.

Bên trên có lệnh, mục đích của đám người này rất có thể là ngục giam, cho nên phải không tiếc hết thảy kéo dài thời gian. Năm người thấy mấy tên bên cửa đông chạy qua còn phải tốn chút thời gian nên đành phải cắn răng nhào lên. Nhưng Cố Phi đã sớm có chuẩn bị, hơn nữa phản ứng lại nhạy bén, mấy người chỉ mới hiện tâm tư, thế mà ra tay trước lại là hắn. Năm người còn chưa hiểu gì, Cố Phi đã lách tới trước mặt bọn hắn, một chiêu Song Viêm Thiểm cực kỳ trâu bò lướt qua, nháy mắt năm người đã tan thành mây khói.

Người bên cửa đông đã điên cuồng chạy tới rồi, nhìn qua cũng phải có hai mươi, ba mươi người.

"Làm sao đây?" Vô Thệ Chi Kiếm gấp gáp.

"Chỉ vài mống thế này, hoảng gì chứ." Cố Phi nói.

"Đúng đó đúng đó, các vị đều là cao thủ hàng đầu, trường hợp tí tẹo này vẫn chống đỡ được mà." Thủy Thâm vừa nói vừa đứng nhàn nhã bên đường, nhường lại chiến trường cho bọn họ, rõ ràng là muốn xem trò hay. Đồng thời còn gởi một tin nhắn cho mấy đàn em bên kia, tuy lúc này mấy người đều giẫm trên bẫy không thể nhúc nhích, nhưng hai tay đều đã làm xong chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào.

"Cạm bẫy này của gã còn cần phải bao lâu?" Cố Phi hỏi Thủy Thâm.

Thủy Thâm lập tức ngẹo đầu: "Nè, bẫy của ai, bẫy này còn cần phải bao lâu nữa?"

Tên 'ai' đó cũng ngẹo đầu theo, tiếp tục truyền đi: "Của ai kìa, bẫy còn cần phải bao lâu nữa?"

Tên 'ai' thứ hai cố nén cười, ngẹo đầu muốn tiếp tục của ai, kết quả Tế Yêu Vũ đã vọt đến trước người gã, một đao tiễn gã ra đi.

"Tiếp theo đến ai?" Tế Yêu Vũ hỏi.

Tất cả tiềm phục giả cúi đầu, Thủy Thâm cũng há miệng không nói nên lời.

"Còn cần bao lâu?" Cố Phi thấy cách của Tế yêu Vũ tuy tàn nhẫn, nhưng rất hiệu quả.

Đoán Thủy Thâm không dám đùa giỡn nữa, thế là hỏi lại lần nữa. Thủy Thâm buồn bực chừng nào có thể tưởng tượng được, nói sao cũng là một trong Năm Kẻ Mạnh mang uy danh lớn nhất của Thế Giới Song Song, giờ bị người ta chèn ép đè đầu thế này.

"Còn có 30 giây!" Thủy Thâm thở dài trả lời, từ lúc Tod giẫm lên cái bẫy này thì gã đã bắt đầu tính giờ, dùng lời của Anh Trủng Nguyệt Tử để nói thì đây là tố chất cơ bản của một tiềm phục giả hợp cách.

"Chỉ chốc chốc thôi, bẫy giải trừ thì anh vào ngục giam ngay đi!" Cố Phi vỗ vỗ Vô Thệ chi Kiếm.

Vô Thệ Chi Kiếm gật đầu, Cố Phi đã tùy tiện chạy ra đầu đường đánh nhau. Đối thủ chỉ có hai, ba mươi người, Cố Phi đối mặt với bọn hắn không thể nói là kéo dài thời gian, hắn là có năng lực diệt hết đối thủ. Nhưng chỉ vì không muốn khiến điểm PK lên 30, cho nên không thể buông tay đánh sảng khoái được.

Hai, ba mươi người này thật khó khăn mới từ cửa đông tiếp cận đến gần ngục giam, thời gian 30 giây đã qua. Dưới chân Tod buông lỏng, Vô Thệ Chi Kiếm hết sức phấn khởi muốn chạy tới cửa ngục giam.

Sự chú ý của đám người Cố Phi, Tế Yêu Vũ giờ đều đặt hết lên mấy tên này, Thủy Thâm thấy đây đã là cơ hội cuối cùng, lập tức nháy mắt một cái, đám tiềm phục giả hiểu ý, giương cung tên nhắm về phía Vô Thệ Chi Kiếm.

Tod là đi theo Vô Thệ Chi Kiếm, cho nên một khi người dẫn đường tạch, vậy thì Tod có khả năng sẽ đứng tại chỗ chờ lệnh. Thủy thâm tiếc nuối vì đến giờ mới phát hiện ra điều mấu chốt này. Bằng không thì xây dựng kế hoạch theo mạch suy nghĩ đó, tìm ra người dẫn đường để ra tay trước, có lẽ đối phương đã không thể nào vượt qua được hàng trăm mũi tên ở thành Lâm Ấm rồi.

Mấy mũi tên cùng bắn.

Tiêu diệt Vô Thệ Chi Kiếm xong, đám người phe mình còn có cơ hội xử Tod hay không thì lúc này đây Thủy Thâm đã không kịp nghĩ nhiều, dù sao cứ đi một bước tính một bước vậy!

Ai ngờ lúc tiềm phục giả vừa nhấc cung tên, Vô Thệ Chi Kiếm bỗng nhiên xài Xung Phong giết tới, xông thẳng vào trong đám tiềm phục giả.

Gã nhào lên không chỉ tránh khỏi mũi tên mà mấy người cùng bắn, còn đâm một kiếm lên người một tên trong số đó. Người này đạp bẫy không thể động đậy, bị Xung Phong đâm phải cũng không bay ra ngoài, Vô Thệ chi Kiếm lại hung hăng chém thêm một kiếm, tiễn vong người này. Lúc này mấy tiềm phục giả khác mới lắp được mũi tên thứ hai, không ngờ Vô Thệ Chi Kiếm đã Xung Phong tiếp thêm phát nữa giết tới, giống với vừa rồi, lại tiễn thêm một em nữa.

Chỉ nháy mắt, Vô Thệ Chi Kiếm tay cầm hai thanh cự kiếm ở trong mắt đám người cũng có chút xíu xiu uy phong. Vô Thệ Chi Kiếm cực kỳ bình tĩnh nhìn Thủy Thâm nói: "Ông đây nói thế nào cũng là một hội trưởng, cậu thật sự cho rằng cậu muốn giết thì giết à."

Thủy Thâm rất là buồn bực, nhưng cũng phải thừa nhận, đúng là gã đã xem nhẹ điểm này. Trong mắt gã Vô Thệ Chi Kiếm hệt như một con chim non, muốn giết thì giết, hoàn toàn quên mất người ta cũng là hội trưởng công hội lớn. Thân thủ trang bị kỹ năng tất nhiên có chỗ hơn người. Ví dụ chỉ trong thời gian ngắn ngủi vừa nãy đã dùng hai lần Xung Phong, đây không phải hiệu quả đặc biệt mà chiến sĩ bình thường có được.

Đang không biết nói gì mới phải, Thủy Thâm đột nhiên thấy đỉnh đầu sáng lên, ngẩng đầu nhìn đã thấy ánh lửa đang lượn tròn, thủy Thâm biết đây là Cố Phi thấy bọn hắn đột nhiên lại xuất thủ nên đã lập tức ra tay với gã.

"Tránh mau!" Thủy Thâm kéo Kha Kha bên người tránh đi Thiên Hàng Hỏa Luân này. Lại nhìn về phía mấy anh em bên kia, Tế yêu Vũ xài Tật Hành nhào vào bên trong, nơi bóng dáng đỏ rực lướt qua thì chỉ còn lại từng luồng ánh sáng trắng. Lần xuất chinh này, tiềm phục giả gã dẫn tới thành Lạc Diệp đã toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại đôi vợ chồng trẻ bọn họ.

Mang Mang Mãng Mãng lại bày vẻ mặt "anh xem, tôi biết ngay mà" giang tay nhún vai với Cố Phi. Thủy Thâm đến tận lúc này mới biết thì ra đối phương hoàn toàn không buông lỏng cảnh giác với gã. Kế hoạch đục nước béo cò của gã, cuối cùng đã đưa cả bản thân vào.

Cố Phi bên này ép buộc Thủy Thâm bỏ chạy, lập tức cùng Tế Yêu Vũ giết vào trong hai, ba mươi người bên trận địa địch, Mang Mang Mãng Mãng ở phía sau chi viện, kẻ địch gấp mười lần vẫn phải tan tác không chịu nổi.

Lúc này Vô Thệ Chi Kiếm đã sớm dẫn Tod đến cửa ngục giam, trong khoảnh khắc vươn tay đẩy cửa đúng là trăm mối cảm xúc. cửa ngục giam mở ra, hai tên binh sĩ hệ thống gã rất quen thuộc đứng ở bên trong.

Mỗi lần Vô Thệ Chi Kiếm dẫn Tod vào ngục giam thì đều có hai tên dẫn Tod vào thế này. Mà lần này ngoại trừ hai tên vệ binh thì có thêm một tên dáng vẻ như là đội trưởng, gật đầu với Vô Thệ Chi Kiếm sau đó tiếp nhận Tod tiến vào, lập tức một loạt âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai Vô Thệ Chi Kiếm, gã kích động đến mức sắp khóc luôn.

Tất cả trò chơi thủ trong lúc làm nhiệm vụ không tử vong thất bại thì đều nhận được khen thưởng kinh nghiệm và vàng.

Trừ những thứ đó ra, công hội Tung Hoành tứ Hải trực tiếp thăng lên thành công hội bậc sáu. Điều này khiến Vô Thệ Chi Kiếm hạnh phúc suýt nữa hôn mê.

Thăng cấp công hội cực kỳ khó khăn, đến tận hôm nay Thế Giới Song Song còn chưa tìm thấy công hội bậc sáu. Mà công hội mỗi khi tăng một bậc, thực lực đã không thể so sánh rồi.

Ở bậc 1 nhân số giới hạn ở 50, bậc 2 là 150, bậc 3 là 300, bậc 4 là 500, bậc 5 là 750. Khoảng cách về nhân số có thể nói khá lớn.

Mà bậc 6 thì sao? Vô Thệ Chi Kiếm nhanh chóng mở bảng giao diện nhìn thử, hạn mức nhân số tối đa đã đạt đến 1050 người! Một cấp này giúp Tung Hoành Tứ Hải tăng lên ước chừng 300 người. Tương đương với một công hội bậc ba.

Vô Thệ Chi Kiếm được hời nên thuộc tính vênh mặt lại lộ ra. Gã lập tức gởi đi một tin nhắn, không phải cho bất kỳ anh em nào trong công hội mà là cho hội trưởng Nghịch Lưu Nhi Thượng của Đối Tửu Đương Ca ở xa tận thành Vân Đoan.

"Nghịch Lưu à! Công hội anh đây vừa mới thăng lên bậc sáu, tin tức này tôi muốn chia sẻ cùng cậu đầu tiên, ha ha ha ha ha! ! !" Vô thệ Chi Kiếm đứng tại cửa ngục giam không nhịn được phải cười ra tiếng.

Nghịch Lưu Nhi Thượng nhận được tin nhắn này tất nhiên giận đến mức chửi đổng, mà ở trong thành Lạc Diệp, người chửi đổng càng là đếm không xuể. Vừa nãy bọn hắn cũng đã nhận được tin tức nhiệm vụ thất bại.

Mà thành viên Tung Hoành Tứ Hải còn sống sót ở thành Lạc Diệp tất nhiên cũng nhận được tin tức nhiệm vụ thành công, tiếng hoan hô vang dậy như sấm.

Đáng thương nhất là hai, ba mươi người đang giao chiến với đám Cố Phi trên con đường trước cửa ngục giam. Trong số bọn hắn lại không có trò chơi thủ dong binh trực tiếp nhận nhiệm vụ, nên không trực tiếp nhận được thông báo của nhiệm vụ. Lúc này bị người ta quên lãng không ai nhắc nhở. Bọn hắn tiếp tục xung phong liều chết quên mình, tên nào tên nấy hóa thân thành điểm PK của Cố Phi và Tế Yêu Vũ.

Chương 393: Tôi họ Cổ.

Đám người đáng thương này tới cuối vẫn không chết hết. May mà bản thân vẫn có chút năng lực phán đoán, nhào lên mà hết một phần ba đều bị người ta giết, hai phần ba còn lại thì làm ăn được gì? Là con người ai đều có chút ít lòng riêng, chẳng ai muốn hy sinh vô ích cả. Thế nên lúc này hai phần ba đều bắt đầu lùi lại theo bản năng. Đợi lúc mấy anh em dong binh nhớ tới đám người họ, vội vàng gởi cho bọn họ một tin nhắn, vậy là đám người đã ngoảnh mặt bỏ chạy chẳng do dự chút nào.

Cố Phi và Tế Yêu Vũ đều không đuổi theo, chiến đấu liên tục lâu như vậy, thực ra tiêu hao của bọn họ đều rất lớn. Tế Yêu Vũ dựa vào trang bị mạnh mẽ không biết đã cứng rắn chịu đựng bao nhiêu công kích, lúc này lượng máu đã nằm trong tình trạng báo động. Vừa ngừng tay phát là vội vàng móc bánh mì ra gặm, còn vừa quay đầu nhìn Mang Mang Mãng Mãng nói: "Chỉ biết chăm sóc cho anh ta thôi! Sao không hồi phục cho tôi xíu nào chứ."

Mang Mang Mãng Mãng giật mình nói: "Cô cũng cần hả?"

Phòng ngự biến thái của Tế Yêu Vũ khiến nhiều người khắc sâu ấn tượng, dần dà đã coi cô là siêu nhân không bao giờ chết. Cho nên nói, lợi và hại sẽ thường đi đôi với nhau.

Ba người cùng đi về phía Vô Thệ Chi Kiếm đang ở cửa ngục giam, tới gần thì thấy Vô thệ Chi Kiếm đứng trên bậc cấp nơi cửa ngục giam cười toét miệng, ánh mắt đờ đẫn, còn thỉnh thoảng rặn từ trong cổ họng ra hai tiếng cười "he he".

"Anh ta bị làm sao vậy?" Tế Yêu Vũ lúc giết người không chớp mắt, nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải đổ mồ hôi.

"Chắc đang chia sẻ niềm vui sướng thắng lợi với đồng bọn trong công hội!" Mang Mang Mãng Mãng nói xong câu này thì cũng ngớ ra, loại cảm giác này đã lâu cô không được thể nghiệm, sắp quên luôn rồi.

Vô Thệ Chi Kiếm vẫn chưa có tiến vào cảnh giới siêu phàm tách biệt với thế giới, có người tới trước mặt vẫn nhìn thấy được. Vừa thấy ba người thì lập tức thu lại nụ cười rạng rỡ quá lố, vốn muốn bắt tay ba người để tỏ lời cảm ơn, kết quả gã nhìn thấy Tế Yêu Vũ một tay cầm dao, một tay cầm bánh mì, Mang Mang Mãng Mãng thì như đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt hoàn toàn không nằm trên người gã.

Mưu tính đụng chạm với người đẹp chút xíu chỉ có thể ngâm nước nóng, Vô Thệ Chi Kiếm rất tiếc nuối, cuối cùng chỉ có thể vươn hai tay tiến lên nắm lấy Cố Phi, còn lắc lư mấy cái.

"Vất vả rồi! ! !" Tâm trạng của Vô Thệ Chi Kiếm cực kỳ cao.

"Chỉ là chuyện nhỏ." Cố Phi bình tĩnh đáp lời. Mấy tên người chơi chết dưới kiếm của hắn mà nghe được giọng điệu xem thường lúc này của Cố Phi thì nhất định sẽ rơi lệ đầy mặt.

Ngay tại đã có một, vừa rồi Thủy Thâm vẫn không có rời đi, đang đứng dưới chân tường với Kha Kha, nghe thấy Cố Phi bày tỏ thái độ, ngửa mặt lên trời thở dài một cái: "Biến thái trên thế giới này sao mà nhiều quá vậy nè!"

"Chúng ta đi thôi!" Kha Kha ở bên cạnh nói.

Thủy Thâm gật đầu, kéo tay cô chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại nhìn thấy trên con đường tới cửa bắc, một nhóm người chơi đang chạy tới bên này. Lúc đám đó tới gần hơn chút thì Thủy Thâm thấy rõ, người chơi chạy tới có khá nhiều võ gia, gã lập tức ngơ ngác: "Là dong binh đoàn Bách Chiến trong truyền thuyết của thành Lạc Diệp à?"

"Bọn hắn..." Thủy Thâm nhìn nhịp bước tiến lên của đám người này, đang nhắm thẳng về phía cửa ngục giam.

"Hình như có trò hay để xem!" Mắt Thủy Thâm sáng lên.

"Nè..." Kha Kha lại như đang bất mãn.

"Ha ha, xem đi mà, kịch miễn phí đó. không xem thì thật uổng phí." Thủy Thâm kéo Kha Kha, đợi dong binh đoàn Bách chiến chạy qua bên người bọn họ xong thì lại theo phía sau trở lại con đường cũ.

Ngục giam bên này, một đống lời cảm kích của Vô Thệ Chi Kiếm còn chưa nói xong, bốn người cũng đã bị khí thế của đoàn đội đang đến phía đối diện hấp dẫn. Giống Thủy thâm vừa nãy, sau khi đối phương lại gần, sự tồn tại của số đông võ gia khiến bốn người nhanh chóng đoán ra thân phận của những người này.

"Không dứt là thế nào!" Tế Yêu Vũ vội vã ăn ngấu nghiến cái bánh mì trong tay. Mang Mang Mãng Mãng cũng đã sớm ăn một chùm nho bổ sung pháp lực. Lượng máu của Vô Thệ Chi Kiếm cũng không được đầy đủ, nhưng vừa nãy chỉ lo vui vẻ không bổ sung kịp, giờ vội vàng móc túi, bẻ bánh mì kẹp chuối nhét vào trong miệng.

"Oẹ..." Thấy Vô Thệ Chi Kiếm hai tay dùng sức đã bóp cái bánh mì kẹp chuối nát bét nhét vào miệng, ba người chỉ cảm thấy buồn nôn.

"Thế mà anh vẫn có thể ăn được." Tế Yêu Vũ thậm chí còn trốn qua bên cạnh hai bước. vô Thệ Chi Kiếm làm gì còn để ý mấy thứ này, chỉ hai ba ngụm đã ăn hết cái bánh mì kẹp chuối của gã. Người của dong binh đoàn Bách Chiến cũng đã xông tới trước mặt.

"Mấy anh em này, nhiệm vụ đã kết thúc rồi, các vị còn có chuyện gì à?" Vô Thệ Chi Kiếm vừa lau miệng vừa tiến lên bắt chuyện với người ta.

Kết quả mấy người đi trước bên đối phương chẳng thèm nhìn lấy gã cái nào, một người chỉ về phía Cố Phi, nói với một võ gia đứng chính giữa của bọn hắn: "Chính là hắn!"

Bốn mắt nhìn nhau.

Cố Phi đã đoán được người này là ai! Chỉ sợ chính là đoàn trưởng của dong binh đoàn Bách Chiến, một trong Năm Kẻ Mạnh – Bách Thế Kinh Luân. Mỗi một tên trong dong binh đoàn Bách Chiến đều là người luyện võ có chút bản lĩnh, người này làm đoàn trưởng, đoán chắc sẽ càng thêm xuất chúng! Nghĩ tới đây nên Cố Phi cũng tự nhiên quan sát người này lâu hơn chút.

Người này đã tiến lên, chào hỏi với Vô Thệ chi Kiếm trước: "Chuyện bây giờ không liên quan tới nhiệm vụ, tụi này tới để tìm cậu trai kia thôi."

vô Thệ Chi Kiếm lúc này mới biểu hiện ra khí phách hội trưởng một công hội của gã, đối mặt với đoàn thể mà mỗi một người thành Lạc Diệp nhìn thấy đều phải lùi bước, Vô Thệ Chi Kiếm hiên ngang lẫm liệt chẳng lùi còn tiến lên trước hai bước, nhìn Bách thế Kinh Luân nói: "Chuyện của cậu Thiên Lý chính là chuyện của tôi."

"Thiên Lý?" Bách Thế Kinh Luân còn không biết ID trong game của Cố Phi.

"Thiên Lý Nhất Túy." Cố Phi nhìn gã nói.

"Tôi là Bách Thế Kinh Luân." Bách Thế kinh Luân cười nói. Vô Thệ Chi Kiếm bị kẹp chính giữa hai người, lúc này đã trở thành không khí. Đang cảm thấy xấu hổ thì Cố Phi đã nói với gã: "Hội trưởng Vô Thệ, anh đi làm việc của mình đi! Nơi này không có chuyện gì đâu."

"Đúng đó, đi làm việc của mình đi!" Bách thế Kinh Luân nói với Vô Thệ Chi Kiếm.

Vô Thệ Chi Kiếm bị hai người này khiến cho chẳng hiểu ra sao, lùi lại về sau hai bước, ở lại không được mà đi cũng không xong, nhất thời vẫn xấu hổ như cũ.

Cố Phi lại định mở miệng nói gì đó, đột nhiên thấy bầu không khí bên người Bách thế Kinh Luân trở nên dày dặc, một bóng dáng đỏ rực đột nhiên xuất hiện, đâm một dao vào bên hông của Bách Thế Kinh Luân.

Ở ngay trước khi cô hiện thân, Bách Thế kinh Luân đã cong gối chùn tay, thân thể hơi nghiêng. Người ngoài không phát hiện được sự biến hóa dáng người quá nhỏ bé này của gã, nhưng Cố Phi lại nhìn thấy rõ ràng, nhất thời nhớ tới chuyện gì đó, đang tính lên tiếng, bóng dáng của Tế Yêu Vũ đã hiện ra.

Cô nàng này không biết lúc nào đã tiến vào trạng thái Tiềm Hành, bởi vì mục tiêu chú ý của cô là Bách Thế Kinh Luân mà không phải Cố Phi, nên tất nhiên Cố Phi không phát giác được cô đã đến gần cạnh Bách Thế kinh Luân. Chờ sau khi Bách Thế Kinh Luân hơi đổi tư thế mới phát hiện không ổn, muốn nhắc nhở nhưng đã muộn, Tế Yêu Vũ đã đâm ra một dao này. Cố Phi chỉ kịp hô lên hai chữ: "Cẩn thận!"

Tế Yêu Vũ cho rằng một dao này của mình đột ngột như vậy, nhất định sẽ không thất bại, nghe được tiếng hô của Cố Phi nên tất nhiên quay đầu cả giận nói: "Anh gào bậy gì vậy chứ?"

Cô tưởng Cố Phi là đang nhắc nhở Bách Thế kinh Luân, nào biết tiếng "cẩn thận" này thực ra là đang nói cho cô. Cú đâm này của cô chỉ sẽ đâm trúng tư thế đứng trước đó của Bách Thế Kinh Luân thôi. Hai tay gã vươn ra, một tay đã nắm lấy cánh tay Tế Yêu Vũ, tay kia lại chạm hông của cô, trượt xuống dọc theo chân, thân thể nhìn như là đột nhiên trùn xuống, nhưng đã nhanh chóng trở lại dáng vẻ ban đầu. Mà Tế Yêu Vũ trong lúc trùn xuống với gã thì đã bị gã hất ngã trên đất. biến hóa này quá nhanh, trong mắt người bình thường chỉ thấy hai cảnh: Tế Yêu Vũ hiện thân, sau đó ngã xuống.

Cố Phi thì từng chiêu từng thức đều thấy rõ ràng, thở dài một hơi sau đó nói: "Vân Long Hiện Thân."

"Không sai. Không ngờ như vậy mà cũng có thể nhìn ra được." Bách Thế Kinh Luân cười, vừa cúi đầu nhìn Tế Yêu Vũ, "Người đẹp, cô không sao chứ? Có cần tôi đỡ cô đứng dậy không?"

"Anh..." Tế Yêu Vũ tất nhiên là giận đến không nói nên lời, chẳng thèm để ý đến bàn tay vươn ra của Bách Thế Kinh Luân, tự mình bò dậy, chật vật lùi qua một bên. Mang Mang Mãng Mãng đi qua giúp cô phủi phủi cát bụi, đến tận lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người Cố Phi và Bách Thế Kinh Luân. Đường phố trở nên yên tĩnh.

"Là Long Quyền?" Cố Phi đột nhiên hỏi.

"Thật là tinh mắt." Bách Thế Kinh Luân cười.

"Cậu là?"

"Tôi họ Cổ." Bách Thế Kinh Luân nói.

"Cổ Điền Cổ gia?" Cố Phi tiếp tục hỏi.

Bách Thế Kinh Luân gật đầu.

"Ông Cổ Nghiêu Nghĩa có quan hệ gì với cậu?"

"Ông ấy là cha tôi." Bách Thế Kinh Luân cười nói.

"Tôi đã từng gặp ông ấy." Cố Phi nói.

"Tôi biết." Nói tới đây, Bách Thế Kinh Luân đột nhiên ngừng cười, mặt không cảm xúc, "Mười năm trước hai người đã từng giao thủ, ông ấy thua anh, năm đó anh mới 15 tuổi."

"Đó chỉ là bậc cha chú dẫn dắt thế hệ sau chúng ta." Cố Phi nói.

"Anh không cần phải nói như vậy. Ông ấy thua rất phục." Bách Thế Kinh Luân nói.

"Nói vậy cậu biết tôi?" Cố Phi hơi cảm thấy khó hiểu.

"Tất nhiên, người trong giới, sao có thể không biết thiếu gia thứ tư của Cố gia chứ. Kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp một lần." Bách thế Kinh Luân nói.

"Không dám không dám!" Cố Phi vội vàng khiêm tốn. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất khó hiểu, đúng là trong cái giới võ thuật này, biết hắn tên Cố Phi thì không kỳ lạ chút nào, nhưng người trước mắt mình lại chưa từng gặp, vừa thấy mặt đã nhận ra, điều này có hơi khó hiểu.

"À, nếu tôi nhớ không lầm, chúng ta hẳn chưa từng gặp nhau mà nhỉ?" Cố Phi đành phải hỏi thẳng.

"Không có."

"Vậy sao cậu lại nhận ra tôi?" Cố Phi nói.

"Tôi chưa từng gặp anh, nhưng đã từng thấy ảnh chụp của anh!" Bách Thế Kinh Luân nói.

"Ảnh chụp? Ở đâu?" Cố Phi mờ mịt.

"Trên mạng đó!"

"Trên mạng?" Cố Phi càng nghe càng thấy ly kỳ, ảnh chụp của mình lúc nào đã tuồn lên trên mạng vậy?

"Sao, anh không biết gì hả?" Bách Thế Kinh Luân cũng bắt đầu kinh ngạc. "Bác Cố gần đây nhàn rỗi không có chuyện gì làm, đã tạo một trang web cho Cố gia mấy anh, trên đó có ảnh của anh đó."

"Cố gia bọn tôi, tạo một trang web..." Cố Phi rất là kinh ngạc, chuyện này hắn đúng là không biết.

"Bác Cố mà cậu nói là chỉ cha tôi hả?" Cố Phi hỏi tiếp.

Bách Thế Kinh Luân gật đầu.

"Ông già gần đây rảnh quá đó!" Cố Phi lầm bầm.

"Vậy thì chưa chắc, bác Cố gần đây rất bận." Bách Thế Kinh Luân không hổ là người luyện võ, nhĩ lực phi phàm, thế mà nghe được tiếng lầm bầm của Cố Phi.

"Cậu còn từng gặp ông ấy?" Cố Phi càng lúc càng kinh ngạc.

"Không sai, trước đó vài ngày tôi từng cố ý đến thăm hỏi nhà các anh." Bách Thế Kinh Luân nói.

Chương 394: Thăm dò! Tiết tấu.

Cố Phi không hỏi Bách Thế Kinh Luân tới thăm hỏi là có chuyện gì, bởi vì hắn không cần hỏi cũng biết.

Trong thời đại võ thuật nằm ở thế yếu như hiện tại, các gia tộc hoặc là các phái chấp nhất với tập võ, đã buông bỏ thiên kiến bè phái truyền từ thời xưa, các gia tộc môn phái qua lại với nhau khá là thân. Ví dụ như thế hệ cha già nhà Cố Phi, thường hẹn mấy người bạn đồng đạo cùng đi hội đàm hay tham gia tiệc trà các loại.

Đây là hoạt động khá tập thể, ngoại trừ mấy cái đó ra thì thường có thăm hỏi tư mật một đối một gì đó nữa. Ví dụ như vừa nãy Bách thế Kinh Luân từng nhắc đến cha gã từng giao thủ với Cố Phi, thực ra đó là một lần cha gã đến Cố gia thăm hỏi, sau đó mọi người thuận tiện đánh nhau giao lưu.

Kiểu luận bàn giao lưu thế này tuy không chính thức, bề ngoài mọi người cũng không xem trọng cho lắm, nhưng thực tế thì tất cả mọi người đều tính toán rõ trong lòng. Ngày nào tháng nào năm nào, đi nhà nào đó thăm hỏi, đánh ngã ai; Mà nào tháng nào năm nào, đi nhà nào đó thăm hỏi tiếp, lại thua ai. Cho đến bây giờ giao thủ với ai bao nhiêu lần, mấy lần thắng mấy lần bại. Kiểu tính toán nhỏ nhặt này, trong lòng mỗi một người đều có một quyển sổ. Mọi người chỉ không nói ra ngoài miệng thôi, thực ra ở trong lòng thì đều tính toán rất kỹ.

Trong quá trình này, thậm chí có người còn nảy sinh ra ý nghĩ kỳ lạ, cho rằng võ thuật cũng nên học tập phát triển theo hướng hoạt động thể dục thể thao, tổ chức một cuộc thi đấu vòng tròn võ thuật, áp dụng thay phiên sân khách và sân nhà để tích điểm hoặc các nước thi đấu tuyển chọn ra kẻ mạnh, sau đó bốn năm có thể cử hành cúp võ thuật thế giới một lần.

Kế hoạch này nghe thì rất tốt đẹp, cuối cùng lại không thể thực hiện được. Dù sao võ thuật cũng không giống với hoạt động thể thao bình thường, đây là quyền thuật đánh chết! Bình thường mọi người hô hào đến điểm thì dừng tiến hành luận bàn tùy ý đã khó tránh khỏi có chút thương tổn, nếu thật sự tổ chức đối kháng quy mô lớn, liên quan tên tuổi quyền lợi, hậu quả nhất định không thể tưởng tượng nổi.

Cho nên tới tận bây giờ, võ thuật chỉ có thể duy trì hiện trạng, ở trong một vòng tròn nhỏ hẹp lưu truyền phổ biến.

Mà Bách Thế Kinh Luân tới thăm Cố gia, đơn giản chỉ là một lần qua lại tư mật rất bình thường, Cố Phi tự nhiên không coi đó là việc to tát gì.

"Vốn là tôi tới để tìm anh, đáng tiếc anh không có mặt." Bách Thế Kinh Luân nói.

"Hả, sau đó thế nào?" Cố Phi từ sau khi ra ngoài làm thầy giáo, đúng là rất ít khi về nhà.

"Sau đó... à, nhận được bác Cố chỉ bảo chút ít." Bách Thế Kinh Luân nói.

"Ông ấy đánh cậu." Trên mặt Cố Phi đột nhiên tràn đầy đồng tình.

"Không có, là chỉ bảo." Bách Thế Kinh Luân kiên trì nói.

"Là chỉ bảo, có điều tôi biết phong cách chỉ bảo của ông ấy." Cố Phi nói.

Bách Thế Kinh Luân trầm mặc chốc lát, đột nhiên nói: "Tôi đến, vốn là muốn mời anh chỉ bảo chút xíu."

"Ừ!" Cố Phi gật đầu không nói nhiều. Thực ra ngay lúc Bách Thế Kinh Luân nhắc tới chuyện luận bàn mười năm trước của mình và cha gã. Hắn đã mơ hồ có dự cảm, nói là thay cha báo thù thì có hơi nặng, còn xa mới tới được trình độ khắc sâu vậy được. Miêu tả tâm tình khá thích hợp thì nên nói là thay cha trút giận.

Thì ra Bách Thế Kinh Luân và mình còn có một tầng quan hệ vi diệu vậy cơ đấy, xem ra hôm nay hai người ắt phải đánh một trận. Đánh nhau, Cố Phi hết sức vui lòng, giờ chỉ đợi Bách Thế Kinh Luân mở miệng.

Ai biết lúc này Bách Thế Kinh Luân lại nhìn hắn, đột nhiên nhăn mày nói: "Sao anh lại chọn pháp sư chứ!"

Đây đúng thật là chọt phải nỗi đau của hắn, mặt Cố Phi tiu nghỉu, phất phất tay nói: "Đừng nhắc nữa, nói ra rất dài dòng."

"Nhìn cái dáng vẻ này, tôi thấy hay là ngày nào đó có thời gian lại đi tìm anh vậy!" Bách Thế Kinh Luân nói.

"Đừng mà!" Cố Phi nóng nảy, "Ngay tại đây! Có sẵn luôn nè, đánh ngay đi, đánh đến chết luôn, tuyệt đối đừng khách khí!"

Bách Thế Kinh Luân còn do dự. Thực sự cảm thấy chức nghiệp võ gia của mình mà đấu với pháp sư trong trò chơi thì chiếm quá nhiều ưu thế, thắng thì không được coi là anh hùng gì.

Cố Phi thì lại chẳng để ý chút nào, hơn nữa cũng đoán được suy nghĩ của Bách Thế Kinh Luân, cười nói: "Cứ tùy tiện chơi đùa thôi, không cần để ý nhiều vậy đâu."

"Vậy thì... tôi không dùng kỹ năng đi." Bách Thế Kinh Luân nói. Kỹ năng của võ gia thường huơ quyền đá chân, đối với mấy chuyên gia như bọn họ thì dung nhập kỹ năng vào trong võ thuật của bản thân là chuyện rất dễ, như chiêu "Vân Long Hiện Thân" vừa nãy Bách Thế Kinh Luân dùng để hất ngã Tế Yêu Vũ, hoàn toàn có thể vận dụng kỹ năng "Bão Thân Đầu" của võ gia vào trong đó. Bách Thế Kinh Luân chỉ là nhường nên không dùng mà thôi.

Giờ thấy Cố Phi là pháp sư, về chức nghiệp đã rơi vào thế yếu, thế nên hạ quyết tâm không dùng kỹ năng trong trò chơi.

"Ồ, vậy thì tôi cũng không dùng pháp thuật." "Cố Phi gật đầu.

Mỗi một kỹ năng của võ gia đều có thể thi triển trong võ học, mà pháp thuật của pháp sư thì sao có thể làm vậy được? Bách thế Kinh Luân nghe Cố Phi lại vơ đũa cả nắm, trong lòng rất không cho là đúng.

"Đánh tay không đúng không?" Cố Phi vừa hỏi vừa nhét kiếm vào trong túi.

"Tay không gì chứ? Vũ khí của võ gia là bao tay." Tế Yêu Vũ bên kia gào lên.

"Không sai, nhưng mà tôi đúng là tay không." Bách Thế Kinh Luân giang hai tay bày ra cho mọi người xem. Đúng vậy, trên tay gã không hề có mấy loại trang bị bao tay mà các võ gia thường hay đeo trong trò chơi.

"Anh có thể dùng vũ khí." Bách Thế Kinh Luân thấy về chức nghiệp mình đã chiếm lợi, không cho Cố Phi chút ưu đãi, trận đấu này đúng là chẳng có ý nghĩa gì.

"Không cần, đợi lần sau luận bàn vũ khí vậy!" Cố Phi lại trả lời như thế.

Cứ như vậy Bách Thế Kinh Luân cũng không thể nói gì thêm được nữa, đám anh em sau lưng gã đã cực kỳ biết điều lùi về sau một khoảng, nhường lại sân trống cho hai người. Cố Phi bên này chỉ có ba người Tế Yêu Vũ, Mang Mang Mãng Mãng và Vô Thệ Chi Kiếm, trên mặt ba người đều lộ ra thần sắc lo lắng. Bọn họ chỉ là người chơi bình thường, cân nhắc từ góc độ của người chơi, bọn họ cảm thấy Cố Phi trâu bò nhất chính là ở sát thương pháp thuật với sát thương có thể giết nháy mắt. Nhưng giờ hắn lại vứt bỏ lực công kích dũng mãnh đó, đấu quyền cước với một võ gia... Không thể trách bọn họ không có lòng tin với Cố Phi, quả thực người ngoài nghề nhìn không hiểu, tất phải lo lắng suông.

Trái lại dong binh đoàn Bách Chiến bên này, trên mặt mỗi tên đều lộ ra tự tin vô cùng. bọn họ vốn cực kỳ khâm phục võ thuật của Bách Thế Kinh Luân, tuy đối thủ cũng có chút bản lĩnh, nhưng chức nghiệp là pháp sư, để bọn họn cảm thấy Bách Thế Kinh Luân bên phe mình tất thắng không thể nghi ngờ.

Ngoại trừ bọn họ còn có bên thứ ba, Kha Kha dường như không hề quan tâm với trận đấu sắp xảy ra của hai người, ngược lại nhìn Thủy Thâm: "Bọn họ muốn đánh nhau, sao em cảm thấy anh lại là người hưng phấn nhất chứ?"

"Anh chỉ là chân thành hy vọng thiết tha hắn bị tên Bách Thế Kinh Luân đó đánh đến răng rơi đầy đất." Thủy Thâm nói.

Không người nào tuyên bố bắt đầu gì đó, hai người đột nhiên cùng tiến lên trước mấy bước, nháy mắt đã chạm trán ở chính giữa.

Ra tay trước là Cố Phi, nhấc chân đá về phía trước ngực Bách Thế Kinh Luân. Bách Thế kinh Luân cũng không tránh, vươn tay thành hình trảo chộp về phía cổ chân Cố Phi. Nhưng chân phải vừa đá ra của Cố Phi đã nhanh chóng thu hồi lại, bật lên biến thành chân trái. Bách Thế Kinh Luân cũng vội vàng đổi tay, kết quả vẫn chộp hụt, chân của Cố Phi đã sớm thu hồi về trước tay của gã, trước khi thu hồi thì chân phải lại quét ngang một cú, Bách Thế Kinh Luân vẫn là duỗi tay chộp ra.

Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi Cố Phi liên tiếp đá ra bảy cước, Bách Thế Kinh Luân cũng biến đổi tay bảy lần. Nhưng mỗi lần đều chưa kịp chạm đến chân Cố Phi thì hắn đã thu chân đá ra cước khác, bảy lần tấn công vào bảy phương bị bất đồng. Tất cả mọi người đều nhìn ngây người.

Đối với người ngoài nghề, trong nháy mắt ngắn ngủi lúc nãy bọn họ gần như chỉ nhìn thấy được cước ảnh của Cố Phi, chân có chạm đất hay không thì bọn họ không biết, nhìn giống như cách không đá liền bảy cước.

"Sao có thể chứ, điểm nhanh nhẹn của hắn sao có thể ra tay nhanh vậy được?" Tế Yêu Vũ vô cùng kinh ngạc.

Vô Thệ Chi Kiếm và Mang Mang Mãng Mãng hiển nhiên cũng không hiểu, ngay cả người bên dong binh đoàn Bách Chiến, có thể hiểu được chỉ có một phần nhỏ có trình độ khá cao mà thôi.

Nhanh cũng không phải là tốc độ, mà là tiết tấu. Người bình thường không biết nội hàm trong đó, nhìn đơn thuần thì lại có hiệu quả thị giác, tất nhiên cho rằng đây là do tốc độ mang lại.

Bách Thế Kinh Luân tuy phong bế hoàn toàn bảy cước liên tục của Cố Phi, nhưng bản thân ra tay lần sau còn gắng gượng hơn lần trước. Chờ tới cước thứ bảy, tay của Bách thế Kinh Luân đã phải đuổi theo rất khó khăn. Nếu thêm một cước nữa tuyệt đối không thể tiếp được, phản ứng của Bách Thế kinh Luân cũng rất nhanh, lập tức từ bỏ giao phong chính diện, nhanh chóng lùi về sau một bước.

Kết quả, cước thứ tám lại không có xuất hiện.

Thì ra chỉ là sợ bóng sợ gió. Bách Thế Kinh Luân thở phào một hơi.

Một hiệp giao phong này, đối với song phương đều là một lần thăm dò, thăm dò thực lực sâu cạn của đối phương, quan trọng hơn nữa là: ước định thực lực chân thật của đối phương.

Luận bàn trong game, chung quy chỉ có thể là luận bàn. Trong game bị giới hạn bởi số liệu, không thể khiến loại người như bọn họ phát huy hoàn mỹ được thực lực của bản thân, cộng thêm chức nghiệp của hai người khác nhau, cộng điểm thì càng cách xa nhau. Cho nên luận bàn trong game, như lời Cố Phi nói chỉ có thể xem như chơi đùa mà thôi. Nhưng từ thân thủ trong game, đánh giá thực lực chân thật của đối phương thì vẫn có thể làm được.

Bách Thế Kinh Luân chơi game này có thể tiến vào Năm Kẻ Mạnh, có thể biết cũng tốn không ít tinh lực, sự hiểu biết với trò chơi cũng khá sâu. Từ thân thủ của Cố Phi có thể nhìn ra được Cố Phi cộng toàn bộ điểm nhanh nhẹn, từ đó có thể thấy tốc độ ra tay của Cố Phi vẫn ở trên cơ Bách Thế Kinh Luân. Bách Thế kinh Luân cộng điểm nhanh nhẹn là chính, sau đó cộng phụ trợ thêm sức mạnh.

Tuy trong game bởi vì cộng điểm nhanh nhẹn nên sự khác biệt về tốc độ ra tay không quá rõ ràng, nhưng với cách ra tay liên hoàn liên tiếp không ngừng như bọn họ, chỉ chút xíu khác biệt sẽ như góp gió thành bão, cuối cùng sẽ thể hiện ra.

Bách Thế Kinh Luân cho rằng bản thân qua bảy chiêu, chiêu thứ tám sẽ không kịp ra tay ngăn cản, chính là thể hiện chênh lệch ở đây.

"Nếu là đánh nhau thật, mình nhất định sẽ không chật vật thế này." Bách Thế Kinh Luân nghĩ thầm trong bụng, "Có điều nếu chỉ vậy thôi thì mình vẫn ứng phó được, thì ra hắn cũng chỉ có thể đá liên tục bảy cước, không có cước thứ tám."

Nghĩ đến đó, Bách Thế Kinh Luân cười: "Anh Cố đây quả nhiên là kỳ tài, không ngờ cửu chuyển liên hoàn lại có thể đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích thi triển ra liền bảy cước, lợi hại!"

Lúc này trên mặt Cố Phi lại tràn đầy vẻ xấu hổ: "Thật ngại quá, vừa nãy hơi loạn tiết tấu, đến cước thứ bảy lại không thể tiếp tục đá ra được nữa."

"Anh nói gì cơ?" Bách Thế Kinh Luân ngớ ra.

Cố Phi cười vỗ túi nói: "Tôi quên mất tôi đã cất kiếm rồi, giờ thiếu 20 điểm nhanh nhẹn. Dùng chiêu thức này, mấy thứ đó đều phải tính rõ ràng, bằng không thì sẽ loạn tiết tấu."

Chương 395: Bóng ma mười năm.

Lời của Cố Phi khiến Bách Thế Kinh Luân rất kinh sợ.

Cố Phi có thể tiến hành điều chỉnh ảnh hưởng do 20 điểm nhanh nhẹn mang lại, năng lực khống chế bản thân cùng với phản xạ thần kinh phải cực kỳ biến thái mới làm được. Nếu hắn thật sự có thể làm như lời hắn nói, vậy thì tên này được xưng là kỳ tài trăm năm khó gặp một lần cũng không qua trương chút nào.

Thiên phú, đây chính là cái gọi thiên phú.

Tuy cần cù có thể bổ khuyết, một hệ liệt danh ngôn cách ngôn như 'người chậm cần bắt đầu từ sớm' nói cho mọi người biết không có thiên phú cũng có thể thành công. Lời này đích thực không sai, nhưng thành công cũng không đại biểu có thể vượt qua đám kỳ tài có thiên phú. Người cho rằng bản thân sẽ có thành tích như thế, chỉ là tự mình cho rằng người có thiên phú tuyệt đối sẽ không chăm chỉ, sẽ đứng tại chỗ chờ hắn đến vượt qua. Cách nghĩ này tất nhiên không đáng tin cậy. Nỗ lực chăm chỉ, mọi người đều có thể làm được; Thiên phú, lại không phải người nào cũng có được.

Bách Thế Kinh Luân nghĩ mấy thứ này, lại rơi vào hồi ức.

Mười năm trước, cha của gã đến thăm hỏi Cố gia, lại thua bởi Cố Phi chỉ có 15 tuổi. Hơn nữa bại tới triệt để, bại tới không hề có tranh cãi nào, bại tới không lời gì để nói. Mà cha gã lại không hề sinh ra khúc mắc gì chỉ vì thua một đối thủ còn niên thiếu. Chỉ là từ đó về sau, ông sẽ thỉnh thoảng nhắc đến Cố Phi Cố gia, vừa nhắc đến thì sẽ khen không dứt miệng.

"Con xem Cố Phi của Cố gia..."

Từ đó về sau, nó trở thành một câu ông thường dùng nhất để dạy dỗ Bách Thế Kinh Luân. Bất kỳ một chi tiết gì về võ thuật, Cố Phi đều trở thành tấm gương của Bách Thế kinh Luân, giống như một âm hồn, mãi mãi ám ở cạnh gã, từ trên cao nhìn xuống gã.

Cha hy vọng Cố Phi trở thành tấm gương của con trai mình, nhưng hiển nhiên cách giáo dục của ông đã xảy ra vấn đề.

Cố Phi không chỉ không trở thành tấm gương của Bách Thế Kinh Luân, ngược lại gã vừa nghe đến cái tên này thì tâm trạng sẽ rất tệ, cực kỳ buồn bực.

Mmay mà Bách Thế Kinh Luân không giống với rất nhiều đứa trẻ khác, nghe nhiều lời so sánh như vậy sẽ dứt khoát cam chịu, vò mẻ cho sứt luôn. Ngược lại gã bởi vì bị kích thích nên càng thêm nỗ lực, mỗi ngày chăm chỉ khổ luyện. Gã lúc đó đã đặt ra chí hướng, có một ngày bản thân phải tự mình đến Cố gia, khiêu chiến Cố Phi, sau đó đánh bại hắn. Lần sau lúc cha lại nói "con nhìn Cố Phi Cố gia..." thì có thể hời hợt trả lời một câu: "Cố Phi? Đó là ai chứ? Là cái tên bại tướng dưới tay con sao?"

Cảnh tượng đó Bách Thế Kinh Luân không biết đã âm thầm não bổ bao nhiêu lần trong đầu, mỗi lần nghĩ đến thì cả người đều thấy kích thích, cực kỳ hăng hái, thế là gã liền càng ngày càng nổ lực.

Tất nhiên nguyện vọng này rốt cuộc vẫn cực kỳ trẻ con, theo tuổi tác dần tăng lên, chỉ ảo tưởng cảnh tượng thôi đã không thể mang đến kích thích tinh thần gì cho Bách Thế kinh Luân. Nhưng khổ luyện mấy năm đó cũng là rất có hiệu quả, Bách Thế Kinh Luân tiến bộ cực kỳ nhanh chóng. Cha gã cũng cảm thấy tự hào. Cái câu tiêu chuẩn ông yêu thích nhiều năm cuối cùng đã bắt đầu không dùng nữa, đổi thành dùng giọng điệu nửa tự hào lại mang theo ba phần tiếc nuối và hai phần ai oán nói: "Giỏi lắm, rất giỏi, nhưng đáng tiếc con lại không có được thiên phú như Cố Phi nhà họ Cố, bằng không con tuyệt đối sẽ không kém nó chút nào."

Đối diện với tình cảnh này, nếu bạn là Bách thế Kinh Luân, ngoại trừ buồn bực thì còn có tâm trạng nào khác sao?

Bách Thế Kinh Luân thấy đời này của mình thật sự đều phải sống dưới bóng ma của Cố Phi mất, cho nên gã tiếp tục khổ luyện. Ngày càng khổ luyện, thẳng đến có một ngày, gã dễ dàng đánh ngã cha mình, khiến mắt cha gã sáng lên như mỗi lần nhắc đến Cố Phi vậy.

"Không ngờ con có thể tiến bước đến được trình độ này. Chỉ là không biết mười năm qua Cố Phi đã đến trình độ nào rồi, có lẽ con có thể đi tìm cậu ta." Lời của cha rất hàm súc, đi tìm người ta, thực ra cũng chính là nói có thể khiêu chiến luận bàn với Cố Phi xem thử.

Thất bại mười năm trước, ông tất nhiên là không có khúc mắc nào, nhưng sau mười năm có thể được con trai thay mình mở mày mở mặt một phen, đây cũng là chuyện mà ông cũng rất vui vẻ muốn thấy.

Bách Thế Kinh Luân tất nhiên đã sớm mong đợi ngày này. Chỉ đáng tiếc đi Cố gia, Cố Phi lại không có mặt. Sau khi giao thủ với cha Cố, Bách Thế Kinh Luân cảm thấy mình vẫn còn rất thiếu sót, thế là gã cũng tạm thời gác lại kế hoạch khiêu chiến Cố Phi. Không ngờ hôm nay lại gặp được Cố Phi ở trong trò chơi, Bách Thế Kinh Luân biểu hiện như không có chuyện gì, thực ra trong lòng cực kỳ bất ngờ.

Nói thẳng, bởi vì bại bởi cha Cố, lúc Bách thế Kinh Luân giao thủ với Cố Phi đã không còn tự tin trăm phần trăm. Mất đi lòng tin che chở, bóng ma tồn tại mười năm lập tức nhảy ra quấy rối. Sau khi bị bảy cước liên hoàn của Cố Phi đẩy lùi, gã vội vàng bắt đầu tìm kiếm lý do để giải thích cho bản thân, đây là cũng biểu hiện vì trong lòng có bóng ma: gã thực sự không muốn thua bởi Cố Phi chút nào.

Nhưng tiếp đó điều chỉnh 20 điểm nhanh nhẹn mà Cố Phi nói khiến Bách Thế Kinh Luân thực sự kinh hãi. Đặc biệt là loại ra cước liên hoàn như vừa nãy của hắn, Bách thế Kinh Luân tự nhận nếu bảo mình điều chỉnh thì cần phải tốn chút thời gian luyện tập mới tìm ra tiết tấu thích hợp với tốc độ ra tay trước mắt, mà tên này nếu có thể chỉ dựa vào cảm giác một lần đã làm được, chỉ vậy thôi thì chênh lệch đôi bên đã rất rõ ràng rồi.

Bách Thế Kinh Luân còn đang nghĩ đến xuất thần, đột nhiên nghe được Cố Phi hỏi gã: "Cha tôi có dùng chiêu này đối phó với cậu không?"

"Hả?" bách Thế Kinh Luân phục hồi lại tinh thần, "Không có."

"À, vậy thì tiếp tục thôi!" Cố Phi nói, đột nhiên bước nghiêng một bước tiến lên, một bước đó như không đứng vững, thân thể lại chợt ngã về bên kia.

Người ngoài nghề thấy cổ quái ly kỳ, Bách thế Kinh Luân lại nhìn thấy rõ: "Ngọc Toái Bộ! !"

Bản thân gã cũng thông hiểu bộ pháp này, thấy người Cố Phi lúc ngã xuống thì đúng như mình dự đoán bước ra bước thứ hai chống đỡ, tiếp đó người vặn một cái...

"Là Ô Long Quẫy Đuôi!!" Bách Thế Kinh Luân nói thầm trong lòng. Gã biết cách thức xuất kích của chiêu này, hai bước bộ pháp cùng cách súc lực, vặn người lại khiến thân thể hoàn toàn giãn ra, sau đó lực chân quét ngang qua nhất định sẽ lớn kinh người. Mà chiêu này chủ yếu cũng không phải tổn thương kẻ địch, chỉ cần phá được thăng bằng của kẻ địch, hậu chiêu phía sau mới chính là sát chiêu chân chính.

Bách Thế Kinh Luân thấy rõ, tất nhiên sẽ không va chạm trực diện với nó, thân thể gã nghiêng qua bên chuẩn bị tránh đi cú quét ngang này, chân phải đã vận thế chờ đá ra, chuẩn bị ra một chiêu Ô Long Xuất Thủy trực tiếp đá ngã Cố Phi.

Không ngờ thân thể Cố Phi vặn vẹo đá qua một cước lại hoàn toàn không giống như trong suy nghĩ của Bách Thế Kinh Luân, cước ảnh lướt qua hoàn toàn không nằm trong lộ tuyến dự đoán của gã, cú né người của gã đã dứt khoát dâng mặt của mình lên chân của người ta.

Bách Thế Kinh Luân thất kinh, trong tình thế cấp bách đành phải giơ tay ngăn cản.

Tay chân chạm nhau, Bách Thế Kinh Luân lập tức phát hiện chân của Cố Phi dán cánh tay của gã bò hướng lên trên.

"Không tốt!!" Bách Thế Kinh Luân lần này mới thật sự là hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, muốn rụt tay lại nhưng đã chậm nửa nhịp, Cố Phi một chân lăng không, chân kia cũng theo sau nhảy lên, hai chân một trái một phải, một trên một dưới giao nhau đá lên cánh tay Bách Thế Kinh Luân.

Vậy mà không phải Ô Long Quẫy Đuôi, là Ô long Xoắn Trụ! Lúc này trong lòng Bách thế Kinh Luân hiện ra suy nghĩ này.

Không ngờ phán đoán của mình lại sai thái quá đến thế, Bách Thế Kinh Luân xám xịt, chỉ có thể ra sức giãy giụa cánh tay hướng ra phía bên ngoài, kết quả gã vừa hất tay, thế mà đã hất văng cả người Cố Phi bay ra ngoài luôn.

Cố Phi vặn người giữa không trung, lúc rơi xuống không hề chật vật, nhìn về phía Bách thế Kinh Luân cười nói: "Sức mạnh của cậu không thấp nhỉ!"

Bách Thế Kinh Luân lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Đây là trong game mà! Sức mạnh làm sao có thể nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ được? Loại chiêu thức có sức bộc phá mạnh mẽ như Ô Long Quẫy Đuôi, một tên chức nghiệp pháp sư như hắn hoàn toàn không thể thi triển ra uy lực được. Nhưng rõ ràng hắn dùng tư thế của Ô Long Quẫy Đuôi, nên khiến Bách Thế Kinh Luân phải tin tưởng, kết quả trong nháy mắt lại biến thành Ô long Xoắn Trụ, kỹ xảo cao siêu bậc này... Bách Thế Kinh Luân lại bị hung hăng đả kích thêm phát nữa.

Ngoại trừ những thứ này ra, giờ đây gã mới biết được hàm nghĩa hai lần ra tay của Cố Phi.

Lần thứ nhất bảy cước liên hoàn, thăm dò ra được tốc độ và phản ứng ra tay của Bách thế Kinh Luân;

Mà lần Ô Long Xoắn Trụ này lại đã thăm dò ra được sức lực của Bách Thế Kinh Luân.

Bản thân thì sao? Từ hai lần giao phong này đã nhìn ra được gì? Bách Thế Kinh Luân ngẫm lại thì cả người đều toát mồ hôi lạnh... lần thứ nhất bản thân đắc chí vì ứng phó thành công bảy cước của đối phương; Lần thứ hai thì trực tiếp đọc sai chiêu thức của đối phương luôn.

Không thể để hắn chiếm giữ chủ động nữa!

Bách Thế Kinh Luân bởi vì đã từng giao thủ với cha Cố, gã đã đương nhiên cho rằng Cố Phi và cha của hắn sẽ có điểm tương đồng rất lớn. Kết quả lúc này phát hiện sai rất lợi hại. Cha Cố tuổi đã hơn năm mươi, nhưng vẫn đi con đường cương mãnh, chiêu thức ông dùng đều có sức bật, chiêu thức ngắn gọn mang tính công kích cực mạnh.

Mà Cố Phi thì sao, hàm lượng kỹ xảo của chiêu thức đầy đủ, có tính lừa dối rất lớn, như Ô Long Quẫy Đuôi và Ô Long Xoắn Trụ lúc nãy, đây đều là chiêu thức trong Ô Long Quyền, Ô Long Quyền lại thuộc về một môn trong Long Quyền, mà Long Quyền chính là môn Cổ gia am hiểu nhất, Bách Thế Kinh Luân từ nhỏ đã chuyên nghiên cứu các loại quyền pháp trong Long Quyền. Kết quả Cố Phi thi triển chiêu thức lại có thể lừa gạt được gã, nếu không phải vừa nãy bản thân tự mình trải nghiệm thì Bách Thế Kinh Luân dù chết cũng không tin tưởng.

Bách Thế Kinh Luân thừa nhận hư chiêu, động tác võ thuật của Cố Phi rất đẹp mắt, nhưng cũng vì vậy gã cho rằng gã đã tìm ra được nhược điểm của Cố Phi.

Gã cho rằng Cố Phi xuất thủ có cảm giác như chỉ có mẽ ngoài. Như bảy bước liên hoàn lần đầu tiên, nếu có thể chỉ dùng một cước đã đá trúng đối thủ thì cần gì ra bảy cước chứ?

Với cách đá đó của hắn, hai chân nối tiếp nhau đằng không, hoa mắt hỗn loạn đúng là rất đẹp, nhưng vấn đề là nếu đá vậy lúc chạm đất chỉ có trong nháy mắt, đá liên tục như vậy còn có thể bảo trì được uy lực sao?

Tên này, chắc là được người ta khen quá nhiều, cũng đánh thắng quá nhiều trận, nên giờ ra tay đã không còn chỉ chú trọng hiệu quả, bắt đầu chú trọng cả đẹp mắt. Bách Thế kinh Luân nghĩ thầm. Lúc nãy đều là tên này ra tay trước, khiến bản thân rơi vào bị động, nếu bản thân chiếm tiên cơ trước, hắn còn có thể dùng mấy hư chiêu này để ứng phó mình à?

Xem ra mấy tên được xưng là thiên tài, ít nhiều sẽ luôn có tật xấu, chính là không thực tế bằng đám người phổ thông tụi này đây. Bách Thế Kinh Luân thầm tính toán trong bụng, tự tin lại lần nữa được thành lập. Mắt nhìn về phía Cố Phi, bỗng nhiên cười nói: "Vừa nãy đều là anh ra tay trước, lần này đến lượt tôi nhé!"

"Được!" Cố Phi vui vẻ tiếp thu.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info